Tieudaothuquan

Khoa cấp cứu bệnh viện viên khu Tô Thành.

Sau khi Liên Hề có được cách thức liêc lạc với y tá năm đó, thì vội vàng đón xe đi ngay.

Cậu vừa đi, chị Cầm xách túi hoa quả và yến sào cậu tặng mà cười tít mắt, cô vui tươi hớn hở quay lại phòng làm việc. Bác sĩ thực tập Vương Tử Hạo cũng chuẩn bị về phòng trực ban của mình, nhưng anh ta còn chưa đi được bao xa lại thình lình nghe được tiếng hét gấp gáp khàn cả giọng vang lên từ ngoài cửa sảnh lớn.

“Bác sĩ, bác sĩ!”

Vương Tử Hạo quay đầu nhìn.

Bên ngoài khoa cấp cứu, một thanh niên nhuộm đầu vàng chóe đang ôm một cô gái mặc váy, nhanh chân chạy vọt xuống taxi rồi lao vào phía phòng cấp cứu. Hắn vừa phát điên gọi “Bác sĩ”, vừa chạy vào bệnh viện. Chờ đến khi vào đến nơi, ánh sáng trắng chiếu xuống từ đèn trần mới soi rõ người con gái nằm trong ngực thanh niên, Vương Tử Hạo nghe một người nhà bệnh nhân đứng xếp hàng nộp viện phí, hoảng sợ la lớn: “Sao lại chảy nhiều máu thế?”

Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng trắng, thanh niên tóc vàng gấp đến mức mồ hôi bết da đầu, hai mắt đỏ bừng, cô gái trong ngực thì nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, môi không có chút máu. Chiếc váy đen giấu đi màu máu khiến người ta không đoán được nó chảy bao nhiêu. Nhưng dòng máu đã ngả màu nâu đậm chảy dọc bắp chân cô gái thì chưa từng ngừng lại. Bọn họ đi đến đâu là máu chảy đến đó, kéo dài một đường từ bên ngoài vào tận sảnh lớn khoa cấp cứu.

Vương Tử Hạo bước nhanh tới: “Sao lại thế này?”

Thanh niên tóc vàng run rẩy cuống họng, sợ đến mức không kịp sắp xếp từ ngữ, lắp bắp: “Cô ấy, cô ấy mang thai, chúng tôi đang đi dạo phố. Đúng đúng, đi dạo phố. Bỗng nhiên cô ấy ngã xuống. Cô ấy chảy máu… Nhiều máu lắm … Thật sự rất nhiều máu!”

Bác sĩ phòng cấp cứu bị gọi lại đây, sau khi xem xét tình huống thì nghiêm túc nói: “Đẩy vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, gọi bác sĩ trực ban bên khoa phụ sản tới đây!”

Cô gái được các y tá đặt lên trên cáng cứu thương, gã thanh niên tóc vàng bỗng nhiên tê liệt ngã ngồi ra sàn.

Tất cả các bác sĩ ùa vào phòng cấp cứu.

“Chảy máu quá nhiều! Bào thai này mấy tháng rồi, sao lại chảy máu nhiều thế này, lượng máu chảy ra nhiều quá, tối thiểu phải 600ml. Đến kho máu ngay!”

“Nhóm máu của người bệnh là gì?!”

“Này, nhóm máu của vợ cậu là gì?”

Tóc vàng sững sờ, choáng váng trả lời: “Không phải vợ đâu, là bạn gái thôi…”

Y tá: “Ai quan tâm bạn gái hay là vợ của anh, nhóm máu của cô ấy là gì?”

Tóc vàng: “Hả, nhóm máu… Tôi, tôi không biết…”

Y tá cuống lên: “Đến cả nhóm máu của bạn gái mình mà anh còn không biết, thế mà cô ấy còn muốn sinh con cho anh!”

Bác sĩ và y tá khoa cấp cứu vội vã chữa trị, nhóm đông bệnh nhân và người nhà nhìn gã thanh niên tóc vàng ngồi dưới đất, lại nhìn cô gái bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bắt đầu chỉ trỏ không ngừng.

“Trông hai người này biết ngay hàng lưu manh mà, cô gái kia đã mang thai rồi còn đeo khuyên môi.”

“Trên cánh tay cô ta còn có hình xăm đó!”

Sau khi người bệnh được đưa vào phòng phẫu thuật, thì nhiệm vụ còn lại thuộc về các bác sĩ khoa phụ sản. Nhưng nhìn vào lượng máu vừa rồi của cô gái mang thai kia, đừng nói đứa con có thể giữ được hay không, mà tính mạng cô ta còn chưa dám chắc.

Vương Tử Hạo chỉ là một bác sĩ thực tập bình thường, anh ta nhìn nhóm bác sĩ y tá chạy vội chạy vàng như bôi dầu dưới chân, mình thì quay lưng cất bước đến thang máy định bụng về khoa mình làm việc tiếp. Nhưng anh ta vừa đi, sau lưng đột nhiên phát ra tiếng la hét hoảng sợ chói tai. Vương Tử Hạo quay đầu, sắc mặt anh ta cũng thay đổi tức khắc, vội vàng chạy trở lại.

Vương Tử Hạo: “Mang cáng cứu thương đến đây, chụp CT phổi và cắt lớp dạ dày cho tôi!”

“Đến rồi đến rồi.” Hai y tác nhanh chóng đẩy cáng cứu thương tới.

“Trời ơi sao cái tên tóc vàng này cũng đổ máu vậy?”

“Chuyện gì vậy trời, sao lại nôn nhiều máu thế, đừng nói là bệnh truyền nhiễm gì nha.”

Tên lưu manh tóc vàng mới rồi còn hoang mang ngồi thụp xuống đất, giờ phút này đột nhiên run rẩy ngã nhào ra, miệng hộc máu ồng ộc.

Chờ sau khi Vương Tử Hạo chỉ đạo mọi người làm công tác kiểm tra cơ bản, cuối cùng bác sĩ phòng cấp cứu mới có một vị trí trống để tiếp nhận gã thanh niên: “Cảm ơn, anh về khoa làm việc của mình đi, ở đây có tôi rồi. Chụp CT có kết quả chưa, phổi thế nào…”

Vương Tử Hạo xoay người rời đi.

Lúc ra khỏi cửa phòng cấp cứu, dưới chân anh ta phát ra tiếng răng rắc cứ như vừa giẫm phải vật gì.

Vương Tử Hạo giơ đế giày lên xem.

Anh ta vừa giẫm trúng bãi máu tên tóc vàng phun ra. Một con côn trùng màu đen nhỏ xíu bị anh ta giẫm trúng đang giãy dụa trong vũng máu. Vương Tử Hạo nhíu mày, nghiến chân dí chết con côn trùng.

Sao bây giờ bệnh viện vẫn còn loại côn trùng này nhỉ, công tác diệt khuẩn khử trùng sơ sài quá.

Bác sĩ thực tập đút hai tay vào túi quần, bước vào thang máy. Anh ta cũng không chú ý rằng, sau khi mình quay người đi thì con côn trùng đã chết trong vũng máu đột nhiên lại ngọ nguậy hai phát. Ngay lúc anh ta bước vào thang máy, thì lập tức con côn trùng nhỏ màu đen cũng bay vèo lên, lấy tốc độ khó nhận thấy bằng mắt thường chui tọt vào mũi anh ta.

“Hừ…”

Vương Tử Hạo xoa xoa mũi.

“Cái gì thế không biết.”

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Buổi tối ở sảnh lớn khoa cấp cứu của bệnh viện viên khu ồn ào không ngớt. Tiếng còi xe cứu thương ra vào hòa theo tiếng người bệnh liên tục gọi bác sĩ, trở thành bản hợp hướng độc nhất vô nhị trong đêm tối.

***

Chị Hồng: “Tôi và ông nội cậu là bạn cũ, cho nên hồi đó khi cậu chào đời thì tôi cố ý đăng ký trực ban để đỡ đẻ cho cậu. Lúc đó mẹ cậu khó sinh nên ra máu nhiều lắm, ba cậu canh chừng bên ngoài phòng sinh cứ khóc mãi thôi. Cậu vừa chào đời cũng không khóc tiếng nào, chỉ nhắm nghiền hai mắt làm chúng tôi sợ chết đi được, cứ tưởng cậu bị nghẹn lâu trong sản đạo khó sinh nên xảy ra chuyện rồi. Sau đó, tôi hung hăng tét lên cái mông nhỏ non nớt của cậu một cái…”

Liên Hề: “…” Ngài có thể bỏ qua chi tiết này không, tối thiểu là không cần thêm tính từ miêu tả.

Chị Hồng: “Ây da, cậu khóc òa ngay luôn, lúc đó mới chịu mở mắt. Nhưng trong nắm tay bé nhỏ của cậu đang giữ khư khư một vật, mãi cũng không chịu buông. Sau lại có tiếng lạch cạch vang lên như có thứ gì rơi xuống đất, ai đứng đó cũng nghe thấy hết. Tôi bối rối chẳng biết làm sao, đột nhiên trong đầu nghĩ ra cách này, tôi bèn nói là mình tặng cho cậu rồi nhét vào nắm tay nhỏ kia, lúc đó mới qua mắt được mọi người trong phòng sinh.”

Liên Hề ra khỏi nhà chị Hồng, ngơ ngẩn lê bước chân trong khu dân cư tập thể, bên tai là tiếng nhạc múa hát ầm ĩ từ quảng trường dội lại.

Cậu mờ mịt nhìn về phía quảng trường nhỏ.

Ồ, nhóm bạn của chị Hồng đã luyện xong rồi, bây giờ đổi thành một nhóm các ông cụ đang đứng đó múa đợt thứ hai.

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua, thế giới quan của Liên Hề đã đón nhận những xung kích dữ dội.

Ông nội và ba qua đời đã lâu, người nhớ rõ hoàn cảnh năm đó của cậu chỉ còn duy nhất chị Hồng. Sống ròng rã 23 năm trên đời, lần đầu tiên Liên Hề biết có người chào đời lại cầm chuông trong tay.

Ba cậu không nói với cậu, ông nội cũng chưa từng kể. Cho đến hôm nay, cậu mới biết chiếc chuông đồng trên cổ tay không phải món quà của y tá già nào đó, mà là thứ đồ cậu đã nắm chặt trong lòng bàn tay từ lúc chào đời.

Liên Hề giơ cổ tay lên, nhìn chiếc chuông đồng giản dị đang lúc lắc nặng nề.

“Rốt cuộc mày là cái gì?”

Chiếc chuông nhỏ không gió mà rung, phát ra âm thanh thanh thúy reo vang.

Theo như lời chị Hồng vừa kể thì chuyện cậu nắm chuông trong tay từ lúc chào đời, ngoài chị Hồng thì ông nội và ba cậu cũng biết. Nhưng bọn họ vẫn luôn giấu cậu, không nhắc một câu.

Đột nhiên có suy nghĩ vụt qua trong tâm trí Liên Hề.

Khoan đã, hồi còn nhỏ ba luôn nói với cậu rằng, có một bí mật phải chờ sau khi cậu trưởng thành mới nói cho cậu nghe được. Không lẽ, bí mật này chính là chuyện cậu nắm chuông trong tay lúc chào đời sao?

Liên Hề bình tĩnh lại.

Rất có khả năng này.

Bạch Vô Thường Tô Thành đột ngột biến mất mười mấy năm trước, mà năm nay cậu mới hai mươi ba tuổi. Mặc dù cậu cầm chuông chào đời, nhưng chắc chắn chuyện Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Thành bỏ bê công tác không liên quan gì với cậu. Bởi vì khoảng cách giữa hai chuyện này là mười năm. Lúc cậu ra đời thì Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Thành còn đang sống.

Vốn ban đầu điều mà Liên Hề lo lắng chính là, ba cậu nói có bí mật muốn chờ cậu trưởng thành thì nói cho nghe, nhưng ba còn chưa kịp nói thì đã qua đời ngoài ý muốn.

Nếu đặt giả thiết ba cậu là Bạch Vô Thường thì rất có khả năng cả nhà cậu chính là gia tộc Bạch Vô Thường cha truyền con nối từ ngàn xưa. Ba cậu định sau khi cậu trưởng thành mới để cậu thừa kế chức vị Bạch Vô Thường này, chỉ tiếc ông đột ngột qua đời, chưa kịp nói gì đã nhắm mắt xuôi tay.

Liên Hề thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc chuông xuất hiện từ lúc chào đời, tức là xuất hiện 23 năm rồi. Bạch Vô Thường qua đời mười mấy năm trước, chết hơn mười năm. Chắc chắn cậu không phải là Bạch Vô Thường Tô Thành nổi tiếng bỏ bê công việc. Cũng chắc chắn ba cậu không phải là Bạch Vô Thường tiền nhiệm của Tô Thành.

Hay nói cách khác… Ba mình 100% không phải là đồng tính luyến ái!

Thoải mái ghê.

Liên Hề lấy điện thoại di động ra, đặt xe về nhà.

Về đến nhà, cảnh tượng nghênh đón cậu chính là Tô Kiêu ngồi trên ghế sô pha ăn dưa xem phim truyền hình, Liệt Thần dựa vào góc tường đang cúi đầu nhìn chăm chú vào cuốn Vô Thường Chứng.

Hai người nghe tiếng mở cửa thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn Liên Hề.

Cậu thanh niên tuấn tú lịch sự vừa thay giày vừa lắc lư túi nilon trong tay: “Tôi mua ít lương bì* về này, đến giờ cơm tối rồi, ăn luôn không? À phải, có chuyện này tôi muốn trưng cầu ý kiến của hai người.”

(*Lương bì là món mì lạnh có sợi to bản, thường được nêm nếm với đường, giấm ớt/dầu cay để tăng thêm hương vị, có nguồn gốc từ Thiểm Tây và phổ biến ở Thượng Hải.)

Liên Hề có việc phải nhờ đến sự giúp đỡ của mình ư? Hai mắt Tô Kiêu sáng rực: “Chuyện gì thế, chuyện gì thế?”

Liệt Thần nhếch một bên mày: Có chuyện gì?

Ba người ngồi vào bàn ăn, mở ba bát lương bì Liên Hề vừa mua về.

Liệt Tổng cầm đũa, nhíu mày nhìn chằm chằm từng dải vật thể trắng đục đang lượn lờ trong tô.

Liên Hề: “Ăn đi, vừa ăn vừa nói.”

Vẻ mặt Hắc Vô Thường không thay đổi gắp một đũa lương bì lên, vừa cắn một miệng mà khóe miệng đã co quắp lại, sau đó lạnh lùng thả lương bì xuống.

Liên Hề: “???” Thế mà trên đời vẫn có người không thích ăn lương bì cơ à?

À, quên mất vốn dĩ anh cũng có phải người đâu, thôi không sao.

Liên Hề: “Hôm nay tôi đã tìm được y tá già đỡ đẻ cho mình năm xưa. Hai người có nhớ tôi từng kể không, hồi còn nhỏ ba tôi có nói với tôi, chiếc chuông đồng này là do y tác già đỡ đẻ tặng cho tôi.”

Tô Kiêu húp xì xụp làm dầu cay dính đầy miệng: “Nhớ chứ nhớ chứ.”

Liên Hề: “Hôm nay tôi tìm được bà ấy rồi.” Liên Hề dừng chốc lát, giọng nói nghiêm túc hẳn lên: “Nhưng bà ấy lại nói, chiếc chuông này được tôi siết chặt trong tay từ lúc chào đời, chứ không phải do bà tặng. Bà ấy sợ người khác nghi ngờ nên mới nói là mình tặng. Vậy nên Tô Kiêu này,” Liên Hề quay sang nhìn cậu bạn cùng nhà vừa nhỏ vừa lùn của mình: “Cậu là huyền tu, cậu đã từng nghe chuyện vừa chào đời đã nắm chặt pháp khí trong tay bao giờ chưa?”

Động tác gắp lương bì của Tô Kiêu dừng sững lại trong không trung, cậu ra trợn tròn hai mắt: “Pháp khí trời sinh?!”

Liên Hề giật mình: “Có tình huống thế này thật sao?”

Tô Kiêu: “Trong truyền thuyết chứ đâu, cậu xem cái tên Giả Bảo Ngọc kia đi, chẳng phải kiếp trước anh ta là thần tiên gì gì đó, sau đó đầu thai chuyển thế biến thành Giả Bảo Ngọc, vừa chào đời đã ngậm một viên ngọc trong miệng sao. Không thể nào không thể nào, đừng nói cậu là tiên Chuông gì đó nhé?”

Liên Hề: “…”

Mi mới là Liên Chuông, cả nhà mi là Liên Chuông!

Tin Tô Kiêu có thể góp ý cho mình, đúng là điều ngu ngốc nhất trần đời.

Liên Hề nhìn sang Liệt Thần: “Hắc Vô Thường đại nhân, anh đã từng nghe về tình huống này chưa?”

Liệt Thần ngước mắt lên nhìn cậu: “Có chứ.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần cười nói: “Trời sinh đã có pháp khí đặc trưng thuộc về quỷ sai rồi, ví dụ như nó.” Vừa dứt câu thì ngón tay Hắc Vô Thường khẽ động, một cuốn sổ màu vàng ánh tím lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Liên Hề: “… Nếu không phải là pháp khí cộng sinh với Bạch Vô Thường thì sao?”

“À, thế thì không có.”

“…”

Có câu gọi là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, Tô Kiêu húp xong một tô lương bì của người ta cũng phải ý thức hơn, cậu ta lau miệng bảo: “Không sao đâu, để tôi giúp cậu hỏi sư thúc của tôi nhé? Bản thân tôi học nghệ chưa tinh, có rất nhiều thứ tôi không biết nhưng sư thúc tôi thì biết tất, ông ấy trâu bò lắm. Để tôi gọi điện thoại hỏi chút là biết ngay.”

Liên Hề lập tức ngồi thẳng dậy.

Tô Kiêu lôi di động ra, bấm gọi một dãy số.

Năm giây sau.

Tô Kiêu: “Ơ lạ vậy, sao sư thúc không nghe điện thoại?”

Hai mươi giây sau.

Tô Kiêu : “Ông ấy đi chơi mạt chược quên mang điện thoại chăng?”

Điện thoại không ai bắt máy, Tô Kiêu ngẩng đầu lên bảo: “Không sao nha, chờ tí nữa tôi gọi lại hen, có lẽ sư thúc nhà tôi quên mang di động thôi. Buổi tối chắc chắn ông ấy phải về nhà đúng 22 giờ để xem cái bộ “Kim Ưng độc bá” (Golden Eagle) gì đó, là cái phim truyền hình thể loại gia đình nổi nổi gần đây đó, ông ấy thích xem lắm, không sót tập nào luôn!”

Hai tiếng sau.

Tô Kiêu cầm điện thoại di động: “…”

Tô Kiêu: “Thôi xong rồi, sư thúc của tôi mất tích rồi! Không ổn rồi, Liên Hề, tôi phải về Sơn Đông, chắc chắn sư thúc tôi có chuyện rồi!”

Liên Hề: “Hay là cậu hỏi thăm hàng xóm chung quanh trước đi, nhờ người thân bạn bè đến nhà cậu xem thử?”

Tô Kiêu khóc không ra nước mắt: “Sư thúc của tôi là thánh chửi ở khu dân cư đó, còn nhắc bạn bè người thân gì chứ, đi đường không vớ phải kẻ thù là may lắm rồi. Thôi toang, chắc chắn sư thúc tôi lại cãi nhau với ai, chọc người ta giận nên ra tay khử luôn rồi. Tôi phải về coi có chuyện gì không!”

Liên Hề: “Ấy, chỉ mấy cuộc điện thoại…”

Bỗng dưng Tô Kiêu nhớ ra: “Hay là báo cảnh sát đi, báo cảnh sát Khúc Phụ, nhờ cán bộ tra giúp coi sư thúc tôi có ở nhà hay không, ý kiến hay đó.”

Liên Hề: “Đi tàu hỏa thì nhớ mang thẻ căn cước nha, đi thong thả, không tiễn.”

Liên Hề chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Tô Kiêu lại thu dọn hành lý trong đêm thật, cứ thế ra đi.

“Cậu không biết đâu, sư thúc tôi thật sự đã từng bị người ta đánh rồi, đánh lộn mèo trong con hẻm, cực kỳ kinh khủng!”

Liên Hề: “…”

Hơn nửa đêm, một người bạn cùng nhà hùng hổ kéo vali hành lý chạy vội, một người khác thì thờ ơ đến độ không thèm nhấc mí mắt lên, ngồi dựa vào lưng ghế tiếp tục giở cuốn Vô Thường Chứng.

Chỉ để lại một mình Liên Hề đứng trơ trọi trong gió đêm.

Đồng hồ vẫn trôi đi như chó chạy ngoài đồng.

Bỗng nhiên kim ngắn kim dài cùng chỉ vào con số 12.

Người đàn ông áo đen đứng dậy ngay tức khắc: “Bắt quỷ.”

Liên Hề ngớ ra: “Hả?”

Liệt Thần nhìn cậu, trên mặt hắn đầy những câu ‘Có phải cậu lại định bê tha công việc không?’: “Cậu nói rồi mà, qua mười hai giờ thì đi bắt quỷ.”

Liên Hề: “À nhỉ.”

Tạm thời đành gác chuyện cầm chuông ra đời sang một bên, để sau rồi nói tiếp.

Trong đêm đen gió quật ào ào, Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành bước xuống nhà lần nữa, tiến lên con đường gian khổ tích lũy công trạng thăng cấp quỷ sai.

Đúng là may mắn mới đánh bại được quỷ sai Vô Tích, đánh một mẻ ăn đứt đối thủ luôn. Nhưng lần này muốn đánh bại quỷ sai Kim Hoa thì không dễ ăn như vậy. Hai người đi tìm bốn tiếng đồng hồ, đến tận bốn giờ sáng mà chỉ mới bắt được năm con quỷ, kiếm về 450 điểm công trạng.

Liên Hề giở bảng xếp hạng công trạng ra.

Vị trí thứ hai mươi ba, quỷ sai Kim Hoa tỉnh Chiết Giang, 8534 điểm công trạng.

Vị trí thứ hai mươi tư, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 4923 điểm công trạng.

Cái tên chễm chệ hàng hai mươi lăm, quỷ sai Vô Tích tỉnh Giang Tô, 4510 điểm công trạng.

Liên hề chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Quỷ sai Vô Tích đúng là không hề cố gắng chút nào!”

Ánh mắt Liệt Tổng nhìn thẳng lên trên, rơi vào vị trí quán quân bảng xếp hạng. Đột nhiên hỏi một câu: “Ôn Châu là ở đâu, cách chỗ này bao xa?”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần nhìn cậu: “Đến Ôn Châu bắt quỷ không?”

Liên Hề: “…”

Bây giờ anh mới chỉ là hạng hai từ dưới đếm lên, mà đã nghĩ đến việc đi cướp công trạng của hạng nhất rồi sao?!

Anh có thể nhìn vào vị trí thứ ba từ dưới đếm lên trước được không?!

Ăn trong nồi chưa đã mà còn đi nhòm bát cơm của người ta, Liên Hề cạn lời không biết nói gì nữa. Cậu đang định mở miệng thì đột nhiên, trong gió đêm có âm thanh chói tai đầy tức giận vang lên, pha lẫn tiếng cười lạnh điên cuồng: “Ha, bắt hết quỷ Tô Thành rồi nên định đi Ôn Châu bắt quỷ à?”

Ánh mắt Liên Hề nheo lại, tập trung quan sát bốn phía, bàn tay siết chặt chiếc chuông đồng trên cổ tay trái.

Liệt Thần cũng nhíu mày, nheo mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Chỉ nghe giọng nói châm chọc khiêu khích này truyền đến từ bốn phương tám hướng, cơ bản không thể tìm ra nguồn phát chính xác.

Người kia nghiến răng nghiến lợi, gằn lên từng chữ một.

“Tô Thành không đủ cho các người bắt à?”

“Tô Thành vẫn chưa đủ lớn à?”

“Diện tích Tô Thành to gấp hai lần Vô Tích rồi biết chưa!”

“Nhân khẩu Tô Thành cũng sắp nhiều gấp đôi Vô Tích rồi đó!!!”

Liên Hề: “???” Khoan đã, sao nghe cứ quái quái thế nhỉ?

Tiếng mắng tức giận được gió đêm truyền đi, vang vọng khắp nơi khiến người nghe không xác định được giọng thật ở đâu. Nhưng lúc người này tức giận cực độ thì rốt cuộc cũng quên mất phải giấu giọng bản thân, lộ ra tiếng nói lúc chưa hoàn toàn biến âm, đó là giọng thiếu niên ồm ồm như vịt đực.

“Đến con chó các người cũng không buông tha đúng không…?”

“Đến con chó các người cũng không tha cho nó!!!”

“Như thế mà là người à?!!!”

——————————–

Tác giả có lời muốn nói:

QAQ Bọn họ không phải con người!!!

Tối nay còn một chương nha.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x