Tieudaothuquan

Trên đường quay về phòng, hồ ly tinh quơ quơ chiếc đuôi xù lông vô hình, gật gù đắc ý bảo: “Thật ra muốn biết kiếp sau cô ấy có sống tốt không, rất đơn giản. Bạch Vô Thường Tô Thành, anh mở cuốn Quỷ Sai Chứng của anh ra xem đi.”

Liên Hề ngạc nhiên nói: “Quỷ Sai Chứng?”

Hồ Tiểu Ly: “Chính xác, người phụ nữ này được anh tiễn đi đầu thai, cho nên hẳn là công trạng được tính vào thành tích của anh. Anh xem tháng này mình được tăng bao nhiêu điểm công trạng. À phải rồi, anh có nhớ trước khi đưa nữ quỷ này đi đầu thai, anh có bao nhiêu điểm công trạng không?”

“52.132 điểm.” Liệt Thần chen vào.

Hồ Tiểu Ly ngạc nhiên: “Uầy còn nhớ rõ ràng thế á?”

Liên Hề mở cuốn Vô Thường Chứng, giở đến trang giấy bảng xếp hạng quỷ sai hàng tháng. Lúc ánh mắt lia đến số điểm công trạng phía sau cái tên “Quỷ sai Tô Thành”, thoáng chốc sửng sốt, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói: “Tăng hơn 6500 điểm tích lũy?!”

Hửm? Liệt Thần nhíu mày, đón lấy cuốn Vô Thường Chứng trong tay cậu: “6583 điểm?”

Đúng thế, trên cuốn Vô Thường Chứng của Liên Hề, bây giờ mực đen giấy trắng đang chình ình dòng chữ…

Vị trí thứ nhất: quỷ sai Tô Thành tỉnh Giang Tô, 58.715 điểm công trạng!

Liên Hề nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Hồ Tiểu Ly, cậu hỏi: “Ý của cô là, thật ra mỗi quỷ hồn được bao nhiêu điểm tích lũy, đều liên quan đến việc kiếp sau họ có được đầu thai tốt hay không?”

Hồ Tiểu Ly gật đầu: “Đúng thế! Điều này là do đồng nghiệp trước trước nữa của tôi phát hiện ra. Khi còn sống cô ấy là một nhà toán học cực nổi tiếng, một trăm năm trước mà đã du học nước ngoài theo hình thức chi phí công đấy. Sau khi từ Địa Phủ lên nhận chức Bạch Vô Thường, cô ấy chẳng có chút hứng thú gì với việc bắt quỷ, cả ngày chỉ biết nghiên cứu cơ chế tăng giảm điểm tích lũy. Cô ấy nghiên cứu nửa tháng trời, thế mà cho ra kết quả thật. Tốc độ tăng điểm công trạng liên quan trực tiếp đến việc quỷ hồn được tiễn đi đầu thai, có sống tốt hơn ở kiếp sau hay không.”

Nhớ đến người đồng nghiệp thiên tài của mình, vẻ mặt Hồ Tiểu Ly toát lên vẻ hoài niệm.

“Đó là tám năm huy hoàng nhất của Vô Tích chúng tôi! Lúc đó, rõ ràng ngày nào chúng tôi cũng bắt không ít quỷ, mà điểm trên bảng xếp hạng luôn có thể duy trì vị trí thứ mười từ dưới đếm lên. Ròng rã tám năm, 96 tháng trời, chưa từng văng khỏi cái ghế này!” Hồ Tiểu Ly kiêu ngạo hếch cằm.

Đường Tử cũng cực kỳ tự hào: “Vô Tích ngầu lòi!”

Hai vị quỷ sai Tô Thành: “…”

Nhưng mà, Liên Hề: “Tại sao lần nào cũng duy trì hạng mười từ dưới đếm lên?”

Hồ Tiểu Ly: “Cũng không rõ, dù sao đồng nghiệp của tôi tính toán điểm tích lũy rất chuẩn, sau đó cất nhắc chính xác từng con quỷ được đưa đi đầu thai, siêu giỏi siêu ngầu.”

Liệt Tổng – học sinh giỏi cực kỳ có lòng cầu tiến, hừ lạnh: “Ghê vậy sao lần nào cũng chỉ hạng mười từ dưới đếm lên?”

Hồ Tiểu Ly cũng rất đau buồn, cô thở dài bảo: “Bởi vì cô ấy cảm thấy việc bắt quỷ, gây ảnh hưởng đến công tác nghiên cứu giả thuyết Riemann* gì gì đó.”

(*Là một bài toán thiên niên kỷ. Bạn nào muốn biết thì tự ra GG nhé. Vì mình đọc mà muốn bay ra khỏi vũ trụ T_T)

“Giả thuyết Riemann” Liên Hề chấn động.

Đường Tử: “Cái qué gì thế, giả thuyết Riemann là gì cơ?”

Liệt Thần: “À, không đáng nhắc tới.”

Hồ Tiểu Ly cũng rất đồng ý với hắn: “Tôi cũng thấy thế, nếu cô ấy không dồn hết thời gian mỗi ngày để vùi đầu nghiên cứu mấy cái giả thuyết tào lao đó, biết đâu chừng Vô Tích chúng tôi cũng có thể đoạt vị trí thứ nhất thì sao?”

Liên Hề – sinh viên duy nhất ở đây biết giả thuyết Riemann là gì: “…”

Liên Hề: “Vậy cuối cùng cô ấy có nghiên cứu được không?”

Hồ Tiểu Ly lắc đầu: “Không được, cho nên lúc cô ấy đã tích đủ điểm tích lũy để đi đầu thai, nhưng vẫn cực kỳ không cam lòng xuống Địa Phủ, cô ấy cứ khóc bảo không chịu đi, không chịu đầu thai. May là có Bạch Vô Thường mới lên nhậm chức khuyên bảo, rằng dựa vào số điểm tích lũy của cô ấy, thì kiếp sau có thể lựa chọn được đầu thai vào một gia đình có truyền thống toán học kỳ cựu, chắc chắn còn có thể sống được trăm tuổi, lúc đó tha hồ nghiên cứu toán học. Có vậy cô ấy mới miễn cưỡng ra đi đó.”

Cuối cùng Liên Hề cũng thở phào một hơi.

May mà không nghiên cứu ra, thế giới quan sắp sụp đổ thoáng chốc được cứu vớt. Quỷ sai mà suốt ngày nghiên cứu giả thuyết Riemann, chuyện này nói ra còn vô lý hơn cả việc Tần Thủy Hoàng chăm chỉ ngồi học toán học tiếng Anh mỗi ngày!

Hồ Tiểu Ly thở dài: “Chỉ tiếc sau khi cô ấy đi, Vô Tích chúng tôi không còn giữ vững phong độ huy hoàng khi xưa nữa. Hồi cô ấy mới lên từ Địa Phủ đã nổ một câu làm tôi hoảng lắm, cô ấy nói “Tất cả con số trên thế giới đều tuân theo quy luật của nó”. Cho nên chắc chắn vấn đề công trạng cũng có quy luật riêng. Cô ấy nghiên cứu nửa tháng, mất ăn mất ngủ bắt hơn 300 con quỷ, cuối cùng cũng tìm ra quy luật trong đó. Đây là đại ý những gì cô ấy nói:

“Những nhân viên chính thức dưới Địa Phủ cũng chỉ làm việc để đổi lấy công trạng. ‘Được đầu thai vào nhà tốt’ không phải là bạn vừa ra đời đã đeo vàng bạc châu báu lên người, mà là cả đời này bạn sống có ý nghĩa, có giá trị. Nhưng với đa số người, quan niệm về hạnh phúc là chỉ cần bạn có thể tạo ra giá trị thì tự bản thân bạn sẽ có giá trị, lúc đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, cũng sẽ gặt hái được nhiều hạnh phúc hơn.”

Đường Tử tự xoa đầu: “Bạch Vô Thường tiền tiền nhiệm của chúng ta nói chuyện triết học thế này á?”

Hồ Tiểu Ly vừa nhìn thấy cậu nhóc là lại nhớ đến đồng nghiệp quá cố của mình, cô nàng chỉ thấy tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù chị cũng cực kỳ toang, nhưng cưng không thể thay đổi chị thì chứng tỏ cưng cũng toang như chị! Nhưng mà Đường Tử vẫn rất đáng yêu lắm, hồ ly tinh nhéo đôi má phúng phính của cậu nhóc, đổi lấy tiếng la áu áu của nhóc quỷ sai. Cô cười ha ha thỏa mãn, tiếp tục nói: “Cũng không phức tạp như vậy đâu, có lẽ ý khái quát chính là đa số quỷ hồn “Được đầu thai vào nhà tốt”, giá trị mà bọn họ tạo ra cho xã hội càng lớn thì ảnh hưởng với thế giới này cũng lớn hơn.”

“Đơn cử như việc anh vừa ra đời đã mang họ Mã (đang nói nhà Jack Ma), gia đình có cơ ngơi như thế thì sau này chắc chắn anh sẽ kế thừa gia nghiệp, như thế là ảnh hưởng đến rất nhiều người, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Tất nhiên sức ảnh hưởng này rất lớn, khéo khi chỉ mình anh mà có thể kéo được mấy chục vạn điểm tích lũy.”

“Hoặc ví dụ như anh không được đầu thai vào nhà tốt, nhưng anh có tư chất thông minh trời sinh, đặc biệt chăm chỉ nên mai sau trở thành nhà toán học vô cùng tài ba, giải quyết gọn cái giả thuyết Riemann gì gì đó. Vậy thì điểm tích lũy của anh hẳn cũng rất cao, có lẽ cũng đạt đến giá trị hàng nghìn.”

Liên Hề buồn bã nói: “Không chỉ hàng nghìn thôi đâu…”

Hồ Tiểu Cách lơ đãng: “À, vậy thì một vạn hé.”

Liên Hề: “…”

Ý tôi không phải thế này!

Hồ Tiểu Ly: “Thôi, dù sao kiếp sau quỷ hồn được đầu thai càng tốt, thì có thể mang đến cho chúng ta càng nhiều điểm tích lũy. Những quỷ sai nho nhỏ ở Dương gian như chúng ta chỉ ăn con tép, còn những nhân viên chính thức dưới Địa Phủ mới gọi là ăn con tôm. Đồng nghiệp của tôi đã đặt cho giả thuyết này một cái tên, gọi là ‘Thuyết Luân Hồi’.”

Nghe hồ ly tinh phân tích thì Liên Hề cũng dần hiểu ra, rốt cuộc những quỷ sai kiếm được điểm tích lũy một cách vô lý là do nguyên nhân gì.

Quỷ sai Ôn Châu, tháng nào cũng kiếm được số điểm tích lũy hời vô cùng. Lúc trước Liên Hề còn cho rằng bọn họ có kỹ xảo gian lận đặc biệt, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng liên quan đến “Thuyết Luân Hồi” này.

Nhưng mà… Khu vực Ôn Châu có nhiều quỷ lớn, có thể gây ảnh hưởng đến thế giới vậy sao?

Chắc chắn vẫn còn khúc mắc gì đó.

Bốn người quay lại căn phòng của Hồ Tiểu Ly, bận rộn cả ngày nên chưa kịp cơm nước gì, đại gia Hồ Tiểu Ly vung tay bảo đầu bếp khách sạn chuẩn bị vài món ẩm thực xa hoa đưa lên cho mọi người cùng thưởng thức.

“Ăn gì tùy thích, tôi chẳng có gì ngoài tiền và rất nhiều tiền.”

Cả nhóm ăn uống no say đã đời.

Liên Hề trầm ngâm chốc lát, quyết định kể lại câu chuyện mình nghe từ Tô Kiêu cho Hồ Tiểu Ly.

Hồ ly tinh nghe xong tin tức của quỷ sai Sơn Đông, cô nàng cũng giật nảy mình: “Trốn về từ Địa Phủ á?”

Liên Hề thấy phản ứng của cô, trong lòng cũng đã có phán đoán. Xem ra đến cả hồ ly tinh hiểu biết rộng rãi, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu giải thích thêm: “Tình huống cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc hẳn Địa Phủ đã xảy ra chuyện gì đó rồi.”

Hồ Tiểu Ly rụt cổ vốn đã không dài của họ hồ ly: “Thật đáng sợ, tôi về núi cho lành đây. Nếu có tin gì thì nhất định phải báo cho mẹ góa con côi chúng tôi một tiếng nhá.” Cô nàng ôm cổ Đường Tử.

Cậu nhóc quỷ sai cũng gật đầu như giã tỏi: “Đúng đúng đúng, đừng quên báo cho chúng tôi hay…” Tiếng nói đột ngột dừng lại, Đường Tử tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt: “Hồ, Tiểu, Ly! Chị nói ai là con chị?!”

“Ha ha ha, đứa nào trả lời thì đứa đó là con chị!”

Hồ ly tinh và cậu nhóc quỷ sai lại bắt đầu cấu nhéo nhau.

Ăn xong thức ăn thì đến phần tráng miệng bằng hoa quả.

Liệt Thần cũng không nói gì, từ đầu tới cuối chỉ im lặng ăn uống.

Liên Hề nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Thật đúng là Hoàng đế chưa lo mà thái giám đã vội, đồng nghiệp mất trí nhớ thờ ơ với quá khứ của chính mình, còn cậu thì chạy xuôi chạy ngược lo liệu này kia.

….Ủa không đúng, cậu không phải thái giám.

Liên Hề đưa điện thoại ra, ấn mở album ảnh: “Còn một chuyện này, Hồ Tiểu Ly. Tôi muốn hỏi xem, cô đã từng thấy những chữ này chưa?”

Hồ Tiểu Ly biến về nguyên hình từ lâu rồi. Cô vừa gặm dưa dấu vừa ghé cái đầu lông xù lại gần, sau khi thấy rõ sáu chữ to trên màn hình di động của Liên Hề, lắc đầu bảo: “Chưa thấy bao giờ. Trông khá giống chữ Triện nhỉ? Anh lên mạng search thử coi.”

Liên Hề cất điện thoại: “Search rồi, rất giống kiểu chữ Triện nhưng lại không phải chữ Triện.”

Bức ảnh này được chụp lúc Liệt Thần sử dụng con dấu bạch ngọc.

Đôi mắt Hồ Tiểu Ly đảo quanh một vòng rồi hiểu ra ngay lập tức, Liên Hề đang muốn tìm lại ký ức cho đồng nghiệp mất trí nhớ của mình đây mà. Cô suy tư bảo: “Âm Dương có cách trở, mặc dù chuyện quỷ sai đến Dương gian nhậm chức bị mất trí nhớ không phổ biến lắm, nhưng không phải không có. Tôi nghe nói quỷ sai của thành phố Thượng Hải bên cạnh cũng thế. Thường thì những quỷ sai mất trí nhớ có thực lực đặc biệt mạnh mẽ, cứ như là ông trời không cho nhân vật có sức mạnh mang tầm đe dọa như thế đi xuyên hai giới, cho nên ông kiếm chuyện để làm đủ loại hạn chế. Mất trí nhớ chính là một loại hạn chế. Đồng nghiệp của anh mạnh thế kia, có lẽ hồi dưới Địa Phủ hắn cũng rất lợi hại.”

Chuyện này không cần Hồ Tiểu Ly nói, Liên Hề cũng rất thấu hiểu: “Ừm, hắn lợi hại cực kỳ.”

Liệt Tổng đang tách múi quýt nhét vào miệng, nghe cậu nói thế bèn ngẩng lên nhìn lướt Liên Hề một cái.

Hồ Tiểu Ly: “Các anh có thể đến Thượng Hải hỏi thăm thử xem, biết đâu tìm được cách khôi phục ký ức thì sao. Nhưng mà hình như hai quỷ sai ở Thượng Hải hung dữ lắm, các anh có đi thì nhớ cẩn thận nha.”

Liên Hề: “Được rồi, cảm ơn cô.”

Sau khi tiễn người phụ nữ tóc dài đầu thai thì trời đã chạng vạng. Bốn người xuống tầng an táng cho cô xong thì đến nhà hàng ăn cơm tối.

Chẳng mấy chốc mà đã chín giờ đêm.

Tạm thời Hồ Tiểu Ly chưa có ý định quay về Vô Tích, idol vừa thoát kiếp nạn nguy hiểm, thân là một fan hâm mộ danh xứng với thực, chưa thấy idol mạnh khỏe quay phim thì tuyệt đối cô nàng không thể ra về được.

Ba người Liên Hề cũng đành ở lại. Sắc trời đã tối, không nhất thiết hơn nửa đêm phải lái xe mấy tiếng về Tô Thành.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Liên Hề và Liệt Thần xách theo cậu nhóc quỷ sai Vô Tích, ba người tạm biệt hồ ly tinh rồi lên đường. Trước hết bọn họ ghé qua Vô Tích để đưa Đường Tử về nhà, sau mới lái xe về Tô Thành. Nhìn mốc thời gian thuê xe, Liên Hề đúng hẹn đưa xe trở về.

Ông chủ thuê xe liếc nhìn hai người, đau lòng khôn xiết than thở: “Muộn năm phút nữa là có thể thu thêm tiền thuê của một ngày rồi.”

Liên Hề nghe thế chỉ biết cười từ thiện.

Hôm nay cũng bớt được một khoản rồi.

Liên Hề – vừa tiết kiệm được năm trăm đồng: “Trưa nay ăn gì ngon ngon đi.”

“Gọi mấy món giống cô ấy sao?”

Liên Hề dừng chân, ngoảnh đầu sang nhìn đồng nghiệp bên cạnh.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ tươi xinh, Hắc Vô Thường đút hai tay vào túi rồi chìm vào dòng hồi tưởng: “Mấy món tối hôm qua hồ ly tinh gọi, ăn ngon lắm.”

Liên Hề: “…”

Một bữa ăn năm ngàn NDT thì nó phải thế chứ ông tướng!

Năm ngàn!

Chỉ riêng hoa quả tráng miệng cũng hơn ngàn rồi, bằng năm mươi mốt quả quýt nhỏ anh ăn đó!

Liệt Thần: “Ăn giống đêm qua à?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “Hửm?”

Cậu thanh niên cười dịu dàng trả lời: “Để tôi làm cho anh.”

Liệt Thần lặng lẽ nhìn cậu, mãi lâu sau mới nhếch môi cười khẽ: “Ồ.”

Liên Hề vừa đi vừa cúi đầu mở food app ra, chứng khó lựa chọn lại bắt đầu tái phát: “Trưa nay ăn gì mới được đây…”

Lúc hai người về đến nhà, đồ ăn đặt app cũng được giao tới.

Liên Hề đang kiểm tra món được giao, bỗng nhiên điện thoại di động trong túi quần đổ chuông. Cậu nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, hơi ngừng lại rồi mới bấm nghe: “Alo.”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông trưởng thành vững vàng, người kia cười nói: “Liên Hề, hôm nay các cậu về hết rồi sao, tôi còn tưởng các cậu ở lại Hoành Điếm chơi vài hôm.”

“Ừm, không còn việc gì khác nên quay về thôi.”

Từ Lãng cười cười: “À, về sớm rồi phát trực tiếp cũng hay, gần đây lưu lượng phát sóng trên app cũng khá tốt. Đúng rồi, tôi có đề cử cho cậu một hoạt động ngay bây giờ, cậu có rảnh để tham gia không? Không rảnh thì để tôi từ chối giúp cậu.”

Hoạt động?

Cứ tưởng người này gọi điện thoại là để nhắc chuyện tiền công hôm nọ, không ngờ người ta đề cử hoạt động mới. Liên Hề không muốn nhận tiền công, vốn dĩ lần này bọn họ đến Hoành Điếm cũng không phải vì giúp Từ Lãng, mà là vì giúp cậu nhóc quỷ sai Vô Tích.

Liên Hề nghĩ ngợi rồi trả lời: “Họat động gì thế?”

Từ Lãng: “Một sự kiện đánh quốc phục Gia Cát Lượng. App Douya đã mời mười hai streamer cùng tham gia vòng loại trực tiếp 1V1, streamer chiến thắng cuối cùng sẽ được tặng danh hiệu “Douya Quốc phục Gia Cát Lượng”, còn được tặng ba vạn tiền thưởng và một phần hợp đồng ưu đãi với app. Tiền thưởng hơi ít một chút nhưng cơ hội xuất hiện trước ống kính rất cao, rất nhiều streamer tham gia chương trình này.” Từ Lãng do dự, lựa lời uyển chuyển bảo: “Cậu cũng có thể không tham gia, tôi chỉ thông báo để cậu suy nghĩ chút thôi, dù sao thực lực của những streamer kia cũng tương đối mạnh, nếu bị loại ở vòng thứ nhất thì hơi mất mặt.”

Liên Hề: “…”

Một giây sau, cậu thanh niên không chút đắn đo: “Được rồi, tôi muốn tham gia.”

Từ Lãng cười trả lời: “Được, vậy để tôi đăng ký cho cậu.”

Liên Hề cúp máy, mặt không đổi biểu cảm cúi xuống nhìn điện thoại.

Thật ra cậu đã biết tỏng rằng Từ Lãng đang dùng chiêu khích tướng, nhưng có nhiều việc…

Mi có thể nói ta là streamer cỏn con tuyến 18k, nhưng mi không được nói ta là streamer game đồ bỏ!

Nhưng chính Liên Hề cũng không biết, sau khi cậu cúp điện thoại, ở nơi phim trường Hoành Điếm xa xôi.

Trong xe yên tĩnh, người đàn ông mặc tây trang nhã nhặn mỉm cười, ngẩng đầu nói với trợ lý: “Quay về Tô Thành.”

Trợ lý gật đầu: “Anh Từ, mà sao anh phải cố ý tổ chức chương trình vì cái cậu Liên Hề kia vậy?”

Từ Lãng nhíu mày: “Thế nào, không được à?”

“Không không, chỉ là em thấy vung tay hào phóng quá thôi, cậu Liên Hề kia quan trọng thế sao?”

“Ha ha, mời bao nhiêu đại sư, bỏ ra hơn mấy chục vạn mà vẫn không thể chữa khỏi cho Lâm Tư Kỳ. Còn Liên Hề chỉ đến đúng một giờ đồng hồ mà cậu ta đã ổn hẳn, cậu nói xem quan trọng không?”

Trợ lý cười làm lành, nói: “Vẫn là anh Từ nhìn xa trông rộng. Vậy ba vạn tiền thưởng có hơi ít không ạ?”

Từ Lãng: “Nhiều hơn thì lộ rõ cố ý. Mà chẳng phải còn bản hợp đồng ưu đãi với app sao, đây mới là điểm quan trọng.”

Nhưng trợ lý lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt: “Nhưng ngộ nhỡ cái cậu Liên Hề kia không tranh được quán quân thì sao?”

Bỗng dưng cả khoang xe chìm vào yên lặng.

Từ Lãng đau đầu đỡ trán: “…Cậu nói đúng chuyện mà tôi không nghĩ đến.”

Từ Lãng là một người đại diện ưu tú, nhưng xưa nay hắn không chơi game.

Trợ lý đề nghị: “Hay là chúng ta trao đổi riêng với những streamer đăng ký thi đấu đi, bảo bọn họ nhường cho Liên Hề? Chỉ cần có nhiều tiền, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.”

Từ Lãng trầm ngâm chốc lát, lắc đầu: “Được rồi. Cứ thế đi, làm hết sức mình rồi nghe ý trời.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x