Tieudaothuquan

Đồng ruộng mênh mông bát ngát, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm lạnh lẽo đìu hiu.

Liên Hề nghe ông lão nhếch nhác nói xong câu đó, trong lòng dần dần hiện ra chân tướng mơ hồ. Cậu tập trung nhìn chăm chú vào ông lão đang đứng phía xa, ngón tay giữ chặt trên chuông đồng sẵn sàng lắc nó bất cứ lúc nào.

Liên Hề bình tĩnh hỏi: “Ý ông là, ông đã giết Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm?”

Ông lão lắc đầu cười khà khà, nhìn Liên Hề đầy vẻ quỷ dị: “Cậu đoán thử xem?”

Bóng đêm che giấu vô số tội ác, cũng làm khuất lấp bó dây nhợ màu đen lít nha lít nhít, đếm không xuể trong miệng ông ta.

Ánh trăng chiếu lên bó sợi màu đen làm phản xạ từng vệt sáng lờ mờ nhưng chói mắt. Liên Hề căng thẳng trong lòng, cậu vội vàng nói: “Cẩn thận!” Liên Hề nhanh tay kéo Liệt Thần sang bên cạnh mình.

Ngay sau đó, vô số sợi màu đen bay ào ra bốn phương tám hướng, nó bay về từ khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng tụ lại một mối trong miệng ông lão!

“Gru!”

Ông lão gầm lên một tiếng rồi há mồm thật to.

Miệng ông ta càng ngày càng lớn, ban đầu chỉ lớn bằng nắm đấm mà càng sau lại từ từ bành trướng đến kích cỡ bằng đầu người trưởng thành. Cái miệng tối om như hố đen không đáy, hàng ngàn sợi dây đen từ cùng trời cuối đất đang kết nối với hốc miệng ông ta.

Âm thanh o o dội vào tai Liên Hề.

Liệt Thần khẽ nhíu mày: “Tiếng gì vậy?”

Liên Hề hoảng sợ nói: “Côn trùng!”

Chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, hàng trăm hàng ngàn con côn trùng nhỏ xíu màu đen đang bò dọc theo từng sợi dây mỏng, cuối cùng bò vào miệng ông lão!

Ông ta ngậm miệng, nuốt một hơi hết cả hàng vạn con côn trùng đang nhúc nhích. Thậm chí Liên Hề còn có thể nghe tiếng va vào nhau lạo xạo của lũ côn trùng đang bò lổm ngổm trong miệng ông ta, nghe giòn rôm rốp mà tê rần cả đầu.

Quá buồn nôn!

Ông lão cười khục khục: “Thế thì, bây giờ đến lượt các người!”

Vừa dứt lời, ông ta thình lình há miệng, vô số sợi dây mảnh bắn ra như nhện giăng tơ, phun thẳng về phía Liệt Thần và Liên Hề.

Liên Hề không chút do dự lắc chuông trên cổ tay.

Leng keng!

Tiếng chuông âm vang, sóng âm chạm vào mạng nhện vừa được kết thành làm nó rung lắc dữ dội. Nhưng như vậy vẫn chưa hạ màn, đám côn trùng bám trên tơ bị sóng âm rung lắc đến mức đổ rạt rạt ra đất. Bọn chúng ngã thành đống vào nhau, rồi sau đó cả đám đồng loạt bay lên tấn công hai người Liên Hề.

Trên không trung rộng lớn, từng đám côn trùng đen sì đếm không xuể đang thi nhau ùa lên.

Kinh tởm vãi cả linh hồn!

Tay Liên Hề không dám ngừng động tác rung chuông, sóng âm thanh ra sức đẩy lùi từng lớp côn trùng li ti này. Liệt Thần cũng sử dụng cuốn sổ màu vàng ánh tím để quét sạch đám côn trùng, nhưng chúng nó quá đông, hết đợt một thì đợt hai cũng kịp lên sân rồi. Sau khi đám côn trùng bị đánh chết kha khá, chợt có luồng âm khí thối nát nồng nặc bốt lên hòa vào không khí.

Nhiệt độ đột ngột hạ xuống, luồng âm khí mục rữa quấn quanh hai người lộ ra nguồn sức mạnh lạnh lẽo đè nén. Ngay lúc đó, ông lão đột nhiên há miệng điều khiển từng sợi tơ đen trong miệng mình, bắt đầu chỉ huy từng con côn trùng.

Thời gian dần trôi đi, Liên Hề cảm nhận được luồng âm khí thối rữa như những mũi dao bén nhọn, chúng cắt vào da cậu rất đau đớn. Cùng lúc đó lực lượng côn trùng cũng áp đảo hơn hẳn, càng lúc càng đến gần hai người. Cậu quay sang nói với đồng nghiệp “Liệt Thần! Nhất định phải giải quyết ông ta thật nhanh, ông ta mới là kẻ cầm đầu.”

Liệt Thần thoáng nhìn sang cậu, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Hiển nhiên cuốn sổ vàng không có tác dụng, thế thì…

Một giây sau, Hắc Vô Thường lật tay một cái, phút chốc trong lòng bàn tay đã xuất hiện một con dấu bạch ngọc óng ánh sáng long lanh.

Con dấu bạch ngọc vừa xuất hiện, đám côn trùng gần hai người nhất bị ánh sáng quỷ mị rọi lên ngay lập tức, chúng rít gào hóa thành tro tàn. Còn đám côn trùng đang bay đằng xa thì vô thức muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chúng lại bị ông lão điều khiển nên không trốn được.

Ông lão trợn mắt quát lên: “Đây là thứ gì?” Pháp khí của Hắc Vô Thường sao có thể lợi hại như vậy?!

Câu hỏi này đã từng được cậu nhóc quỷ sai Vô Tích đặt ra. Nếu quỷ sai Vô Tích cũng góp mặt ở đây thì nhất định cậu nhóc sẽ vỗ vai ông ta, nói rằng: Quỷ sai cũng có this có that, vì sao pháp khí của Hắc Vô Thường Tô Thành lại máu mặt như thế thì tôi không biết, nhưng mà tôi cũng ghen tỵ như ông đó.

Ông lão bắt đầu có dự cảm không lành.

Pháp khí quái lạ của Bạch Vô Thường Tô Thành là một chiếc chuông đồng. Mặc dù trông có vẻ ghê gớm, khiến đám côn trùng của lão không thể tới gần, nhưng tác dụng của nó cũng rất kỳ lạ, Bạch Vô Thường Tô Thành phải lắc không ngừng tay thì nó mới hoạt động, không thấy có thêm chức năng đặc biệt nào. Riêng pháp khí con dấu của Hắc Vô Thường thì khác, nó vừa xuất hiện đã thành đòn trí mạng cho đám chiến binh của ông ta.

Cứ như bẩm sinh nó đã có tác dụng khắc chế những sinh vật đến từ cõi âm này.

Tròng mắt ông già đảo như lạc rang, cho thấy chủ nhân nó đang không ngừng tính toán.

Chạy!

Ông lão lôi thôi nhếch nhác không chút nghĩ ngợi, đã quay đầu chạy biến. Ông ta chạy quá bất ngờ khiến Liên Hề và Liệt Thần không kịp phản ứng. Chờ đến khi lão ta chạy được vài trăm mét, Liên Hề mới ngớ ra: “Đuổi theo ông ta!”

Ông lão bỏ chạy nhưng đám côn trùng vẫn còn trụ lại đánh bọc hậu cho lão, chúng giữ chân không cho hai người Liên Hề đi.

Hai người phải bỏ ra mấy phút đồng hồ, mới diệt sạch đám côn trùng ma quái này. Không dám chậm trễ thêm, hai người nhanh chóng lái xe đuổi theo.

Trong khung cảnh miền quê bao la thẳng cánh cò bay, chỉ thấy một ông lão ăn mặc rách rưới như ăn mày đang co giò chạy phía trước, đằng sau là chiếc xe màu đen dí theo sát đít.

Nhưng trời đã định rồi, hai chân không ăn lại bốn chân được.

Thân xe xoay ngang chặn đứng đường tiến của ông lão, hoàn toàn không cho ông ta nhúc nhích.

Liên Hề và Liệt Thần bước xuống xe.

Liên Hề lạnh lùng nói: “Ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

Liệt Thần đứng bên cạnh cũng đệm lời: “Ông cướp bao nhiêu công trạng của tôi rồi?”

Liên Hề thoắt cái ngoảnh sang nhìn đồng nghiệp: “???” Không phải vấn đề này!

Liếc đồng nghiệp một cái, Liên Hề tằng hắng rồi tiếp tục nói chuyện với ông lão: “Tôi hỏi ông, Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm bị ông giết đúng chứ?”

Hai con mắt âm u của ông lão nhìn bọn họ lom lom. Chốc lát sau ông ta bật cười, tiếng cười khàn khàn vang lên: “Hai người các cậu, đúng là lợi hại hơn tất cả những quỷ sai tôi từng gặp. Không ngờ có một ngày, đứng trên miếng đất Tô Thành nhỏ như trán mèo này, mà gặp được quỷ sai như các cậu. Khà khà, xem ra tối nay không chết không thôi mà… Là do các cậu ép tôi!”

Trốn cũng vô ích.

Ông lão gầm thét một tiếng rồi thình lình giơ tay vỗ lên phần bụng chính mình. Ông ta nôn thốc nôn tháo một trận, theo tiếng nôn khan không ngừng của ông ta, hàng vạn con côn trùng màu đen bị ông ta nôn ra chất đống. Đám côn trùng đen nhám này bay vọt về phía hai người Liên Hề, hai người cũng không chịu thua, một người lắc chuông đồng một người quơ con dấu, đánh trả đám côn trùng.

Đến cuối cùng, sau khi ông lão nôn ra một con côn trùng màu đen thì cổ họng ông ta ré lên tiếng kêu quỷ dị, ám ách lạ thường.

Liên Hề ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy cảnh tượng từng cẳng chân to đùng của côn trùng màu đen thò ra từ miệng ông lão. Ngay khi đám chân cẳng này vừa thò ra thì cơ thể ông lão đột ngột khô quắt teo lại, sắc mặt cũng tái nhợt trông thấy. Mái tóc hoa râm biến thành cỏ khô.

Ông lão: “Huệ!”

Con côn trùng màu đen hoàn toàn lộ thân, Liên Hề thấy mà trợn tròn hai mắt.

Đó là một con côn trùng màu đen khổng lồ có đầu người!

Mười phút sau.

Liên Hề: “Anh đi lau rửa đi.”

Liệt Thần: “?”

Liên Hề: “Không buồn nôn hả, anh đi lau rửa đi.”

Liệt Thần: “Ồ.”

Liên Hề: “…”

Anh đừng có ồ à suông như thế, lau rửa cho con dấu của anh đi kìa!

Đúng thế, mấy phút trước, sau khi con côn trùng khổng lồ lao ra từ vòm họng ông lão, ngay lập tức nó nhai sống tất cả đám côn trùng nhỏ màu đen đang bò trên đất. Ăn thịt đồng loại khiến cơ thể nó càng thêm phồng lớn lên, cuối cùng giơ cái miệng răng cưa lởm chởm lao vèo về phía hai người Liên Hề.

Đang lúc vật lộn né đòn tấn công của con côn trùng, Liệt Thần tìm cơ hội ấn con dấu bạch ngọc lên miệng con trùng khổng lồ.

Vèo cái con côn trùng to xác biến thành một vũng nước đen ngòm, ông lão cũng hoàn toàn xụi lơ nằm ra đất, không còn sức chống trả nữa.

Ông lão nhập cuộc thì ưỡn ngực khí thế, cuối cùng lại tàn cuộc trong cảnh bụi đất che mình.

Liên Hề vừa lái xe vừa ngoảnh lại nhìn băng ghế sau. Ở đó có ông lão nhếch nhác lôi thôi đang bị dây thừng trói lại.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành đều là lính nhảy dù nhập cuộc nửa đường, cơ bản không biết cách đối phó với loại huyền tu này, thế là hai người chỉ còn cách trói lại mang về nội thành Tô Thành.

Trên băng ghế sau, ông lão dần dần khôi phục sức lực. Nhưng ông ta vẫn không thể động đậy như trước, lão nhếch môi nhe hàm răng đen sì cười khúc khích, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không ngờ lão đây tung hoành cả đời người, cuối cùng lại thua dưới tay hai đứa ranh con như các cậu.”

Liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành qua gương chiếu hậu, ông lão lôi thôi chỉ muốn khạc nước miếng.

Liên Hề: “Nếu ông dám khạc nhổ lung tung, tôi sẽ bảo hắn đóng con dấu lên mặt ông.”

Liệt Thần quay sang nhìn cậu: “?”

Ông lão nheo mắt, cuối cùng vẫn không dám phì phèo nước bọt.

Liên Hề: “Tính sao bây giờ?”

Liệt Thần: “Cái gì tính sao bây giờ?”

Liên Hề: “Bắt quỷ thì tống thẳng đến Địa Phủ cho đi đầu thai là được. Nhưng bắt người thì…”

Nền giáo dục mà từ nhỏ Liên Hề được tiếp nhận chính là, phải đưa người xấu ra ánh sáng công lý, giao cho chú cảnh sát xử tội. Nhưng rõ ràng tình huống bây giờ không phù hợp với lối giải quyết đó. Sau khi bắt được ông lão, Liên Hề nhanh chóng gọi điện thoại cho Tô Kiêu, nhưng không rõ vì sao Tô Kiêu lại không bắt máy.

Liên Hề nghĩ ngợi chốc lát mới chân thành nói: “Tôi nhớ ra một người. Để tôi tìm cậu ta, có lẽ cậu ta biết phải xử lý thế nào.”

Lúc này chiếc xe đang lái đến ngã ba đường. Trên bảng chỉ dẫn bên đường, một hướng chỉ vào nội thành Tô Thành, một hướng chỉ vào Vô Tích. Liên Hề không hề đắn đo bẻ tay lái xe chạy đến Vô Tích.

Lúc này, ở tâm thương mại phồn hoa nào đó trong nội thành Vô Tích.

Những cửa hàng lớn trong thành phố thường đóng cửa lúc mười giờ tối, nhưng tầm chín rưỡi là nhân viên bán hàng sẽ lục tục tiễn khách ra về rồi.

Hiện tại là mười giờ rưỡi tối.

Trung tâm mua sắm đã đóng cửa từ lâu, người đi đường qua lại thành từng nhóm nói cười rôm rả, không ai để ý ở trong bồn hoa ven đường, những bụi cây rậm rạp thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng của một cậu nhóc. Nếu có người nhìn thấy cậu nhóc thấp bé trông như học sinh cấp hai, mà lại lang thang ngoài đường một mình giữa đêm thế này, thì chắc chắn người ta sẽ gọi báo phụ huynh cho xem.

Quỷ sai Vô Tích núp trong bụi cây rậm rạp, cậu nhóc ôm gối ngồi chồm hỗm.

“Hầy, tao kêu mày đi đầu thai đi, có nghe không?”

“Ư hư hư.”

“Tao thấy hình như mày còn tâm nguyện chưa hoàn thành phải không, nhưng mày nói coi mày thì có tâm nguyện gì?” Mày cũng đâu phải người. Nhóc quỷ sai bổ sung trong bụng.

“Ừ hư hư!”

“Đủ rồi nha, thả mày đi thì mày đi đi. Mày từng nghe cái câu hay nói trên phim truyền hình chưa? ‘Diêm Vương bảo mày chết canh ba thì ai dám giữ mày đến canh năm’. Mày nhanh cái chân đi đầu thai cho tao… Ấy mày đi đâu thế?”

“Gâu gâu!”

Con chó vàng máu me nhây nhớp khắp mình mẩy bỗng sủa lên một tiếng, nó quay người chạy vào phía lùm cây rậm rạp.

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích vội vàng đứng dậy đuổi theo, bỗng nhiên linh cảm mách bảo điều gì, cậu nhóc ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó…

“…”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích tức giận mắng: “Đến con chó mà các người cũng không buông tha, các người có còn là người không?!”

Liên Hề thình lình được con chó bám rịt vào chân: “…”

Cái đầu máu me đầm đìa của con chó bị xe đâm không ngừng củng cậu, hai chân trước thì bám chặt đùi liếm túi quần Liên Hề. Liên Hề thoáng hiểu ra, cậu lôi một cây lạp xưởng hun khói từ trong túi quần.

“Mày muốn cái này à?”

“Gâu gâu!”

Con chó cắn hai ba phát hết cây lạp xưởng hun khói, ăn xong thỏa mãn sủa một tiếng.

Liên Hề ngẩng lên nhìn khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ của nhóc quỷ sai Vô Tích, cậu ho khan hai tiếng, bình tĩnh giải thích: “Nhóc thấy chưa, hiểu lầm thôi. Con chó này muốn ăn lạp xưởng hun khói nên mới quấn lấy tôi.”

Liên Hề vừa dứt câu thì Hắc Vô Thường bên cạnh bỗng chốc cúi người xuống, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó. Liệt Thần vừa xoa vừa lôi cuốn Vô Thường Chứng của mình ra, ngẩng đầu hỏi Liên Hề: “Đến lượt tôi thu công trạng này à?”

Liên Hề: “…”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích: …”

Hai người còn thua cả con chó, sống như một con người đi!!!

Cuối cùng quỷ hồn của con chó vẫn được Bạch Vô Thường Vô Tích tiễn đi, đưa vào Địa Phủ.

Cậu nhóc quỷ sai hừ lạnh: “Coi như hai anh biết điều không dám cướp công trạng của tôi, ngay trước mặt tôi, trên địa bàn của tôi.”

Liệt Tổng nghe vậy mặt mũi nghiêm trọng hẳn.

Liên Hề chọt cánh tay hắn.

Liệt Thần hờ hững liếc cậu một cái: Cậu không cho tôi bắt quỷ, chắc chắn cậu có vấn đề.

Liên Hề: “…”

Anh bỏ đi mà làm người!

Sau khi xử lý quỷ hồn của con chó thì Bạch Vô Thường Tô Thành mới cất Vô Thường Chứng đi, cậu nhóc hừ nhẹ: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì, không thể tự nhiên mà hai người tiện đường đến Vô Tích được, lại còn trùng hợp gặp tôi. Sao các anh tìm được tôi?”

Liên Hề: “Lúc quỷ sai bắt quỷ thì con đường dẫn xuống cõi âm sẽ được mở ra tạm thời, để dẫn lối quỷ hồn đến Địa Phủ. Khoảnh khắc đó âm khí sẽ ào ra mạnh mẽ. Nơi nào có âm khí nặng nhất ở Vô Tích, thì chắc chắn là nơi quỷ sai địa phương đang bắt quỷ. Hắc Bạch Vô Thường có hai người thì tức là có một phần hai khả năng, chúng tôi may mắn gặp trúng cậu luôn.”

“Các anh cũng chỉ có thể gặp tôi thôi, bởi vì Hắc Vô Thường là một kẻ không biết xấu hổ, hai tháng rồi chưa hề bén mảng về Vô Tích.” Cậu nhóc quỷ sai chửi thầm một bụng, ra vẻ thành thạo hỏi, “Được rồi, tìm tôi có chuyện gì? Tôi khuyên hai anh trình bày ngắn gọn thôi, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, tổng kết bảng xếp hạng tháng chín đấy. Tôi còn muốn kiếm thêm nhiều nhiều công trạng để nâng thứ hạng, biết đâu tôi còn có thể bay lên vị trí khác.”

Liên Hề nghe thế chỉ biết cười mỉm, cậu giở cuốn Vô Thường Chứng của mình ra, đưa cho cậu nhóc xem: “Thân mến nhắc nhở cậu, bây giờ cậu là hạng nhất từ dưới đếm lên, còn chúng tôi là hạng hai từ dưới đếm lên. Nếu muốn cậu thăng hạng, thì tức là phải vượt qua nhóm chúng tôi.”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích lập tức nổi sùng: “Làm sao? Làm sao? Làm sao? Nghĩ tôi không vượt qua hai anh chắc?”

Trông cậu nhóc rõ ràng đang hoang mang, nhưng vẫn cố tình ra vẻ không sợ trời không sợ đất mà hất mặt lên nói chuyện, Liên Hề không nhịn được cười: “Cậu có nghe chuyện xưa này chưa?

“Chuyện gì?”

“Lúc bị gấu đuổi theo, người cậu phải vượt qua không phải con gấu, mà là đồng đội của cậu.”

“?”

Liên Hề sờ cằm nghĩ: “Chỉ còn một tiếng nữa là tổng kết bảng xếp hạng rồi, có lẽ bây giờ tôi nên trói cậu lại không cho cậu bắt quỷ, như thế cái ghế hạng hai từ dưới đếm lên này bọn tôi ngồi chắc rồi.”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích: “…”

Các người đúng thật không phải người!!!

Giỡn thì giỡn nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, Liên Hề nhanh chóng nói ra mục đích chuyến đi này.

Nghe bọn họ kể xong, cậu nhóc quỷ sai Vô Tích thoáng cau mày, ra dáng ông cụ non trả lời: “Anh nói là anh bắt được một huyền tu, mà huyền tu này còn tác oai tác quái ở Tô Thành, giết rất nhiều người?”

Liên Hề: “Đúng thế. Ban đầu tôi chỉ nghĩ ông ta giết một người, nhưng sau khi bắt ông ta, tôi và đồng nghiệp…” Cậu ngừng chốc lát, quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt in dòng chữ “Không muốn quan tâm cậu đừng nhìn tôi” của Hắc Vô Thường, đành nói tiếp: “Tôi và đồng nghiệp xử lý lão, phát hiện dấu vết của dục yểm.”

“Hả, Tô Thành các anh còn xuất hiện dục yểm sao?”

Liên Hề ngạc nhiên: “Nhóc cũng biết dục yểm?” Trông cậu nhóc quỷ sai này còn rất nhỏ, mà sao lại biết nhiều thứ quá vậy? E là kiến thức của cậu và Liệt Thần cộng lại cũng không bằng nó.

Quỷ sai Vô Tích: “Sao nào, tôi ít tuổi vừa lên chức Bạch Vô Thường, vậy là tôi không đủ trình để biết hả? Tôi không ngại chia sẻ với hai anh, Hắc Vô Thường Vô Tích chúng tôi đã đảm đương vị trí Hắc Vô Thường hàng trăm năm rồi! Chị ấy biết rất nhiều thứ. Thật ra dục yểm rất phổ biến, chỉ cần con người có dục vọng thì dục yểm sẽ không biến mất, nó sẽ tồn tại mãi mãi trong đám đông. Nhưng nói chung dục yểm đều rất yếu, bọn chúng chỉ có tác dụng phóng đại những ham muốn của con người, sau khi thỏa mãn những dục vọng này thì chúng sẽ đi thu lợi tức, tiền trao cháo múc. Khả năng phóng đại ham muốn con người của dục yểm không cao, nên chỉ thỏa mãn những dục vọng nhỏ thôi. Còn cái con dục yểm mà mấy người nói, biết giết người phanh xác đó, thì rất có thể nó đã bị huyền tu cường hóa lên rồi. Thật đáng sợ.”

Mấy giây sau, cậu nhóc trừng to mắt: “Giết người phanh xác? Đệt cụ, thì ra là vụ giết cô sinh viên hot hot gần đây ở Tô Thành đấy à, do dục yểm giết hả?”

Liên Hề: “Ừm, nên chúng tôi mới đến đây hỏi cậu, phải xử lý tên huyền tu này sao đây?”

Liên Hề lái xe đến một bãi đất vắng, cố tình quan sát bốn phía xác định không có camera nào.

Tuy rằng ba người bọn họ không phải tội phạm truy nã, cảnh sát cũng sẽ không rảnh rỗi tự nhiên đi check camera làm chi, nhưng chuyện gì cũng phải cẩn thận là tốt nhất. Ngộ ngỡ lần này pháp khí quỷ sai không thể làm nhiễu từ trường thì sao.

Liên Hề mở cửa xe: “Chính là ông ta.”

Cậu nhóc quỷ sai vội vàng ghé đầu vào nhìn xem, xong lại vội vàng chui ra: “Áu, ông ta thúi quắc à.”

Liên Hề thở dài: “Cho nên lái xe cả đường đưa ông ta đến đây, rất không dễ dàng.”

Cậu nhóc cực kỳ đồng cảm.

Ông lão nhìn thấy cậu nhóc quỷ sai thì cười khà khà: “Bé trai mềm mại quá nhỉ?”

Cậu nhóc rụt cổ lại, xoay qua nhìn Liên Hề: “Anh vừa mới nói, chính ông lão này giết Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm, rồi cướp Vô Thường Chứng của anh ấy, còn kiếm được rất nhiều lệnh săn quỷ sao?”

“Phải.”

“Đầu tiên, theo như đồng nghiệp của tôi, cũng chính là Hắc Vô Thường Vô Tích đã nói thì thứ như lệnh săn quỷ chỉ có quỷ sai mới sở hữu. Thật ra thứ này chẳng là gì với Địa Phủ, nhưng ở dương gian thì nó có thể hỗ trợ quỷ sai bắt quỷ. Có tiền thì sai ma gọi quỷ, làm gì cũng được, nhưng đó là thuê cô hồn dã quỷ phi pháp; mà lệnh săn quỷ thì lại khác, đây gọi là thuê xã hội đen một cách hợp pháp.”

Cậu nhóc dừng chốc lát, nói tiếp: “Cho nên, không còn gì để nghi ngờ nữa, bộ sưu tập lệnh săn quỷ trong tay lão đều là cướp từ Vô Thường đúng không? Còn có phải Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm của các anh hay không thì tôi chịu rồi. Anh cho tôi xem cuốn Vô Thường Chứng kia một chút đi.”

Liên Hề đưa cuốn Vô Thường Chứng rách nát, cướp được từ ông lão cho cậu nhóc.

Cậu nhóc quỷ sai giở ra, ánh mắt bỗng chốc dừng lại: “Không đúng, các anh xem này!”

Liên Hề lập tức lao xẹt tới.

Liệt Thần không thèm để ý, lặng lẽ quan sát đường sá Vô Tích coi có công trạng ‘đi lạc’ nào không.

Cậu nhóc quỷ sai: “Anh xem cái này đi. Mặc dù cuốn Vô Thường Chứng thiếu đầu thiếu đuôi, nhưng vẫn ghi lại rất nhiều thông tin. Trên này có rất nhiều tên tuổi, toàn là quỷ hồn được Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm xử lý. Mà cái tên cuối cùng, năm sinh năm mất của người ta là 1988-2004, điều này chứng tỏ rất có thể vị Bạch Vô Thường này bị ông lão giết chết vào năm 2004.”

Liên Hề cau mày: “Cho nên?”

Cậu nhóc quỷ sai: “Đồng nghiệp của tôi kể với tôi, Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm cực kỳ lợi hại. Riêng bảng xếp hạng công trạng, bọn họ liên tục nằm trong năm vị trí đầu. Có một lần còn leo lên ghế quán quân. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành là một cặp đồng tính, vô cùng bày ngoại, không chịu qua lại với quỷ sai các thành phố lân cận, cũng cấm không cho người khác bước chân vào địa bàn của mình. Cho nên mọi người không thân thiết với nhau. Đến năm 2004, đột nhiên công trạng của Tô Thành tuột dốc không phanh, chẳng mấy chốc đã rơi xuống top 10 từ dưới đếm lên. Lúc đó đồng nghiệp của tôi đã nghi ngờ, Vô Thường Tô Thành gặp chuyện rồi.”

Liên Hề hỏi lại theo bản năng: “Không có ai đi thăm hỏi sao?”

“Thăm hỏi? Thăm what?” Cậu nhóc quỷ sai hỏi lại: “Tất cả mọi người chỉ là osin cho Địa Phủ, làm gì có thứ gọi là tình bạn chân thành chứ. Anh nghĩ những người như chúng ta, cứ gọi nhau bằng Hắc Bạch Vô Thường, mang danh quỷ sai thì Địa Phủ sẽ thật sự nghĩ chúng ta quan trọng hả? Chúng ta chỉ là lao động hợp đồng ở tầng dưới chót nhất của Địa Phủ, nhân viên hợp đồng hiểu không, không có bảo hiểm thường niên hay là trợ cấp nhà ở gì sất, chả có cái vẹo gì hết, chết thì chết chứ Địa Phủ cũng không rảnh ngó qua anh đâu.” Giọng cậu nhóc dần nhỏ lại, lặng lẽ meo meo nhìn chằm chằm vào Hắc Vô Thường bên cạnh, “Cũng giống đồng nghiệp của anh, không coi ai ra gì.”

Liên Hề cực kỳ đồng ý, nghĩ bụng: Chuẩn luôn, đồng nghiệp của tôi không coi ai ra gì, trong mắt hắn chỉ có công trạng thôi.

Cậu nhóc quỷ sai: “Hở? Mà sao đồng nghiệp của anh cứ nhìn ngó khắp nơi làm gì thế?”

Đương nhiên đang kiểm tra xem Vô Tích có miếng công trạng nào không đó.

Liên Hề hắng giọng đổi đề tài: “Đúng là Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm đột nhiên mất tích mười mấy năm trước, thời gian trùng khớp với số liệu này. Nhưng Hắc Vô Thường nói Bạch Vô Thường bị thương nặng, đã xuống Địa Phủ chuẩn bị đầu thai chuyển kiếp rồi.”

Cậu nhóc quỷ sai bĩa môi: “Đầu thai chuyển kiếp, đầu thai chuyển kiếp, suốt ngày cứ đầu thai chuyển kiếp. Nếu không phải vì muốn kiếp sau được đầu thai vào nhà tốt, ví dụ như nhà họ Mã có của sẵn; hay nhà họ Mã có gia nghiệp sẵn… Thì có ai chịu làm quỷ sai chứ?”

Liên Hề nghĩ ngợi hồi lâu, phân tích nói: “Nếu cuốn Vô Thường Chứng này là của Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm, vậy thì cái mới trong tay tôi là từ đâu ra?”

Cậu nhóc quỷ sai đoán chừng: “In bản mới sao?”

Liên Hề suy tư một lát rồi lẳng lặng nói: “Còn một trường hợp nữa. Chúng ta đều biết mặc dù Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm là đồng tính, anh ấy cũng xuống Địa Phủ vì một vài tình huống đột ngột phát sinh, nhưng Địa Phủ đã phái Bạch Vô Thường mới lên đây rồi. Cuốn Vô Thường Chứng trong tay tôi là do Bạch Vô Thường đồng tính tiền nhiệm để lại, mà Bạch Vô Thường tiền nhiệm hàng thật giá thật vừa đến nhân gian chưa được bao lâu, thậm chí còn chưa gặp mặt Hắc Vô Thường thì đã.. mất mạng thảm thương trong tay ông lão này.”

Hai người nói xong, quay sang nhìn ông lão đang cười âm trầm ở băng ghế sau.

Liên Hề: “Trường hợp nào?”

Ông lão: “Khục khục, cậu đoán đi.”

Liên Hề cười lạnh, nâng mắt nhìn nhóc quỷ sai bên cạnh: “Ông ta cũng không biết, bởi vì thực ra ông ta cũng chẳng thể phân biệt được đó rốt cuộc là ai.”

Cậu nhóc quỷ sai lẩm bẩm: “Cho dù trường hợp nào thì anh ta cũng thật đáng thương. Nếu là Bạch Vô Thường đồng tính kia, vậy bây giờ người yêu cũ của anh ta cũng đã đến Địa Phủ, dù có chạm mặt nhau, thì cũng không biết người yêu mình bị ăn từ lâu rồi. Còn nếu không phải Bạch Vô Thường đồng tính lại càng đáng thương hơn nữa, trên đời này không ai biết anh ta tồn tại, biến mất như bốc hơi vậy.”

Cuộc sống tàn khốc như vậy đó, hai người cũng chẳng nói nhiều về vấn đề Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm là ai nữa.

Lúc này, cậu nhóc quỷ sai mới nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, mặc dù tôi chưa bao giờ được nhận phần thưởng loại ưu từ bảng xếp bạng công trạng, nhưng tôi nghe đồng nghiệp nói, có thể chén canh Mạnh Bà trong phần thưởng kia sẽ giải quyết được vấn đề của các anh.”

Liên Hề nhìn cậu nhóc vẻ ngạc nhiên: “Canh Mạnh Bà?”

“Đúng thế, chỉ có quỷ sai xếp ở mười vị trí đầu bảng mới được tặng phần thưởng canh Mạnh Bà mỗi tháng. Hạng nhất là mười chén, hạng hai là chín chén, tỉ lệ nghịch một đơn vị đến hết số. Canh Mạnh Bà không phải dùng để uống, mà là để giội. Chỉ cần giội một chén canh Mạnh Bà lên người mà anh thấy cần, thì ngay lập tức nó sẽ thay đổi một phần ký ức nhất định của người đó, không có khả năng thay đổi toàn bộ, nhưng có thể thay đổi những ký ức liên quan đến cõi âm và quỷ hồn của người đó.”

Liên Hề nhíu mày “Cậu nói kỹ hơn được không?” Cậu nghe mà chả hiểu gì.

Cậu nhóc quỷ sai: “Má ơi, sao anh đần vậy?” Hắc Vô Thường Vô Tích chỉ nói với mình có năm lần mà mình đã hiểu rồi.

“Tôi lấy ví dụ nhé, chẳng phải gần đây Tô Thành các anh xảy ra vụ án giết người phanh xác sao, vụ này lùm xùm ghê lắm, nghiêm trọng cực kỳ, nhưng chắc chắn không thể tìm ra hung thủ. Đến lúc này, bản án sẽ xuất hiện ở Âm Phủ và phát sinh mối liên hệ với Âm Phủ. Vậy thì anh có thể tìm một cảnh sát phụ trách vụ án, giội một chén canh Mạnh Bà vào người đó. Như vậy, một phần ký ức của người đó sẽ bị thay đổi, đồng thời Âm Phủ cũng sẽ dùng một vài cách độc lạ để xem xét “bố trí” một hung thủ thật sự, cho cảnh sát kết án. Lần này chẳng phải ông lão là hung thủ nhưng cảnh sát lại không thể điều tra ra ông ta sao, nếu thế anh giội một chén canh Mạnh Bà, như vậy cảnh sát nhất định sẽ bắt được ông ta, còn có thể tìm ra ‘chứng cứ’ để buộc tội hung thủ nữa.”

Nói cách khác, canh Mạnh Bà chính là đạo cụ của Luật nhân quả. Chỉ cần giội vào thì cho dù không biết nguyên lý hoạt động của nó, nhưng chắc chắn có thể giải quyết những chuyện có dính líu đến Âm Phủ khó xử lý?

Liên Hề nghĩ nghĩ: “Vậy trường hợp quỷ hồn tác quái thì sao? Vốn không có hung thủ thì phải xử lý thế nào?” Làm sao để lôi đầu hung thủ thật sự ra?

Cậu nhóc quỷ sai bị hỏi mà không biết đường trả lời, nghĩ hoài không ra bắt đầu nổi sùng quát: “Sao anh phiền phức quá vậy?! Không phải bây giờ có hung thủ rồi sao, anh quan tâm nhiều làm chi?”

Liên Hề bất đắc dĩ gật đầu, tự nhiên trong lòng lóe lên một suy nghĩ: Hình như hệ thống quy tắc của Địa Phủ các người vẫn chưa hoàn thiện, loạn tùm lum…

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích vung tay tức giận: “Được rồi, lo chuyện này trước đi. Trên người ông lão này đã có nhiều lệnh săn quỷ, thì chắc cũng có canh Mạnh Bà. Chẳng phải quỷ sai Tô Thành hồi trước được nhận nhiều canh Mạnh Bà lắm sao? Xuôi rồi đó, không còn việc khác thì giải tán lẹ, sắp mười hai giờ tới nơi, tôi còn phải tranh thủ đi bắt quỷ nữa.”

Cậu nhóc quỷ sai vừa nói, vừa trả cuốn Vô Thường Chứng rách tơi tả cho Liên Hề.

Liên Hề nhận lại cuốn sổ, cậu đang nghĩ phải làm thế nào mới dỗ đồng nghiệp nhà mình đi lục soát ông lão thúi rình này, để tìm chén canh Mạnh Bà. Dù sao mới nãy, con dấu của Liệt Thần chạm vào con côn trùng kia vẫn chưa rửa sạch mà, bẩn rồi thì bẩn nữa cũng như nhau…

Liên Hề liếc qua cuốn Vô Thường Chứng của Bạch Vô Thường tiền nhiệm, ánh mắt đột ngột dừng lại.

“Chờ chút đã!”

Cậu nhóc quỷ sai đang chuẩn bị đi: “Gì nữa?!”

Vẻ mặt Liên Hề nghiêm trọng: “Đột nhiên tôi phát hiện ra một chuyện! Cậu lại đây nhanh lên, nhìn cuốn Vô Thường Chứng này xem.”

Cậu nhóc quỷ sai: “Hả?”

Hai người châu đầu ghé sát vào nhau, cùng cúi xuống rồi lại cùng mở to hai mắt, chăm chú quan sát cuốn Vô Thường Chứng vừa rách vừa nát này.

Tập trung quan sát nửa phút, cậu nhóc quỷ sai ngạc nhiên kêu ra tiếng, hai mắt tròn xoe: “Đây, đây là gì vậy?”

Chỉ thấy trên cuốn Vô Thường Chứng bẩn thỉu mất hình dáng, hàng chữ cuối cùng viết là “Người vô danh: 1988-2004, thức đêm đột tử.” Sau đó xuống dòng thì không còn tên nữa.

Nhưng nếu tập trung nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trên phần giấy trống thoạt nhìn không có chữ kia, dường như loáng thoáng có ẩn hiện vài cái tên. Giống như chữ viết trên giấy bằng bút chì, sau đó bị bôi xóa. Chữ thì mất sạch nhưng vết hằn vẫn còn in lại, chữ viết vẫn còn y nguyên, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ có thể phát hiện đó là chữ gì.

Liên Hề vội vàng đọc cuốn Vô Thường Chứng này.

Từ năm 2004 trở đi, ròng rã mười sáu năm, thế mà liên tục đến năm 2020 vẫn có rất nhiều tên tuổi được viết vào, không hề gián đoạn!

Cái loại tên tuổi, các loại năm sinh năm mất, các loại nguyên nhân cái chết…

Liên Hề nhìn hai cái tên cuối cùng.

[Tôn Yến, 2000-2020, dục yểm đòi mạng]

[Chu Kiến Nam, 1998-2020, côn trùng ăn xác]

Đôi mắt Liên hề co rút, cậu cố gắng tỉnh táo phân tích: “Chẳng lẽ, những người bị lão ta giết đều được xem như công trạng của Vô Thường, ghi hết vào cuốn Vô Thường Chứng này?” Bỗng nhiên ánh mắt cậu sáng rực lên, “Khoan khoan khoan, những chữ này ẩn ẩn lờ mờ không được hiện ra, là bởi vì ông lão này không phải Bạch Vô Thường, sau khi ông ta giết Bạch Vô Thường tiền nhiệm thì cướp được cuốn Vô Thường Chứng này, nhưng Vô Thường Chứng lại không nhận ông ta là chủ. Thế nhưng, tất cả những người bị ông ta giết không được đưa đến Địa Phủ đầu thai, mà đều bị côn trùng đen của ông ta ăn, cuối cùng tiêu hóa trong bụng ông ta. Vậy bây giờ xử lý những công trạng này thế nào?”

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích kêu lên: “Từng này là cỡ bao nhiêu công trạng chứ?! Nếu anh có thể thu được những công trạng này…”

Hắc Vô Thường đứng cách đó không xa – đang trưng bản mặt lạnh tìm kiếm công trạng khắp nơi – cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

Hả? Công trạng?

Liên Hề: “Ừm, nếu tất cả công trạng này tính vào chiến tích của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành bọn tôi…” Giọng nói đột ngột dừng lại, cậu thanh niên tuấn tú trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp của mình: “Liệt Thần, anh đến đây bao giờ thế?”

Trong gió đêm hơi lạnh, Hắc Vô Thường đẹp trai lạnh lùng vươn tay: “Đưa tôi xem một chút.”

Liên Hề đưa cuốn Vô Thường Chứng của Bạch Vô Thường tiền nhiệm cho hắn.

Cậu nhóc quỷ sai Vô Tích đứng bên cạnh lẩm bẩm, giọng chua lè: “Đó là anh tưởng tượng thôi, ai mà biết những người bị ông ta giết có tính là công trạng của các anh hay không. Hơn nữa làm kiểu gì? Các anh có thể biến những con chữ bị mờ hiện ra một lần nữa sao, tôi còn chưa thấy kỹ năng thần sầu như vậy bao giờ hen.”

Ngay sau đó, chỉ thấy Liệt Thần trở tay một cái.

Đôi mắt Liên Hề sáng rực lên.

Giống như Liên Hề không biết cách sử dụng chuông đồng của mình, nên mỗi lần có việc là chỉ biết lắc chuông theo cảm tính. Từ lâu Liên Hề đã phát hiện ra, vị đồng nghiệp mất trí nhớ của cậu cũng không biết cách dùng cuốn sổ vàng ánh tím và con dấu bạch ngọc của hắn, lần nào cũng cầm pháp khí nện đại, hoặc ăn ốc nói mò một câu: “Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn”, đánh bậy đánh bạ tác dụng của pháp khí.

Nhưng bây giờ, chẳng hiểu sao trong đầu Liên Hề lại dâng lên một suy nghĩ… Nhất định Liệt Thần có thể đưa những công trạng này về bảng thành tích của hai người.

Đừng hỏi vì sao, hỏi là không có lòng tin vào thực lực mạnh mẽ (tính chuyên nghiệp) của Liệt Tổng.

Gió đêm lạnh run quét qua vạn vật.

Hắc Vô Thường cầm con dấu bạch ngọc trong tay, đôi mắt ánh lên tia kim quang chói lọi.

“Càn khôn hữu đạo, Địa Ngục vô môn!”

Rầm!

Con dấu hung hăng đóng vào cuốn Vô Thường Chứng rách tươm không còn hình thù.

Không trung như dừng lại một giây, ngay sau đó là gió to gào thét, âm khí cuồn cuộn, kim quang nhảy nhót. Vô số chữ viết màu đen điên cuồng bay ra từ cuốn Vô Thường Chứng màu trắng trên tay Liệt Thần, chúng như bầy ong vỡ tổ ào ào xông vào cuốn Vô Thường Chứng màu trắng trong tay Liên Hề.

Mà ở nơi khác, cùng lúc đó, 23 thành phố trong tổng số 25 thành phố khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải.

23 giờ 59 phút 30 giây.

Nửa phút cuối cùng của cuộc đua thứ hạng, nhóm quỷ sai đều nhẹ nhàng thở phào không đi bắt quỷ nữa. Bọn họ tìm chỗ ngồi xuống, vừa nghỉ ngơi vừa giở cuốn Vô Thường Chứng của mình ra xem.

“Ây dà, lại là Ôn Châu vô địch, không có gì mới cả, chán quá hà.”

“Lần này thành phố Thượng Hải có ổn định trên ghế quý quân không đó, tôi thấy Hàng Châu cũng mạnh lắm.”

“Nhất định tôi có thể ổn định mười vị trí đầu! Top 10 top 10 top 10 top 10!”

“Á đệt trời ơi, cái vẹo gì đây?”

Đột nhiên, số liệu trên cuốn Vô Thường Chứng… bắt đầu chuyển động!

Ánh mắt tất cả Vô Thường đồng loạt nhìn theo, rơi xuống vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng công trạng.

Vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 8848 điểm công trạng.

8848.

Con số này… Bắt đầu tăng lên một cách điên cuồng!

Không phải tăng lên mấy chục mấy trăm, mà là vèo một phát tăng thêm một ngàn! Thoắt cái nữa tăng thêm ba ngàn!

Ba giây đếm ngược, cả đám quỷ sai trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy công trạng của quỷ sai Tô Thành đột phá mốc điểm 50.000, xoẹt một cái sắp vượt qua cả Ôn Châu…

Một giây cuối cùng của tháng chín.

Điểm công trạng Ôn Châu bỗng nhiên tăng tức tốc thêm 10.000.

Cuối cùng bảng xếp hạng cũng dừng lại.

Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng (khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải)…

Hạng nhất, quỷ sai Ôn Châu tỉnh Chiết Giang, 62.213 điểm công trạng.

Hạng nhì, quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 53.256 điểm công trạng.

Quỷ sai Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải: “…”

Trời đất ơi, còn có quỷ sai biết mánh gian lận sao!!!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x