Tieudaothuquan

Lúc Liên Hề dẫn chú Lý về đến nhà, thì bạn cùng nhà đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách chơi game.

[Hãy giấu ước mơ vào ngàn lá biếc, xin đừng để ước mơ phai tàn ~]

Tiếng nói ngọt ngào của cô gái sừng hươu vang lên từ loa điện thoại, Liệt Thần nghe tiếng mở cửa thì hơi ngẩng đầu. Lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên đi sau Liên Hề, hắn hơi ngừng lại chốc lát.

Ồ?

Liệt Tổng thờ ơ liếc qua một lượt, không nói năng gì, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Liên Hề giới thiệu: “Chú Lý, đây là bạn cùng nhà của cháu, thuê chung căn nhà này.” Sau đó lại quay sang nói với Liệt Thần: “Liệt Thần, đây là chú Lý, hàng xóm cũ tôi gặp trên đường, nên mời chú ấy về nhà mình ăn cơm chiều.”

Hắc Vô Thường cũng không thèm ngẩng đầu: “Ồ.”

Chú Lý cười gượng sờ đầu: “Tiểu Liên, bạn cùng nhà của cháu… thiệt cá tính.”

Hắn vẫn luôn không coi ai ra gì như thế, EQ cực thấp, mong chú thông cảm… Liên Hề vừa mắng mỏ trong lòng, vừa xách hai cái túi da rắn vào phòng bếp, chú Lý ngồi xổm xuống đất mở túi, bắt đầu lôi đồ đạc trong túi ra ngoài.

“Mớ ngô này ngay vụ mùa hè chú mới hái bữa nay, toàn ngô nếp hông hà, cháu lấy nồi hấp mấy bắp ăn thử đi, ngon lắm.”

“Đây là dầu hạt cải, sáng sớm chú cố ý ghé chợ để ép đó hen. Haha, năm nay nhà chú trữ được hơn ba mươi cân dầu cải, sau này cháu còn muốn ăn thì cứ nói, chú sẽ gửi cho mà ăn.”

“À đây nữa, còn có cái này…”

Một túi ngô nếp nguyên bắp to đùng được buộc lại bằng dây vải đay thô, một chai nhựa lớn màu trắng đựng đầy dầu hạt cải…

Chú Lý bỏ từng món ra ngoài, chẳng mấy chốc đã thành một đống trên nền nhà. Liên Hề yên lặng nghe ông nói, chú Lý lấy ra cái gì thì cậu nhận cái đó. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng, chú Lý mang ra hơn nửa số đồ đạc trong túi xách xong thì đứng dậy, phủi tay lên ống quần: “Nhiều chưa này, chú mang cho cháu cả đó.”

Liên Hề cất dầu hạt cải vào ngăn tủ trong bếp, cậu đứng dậy: “Nhiều lắm rồi chú, hay là chú bớt chút ít đi.”

Chú Lý cười trả lời: “Mấy thứ này chú còn nhiều lắm, toàn là đồ mang lên cho thằng cả với thằng hai nhà chú. Cháu xem còn cả đống đây này.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của người đàn ông trung niên chất phác, Liên Hề thoáng im lặng, cười nói: “Dạ được rồi. Vậy cháu xào vài món cho chú, ngồi xuống đây ăn bát mì chú nhé?”

“Ờ, được.”

Xào hai đĩa đồ ăn, úp thêm ba bát mì.

Liên Hề gọi Liệt Thần vào bếp, lại mời chú Lý, ba người cùng ngồi xuống bên bàn cơm.

Chừng nửa bữa cơm, Liên Hề do dự hồi lâu nhưng vẫn nói với Liệt Thần: “Bây giờ không còn sớm nữa, sắp chín giờ tối rồi, tôi muốn để chú Lý ở lại đây một đêm.”

Bàn tay cầm đũa của chú Lý khựng lại, ông vội vàng lắc đầu: “Không sao không sao, chờ chút nữa chú đi ngay ấy mà.”

Liên Hề: “Tuyến xe bus cuối cùng của khu này là chín giờ tối, cho dù bây giờ chú chạy vội xuống thì có lẽ cũng không kịp lên xe. Nếu không thế này, cháu gọi taxi cho chú nhé?”

Chú Lý trừng mắt: “Làm thế coi sao được, nhà thằng hai chú cách chỗ này xa lắm, đi taxi rất mắc.”

Liên Hề: “Vậy chú ở lại chỗ cháu một đêm đi.”

Chú Lý: “Chuyện này…”

Thấy chú Lý sắp bị thuyết phục, Liên Hề bèn quay qua nhìn bạn cùng nhà. Chỉ thấy hắn đang vừa lướt di động vừa ăn mì, trông cứ như chẳng liên quan gì đến mình. Liên Hề tằng hắng một tiếng: “Liệt Thần.”

“Hửm?” Liệt Thần ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Liên Hề: “Chuyện đó, tôi muốn chú Lý ngủ lại phòng của anh.”

Động tác ăn mì dừng lại trong phút chốc, Liệt Thần nhếch một bên mày.

Là sao?

Liên Hề hít sâu một hơi, giải thích: “Phòng của Tô Kiêu lâu lắm không có người ở, chưa được thông gió hay dọn dẹp gì. Mà buổi tối tôi còn phải phát trực tiếp.” Mặc dù đã muộn rồi: “Chắc chắn phát trực tiếp sẽ không tiện, sẽ quấy rầy đến giấc ngủ của chú Lý. Cho nên… Để ông ấy ngủ trong phòng anh được không?”

Liệt Thần: “Cậu phải phát trực tiếp?”

“Đúng.”

“Phát trực tiếp chơi game?”

“…Đúng.” Sao cứ thấy có gì đó là lạ nhỉ.

“Kéo tôi theo cùng.”

“…”

Liên Hề mỉm cười nói: “Ok.”

Liệt Thần nhếch môi thỏa mãn gật đầu, quay sang nói với chú Lý đang ngớ ra bên cạnh: “Chú ngủ trong phòng tôi đi.”

Chú Lý sững sờ trả lời: “Hả, à được.”

***

Cơm nước xong xuôi, chú Lý đứng dậy chủ động thu dọn bát đũa. Thấy chú Lý cầm miếng cọ chuẩn bị rửa bát, Liên Hề vội vàng ngăn ông lại: “Chú Lý, nhà cháu có máy rửa bát. Chú cứ để đấy mai cháu dọn dẹp là được.”

“Hả, máy rửa bát?”

“Vâng.”

“À được.” Người đàn ông trung niên vừa dưới nông thôn lên hơi ngượng ngùng, ông thả miếng cọ về chỗ cũ.

Phòng của Liệt Thần là nhỏ nhất trong số ba phòng của ba người, nhưng với hắn mà nói thì diện tích đủ dùng rồi. Bởi vì Liên Hề chưa từng thấy hắn ngủ bao giờ. Sau khi dọn dẹp phòng, xếp hành lý gọn gàng cho chú Lý, Liên Hề cười nói với ông: “Chú ngủ ngon, nhớ ngủ sớm chút nhé.”

Chú Lý gật đầu: “Ừ ừ, Tiểu Liên cũng đi ngủ sớm một chút.”

Cửa phòng đóng lại phát ra tiếng lạch cạch.

Lúc Liên Hề quay về phòng mình thì đã là mười giờ tối. Vừa vào cửa, đã thấy Hắc Vô Thường kéo ghế ngồi sẵn từ lâu, nghiêm chỉnh tọa lạc bên bàn máy tính. Khóe miệng Liên Hề giật giật, Liệt Thần ngước mắt nhìn cậu: “Kéo tôi chơi game cùng?”

Liên Hề cười mỉm: “Được thôi.”

Phát trực tiếp đến 12 giờ, hai người kết thúc ván game mà Liệt Tổng vẫn chưa đã lắm.

“Hệ thống chống nghiện là gì?”

Liên Hề: “…” Là hệ thống đặc biệt dành cho những người chơi gà mà vẫn mê mệt game* như anh đó!

*Cái này có meme:

Trong lòng Liên Hề đã hạ quyết tâm, dù thế nào cũng không thể để Liệt Thần trò chơi này còn có thể lập nick phụ! Nick chính bị hệ thống chống nghiện chặn, thì nick phụ vẫn chơi được như thường. Tuyệt đối không thể để hắn biết!

Hai người mặc áo khoác vào, chuẩn bị ra ngoài bắt quỷ.

Lúc đi ngang qua cửa phòng chú Lý, Liên Hề nhẹ tay nhẹ chân mở cửa một khe nhỏ. Chỉ thấy dưới ánh trăng mông lung rọi qua từ ô cửa sổ trong phòng, dường như chú Lý đang nằm trên giường đã ngủ rồi, yên lặng không có âm thanh gì.

Hai người đóng kỹ cửa phòng, sau đó mở cửa chính ra.

Lúc vào thang máy, hai người cúi đầu nghịch điện thoại của mình. Trông chẳng khác gì thanh niên trẻ tuổi bình thường, không ai ngờ rằng, hai người này lại là Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành.

“Đó là người thân của cậu à?”

Liên Hề thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn sang đồng nghiệp nhà mình.

Mấy giây sau.

“Không phải, là hàng xóm hồi xưa của tôi.”

Liệt Thần cất di động, ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu đối với ông ấy, tốt đến mức không giống hàng xóm bình thường…” Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy dưới ánh đèn thang máy sáng trắng, Liên Hề nở nụ cười bất đắc dĩ, trả lời bằng chất giọng rất nhẹ nhàng: “Sau khi người nhà của tôi qua đời hết, không có người thân nào chịu cưu mang nên tôi phải vào cô nhi viện. Nhà chú Lý có hai đứa con trai, ông ấy không thể chăm sóc tôi mãi được, nhưng tháng nào ông ấy cũng đến cô nhi viện thăm tôi.”

Nhớ lại cuộc sống trong quá khứ, ký ức năm xưa như hiện ra trước mắt. Liên Hề nói tiếp: “Hàng năm cứ vào sinh nhật tôi, ông ấy sẽ không quên mang một chiếc bánh gato nhỏ vào cho tôi. Tôi được hạng nhất lớp trong kỳ thi cuối kỳ, ông ấy cũng sẽ nhớ kỹ chuyện này, lúc sau sẽ mua ít đồ ăn vặt tặng tôi coi như phần thưởng. Ông ấy cho đi mà không đòi hỏi đền đáp, chỉ đơn thuần là người tốt, thấy tôi đáng thương thì thương, thế thôi.”

“Cho nên ông ấy không phải người thân của tôi, nhưng ông ấy là người nhà của tôi.”

Nhìn đôi mắt sáng ngời long lanh của cậu thanh niên trước mặt, không rõ vì sao mà Liệt Thần lại ngẩn ra lặng lẽ nhìn một lát. Mãi lâu sau hắn mới nói: “Nhưng có lẽ ông ấy không sống được lâu nữa.”

Nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, Liên Hề quay phắt lại nhìn hắn: “Anh nói cái gì?”

Liệt Thần đưa tay chạm nhẹ lên phần bụng Liên Hề. Đầu ngón tay thon dài đụng vào quần áo cậu rồi vẽ ra một hình tròn nho nhỏ, vẻ mặt Hắc Vô Thường bình tĩnh: “Ha, ở đây của ông ta, khác với người bình thường.”

Sáng sớm hôm sau.

Lúc chú Lý thức dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng.

Người già luôn thích thói quen ngủ sớm dậy sớm, vợ mất sớm, hai đứa con trai sau khi trưởng thành đều có gia đình riêng. Mình ông ở lại nông thôn cũng không tìm bạn già gắn bó, ngày nào cũng dậy từ lúc trời còn chưa sáng. Hôm nay thế này tính ra là muộn rồi.

Lúc chú Lý ra cửa, ông còn đang nghĩ chắc chắn Liên Hề và Liệt Thần chưa ngủ dậy đâu.

Thanh niên bây giờ hay thế lắm, lúc trời tối thì thức chơi đến nửa đêm, sáng hôm sau lại ngủ đến giữa trưa. Trong lòng chú Lý cũng bắt đầu nghĩ đến bài giảng với Liên Hề, phải dặn cậu sau này không được ngủ muộn như thế nữa, chờ đến lúc có tuổi mới hối hận cho xem. Ông đang nghĩ ngợi say sưa, vừa đẩy cửa ra đã ngửi được mùi thơm ấm áp của cháo nóng xông qua mũi.

Hả?

Chú Lý ngạc nhiên đứng tại chỗ, lúc này Liên Hề đang bưng hai tô cháo đi ra từ phòng bếp. Thấy ông đã dậy nên Liên Hề gọi luôn: “Chú Lý lại đây ăn húp cháo cho ấm bụng, ăn xong cháu đưa chú đến bệnh viện kiểm tra.”

Chú Lý há miệng sững sờ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

“Ừm, chú phát hiện bệnh mình từ lần khám ở bệnh viện dưới thị trấn rồi, chú hiểu mà.”

Bên bàn ăn, lúc ba người đang ăn cháo thì chú Lý cười ha ha kể.

“Ung thư gan đó, bác sĩ nói chú đang ở giai đoạn đầu. Tuần trước, lúc chú đang làm ruộng thì đột nhiên cảm thấy đau bụng, sau đó được hàng xóm đưa đi bệnh viện. Thật ra đau bụng là do chú ăn đồ hỏng, nhưng cũng tiện đó mới tra ra bệnh này. Chú vẫn chưa nói với hai đứa con trai, lần này chú đến là để thông báo với chúng nó một tiếng, sau đó thì ghé bệnh viện lớn khám thêm xem sao.”

Liên Hề siết chặt cái thìa trong tay: “Sao chú không nói với cháu?”

Chú Lỷ ngẩng đầu nhìn cậu, vô thức trả lời: “Cháu cũng có phải con trai chú đâu?”

Liên Hề thoáng sửng sốt.

Chú Lý nói tiếp: “Bác sĩ nói, may là chú phát hiện sớm nên chưa có vấn đề gì. Mà có khi đến bệnh viện lớn trong thành phố thăm khám một bận, bác sĩ người ta cắt luôn cho chú thì khỏe hẳn cũng nên.”

Liên Hề không biết nhiều về bệnh ung thư, nhưng cậu nhớ ra một người. Sau khi nhắn tin qua Wechat, người kia đã lập tức trả lời.

[Vương Tử Hạo: Bình thường thời gian diễn biến bệnh của ung thư gan đều diễn ra rất nhanh, trung bình từ giai đoạn đầu cho đến giai đoạn cuối là khoảng hai năm, nhưng nếu xử lý tốt thì cũng có thể sống hơn mười năm. Cụ thể tình trạng bệnh của người thân nhà cậu ra sao, phải đến bệnh viện chúng tôi kiểm tra rồi mới nói được. Bảo ông ấy đưa hết phim chụp và bệnh án đã khám ở bệnh viện thị trấn nhé. Sáng hôm nay có một chuyên gia cao cấp của khoa ung bướu đến hội chẩn, chín giờ hai người đến đây đi, để tôi cho cậu số liên lạc.]

[Liên Hề: Cảm ơn nhiều nhé!]

Chuyện này không thể chậm trễ được, ăn xong bữa sáng, Liên Hề nhanh chóng đưa chú Lý vào bệnh viện công viên ngay lập tức.

Đến trước bệnh viện, chú Lý lại có vẻ không vui: “Ầy Tiểu Liên này, sao phải để cháu đưa chú vào viện chứ, chú đến tìm con trai mà. Để con trai chú đưa chú đi khám được rồi.”

Liên Hề lắc đầu: “Vị chuyên gia kia chỉ hội chẩn sáng hôm nay thôi, hay là thế này, cháu gọi điện cho con trai chú để các anh ấy đến nhé?”

Biểu cảm trên mặt chú Lý hơi thay đổi, ông nói: “Vậy, thôi để chú gọi điện cho nó.”

Con trai cả của chú Lý là một tài xế lái xe tải đường dài, mấy ngày nay anh ta đang chạy xe đường dài đến nơi khác với vợ mình, không có mặt ở Tô Thành. Con trai thứ hai là một nhân viên bán hàng, đã sinh cháu nội trai cho ông, hiện đang ở khu công nghệ cao Tô Thành.

Nhưng mà không biết sao, chú Lý gọi cho đứa thứ hai vài cuộc mà không có ai bắt máy.

Đúng lúc này, một vị bác sĩ thực tập mặc áo blouse trắng bước tới. Vương Tử Hạo nhét hai tay trong túi áo khoác trắng, đưa số của chuyên gia cho Liên Hề. Anh ta liếc mắt, trông thấy Liệt Tổng đang đứng bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại.

Đột nhiên cái trán đau đau, cứ như bị vật gì đó đánh mạnh một cú vào sọ não của mình.

Vẻ mặt bác sĩ Vương kỳ quái sờ lên trán.

Lạ thật, sao vừa nhìn thấy người đàn ông này là trán anh ta lại hơi đau nhức nhỉ?

Nhận ra ánh mắt của bác sĩ Vương, Liệt Thần ung dung dời tầm mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu quét qua khuôn mặt anh ta.

Ồ, cái sinh hồn kia đây mà.

Vị “khách hàng” đầu tiên của con dấu bạch ngọc.

 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x