Tieudaothuquan

Sau khi giải quyết quỷ hồn của ông cụ mù và hồn phách chú chó vàng, Liên Hề hết sức hài lòng lên app gọi xe, hai người nhanh chóng quay về Tô Thành.

Lúc này chỉ mới mười một giờ đêm.

Xuống taxi, bàn chân vững vàng đạp lên phần đất Tô Thành thì Liên Hề và Liệt Tổng cực kỳ ăn ý cùng giở cuốn Vô Thường Chứng ra, lật đến bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng.

Vị trí thứ 24, quỷ sai Vô Tích tỉnh Giang Tô, 4214 điểm công trạng.

Vị trí thứ 25, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 3943 điểm công trạng.

Liên Hề cực kỳ đau lòng: “Tính từ lúc chúng ta gọi xe về đây là hết hai tiếng đồng hồ. Ngần ấy thời gian mà điểm tích lũy của quỷ sai Vô Tích không hề tăng dù chỉ là nửa cái móng tay! Đúng là quá bất kính với nghề nghiệp.”

Liệt Thần nhìn cậu, khẽ nhướng mày: Sao tự nhiên nói đến chuyện này?

Liên Hề: “Ý là nếu chúng ta không đến đó xử lý quỷ hồn của ông cụ và chú chó vàng, thì chỉ sợ quỷ sai Vô Tích cũng không nhòm ngó đến hai món công trạng này. Thế thì quá lãng phí, may mà có chúng ta.”

Hắc Vô Thường bừng tỉnh hiểu ra, nhìn dáng vẻ chính nghĩa tràn đầy tức giận của cậu thanh niên, hắn nhếch khóe môi: “Nói cũng có lý.”

Vốn dĩ trong lòng Liên Hề còn sót lại chút cảm giác hổ thẹn lớn cỡ hạt vừng, bây giờ cũng bị quét sạch sành sanh.

Đúng thế, quỷ sai Vô Tích quá không chuyên nghiệp! Chúng ta làm thế là giúp đỡ bọn họ, chứ không phải cướp công trạng.

… May mà có cậu, Bạch Vô Thường Tô Thành.

Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn Hắc Vô Thường đứng bên cạnh hai tay đút túi quần, thái độ lạnh lùng cấm ai tới gần.

… May mà có anh, Hắc Vô Thường Tô Thành.

Liên Hề: “Bây giờ mới mười một giờ thôi, số điểm chênh lệch giữa chúng ta và quỷ sai Vô Tích chỉ có 271 điểm. Nếu may mắn suôn sẻ thì tối hôm nay dư sức vượt qua bọn họ.”

Trong từ điển của quỷ sai không có hai chữ đi ngủ, cả ngày lẫn đêm đều dồn hết vào quỹ thời gian đi bắt quỷ.

Hai người không nói nhiều nữa, nhanh chóng bắt tay vào công việc giải quyết quỷ hồn.

Nhưng có một điều khiến người ta tiếc nuối là, vận khí của hai vị quỷ sai Tô thành hình như dùng một lần là cạn bình luôn rồi. Nguyên cả đêm này hai người Liên Hề bắt được cả thảy năm con quỷ, thế mà chỉ được tăng 380 điểm tích lũy.

Liên Hề lật bảng xếp hạng công trạng ra.

Quỷ sai Vô Tích, 4423 điểm.

Quỷ sai Tô Thành, 4323 điểm.

Kém nhau chỉ có 100 điểm thôi.

Liên Hề thở dài thườn thượt nhìn về phía Đông. Chỉ thấy mặt trời đã dần nhô lên sau từng dãy nhà cao tầng, ánh ban mai nhảy múa tung tăng.

Xem ra hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây.

Thật ra thì ban ngày cũng có quỷ, thế nhưng ánh mặt trời quá chói mắt khiến chức năng chỉ đường của kim quang giảm đi rõ rệt, không thể điều chỉnh cường độ phát sáng theo ý muốn, nên ban ngày sẽ rất khó nhìn rõ kim quang chỉ đường. Mà hơn nữa, ban ngày đúng là ít quỷ hơn nhiều so với ban đêm.

Quỷ được sinh ra bởi âm khí, ban ngày dương khí cường thịnh phần lớn ma quỷ sẽ lặng lẽ tìm chỗ nào đó trốn đi, không dám thoải mái bung lụa khắp nơi như ban đêm.

Bận rộn cả đêm, hai người mệt mỏi trở về nhà

Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, Liên Hề ngã đầu ra gối ngủ luôn, mãi cho đến khi điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cậu ấn nghe máy mà còn mơ màng chưa tỉnh: “À, xin chào…”

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười sang sảng của một người đàn ông: “Lại thức đêm chơi game à?”

Liên Hề nghe giọng nói này thoáng sửng sốt, cậu nhìn cái tên trên màn hình điện thoại di động: “Trần Khải? Ừm, tôi còn đang ngủ, vừa tỉnh thôi.” Dừng lại chốc lát, bỗng nhiên Liên Hề nhớ ra điều gì: “Cậu gọi điện cho tôi là để thông báo làm xong thẻ căn cước rồi hả?”

Bạn cùng phòng đại học ở đầu dây bên kia cười nói: “Đúng, làm xong rồi nhé. Buổi sáng hôm nay tôi cũng vừa cầm được giấy tờ thôi, cậu gửi địa chỉ qua tin nhắn Wechat cho tôi đi, tôi gửi chuyển phát nhanh thì tầm một tiếng đồng hồ là đến tay cậu rồi.”

Liên Hề cười: “Cảm ơn nhé, thật sự cậu đã giúp tôi một việc lớn đó.”

Liên Hề cúp điện thoại, nhanh chóng tìm lại tài khoản Wechat bạn học cũ, nhắn địa chỉ qua cho người ta.

Nửa tiếng sau, đơn vị chuyển phát nhanh hoạt động nội thành đã giao thẻ căn cước của Liệt Tổng đến tận nhà. Mở túi văn kiện chuyển phát nhanh ra, cầm tấm thẻ căn cước khá mỏng lên tay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Liên Hề từ từ nheo mắt lại.

[Liên Liệt Thần

Ngày sinh: 1995…]

Thông tin phía dưới toàn là những câu Liên Hề tiện tay viết bừa.

Xử lý tấm thẻ căn cước này cũng không dễ dàng, đầu tiên mối quan hệ bên phía Trần Khải rất quan trọng, nếu Trần Khải không có cô bạn gái đáng đồng tiền bát gạo, thì dù Liên Hề có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không thể xử lý chuyện thẻ căn cước này. Tiếp theo phải nói đến việc điền thông tin cá nhân của Hắc Vô Thường cũng rất phức tạp. Chữ Liệt không phải họ, Liên Hề hỏi nhiều lần nhưng Hắc Vô Thường cứ đinh ninh rằng tên của mình là Liệt Thần. Thế là Liên Hề dứt khoát, lấy họ mình nhét làm tên mới cho Hắc Vô Thường.

Cư dân mạng cứ bảo giải quyết mấy tấm thẻ giả này rất dễ, cứ như đâu đâu cũng có thẻ giả mà dùng.

Nhưng những tấm thẻ giả kia chỉ xài tạm trong cuộc sống hàng ngày thôi, chứ ai lại đem đi khè với cảnh sát bao giờ?

Tô Kiêu bước ra từ trong phòng, thấy tấm thẻ căn cước trong tay Liên Hề, ngạc nhiên hỏi: “Ủa hàng về rồi à?”

Liên Hề cười cười giơ tấm thẻ căn cước cho cậu ta xem: “Cam đoan không có bất cứ vấn đề gì, thông tin cũng được thu thập vào kho dữ liệu số rồi.”

Tô Kiêu lẩm bẩm: “Hừ, có quan hệ thì ngon lắm hả?”

Liên Hề: “Xin lỗi hen, có quan hệ là cực kỳ ngon nghẻ đó.”

Có được tấm thẻ căn cước chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai là…

Liên Hề nhìn Hắc Vô Thường vừa ra khỏi phòng, cậu hít sâu một hơi rồi đi qua: “Hắc Vô Thường đại nhân, tôi cảm thấy… Đã đến lúc nên mở ra trang cuộc đời mới cho anh.”

Hắc Vô Thường đang cúi đầu nhìn bảng xếp hạng, thoáng dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên.

…Hửm?

Ngay sau đó Liên Hề bỏ ra ba tiếng đồng hồ, để thực hiện công tác phổ cập những kiến thức cơ bản của xã hội hiện đại với Hắc Vô Thường.

“Đầu tiên, phải làm một công dân tốt biết tuân thủ pháp luật.” Liên Hề nghiêm túc nói: “Địa Phủ có quy tắc của Địa Phủ, thì Dương gian cũng có pháp luật của Dương gian. Anh đã đặt chân đến Dương gian vậy thì phải tuân thủ quy củ của Dương gian. Tuân thủ pháp luật, yêu Đảng yêu Tổ quốc, lúc nào cũng phải nhớ kỹ giá trị cốt lõi dân chủ văn minh hài hòa thịnh vượng … của tư tưởng dân tộc! Đó mới chính là chìa khóa để không bị lạc quẻ*!”

( Nguyên văn là 404, có nghĩa là người không xác định. Đây là ngôn ngữ mạng, có thể hiểu là bắt nguồn từ lỗi ‘404 not found’ của các web, nên giới trẻ Trung dùng 404 để chỉ những người có trạng thái ‘lỗi’/lệch/lạc loài.)

Liệt Thần lật tấm thẻ căn cước trong tay, nhìn tấm ảnh hai ngày trước mình bị Liên Hề kéo đi chụp vội, hắn rất tò mò về thứ này. Ngẩng đầu lên hỏi: “Vừa rồi cậu nói cái gì dân chủ văn minh hài hòa thịnh vượng, nói lại lần nữa đi, tôi không nghe rõ.”

Liên Hề: “…”

Cái đồ xúi quẩy này!

Liên Hề bình tĩnh mở điện thoại ra, tra Baidu một lần rồi đọc lại hai mươi tư chữ này cho hắn nghe lần nữa. Cậu vừa đọc vừa nghĩ: Chắc mình đọc thuộc lòng cmnr …

Tất tần tật từ sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện đại, cho đến kiến thức cơ bản nhất về mối quan hệ giữa người và người, Liên Hề nghĩ đến đâu là triển đến đó.

Nói xong câu cuối cùng thì mồm miệng cũng khô khốc đắng chát rồi, cảm thấy chắc là sẽ không có vấn đề gì nữa.

Liên Hề: “Còn vấn đề nào nữa không?”

Liên Hề chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ Hắc Vô Thường thật sự nhướng mắt nhìn cậu: “Có một vấn đề.”

Liên Hề: “Ừm?”

Liệt Thần: “Cái họ Liên này, là sao thế?”

Dọc theo vị trí ngón tay Hắc Vô Thường đang chỉ, Liên Hề hiểu ngay: “Chuyện này à, vì chữ Liệt không phải họ cho nên tôi đành phải tùy tiện kiếm cái họ chèn vào cho anh.”

Liệt Thần nhàn nhạt nói: “Họ tên là nguồn gốc của sinh linh, là nơi trú ngụ của linh hồn.”

Liên Hề ngạc nhiên.

Chỉ thấy người đàn ông giơ bàn tay lên, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm lên vị trí ba chữ “Liên Liệt Thần” một vòng. Liên Hề khẽ nheo mắt, bỗng dưng cậu có linh cảm chẳng lành, nhìn kỹ lại chỗ được đầu ngón tay Liệt Tổng vuốt qua.

Liên Hề: “…”

[Liệt Thần

Ngày sinh: 1995…]

Anh trả họ lại cho tôi!!!

Hành động của Hắc Vô Thường khiến da đầu Liên Hề tê rần, cậu vội vàng gọi điện thoại tìm bạn học cũ của mình, nhờ cậu ta nhìn xem tấm thẻ căn cước này có làm mới được không, chậm nhất là ngày mai gửi chuyển phát nhanh đến.

Trần Khải cười hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế, chẳng phải tôi vừa gửi thẻ căn cước cho cậu sao?”

Liên Hề không thể mở miệng nổi: “Hự, có thể là thông tin cá nhân chưa được thu thập vào khi dữ liệu số cũng nên? Bởi thế hơi chênh lệch với số liệu in trên thẻ căn cước.”

Trần Khải ngạc nhiên hỏi lại: “Sao thế được, Thiến Thiến nói làm xong toàn bộ rồi mà. Để tôi bảo cô ấy nhờ người hỏi xem sao.”

Chẳng mấy chốc Trần Khải đã gọi lại cho cậu: “Liệt Thần, không phải thông tin cá nhân về bạn của cậu đã nhập hết vào kho dữ liệu số hay sao?”

Liên Hề bắt được trọng điểm: “Liệt Thần?”

Trần Khải: “Đúng thế, Liệt Thần, đây không phải tên của bạn cậu à?”

Ngón tay cầm điện thoại hơi co rút, Liên Hề cười trả lời: “Vậy thì ổn rồi, chắc do tôi nhầm. Mấy sau sẽ mời cậu và chị dâu ăn cơm nhé.”

Cúp điện thoại, Liên Hề lặng lẽ nhìn về phía Hắc Vô Thường đang chăm chú xem bảng xếp hạng công trạng.

Chỉ lia ngón tay đã dễ dàng xóa bay chữ trên thẻ căn cước, còn sửa luôn thông tin cá nhân trong kho dữ liệu số của chính phủ, chưa hết, tất cả những điều này xảy ra lồ lộ nhưng chẳng có bất kỳ ai phát hiện ra không đúng…

Đây cũng là năng lực thuộc về Vô Thường sao?

Liên Hề đang nghĩ ngợi thì bỗng nghiên, một giọng nam trầm thấp vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu: “Họ và tên đều là nguồn gốc của sinh linh. Quên đi tên họ của mình, thì không thể bước vào luân hồi được nữa. Thời cổ đại loài người có tập tục, phụ nữ lấy chồng phải theo họ chồng, đây là một phần giao ước của chủ nhân cõi Địa Phủ dành cho loài người. Sau khi mang họ chồng, kiếp sau hai người sẽ có duyên phận trong cõi U Minh. Nếu kiếp này cậu chịu mang họ người đó, thì kiếp sau hai người sẽ được ước hẹn một cuộc gặp gỡ. Chưa hẳn có thể nối lại duyên xưa nhưng sẽ không khuất mắt nhau mãi mãi.”

Liên Hề: “Địa Phủ còn quản lý những chuyện thế này à, đây chẳng phải là công việc của Nguyệt Lão sao?”

Liệt Thần mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng chỉ là lời đến bên khóe miệng lại không sao thốt ra được. Hắc Vô Thường đại nhân trầm mặc trong chốc lát, khép cuốn Vô Thường Chứng, bình tĩnh trả lời: “Tôi quên rồi.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần ngước mắt lên nhìn cậu, cực kỳ hùng hồn: “Tôi mất trí nhớ.” Cậu không biết chuyện này sao?

Liên Hề: “…”

Cái kiểu lúc thì nhớ ra cái gì đó, lúc thì quên mất trọng điểm câu chuyện, đây là cái tật xấu chứ mất trí nhớ gì?

Liên Hề: “Chủ nhân Địa Phủ là Diêm Vương sao?” Chắc hẳn là người lãnh đạo trực tiếp của anh nhỉ? Liên Hề nghĩ ngợi rồi hỏi: “Diêm Vương còn quản lý mấy chuyện cưới gả trên Dương gian, quản luôn nhân duyên giữa người và người sao? Thế có chuyện xưa nào về vấn đề này không, ví dụ như truyền thuyết về vị Địa Tạng Vương*, chẳng phải Người có sự tích “Địa Phủ bất không, thệ bất thành Phật” sao? Tôi cảm thấy, phía sau tập tục vợ mang họ chồng cũng có nguyên nhân nào đó, hay nên nói là chuyện xưa về nguồn gốc ra đời.”

(*Địa Tạng Vương là một vị Bồ Tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ Tát của chúng sinh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.)

Vốn dĩ Hắc Vô Thường còn hé miệng định nói gì đó, nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Đã quên rồi thì chứng tỏ chuyện này không quan trọng.

Liệt Tổng không thèm quan tâm, chỉ cần tôi im lặng thì coi như chuyện gì tôi cũng biết tuốt.

Liên Hề bắt đầu rơi vào trầm tư, chủ nhân Địa Phủ thì có chuyện xưa gì với việc cưới gả của nhân loại được nhỉ? Nhưng cậu nghĩ mãi hồi lâu mà chẳng lần ra chút manh mối, hay các loại khả năng nào.

Cảm giác hóng chuyện mà chỉ hóng được một nửa, thật sự quá tệ hại.

Hóng hớt không dễ mà, Liên Hề thở dài.

Liên Hề: “Nhưng người hiện đại đã bỏ tập tục này từ lâu rồi, lấy chồng không cần thiết phải theo họ chồng nữa, dù gả cho người ta nhưng mình vẫn là mình.”

Chuyện này thì Liên Hề vẫn rất ủng hộ, xã hội hiện đại mỗi người là một cá thể độc lập, dù là nam hay nữ thì khi lập gia đình cũng không cần thay đổi gì.

Liệt Thần liếc cậu, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một câu “Chẳng phải vì người phàm các cậu nên giao ước này mới tồn tại sao?”, nhưng ngay sau đó Liệt Tổng tiếp tục rơi vào vòng lặp logic chết: Giao ước lập ra cho người phàm, nhưng lại không phải vì người phàm? Vậy thì vì cái gì?

Vấn đề này phức tạp đến kỳ lạ, câu hỏi tự mâu thuẫn khiến Hắc Vô Thường không dưng rơi vào cảnh nghi ngờ chính mình, nhưng ngẫm nghĩ trong tích tắc, cuối cùng rút ra kết luận…

Vì đầu óc của chủ nhân Địa Phủ bị úng nước.

Chắc hẳn là nguyên nhân này.

Liên Hề không chú ý những biểu hiện khác lạ của Hắc Vô Thường, cậu đã hiểu nôm na về nguyên nhân người này kiên trì xóa chữ “Liên” trên thẻ căn cước rồi.

Mang họ chồng à…

Ừm, đúng thật có thể thông cảm.

Cầm tấm thẻ căn cước, sau khi phổ cập xong kiến thức cơ bản thì Liên Hề đứng dậy vỗ tay: “Ổn rồi ha, vậy bây giờ chúng ta đến Cục cảnh sát một chuyến đi. Bên đó đã giục anh đi bổ sung lời khai mấy hôm rồi. Hắc Vô Thường đại nhân, những điểm quan trọng anh nhớ kỹ rồi chứ? Nhất là vấn đề nên trả lời câu hỏi của cảnh sát thế nào.”

“Ừm.”

Liên Hề lấy điện thoại ra gọi xe: “Vậy thì đi thôi!”

***

Lúc đến Cục cảnh sát đã là bốn giờ chiều, gần đến giờ tan tầm, nhưng đội cảnh sát hình sự vẫn nguyên nhóm đông đủ.

Liên Hề đưa Hắc Vô Thường đến để bổ sung lời khai, anh cảnh sát trẻ tuổi tiếp đón hai người xong thì mang Liệt Thần vào phòng riêng. Liên Hề ngồi ngoài cửa cứ thấp tha thấp thỏm nhìn về phía cửa phòng, cậu sợ Hắc Vô Thường sẽ quên mấy điều lưu ý quan trọng vừa dặn, nói sai câu nào đó.

“Khẩn trương lắm hả?”

Giọng nói pha lẫn ý cười vang lên từ sau lưng, Liên Hề ngoảnh lại nhìn, trong đầu nhanh chóng nhớ tên người này: “Chào Đội phó Ngô.” Cậu cười bình tĩnh: “Mỗi lần đến Cục cảnh sát đều khẩn trương thế này, trước đây chưa từng tới mà.”

Đội phó Ngô mặc thường phục, nghe cậu nói thì cười ha ha bước đến, ngồi bên cạnh Liên Hề: “Gần đây cuộc sống sao rồi? Chứng kiến hiện trường phân thây ghê rợn như thế, chắc mấy ngày nay cũng không ngủ ngon phải không? Nhóc con, quầng thâm của nhóc đen sì rồi kìa.”

Tất cả quầng thâm dưới mắt Liên Hề đều là do việc bắt quỷ chứ đâu, nhưng cậu không phủ nhận, vẫn gật nhẹ đầu.

Đội phó Ngô: “Cái cô nạn nhân Tô Yến kia, cậu có biết lý do vì sao cô ấy lại nói bạn cùng nhà của cậu là bạn trai mình không?”

Liên Hề tò mò quay đầu sang nhìn ông.

Đội phó Ngô thở dài: “Hầy, thanh niên bây giờ quan hệ nam nữ đúng là loạn mà. Lưu Hạo khai hết rồi, trước khi cậu ta yêu đương với Tôn Yến thì đã có bạn gái, nên không thể để người bạn gái kia biết chuyện được. Nhưng cố tình Tô Yến lại thích làm trò với các bạn cùng phòng, mỗi lần gọi điện thoại với cậu ta đều phải lòe chúng bạn một trận, bạn cùng phòng hỏi cô ta gọi điện thoại với ai, cô ta bèn nói là Tô Kiêu bạn cùng nhà của cậu. Lưu Hạo nói, tên nhóc bạn cùng nhà của cậu hẳn sẽ không biết chuyện, Tô Kiêu ít bạn nên chẳng ai hỏi có đúng là đang yêu Tôn Yến không, vả lại phòng Tô Kiêu cũng ngay cạnh phòng Lưu Hạo. Thế nên khi Tôn Yến đến ký túc xá nghiên cứu sinh tìm Lưu Hạo, mọi người đều nghĩ cô ta đến tìm Tô Kiêu.”

Đội phó Ngô cười tủm tỉm: “Tên nhóc Tô Kiêu này đúng là xúi quẩy, lúc về nhà cậu nhớ giúp tôi gửi lời xin lỗi, ban đầu bắt cậu ta vào phòng tạm giam chắc là dọa cậu ta sợ chết khiếp rồi.”

Liên Hề: “…”

Nhớ lại bạn cùng nhà cứ khẳng định chắc nịch, vì mình đẹp trai nên Tôn Yến mới lấy tên mình đi khoe khoang lấy le với mọi người, Liên Hề nghiêm túc gật đầu: “Được, nhất định tôi sẽ gửi lời đến cậu ta.”

Đội phó Ngô cười cười rồi đứng dậy rời đi.

Liên Hề gấp không chờ được, chẳng cần đợi về nhà đã lôi điện thoại di động ra, nhắn tin Wechat cho Tô Kiêu.

[Liên Hề: Tôi đã biết vì sao Tôn Yến lại nói cậu là bạn trai cô ta rồi…]

Bạn cùng nhà trả lời ngay.

[Tô Kiêu: À, bởi vì tôi đẹp trai lai láng chứ sao.]

Liên Hề cười mỉm gửi lại những lời đội phó Ngô vừa nhắn.

[Tô Kiêu: …]

[Tô Kiêu: Tôi không tin! Chuyện này quá vô lý!!!]

[Liên Hề: Chấp nhận sự thật đi.]

[Tô Kiêu: !!!]

Nhìn dáng vẻ tức giận thở hổn hển của bạn cùng nhà, Liên Hề bình tĩnh cất điện thoại, cực kỳ có cảm giác thành tựu.

Mười phút sau, cửa phòng lạch cạch mở ra.

Anh cảnh sát hình sự tiễn Liệt Tổng ra khỏi phòng, vươn tay bảo: “Cảm ơn anh đã hợp tác điều tra.”

Liệt Thần cúi xuống, nhìn bàn tay đang thò ra của cảnh sát: Đây là muốn làm gì thế?

Liên Hề vội vàng bước lên kéo người đi trước: “Không có gì không có gì, hỗ trợ cảnh sát điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân.”

Ra khỏi Cục cảnh sát, Liên Hề thở phào nhẹ nhõm.

“Xong rồi!”

Không có câu trả lời, Liên Hề nghiêng đầu nhìn Hắc Vô Thường đứng bên cạnh.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời xán lạn, người đàn ông đẹp trai lạnh lùng hơi nghiêng đầu, hắn giơ bàn tay mình lên, bình tĩnh hỏi: “Vươn tay ra là muốn làm gì?”

Vừa dứt lời, ngay lập tức đã có một bàn tay xinh xẻo mềm mại ấm áp đặt vào tay Liệt Thần.

Cả người Hắc Vô Thường cứng còng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên trước mặt mình.

Liên Hề tươi cười nhìn hắn: “Bắt tay đó.”

Một lát sau.

Liệt Thần: “Ừm.”

Lúc ra khỏi Cục cảnh sát đã 6 giờ chiều rồi.

Bụng đói reo ọc ọc thì Liên Hề mới nhớ ra, cả ngày hôm nay bọn họ chưa có gì bỏ bụng cả!

Dẫn Hắc Vô Thường vào đại một tiệm mì bán ven đường, Liên Hề: “Ông chủ, cho hai phần mì áo táo*.”

(*奥灶面, Aozao noodles)

Ông chủ bị đánh thức, nhìn Liên Hề và Liệt Thần bảo: “Có ngay!”

Buôn bán trong tiệm cũng không khá lắm, rõ ràng đã là giờ cơm tối nhưng lại không có ai đến ăn.

Có lẽ đồ ăn quán này không ngon rồi, Liên Hề lặng lẽ đoán chừng.

Nhưng cũng hết cách, xung quanh Cục cảnh sát chẳng có tiệm ăn nào khác. Liên Hề không có thời gian đi tìm chỗ ăn cơm, chốc nữa cậu còn muốn đến bệnh viện để tìm bác sĩ Vương, hỏi cho rõ chuyện y tá đỡ đẻ cho mình, nên chỉ đành chấp nhận ăn ở đây.

Không biết có phải do sau khi hai người Liên Hề vào quán tăng thêm nhân khí hay không, chưa đầy hai phút, đã có thêm cặp mẹ con bước vào.

Đi phía trước là cô gái tóc ngắn mặc váy kiểu tây, cô đi rất nhanh, trông già dặn trưởng thành lắm. Sau khi vào tiệm mì thì quay lại nhìn người mẹ đột nhiên đứng im ngoài cửa, nhíu mày nói chuyện thiếu kiên nhẫn: “Vào nhanh đi, còn làm gì nữa vậy, mẹ không đói nhưng con đói rồi.”

Người mẹ trông giản dị đang do dự đứng ngoài cửa, con gái lại trách thêm mấy câu, bà thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bước vào trong.

Cô gái kia nhìn thấy Liên Hề và Liệt Thần thì ngạc nhiên ngoái lại, nhưng được mấy giây cô cũng không tiếp tục nhìn nữa, có vẻ không có hứng thú với trai đẹp.

Cô ngồi xuống bàn sát cạnh hai người, gọi món: “Ông chủ, cho hai phần mì thịt hầm.”

Ông chủ: “Có ngay!”

Ông chủ nhanh chóng mang hai bát mì ra bàn Liên Hề.

Chẳng biết có phải do đói hay sao, Liên Hề nếm thử một đũa: Thế mà cũng không tệ lắm nhỉ?

Liên Hề: “Anh ăn thử đi.”

Liệt Thần nhìn cậu rồi cúi đầu nhìn nước lèo màu đỏ trong tô mì trước mặt. Phải mấy giây sau Hắc Vô Thường mới chịu cầm đũa lên, ăn thử một miếng.

Liên Hề cười hỏi: “Không tệ đúng không?”

Liệt Thần qua loa ừ một tiếng.

Hai người vừa ăn mì, Liên Hề vừa nói: “Mì áo táo là đặc sản Tô Thành đó, tiệm này coi như cũng khá lành nghề. Hồi còn nhỏ ba tôi hay dẫn tôi đến một cửa hàng mì áo táo ở phố Tam, đó là tiệm ăn ngon nhất mà tôi biết. Đương nhiên tiệm này cũng không tệ.”

Đúng lúc ông chủ bưng hai bát mì thịt hầm tới, nghe Liên Hề nói vậy ông cười bảo: “Tên nhóc cậu am hiểu ghê ha, mì nhà tôi không tệ đúng không?”

Liên Hề: “Chuẩn bài!”

Ông chủ: “Ha ha, vậy thì ăn nhiều chút nha, tôi tặng thêm cho cậu một phần tôm bóc vỏ.”

“Mấy hôm nay cậu khá khác thường.”

Đột nhiên giọng đàn ông lạnh lùng hờ hững vang lên, không chỉ Liên Hề mà đến cả cô gái viên chức tóc ngắn bàn bên cạnh cũng hơi sửng sốt, lặng lẽ nhìn người đàn ông mặc đồ đen vừa nói chuyện.

Giọng nói của Hắc Vô Thường có một loại khí chất rất độc đáo. Lạnh lùng, thờ ơ, xen lẫn chút cảm giác cô độc quái gở. Rất khó để giải thích vì sao giọng nói của một người, lại có thể khiến người nghe phân tích ra nhiều như vậy, nhưng nếu nhất định phải hình dung, thì mỗi lần người đàn ông này mở miệng sẽ khiến người ta cảm thấy rất khó bắt chuyện, hắn cũng không muốn để bất cứ ai lại gần bắt chuyện.

Nói đơn giản là, nghe xong đã cảm thấy: Đó là một người tự cô lập mình.

Liên Hề: “Khác thường gì?”

Liệt Thần nhìn cậu: “Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, tận tụy, liêm chính, lương thiện.”

Liên Hề: “…”

Á đù.

Thế mà anh đọc thuộc lòng rồi!

Liệt Thần: “Trước kia cậu sẽ không nói những câu thế này.”

Liên Hề thoáng sửng sốt.

Cậu của ngày trước, sẽ không dạy người khác những thường thức cơ bản, không hướng dẫn ai tìm hiểu thế giới này, cũng không hứa hẹn: chờ tháng sau phát tiền lương tôi sẽ mua cho anh cái di động…

Cậu của ngày trước chẳng quan tâm đến ai cả.

Mà hiện tại là sao thế?

Bởi vì người này là cây ATM sản xuất kim quang sao?

Có người trời sinh đã thế, e ngại giao tiếp và đám đông. Ở chung với Tô Kiêu mà Liên Hề phải bỏ ra gần một tháng mới làm bạn với người ta được. Mà bây giờ…

Trong quán ăn nhỏ sạch sẽ bên vệ đường, cậu thanh niên mỉm cười trả lời: “Bởi vì chúng ta là bạn bè.”

Bờ môi khẽ mấp máy, Liệt Thần yên lặng nhìn cậu trai trước mặt mình. Một lát sau hắn mới bình thản “Ồ” một tiếng, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Nữ viên chức ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối: “…”

“Hai người này vẻ ngoài trông không tệ, mà hình như đầu óc lại có vấn đề, giữa ban ngày ban mặt tự nhiên đọc thuộc ‘Cốt lõi giá trị quan’ làm gì không biết.” Cô gái lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn mẹ đang ngồi đối diện, cũng đang lặng lẽ quan sát hai người bàn bên cạnh. Thấy ánh mắt có vẻ quen thuộc đó, nữ viên chức hiểu ra ngay lập tức, vẻ mặt cô sa sầm quát: “Nhìn cái gì vậy, mẹ, mẹ đủ chưa, đừng có tùy tiện nhìn thấy đàn ông trên đường là lại muốn mai mối đối tượng cho con!”

Người phụ nữ trung niên sững sờ, quay đầu nhìn con gái: “Mẹ không…”

Nữ viên chức lặng lẽ nói tiếp: “Vậy ý mẹ là sao, lại là Kế toán Trần gì đó, hay Tiểu Vương bên Cục du lịch đúng không? Mẹ có thể im lặng một lát được không, con chả muốn yêu đương, bây giờ con chỉ muốn tập trung vào công việc!”

Người phụ nữ trung niên ngượng ngùng trả lời: “Không phải đâu, bây giờ con đã hai mươi chín rồi mà còn không yêu ai, chuyện này, mai sau lớn tuổi sinh con không tốt đâu.”

Nữ viên chức không kiên nhẫn được nữa, cô ném đũa: “Ai nói nhất định phải cưới chồng sinh con, mẹ đủ chưa, mẹ không nghe con nói không muốn kết hôn à, con không muốn sinh đẻ!”

“Con không sinh con thì chờ đến lúc già ai chăm sóc cho đây? Mẹ đâu thể ở bên con cả đời được.”

“Vậy chẳng phải con kiếm nhiều tiền hơn là được sao? Con chỉ cần có tiền thì cả đống người muốn chăm sóc con, con tìm viện dưỡng lão tốt là được chứ sao?”

“Những người đó sao có thể thật lòng chăm sóc con, tất cả chỉ vì tiền của con thôi! Hơn nữa Tiểu Tuệ à, nếu không sinh nở thì cuộc đời của con sao có thể trọn vẹn được. Bây giờ con nói không muốn sinh con, nhưng chờ đến khi sinh con thì con sẽ hiểu, một người phụ nữ sao có thể không làm mẹ chứ, đến lúc làm mẹ để xem con còn nói được những câu thế này không.”

“Mẹ bị bệnh đấy à! Dẹp cái quan niệm cổ lỗ sĩ của mẹ đi, con cứ phải kết hôn sinh con, gả cho một người đàn ông rồi kiếm đứa con thì mới là cuộc đời hoàn hảo sao?”

“Vậy con muốn thế nào đây, cả đời không lấy chồng à?”

“Mẹ có thể sống đúng thời đại được không? Tại sao là phụ nữ thì cứ phải kết hôn sinh con? Đầu tiên con là người, tiếp theo mới là phụ nữ, con có quyền lựa chọn cuộc sống của mình!”

“Con cũng biết bây giờ người dưới quê nhìn con thế nào mà!”

“Con có sống cùng bọn họ đâu, tại sao con phải quan tâm những người đó nghĩ gì về mình. Bọn họ bị điên nên mẹ cũng điên theo người ta à? Tam quan của các người quá buồn nôn quá cổ hủ, cứ phải ép người ta kết hôn sinh con mới được? Một mình một đời không tốt sao. Ăn xong bát mì thì mẹ về nhà đi, đừng đến tìm con nữa.”

“Lúc trước bà hai bên nhà có nói với mẹ rằng bà ta có người cháu họ hàng xa cũng làm việc ở Tô Thành…”

“Mẹ phiền vậy đủ chưa? Ngậm miệng được không? Mẹ nhất định phải để con mắng chửi mới chịu sao?”

Người phụ nữ trung niên đột nhiên im lặng, không nói thêm gì nữa.

Nữ viên chức tức giận xong cũng thả đũa xuống bàn, giọng nói nghẹn ngào vang lên: “Tháng nào con cũng cho mẹ tiền sinh hoạt mà, con không hề đòi hỏi mẹ bất cứ điều gì, một mình con cật lực làm việc trong thành phố, mẹ nghĩ con dễ dàng lắm sao? Ba mẹ đồng nghiệp con nào là mua xe rồi mua nhà cho họ, con thì không có, con còn biếu tiền cho mẹ nữa! Mẹ thấy con nói gì chưa?”

“Tiểu Tuệ…”

“Con cầu xin mẹ, đừng để những chuyện này làm con thêm nhọc lòng nữa. Mẹ có biết công việc của con rắc rối thế nào, mẹ có biết áp lực công việc khủng bố ra sao không? Con không yêu đương, cũng không muốn yêu đương!”

“Mẹ…”

Nữ viên chức qua loa gạt nước mắt đi: “Ở đây đông người, đừng làm con mất mặt.”

Người phụ nữ trung niên im lặng cúi đầu xuống, ngón tay xoắn lấy góc áo mình.

Dường như không có tâm trạng ăn hết tô mì, nữ viên chức gắp lung tung hai đũa rồi nói câu “Tiền để trên bàn nhé ông chủ”, sau đó xách cặp táp đứng dậy đi luôn. Cô đi về phía trạm xe buýt, vừa đi vừa nói với người mẹ đi bên cạnh mình, cầu xin bà buông tha đừng ép cô đi xem mắt nữa.

Chờ sau khi nữ viên chức ra khỏi tiệm thì ông chủ mới lại bàn dọn dẹp bát đũa. Ông rướn cổ nhìn theo bóng lưng nữ viên chức kia, quay lại nói chuyện với hai người Liên Hề: “Đừng nói cô gái kia đầu óc có bệnh nha.”

Liên Hề không nói gì.

Ông chủ cúi xuống nhìn trên mặt bàn, chỉ thấy trên bàn kia còn hai tô mì, một tô chỉ ăn hai đũa, một tô thì cơ bản không được động vào.

Ông chủ bèn dứt khoát ngồi vào bàn đó, cầm đũa bưng tô mì chưa động đũa rồi ăn luôn. “Chắc chắn cô gái này có tật xấu gì rồi, đi một mình mà gọi tới hai tô mì, còn lớn tiếng trách móc kêu gào, dọa người ta sợ chết đi được.”

Liên Hề không trả lời ông, cậu mở cuốn Vô Thường Chứng, nhìn dòng tên mới nhất vừa hiện ra.

[Lý Tú Lan, 1967-2020, chết bệnh.]

Liên Hề: “Ông chủ, tính tiền giúp tôi.”

Ông chủ: “À à, được rồi, đi thong thả nha.”

Ra khỏi tiệm mì, Liên Hề ngẩng đầu nhìn về phía trạm xe buýt, chỉ thấy cô gái viên chức tóc ngắn vừa lúc đến trạm xe.

“Con nói, con không muốn yêu đương, con không muốn gả chồng, rốt cuộc mẹ có nghe con nói hay…”

Tiếng nói đột ngột nín bặt lại, nữ viên chức ngơ ngác nhìn không khí quạnh quẽ sau lưng mình.

Ký ức như bão lũ quét qua lòng.

Mẹ mình đang làm ruộng thì xuất huyết não, cô được họ hàng ở nông thôn gọi điện thông báo lại chuyện này.

Chờ đợi suốt đêm trước cửa phòng phẫu thuật, thế mà chỉ chờ được một câu của bác sĩ, “Xin nén bi thương”…

Mẹ mất rồi.

Mất được hai tháng rồi.

“Tôi không còn mẹ nữa rồi.” Cô gái nhìn vào khoảng không ngơ ngác thốt lên một câu.

Từng dòng lệ ào ào tuôn ra trong hốc mắt, nhanh chóng ướt đẫm cả khuôn mặt.

“Tôi không còn mẹ nữa…”

Liên Hề nhìn bóng lưng nữ viên chức ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc nức nở, chỉ biết thở dài.

Thế giới này, từ trước đến nay không phải trắng thì là đen.

Cô ấy không sai, mẹ của cô cũng không sai.

Cô ấy muốn mẹ hiểu cho mình, tiếp nhận quan điểm tiến bộ, có lẽ một ngày nào đó hai người thật sự có thể hiểu nhau. Nhưng chỉ là, cô không chờ được cơ hội đó đến.

Liên Hề nhớ lại một chi tiết: “Lúc người mẹ bước vào cửa tiệm, có phải bà nhìn thấy chúng ta đúng không?” Cho nên mới chần chừ trước cửa không chịu vào.

Liệt Tổng không trả lời cậu, hắn đưa cuốn Vô Thường Chứng màu đen cho Liên Hề.

Liên Hề: “?”

Hiếm khi Liệt Tổng lại nhếch môi, vui sướng khó nén nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Vượt qua rồi.”

Liên Hề: “Sao cơ?”

Liệt Thần: “Vượt qua Vô Tích rồi.”

“Vô Tích?” Liên Hề sửng sốt trong chốc lát mới hiểu ra, cậu tròn xoe hai mắt nhìn mặt giấy Vô Thường Chứng. Chỉ thấy phía trên thình lình viết một câu…

Vị trí thứ hai mươi tư, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 4473 điểm công trạng.

Vị trí thứ hai mươi lăm, quỷ sai Vô Tích tỉnh Giang Tô, 4423 điểm công trạng.

Thế mà người phụ nữ trung niên này đáng giá 150 điểm công trạng!

Cùng lúc đó ở thị trấn Thạc Phóng, khu Tân Ngô, Vô Tích.

Có cậu nhóc dáng người không cao, nhìn qua cứ như học sinh cấp hai đang cầm cuốn sổ ghi chép màu trắng trong tay, nhìn ngó xung quanh. Vừa đi cậu nhóc vừa chép miệng lầm bầm một mình: “Rõ ràng tối hôm qua có một kim quang chỉ đường rất to chỉ về phía này mà nhỉ, sao tự nhiên đến đây lại mất tăm mất tích vậy ta. Chuyện gì vậy cà…”

Thiếu niên bẹp miệng gãi đầu một cái, cậu nhóc dứt khoát lật cuốn sổ ghi chép trong tay: “Có khi nào Vô Thường Chứng bị hỏng rồi không…”

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Bé trai trợn tròn hai mắt, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như ánh sao trời không tài nào giấu được nỗi hốt hoảng từ tận đáy lòng, một giây sau: “Đệt mợ! Không phải hôm qua quỷ sai Tô Thành còn kém mình hơn 2000 điểm sao, chuyện này sao mà được chứ, chỉ trong vòng một đêm, quá vô lý!!!”

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

LH: Thế mà anh học thuộc lòng luôn! Mai sau chúng ta mà lỗi 404 nữa thì tất cả trông cậy vào anh đó Liệt Tổng!

Liệt Tổng: [nhỏ giọng thì thầm] trí nhớ của mình tốt thế sao bỗng dưng lại mất trí nhớ… Rốt cuộc mình đã quên điều gì…

Quỷ sai Vô Tích: Không thể thế được! Tôi không tin! Chuyện! Này! Sao! Có! Thể! (Nổ cái bùm!!!)

—————

Ngủ ngon.

__________

Tiêu Dao Thư Quán: Theo họ chồng =))))

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Đoạn nói chuyện của cô gái và mẹ, nghe đau lòng quá.

Sevol
Sevol
1 tháng trước

Hắc Vô Thường đại nhân bỗng nhiên ” được gả” 🤭🤭

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x