Tieudaothuquan

“Phòng bệnh ICU ở đâu?”

“Tầng sáu khu ngoại khoa.”

Cô nàng y tá ở quầy tiếp bệnh nhân đang cúi đầu sắp xếp lại ca bệnh, đột nhiên nghe thấy có tiếng người hỏi chuyện, cô bèn trả lời theo bản năng. Chỉ là vừa mới ngẩng đầu lên thì trước mắt lại chẳng có người nào. Cô y tá ngớ người lẩm bẩm: “Vội đến thế cơ à…”

Đương nhiên là Liên Hề vội rồi.

Cậu không có thời gian để lãng phí nữa, bèn chạy một mạch về phía khu ngoại khoa.

Ai đã từng tới bệnh viện khám bệnh đều biết, thang máy của bệnh viện luôn chậm hơn thang máy ở những nơi khác rất nhiều. Thứ nhất là do bệnh viện quá đông người, bệnh nhân với người thân lên xuống hàng ngày nhiều đến mức thang máy của mỗi tầng đều muốn nổ tung. Thứ hai là thường xuyên có nhân viên y tế đẩy xe lăn, cáng cứu thương vào thang máy, làm tốc độ thang máy càng chậm.

Mà hiển nhiên là lần này Liên Hề cực xui. Lúc cậu chạy đến đại sảnh khu ngoại khoa, có ba chiếc thang máy, nhưng cái nào cũng đang đi lên từ tầng năm, đợi xuống tới đây còn phải tốn thêm một lúc nữa.

Không kịp!

Liên Hề vội vàng xoay người đi vào thang bộ.

Từ sảnh tầng một chạy thẳng lên tầng sáu, Liên Hề chỉ tốn không đến hai phút. Cậu thở hổn hển chạy đến bàn y tá: “Vương Tử Hạo ở đâu?”

Y tá trực ban sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn cậu: “Cậu là?”

Liên Hề: “Tôi là bạn anh ta.”

“ICU số 2, đi thẳng rẽ trái. Nhưng cậu không thể vào thăm…”

“Cậu là bạn của Vương Tử Hạo à?”

Một giọng nữ vang lên phía sau lưng, Liên Hề quay lại nhìn, là một nữ bác sĩ tóc ngắn.

Liên Hề gật đầu: “Đúng thế.”

Thoạt nhìn nữ bác sĩ tóc ngắn này đã ngoài 50 tuổi, mái tóc hoa râm. Nét mặt bà bình tĩnh, ánh mắt nặng nề: “Tôi cũng đang muốn đến ICU thăm bệnh. Cậu đi theo tôi đi. Tôi là giáo sư Y khoa của đại học Tô Thành, là giáo sư hướng dẫn của Tiểu Vương. Họ Triệu, cậu cứ gọi tôi là cô Triệu. Tình huống hiện tại của cậu ấy rất nguy kịch.”

Hai người đi cùng nhau, giáo sư Triệu nói: “Bình thường cậu với Tiểu Vương quan hệ ra sao, có biết thói quen sinh hoạt của cậu ấy không?”

Liên Hề: “Không thân lắm ạ. Cô Triệu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tuần trước, lúc em gặp anh ta vẫn còn khỏe re, sao đột ngột lại bệnh nặng như vậy?”

“Ôi, tuần trước Tiểu Vương mới bắt đầu phát bệnh mà.”

Đường đến ICU cũng không dài, hai người nhanh chóng tới trước cửa phòng bệnh ICU, thế nhưng chỉ có thể đứng ngoài chứ không vào trong được.

“Vừa rồi có đồng nghiệp nói với tôi, bệnh tình của Tiểu Vương lại chuyển biến xấu rồi. Bây giờ đang ở bên phòng cấp cứu.”

“Không cần đến phòng phẫu thuật sao ạ?”

“Phòng phẫu thuật?” Giáo sư Triệu cười khổ nói: “Hôm qua đã đến phòng phẫu thuật mở khoang bụng rồi. Phó viện trưởng của bệnh viện đích thân tiến hành phẫu thuật, lúc đó tôi cũng ở đó. Nhưng sau khi mở khoang bụng ra, tất cả mọi người đều bó tay bất lực, đành phải khâu lại thôi. Hiện tại chỉ có thể sử dụng các liệu pháp của nội khoa. Bệnh của Tiểu Vương thì phải nói từ tuần trước mới phải.

“Thứ ba tuần trước, khoa cấp cứu của bệnh viên tiếp hai bệnh nhân, là một cặp tình nhân trẻ. Cô gái trẻ mang thai bốn tháng, đột nhiên chảy nhiều máu khi đang đi trên đường và được đưa vào cấp cứu ở bệnh viên chúng tôi. Khi đó, ai cũng nghĩ chảy máu nhiều là do sảy thai, lượng máu chảy ra mặc dù hơi nhiều, rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Mãi tới khi cô gái này được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, chỉ trong vòng vài phút, bạn trai của cô ta cũng ngã xuống theo.”

“Thân thể của bạn trai cô ta không có bất cứ vấn đề gì, ít nhất là trước khi bước vào cửa bệnh viện chúng tôi và mười phút sau khi vào trong, cũng không có ai cảm thấy cậu ta có bệnh. Thế nhưng cậu ta lại đột ngột ngã xuống. Lúc ấy, Tiểu Vương đang ở khoa cấp cứu, cậu ấy chịu trách nhiệm kiểm tra thể trạng của trai người bạn trai rồi kê khai một số giấy tờ. Chỉ là ngay sau đó, các đồng nghiệp của cậu ấy trong khoa cấp cứu đã tiếp nhận bệnh nhân này, Tiểu Vương đành trở về nha khoa trực ban.”

Liên Hề nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng: “Bệnh của bác sĩ Vương, có liên quan đến cặp tình nhân này sao?”

Giáo sư Triệu nhìn cậu: “Có liên quan, đương nhiên là có liên quan, bởi vì bệnh tình của bọn họ giống y nhau. Chúng tôi nghi ngờ đây là loại bệnh truyền nhiễm đặc biệt! Hiện tại cô gái đang nằm trong phòng ICU số một ở bên cạnh. Mà cậu bạn trai thì vào thứ tư tuần trước, cũng chính là một ngày sau khi cậu ta đột ngột phát bệnh đã tử vong rồi.”

Liên Hề: “Mọi chuyện rốt cuộc là sao ạ?”

Dường như nhớ tới thứ gì đó cực kỳ khủng bố, gương mặt giáo sư Triệu hơi co rút, bà hít sâu một hơi, kiềm nén nỗi sợ hãi kinh hoàng của bản thân, rồi nhìn về phía Liên Hề nói: “Tối qua, chúng tôi mở khoang bụng của Tiểu Vương ra. Nội tạng của cậu ấy bị thủng lỗ chỗ như thể đã bị thứ gì đó gặm nhấm.”

Không lâu sau, có bác sĩ đi ra từ phòng bệnh ICU. Vị bác sĩ này đeo chiếc khẩu trang thật dày, mặc đồ bảo hộ kín mít. Ông ta không đi thẳng ra ngoài, mà đi đến căn phòng bên ngoài của phòng bệnh ICU.

Phòng bệnh ICU của Vương Tử Hạo có hai gian.

Bệnh nhân nằm ở gian trong cùng, đứng bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong. Bác sĩ bước ra gian ngoài, để y tá tiến hành khử trùng toàn thân cho mình rồi mới đi ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ được trang bị kiên cố rời khỏi phòng bệnh ICU: “Giáo sư Triệu, tình huống hiện tại rất tệ. Có hai chuyện, thứ nhất, cô phải ký tên xác nhận đồng ý tiếp tục cấp cứu. Người nhà của Vương Tử Hạo đang ở tỉnh khác, hôm qua chúng tôi đã thông báo cho họ, nhưng hôm nay họ vẫn chưa đến được. Hơn nữa chi phí chữa bệnh cũng phải được cô đồng ý. Thứ hai…” Ngừng một chút, bác sĩ thở dài nói, “Có lẽ cậu ta không đợi được người nhà đâu, cô vào trong thăm đi.”

Nghe vậy, vị nữ giáo sư im lặng hồi lâu, bà gian nan nói: “Được, để tôi vào thăm.”

Dõi theo nữ giáo sư đi vào gian ngoài của phòng bệnh ICU, mặc lên từng lớp đồ bảo hộ. Liên Hề mím chặt môi, bình tĩnh lắc chiếc chuông đồng ở trên cổ tay trái.

Nhưng lần này, chuông đồng lại không có bất cứ phản ứng gì.

Liên Hề không tin ma quỷ, lại lắc thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào.

Chẳng lẽ là vì bác sĩ Vương vẫn đang cấp cứu, còn chưa chết, cho nên chuông đồng mới không có bất cứ phản ứng gì?

Ánh mắt Liên Hề trở nên sắc bén, cậu đột nhiên quay đầu chạy một mạch xuống cầu thang.

Cậu muốn đi tìm sinh hồn của Vương Tử Hạo!

Chỉ cần Vương Tử Hạo còn sống thì vẫn còn hy vọng!

Liên Hề chạy đến khoa răng hàm mặt với tốc độ rất nhanh. Hai mươi phút trước, cậu đã thấy hồn phách của Vương Tử Hạo ở chỗ này. Dòng người tấp nập, tới tới lui lui trước cửa phòng khám bệnh nha khoa, Liên Hề nhìn ngó khắp nơi.

“Không có!”

Liên Hề nôn nóng chạy xuống tầng, cậu vừa đi xuống cầu thang, vừa gọi điện cho cô nàng môi giới bất động sản – Tiểu Lưu.

Tiểu Lưu nhận điện thoại, còn có chút kinh ngạc: “Liên tiên sinh, có chuyện gì vậy?”

Liên Hề vội nói: “Cô Lưu, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Bạn cùng nhà của tôi – Liệt Thần, là cái người lần trước cô đã gặp đấy. Hắn bị mất điện thoại vẫn chưa đi mua, bây giờ tôi không liên lạc với hắn được. Mà hắn đang ở nhà. Tôi có việc gấp muốn tìm hắn đến bệnh viện một chút. Văn phòng của các cô ở ngay trước cửa tiểu khu, tôi muốn nhờ cô lên tầng tìm hắn, sau đó giúp hắn gọi xe đến bệnh viện viên khu Tô Thành. Tiền xe tôi sẽ chuyển khoản cho cô sau.”

Tiểu Lưu: “Anh nói chậm chút, muốn tôi đến nhà anh tìm người…”

Liên Hề: “Cảm ơn cô. Làm ơn nói với hắn rằng có việc gấp, bảo hắn tới càng sớm càng tốt.”

Tiểu Lưu: “Được rồi, anh yên tâm đi.”

Cúp điện thoại, Liên Hề lại vào trong sảnh lớn của khu ngoại khoa.

Vừa lúc tới thời gian bệnh viện làm việc vào buổi chiều, càng ngày càng có nhiều bệnh nhân ra vào cửa.

Chen chúc giữa một đám người, tốc độ tìm người của Liên Hề càng lúc càng chậm. Cậu tới khoa nội thần kinh, khoa ngoại thần kinh, khoa da liễu…

Lúc đi đến khoa phụ sản, bước chân Liên Hề bỗng nhiên dừng lại.

Trong hành lang sạch sẽ sáng sủa của khoa phụ sản, một nhóm thai phụ bụng lớn ngồi ở hai bên ghế nhựa, nói nói cười cười với cha mẹ và chồng đứng bên cạnh. Cuối hành lang khoa phụ sản là một khung cửa sổ sát sàn rất lớn, sáng sủa mà sạch sẽ. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong khiến cả căn phòng đều trở nên rạng ngời.

Liên Hề yên lặng nhìn bóng người đưa lưng về phía mình, đi từng bước một tới cuối hành lang. Hầu kết khẽ trượt lên, Liên Hề giơ Vô Thường Chứng của mình chặn lại những tia sáng lóa mắt kia.

“Càn Khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn.”

Thế giới thay đổi trong phút chốc.

Những lớp máu dày và nhớp nháp quấn quanh người bác sĩ trẻ đang quay lưng về phía mình, lững thững mà bước về phía trước.

Toàn bộ tầm nhìn đều tràn ngập màu máu đỏ khiến người buồn nôn.

Âm khí nồng đậm cùng máu đỏ quấn riết lấy nhau, hóa thành từng bàn tay đỏ sẫm, túm lấy hồn thể của Vương Tử Hạo, kéo anh ta đi về phía cuối hành lang.

Đây là hồ Huyết Ô – một trong tám bối cảnh của Âm Sơn trong truyền thuyết.

Nghe đồn sau khi người phàm chết đi, nhất định phải đi qua Âm Sơn. Âm Sơn có tám bối cảnh: Quỷ Môn Quan, cầu Nại Hà, đình Bác Y, đài Vọng Hương, thôn Ác Cẩu, núi Phá Tiền, hồ Huyết Ô, và cảnh cuối cùng chính là đài Mạnh Bà.

Chỉ cần chọn một trong bảy bối cảnh đầu tiên, cũng đều có khả năng đi qua những bối cảnh cùng một lúc.

Mà sau khi đi đã vượt qua bảy bối cảnh đó, thì sẽ tới một cảnh cuối cùng.

Giẫm lên đài Mạnh Bà cũng tức là rời khỏi dương gian, chân chính bước chân vào Địa Phủ.

Ngón tay Liên Hề siết chặt lại, không chút do dự tiến về phía trước một bước. Ngay khi Liên Hề bước chân vào khoa phụ sản, dòng máu đặc quánh quấn quanh người Vương Tử Hạo bỗng nhiên quay lại nhìn cậu.

Lúc này, Liên Hề bước tiếp bước thứ hai.

Dòng máu nồng đậm nháy mắt bốc lên, điên cuồng ăn mòn Vô Thường Chứng đang nằm trong tay cậu.

Nhiệm vụ của quỷ sai là dẫn đường cho vong hồn đi xuống Địa Ngục, chứ không phải là kéo vong hồn từ Âm Sơn trở về!

Vô Thường Chứng trong tay Liên Hề chẳng hiểu sao lại bắt đầu nóng lên, dần dần nóng như lửa đốt, nóng đến mức chuyển sang màu đỏ rực. Liên Hề nhét Vô Thường Chứng vào túi áo, ngay lập tức túi áo bốc lên mùi khét lẹt.

“Đủ rồi!”

Một tiếng hét lên, dòng máu đang điên cuồng phẫn nộ cùng Vô Thường Chứng nóng bỏng đều đồng thời ngừng lại.

Bệnh nhân và người nhà đứng ở hai bên hành lang kinh ngạc mà nhìn Liên Hề, thắc mắc không hiểu sao anh chàng đẹp trai này lại đột nhiệt hét lên như thế.

Liên Hề không có thời gian để quan tâm tới ánh mắt của người khác, cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng Vương Tử Hạo vẫn không ngừng đi về phía trước.

Đủ rồi đấy!

Không phải anh ta vẫn còn chưa chết sao?

Chuông đồng trên cổ tay không có gió vẫn tự phát ra một tiếng ngâm dài.

Leng keng!

Huyết Ô không còn gây rối nữa, Vô Thường Chứng nằm trong túi áo Liên Hề cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích. Không còn những lực cản này, Liên Hề đi vài bước đến bên người Vương Tử Hạo, túm chặt lấy cánh tay anh ta.

“Bác sĩ Vương?”

Sinh hồn hốt hoảng mà quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng.

Liên Hề túm lấy cánh tay anh ta, dứt khoát kéo anh ta chạy về phía khu ngoại khoa.

Liên Hề rời đi, bệnh nhân với người nhà ở trong khoa phụ sản mới bắt đầu hoàn hồn lại.

“Thằng nhóc vừa rồi bị sao vậy?”

“Ai biết, tôi thấy thần kinh nó có vấn đề, chắc là một thằng điên.”

Người trần mắt thịt đương nhiên không thể nhìn thấy Liên Hề túm sinh hồn của Vương Tử Hạo chạy thẳng tới trước cửa phòng bệnh ICU được.

Đi tới đây Liên Hề mới dừng lại. Cậu nhìn Vương Tử Hạo đang đứng bên cạnh.

Hồn thể bác sĩ trẻ tuổi đeo kính loạng choạng, hai mắt mê mang, vẻ mặt ngơ ngẩn, chỉ biết ngây ngốc mà nhìn về phía trước. Nếu như nửa giờ trước Liên Hề nhìn thấy bộ dạng này của Vương Tử Hạo, cậu nhất định sẽ phát hiện ra không ổn, dù trên người anh ta chẳng có chút âm khí nào mà chỉ có sinh khí thuộc về người sống.

“Là do rời khỏi cơ thể qua lâu, nên mới dần mất đi ý thức?” Liên Hề suy đoán.

Trong phòng bệnh ICU, bóng dáng của các bác sĩ và y tá không ngừng lay động, bọn họ đang cố gắng tận tình chữa trị cho Vương Tử Hạo.

Ở ngoài cửa, Liên Hề túm chặt linh hồn bác sĩ Vương, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo.

Cậu khẽ rung chuông đồng, nhưng nó không có chút phản ứng nào.

Nếu như liều lĩnh xông vào, sử dụng Vô Thường Chứng để ép linh hồn bác sĩ Vương nhập vào thân thể sẽ có tác dụng sao?

Liên Hề nheo mắt, trong lòng hiểu rõ phương pháp này đúng thực vô căn cứ, nhưng cậu đã hết cách rồi. Hoặc là trơ mắt nhìn Vương Tử Hạo chết đi, hoặc là “được ăn cả ngã về không”.

Ngay khi Liên Hề đang tự hỏi, nếu mình phá cửa xông vào, thì có bị cảnh sát còng đầu hay không? Chợt có tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới từ sau lưng.

Liên Hề sửng sốt quay đầu lại, nhìn người đang đi tới.

“Sao anh biết tôi ở đây?”

Hắc Vô Thường đẹp trai lạnh lùng sải bước đi tới, không trả lời câu hỏi của Liên Hề, mà nhìn về hồn phách bên cạnh cậu, nhướng mày: “Công trạng?”

Ánh mắt Liên Hề trầm xuống: “Anh ta còn sống, anh ta là bạn của tôi.”

Liệt Thần yên lặng nhìn cậu: “Năm phút nữa, người này nhất định phải chết.” Đến lúc đó thì là công trạng rồi.

Liên Hề ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gằn từng chữ một lần nữa: “Anh ta là bạn của tôi, là người bạn giống như anh vậy.” Thế nên cho dù đây có là số mệnh của bác sĩ Vương, cho dù hôm nay có là ngày chết của anh ta, cậu cũng muốn cố gắng đến giây phút cuối cùng!

Môi Liệt Thần khẽ nhúc nhích.

Một lúc sau.

“Ừm.”

Dứt lời, Liệt Thần ngửa bàn tay, lấy một cuốn sổ màu vàng tím ra.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật giở cuốn sổ, hai tròng mắt đen nhánh sâu thẳm lập loè một ánh vàng nhàn nhạt.

“Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn!”

Ánh vàng chói mắt lóe lên từ cuốn sổ vàng tím, thế nhưng mãi tới lúc nó mờ đi mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Liệt Thần nhíu mày.

Liên Hề: “Vừa nãy tôi đã thử lắc chuông đồng nhưng cũng vô tác dụng.”

Liệt Thần: “Bởi vì cậu ta còn sống, giống như lời cậu nói.”

Liên Hề hiểu ý hắn.

Dù là chuông đồng của cậu, hay là cuốn sổ màu vàng của Hắc Vô Thường cũng chỉ có tác dụng đối với quỷ thần tinh quái. Giống như chấp niệm của Cao Tổng nhà đối diện, sau khi phát hiện chàng trai nhà đối diện không phải người, lúc ấy Liệt Thần đã sử dụng cuốn sổ màu vàng để thu phục cậu ta, ai ngờ nó lại mất tác dụng.

Bởi vì, Cao Tổng còn sống.

Bây giờ cũng giống thế. Bác sĩ Vương còn sống, cho nên chuông đồng và cuốn sổ màu vàng đều không có tác dụng đối với anh ta.

Liên Hề nghiêm túc nói: “Vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Liệt Thần suy nghĩ, bỗng nhiên trong chợt đầu lóe lên. Nơi sâu thẳm phủ kín bụi trong ký ức, dường như có thứ gì đó bị cạy mở ra. Liệt Thần nhắm mắt lại, hắn lẳng lặng cảm nhận một luồng hơi thở kỳ quái trong trí nhớ. Giây tiếp theo, hắn đột ngột mở mắt sau đó cúi đầu nhìn xuống tay trái của mình.

Nhìn một hồi lâu, ngón tay Hắc Vô Thường hơi nhúc nhích, trong chốc lát, một con dấu hình hộp chữ nhật sáng bóng chợt xuất hiện trên đầu ngón tay hắn!

Liên Hề ngạc nhiên nhìn con dấu nhỏ kia.

Đây là một con dấu bạch ngọc, chất ngọc tinh xảo mềm mại dường như phát ra ánh sáng óng ánh rực rỡ. Thế nhưng sâu trong bạch ngọc trong suốt, lại lập lòe một tia sáng màu đỏ. Ánh đỏ tựa như một chú cá linh hoạt không ngừng bơi lội trong bạch ngọc.

Trên đỉnh con dấu được khắc sáu chữ lớn, là thể chữ Triện, rất khó có thể phân biệt. Nó không sử dụng màu đỏ chu sa như những con dấu thông thường khác, mà bao phủ ở phía trên là sắc vàng rực rỡ.

Đây là cái gì?

Suy nghĩ giống nhau hiện lên đồng thời trong đầu Liên Hề và Liệt Thần.

Nhưng hiện tại, bọn họ cũng không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

Liên Hề: “Thứ này có tác dụng sao?”

Liệt Thần không trả lời, ngước mắt nhìn về phía Vương Tử Hạo đang ngây ngốc đứng bên cạnh.

“Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn!”

Ngay sau đó, con dấu bạch ngọc trong tay Hắc Vô Thường đột nhiên bay vèo đến ấn đường Vương Tử Hạo, mà trong giới Huyền Môn còn được gọi là cung mệnh. Con dấu bạch ngọc ầm ầm nện vào cung mệnh của Vương Tử Hạo. Trên trán Vương Tử Hạo hiện ra sáu chữ lớn màu vàng.

Liên Hề âm thầm ghi nhớ sáu chữ này, dự định sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ đi tra xem nó là chữ gì.

Ngay sau khi sáu chữ này được in lên trán Vương Tử Hạo, một luồng khí cực kỳ âm lãnh lao ra ngoài cửa. Liên Hề với Liệt Thần đồng thời quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh, chỉ thấy một chiếc bóng màu đen đang cực nhanh xuyên qua kẽ hở ở cửa, chạy trốn xuống cầu thang.

Hai mắt Liên Hề run lên, nhanh chóng lắc chiếc chuông đồng .

Leng keng!

Tiếng chuông trầm thấp sâu xa vang lên, đè bẹp bóng đen bé nhỏ xuống mặt đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mấy giây.

Hồn phách bác sĩ Vương đội sáu chữ lớn vàng chóe, mờ mịt bước vào trong phòng bệnh ICU. Anh ta xuyên qua cánh cửa, đi vào gian đầu tiên trong phòng bệnh rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Như vậy hẳn là ổn rồi nhỉ? Liên Hề thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cùng Liệt Thần đi tới cuối hành lang, cúi người nhìn cái bóng đen bị tiếng chuông đè bẹp kia.

“Côn trùng?” Hắc Vô Thường lên tiếng, chỉ thấy một con côn trùng đen đang không ngừng giãy dụa dưới mặt đất. Hắn định duỗi tay xuống bắt, nhưng duỗi được một nửa lại rụt tay về.

Rất bẩn.

Liên Hề nhìn con bọ này, cả người khẽ chấn động. Cậu tiện tay xé một tờ giấy trong Vô Thường Chứng ra rồi tóm lấy con bọ.

Khi giấy trong Vô Thường Chứng chạm vào thân con bọ, nó liền phát ra một tiếng kêu chói tai. Chỉ thấy một làn khói đen lượn lờ, mùi vị cháy khét bốc lên trong không khí, con bọ đã không còn nhúc nhích.

Liên Hề ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp đứng bên cạnh: “Giấy trong Vô Thường Chứng thiêu chết nó?”

Hắc Vô Thường nghiêm túc gật đầu.

Cầm con bọ nhỏ trong tay, Liên Hề nói: “Tôi đã đã từng thấy con côn trùng này rồi, nếu tôi đoán không sai thì nó với con côn trùng đen mà tôi thấy ở bệnh viện lúc trước là một. Tôi cũng từng đem loại bọ này về cho anh với Tô Kiêu xem, nhưng hai người đều không biết đây là thứ gì…”

Liệt thần bỗng nhiên vươn tay, chắn trước mặt Liên Hề.

Liên Hề lập tức im bặt.

Dưới ánh nắng chói chang, Hắc Vô Thường đẹp trai lạnh lùng nheo mắt lại.

Liệt Thần: “Nhìn.”

Liên Hề trầm mắt, dõi theo đường nhìn của hắn.

Chỉ thấy ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sát sàn cuối hành lang, chiếu vào trong phòng. Ánh mặt trời chiếu lên người Hắc Vô Thường, cũng chiếu rọi thân thể khô quắt cứng đờ của con côn trùng kia. Mà trên xác của nó có một sợi chỉ đen mỏng như tóc người, một đầu quấn quanh xác bọ, một đầu khác xuyên qua tấm kính, kéo mãi về phương xa.

Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà trệt nào đó nằm ở khu vực hẻo lánh cũ kỹ của Tô Thành.

Giữa một đống đồ đạc cũ nát có một lão ăn mày lôi thôi, dơ bẩn đang xếp bằng ngồi thiền. Đột nhiên có dự cảm khác thường, lão choàng mở mắt ra.

“Không ổn!”

Ông lão há miệng lộ ra hàm răng đen sì. Chỉ thấy trong khoang miệng đen ngòm, sâu không thấy đáy là vô vàn sợi chỉ đen. Một đầu nối với yết hầu của lão, một đầu khác thì bắn ra bốn phương tám hướng!

“Thu!” Lão ăn mày vừa hét lên một tiếng lớn thì một sợi chỉ đen không dễ phát hiện, nằm đan xem trong vô số những sợi đen khác đã tự bốc cháy thành tro trong chớp mắt.

Miệng lão vừa khép thì vô số sợ chỉ đen đã được thu lại. Lão xoay người nhảy xuống khỏi chiếc giường rách nát, lao ra khỏi cửa với tốc độ khó tin.

Tại bệnh viện viên khu Tô Thành.

Sợi chỉ đen quấn quanh xác con bọ, bị thiêu rụi không còn chút vết tích nào dưới cái nhìn chăm chú của Liên Hề cùng Liệt Thần.

Thế nhưng, Liên Hề nâng tay trái lên, nhìn chiếc chuồng đồng không ngừng rung động trên cổ tay. Liệt Thần mở cuốn sổ màu vàng ra, nhìn một sợi khí màu đỏ chậm rãi hiện lên trên.

Hai người liếc nhìn nhau.

Hắc Vô Thường quay đầu nhìn về phía hành lang.

Đoạn nối tiếp giữa các cầu thang đều có một chiếc cửa sổ, trực tiếp đuổi theo từ đó hẳn là không có vấn đề gì.

Liệt Thần đang muốn đi, lại nghe bên cạnh vang lên một giọng nói: “Đợi đã.”

Hắc Vô Thường xoay người.

Liên Hề: “Tôi tìm một chiếc xe.”

Liệt Thần: “?”

***

Tám giờ tối, màn đêm buông xuống.

Màn đêm đen kịt bao phủ đồng ruộng mênh mông, từng mảng từng mảng màu đen khổng lồ nuốt chửng vùng thôn quê.

Khác với với thành thị đèn đuốc phồn hoa, ở nông thôn chỉ có từng hàng trang trại mới được thắp sáng. Ngoài trang trại thì chỉ có đêm đen vô tận.

Một ông lão quần áo tả tơi, cả người hôi hám xuyên qua vô hạn bóng đêm, nhanh chóng tiến về phía trước.

Tốc độ chạy cực hạn của con người là 9 giây 58 trên 100 mét, tương đương mỗi giây sẽ chạy được 10 mét. Mà tốc độ của ông lão này đã vượt quá 15 mét mỗi giây. Bóng người quỷ mị của lão xuyên qua đêm đen, chưa đến một giờ, lão đã chạy từ khu thành thị Tô Thành tới thị trấn cấp huyện.

Cuối cùng cảm giác khủng hoảng trong lòng cũng dần vơi đi.

Ông lão dừng bước thở hổn hển, bước vào một mảnh đất hoang để nghỉ ngơi.

Suy cho cùng lão vẫn là con người, cũng biết mệt mỏi. Đã chạy trốn đến nơi này, có lẽ quỷ sai Tô Thành sẽ không phát hiện được.

Ông lão nheo đôi mắt đục ngầu lại, há miệng để lộ một miệng dày đặc chỉ đen. Lão dùng đầu lưỡi móc vào một sợi chỉ đen, nhẹ nhàng giật giật. Trong nháy mắt, một con bọ đen nho nhỏ theo sợi chỉ kia nhanh chóng bay vào miệng lão.

Chóp chép chóp chép.

Ông lão nhai con bọ đen kia, khôi phục chút sức lực.

“Khí tức này không phải của Hắc Vô Thường Tô Thành lúc trước. Thì ra Tô Thành có Hắc quỷ sai mới rồi.” Ông lão vừa cười khùng khục, vừa nhấm nuốt bọ đen, “Khí tức cường đại như vậy, có lẽ không chỉ có một người, xem ra Bạch Vô Thường mới đã nhậm chức rồi. Thú vị thật, không biết Bạch Vô Thường mới là ai, có phải là người Địa Phủ phái lên không.”

Nuốt bọ đen xong, ông lão ngẩng đầu lên ngắm sao trời.

Lão không sợ Hắc Bạch Vô Thường mới của Tô Thành, cho dù khí tức của bọn họ rất cường đại thì lão cũng không sợ hãi chút nào. Trước khi con bọ kia chết đã thông qua sợi chỉ đen truyền tới đây một ít tin tức, thế nhưng từ đầu tới cuối nó chỉ điên cuồng lặp lại một loại cảm xúc.

Khủng bố, khủng bố, khủng bố, khủng bố…

“Bọ nhỏ cảm thấy bọn chúng rất khủng bố sao?”

Ông lão lại bật cười khùng khục.

Lão đặt tay sau đầu, vừa ngâm nga một khúc nhạc chẳng có giai điệu, vừa đi trên con đường nhỏ hẹp ở nông thôn.

Khủng bố thế nào đây?

Lão đã từng gặp quỷ sai Hỗ Thành.

Trong nhóm Hắc Bạch Vô Thường thì Hỗ Thành đã được xem như cực kỳ mạnh rồi, bất kỳ người nào trong bọn họ cũng có thể thu phục được ác quỷ trăm năm đạo hạnh mà không cần dựa vào bất cứ ngoại lực nào trợ giúp. Hình như còn nằm trong top 3 của bảng xếp hạng công trạng quỷ sai nữa?

À đúng rồi, không biết cặp Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành này xếp hạng bao nhiêu nhỉ?

Ông lão móc một quyển sổ nhăn nhúm từ trong người ra, móng tay đen lật mở từng trang giấy.

“Hạng hai từ dưới đếm lên? Ha ha ha ha.”

Đột nhiên lão cảm thấy hành vì chạy trốn lúc trước của bản thân thật là ngu xuẩn, chỉ vì cảm xúc “khủng bố” mà con bọ truyền đến cùng hai luồng khí tức mạnh mẽ nhưng không quá rõ ràng kia, khiến cho lão chạy một mạch từ nội thành tới nông thôn. Cho dù có đụng phải hai quỷ sai Hỗ Thành, lão cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh chiếm thế thượng phong, vậy mà bây giờ lại phải chật vật chạy trốn như này?

Đúng vậy, vốn dĩ lão sống ở Hỗ Thành, nhưng quê thì ở Tô Thành. Mười mấy năm trước, lão quyết định lá rụng về cội, quay lại Tô Thành định cư.

Trên con đường quê vắng lặng, gió đêm nhẹ nhàng thổi, giữa cánh đồng ngô bắp phát ra tiếng xào xạc.

Sau lưng ông lão truyền tới tiếng ô tô.

Điều kiện sống của dân quê bây giờ tốt thật, đã hơn nửa đêm mà vẫn còn có ô tô chạy trên đường quê, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Ông lão không nghĩ quá nhiều, tiếp tục nghêu ngao khúc nhạc, vừa lật cuốn sổ nhăn nhúm ra xem.

Đèn xe xẹt qua người lão làm dấy lên một trận bụi đất mịt mù.

Ông lão sửng sốt, yên lặng nhìn về phía chiếc xe đang đi kia. Lão nhếch môi, lộ ra hàm răng đen sì, chậm rãi nở nụ cười.

Ngay khi lão đang chuẩn bị phóng bọ đen ra thì chiếc xe đột ngột dừng lại.

Tươi cười trên mặt lão ta dần dần cứng lại. Lão nhìn hai thanh niên trẻ tuổi mở cửa, bước xuống xe.

Khi Liên Hề vừa đi ra, cát bụi vẫn còn chưa tan dính hết lên người cậu. Cậu khẽ ho hai tiếng, đưa tay phủi sạch cát bụi trên người. Không phải cậu lái xe quá nhanh, mà là con đường chẳng biết vì sao lại rất bụi. Chắc là buổi sáng có xe tải chở đất đi qua đây làm rớt xuống đường.

“Thật bẩn.” Hắc Vô Thường vô cùng ghét bỏ.

Liên Hề nhìn về phía đồng nghiệp: “Chịu khó chút.”

Sau đó, hai người ngẩng đầu nhìn ông lão lôi thôi đứng cách đó không xa.

Liên Hề đánh giá lão ta, phát hiện ống quần của lão vừa dơ vừa nát, trên người còn có không ít bụi đất. Chắc là đã chạy một mạch từ Tô Thành tới đây.

Liên Hề: “Mặc dù lâu rồi không lái xe, nhưng xem ra tốc độ lái xe của tôi vẫn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của ông nhỉ?”

Trên mặt ông lão không có chút ý cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Hề và Liệt Thần.

Liệt Thần nhắm mắt lại cảm nhận một chút, sau đó lại mở mắt ra, khẽ nhướng mày: “Không có dấu hiệu của công trạng?” Hắn cứ tưởng rằng người mà mình đuổi theo có rất nhiều quỷ hồn cùng công trạng. Tựa như con bồ câu trắng nhỏ giết Tôn Yến lúc trước, sau khi Tôn Yến chết, hồn phách của cô ta được giấu bên trong bức tượng bồ câu trắng.

Cái lão ăn mày này giết người, vậy mà lại không tư tàng quỷ hồn?

Hắc Vô Thường mất sạch hứng thú ngay tức khắc.

Liên Hề đến đây không phải vì công trạng. Cậu nhìn ông lão, hờ hững nói: “Môn sĩ Huyền Tu à?”

Ông lão không đáp mà cứ nhìn chòng chọc Liên Hề với Liệt Thần. Một lúc lâu sau, lão mới khẽ nhếch cái môi dày mo, lộ ra bộ răng bẩn thỉu, cười khà khà nói: “Đúng thế.”

Trong lòng Liên Hề bắt đầu thấy chán ghét: “Tuy rằng trang phục của ông đã thay đổi, nhưng nếu tôi không lầm thì chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà xác của bệnh viện viên khu Tô Thành phải không?”

Ông lão: “Đúng vậy.”

Liên Hề: “Tôi quen một Huyền Tu, cậu ta là bạn của tôi. Tôi không biết Huyền Tu các người có quy định và cách thức tu luyện gì, nhưng ông đã giết người.” Như lời giáo sư Triệu nói, cặp tình nhân tới bệnh viện kia, cô gái không chết, còn chàng trai thì đã sớm tử vong. Hơn nữa…”

Liên Hề gằn từng chữ: “Ông làm hại bạn tôi.”

Nói xong, Liên Hề quay đầu nhìn về phía Liệt Thần: “Huyền Tu giết người, có hình phạt nào không?”

Trên thế giới này, không có ai hiểu quy tắc của Vô Thường hơn Liệt Tổng nữa.

Cuộc sống hàng ngày của Liệt Tổng chính là: Xem Vô Thường Chứng, xem Vô Thường Chứng, xem Vô Thường Chứng… Bắt quỷ… rồi lại xem Vô Thường Chứng.

Liệt Thần: “Người thường cưỡng chế đưa quỷ hồn xuống Địa Phủ, gây ảnh hưởng đến công việc của Vô Thường sẽ bị thiêu đốt hồn phách trong chảo dầu một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi trưa, liên tục bảy bảy bốn chín ngày. Sau khi tên tuổi được ghi vào Vô Thường Chứng sẽ lập tức được thi hành.” Hắn ngừng một chút, lại bổ sung: “Điều 46.”

Liên Hề mở Vô Thường Chứng ra, lật đến điều 46 trong quy tắc Vô Thường.

Quả nhiên, giống y hệt lời Liệt Thần đã nói.

Liên Hề ngẩng đầu, nhìn về phía ông lão: “Ông cũng nghe thấy rồi, chi bằng…”

“Chờ chút đã.”

Đột ngột bị ngắt lời, Liên Hề nhíu mày, nhìn ông lão đứng ở phía xa.

Trong đêm đen, ông lão lôi thôi lếch thếch vói tay vào trong quần áo bới móc. Vài giây sau, lão lôi ra một đống lệnh bài gỗ đen như mực. Dưới ánh trăng, những tấm lệnh bài đen thui lóe lên ánh sáng mờ nhạt, ông lão há miệng, cười khà khà nói: “Đã thấy lệnh săn quỷ bao giờ chưa?”

Trong đầu Liên Hề bỗng nhiên hiện lên một câu.

[Hắc Bạch Vô Thường xếp hạng nhất tháng này nhận được mười chén canh Mạnh Bà, mười tấm lệnh săn quỷ, một cờ chiêu hồn…]

Lệnh săn quỷ?!

Ông lão nở nụ cười, ném lệnh săn quỷ trong tay xuống đất, lại bắt đầu vói tay vào người móc móc.

Lạch cạch.

Hết tấm lệnh săn quỷ này đến tấm lệnh săn quỷ khác, bị lão ném xuống mặt đất như thể không có chút giá trị nào.

“Nhóc quỷ sai, đọc kỹ xem Vô Thường Chứng của cậu viết những gì. Người giết người thì không có bất cứ vấn đề gì, đây là chuyện của Dương gian, không thuộc quyền quản lý của Vô Thường. Quy tắc xử phạt của Vô Thường chỉ dành cho những người cưỡng chế đưa quỷ hồn xuống Địa Phủ mà thôi.”

“Vô Thường có thể dùng lệnh săn quỷ để sai khiến quỷ hồn làm việc cho mình. Một tấm lệnh săn quỷ có thể sai khiến quỷ hồn có mười năm đạo hạnh trong vòng một tháng. Người thường sử dụng lệnh săn quỷ để đưa một quỷ hồn khác đi đầu thai, cũng không được coi là cướp việc của Vô Thường…”

“Mấy năm nay tôi đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ? Để tôi nhớ xem nào.”

“Khà khà, một người, hai người, ba người, bốn ngưi……”

“Ôi chao, chẳng nhớ nổi nữa.”

“Ở đây có 49 tấm lệnh săn quỷ, chắc là cũng đủ rồi.”

Nhìn kia lệnh săn quỷ xếp thành ngọn núi nhỏ, Liên Hề nín thở. Chờ đến khi bình tĩnh lại cậu mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: “Ông chỉ giết 49 người thôi sao?”

Ông lão ngẩn người: “Bị cậu phát hiện mất rồi.” Sau đó lại cười nói, : “Nhưng tôi có giết nhiều người hơn chăng nữa, thì cậu có thể tìm được chứng cứ sao?”

Sắc mặt Liên Hề trở nên lạnh lẽo.

Lúc này.

“Ông vừa mới nói… Ông cướp bao nhiêu công trạng của tôi?” Một giọng nam trầm thấp bất ngờ vang lên.

Liên Hề và ông lão đều ngạc nhiên, cùng nhau quay đầu nhìn Liệt Thần.

Liên Hề: “…”

Ông lão cười khùng khục: “Tôi có lệnh săn quỷ đấy.”

Liệt Thần cười: “Bao nhiêu cái?”

Lão nhân nhận thấy có điều gì đó không ổn: “?”

Hơi thở nguy hiểm từ trên người Hắc Vô Thường đại nhân lan tỏa khắp mọi nơi. Nét cười trên gương mặt ông lão cũng dần biến mất, chẳng qua lão cũng không sợ, trái lại còn nóng lòng muốn thử, trong đôi mắt lóe lên tia khát máu.

Ngay khi cuộc chiến đang trong trạng thái giương cung bạt kiếm, chỉ cần chạm vào là bùng nổ ngay lập tức.

Liên Hề: “Ông nói ông có lệnh săn quỷ, cho nên ông có thể thi hành công việc của quỷ sai, đưa quỷ hồn xuống Âm Phủ một cách hợp pháp… Hình như ông hiểu rất rõ các quy tắc của Vô Thường nhỉ. Ông đã từng là quỷ sai à?”

Ông lão ngẩn người nhìn Liên Hề, rồi lại nhìn về phía cuốn Vô Thường Chứng màu trắng trong tay Liên Hề.

Bạch Vô Thường sao?

Trong cổ họng lão ta phát ra một tiếng cười cổ quái.

Trong lòng Liên Hề chợt lóe lên một cảm giác khác lạ, bỗng nhiên cậu cảm thấy Vô Thường Chứng trong tay mình có vẻ nóng lên. Cậu đảo mắt, chậm rãi nhìn về phía quyển sổ nằm trong tay ông lão kia.

Đó là một cuốn sổ mỏng, vừa rách vừa nát. Bìa sổ không biết đã mất từ bao giờ, trang giấy cũng nhăn nhúm dúm dó, thủng lỗ chỗ giống như bị chuột gặm nhấm.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu Liên Hề, cậu khẽ rùng mình, nhìn chằm chằm ông lão.

“Ông lấy lệnh săn quỷ ở đâu, cuốn sổ trên tay ông kia… là sổ gì?”

Tựa như một đứa trẻ bị bắt gian tại trận, ông lão không ngừng kêu to vài tiếng “ôi chao, ôi chao”. Bỗng nhiên, tiếng kêu của lão im bặt, nhìn về phía Liên Hề, cười khà khà: “Lại bị cậu phát hiện ra rồi. Chẳng phải cậu đã đoán ra nó là thứ gì sao?”

Liên Hề: “Bạch Vô Thường Chứng?”

Hai mắt vẩn đục gắt gao khóa chặt trên người Liên Hề, ông lão nở nụ cười dữ tợn, giọng nói phiêu đãng trong gió đêm, dần dần bay xa.

“Thịt của Bạch Vô Thường Tô Thành rất mềm, côn trùng của tôi thích ăn lắm. Cậu cũng ngon như… Bạch Vô Thường lúc trước sao?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x