Tieudaothuquan

Trên đường phố vắng vẻ yên tĩnh, gió lạnh lùa qua từng tán lá, hai hàng cây bên đường cũng xào xạc hùa theo.

Tiếng gầm gừ bén nhọn đầy tức giận vang lên từ bốn phương tám hướng, khiến người nghe không tài nào đoán ra vị trí người nói đang ẩn nấp. Chẳng qua Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành, lại không phải người bình thường. Liên Hề khẽ nheo mắt, lướt một vòng bốn phía xung quanh.

Một dãy nhà dân cư tối om, loạt quán xá ven đường, bãi đậu xe ngoài trời…

Tất cả đều không phải!

Vậy thì ở đâu?

Liên Hề thoắt cái ngẩng đầu lên, nhìn vào cầu vượt trên đầu mình.

Ngay sau đó, cậu lắc chuông đồng lên.

Leng keng!

“Á trời ơi!” Có tiếng hét dồn dập cất lên, từ cầu vượt trên đỉnh đầu Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành. Tiếp theo, một bóng người thấp bé gầy yếu lao vút trong đêm đen, thân thủ cực nhanh nhẹn lao vụt vào công viên nhỏ bên cạnh bãi đậu xe ngoài trời.

Cây cối lay động không ngừng, Liên Hề và Liệt Thần vẫn không thả lỏng cảnh giác, mà tiếp tục bình tĩnh nhìn chằm chằm vào công viên nhỏ kia.

Quả nhiên, mấy giây sau có một vệt sáng màu bạc xuyên qua rừng cây bắn thẳng về phía bọn họ.

Tốc độ của thứ này quá nhanh, nhanh đến mức Liên Hề không thể nào ngăn cản được. Cậu vô thức giơ tay định lắc chuông lần nữa, đúng lúc này một bóng đen chắn trước người cậu. Liệt Thần đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy thứ đó, động tác hết sức nhàn nhã như dạo chơi trong sân nhà, vệt sáng bạc bị kẹp giữa hai ngón tay hắn. Liên Hề tập trung nhìn, phát hiện nó là một cây compa kim loại.

Khoan đã, sao lại là cây compa?

Không để hai người có thời gian phản ứng, trong công viên nhỏ vang ra tiếng quát nhẹ.

Liệt Thần nhướng mày: “Ồ?”

Chiếc compa nho nhỏ hóa thành một luồng âm khí màu đen rồi biến mất giữa hai ngón tay hắn. Nhưng chiếc compa này cũng chẳng biến đâu xa, thậm chí nó còn không hề trốn đi. Compa màu bạc thoắt cái biến lớn trên không trung, cao chừng hai người lớn. Dưới cái nhìn chậm rãi ngước lên của Liên Hề và Liệt Thần, compa kim loại dần hóa khổng lồ, hung hăng cắm vào đất.

Compa có hai đầu nhọn thì một đầu chọc vào đất làm trụ, đầu còn lại lấy trụ kia làm tâm bắt đầu cấp tốc khoanh tròn trên mặt đất. Compa không ngừng chuyển động rồi dần dần tạo thành khối trụ hình nón, làm thành màn chắn khiến người ngoài không thể bước vào, mà người bên trong cũng không thể thoát ra.

Lần này thì hai vị quỷ sai Tô Thành hoàn toàn bị nhốt lại trong “kết giới” được tạo thành từ chiếc Compa khổng lồ này, không thể cử động .

Liên Hề vươn tay định chạm vào kết giới, xem cái lồng giam này rốt cuộc làm bằng gì, nhưng cậu mới vươn tay đã nghe một tiếng hừ nhỏ phát ra từ công viên: “Nếu tôi là anh, thì tôi sẽ không chạm vào nó.”

Liên Hề dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên.

Chỗ công viên nhỏ lờ mờ thiếu ánh sáng, một bóng người thấp bé bước ra từ trong rừng cây rậm rạp. Cậu nhóc từng bước đi dưới ánh đèn đường chói lọi, lúc này Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành mới thấy rõ mặt người ta.

Đây là một cậu nhóc mặc áo thun quần dài, trông không cao lắm, khá nhỏ con, chắc chỉ mới học cấp hai. Cố tình khuôn mặt non nớt lại đi với biểu cảm giận dữ không kìm nén được, cậu nhóc nghiến răng mím môi, bước đến trước mặt Liên Hề và Liệt Thần.

“Pháp khí của tôi chủ yếu dùng để bao vây kẻ thù, vốn dĩ không phải dùng để tấn công, không ngờ chứ gì?”

Liên Hề: “…”

Liệt Tổng còn chẳng thèm liếc cậu nhóc một lần.

Liên Hề đã đoán được rằng cậu nhóc này sẽ xuất hiện rồi. Cậu nhìn vẻ mặt tức giận của cậu nhóc rồi thăm dò hỏi một câu: “Quỷ sai Vô Tích?”

Cậu nhóc lập tức trợn mắt: “Anh biết à?”

Liên Hề: “Đoán thôi.”

Cậu nhóc: “Anh đoán đúng rồi đó, vậy anh không muốn nói lời gì với tôi sao?”

Liên Hề: “Ấy, ngại quá, xin lỗi nha?”

Cậu nhóc: “…”

Anh nhìn cái bản mặt anh xem, có chút xíu cảm xúc áy náy nào không?!

Cậu nhóc đánh giá Liên Hề và Liệt Thần từ trên xuống dưới một lượt, cười lạnh gằn từng câu: “Là do các người vi phạm trước, cũng đừng trách tôi vô tình.”

“…” Cậu dùng khuôn mặt này để nói hai câu thế kia, thật sự không có chút giá trị uy hiếp nào luôn á.

Cậu nhóc: “Hai người cứ đứng đực ở đây suốt đêm đi, tôi sẽ không thu hồi pháp khí đâu, tối hôm nay tất cả công trạng của Tô Thành các người sẽ rơi vào túi tôi… Úi cha…”

Giọng nói đột ngột dừng lại, cậu nhóc: “?!!!”

Trong màn đêm đen kịt, Hắc Vô Thường diện nguyên cây đen gần như hòa tan cùng bóng tối. Hắn bình tĩnh lật cuốn sổ màu vàng ánh tím của mình ra. Trong chớp mắt cuốn sổ vàng này xuất hiện, khối hình nón làm từ compa đang bao vây hai người cũng dừng động tác ngay tắp tự. Toàn thân compa run lên cứ như nhìn thấy thứ gì khủng bố lắm, vèo một cái nó biến về size nhỏ, bay thẳng một mạch trốn vào trong túi cậu nhóc.

Đó là thứ gì? Sao pháp khí của quỷ sai Tô Thành lại mạnh như thế? Chuyện này không khoa học!

Cậu nhóc sợ hãi tột độ lùi liên tục về sau ba bước.

Cậu nhóc: “Anh muốn làm gì?”

Liệt Thần nhìn lướt qua cậu nhóc: “Bắt quỷ.”

Cậu nhóc: “Nhưng tôi không phải quỷ???”

“Cậu ảnh hưởng đến công tác bắt quỷ của tôi.”

Cậu nhóc ngây ra không hiểu gì.

Mặc dù cậu nhóc hoàn toàn không theo kịp mạch não của Liệt Tổng, nhưng thấy quỷ sai Tô Thành thế mà ngó lơ mình, quay lưng định đi thật, cậu nhóc bèn cắn răng chạy lên chặn người ta: “Không cho anh đi. Quỷ sai Tô Thành đúng không, các người còn chưa trình bày rõ ràng với tôi về vụ đến Vô Tích bắt quỷ, cướp công trạng của tôi đâu đó!”

Liệt Thần dừng chân cúi đầu nhìn cậu nhóc.

Cậu nhóc bị hắn nhìn mà lông tơ sau lưng dựng ngược cả lên, nuốt nước miếng cái ực, không chịu lép vế: “Tôi nói cho mấy người biết, mặc dù tôi nghe nói giữa cộng đồng quỷ sai cũng có chuyện chém giết hạ bệ nhau, nhưng chuyện quỷ sai giết nhau là do hai bên đều không phải con người. Tôi không biết anh có phải con người hay không, nhưng tôi là con người, một người sống sờ sờ có giấy tờ chứng minh thân phận. Nếu mấy người giết tôi thì chắc chắn sẽ bị loài người ở Dương gian phát hiện, bị cảnh sát sờ gáy, mấy người tự nghĩ cho kỹ đi!”

Nghe cậu nhóc nói, Liên Hề nhớ ra một chuyện. Đột nhiên trong lòng buốt lạnh, Liên Hề có dự cảm không ổn bèn ngoảnh đầu quan sát bốn phía.

Tuyệt đối không nên có camera, tuyệt đối không nên có camera…

Ánh mắt dừng lại trong phút chốc.

Liên Hề: “…”

Sao lại có camera thật vậy?!

Thôi toang rồi.

Dường như nghe được tiếng lòng Liên Hề, tên nhóc kia hừ lạnh: “Mấy người đừng có hòng nghĩ lợn chết không sợ nước sôi nhé, nếu đã sợ sẽ bị phát hiện, một là dứt khoát không làm, hai là làm thì làm tới bến, xử đẹp tôi luôn đi. Đừng quên pháp khí của quỷ sai có tác động khiến từ trường nhiễu loạn, cho nên camera xung quanh sớm hỏng rồi. Camera không ghi lại được, nhưng nếu hai người ra tay với tôi thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tôi là người có ba có mẹ có bạn bè nha!”

Liên Hề ngạc nhiên: “Nhóc nói pháp khí của quỷ sai có thể làm nhiễu loạn từ trường sao?”

“Đúng thế!”

“Phá hỏng camera giám sát?”

“Không sai.”

Vậy sao nhóc không nói sớm! Liên Hề nhẹ nhàng thở phào.

Cũng không thể trách Liên Hề không biết chuyện này được. Đầu tiên, chuông đồng của cậu không phải pháp khí của quỷ sai, thứ hai là cuốn sổ màu vàng ánh tím của Liệt Tổng có lẽ có chức năng che mắt camera, nhưng Liệt Tổng chưa từng nói chuyện này với cậu.

Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện, Liên Hề càng chắc chắn một điều, chuông đồng của cậu thật sự không phải pháp khí của Bạch Vô Thường, cậu cũng không phải Bạch Vô Thường. Bởi vì chiếc chuông này không hề có tác dụng làm nhiễu loạn từ trường.

Sau khi nghĩ rõ mọi chuyện, Liên Hề mới hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên.

Liệt Thần: “Vô Thường xếp hạng nhất từ dưới đếm lên?”

Cậu nhóc: “?”

Vì sao tôi lại xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, anh là đồ đần hay sao mà không biết*?!”

(*Nguyên văn là 这个黑户心里能不能有点 B !!!, tiếng lóng internet xuất phát từ ngôn ngữ địa phương Đông Bắc, xuất hiện cuối chương 26)

Cậu nhóc: “Hừ!”

Liệt Thần: “Chậc, chẳng chút tiến bộ.”

Cậu nhóc trợn trừng: “Anh có còn là người không?”

Đúng thật hắn không phải người mà. Liên Hề đứng bên cạnh khẽ bổ sung.

Liệt Thần: “Cậu muốn cướp công trạng của tôi?”

Cậu nhóc: “Đương nhiên…” Thấy ánh mắt rét lạnh của quỷ sai mặc cả cây đen sì, cậu nhóc cắn răng nuốt ngược câu nói kia: “Đương nhiên không phải, tôi đến đây để hỏi tội hai người đó! Đúng thế. Hai người vượt biên giới cướp công trạng của đồng nghiệp, các người không thấy xấu hổ sao?”

Liệt Thần nhếch một bên mày, cười nhạt.

Hắc Vô Thường Tô Thành lấy Vô Thường Chứng ra, lật đến bảng xếp hạng công trạng rồi đưa tới trước mặt cậu nhóc.

Cậu nhóc không hiểu ý hắn là gì, ngơ ngác hỏi: “Anh đưa bảng xếp hạng cho tôi xem làm gì?”

Liệt Thần: “Cướp công trạng, không xấu hổ. Hạng nhất từ dưới đếm lên, mới xấu hổ.”

Cậu nhóc: “…”

Thấy cậu nhóc sắp bị Liệt Tổng chọc cho phát khóc, Liên Hề bất đắc dĩ giảng hòa: “Thôi được rồi, được rồi.”

Cậu nhóc tủi thân nhìn Liên Hề tố cáo: “Hắn không phải người!”

Liên Hề gật đầu: “Đúng thật hắn không phải người.”

Há? Liệt Thần không dấu vết nghiêng đầu nhìn Liên Hề, ánh mắt khẽ dao động.

Thật ra cướp công trạng của người ta không tính là gì, nhưng để chính chủ tìm đến tận nhà thì Liên Hề vẫn hơi ngượng ngùng. Cậu cũng không thể mang tư tưởng “Trời đất bao la, bắt quỷ là to nhất” giống Liệt Tổng được.

Liên Hề ho khan hai tiếng: “Nói thì nói thế thôi, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi cậu.”

Cậu nhóc: “Anh nói đi.”

“Cậu nói chúng tôi cướp công trạng của cậu, làm sao cậu biết được chuyện này?”

“Anh còn tính chối hả? Nè ha, tôi bận sml cả ngày trời ở khu vực gần sân bay Thạc Phóng, còn lừa phụ huynh là đến nhà bạn học chơi để ngàn dặm xa xôi chạy tới Tô Thành các người, sao tôi lại không có chứng cứ được? Chỉ cần các người đã làm thì nhất định sẽ để lại chứng cứ! Tôi ở bên kia cũng tìm được hơi thở của quỷ sai Tô Thành mấy người rồi đó!”

Thôi, thế này xem ra chống chế không đặng rồi.

Liên Hề: “Vậy tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu là quỷ sai Vô Tích?”

“Chứ sao.”

“Cậu có thể dùng kim quang chỉ đường của quỷ sai đúng không?”

“Đương nhiên là có rồi!”

“Tôi nói bây giờ cơ.”

“Cái gì?”

“Tôi nói chính là bây giờ.” Liên Hề bình tĩnh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhóc, phát âm rõ ràng từng chữ một: “Giờ này phút này, ở đất Tô Thành, cậu có thể sử dụng Vô Thường Chứng để phát ra kim quang chỉ đường không?”

Cậu nhóc sửng sốt hồi lâu, lúc hiểu ra thì lôi cuốn Vô Thường Chứng ra ngay, bắt đầu múa may quẹt quẹt vài đường.

“Á, không được!”

Liên Hề cười bảo: “Thế thì đúng rồi, không được. Chúng tôi phát hiện điều này vào hai ngày trước, lúc đến Vô Tích. Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Thành chỉ có thể sử dụng trên địa bàn Tô Thành, tương tự Vô Thường Chứng của Vô Tích cũng thế. Bước qua ranh giới địa phương khác là hết tác dụng. Cậu biết nó có nghĩa là gì không?”

“Sao cơ?”

Liên Hề hít sâu một hơi, mỉm cười tự tin: “Ý chính là, thật ra công trạng của ông cụ và con chó vàng kia, đều thuộc về Tô Thành chúng tôi.”

Cậu nhóc hoàn toàn mờ mịt: “…Á?”

Liệt Thần cũng tò mò nhìn lại Liên Hề.

Chỉ thấy vẻ mặt cậu thiếu niên tuấn tú xinh đẹp càng bĩnh tĩnh hơn, mang nụ cười tự tin bắt đầu phổ cập kiến thức khoa học cho cậu nhóc kia, giảng giải rốt cuộc vì sao quỷ hồn của ông cụ và con chó vàng lại thuộc về công trạng của Tô Thành.

Rạng sáng năm giờ, mặt trời từ từ nhô lên.

Cậu nhóc gãi đầu lúng túng: “Hình như anh nói cũng hơi có lý.”

Liên Hề nhếch khóe môi cười khẽ.

Cậu nhóc lại vờ ra vẻ hung ác: “Vậy sau này không cho phép hai người đến địa bàn Vô Tích cướp công trạng nữa!”

Liên Hề gật đầu cái rụp: “Cậu yên tâm.” Mới là lạ đó.

“Hừ.”

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng dần xa về phía ga tàu hỏa của cậu nhóc, Liên Hề nghĩ bụng: đúng là bạn nhỏ dễ lừa.

Một giọng nam bình thản vang lên từ sau lưng: “Cậu lừa nó.”

Cơ thể thoáng cứng đờ, Liên Hề xoay lại: “Tôi lừa cậu nhóc hồi nào?”

Hắc Vô Thường khoanh tay: “Ông cụ và con chó vàng mất mạng ở khu vực giao thoa giữa hai thành phố, tuy sát bên Tô Thành nhưng vẫn thuộc về Vô Tích. Người sau khi chết sẽ về thẳng nhà mình, chó kia không đủ linh trí nên chết ở đâu thì ngây ngốc ở đó. Lúc nó đang bồi hồi thì vô tình đi lạc vào đất Tô Thành, cho nên mới thu hút kim quang chỉ đường của chúng ta. Nhưng chẳng mấy chốc nó lại quay về đất Vô Tích.”

Cho nên trên thực tế, con chó này hẳn là vẫn thuộc về Vô Tích.

Liên Hề cực kỳ bình tĩnh: “Chắc là thế.”

Liệt Thần sâu xa nhìn cậu, chợt nói: “Có lẽ tôi không phải con người.”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Nhưng cậu chắc chắn là chó rồi.”

Liên Hề: “!!!”

Anh học đâu ra mấy câu này thế! Anh có còn là Hắc Vô Thường Tô Thành không đấy?!!

Nhìn biểu cảm không thể tin nổi trên khuôn mặt cậu thanh niên, loáng thoáng trong lòng như có thứ gì khẽ gãi vào. Tâm trạng Liệt Thần vui vẻ nhếch miệng cười: “Tô Kiêu nói.”

Quả nhiên là đồ chó Tô Kiêu chứ không ai vào đây, chỉ biết dạy hư chứ không bao giờ dạy tốt người ta!

Đột nhiên Liên Hề sửng sốt: “Anh biết cậu ta tên là Tô Kiêu rồi sao?”

Hắc Vô Thường xoay người bỏ đi, không thèm đếm xỉa câu hỏi này.

“Bắt quỷ đi.”

“À há.”

———————————————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Nói thật nha, tui cảm thấy anh công đợt này bị tui viết khác so với dự định ban đầu rồi, đáng yêu hơn hẳn, mấy bạn thấy sao ~

Ngủ ngon nha ~

 

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Đúng là quá đáng yêu rồi.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x