Tieudaothuquan

“Cậu thật sự muốn đi?”

“Đi!”

“Đi thật?”

“Đúng!”

“Không suy nghĩ lại chút à?”

“Nghĩ xong rồi, đi!”

Trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Liên Hề nhìn bạn lùn cùng nhà kéo khóa vali lên, không chút do dự mà lao ra cửa.

Liên Hề: “Không phải cậu vừa mới nộp ba tháng tiền nhà sao?”

Tô Kiêu: “…”

Mịa, mình quên béng vụ này.

Tô Kiêu hừ lạnh: “Ngày mai tôi sẽ nói với Tiểu Lưu.”

Liên Hề: “…”

Được thôi.

Liên Hề tiễn bạn sắp không cùng nhà ra cửa, nhìn Tô Kiêu không chút lưu luyến đi thẳng vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại, cậu mới bất đắc dĩ thở dài: “Không biết lại giận dỗi cái gì nữa, người đâu mà ngộ nghĩnh.”

Mà ở bên kia, khi cửa thang máy vừa khép lại, biểu cảm phẫn nộ nghiêm túc trên gương mặt bạn nhỏ nào đó lập tức vỡ vụn. Tô Kiêu gãi đầu, ngơ ngác nhìn cánh cửa kim loại.

“Đệt? Cứ để mình đi vậy à? Cái tên Liên Hề kia chẳng buồn giữ mình lại chút nào sao? Chỉ nói miệng thì đâu có được, phải lôi kéo mình mới phải chứ?”

Còn chưa xuống đến tầng dưới mà Tô Kiêu đã hối hận xanh cả ruột.

“Ting” một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Đứng ở bên ngoài là một người phụ nữ vừa đi mua đồ ăn sáng về, bà ta thấy Tô Kiêu đứng bất động trong thang máy bèn hỏi: “Cậu không đi ra à?”

Tô Kiêu ư hử một tiếng, mơ mơ màng màng bị người “đuổi” ra khỏi thang máy. Chờ tới lúc hoàn hồn lại thì thang máy đã đi lên rồi. Cậu ta chỉ đành đứng dưới lầu, đờ đẫn nhìn cửa thang máy tận năm phút đồng hồ.

Tô Kiêu lẩm bẩm: “Cho cậu thêm năm phút nữa đó, mau xuống dưới giữ tôi lại.”

Năm phút trôi qua.

“…”

“Đi thì đi!”

“Hừ, tôi về ký túc xá trường ở!”

Cậu thanh niên mặt mũi xinh xẻo, chỉ có điều hơi lùn, hùng hùng hổ hổ mà kéo vali đi về phía cổng khu dân cư. Bánh xe vali lăn trên mặt đường đá cuội, phát ra tiếng lọc cọc.

Liên Hề chẳng hiểu vì sao Tô Kiêu nhất định phải dọn đi.

Nếu bảo cậu ta không muốn sống chung với quỷ sai Tô Thành, sợ bị đối phương đánh chết, thì đó là chuyện của Hắc Vô Thường nhiệm kỳ trước mà!

Mặc dù Hắc Vô Thường đương nhiệm hơi thần bí khiến người ta khó lòng hiểu nổi, thế nhưng từ lúc sống chung tới nay, chưa từng thấy Liệt Thần có ý định giết bất cứ Huyền Tu nào ở Tô Thành. Mọi người vẫn có thể chung sống hòa bình đấy thôi.

Rốt cuộc Tô Kiêu khó chịu cái gì chứ?

Đương nhiên Liên Hề không biết Tô Kiêu đang suy nghĩ gì, cũng giống như thẳng nam vĩnh viễn không hiểu màu đỏ hồng với màu đỏ mận có gì khác nhau, tại sao kem nền YSL lại thích hợp dùng trong mùa hè chứ không phải mùa đông… Khoan đã, có phải kem nền với cushion không phải là một không nhỉ?

Thật ra, Tô Kiêu đã âm thầm giận dỗi được mấy ngày nay rồi.

Liên Hề thay đổi, trước kia cậu ấy không như vậy!

Trước kia, bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm hộp, thỉnh thoảng sẽ cùng xem TV, chơi game, ở với nhau cực kỳ hòa hợp.

Lúc Tô Kiêu vừa dọn đến nhà mới, quan hệ của hai người rất đỗi bình thường, cũng không qua lại hay chuyện trò với nhau. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Từ Lãng, Tô Kiêu cảm thấy quan hệ của hai người phút chốc trở nên thân thiết hơn, cũng thường nói cười với nhau hơn. Bạn cùng nhà hòa hợp, chung sống một cách đầy thân thiện.

Mọi thứ đều quá là tuyệt vời.

Cho đến khi! Hắc quỷ sai Tô Thành đột nhiên xuất hiện, Liên Hề lập tức biến thành tay sai của hắn!

“Thằng cha Hắc quỷ sai kia có gì tốt, mà suốt ngày cứ đu theo hắn chứ? Đêm nào cũng ra ngoài bắt quỷ đầu thai, ngày thì ngủ bù! Ngày ngủ đêm bay, đến cái bóng cũng chẳng thấy. Đã ba ngày trời mình không nói được mấy câu với cậu ấy!”

Giống như học sinh tiểu học giận dỗi nhau, chúng ta vốn dĩ là bạn bè thân thiết nhất, kết quả đột nhiên có kẻ thứ ba chen vào giữa nên cậu chỉ chơi với hắn mà không để ý tới tôi.

Tô Kiêu tức chết đi được!

Chỉ có điều, cậu ta có giận dỗi thế nào thì Liên Hề cũng không phát hiện ra, không hề bận tâm đến. Chẳng những vậy, ngày nào cũng ngoan ngoãn chạy theo Hắc quỷ sai ra ngoài bắt quỷ.

Lúc lên taxi mà Tô Kiêu vẫn đang buồn bực, cậu ta nói với tài xế: “Đến đại học Tô Thành.”

Tài xế bật máy tính cước: “Được!”

Bỏ đi, vừa lúc thầy hướng dẫn của mình muốn làm một chuyên đề, ngày nào cũng bận muốn chết! Vào ký túc xá của nghiên cứu sinh ở một thời gian cũng tốt, còn có thể tập trung nghiên cứu chuyên đề, đúng là một công đôi việc! Ha ha, mặc kệ Liên Hề chân chó cứ tiếp tục bám mông Hắc quỷ sai đi, để coi thằng cha Hắc quỷ sai kia có thể giúp cậu kiếp sau sống sung sướng hơn không!

***

Đại học Tô Thành là trường đại học tổng hợp lớn nhất Tô Thành, nổi danh cả nước.

Khu ký túc xá của nghiên cứu sinh nằm ở góc khuôn viên phía Bắc trong trường, gần một hồ nước nhân tạo. Làn gió đêm hè nhẹ nhàng thổi qua đám lau sậy bên hồ, dấy lên từng gợn sóng lăn tăn.

Nghiên cứu sinh có canteen và ký túc xá độc lập, hoàn toàn tách biệt với sinh viên đại học.

Tô Kiêu nghiên cứu về văn hóa và phong tục của Trung Quốc cổ đại. Viện cậu ta theo học nằm cạnh tòa ký túc xá của nghiên cứu sinh, chỉ cần đi bộ năm phút là tới. Lúc trước vẫn luôn trọ bên ngoài là do ký túc xá của nghiên cứu sinh quy định hai người một phòng. Tính thế nào cũng phải có một người bạn cùng phòng, thì thà đến nhà ma ở còn hơn, phòng rộng 160m2, vừa lớn vừa rẻ, đóng cửa phòng lại là có thể hưởng thụ một mảnh trời riêng ta với ta.

Bây giờ Tô Kiêu trở về ký túc xá, bạn cùng phòng của cậu ta vô cùng nhiệt tình, còn cố ý xuống lầu giúp dọn hành lý nữa

Nhưng Tô Kiêu lại hơi ngượng ngùng: “Cảm ơn cậu, vừa mới gặp đã giúp tôi dọn hành lý rồi.”

Bạn cùng phòng là một tên cao lớn thô kệch, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ, hoàn toàn không nhìn ra được sự nhã nhặn của một người học Hán ngữ cổ, cười hì hì khiêng vali của Tô Kiêu lên: “Không có gì. Cậu là học sinh của thầy Lý đúng không, trước kia vẫn nghe danh cậu suốt. Thầy hướng dẫn của tôi còn cho tôi xem bài luận văn tháng trước của cậu nữa kìa, ông ấy khen không dứt miệng luôn, nói cậu rất ưu tú.”

Tô Kiêu nghe khẩu âm của anh ta bèn nói: “Cậu là người phương Bắc à?”

Bạn cùng phòng: “Tôi là người Sơn Đông.”

Tô Kiêu: “Ối, khéo dữ ta, tôi ở Khúc Phụ đây*!”

(*Khúc Phụ là một thành phố cấp huyện thuộc địa cấp thị Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông.)

Bạn cùng phòng: “Ái chà đồng hương, tôi ở Thanh Đảo*. Ha ha, đây đúng là duyên phận mà! Tôi tên Tạ Trạch, cậu cứ gọi tôi lão Tạ là được. Tí nữa tôi còn phải trợ giảng một lớp đại học nữa, buổi tối ăn cơm với nhau nhé? À, đúng rồi, hình như thầy Lý muốn đưa cho cậu cái gì thì phải. Ông để một sinh viên đại học tới đưa cho cậu đó. Cậu ở dưới lầu đợi một lát, chắc đồ sẽ được đưa tới đây nhanh thôi.”

(*Thanh Đảo là thành phố nằm ở phía đông tỉnh Sơn Đông, trên bán đảo Sơn Đông.)

Tô Kiêu: “Hả, tôi có biết đâu, người đưa tên gì, trông thế nào, có phương thức liên lạc không?”

Tạ Trạch: “Là lớp trưởng lớp chính quy khoa văn học năm hai, một nam sinh, người như cái sào tre ấy, cậu cứ gặp thì biết.”

Tô Kiêu gật đầu: “Ok, cảm ơn nhé.”

Cất vali vào trong ký túc xá thì bạn cùng phòng đi học luôn, chỉ còn mình Tô Kiêu thu dọn giường ngủ một chút rồi cũng xuống lầu đợi người.

“Có thể tìm thấy người sao, cũng chẳng có phương thức liên hệ gì cả …” Nhỏ giọng rầm rì một câu, Tô Kiêu buồn chán cúi đầu nghịch điện thoại.

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì một tiếng cười mềm mại trong trẻo bỗng vang lên ở phía sau: “Là đàn anh Tô phải không ạ?”

Tô Kiêu sửng sốt, quay đầu lại nhìn.

Một nữ sinh mặc váy trắng, cột tóc đuôi ngựa đứng phía trước bãi lau sậy đang không ngừng đong đưa trong gió.

Nữ xinh này có một khuôn mặt tròn, không coi là đẹp nhưng lại rất thuận mắt. Bởi vì chiều cao khiêm tốn của bản thân mà Tô Kiêu cực kỳ để ý tới chiều cao của người khác. Cậu ta theo bản năng liếc mắt một cái, cô gái này cùng lắm chỉ được 1m55.

Bỗng nhiên có cảm giác thật là thân thiết.

Tô Kiêu: “Đúng vậy, tôi họ Tô, bạn là?”

Nữ sinh cười nói: “Chào anh, em tới đưa tài liệu giúp thầy Lý ạ. Em là Tôn Yến, học năm hai.”

Tô Kiêu: “Ơ, không phải nói là một nam sinh mang đến sao?”

“Vương Siêu ấy ạ, cậu ấy có chút việc bận nên em giúp cậu ấy mang tới đây.”

“Ồ, vậy cảm ơn em nhé, cứ đưa tài liệu cho tôi là được.”

Nữ sinh đưa tài liệu qua: “Lúc thầy Lý dạy chúng em toàn nhắc tới anh thôi, còn luôn miệng khen ngợi nữa. Đàn anh này, mấy đứa bọn em ai cũng tò mò về anh hết, chỉ là chưa nhìn thấy anh xuất hiện trong trường bao giờ cả. Em nghe đàn anh Tạ nói, anh ấy với anh ở chung ký túc xá, nhưng anh thì không ở ký túc xá ạ.”

Tô Kiêu nhận lấy tài liệu: “Ừ, tôi vừa mới dọn về, dự định ở lại một thời gian.”

“Đàn anh này, tối nay bọn em định tổ chức liên hoan, anh có muốn tham gia cùng không ạ?”

Tô Kiêu không kịp phản ứng: “Hả?”

Nữ sinh: “Có rất nhiều anh chị nghiên cứu sinh tham gia, cả đàn anh Tạ cũng tới nữa. Anh cũng đến đi ạ, mọi người ai cũng muốn biết học trò mà thầy Lý tâm đắc nhất trông như thế nào. Em cũng không ngờ anh lại đẹp trai như vậy.”

Tô Kiêu cười he he: “Có đẹp trai đến vậy không?”

Nữ sinh nở nụ cười.

Tô Kiêu: “Được rồi, tối nay cùng đi nhé.”

“Vậy thì, chúng ta kết bạn Wechat nhé, buổi tối còn gọi xe đi chung nữa.”

“Ừ, được.”

Tô Kiêu vội vàng lấy điện thoại ra, thêm Wechat của đàn em.

Mãi đến khi lên tầng trở về ký túc xá, Tô Kiêu vẫn còn cảm thấy lâng lâng đắc ý.

Đã nói rồi mà, cậu ta đẹp trai cực luôn, từ nhỏ đến lớn tuần nào cũng nhận được thư tình. Nhưng chẳng hiểu sau khi tới Tô Thành thì bị làm sao nữa, đầu tiên là cô nàng môi giới nhà đất Tiểu Lưu kia, ánh mắt kém chết đi được, thế mà lại đi thích cái tên Hắc Vô Thường đó. Ngay cả tên chân chó phản cách mạng Liên Hề cũng ngày ngày chạy theo mông hắn.

Bây giờ mới là kịch bản chính xác nè!

Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, Tô Kiêu mở ra nhìn.

Là tin nhắn Wechat của Liên Hề.

[ Liên Hề: Bao giờ cậu về? Tôi thấy có mấy miếng mặt nạ cậu để quên trong phòng tắm chưa lấy đấy. ]

Ha ha!

[ Tô Kiêu: Cho cậu. ]

[ Liên Hề: ??? Tôi có đắp mặt nạ đâu.]

[Tô Kiêu: Vậy cậu cứ để cho Hắc quỷ sai dùng là được. ]

Phía bên kia, Liên Hề trầm mặc một lúc, qua vài phút mới nhắn trả lời lại.

[ Liên Hề: Tô Kiêu này, có phải cậu có thành kiến với Hắc Vô Thường không? Thật ra con người hắn khá ổn, chỉ là đôi lúc hơi cay độc, kiêu ngạo, không biết cách chuyện trò với người khác. Nhưng chí ít hắn vẫn hiểu lý lẽ, cũng không giống như Hắc Vô Thường tiền nhiệm vô duyên vô cớ giết người. ]

Tô Kiêu: “…”

Cậu lại còn nói giúp hắn ta!

Tên đàn ông chết tiệt chẳng hiểu gì hết!!!

“Hừ, tôi cũng không phải chỉ có mình cậu là bạn! Tôi bây giờ nhiều bạn bè lắm nhé.”

Sau khi gửi cho Liên Hề một cái meme mồn lèo cho có lệ, Tô Kiêu tiếp tục sắp xếp hành lý của mình. Rất mau, cậu ta lại nhận được tin nhắn Wechat của đàn em, bạn cùng phòng mới cũng gửi cho cậu ta một cái mặt cười: [Người anh em ghê phết nhỉ, vừa đến nửa ngày đã có người đặc biệt mở tiệc chào đón cậu rồi? Tôi tan học thì về ngay, rước cậu đi ăn cơm. ]

[ Tô Kiêu: Ok luôn. ]

Mặt trời chiều ngả về Tây, trên khuôn viên đại học tràn ngập hơi thở thanh xuân có vài sinh viên vừa mới tan học đang cưỡi xe đạp về ký túc xá; cũng có những sinh viên năm nhất vừa mới bước chân vào cánh cửa đại học còn ngơ ngác không thôi, đầy lòng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh.

Trên sân thể dục rộng lớn, các thành viên của đội bóng rổ đã ướt đẫm mồ hôi.

Trong canteen, sinh viên ra vào tấp nập.

Nữ sinh mặt tròn mặc váy trắng rời khỏi canteen, đi về phía ký túc xá. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, cô bèn đứng lại một chút, chờ đến khi trận bóng kết thúc thì mới đưa một túi nước khoáng vừa mới mua qua.

“Vừa lúc mua mấy chai nước, đàn anh Lưu, đàn anh Quý, các anh có muốn uống chút nước không? Các đàn anh khác có khát không, mau uống nước đi ạ.”

Nam sinh vóc dáng cao lớn nhận lấy chai nước khoáng, cười nói: “Tiểu Yến này, nghe nói tối nay em mở tiệc chào đón cho nghiên cứu sinh của thầy Lý à?”

“Vâng, đàn anh Tô mới dọn về ký túc xá, cũng không quen ai cả.Em nghĩ mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, tiện thể làm quen một chút luôn.”

“Được, đến lúc đó thì gọi điện cho anh nhé.”

Tôn Yến: “Vâng. À đúng rồi, chị Tiêu có rảnh không anh, có muốn tham gia cùng luôn không?”

“Cô ấy hả, thôi dẹp đi! Trưa nay anh trả lời tin nhắn chậm năm phút, cổ đã nổi giận đùng đùng. Đừng gọi cô ấy nữa, chờ ngày mai anh dỗ được thì nói sau.”

“Chị Tiêu không phải kiểu người nhỏ mọn như thế đâu, có phải anh lại làm gì sai không?”

“Ha hả, cô ta nhỏ mọn muốn chết! Tháng trước Thất Tịch còn tặng cho anh một cái khăn quàng cổ chẳng biết mua được ở cái xó nào nữa. Đúng là điên, ai đời giữa mùa hè lại đi tặng khăn quàng cổ.”

Nam sinh bên cạnh chen miệng vào: “Có khi là người ta tự tay đan đấy?”

Tôn Yến nghi hoặc nói: “Ngày nào chị Tiêu cũng đầu tắt mặt tối, làm gì có thời gian mà đan khăn quàng cổ! Em nghe nói chị ấy bận đến mức còn chẳng có thời gian mà ăn cơm ấy.”

“Cô ta còn có lòng đi đan khăn cho tôi á? Thôi, cho xin đi.”

Mọi người đều cười vang.

Tạm biệt các đàn anh, nữ sinh váy trắng đi về ký túc xá.

Đến cửa ký túc, cô ta lấy thẻ học sinh ra, đang định quẹt thẻ vào phòng, nhưng vừa mới nâng tay lên thì đột nhiên dừng lại. Giây tiếp theo, cô ta chậm rãi quay đầu nhìn vào một góc bên cạnh cửa.

“Thứ gì đây? Sáng nay còn không có mà, ai để ở đây vậy nhỉ?”

Chỉ thấy ở trong một góc nhỏ chật hẹp, không biết vì sao lại có một bức tượng hoạt hình kỳ lạ.

Thoạt nhìn bức tượng hoạt hình cao nửa người này dường như được làm từ đất sét, không mới cũng chẳng cũ, bên trên quét sơn loang lổ. Bề ngoài giống như một con chim bồ câu, hai chiếc cánh gấp ra sau. Đôi mắt tối tăm, môi đỏ như máu, thân hình lồi lõm vỡ nát, lộ ra một hơi thở quỷ quyệt, dường như tách rời khỏi cái khuôn viên trường đại học bừng bừng sức sống, tấp nập người ra vào này.

Nhưng không biết vì sao…

Tôn Yến lại dừng chân, tựa như dính ma chú mà nhìn chằm chằm nó. Cô ta cứ nhìn, cứ nhìn mãi, cả linh hồn như bị hút vào trong cặp mắt đen kịt kia.

Thật lâu sau, Tôn Yến mới cứng nhắc mà cúi đầu xuống, nhìn thấy trên cổ chú chim bồ câu khắc một hàng chữ nhỏ.

Cô ta khẽ đọc từng chữ một.

“Có thể nói cho tôi biết giấc mơ của bạn không?”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x