Tieudaothuquan

Gần chợ lao động Tam Hòa ở quận Long Hoa, Thâm Quyến có một nhóm người được xưng là “đại thần Tam Hòa”, bọn họ sống dựa vào tiền lương làm công theo ngày, cơm ăn hôm nay không biết ngày mai. Không nhà không người thân, họ chen chúc trên một cái giường chung có giá 15 đồng mỗi đêm trong quán cà phê internet chui*, húp bát canh trong veo soi được mặt mình với giá 6 đồng.

(*quán mở chui không theo quy định của pháp luật)

Cuộc sống mỗi ngày cứ vật vờ trôi qua như thế, không thấy hy vọng cũng không thấy ngày mai.

Nhưng đó vẫn là cuộc sống.

Năm 2000, khi Cao Gia Tầm đang chuẩn bị đến Tô Thành làm thuê, thì đồng hương vừa về từ Thâm Quyến hỏi anh có muốn thử xuôi nam làm ăn không.

“Người như chúng ta không học thức không ô dù, chẳng thể so với những sinh viên có ăn có học đàng hoàng được. Cậu đến thành phố thì gì cũng có, ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ, tối đến còn được đi quán net lên mạng, thêm cây thuốc lá 50 xu nữa thì đúng bài sống như tiên.”

Cao Gia Tầm không hề nghĩ ngợi, từ chối lời mời của đồng hương.

“Tôi còn phải cố gắng hơn nữa.”

Thế là anh vác cái ba lô thủng lỗ đến Tô Thành.

Người bình thường có thế giới của người bình thường, ở chung trong nhà trọ ghép tám người, không chơi máy tính cũng không có TV xem, nhưng dù sao cũng tốt hơn những ngày được bữa nay lo bữa mai.

Đời người có vô vàn lựa chọn, ngay lúc chọn có lẽ không để ý, nhưng mấy năm sau nhìn lại mới thấy, khoảnh khắc đó chính là bước ngoặt của cuộc đời.

Ai mà ngờ anh thanh niên thôn quê năm xưa thuê phòng ở ghép tận tám người, làm công việc đấm bóp mát xa cho người ta để kiếm tiền, bây giờ đã thành Cao tổng?

Cùng lúc đó tại công ty môi giới bất động sản khu dân cư Hoa Đình.

Trong văn phòng sáng sủa thoáng đãng, vị đồng nghiệp lớn tuổi vừa uống trà vừa cảm thán nói với Tiểu Lưu: “Để tôi kể cho cô nghe, hồi đó Cao tổng đến khu dân cư này là do tôi giới thiệu với ông ấy chứ ai, tôi còn được nhận chút tiền hoa hồng. Lúc đó công ty chúng ta vẫn chưa được thành lập, tôi cũng chỉ là một người làm thuê cho văn phòng môi giới. Bây giờ mọi thứ tốt đẹp hơn xưa, Tiểu Cao đã thành Cao tổng rồi.”

Tiểu Lưu: “Vậy người bán căn nhà cho Cao tổng cũng là ngài ạ?”

Đồng nghiệp: “Ừ đúng, vài năm trước tôi sang tay cho Cao tổng. Có lẽ ông ấy mua để tưởng niệm thôi.” Nhớ tới chuyện cũ là cõi lòng người đồng nghiệp già lại không khỏi thổn thức: “Hồi đó trong nhà có đến tám thanh niên, cuối cùng chỉ còn mình Cao tổng sống sót, ai mà dễ chịu cho được. Cô nói xem, vợ chồng cãi nhau cái chuyện bình thường như thế, không dưng lại mở bình gas làm chi!”

Tiểu Lưu nhớ lại phần tài liệu mình vừa đọc, cũng rất xúc động: “Vậy vợ chồng nhà kia có vào tù không?”

Đồng nghiệp: “Ai mà biết được! Dọn đi từ lâu nên cũng chẳng biết thế nào. Hồi đó bọn họ mở bình gas phát nổ, nổ chết tại chỗ bốn mạng, thế mà bản thân bọn họ lại an toàn không xây sát gì, sau đó được cảnh sát bế lên đồn giải quyết tranh chấp. Một nửa tòa nhà bị nổ tung, ba người hàng xóm và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng! Tôi nhớ một trong ba người hàng xóm chết oan có một đứa trẻ, chính là cô bé ở nhà 1103. Lúc đó cô bé mới học lớp năm, mỗi ngày đều đứng trên ban công kéo đàn violon. Hôm đó cô bé vừa làm xong bài tập nên chạy ra ban công chơi violon một chốc, thình lình phát nổ khiến cô bé rơi thẳng từ ban công xuống dưới đất. Những người khác còn cơ hội cứu chữa chứ cô bé đó thì hết hy vọng, mẹ cô bé nấu ăn trong bếp nghe tiếng nổ nên chạy vội ra ban công, tận mắt nhìn thấy nửa cái ban công còn sót lại thì biết con gái mình té xuống rồi, cô ấy muốn nhảy xuống theo con, may là có ba cô bé ngăn lại.”

Tiểu Lưu thót tim: “Không phải tổng cộng có mười lăm người chết sao? Đến đây mới bốn người, sao lại chết nhiều người như vậy, mọi người thấy nổ mà không chạy trốn sao?”

Vị đồng nghiệp nhìn cô, hồi tưởng lại cảnh tượng như địa ngục trần gian năm xưa.

Đúng thế, nổ nhà có ai mà không chạy chứ? Đúng yên làm kẻ ngốc à?!

Hồi đó văn phòng môi giới của ông mở tại đối diện cổng khu dân cư, sau tiếng nổ oanh tạc này thì cả con đường cũng rung chuyển hai lần. Ông vội vàng lao ra cửa tưởng sắp có động đất, ai ngờ ngẩng đầu lên thì thấy ánh lửa ngút trời.

Căn nhà 803 tòa 13 khu dân cư Hoa Đình, không phải hộ bên cạnh mà là hộ ở giữa.

Ngay sau tiếng nổ là ngọn lửa vụt lên dữ dội. Lấy 803 làm tâm điểm thì ban công ba tầng trên dưới đều bị nổ tan tành. Thế này vẫn chưa kết thúc. Lửa cháy hừng hực nuốt trọn toàn bộ tầng 8, nó bén ngược lên như muốn nuốt chửng cả phần trên của tòa nhà.

Chắc chắn thang máy không đi được, chỉ còn thang bộ chưa bị ngọn lửa tấn công, những người còn sống trên tầng đều ùa ra thoát nạn, nhưng có nhiều người chưa kịp chạy xuống thì hành lang đã bị lửa liếm trọn.

Lúc ấy ông bị dọa cho chết sững, đứng đực ra đó không biết làm gì.

Nhưng trong cuộc đời này luôn có những người vì nghĩa quên thân, đối mặt với cái chết bao giờ cũng chọn cứu giúp người ta.

Đồng nghiệp: “Ban đầu nhóm tám thanh niên có Cao Gia Tầm đã chạy thoát xuống dưới rồi, ai ngờ lúc ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện phía trên có ít nhất hơn hai mươi người bị lửa vây không thoát được. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, quay trở lại lao đi cứu những người mắc kẹt. Leo lên leo xuống tốn sức dữ lắm, bọn họ chạy sấp chạy ngửa cứu được hai mươi người xong thì xe cứu hỏa cũng đến nơi. Đến khi chạy lên cứu đợt cuối cùng… Ngọn lửa tràn đến sát vách khiến bình gas nhà bên cạnh cũng nổ tung luôn.”

“Tám người, chỉ còn một mình lão Cao sống sót.”

“Sau này Cao tổng mới kể rằng, lúc người anh em của ông chạy đến tầng tám thì phát hiện có mùi gas nồng nặc trong không khí, giục cả nhóm mau rút lui đi. Cuối cùng lúc nổ thì lão Cao bị người ta đẩy từ sau lưng xuống. Ông cũng không biết ai đẩy mình, nhưng sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì chỉ mình ông còn sống.”

“Cô nói xem, trong lòng lão Cao sao mà chịu nổi chứ?”

Tiểu Lưu hoảng sợ: “Trên đời vẫn còn nhiều người tốt, người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp. Ngài nhìn Cao tổng đi, bây giờ chẳng phải ông ấy đã phát đạt có tiền rồi sao.”

Đồng nghiệp: “Ừm, Cao tổng vẫn luôn thay bảy người anh em chết cháy năm đó phụng dưỡng cha mẹ họ, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ.”

Sắc trời dần ngả tối, phố xá cũng lên đèn.

Sau khi uống xong một tách cà phê đắng ngắt thì chuyện xưa cũng kể đến hồi kết.

Hai người Liên Hề đứng trước cửa quán, người đàn ông thành đạt mặc âu phục đi giày da đang lôi tấm danh thiếp từ cặp táp trong tay ra, đưa cho họ. Hốc mắt ông đỏ hồng nhưng khuôn mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa: “Cứ cảm giác đã gặp hai cậu ở đâu đó rồi, có kiểu cảm giác từng quen biết. Nếu cần thì có thể cầm tấm danh thiếp này đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể lắng nghe kế hoạch kinh doanh của các cậu xem sao.”

Lần này Liên Hề không từ chối nữa, cậu nói mình không có dự án lập nghiệp gì, nhưng vẫn nhận danh thiếp của Cao tổng.

Ông cười cười rồi nói: “Được rồi, tôi đi trước nhé.”

Một chiếc ô tô sang trọng chậm rãi dừng bên đường, Cao tổng lên xe rời đi.

Liên Hề đưa mắt nhìn theo chiếc xe dần biến mất, một lúc lâu sau mới hỏi: “Anh biết ông ấy là ai từ lúc nào?”

Người đàn ông đẹp trai hơi rũ mắt, nhìn cậu thanh niên bên cạnh mình: Hửm?

Liên Hề nhìn hắn: “Lúc ở tiệm bánh bao, anh đã phát hiện ông ấy chính là thanh niên trẻ tuổi sống trong căn nhà đối diện sao?”

Đúng vậy, từ đầu đến giờ Liên Hề vẫn chưa nhận ra, vị Cao tổng này chính là thanh niên đối diện nhà bọn họ, cho đến khi cậu nhận được tài liệu Tiểu Lưu gửi.

Bởi vì bề ngoài Cao tổng không hề giống thanh niên kia! Thanh niên nhà đối diện trông sáng sủa yêu đời, lúc nào cũng thích cười, ánh mắt luôn đầy sức trẻ phơi phới và niềm tin ngập tràn vào tương lai.

Nhưng vị Tổng giám đốc Cao này lại trông tang thương hơn nhiều. Nhìn qua ông không hề giống một người ba bốn mươi tuổi, mà càng giống U50 hơn, bên tóc mai đã điểm sợi bạc, mặt mày cũng đầy nếp nhăn, bước chân đi đường cực kỳ nặng nề, cứ như có thứ gì đó đang hung hăng đè nặng trên vai khiến ông không thở nổi.

Liên Hề quyết định đi theo ông, chỉ vì cậu vô thức cảm giác người này khả năng có liên quan đến thanh niên nhà đối diện, nếu không sẽ chẳng có linh cảm lạ thường lúc hai người lướt qua nhau ở tiệm bánh bao. Cậu có trực giác đặt biệt về điều này.

Liệt Thần: “Cậu không thấy à?”

Liên Hề: “Thấy gì?”

Liệt Thần: “Linh hồn của ông ta.”

Liên Hề mờ mịt nhìn hắn.

Hắc Vô Thường đại nhân khẽ lắc đầu tỏ ý thất vọng: “Cậu đúng là mất trí nhớ thật.” Đến cả chuyện này cũng không biết, “Linh hồn của ông ta giống hệt người kia.”

Liên Hề hơi ngẩn ra.

… Trái tim không thay đổi, nên vẫn là thanh niên năm đó.

***

Khi về đến nhà, bạn lùn cùng nhà đã tan lớp ngồi chờ bọn họ được một lúc rồi.

Liên Hề và Liệt Thần vừa bước vào cửa, Tô Kiêu lập tức hào hứng ghé mặt qua: “Sao rồi sao rồi, có manh mối gì chưa? Rốt cuộc căn nhà đối diện có chuyện gì thế, chắc không phải ma quỷ gì đâu nhỉ?”

Thấy Liên Hề không phản bác lời mình nên bạn cùng nhà càng chắc chắn, cậu ta lặng lẽ lườm Liệt Tổng, lẩm bẩm: “Tôi nói mà, nếu bọn họ là quỷ thì sao một huyền tu như tôi lại không phát hiện ra chứ?”

Liệt Thần cười không thèm để ý cậu ta, hắn xoay người về phòng ngủ của mình.

Liên Hề nhìn bóng lưng hắn, nói với Tô Kiêu: “Đúng là không phải quỷ.”

Tô Kiêu: “Tui nói mà!”

Liên Hề: “Nhưng cũng không phải người.”

Tô Kiêu: “Há???”

Liên Hề nghĩ ngợi: “Chấp niệm của người có lẽ còn dữ dội hơn cả quỷ.”

Liên Hề xách chai rượu đến gõ cửa nhà đối diện.

Người mở cửa chính là thanh niên trẻ tuổi đặc biệt trượng nghĩa kia… cũng chính là Cao tổng.

Trông thấy Liên Hề thì thanh niên hơi sửng sốt, cả giận bảo: “Làm gì thế, còn mang chai rượu đến làm lễ bồi thường xin lỗi người ta à? Anh đến cũng vô ích, có liên quan gì với anh đâu mà xin với chả lỗi, gọi tên áo đen kia đến đi.”

Liên Hề cười nói: “Không, chỉ là chuyển đến đây lâu rồi mà cứ mãi chưa trò chuyện tử tế với các cậu được, hôm nay muốn ăn chung một bữa để làm quen ấy mà.”

Cao tổng nghi ngại: “Chỉ mình anh, không dẫn theo cái tên bạn cùng nhà thần kinh kia à?”

“Không dẫn theo.”

Liệt Tổng và Tô Kiêu trốn sau cánh cửa nhà mình nghe lén : “…A.”

Thanh niên trẻ tuổi nhìn ngó cánh cửa sau lưng Liên Hề mấy lần, chắc chắn chỉ có mình Liên Hề thì ngượng ngùng sờ mũi, mở rộng cửa nhà mình: “Được rồi, anh vào đi. He he, mà sao anh biết hôm nay chúng tôi nấu thịt đầu heo thế, thơm quá phải không?”

Cánh cửa đen như mực từ từ mở rộng, Liên Hề im lặng một lát rồi bước vào nhà.

Cánh cửa lạch cạch đóng lại.

Trong gian phòng trống rỗng không hề có bất cứ đồ dùng gia đình gì, chỉ có tám thanh niên đang đứng sừng sững ở đó, hai mắt tròn xoe tò mò nhìn Liên Hề. Bọn họ vẫn sinh hoạt như không phát hiện căn nhà trống hoác.

Nhóm thanh niên cực kỳ nhiệt tình, kéo “ghế” cho Liên Hề rồi dẫn cậu đến bên “bàn” ngồi xuống, bê một mâm “thịt đầu heo” từ trong bếp ra.

“Đúng rồi, anh ăn được thịt đầu heo không đó?”

Liên hề: “Tôi ăn được hết.”

“Được, vậy chung mâm mới vui. Anh mang rượu gì đến thế?”

“Tiện tay mua mời các cậu nếm thử.”

“Duyệt luôn.”

Thanh niên bày ra chín “chén” không, bắt đầu rót rượu. Lúc thanh niên chuẩn bị rót vào “chén” cuối cùng thì Liên Hề ngăn lại.

Liên Hề: “Tôi không uống rượu.”

Thanh niên ngạc nhiên hỏi: “Anh cứ ngồi xem chúng tôi uống à?”

Liên Hề: “Ừm.”

Thanh niên: “Hầy, cũng được.”

Ăn “thịt đầu heo” uống rượu đế là chuẩn bài, cả nhóm được bữa đã nghiền.

“Cuối tuần cửa hàng phát thêm tiền thưởng, tiểu Cao, lần này chắc chắn cậu lại xếp hạng đầu tiên rồi.”

“Hì hì.”

“Họ Vương kia, tiểu Cao người ta làm việc nhiều nhất, từ trước đến nay ngày nào cũng thức khuya dậy sớm không nghỉ ngơi, rất xứng với tiền thưởng, cậu ganh tị cũng vô ích.”

“Tôi có ganh tị gì đâu, thấy tiểu Cao làm việc quên mình nên muốn cậu ấy nghỉ ngơi một chút mà.”

“Chuyện tốt đó, người như tiểu Cao sau này chắc chắn rất có tương lai, không giống chúng ta.”

“Tiểu Cao, cậu kiếm tiền bạt mạng thế kia để làm gì, tiết kiệm về quê xây nhà cưới vợ hả?”

Cả đám cười vang.

Tiểu Cao trẻ tuổi bị bọn họ chọc cười cho đỏ mặt, không ngóc đầu lên nổi.

“Nói bậy bạ gì đó, nhóm chúng ta có mỗi tiểu Cao là nhỏ tuổi nhất. Anh nhớ không nhầm là cậu mới mười chín nhỉ? Các cậu lo nhìn người ta mà học hỏi đi.”

“Tôi vẫn luôn coi tiểu Cao là em trai mình.”

“Ây da cậu nói tào lao ghê, mà sao hôm nay cô bé tầng trên không kéo đàn violon nhỉ. Bữa cơm đến rồi mà không có tiếng đàn đệm theo, mất tự nhiên hẳn.”

“Không cho người ta được mệt à, hôm nay không muốn chơi đàn thì sao?”

“Hahaha, tôi chỉ sợ mẹ cô nhóc lại mắng nó thôi.” Anh chàng nói xong còn hắng giọng, bắt chước kiểu nói của mẹ cô bé kia: “Mẹ bỏ tiền cho con đi học đàn có phải vì mẹ đâu, vì con mà. Con mà không luyện tập cho tốt thì tiền đổ hết xuống biển đó biết chưa, trời ơi tôi tức chết mất…”

“Ha ha ha ha…”

Tiểu Cao: “Cuối tuần em được nhận tiền thưởng, sáng mai em sẽ mời mọi người ăn sáng nhé!”

Bảy anh chàng còn lại tỉnh như sáo: “Nói rồi đó nha, anh muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành.”

“Anh ăn bánh bao cỡ lớn!”

“Anh muốn cả bánh bao và bánh quẩy, muốn loại bán ở cửa hàng trên phố cổ!”

Tiểu Cao: “Em chiều tất!”

Cả đám vui chơi giải trí đầy hào hứng, Tiểu Cao đột nhiên liếc thấy Liên Hề yên lặng ngồi bên cạnh thì ngạc nhiên, thanh niên cười xòa: “Ngại ghê á, vui vẻ quá đà nên không săn sóc đến anh. Anh ăn nhiều vào, rượu của anh uống ngon thật đó, từ khi đến Tô Thành tôi chưa từng uống rượu đâu.” Tiểu Cao vừa nói vừa nâng “chén” rượu lên, kính cậu rồi định uống cạn cả chén.

Liên Hề đưa tay ra ngăn chén rượu lại.

Tiểu Cao ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Trong gian phòng mờ tối, đèn đuốc phồn hoa của thế giới ngoài kia dường như không thể chiếu lọt vào đây, chỉ có không gian tĩnh mịch và bình thản bao phủ căn nhà này.

Liên Hề nhìn thanh niên trẻ tuổi ngơ ngác trước mặt mình, nói: “Người chết không được kính rượu cho người sống.”

Đột nhiên Tiểu Cao ngây ra.

Giọng Liên Hề nhẹ nhàng vang lên đều đều: “Tôi từng nghe người ta nói về một căn bệnh, ví dụ như những người sống sót sau chiến tranh hay thảm họa thiên tai, bọn họ đã trải qua những tai nạn nghiêm trọng nên sau đó sẽ rơi vào cơn ác mộng dày vò, sẽ áy náy rồi tự trách mình, sẽ luôn vô thức tự hỏi chính mình….

Tại sao lại là tôi?

Tại sao lại để tôi sống sót?

Vì sao lại là tôi?”

Con ngươi Tiểu Cao run lên, thanh niên từ từ há hốc miệng.

Liên Hề: “Đó gọi là hội chứng người sống sót.”

Trong căn phòng rộng thênh thang, bảy thanh niên đang trêu đùa nhau cũng nín bặt, bọn họ im lặng ngoảnh đầu nhìn Liên hề, rồi lại lẳng lặng nhìn “chén” rượu của mình, nâng lên uống cạn mà cũng không biết nước mắt đã chảy khắp mặt từ bao giờ.

Liên Hề: “Không phải lỗi của cậu, bọn họ cũng rất vui vì cậu còn sống sót. Sự sống của cậu chưa bao giờ là sai cả, đó là phần may mắn mà bảy người bọn họ nguyện ý dành tặng cậu.

Cậu không phải người sống sót đáng xấu hổ, cậu là người may mắn và cố gắng.

Bọn họ dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng thay cậu.”

Trong căn nhà chỉ có sự tĩnh mịch kéo dài.

Mãi lâu sau.

Liên Hề ngoảnh lại nhìn vị trí bảy thanh niên kia vừa “ngồi” lúc nãy, chỉ thấy những thứ “bàn”, “ghế”, “bát đũa”, “chén rượu” vốn bày ra đó nay đã mất tăm. Trên mặt đất chỉ có vết tích bảy vũng nước. Đó là rượu để tế những người anh hùng, tế bảy thanh niên dũng cảm quên mình để cứu biết bao mạng người.

“Cảm ơn.”

Liên Hề quay lại nhìn thanh niên trẻ tuổi.

Chỉ thấy anh chàng từ từ thả lỏng bàn tay đang cầm “chén rượu” ra, nhìn Liên Hề nở nụ cười khổ sở.

“Cảm ơn rượu của anh, thật sự rất ngon.”

Giọng nói dừng lại, bóng dáng thanh niên trẻ tuổi chợt tan biến trong không khí.

Cùng lúc đó, ở một căn hộ cao cấp nào đó trong thành phố, người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ thình lình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Vầng trán ông ướt đẫm, khắp mình mẩy cũng túa đầy mồ hôi, rõ ràng mới ba mươi tám tuổi nhưng cái trán lại đầy nếp nhăn, bên tóc mai cũng lấm tấm điểm những sợi tóc nửa bạc.

Ông há hốc miệng thở dốc, ngón tay run bần bật.

Lúc lâu sau ông bỗng gầm nhẹ ra tiếng, thống khổ bụm mặt khóc lên.

“Xin lỗi, thật sự xin lỗi… Tại sao lại là tôi, vì sao chỉ có tôi còn sống…”

“Em có lỗi với các anh!”

Nỗi đau chôn sâu trong lòng mười chín năm, vào khoảnh khắc này đột ngột tái phát bằng tiếng hét và giọt nước mắt áy náy. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, dường như ông đã thực sự sống lại.

Không còn bi thương nặng nề như trước, không còn chìm sâu trong quá khứ đen tối, không còn lạc lối mất kiểm soát.

Sáng hôm sau, Tô Kiêu có lịch học sáng nên đến trường, lúc đi ngang qua con phố cổ cạnh trung tâm thì bỗng dưng cậu ta trông thấy một chiếc xe sang trọng lướt đến.

“Đù má? Mercedes á?!”

Chiếc xe dừng lại trước mặt Tô Kiêu.

Một người đàn ông trung niên mặc tây trang cao cấp bước xuống từ trên xe, ông vào cửa hàng có tên “Tiệm bánh bao Vương Ký” cười lớn rồi nói: “Lão Vương, một bánh quẩy một bánh bao và một sữa đậu nành nha.”

Ông chủ bận luôn tay luôn chân, nghe câu này thì dừng lại, ngạc nhiên quay sang nhìn người đàn ông trung niên kia: “Hả, hôm nay không mua nhiều như trước nữa à?”

Người đàn ông trung niên cười nói: “Không mua nữa, chắc hẳn họ cũng ăn đủ rồi.”

Ông chủ: “Ha ha, được rồi.”

Người đàn ông trung niên xách bữa sáng quay lại con xe Mercedes Benz.

Tô Kiêu dụi mắt một cái, đột nhiên cậu ta thấy bóng dáng thanh trẻ tuổi nhà đối diện đã bị Liên Hề gọi đi đầu thai, trùng lên bóng dáng người đàn ông trung niên này. Chẳng qua chỉ là một người đi về hướng Tây, một người đi về hướng Đông. Trong tay thanh niên nhà đối diện không xách đồ gì, chỉ có bước chân khẽ nhún nhảy và điệu hát nhẹ ngân lên, nụ cười trên mặt xán lạn như ánh mặt trời, bóng dáng thanh niên dần tan biến trong không khí.

Dưới ánh dương ngày mới ấm áp, Cao Gia Tầm đứng thẳng người, ngẩng đầu bước về phía mặt trời tươi đẹp vừa ló rạng.

Thời tiết hôm nay đúng là rất đẹp!

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Mỗi câu chuyện mà tác giả kể đến, có đôi khi rất đáng sợ nhưng ý nghĩ a của nó rất nhân văn.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x