Tieudaothuquan

Khu nhà tập thể ở nhà máy quạt điện cũ kỹ này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ, bàn ăn được đặt sát góc tường trong phòng bếp.

Giữa trần nhà treo một ngọn đèn mờ mờ, bốn phía không có gió lùa mà ngọn đèn kia lại kêu lên cót két.

“Chú em này, sao cậu lại nghĩ đến việc sinh sống ở đây thế?”

Người đàn ông trung niên vẫn cười khanh khách hỏi, tiếp tục uống rượu. Sau đó cười khà khà nhìn Liên Hề ngồi đối diện mình, tròng mắt trắng đỏ kia đang đảo quanh trong hốc mắt đẫm máu, không hề có cơn gió lạnh nào thổi đến mà nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống.

Nhưng dường như Liên Hề không nhận ra điều đó, cậu cúi đầu nhìn miếng thịt kho tàu trong nồi trên bàn đang dần nhuộm màu đen, im lặng chốc lát rồi vươn tay phải khẽ chạm vào cổ tay trái của mình.

Cổ tay trái của cậu có đeo một sợi dây đỏ.

Chính là loại dây có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu, nó chỉ được thắt một nút qua loa rồi thành cái vòng đeo tay. Một người đàn ông mà trên tay lại đeo vòng tay dây đỏ mảnh mai thì trông có vẻ khá kỳ lạ, nhưng nếu để ý kỹ thì trên sợi dây đỏ kia còn xỏ một quả chuông nhỏ bằng đồng nữa. Đó không phải là kiểu chuông đồng truyền thống của Trung Quốc, mà là kiểu chuông theo phong cách Giáng sinh của phương Tây. Nhác trông như phiên bản thu nhỏ của chuông đồng.

Từ đầu Liên Hề đã đeo chiếc vòng tay có gắn quả chuông này rồi, nhưng có lẽ trong ruột chuông không hề có viên kim loại nào, nên dù tay cậu cứ lắc lư mãi thì quả chuông này vẫn không hề phát ra tiếng.

Liên Hề nhẹ nhàng vân vê cái chuông rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên kia.

Máu đỏ nâu không ngừng chảy róc rách ra từ hốc mắt, chẳng mấy chốc đã nhuộm đầy khuôn mặt người đàn ông đó.

“Ở đây giá rẻ.”

Người đàn ông trung niên gật gù: “Đúng thế, phòng tuy cũ nhưng được cái rẻ.”

Liên Hề: “Vậy còn anh, sao lại muốn ở đây?”

Người đàn ông trung niên sững ra: “Vì sao anh lại ở đây á?” Anh ta làm như vừa nghe chuyện gì buồn cười lắm không bằng, “Đây là nhà của anh mà, sao anh lại không được ở đây?”

Liên Hề: “…”

Nói hay lắm, có lý lắm.

Có lẽ là đề tài nói chuyện này hơi bối rối, nên căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Khóe miệng người đàn ông trung niên vẽ lên một độ cong quỷ dị, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Liên Hề trong khi đầu lại dần cúi thấp xuống. Càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp. Cuối cùng tầm nhìn rơi vào nồi thịt kho tàu trên bàn ăn. Đột nhiên đôi mắt anh ta run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra từng tiếng gào rú chói tai, cả căn nhà rung chuyển khiến tất cả đồ đạc hiện có trong nhà cũng phải lảo đảo run lên theo tiếng hét.

“A a a !!!”

Ánh mắt Liên Hề dần tối lại, cậu ổn định cơ thể đang lắc lư của mình rồi đồng thời siết chặt cái chuông trên cổ tay.

Căn nhà vẫn đang rung lên bần bật, tiếng rú chói tai của người đàn ông trung niên đã khiến tấm kính rung đến cực hạn.

Thấy mấy cái đĩa trên bàn ăn cũng sắp sửa bị tiếng gào kinh khủng không giống của nhân loại kia làm cho vỡ vụn thì vẻ mặt Liên Hề cũng lạnh lùng tột độ. Ngón tay vuốt ve chuông đồng trên của cậu cũng dần siết đến mức trắng bệch, trên chiếc chuông kia cũng lờ mờ hiện lên chút ánh sáng nhàn nhạt.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gọi cửa vang lên.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều yên bình trở lại.

Tiếng gào của người đàn ông trung niên bỗng dưng tắt hẳn, đồ đạc trong nhà cũng không lung lay nữa.

Liên Hề nhẹ giọng hỏi một câu.

Người đàn ông trung niên đờ ra như bị ma nhập, mất hồn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn trên ghế, anh ta dõi mắt nhìn nồi thịt kho tàu trên bàn chứ không nói năng gì.

Liên Hề thở dài, cậu đứng dậy định đi mở cửa. Chiếc chuông đồng trên cổ tay cậu run lên hai lần, phảng phất cứ như đang trách cậu sao đột ngột bỏ cuộc.

Liên Hề: “Đừng quậy nữa.” Vừa nói vừa đè lại không cho cái chuông run tiếp, cậu ra mở cửa nhà mình.

“Ai vậy?”

“Tiểu Liên à, chú đây.”

Liên Hề mở cửa ra.

Dưới ánh trăng bạc chiếu rọi, ông chú bảo vệ đeo kính cười ha ha hỏi cậu: “Vừa rồi chú đi ngang qua dưới tầng, có nghe thấy nhà cháu có tiếng động nên lên xem thử. Có chuyện gì không?” Ông bác vừa nói vừa lặng lẽ nhìn vào trong nhà.

Người lớn tuổi thường có tật xấu này, ai cũng thích hóng chuyện nhà người ta. Song lần hóng này lại khiến ông chú thất vọng rồi, trong nhà Liên Hề không có người phụ nữ nào cả, mà đừng nói phụ nữ, ngay cả bóng đàn ông cũng không thấy.

Ông chú thầm thất vọng trong lòng, rồi lại nhớ ban ngày đồng nghiệp kể chuyện “phát sóng trực tiếp”. Nhưng Liên Hề ăn mặc rất chỉnh tề, tốc độ ra mở cửa cũng nhanh nhẹn lắm. Hầy, thế này thì không có chuyện vui gì mà hóng rồi!

Lúc này ông chú mới nhúc nhích mũi, “Mùi gì thơm quá, cháu nấu thịt đúng không?”

Ánh mắt Liên Hề dừng lại, cậu cúi đầu nhìn ông chú lớn tuổi với vóc người gầy gò thấp bé, mấy giây sau mới gật đầu: “Dạ, thịt kho tàu.”

“Thằng nhóc này tay nghề không tệ nhỉ.”

“Chú muốn nếm thử không?”

“Có được không đó?”

“Mình cháu cũng không ăn hết cả nồi được.”

Liên Hề nép người tránh qua một bên để ông chú bảo vệ đi vào nhà.

Đến bên cạnh bàn ăn, ông chú bảo vệ thấy cái ghế bày ra bên bàn cùng với chén rượu chưa ai nhấp môi thì ngẩn ra, hỏi lại: “Tiểu Liên, cháu còn có khách đến à?”

Liên Hề: “Không, mời người đã khuất uống.”

Ông chú bảo vệ: “…”

Liên Hề: “Hồi xưa ba cháu chết vì rượu.”

Ông chú bảo vệ: “À à à, là thế ư, ngại quá chú không biết.”

Thì ra người ta đang cúng vọng cha mình! Ông chú bảo vệ vòng qua phía khác của bàn ăn rồi ngồi xuống.

Ông thèm ăn nhỏ dãi từ bảy thây rồi, lúc này xoa xoa tay, chờ Liên Hề so giúp mình đôi đũa thì ngay lập tức vui vẻ gắp gọn một miếng thịt cho vào miệng thưởng thức.

“Úi cha, ăn ngon nha! Tiểu Liên này, khả năng nấu nướng của cháu đúng là không chê vào đâu được. Cháu có tay nghề này mà sao ngày nào cũng thấy mua đồ ăn ngoài vậy.”

“Đồ ăn ngoài tiện lợi hơn.”

“Ha ha, thế thì cháu nên lấy vợ đi thôi, để người ta cơm nước mỗi ngày mới là tiện nhất! Sao cháu không ăn đi?”

“Cháu ăn no rồi, chú cứ ăn đi.”

Ông chú bảo vệ ăn ngon đến mức miệng dính đầy mỡ, ông cũng không nề hà với Liên Hề nữa mà nhanh chóng và đũa, ăn như hổ đói.

Liên Hề uống một hớp nước, lặng lẽ không dấu vết nhìn về phía khác của bàn ăn.

‘Người cha quá cố được cúng vọng chén rượu’ đang ngồi trên ghế, nhưng ông chú bảo vệ không nhìn thấy “người” này.

Người đàn ông trung niên vẫn ngây ngốc ngồi ở đằng kia, anh ta cúi đầu nhìn nồi thịt kho tàu.

Ông chú bảo vệ điên cuồng ăn từng miếng, cứ như đang ăn sơn hào hải vị mà cả đời này chưa từng được ăn vậy, ăn đến mức con ngươi đỏ lên, tay chân cũng run lẩy bẩy theo.

Chờ đến khi miếng thịt cuối cùng cũng bị xử gọn thì ông chú bảo vệ đã choáng váng ngồi phịch trên ghế, mặt mũi nhớp nháp dính đầy dầu mỡ. Qua hồi lâu sau ông mới ợ một hơi dài tràn đầy mùi thịt, qua loa lau mặt rồi cuối cùng cũng tỉnh táo.

Tầm mắt ông lướt qua bạng máu đen bám cứng trên tường với trạng thái phun tung tóe, bờ môi mấp máy muốn nói gì. Lúc lâu mới nhìn Liên Hề rồi lắp bắp cất giọng hỏi: “Tiểu Liên à…”

“Nhà cháu ở có ma, cháu không sợ sao?”

Liên Hề: “Có một thứ bệnh còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa đó chú.”

“Bệnh gì?”

“Bệnh nghèo ạ.”

Ông chú bảo vệ cười hai tiếng rồi tháo kính trên sống mũi xuống: “Cháu thật là hài hước.”

Im lặng hai giây.

“Hồi đó khu nhà của nhà máy quạt điện có xảy ra án mạng, cháu có biết không?”

“Biết ạ, năm đó cháu vừa chào đời.”

“Quanh đi quẩn lại vậy mà ngót nghét 23 năm rồi.”

“Sao chú lại đến đây làm bảo vệ?”

Ông chú bảo vệ ngoảnh đầu nhìn về phía Liên Hề: “Đến đây làm bảo vệ á?”

Liên Hề rót cho mình một cốc nước sôi để nguội, cậu bưng tách cà phê, cái chuông nơi cổ tay đang lắc lư theo nhịp sợi dây đỏ. Cậu nhìn người đối diện, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi vang lên: “Ừm, tiền lương không cao, hình như còn không bao ăn bao ở. Nửa năm trước lại báo phải di dời. Mà cháu nhớ không nhầm thì nửa năm trước chú mới đến đây làm bảo vệ đúng chứ?”

Ông chú bảo vệ từ từ cười rộ lên để lộ hàm răng vàng khè, trong kẽ răng còn dắt một miếng thịt kho: “Đâu ra nhiều nguyên nhân như thế.”

Liên Hề gật đầu: “Cũng đúng.”

Dường như ông chú bảo vệ không ngờ đến tình huống Liên Hề nhanh chóng bị thuyết phục như thế, sửng sốt chốc lát, ông ta bèn đổi chủ đề: “À đúng rồi, chú thấy khi cháu về nhà thường có thói quen dừng lại ở ngoài hành lang tòa nhà mấy giây. Tòa nhà này chỉ có mình cháu ở, ha ha, sao thế, cháu gặp ma à?”

Liên Hề: “Chú ơi, chú quan sát cẩn thận đến mức này à?”

Ông chú bảo vệ chợt dừng lại giải thích: “Ở đây nhiều người chết như thế, cháu lại là một thanh niên lẻ loi sống ở nơi như này, sao chú có thể yên lòng được chứ?” Ông cảm thán: “Nhưng chẳng qua cháu cũng gan dạ thật đấy, chú nghe lão Lưu kể, tầng bốn tòa nhà số bốn này, từ sau khi xảy ra vụ án giết người đó thì hơn hai mươi năm sau cũng chỉ có mình cháu dám đến thuê. Người ta có to gan đến đâu cũng không dám thuê tầng bốn.”

Ánh mắt ông lóe lên, đưa tay chỉ vệt máu trên tường: “Thấy cái kia không, đó chính là máu của người phụ nữ năm đó bị giết trong nhà này.”

Liên Hề thoắt cái ngước mắt nhìn ông.

Khóe miệng ông chú bảo vệ bắt đầu chảy ra một tia dầu quỷ dị, nhưng dường như ông vẫn không phát hiện mà tiếp tục say sưa kể chuyện: “Người phụ nữ đó nửa đêm đi nhà vệ sinh. Cô ta mới bước ra từ nhà vệ sinh thì chết ngay. Do ngã đập đầu vào cái bàn này chứ đâu, đúng ngay cái bàn này.”

“Đúng rồi, còn cả cặp vợ chồng trẻ ở phòng 401 bên kia cầu thang nữa. Hơn nửa đêm hai vợ chồng trần trùng trục ngủ trên giường, tiếng đốt pháo bên ngoài to tổ bố mà bọn họ vẫn ngủ say như heo, khà khà, mỗi đứa một dao…”

“Cái căn 403 kia, chỉ có một đứa trẻ ở nhà, cha mẹ nó đều chạy xuống tầng xem pháo hoa rồi. Trước tiên chặt đứa con nít, rồi trốn trong ngăn tủ nhà bọn họ. Chờ cha mẹ nó lên tầng thì…”

“À nữa, 404, 404…”

“Còn có 404!”

Ông ta như mê muội, càng kể càng điên cuồng, dầu mỡ trong miệng chảy ồ ạt ra ngoài, khắp người toàn là dầu chảy tí tách. Dần dần theo thời gian chậm trôi, thứ chảy ra không còn là dầu nữa mà thành máu màu đỏ tươi, nhúng ướt nhẹp cả người ông ta. Nhưng ông vẫn hành xử như không thấy chúng nó.

Vẫn tiếp tục kể chuyện.

Vẻ mặt điên cuồng.

Tựa như ma quỷ.

“Cái cô gái ở 404, cô ta mặc váy trắng đi đường trông xinh đẹp lắm. Chú chỉ sờ mông cô ta một cái mà cô ta đã trợn trừng nhìn chú. Xúc cảm lúc đó, ánh mắt ấy mà. Thịt cô ta ăn ngon cực kỳ, ăn ngon rất giống ngồi thịt kho tàu tối nay cháu mời chú…”

“Ăn ngon thật…”

“Ăn ngon thật đó…”

Trên ghế bên bàn ăn, khóe miệng ông chú bảo vệ rướm máu, cười đến hưng phấn điên loạn.

Bên phía khác của bàn ăn, người đàn ông trung niên vẫn ngây ngốc cúi đầu nhìn nồi thịt kho tàu đã cạn đáy kia. Dường như anh ta có nghe thấy giọng ông chú bảo vệ, rồi lại dường như không nghe thấy.

Cùm cụp một tiếng.

Ông chú bảo vệ và người đàn ông trung niên đều tỉnh táo lại. Bọn họ ngoảnh đầu cùng nhịp với nhau, nhìn về phía Liên Hề.

Liên Hề đặt cốc thủy tinh trên bàn ăn, cậu sờ lên chiếc chuông đồng trên cổ tay trái của mình, âm thanh trầm thấp như vượt thời gian đến từ thời viễn cổ, du dương văng vẳng đâu đây. Lặng lẽ thấm vào lòng người.

Cậu rũ mi nhìn cái cốc thủy tinh trên bàn.

“Thường thì không có ma quỷ nào có thể trú ngụ ở thế gian này đến 23 năm, mà lại không bị phát hiện.”

“Tôi chuyển đến đây một năm, thì đúng nửa năm trước anh đột nhiên xuất hiện.”

“Anh đã bao giờ nghĩ, vì sao anh lại đột ngột hiện diện ở đây chưa? Bỗng dưng từ một linh hồn lang thang phẫn uất biến thành trạng thái như bây giờ.”

Người đàn ông trung niên từ từ há to miệng.

Dường như lúc này ông chú bảo vệ mới tỉnh lại khỏi giấc mơ dài, bây giờ ông mới đột nhiên nhận ra bản thân vừa nói những gì. Ông ta hít sâu một hơi rồi hoảng sợ nhìn về phía Liên Hề. Ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo thâm hiểm như rắn độc gắt gao bám chặt cậu.

Ông chú bảo vệ nghiến răng một cái, ánh mắt độc địa liếc ngang liếc dọc phòng bếp, rồi nhanh chóng rơi vào vị trí treo dao phay nơi góc tường.

Liên Hề vẫn đang nói chuyện.

“Vợ anh chết rồi, con gái của anh cũng chết rồi.”

“Anh cũng đã chết.”

“Hung thủ hầm thịt hai mẹ con rồi ăn từng miếng ngon lành trước mặt anh.”

“Anh hận, anh oán nên anh không chịu đi. Hai mẹ con đã chuyển kiếp đầu thai rồi, chỉ còn anh vẫn chưa chịu đi.”

“Nhưng anh đã quên hết tất cả từ lâu rồi, anh không biết mình là ai, anh lơ đãng bay bổng lang thang khắp nơi trên thế giới này.”

“Thẳng đến một ngày…”

“Gã ta trở về.”

“Chấp niệm của anh tỉnh lại sớm hơn anh nhiều, linh hồn của anh vẫn nhận ra gã, nhưng anh thì không nhớ rõ.”

Ông chú bảo vệ lảo đảo chạy vào phòng bếp, vươn tay rút cái dao phay gác trên tường xuống. Đôi mắt tam giác suốt ngày được giấu kĩ sau đôi tròng kính đang lộ ra ánh sáng thèm máu người, ông ta cười lạnh bước từng bước một về phía Liên Hề. Nhưng Liên Hề vẫn không hề quay đầu lại, cậu ngồi yên ở đó, tiếp tục bình tĩnh từ từ nói chuyện.

“23 năm, gã ta đang đứng ngay trước mặt anh.”

Liên Hề ngẩng đầu nhìn về phía gã quỷ trung niên đang phát run cả người ở bên kia, cậu dùng sức lắc cổ tay mình, trong tích tắc đó, chiếc chuông đồng trên tay phát ra tiếng vang thanh thúy đinh tai nhức óc.

Leng keng!!!

“Trần Kiến Quân, anh vẫn không nhận ra gã sao?”

“A a a a a a!!!”

“A a a, mày chết đi cho tao!”

Ông chú bảo vệ múa con dao phay trong tay, một đường bổ nhào vào cái ót Liên Hề, nhưng tay ông ta chưa kịp làm ra động tác thì thoát cái một khuôn mặt đầy máu đã xổ ra, vọt tới trước mặt ông, rũ rượi nhào lên mặt ông!

Hai mắt ông chú bảo vệ trợn ngược lên hoảng sợ vô cùng.

“Mày giết Phương Linh!”

“Mày giết Đình Đình!”

“Mày giết vợ của tao, mày giết con gái tao!”

“A a a a a a !!!”

“Tao muốn mày đền mạng, mày trả mạng cho tao!!!”

“Quỷ á á á!!!”

Dao phay loảng xoảng rớt cái độp trên sàn nhà.

Cắm vào tờ phiếu tên.

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cũng là một ngày rất rất đáng yêu không hề đáng sợ tí nào ~
Moaz moaz =3=

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Huhu. Đáng sợ quá à.

Băng Hạ
Băng Hạ
icon levelTri kỷ
2 tháng trước

Tác giả à, tui cho chị nói lại đó 😶

Linh Phương
Linh Phương
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ù á, lần đầu đọc truyện có nhân vật tên giống tui. Phương Linh á, tên bà vợ á =))))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x