Tieudaothuquan

Trong bóng tối thăm thẳm, Liên Hề và Liệt Thần lần mò tìm đến vị trí phát ra tiếng khóc.

Khoảng không gian đen đặc phảng phất như vô tận, không có giới hạn, đi rồi đi mãi cũng không đến điểm cuối cùng. Rõ ràng giọng nữ thút thít kia rất gần, nhưng Liên Hề và Liệt Thần phải đi đúng mười phút đồng hồ mới đến gần cô gái được. Nghe tiếng bước chân khe khẽ của hai người, đột nhiên giọng nữ nức nở bất chợt dừng lại.

Dù không nhìn thấy người nhưng Liên Hề cũng có thể đoán được, chỉ sợ cô gái này im lặng là đang cảnh giác đề phòng bốn phía.

Nhưng mà…

Liên Hề khẽ cử động cánh mũi, cậu ngửi thử mùi hương trong không khí, hỏi: “Hồ Tiểu Ly?”

“???”

“Hắc Vô Thường Vô Tích?”

“Các anh là ai?” Cô gái nghe ra tiếng bước chân của hai người khác nhau!

Liên Hề khẽ thở phào, trả lời: “Chúng tôi là quỷ sai Tô Thành. Sau khi đồng nghiệp của cô là Đường Tử phát hiện cô mất tích, đã nhờ chúng tôi giúp đỡ cùng đi tìm cô.”

Nghe thấy cái tên Đường Tử, lúc này hồ ly tinh mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Hai chiếc tai hồ ly xù lông mọc trên đỉnh đầu ngo ngoe hai lần, hiển nhiên thính giác của động vật tốt hơn nhiều so với con người, Hồ Tiểu Ly chỉ dẫn: “Các anh tiến lên phía trước khoảng mười mét nữa.”

Hai người Liên Hề đi theo lời cô gái, tiến lên phía trước tầm mười mét.

Một giây sau, có bàn tay nhỏ vỗ vào vai Liên Hề. Không thấy hình mà tự nhiên có động, Liên Hề giật nảy mình, quay đầu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng Hồ Tiểu Ly nói: “Tôi ở đây. Các anh được Đường Tử nhờ đến cứu tôi thật sao? Tiểu Đường đúng là đứa bé ngoan, huhuhu, thật không uổng công yêu thương nó. Hai anh tên gì?”

“Tôi là Liên Hề, còn hắn là Liệt Thần.”

Hồ ly tinh: “Mà sao Đường Tử không đến đây?”

Liên Hề lập tức thuật lại toàn bộ sự việc, vì sao mình và Liệt Thần bất ngờ rơi vào mảnh không gian tối mịt này cho hồ ly tinh.

Chuyện xảy ra đột ngột nhưng đến bây giờ Liên Hề vẫn còn nhớ rõ, sau khi nam idol bị quỷ nhập bất ngờ tấn công Đường Tử, gây chú ý đến cả Từ Lãng và vệ sĩ gác cửa bên ngoài. Liệt Thần nói hắn đại khái đã biết chuyện gì đang xảy ra, thế là Liên Hề ra mặt mời nhóm người Từ Lãng rời khỏi phòng.

Nhưng khi Liệt Thần đang cầm con dấu bạch ngọc trăm trận trăm thắng ra chiến đấu, chuẩn bị ấn vào cung mệnh của Lâm Tư Kỳ thì bất ngờ có một luồng kim quang thần bí quái lạ xuất hiện, nó ngăn chặn rồi nuốt chửng vầng kim quang do con dấu bạch ngọc phát ra.

Kim quang của Hắc Vô Thường Tô Thành có thể xưng là vũ khí bắt quỷ lợi hại nhất, chưa từng thua trận bao giờ. Hiện tại nó lại bị một vầng kim quang khác đánh bại, thật sự quái lạ.

Hồ Tiểu Ly nghe xong, gật đầu nói: “Có nghĩa là, lúc hai người đang giúp Kỳ Kỳ bắt quỷ thì không cẩn thận bị đồ vật âm tà trong cơ thể anh ấy cắn trả, sau đó bị bắt đến đây đúng không?”

Đồ vật âm tà? Liên Hề nhíu mày, vừa định mở miệng thì một giọng nam trầm thấp, bất ngờ vang lên bên cạnh cậu: “Thứ này không phải là đồ vật âm tà.”

Hồ Tiểu Ly: “Hả?”

Liên Hề cũng kinh ngạc, nhìn vùng không gian tối tăm nơi người kia đang đứng.

Chỉ nghe trong màn đêm đậm đặc vô tận, giọng nói bình tĩnh của Hắc Vô Thường vẫn vang lên đều đều: “Trong vầng kim quang kia không hề có hơi thở dơ bẩn*.”

(* H 之气, lại là yêm H ở chương 43)

Vầng kim quang đã nuốt chửng Liên Hề và Liệt Thần xuất hiện rất bất ngờ, Liên Hề chỉ kịp nhìn thấy Hắc Vô Thường bị kim quang nuốt vào, cho nên hành động vô thức đầu tiên là kéo hắn lại, kết quả bị nuốt theo luôn. Cậu cũng chưa thật sự quan sát kỹ những đốm kim quang kia ở khoảng cách gần.

Nhưng nếu thứ này không phải là đồ vật âm tà, Liên Hề nghi hoặc: “Vậy đó là thứ gì?”

Liệt Thần trầm ngâm chốc lát, rồi nói đáp án “Tôi cũng không biết, nhưng loáng thoáng trong nó có hơi thở chính khí rất mạnh mẽ.”

Hơi thở chính khí rất mạnh mẽ?

Liên Hề và Hồ Tiểu Ly đều không hiểu ra sao, rơi vào mờ mịt.

Cái thứ tà vật quấn vào Lâm Tư Kỳ, hại cậu ta bị quỷ nhập mỗi lúc trời tối, không có âm khí thì thôi, sao còn mang hơi thở chính khí mạnh mẽ?

Đại não Liên Hề lập tức hoạt động, trong bóng tối vô biên vô tận, khả năng tập trung của con người đều đạt đến cực hạn. Nhưng cậu suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể lần ra đầu mối nào. Đúng lúc này, đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra tiếng bước chân sầm sập khiến mặt đất rung chuyển.

Hồ Tiểu Ly hoảng sợ kêu lên: “Lại đến rồi!”

Liên Hề hai mắt căng thẳng: “Cái gì lại đến rồi?”

Hồ Tiểu Ly vội vàng trả lời: “Tôi không biết mình bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi, nhưng cách một đoạn thời gian, nơi này sẽ lặp lại một số hình ảnh. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có tia sáng chiếu vào nơi này, chuyện khác thì tôi không biết nên cũng không có gì để nhắc nhở các anh, nhưng có một điều nhất định phải nhớ kỹ…”

“Không được lên tiếng!”

Hồ ly tinh còn chưa nói tròn câu, thình lình có chùm sáng cực nhỏ rọi xuống từ vị trí đỉnh đầu ba người.

Thời gian khá dài không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, ngay khi ánh nắng vừa chiếu xuống thì ba người Liên Hề đều nheo mắt lại theo bản năng. Khoảnh khắc này, bọn họ cảm giác mình cứ như món đồ bị chôn dưới lòng đất, đại khái thì ở đây là một căn hầm, từng tấm ván gỗ dài được đóng kín trên đỉnh đầu. Ánh nắng lọt vào từ khe hở của những tấm ván.

Cùng lúc đó, không gian tối tăm rộng lớn vô biên nháy mắt cũng thu nhỏ lại.

Từng trận tiếng chân sầm sập càng lúc càng đến gần, khung cảnh trong căn hầm ngầm này cũng càng lúc càng rõ ràng. Trong chớp mắt, xung quanh ba người xuất hiện bốn năm hũ dưa muối nhỏ phủ kín bụi bặm, hai cái cào và một chiếc liềm vừa gỉ vừa cùn ngắn cũn cỡn, còn cả…

Một người phụ nữ tóc dài gầy trơ xương quần áo rách rưới, và một bé trai gầy gò không còn hình người đang được cô ôm chặt trong ngực!

Tự nhiên bên cạnh không tiếng động có hai người lù lù xuất hiện, Liên Hề và Liệt Thần cũng bị dọa giật thót. Đôi mắt Hắc Vô Thường lạnh lẽo, hắn trở tay muốn lấy con dấu bạch ngọc ra, nhưng lần này hắn lại mất liên hệ với con dấu bạch ngọc rồi. Vẻ mặt Liệt Thần càng lạnh xuống.

Hồ ly tinh thấy thế bèn vội vàng đi tới. Cô nàng đi thẳng xuyên qua cơ thể người phụ nữ tóc dài và bé trai, đến bên cạnh Liệt Thần và Liên Hề. Cả quá trình không dám nói câu nào, chỉ dám dùng khẩu hình lặp đi lặp lại câu…

Không, được, lên, tiếng!

Mặt mày Liên Hề và Liệt Thần âm u hẳn, sau chốc lát hai người cũng gật đầu, im lặng đứng cùng với Hồ Tiểu Ly, cả ba ngẩng đầu lên nhìn qua khe hở tấm ván gỗ.

Tiếng bước chân sầm sập đang không ngừng đến gần, thời gian dần trôi đi, hầm dưới đất cũng bị nhịp chân mạnh bạo chấn động cho rung bần bật.

Căn hầm cũng chỉ lớn được bấy nhiêu, dù ba người cố gắng thu mình, cũng không thể tránh được những đụng chạm với cơ thể người phụ nữ và bé trai kia. Nhưng khi Liên Hề vươn tay, thấy cánh tay mình xuyên qua cơ thể người phụ nữ tóc dài, cậu im lặng hồi lâu rồi thu tay về.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân có trật tự đã ngừng lại. Tiếp theo là âm thanh chuyện trò rôm rả, truyền đến từ vị trí đỉnh đầu.

Liên Hề nín thở, tập trung cẩn thận lắng nghe, cậu muốn phân tích xem những người phía trên đang nói gì. Cố gắng nghe rồi cố gắng hiểu, bỗng nhiên cậu trợn tròn hai mắt, ngỡ ngàng quay đầu nhìn Hồ Tiểu Ly.

Cô gái hồ ly tinh chỉ biết cắn môi, khẽ gật đầu với cậu.

Trong ba người, chỉ có Hắc Vô Thường vẫn không biết những “người” phía trên đang nói chuyện gì. Hắn cúi xuống nhìn người phụ nữ tóc dài và bé trai đang ngồi bên cạnh, đôi đồng tử tối tăm nheo lại, cứ như đang quan sát để tìm ra dấu vết của vầng kim quang đã nuốt mình vào đây. Nhưng hắn không thu hoạch được kết quả nào, chỉ đành quay đi không nhìn nữa.

Không phải hai “người” này, vậy không lẽ, vầng kim quang đó thuộc về đám “người” đang đứng bên trên?Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đang chờ đợi động tác tiếp theo của đám “người” trên đầu.

Tiếng huyên thuyên ồn ào của bọn chúng bất ngờ dừng lại, không biết kẻ nào hô to một tiếng, ngay sau đó cả đám đều đồng loạt giải tán.

Tiếp theo là những âm thanh kỳ lạ cùng các loại từ ngữ dâm ô, dụng cụ nông nghiệp bị ném văng trên đất, tất cả vách tường có khả năng giấu tiền và người đều bị lật tung ra.

Người phụ nữ tóc dài trợn tròn đôi mắt hoảng sợ, run rẩy ôm lấy đứa bé trai trong ngực rồi nhìn chằm chằm vào tấm ván gỗ trên đỉnh đầu. Trong ánh mắt cô hiện lên nỗi sợ hãi, và cả chút hy vọng nhỏ bé.

Không được.

Không được lại đây…

Tuyệt đối không được!

Nhưng mà, lời cầu nguyện của cô còn chẳng đến được vành tai của Thần minh.

Cửa lớn bị người đá văng bằng một cú sút, rơi phịch trên nền đất.

Xuyên qua khe hở của tấm ván gỗ, chỉ thấy một người lính trung niên mặc quân phục kiểu 98*, tay cầm lưỡi lê, cặp mắt ti hí như mắt chuột vừa đảo láo liên vừa hùng hổ xông vào nhà.

(*Quân phục của lính Nhật trong cuộc xâm lược Trung Quốc năm 1937, được quân Nhật sử dụng năm 1938 khi tình hình chiến tranh hai nước rơi vào bế tắc. Lý do chiến tranh 1937 nhưng 1938 mới mặc bộ này: vì thiết kế epaulet hay còn gọi huy hiệu gắn cầu vai của năm 37 quá chói mắt, dễ bị lính Trung Quốc phát hiện nên sang 38 được cải tiến thành chữ M thêu bằng chỉ trước ngực.)

Gã lục tung đồ đạc trong phòng rồi bô bô mồm văng những câu mà ba người nghe không hiểu, xới tung cả căn nhà mà chỉ tìm được nửa bát gạo cám.

“Ngu ngốc*!

(*Nguyên văn là八嘎/baka, ở đây nhân vật đang nói tiếng Nhật)

Tên lính chửi một câu, cặp mắt ti hí của gã đảo dáo dác xung quanh, đột nhiên gã nhìn lên đỉnh đầu mình.

Dưới xà của ngôi nhà tranh này còn được xây dựng một tầng không gian cách biệt bằng lớp ván gỗ. Gia đình nông dân đôi khi dùng đây làm gác xép để cất đặt một số đồ lặt vặt, tất nhiên khu vực này cũng có thể giấu người.

Tên lính giơ lưỡi lê lên, thọc bảy tám nhát xoèn xoẹt vào gác xép trên đỉnh đầu.

Có tiếng đồ đạc rơi lẻng xẻng trên đầu, đồng thời thân đao cũng dính dung dịch màu đen. Dường như nó vừa đâm trúng thứ nước đọng nhớp nháp nhiều năm không lau dọn, trong chớp mắt cả thân đao đã nhuộm màu đen kịt.

Tên lính lại chửi rủa một câu, gã xoay người muốn đi ra cửa lớn, nhưng lúc đi ngang qua căn hầm, đột nhiên gã dừng bước, dõi ánh mắt nghi ngờ quan sát căn hầm vài giây. Ngay sau đó, thình lình gã giơ lưỡi lê đã bị nhuộm nước đen bẩn thỉu lên, dùng sức rồi đâm mộc dao về phía dưới hầm.

Khoảnh khắc này, vẻ mặt người phụ nữ trở nên hoảng sợ tột độ.

Cú đâm này quá nhanh mà căn hầm lại quá nhỏ, khiến cô không có cách nào trốn được.

Từng cú đâm không ngừng thọc xuống hầm, trúng vào cơ thể người phụ nữ. Bởi vì trước đó thân đao đã dính nước bẩn đen ngòn, nên có vẻ tên lính này không phát hiện mình vừa đâm vào người và lưỡi lê đã dính máu, gã chỉ biết thọc xoèn xoẹt từng đao như chơi đồ hàng.

Có một nhát đâm trúng cơ thể đứa bé trai.

Người phụ nữ dùng tốc độ cực nhanh giơ một tay bịt miệng cậu bé lại. Đứa bé bị đau cắn chặt tay cô, cắn mạnh đến mức máu me chảy đầm đìa. Người phụ nữ đau đớn mở hai mắt đăm đăm, nhưng cô chỉ biết há hốc miệng rồi lại không dám kêu lên tiếng nào.

Không được lên tiếng!

Rốt cuộc, sau khi đâm bảy tám nhát đao thì tên lính cũng bỏ đi.

Mãi cho đến khi tiếng động ngoài phòng mất hẳn thì đã là mười phút sau, lúc này người phụ nữ mới dám rút bàn tay máu thịt be bét của mình ra khỏi miệng đứa bé trai, mặt mũi cô tái nhợt không còn chút máu.

Bởi vì có người phụ nữ dùng cơ thể che chở, nên đứa bé chỉ bị dính một đao.

Được ra ngoài rồi.

Người phụ nữ máu me đầy mình leo ra khỏi hầm, cô trúng bốn năm nhát đao nhưng không nhát nào đâm vào vị trí nguy hiểm, vẫn có thể cử động, cô muốn đi tìm chút đồ cầm máu để cứu bản và đứa bé trai.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô mở cửa hầm bước ra bên ngoài, có suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu Liên Hề, vẻ mặt cậu khẽ biến, thầm nghĩ không ổn.

“Cót két…”

Cửa hầm được mở ra, người phụ nữ chống hai tay rồi khó khăn leo lên từ dưới mặt đất. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã nghe hai ba tiếng bước chân cộc cộc đến gần.

Mạch máu cả người dừng chảy ngay tại giây phút này.

Cô từ từ ngẩng đầu lên.

Có ánh nắng hắt xuống từ sau lưng hai tên tính này, chiếu vào căn phòng. Chỉ thấy hai tên lính mặc quân phục, cầm lưỡi lê trong tay cười khà khà đắc ý như người thắng cuộc, đôi mắt ti hí lóe lên tia sáng thích thú.

“Tao biết ngay có người đang trốn mà, mặt đất toàn là máu mà cô ta cứ tưởng tao không biết đấy, ha ha.”

“Takana-kun lại thích ngắm biểu cảm của những phụ nữ nghĩ mình thoát rồi, nhưng không biết một chân đã bước vào Địa Ngục. Ngài ấy đúng là biến thái.”

“Chẳng lẽ mày không có sở thích này sao?”

“Khà khà khà.”

Sau đó, mọi thứ diễn ra như đã được định sẵn.

Tiếng la khóc, thét chói tai của phụ nữ không ngừng vang lên, lũ đàn ông mọi rợ điên cuồng đùa cợt rồi cười to đắc chí, ngay lúc này, hai âm thanh hòa vào nhau thành giai điệu quanh quẩn trong căn phòng nhỏ.

Hồ ly tinh không đành lòng nhìn thẳng, cô nàng đã chứng kiến rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không nỡ lòng xem tiếp.

Liên Hề lạnh lùng nhìn cảnh tượng trên đỉnh đầu mình, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Liệt Thần lẳng lặng nhìn tất cả những chuyện xảy ra, khuôn mặt không cảm xúc của hắn vẫn như cũ không có chút dao động nào, chỉ là đáy mắt có kim quang yếu ớt đang lập lòe.

Mà dưới căn hầm, hai tên lính đã sớm phát hiện đứa bé trai bị thọc một đao. Bọn chúng cười to rồi mở toang cửa hầm ra, không giết đứa bé ngay mà để nó nằm trên đất, trơ mắt nhìn cảnh tượng đau đớn sỉ nhục của mẹ mình.

Vết thương không phải trí mạng, nhưng thể trạng gầy yếu quá mức lại thêm không được cầm máu. Đứa bé trai mở to hai mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cuối cùng chết không nhắm mắt.

Nó còn nhỏ lắm, còn không hiểu vì sao trời đang sáng trưng mà nhân gian lại biến thành Địa Ngục thế này.

Trong phòng, hai tên lính thấy đứa bé trai trợn tròn mắt tắt thở, bỗng chốc thấy mất hứng. Lúc này người phụ nữ cũng đã thoi thóp rồi, chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng. Bọn lính đang định đi thì có một kẻ dừng chân lại, gã cười dâm nói hai câu với đồng đội, sau đó gã nhặt mấy cục đá tảng vừa sắc nhọn vừa to đùng, nhét vào cơ thể người phụ nữ.

Người phụ nữ đau đớn đến mức thân thể run bần bật.

Lũ binh lính cười to, nghênh ngang bỏ đi.

Người phụ nữ dùng hết sức tàn, dõi mắt nhìn đứa bé trai chết trong hầm. Một giọt nước mắt lăn ra khóe mắt cô, cuối cùng nhắm nghiền lại.

Lúc này, rốt cuộc hồ ly tinh cũng cất tiếng bằng cuống họng khàn đặc của mình: “Đến đây là kết thúc. Chỉ một cảnh tượng như thế, mà nó cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Tôi nghĩ chắc một trong hai mẹ con này, có một người chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quỷ nhập của Lâm Tư Kỳ.”

Liên Hề trầm mặc một lát, khẽ gật đầu. Cậu đang định mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.

Ngay sau đó, Liên Hề: “Không, vẫn chưa kết thúc đâu!”

Hồ ly tinh: “Cái gì?”

Liệt Thần cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cậu.

Liên Hề trợn tròn mắt, nhìn người phụ nữ tóc dài đang ngã trên đất. Chỉ thấy đôi mắt nhòe nước của cô dừng lại trên bóng dáng đứa con trai hồi lâu, tiếp sau đó, cô lại quay đầu nhìn về hướng phòng trong!

Liên Hề: “Ở đó… Còn có người!”

________________

Tiêu Dao Thư Quán: Địa Ngục trống rỗng, ma quỷ ở Nhân Gian.

Lúc đọc chương này, thật sự cảm thấy rất khó chịu.

Tối nay còn một chương.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ (✯ᴗ✯)

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Chiến tranh…

Điệp Huyền
2 tháng trước

Đúng là có những thứ sinh ra là con người nhưng lớn lên chẳng phải con người

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x