Tieudaothuquan

Cuộc tranh đấu đổ ập đến như vòi rồng lốc xoáy.

Chẳng ai ngờ rằng, vốn chỉ là chuyện Tô Kiêu vào Cục cảnh sát, chỉ sau một cái chớp mắt đã biến thành đại chiến tranh đoạt công trạng với Vô Thường Tô Thành.

Liên Hề và Tô Kiêu ngẩn cả ra, Hắc Vô Thường đại nhân thì lại lạnh lùng nhìn hai người không quên nở nụ cười chế giễu. Hắn duỗi tay: “Đưa món đồ có liên quan đến công trạng ra đây.”

Tô Kiêu: “Hẻ?”

Liệt Thần nheo mắt, đôi môi mỏng mấp máy: “Công trạng.”

Tô Kiêu: “Công trạng?”

Liên Hề đứng bên cạnh không đỡ nổi: “Tôn Yến, cô sinh viên kia.”

Tô Kiêu: “…”

Đệt cụ nó công trạng! Người ta có tên có tuổi đàng hoàng được chứ!

Hơn nữa, người ta đã chết hẳn đâu mà đòi!

Dường như nghe được tiếng lòng hùng hổ của Tô Kiêu, Liệt Tổng thản nhiên liếc cậu ta: “Cô ta chết rồi.”

Liên Hề nhíu mày: “Chết thật ư?”

Liệt Thần: “Chết rồi.”

Trong chốc lát Tô Kiêu không kịp phản ứng, mãi lâu sau cậu ta mới thì thào nỉ non: “Chậc, vẫn không thể nào cứu được cô ấy…”

Người đã không còn, nhưng dù sao cũng phải tìm được thi thể cô ấy.

Tô Kiêu lôi di dộng từ trong túi quần, tháo ốp điện thoại ra đưa cho người nào đó: “Ừm, món đồ có liên quan công trạng… À bậy bậy, có liên quan đến Tôn Yến đúng không, mặc dù không biết anh định làm gì, nhưng cái ốp điện thoại này đúng là có liên quan đến cô ấy. Tháng trước cô ấy mở buổi tiệc chào đón tôi đến ký túc xá, đây là món quà gặp mặt tối hôm đó cô ấy tặng tôi.” Tô Kiêu nhớ lại chuyện này còn hơi tiếc nuối, “Cô gái đó rất tốt, đặc biệt nhiệt tình với mọi người, còn thường trò chuyện với bạn bè.”

Liên Hề: “Cậu có thiện cảm với cô ấy à?”

Tô Kiêu: “Chắc chắn không có ác cảm thôi.”

Liên Hề nhẹ nhàng gật đầu: “À, suýt thì quên nhỉ, hình như cậu là bạn trai người ta mà.”

Tô Kiêu: “…”

Một giây sau, bạn lùn đưa tay chỉ lên trời: “Tôi xin thề, thật sự tôi và Tôn Yến không hề liên quan đến nhau dù chỉ là một xu hai xu tiền!”

….

Mọi chuyện diễn biến đến bây giờ, chỉ có một vấn đề mà từ đầu đến cuối Tô Kiêu vẫn không tài nào giải thích được: “Cậu nói xem, vì sao Tôn Yến lại nói tôi là bạn trai cô ấy?”

Liên Hề: “Cậu cứ nói đi?”

Tô Kiêu vẻ mặt ngơ ngác: “Tôi có biết đâu!”

Thật sự, chuyện này có nghĩ nát óc thì Tô Kiêu vẫn không thể hiểu nổi.

Nếu nói cậu ta với Tôn Yến là bạn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè bình thường. Hai người kết bạn Wechat, ba ngày hai bữa mới nhớ ra để nhắn tin. Bằng đó thì nói gì đến chuyện nam nữ, thậm chí hai người còn chưa tính là người quen.

Vốn dĩ cơ hội để nghiên cứu sinh và sinh viên chưa tốt nghiệp chạm mặt nhau là rất ít ỏi, hơn nữa một tháng sau khai giảng Tô Kiêu vẫn luôn ở ngoại trú. Cậu ta chỉ quen mình Tôn Yến là sinh viên chưa tốt nghiệp, bạn học cùng lớp nghiên cứu sinh cũng chỉ hơi quen với Tạ Trạch chung ký túc xá, ngay cả mấy người phòng kề đó cũng chưa chào hỏi được mấy câu.

Tô Kiêu xoa cằm, đột nhiên một suy nghĩ lóe qua: “Chẳng lẽ cô ấy thấy tôi quá đẹp trai, nên mới khoe khoang với bạn học, bảo mình là bạn gái của tôi? Chắc rồi, chỉ có trường hợp này thôi!”

Liên Hề: “…”

Tô Kiêu: “Ánh mắt của cậu có ý gì!”

Liên Hề cười mỉm: “Không có gì.”

Cậu ta vui là được rồi.

Trông có vẻ Liên Hề đang chê cười bạn lùn nào đó mặt dày thích ảo tưởng, nhưng nghĩ lại, cậu mới cẩn thận cân nhắc: “Trường hợp cậu vừa nói, đúng là không phải không có khả năng.”

Tô Kiêu lập tức tỉnh táo: “Đúng chứ đúng chứ, Liên Hề, cậu cũng cảm thấy vậy sao? Chứ không mắc gì cô ấy đi nói với mọi người tôi là bạn trai cô ấy, chắc chắn là cảm thấy tôi đẹp trai nên yêu đương với tôi rất có thể diện chứ gì. Để tôi nói cho mà nghe, đôi khi có những người tiếp xúc lâu ngày với những người có thẩm mỹ kỳ lạ thì đâm ra không thể phân biệt đẹp xấu được nữa. Ví dụ như cái cô môi giới Tiểu Lưu kia, tôi đẹp trai ngời ngời thế này mà cô ấy không thèm liếc tôi cái nào, cố tình đâm đầu thích cái tên kia…” Tô Kiêu đá lông nheo ám chỉ Liệt Tổng, “Người nào đó thì cậu biết mà. Cậu xem, Tiểu Lưu như vậy là thẩm mỹ có vấn đề chứ sao nữa.”

Tiểu Lưu lao động quần quật cả ngày dài, vừa sống sót về nhà: “À chíu!”

Liệt Tổng lười biếng liếc Tô Kiêu một cái, căn bản không thèm để ý cậu ta.

Khác với Tô Kiêu muốn triệu hồi hồn phách Tôn Yến, đầu tiên phải chờ đến giờ Tý âm khí dày đặc, tiếp theo phải tìm đến địa điểm thích hợp để gọi hồn. Sau khi Liệt Tổng cầm lấy ốp điện thoại Tôn Yến tặng thì trực tiếp ném nó lên không trung, gió đêm lướt qua cuốn theo âm thanh trầm thấp của người đàn ông…

“Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn.”

“Diệt!”

Tô Kiêu đứng bên cạnh quan sát, chọc cánh tay Liên Hề bảo: “Nói chứ quỷ sai các cậu lúc đọc chú ngữ cũng đẹp trai ghê, đẹp trai hơn nhiều so với tôi lúc thi triển pháp thuật.”

Liên Hề: “…”

Ngài đúng là hết chuyện để nói rồi.

Hắc Vô Thường đại nhân chế lời chú ngữ rất độc đáo, làm màu lắm, nhưng không hề ảnh hưởng đến kết quả.

Chỉ thấy trong màn đêm đen kịt, chiếc ốp điện thoại trong suốt bay vọt giữa không trung, khi nó bay lên đến điểm cao nhất thì người đàn ông lạnh lùng thốt ra chữ “Diệt”, trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa màu vàng ngùn ngụt dấy lên, nuốt chửng chiếc ốp điện thoại nhỏ bé trong biển lửa điên cuồng.

Ốp điện thoại ngay lập tức bị thiêu đốt gần như không còn xác tàn!

Ngọn lửa màu vàng cũng nhanh chóng lụi tắt đi, đột nhiên trong lửa có đốm kim quang bắn ra, vèo một cái bay về phía Bắc.

Liên Hề phản ứng cực nhanh, cậu xuất thần làm một cú nghiêng đầu mới tránh được đốm kim quang kia bay trúng mặt mình.

Liên Hề: “Đây là cái gì?”

Liệt Thần: “Hơi thở của người sống, nó đang chỉ người cuối cùng mà công trạng đã tiếp xúc.”

Tô Kiêu hoảng hốt nói: “Vậy chẳng phải là hung thủ sao?”

Liên Hề bổ sung: “Nếu đúng là cô ấy bị người ta giết.”

Chuyện này không thể chậm trễ được, ba người nhanh chóng đuổi theo phía đốm kim quang kia, vội vàng truy tìm.

Đuổi theo cả đường thì ra khỏi khu dân cư, chạy ra tận đầu đường lớn. Năm phút sau, ba người dừng bước trước cổng chính khuôn viên đại học Tô Thành.

Lặng lẽ nhìn đốm kim quang chỉ về phía tòa nhà ký túc xá, Liên Hề yên lặng ngoảnh đầu hỏi Tô Kiêu: “Tôi chỉ học chương trình đại học ở đại học Tô Thành, nên không rành kiến trúc ở đây. Phía trước là ký túc xá sinh viên hay ký túc xá nghiên cứu sinh?”

Tô Kiêu không trả lời, cậu ta há hốc mồm đờ đẫn nhìn vị trí đốm kim quang chỉ định.

Liên Hề nhạy cảm nhận ra không đúng: “Tô Kiêu?”

Liệt Thần nhìn Tô Kiêu ngây người đứng đó hồi lâu, hắn đang định đi vào trường thì phát hiện bên trong không có ai.

Tô Kiêu cố gắng lấy lại tinh thần, từ từ xoay người nhìn về phía Liệt Thần và Liên Hề. Mất mấy giây sau cậu ta mới nói được một câu, ánh mắt phức tạp: “Cái đó… hình như là ký túc xá của tôi.”

***

Rạng sáng một giờ, khuôn viên phía Bắc của đại học Tô Thành.

Bảo vệ gác cổng trường học bị đánh thức nhờ mở cửa, thấy ba thanh niên trẻ tuổi trước mặt, ông ta phàn nàn: “Muộn thế này còn về, lần sau nhớ về sớm nghe chưa!”

Tô Kiêu liên tục nói cảm ơn rồi cất thẻ nghiên cứu sinh của mình.

Tòa ký túc xá của nghiên cứu sinh cách cổng trường đại học rất gần, đốm kim quang không thể thấy bằng mắt thường đang bay thẳng một đường từ mặt đất về phía tầng ba, xuyên qua cửa kính rồi bay vào căn phòng thứ tư đếm từ trái sang.

Ba người đi theo đốm kim quang, bước vào tòa nhà ký túc xá nghiên cứu sinh này.

Lúc lên cầu thang, tâm trạng Tô Kiêu vẫn rất phức tạp, cậu ta nói với Liên Hề: “Không thể nào, phòng ký túc xá này chỉ có tôi và Tạ Trạch ở. Tôi chắc chắn chưa từng gặp Tôn Yến, chẳng lẽ người cuối cùng mà Tôn Yến gặp là Tạ Trạch sao? Nhưng tôi không nghe nói hai người bọn họ có quan hệ gì cả.”

Liên Hề hỏi: “Tạ Trạch là người thế nào?”

Tô Kiêu: “Cũng là người Sơn Đông giống tôi, tính tình rất nhiệt thành, bao giờ cũng coi việc giúp người làm niềm vui, lúc tôi vừa đến ký túc xá thì cậu ta còn xuống đây chuyển hành lý giúp tôi, không có vấn đề gì cả.”

Liên Hề: “Cậu chắc chắn bản thân hiểu rõ người bạn này chứ?”

Tô Kiêu: “… Cũng tạm. Ài, trước mặt là ký túc xá của tôi đó, đến rồi.”

Trong hành lang tối tăm chật hẹp của ký túc xá, ba thanh niên trưởng thành sóng vai nhau đứng trước cửa phòng 304.

Tô Kiêu đứng chính giữa, Liên Hề đứng bên trái, Liệt Thần đứng bên phải.

Ánh sáng trắng từ đèn trần rọi xuống tấm lưng ba người, phản chiếu thành bóng đen trên tấm cửa kim loại.

Tô Kiêu hít sâu, lôi chìa khóa ra.

“Vậy… tôi mở cửa đây.”

Chỉ nghe âm thanh vang giòn cùm cụp, cửa phòng đã mở khóa.

Tô Kiêu khẩn trương nắm chốt cửa, theo bản năng quay đầu sang phải nhìn Liên Hề, nhưng chẳng thấy bóng dáng đồng đội đâu, chỉ có người đàn ông đẹp trai cao lớn trực tiếp vươn tay đẩy cửa phòng ra.

Tô Kiêu: “Đệt?!”

Cửa phòng mở toang, lực đẩy hơi mạnh khiến tấm ván kim loại va vào tường phát ra âm thanh chói tai.

Tô Kiêu luống cuống vào bật đèn phòng: “Ấy… Là thế này Lão Tạ, tôi về đây lấy ít đồ, có mang theo hai người bạn nữa, đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của cậu rồi.” Ngay khi đèn sáng lên, Tô Kiêu ngạc nhiên: “Hả, cậu ấy không ở ký túc xá sao?”

Chỉ thấy căn phòng gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc sắp xếp chỉnh tề chứng tỏ không có ai ở đây.

Liên Hề bước đến một chiếc giường bày bừa lộn xộn, Tô Kiêu vội giới thiệu: “Đó là giường của tôi.”

Liên Hề lại bước đến một chiếc giường chăn gối gọn gàng khác, Tô Kiêu: “Đó là giường của Tạ Trạch.”

Liên Hề: “Thế là cả đêm qua cậu ta không về đây?”

Tô Kiêu: “Không thể nào, rất hiếm khi Tạ Trạch không về ngủ buổi tối. Đừng nhìn dáng người cao lớn thô kệch của cậu ấy mà lầm, thật ra cậu ấy rất trạch*, cả ngày chỉ biết đọc sách thôi.”

(*tính từ về tính cách, chỉ thích ở nhà, ít ra ngoài hoạt động)

Liên Hề: “Cậu thử gọi điện thoại xem sao?”

Liên Hề lập tức bấm gọi cho anh bạn cùng ký túc xá, nhưng mà: “Không ai bắt máy.”

“Không đúng,” Liên Hề nghiêm túc nhìn Liệt Thần, “Hắc Vô Thường đại nhân, tôi nhớ anh từng nói đốm kim quang kia chỉ xác định ai là người cuối cùng tiếp xúc với Tôn Yến, chứ không phải địa điểm cuối cùng cô ấy từng xuất hiện, đúng chứ?”

Liệt Thần gật đầu: “Đúng.”

Vẻ mặt Liên Hề thoáng trầm xuống: “Cho nên phải nói là… Tạ Trạch vẫn còn ở trong căn phòng này?”

Câu hỏi nghi vấn vừa vang lên thì một luồng hơi lạnh thấu xương xộc lên từ dưới gan bàn chân, Tô Kiêu hoảng sợ đến mức cả người run bần bật.

Không chỉ mình cậu ta, trong căn phòng, trừ Hắc Vô Thường vẫn luôn bình tĩnh thì đến cả Liên Hề cũng cảm giác có hơi lạnh buốt tim gan đang ùa ra.

Từ nhỏ đến lớn cậu gặp quỷ nhiều rồi, nhưng tình huống thế này thì có là ai cũng không bình tĩnh nổi.

Tô Kiêu run rẩy nhích người đứng bên cạnh Liên Hề: “Không phải chứ, Tạ Trạch ở đâu vậy… Chúng ta cũng nhìn mà có thấy đâu. Cậu ấy, cậu ấy thật sự ở trong căn phòng này sao? Không thể nào.”

Liên Hề mím môi: “Cẩn thận tìm xem.”

“Không cần tìm.”

Liên Hề và Tô Kiêu nghe thế đồng loạt quay đầu, nhìn về phía người đàn ông nào đó nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh.

Liệt Thần hời hợt chỉ điểm cho bọn họ: “Khom lưng, cúi đầu.”

Hai người nghe lời hắn khom lưng lại, cúi đầu xuống.

Liệt Thần: “Giờ ngẩng đầu nhìn thử xem.”

Liên Hề khẽ ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy cỗ thi thể đang trợn mắt nằm dán chặt dưới gầm giường thì hoảng sợ mở to mắt, tiếng hét cũng mắc kẹt trong họng. Bạn lùn cùng nhà bên cạnh thì không bình tĩnh được như thế, Tô Kiêu hét thất thanh nện mông ngã ngồi ra sàn.

“Cậu ta… sao cậu ta lại nằm dưới gầm giường của tôi?!”

Tô Kiêu không chần chừ, bấm điện thoại báo cảnh sát ngay.

Liệt Thần: “Khoan đã.”

Tô kiêu trừng mắt nhìn hắn: “Còn chờ chi nữa? Không thể chờ được. Người này đã chết rồi, nếu không báo cảnh sát thì ngộ nhỡ người ta lại gông cổ tôi đi tra hỏi, rồi lúc đó tính sao?! Tôi bị đổ oan thì mấy người phải làm chứng cho tôi.”

Liên Hề: “Đúng là khoan hẵng báo.”

Tô Kiêu: “???”

Cậu còn đệm lời cho hắn à!

Lần này, rốt cuộc thẳng nam Liên Hề cũng hiểu suy nghĩ của bạn cùng nhà, giải thích cặn kẽ: “Trước hết, Tạ Trạch chết rất đột ngột, tôi còn nhớ xẩm tối hôm nay cậu vẫn nói chuyện điện thoại với cậu ta đúng không, sao giờ cậu ta chết bất đắc kỳ tử rồi? Tôi cho rằng chuyện này có lẽ liên quan đến cái chết của Tôn Yến. Tiếp theo…” Cậu ngẩng đầu nhìn Liệt Thần đứng bên cạnh: “Lúc nãy anh đã nói, đốm kim quang chỉ xác định người cuối cùng có tiếp xúc với Tôn Yến, đúng không?”

Liệt Thần rũ mắt nhìn Liên Hề, ánh mắt khẽ thay đổi: “Đúng.”

Liên Hề: “Như vậy, là người sống… Hay là người chết?”

Liệt Thần cười, hắn biết mà, cậu thanh niên trước mặt chắc chắn hiểu những gì hắn nói.

“Người sống.”

Tô Kiêu sững sờ đứng đần ra đó.

Liên Hề nhìn Tô Kiêu: “Giờ cậu đã hiểu chưa? Đốm kim quang sẽ chỉ xác định người sống, do đó có thể nói rằng, trước khi chúng ta bước vào cổng trường, thậm chí là lúc chúng ta bước lên cầu thang, Tạ Trạch vẫn chưa chết. Nhưng sau khi chúng ta vào phòng thì cậu ta đã chết rồi… Dọc đường đến đây, cậu có thấy ai khác không?”

Tô Kiêu há hốc miệng: “Không có…”

Liên Hề gật đầu: “Đúng, đừng nói là người, đến cả một con quỷ chúng ta cũng không gặp. Cho nên, dù thứ giết chết Tạ Trạch là người hay quỷ thì bây giờ, một là hắn còn đang ẩn núp ở đây, hai là…” Dừng một chút, Liên Hề nói tiếp: “Căn phòng sát bên các cậu có ai ở không?”

Tô Kiêu: “Có! Phòng 305 không có ai nhưng 303 thì có người ở.”

Liên Hề nhìn về phía ban công: “Độ cao của rào chắn này, đủ cho một sinh viên có kỹ năng vận động loại khá trở lên trèo qua mà không gặp khó khăn gì. Hai sinh viên ở phòng 303 bên cạnh có hay đi tập gym không?”

Tô Kiêu siết chặt nắm tay, cố gắng điều hòa nhịp thở để khôi phục tinh thần tỉnh táo nhất: “Trực tiếp đi tìm người đi.”

Liên Hề ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Tô Kiêu gằn từng chữ: “Chỉ có một người sống ở phòng 303, tên là Lưu Hạo, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ thời học đại học.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x