Tieudaothuquan

Sáng sớm nhóc quỷ sai Vô Tích đã ngồi trên tàu cao tốc, chạy suốt đêm tới Tô Thành.

Liên Hề thuê xe xong thì đến ga tàu đón người. Ngay sau đó, ba người lập tức lên đường cao tốc đi tới Hoành Điếm Kim Hoa.

Xe chạy với tốc độ rất nhanh, lúc này Liên Hề không nhịn được mới hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Có lẽ do cả đêm không ngủ, vành mắt nhóc quỷ sai Đường Tử đen sì. Vẻ mặt cậu nhóc nghiêm trọng nói: “Thật ra ngày hôm qua tôi đã phát hiện có gì không ổn rồi. Đồng nghiệp của tôi – Hắc Vô Thường Vô Tích là một con hồ ly tinh có đạo hạnh trăm năm, tên là Hồ Tiểu Ly, trên thẻ căn cước của nhân loại cũng là Hồ Tiểu Ly. Chị ấy đã làm Hắc Vô Thường một trăm năm từ cái thời dân quốc lận, nhưng pháp lực của chị ấy không cao, quả thật là một con gà mờ chính hiệu.”

Nhớ tới đồng nghiệp bị mất tích, trên mặt Đường Tử không khỏi lộ ra vẻ lo lắng.

Cậu nhóc lo muốn chết đi được.

Hồ ly tinh có đạo hạnh trăm năm, nghe thì có vẻ ghê gớm đó. Nhưng trên thực tế, bọn họ thừa biết trình độ thật sự của Hồ Tiểu Ly chỉ để múa lửa mà thôi.

“Hồ Tiểu Ly có thể trở thành Hắc Vô Thường, cũng là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Khi ấy, chị ta vừa mới hóa thành hình người, bắt đầu dấn thân vào nhân gian. Năm 1915 chị ấy rời núi, đến một nhà hàng rất hot lúc bấy giờ để nếm thử món lươn reo trong dầu* nổi danh ở đó. Ai ngờ đúng lúc đụng phải một tiên sinh dạy học đang bị một đám sát thủ đuổi giết, Hồ Tiểu Ly bèn cứu ông ta một mạng. Kết quả, người thầy kia chính là Hắc Vô Thường bản địa.

(*tên là 响油鳝糊/ hưởng du thiện hồ, sở dĩ có tên này là vì lúc dầu được tưới lên đĩa lươn thì vẫn còn sôi xèo xèo, nghe như tiếng reo.)

“Hắc Vô Thường bị thương rất nặng, cho dù ông ta có pháp lực thì vẫn chỉ là một con người. Ông ta là một nhà hoạt động cách mạng, gây thù chuốc oán với nhiều người, đã tránh được vô số kiếp, lại chẳng tránh nổi một lần kia. Trước khi chết, ông ta truyền lại chức vị Hắc Vô Thường cho Hồ Tiểu Ly, thế là trời xui đất khiến trở thành Hắc Vô Thường. Chỉ có điều, năng lực của chị ấy thật sự quá cùi.”

Cậu nhóc vô cùng lo lắng cho đồng nghiệp của mình, vô thức mà nói nhanh hơn: “Một trăm năm qua, Hồ Tiểu Ly chỉ ăn nhậu paylak. Chẳng qua, chị ấy sống lâu nên sở hữu rất nhiều đồ cổ quý giá. Ở thế kỷ trước, chị ấy đã dựa vào đồ cổ mà tích cóp được một khoản tiền, tùy tiện đầu tư thế nào ngờ lại lời to.Vì vậy chị ấy giàu lắm, đối xử với tôi cũng tốt cực kỳ.”

Mặc dù đồng nghiệp luôn thích bỏ bê công việc, nhưng cậu nhóc chưa bao giờ trách cứ cô nàng. Bởi vì cậu nhóc biết, Hồ Tiểu Ly nói đúng.

Hai người bọn họ đều bất đắc dĩ mới trở thành quỷ sai, liều sống liều chết làm việc, xếp hạng cao nhất cũng chỉ có hạng 10 từ dưới đếm lên, bình thường đều nằm trong top 5 xếp từ dưới đếm lên. Còn chẳng bằng vui vẻ ăn chơi hưởng thụ cuộc sống, cần gì phải mệt mỏi như vậy chứ. Cho nên, mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là không xếp hạng bét.

Đường Tử ngẩng đầu, nhìn về phía Liên Hề đang ngồi trên ghế lái: “Tôi phát hiện chị ấy mất tích là do idol mà chị ấy đang đu gần đây, mới lên hot search sáng hôm trước.” Dừng một chút, cậu nhóc lại nói: “Nửa năm nay Hồ Tiểu Ly thích một idol trẻ tên là Lâm Tư Kỳ, sau đó thì chạy theo anh ta đi khắp nơi. Gần đây còn theo chân anh ta tới Hoành Điếm. Hôm qua tôi nhìn thấy idol này lên top 2 hot search, hơn nữa còn là vì bị mắng chửi mới lên. Lúc ấy tôi nhắn tin ngay cho Hồ Tiểu Ly, báo cho chị ấy biết idol của chị ấy đang bị mắng rất thảm, kết quả chẳng thấy chị ấy rep lại.”

“Tôi chờ thêm một ngày, nhưng vẫn không thấy chị ấy trả lời, hơn nữa cái hot search mắng chửi idol chị ấy vẫn luôn nằm trong top 10. Lúc đó tôi đã có dự cảm không ổn rồi… Hồ Tiểu Ly từng hâm mộ rất nhiều idol, rất thích ra vẻ là một fans hâm mộ bình thường, đu idol vô cùng vất vả giống như những người khác. Nhưng nếu idol nhà mình mà bị mắng, chị ấy nhất định sẽ đập tiền xóa hot search, không thì cũng phải thuê thủy quân chửi lại. Thế mà lần này chị ấy không có động tĩnh gì. Cho đến hôm nay, đã tròn hai ngày tôi mất liên lạc với Hồ Tiểu Ly, nhất định là chị ấy đã xảy ra chuyện không lành!”

Liên Hề nghe nhóc quỷ sai nói xong thì suy tư một hồi.

Những lời cậu nhóc kể khiến cậu nhớ tới Tô Kiêu, cũng vì không liên lạc được với sư thúc của mình nên mới về quê.

Nhắc mới nhớ, lâu lắm không gặp Tô Kiêu rồi, cũng không biết tình hình chỗ cậu ta thế nào nữa…

Liên Hề lấy lại tinh thần, nói: “Hai ngày hai đêm không liên lạc được, quả thật là có vấn đề.” Đây không phải là sư thúc của Tô Kiêu. Lúc ấy Tô Kiêu mới chỉ có nửa ngày không liên lạc được với sự thúc mình, mà đã vội chạy về quê. Hồ Tiểu Ly này còn là mất liên lạc suốt hai ngày hai đêm.

Trong xã hội hiện đại, hai ngày trời không liên lạc được với một người, chính là một truyện vô cùng nghiêm trọng. Tám, chín phần mười là đã có sự cố xảy ra.

Đường Tử sốt ruột: “Đúng không, đúng không? Chị ấy ngốc như vậy, sẽ không bị người ta bắt ăn thịt rồi chứ?”

Liên Hề ngẩng đầu, xuyên qua tấm gương chiếu hậu, nhìn về phía đồng nghiệp nhà mình đang ngồi ở hàng ghế sau: “Liệt Thần, anh thấy sao?”

Hắc Vô Thường Tô Thành đang hí hoáy với chiếc điện thoại, chẳng biết là đang chơi cái gì. Nghe thấy Liên Hề nhắc tới mình, vài giây sau hắn mới ngẩng đầu lên: “Hả?”

Liên Hề: “Anh cảm thấy Hắc Vô Thường Vô Tích đã xảy ra chuyện gì?”

Liệt thần: “Hắc Vô Thường Vô Tích? Ai thế?”

Liên Hề: “…”

Đường Tử: “…”

Cậu nhóc quỷ sai quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn Liên Hề: “Cứ để hai người chúng ta đi là được rồi.”

Liên Hề sâu xa nói một câu: “Thực lực của hắn thật sự rất mạnh, rất mạnh.”

Cậu nhóc quỷ sai lập tức khuất phục.

Lúc này, Liệt Tổng đang trầm mê với chiếc điện thoại ở phía sau hơi nhếch môi, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng.

Hai vị Bạch Vô Thường ngồi đằng trước, đều không hẹn mà cùng quay lại nhìn hắn.

À, hóa ra là hừ với điện thoại, chứ không phải hừ với chúng ta.

Cái thứ điện thoại rác rưởi, hủy hoại thanh xuân của Vô Thường!

Sau khi đã biết đại khái mọi chuyện, Liên Hề vừa nhấn bản đồ, vừa phân tích nói: “Chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, đồng nghiệp của cậu gặp chuyện ở dương gian. Cậu vừa nói đạo hạnh của cô ấy không cao, pháp lực lại rất thấp. Tôi suy đoán một chút, có phải thực lực của cô ấy cũng tương đương cậu không?”

Cậu nhóc quỷ sai gật đầu: “Chỉ mạnh hơn tôi một chút xíu.”

Liên Hề: “Vậy thì, có khả năng cô ấy bị người thường bắt cóc. Cậu cũng nói cô ấy rất giàu, có lẽ cô ấy đã để lộ chuyện bản thân mình là người cực kỳ có tiền.”

Cậu nhóc quỷ sai trầm ngâm: “Mặc dù chị ấy thích giả vờ là fans bình thường, thích trà trộn vào nhóm fans đại chúng, từ trước đến nay cũng chưa bao giờ ra vẻ hơn người. Nhưng quả thật là có khả năng không cẩn thận để lộ ra chuyện bản thân rất có tiền, nên bị người nhắm vào.”

Liên Hề nhẹ nhàng gật đầu: “Ừ, đây là khả năng thứ nhất, loại tình huống này nói tốt không tốt, mà nói xấu cũng chẳng xấu. Bởi vì sẽ không quá nguy hiểm, tôi tin hồ ly tinh cũng không dễ giết như vậy. Nhưng đây là chuyện của dương gian, nếu như bị con người bắt cóc thật thì chúng ta cũng chỉ có thể đi báo cảnh sát hỗ trợ, còn bản thân hoàn toàn không thể nhúng tay vào được. Mà khả năng thứ hai liên quan đến quỷ hồn tinh quái hoặc là huyền tu. Tuy rằng sẽ nguy hiểm hơn, thế nhưng chúng ta vẫn có thể nghĩ ra biện pháp.” Liên Hề dừng lại, sau đó tổng kết nói: “Tóm lại, cứ đi tới Hoành Điếm quan sát trước đã. Chúng ta không biết rốt cuộc Hồ Tiểu Ly đã mất tích ở đâu, nhưng có thể xác định chỗ idol cô ấy đóng phim.”

Chiếc xe hơi màu đen lướt như bay trên đường, nhóm Bạch Vô Thường ngồi phía trước chuyên tâm thảo luận đối sách, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón kẻ địch thế lực mạnh bạo. Hắc Vô Thường ngồi đằng sau cũng hết sức chuyên chú cúi đầu chống lại kẻ địch… Lại một lần nữa game over, nét mặt Hắc Vô Thường trở nên vô cùng suy sụp.

“Hừ!”

Liên Hề nâng mắt, liếc nhìn Liệt Thần một cái.

Vừa lúc Liệt Thần cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm phải nhau qua gương chiếu hậu.

Ném điện thoại sang một bên, người đàn ông ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp của mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Xảy ra chuyện gì, bây giờ đi đâu? Tìm công trạng sao?”

Anh vẫn còn nhớ tới công trạng hả?

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt Liên Hề lại không có chút thay đổi nào: “Sắp tới nơi rồi, hy vọng là không liên quan tới công trạng.”

Dưới cái nắng gay gắt cuối thu, chiếc xe rời khỏi đường cao tốc rẽ vào Hoành Điếm.

Hoành Điếm nằm ở thị trấn Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang.

Ban đầu thị trấn nho nhỏ này, chỉ là một nơi không chút thu hút trong hàng nghìn thị trấn của tỉnh Chiết Giang, thế nhưng nhờ có “phim trường Hoành Điếm” nổi tiếng mà tên của nó được người dân cả nước biết tới.

Sau khi rời khỏi đường cao tốc thì rẽ vào một quốc lộ, lái xe thêm vài km nữa, cuối cùng ba người cũng đến phim trường Hoành Điếm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, muốn tìm được tung tích cuối cùng của Hồ Tiểu Ly thì nhất định phải đến nơi này. Cô nàng đu idol nên mới chạy tới chỗ idol mình đóng phim, rất có khả năng đây cũng là nơi cuối cùng mà cô nàng xuất hiện.

Mọi người xuống xe. Ba vị Vô Thường, quỷ sai của hai thành phố. Một bên là ác quỷ vừa mới bò lên từ Địa Phủ, thực lực mạnh mẽ (đang kiểm chứng), một bên là nhóc học sinh cấp 2 non nớt chẳng có kinh nghiệm sống, ở trong xe thì thề thốt son sắt, vừa xuống khỏi xe đã không ngừng ngó nghiêng, chạy loạn khắp nơi.

Liên Hề thở dài: “Để tôi đi mua vé vào cửa.”

Cậu nhóc quỷ sai kinh ngạc hỏi: “Vé vào cửa?”

Liên Hề: “Ừ, nơi này mở cửa cho du khách vào tham quan, tôi đi mua vé vào cửa rồi chúng ta cùng nhau vào trong.”

Cậu nhóc quỷ sai: “Vâng vâng vâng, đều nghe anh hết.” Dứt lời, cậu nhóc quỷ sai toét miệng cười, để lộ ra một hàm răng trắng bóc.

Liên Hề liếc cậu nhóc quỷ sai với vị đồng nghiệp nhà mình.

Ôi chao, hai tên khiếm khuyết kỹ năng sinh hoạt này, không nghe mình còn có thể nghe ai nữa.

Con người sống trên đời đều phải biết làm phép so sánh. Liên Hề vẫn luôn cho rằng năng lực sinh hoạt của bản thân đã kém cỏi lắm rồi, so với Trần Khải – bạn cùng phòng hồi đại học thì cậu là một người có EQ cực thấp, mãi mãi chẳng thể sánh được với lợi thế của người ta. Nhưng đặt chung một chỗ với Liệt Thần và Đường Tử thì…

Chú lùn mà trúng tuyển tướng quân*, thì cậu đây chính là người dẫn đầu.

(*Chọn người giỏi nhất trong đám người tầm thường nhất.)

Mua xong vé vào cửa, ba người cùng nhau tiến vào phim trường.

Có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, nên khách du lịch tới phim trường tham quan rất đông. Lúc đứng xếp hàng, còn thường thường có người qua đường lén lút đánh giá ba người bọn họ.

Nhóc quỷ sai lần đầu tiên đi xa nhà, lại còn là du lịch vượt tỉnh, hiếu kỳ mà nhìn ngó khắp nơi. Hắc Vô Thường thì chỉ chúi đầu vào chiếc điện thoại, hoàn toàn chẳng buồn để ý tới những ánh mắt soi xét của đám người chung quanh.

Một lúc lâu sau, có một cô gái tóc ngắn chạy tới, nhỏ giọng hỏi: “Các anh là người nổi tiếng sao? Có thể cho em xin chữ ký được không?”

Liên Hề sửng sốt, không ngờ là vì chuyện này? Cậu lắc đầu: “Không phải, thật ngại quá.”

Mặt cô gái đỏ bừng, lại lạch bạch chạy đi. Cách đó không xa, cô nàng tức giận nói với bạn mình: “Tớ đã bảo là không phải rồi mà. Làm gì có người nổi tiếng nào còn phải đứng xếp hàng vào trong chứ.”

“Không phải người nổi tiếng mà cậu cũng không biết đường xin Wechat sao?”

“A!”

Mắt thấy cô gái tóc ngắn kia lại nhìn sang phía bên này, Liên Hề chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngay lúc mấy cô gái kia đang chuẩn bị chạy qua đây lần nữa, thì đột nhiên đến lượt bọn họ vào trong.

Phù.

Cuối cùng cũng không cần phải nói chuyện với người lạ.

Tiếp theo, chỉ cần tìm ra nơi cuối cùng Hồ Tiểu Ly mất tích là được.

Hồ Tiểu Ly là người bình thường, nhưng idol cô ấy thích thì không phải thế. Ngay sau đó, mấy người Liên Hề đã tra ra idol tên LâmTư Kỳ kia gần đây đang quay một bộ phim. Còn là một bộ phim thể loại dân quốc.

“Phim dân quốc thì dễ tìm thôi, có lẽ là quay ở phố Dân Quốc trong phim trường.” Liên Hề suy đoán, cùng hai người đồng đội heo đi đến phố Dân Quốc.

Phố Dân Quốc trong phim trường Hoành Điếm còn được gọi là phố Quảng Châu, phố Hồng Kông.

Gọi là phố nhưng trên thực tế nó lại là một khu vực lớn. Những ngôi nhà tường trắng ngói đen lớn bé, nằm san sát nhau giữa khu đất rộng lớn này, những bảng hiệu cửa hàng sang trọng lộ ra hơi thở tang thương của thời gian, những viên gạch đá xanh cổ kính và hàng loạt tòa kiến trúc hình vòm, du khách đều hòa mình vào trong đó, tựa như được xuyên không, trở về thế kỷ trước.

Hiện giờ chỉ có hai đoàn phim đang quay phim ở phố Dân Quốc.

Ba người tìm kiếm một hồi, rất nhanh đã tìm ra đoàn phim của Lâm Tư Kỳ, tên là <Duyên Nửa Đời>.

Sau khi đoàn phim thuê xong địa điểm quay phim, đều sẽ dùng rào chắn vây lại, không cho phép du khách hay fans tùy tiện đi vào. Mấy người Liên Hề chỉ đành đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không có cách nào để đi vào trong cả. Xung quanh còn có rất nhiều du khách, cũng đang hóng hớt vây xem.

Khách du lịch tới Thành Điện Ảnh Hoành Điếm, đầu tiên là vì xem các cảnh ở trong phim truyền hình, thứ hai là để ngắm các idol. Nói không chừng sẽ có ngôi sao nào đó đi ra ngoài hóng gió, vừa lúc bọn họ cũng được chiêm ngưỡng luôn.

Nhưng bất kể ra sao, thì tới đây cũng đã là đường cùng rồi.

Cũng giống như Hồ Tiểu Ly, bọn chỉ có thể đứng ở bên ngoài mà ngóng vào trong.

Liên Hề: “Chúng ta chia nhau ra tìm, xem có thể tìm thấy một chút hơi thở nào không thuộc về dương gian không. Ví dụ như dấu vết của tinh quái, cô hồn dã quỷ, hoặc là huyền tu vương lại đây chẳng hạn.”

Đường Tử: “Được!”

Liên Hề nhìn về phía đồng nghiệp của mình, cậu sai không nổi Liệt Tổng: “Liệt Thần, anh cứ đứng yên ở đây là được.”

Môi Liệt Thần khẽ nhúc nhích, vốn dĩ hắn cũng muốn đi tra xét một chút. Nhưng nghe xong lời này, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Liên Hề, Liệt Thần bèn nhướng mày, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Cậu nhóc quỷ sai Đường Tử đứng bên cạnh, đột nhiên nói: “Tôi đi mua quýt* cho anh?”

(*买橘子 bắt nguồn từ bài văn “Tấm Lưng” của Chu Tự Thanh trong sách giáo khoa cấp 2 ở Trung Quốc, có nghĩa là “Tôi là bố của bạn”, chiếm hời từ người khác. )

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “?”

Anh ngoan ngoãn đứng yên ở đây nhé, tôi đi mua cho anh mấy trái quýt…

Tôi không phải, tôi không có, anh đừng có ăn ốc nói mò!

May mà Liệt Tổng không hiểu nó có ý nghĩa gì, vả lại nhóc quỷ sai cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, chứ hoàn toàn chẳng có ý định phổ cập kiến thức cho Liệt Thần. Lúc này Liên Hề mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu với Đường Tử chia ra hai hướng, hai người dọc theo phố Dân Quốc tìm kiếm thật lâu, một giờ sau thì gặp lại nhau ở chỗ cũ.

Liên Hề: “Tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết gì không thuộc về dương gian cả, cũng chẳng có chút âm khí nào.”

Đường Tử: “Tôi cũng vậy.”

Đột nhiên, Liệt Thần: “Quýt là thứ lần trước cậu bóc cho tôi ăn đấy à?”

Liên Hề quay đầu lại: “???”

Liệt Thần trầm ngâm nói: “Ăn ngon lắm, bây giờ cậu sẽ đi mua cho tôi sao?”

Liên Hề: “…”

Ngay khi Liên Hề đang vắt hết trí óc, xem xem làm thế nào mới xua tan được cái ý nghĩ này trong đầu Liệt Tổng. Đồng thời khiến Liệt tổng sau khi mua điện thoại, mỗi ngày đều lướt mạng mà không biết đến ý nghĩa thật sự của từ “mua quýt”. Cho nên cậu không phát hiện ra, nhóm ba người bọn họ vô cùng nổi bật ở trong đám đông người.

Du khách chung quanh liên tục nhìn về phía bọn họ, không ngừng suy đoán xem đây có phải là người nổi tiếng nào chăng?

Đồng thời, bọn họ cũng thu hút được sự chú ý của một người rất đặc biệt.

Khi Từ Lãng cùng trợ lý của mình bước ra khỏi đoàn phim, sắc mặt có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại nặng nề tâm sự. Lúc đi tới phố Dân Quốc, trợ lý ngạc nhiên phát hiện bên đường có rất nhiều người đang đứng vây xem, anh chàng tò mò cũng nghểnh cổ lên hóng.

Gì vậy, hai người kia là ngôi sao à?

Phát hiện trợ lý mất tập trung, Từ Lãng không vui nói: “Nhìn cái gì đấy?”

“Ôi, anh Từ ơi, hình như có người nổi tiếng đứng bên kia kìa, em chỉ nhìn một chút thôi…”

“Người nổi tiếng?” Từ Lãng cau mày, dõi theo tầm mắt của cậu trợ lý, bỗng nhiên, ánh mắt hắn khựng lại.

Trên đường phố rộng rãi sạch sẽ, Liên Hề còn đang nghĩ cách che giấu Hắc Vô Thường đã biết lướt mạng, đột nhiên một giọng nói mang ý cười vang lên từ phía sau: “Liên Hề?”

Liên Hề kinh ngạc quay đầu, thấy rõ người tới là ai.

Từ Lãng cùng trợ lý của mình chậm rãi đi tới, hắn mặc một bộ tây trang phẳng phiu, khẽ mỉm cười vươn tay ra: “Không ngờ lại có thể gặp cậu ở chỗ này.” Dứt lời, ánh mắt dường như lơ đãng quét qua gương mặt Liệt Thần với cậu nhóc quỷ sai đang đứng bên cạnh, hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Liên Hề cười nói: “Tới đây du lịch sao?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x