Tieudaothuquan

Bác sĩ Vương liếc Liệt Tổng vài lần với ánh mắt kỳ quái, rồi quay đầu sang nhìn Liên Hề: “Vị này chính là họ hàng bị ung thư gan à?”

Liên Hề: “Phải.”

Bác sĩ Vương đánh giá chú Lý từ trên xuống dưới, nhíu mày thuận miệng nói: “Đến khoa ung bướu trước đi, ở tầng hai.”

Chờ đến khi mọi người cùng lên tầng hai, anh ta mới đến bên cạnh Liên Hề, nhỏ giọng: “Bệnh như ung thư gan, chỉ cần chưa phải giai đoạn cuối thì thường vẫn sống được. Nhưng bệnh này được coi là bệnh nhà giàu, càng đốt nhiều tiền vào nó thì thời gian sống sót sẽ càng lâu.”

Hay nói cách khác là dùng tiền mua mạng sống.

Liên Hề im lặng, khẽ gật đầu: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”

Có bạn là bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện, khám bệnh cũng đỡ phức tạp hơn nhiều.

Mười giờ rưỡi sáng, chú Lý nhận được kết quả kiểm tra, trên cơ bản thì kết luận hội chẩn của vị chuyên gia cao cấp kia, cũng giống với những gì Vương Tử Hạo nói.

Chưa đến giai đoạn cuối thì ung thư gan chính là bệnh nhà giàu.

Chuyên gia đề nghị chú Lý sắp xếp làm phẫu thuật cắt bỏ ngay, chỉ cần cắt bỏ bộ phận nhiễm bệnh thì xác suất thành công của ca phẫu thuật cao tới 90%, sau cắt bỏ thì tỉ lệ sống sót thêm 5 năm cũng cao tới 90%. Nói cách khác, tối thiểu có 90% người có thể sống thêm 5 năm sau phẫu thuật. Mà sau 5 năm đó thì thế nào, còn dựa vào hoàn cảnh sinh hoạt của người bệnh. Phải dùng thuốc hỗ trợ điều trị và khống chế tế bào ung thư, đồng thời duy trì trạng thái sức khỏe tinh thần và thể chất cùng ổn định. Nếu được chăm sóc tốt, kết hợp thêm dùng thuốc kiểm soát, có thể sống thêm được mười mấy hai mươi năm là chuyện bình thường.

Chú Lý nghe chuyên gia nói xong, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cảm ơn bác sĩ Vương, Liên Hề đưa chú Lý rời khỏi bệnh viện. Mặc dù biết mình không phải con trai chú Lý, nhưng cậu vẫn chia sẻ ý kiến của mình với chú: “Chú Lý này, chuyên gia cũng nói thế rồi thì tức là có thể tiến hành phẫu thuật. Đây cũng là cái may trong cái rủi.” Nhìn biểu cảm do dự trên khuôn mặt chú Lý, Liên Hề suy nghĩ một lát, hỏi: “Có phải chú muốn trước hết bàn bạc với con trai, sau đó mới tính tiếp không?”

“Ầy! Là thế đó!”

Liên Hề ngẫm nghĩ: “Vẫn chưa gọi được cho anh ấy ạ?”

Vẻ mặt chú Lý lại thay đổi, ông lắc đầu: “Con trai cả nhà chú không ở Tô Thành, gọi cho nó cũng không được gì, chú chỉ đành gọi cho thằng hai. Nhưng có lẽ nó bận việc nên không bắt điện thoại.”

Liên Hề yên lặng nhìn ông.

Ánh mắt người đàn ông trung niên trung hậu ra sức lẩn tránh, ngón tay bứt rứt không yên nắm chặt ống quần. Điện thoại trong túi siết chặt rồi lại buông ra.

Loại hành vi không bình thường thế này, dù là Liệt Thần không hiểu lòng người cũng liếc nhìn mấy lần, càng khỏi phải nói đến Liên Hề.

Liên Hề không thích giao tiếp với người khác, nhưng cũng không có nghĩa là EQ của cậu thấp.

Chắc chắn có chuyện gì rồi.

Liên Hề đang định lên tiếng hỏi thăm, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên. Thoắt cái biểu cảm trên mặt chú Lý tươi sáng hẳn, ông cầm điện thoại nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, mừng rỡ ấn nút nghe máy. Chú Lý vô thức tránh khỏi bàn tay đang đỡ mình của Liên Hề, ông đi hai bước đứng bên cạnh bồn hoa bệnh viện, lớn tiếng nói chuyện điện thoại.

“Ầy, đúng, sao con không nghe điện thoại vậy? Con không biết cha đến Tô Thành sao? Chẳng phải hôm trước cha nói với con rồi à… Con tưởng cha nói chơi hả? Cha đến rồi, cha mới đến hôm qua… Ờ ờ, tối hôm qua cha ngủ lại nhà Tiểu Liên, con còn nhớ Tiểu Liên không, chính là Tiểu Liên nhà đối diện mà hồi còn nhỏ con hay rủ người ta chơi cùng đó!”

Dưới ánh mặt trời xán lạn ngày thu, khuôn mặt u buồn tăm tối của chú Lý dần chuyển từ mây mù sang nắng đẹp.

“Người này đang mắng tôi?” Bên người vang lên giọng đàn ông trầm thấp.

Liên Hề thôi không nhìn chú Lý nữa, cậu quay sang nhìn đồng nghiệp: “Hả?”

Vẻ mặt Liệt Thần bình tĩnh đưa điện thoại qua: “Câu này có nghĩa là gì?”

Liên Hề cầm lấy điện thoại coi thử.

[Thung lũng Tố Trí: Mẫu Dao chết quách cho rồi, mẹ mày đội mồ nhìn mày chơi!]

Liệt Thần lạnh lùng đọc dòng chữ, hình như hắn cũng không biết người này đang nói gì.

Liệt Hề nhìn dáng vẻ không vui không buồn của đồng nghiệp, trong lòng có cơn giận bùng lên.

Người mà ta nâng niu (kéo chơi cùng), đến lượt mi mắng chửi à?

“Thấy loại người chơi như vậy thì cứ báo cáo thẳng tay cho tôi!”

“Báo cáo?”

“Đúng thế, tên này còn dám thêm bạn tốt rồi mắng anh á? Bây giờ thêm bạn tốt mà đi mắng chửi sẽ bị phạt 800 điểm đó, nó cũng đừng mơ đời này có thể chơi game nữa…” Liên Hề vừa nói vừa thao tác tay, kéo nick tên kia vào danh sách chặn: “Chờ lúc về tôi sẽ dạy anh cách chơi Dao. Mà không phải anh thích Mã Siêu sao, để tôi dạy nốt cho anh. Để tôi xem tên này ngon tới đâu. À há, mới Bạch kim mà cũng dám mắng anh? Bản thân chơi Gia Cát Lượng 0-10 mà cũng dám mắng anh á?” Mi cùi mía như vậy cũng dám chê người ta?!

Liên Hề càng tức hơn.

Liệt Thần lại bật cười.

Nghe tiếng cười trên đầu, Liên Hề ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Liệt Thần: “Bao giờ về nhà?”

Liên Hề sửng sốt, một lát sau, cậu nhếch khóe miệng cười lên: “Về liền nè.”

Chờ chú Lý nói chuyện điện thoại xong, Liên Hề lên app đặt một chiếc xe. Trước tiên về nhà lấy hành lý cho chú Lý, sau đó cậu sẽ đích thân hộ tống chú đến nhà con trai thứ hai.

Chú Lý xua tay: “Sao lại phiền hà vậy chớ, Tiểu Liên, chú phiền cháu nhiều quá rồi.”

Liên Hề: “Không sao đâu ạ, một mình chú đi thì cháu cũng không yên lòng được.”

“Ầy, vậy cũng được, đúng là phải cảm ơn Tiểu Liên nhiều.”

Liên Hề gọi xe, nhất định phải tiễn chú Lý đến tận cửa khu dân cư của anh con trai, thì cậu mới chịu quay về.

Sau khi lên xe, cậu nói với tài xế Didi: “Chú ơi cho cháu đổi địa chỉ, chúng ta quay lại địa chỉ lúc nãy đi.” Trong giọng nói có loại cảm xúc nhẹ nhàng, đến mức bản thân Liên Hề cũng không phát hiện ra.

Mà nghĩ đến Liệt Thần đang ở nhà chơi game một mình, đừng nói lại bị người ta chửi ngu si này nọ nữa nha. Liên Hề vội giục tài xế: “Chú ơi, phiền chú đi nhanh chút nữa được không?”

Liên Hề không biết là sau khi cậu đi, Liệt Thần đã mở ván mới rồi. Nhưng vừa đánh xong thoát ra ngoài, cột bạn tốt ở góc trên bên phải hiện ra một chấm đỏ. Liệt Tổng khẽ nhếch bên mày, ấn mở chấm đỏ lạ hoắc đó. Chỉ thấy một ID tên là “Thung lũng Tố Trí 1” đã thêm bạn tốt, nhắn một dòng tin…

[Mày báo cáo bố mày à? Mẫu Dao biss! Đéo có Dã Vương (nhân vật đi rừng) nào chơi Mẫu Dao nhà mày đâu! Mẫu Dao nhà mày chỉ đáng dang chân ra thôi!]

Ha, thế này là đang mắng mình đúng không?

Liệt Thần trở tay một cái, ngay lập tức cuốn sổ vàng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Trong phòng khách rộng rãi yên tĩnh, Hắc Vô Thường Tô Thành chậm rãi nhắm mắt, bỗng nhiên không gian trước mặt biến thành một vùng hắc ám vô biên vô tận. Trong vùng bóng tối sâu không thấy đáy này, có thứ gì đó đang ngo ngoe rục rịch, muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng dường như có một cỗ sức mạnh vô hình nào đó đang áp chế nó, không cho nó thoát ra.

Hình như cuốn sổ này có tác dụng khác nữa. Nhưng tác dụng gì thì hắn không tài nào nhớ nổi. Trí nhớ của hắn bị một luồng sức mạnh vô hình phong ấn lại, làm cách nào cũng không thể mở ra được.

Nhưng mà…

[Thung lũng Tố Trí 1: Mấy thằng đần mà cũng có mặt mũi chơi game à? Chó kia, hôm nay cả nhà mày xuống nằm dưới ba tấc đất cho ông!]

Câu chó kia thì hắn đọc hiểu.

Liệt Thần nheo mắt cười lạnh một tiếng, giọng nói lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.”

Câu nói vừa phát ra, một trận âm phong vô hình ùa lên, ngay lập tức khiến cả căn phòng bị nhấn chìm trong âm khí đáng sợ. Một giây sau, chỉ thấy cuốn sổ mỏng màu vàng trong lòng bàn tay Liệt Thần bất ngờ bay lên không trung, vui sướng xoay tròn vài vòng, ngay sau khi Liệt Thần mở miệng, trên bìa cuốn sổ màu vàng cũng từ từ hiện ra sáu chữ Triện màu vàng cực lớn.

[Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn]

Một chữ một âm.

Giọng nói uy nghiêm lạnh lùng như từ sâu dưới Địa Ngục bò bên, xuyên qua từng lớp rào cản của không gian và thời gian, xuyên thẳng tới ngàn dặm bên ngoài.

Ở thị trấn nhỏ nào đó, cách nơi này hơn nghìn km.

Một thanh niên tóc vàng đang ngồi bên cạnh quán cóc, ôm điện thoại gõ chữ bộp bộp chửi người. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo khác thường, có sáu chữ kỳ quái thình lình nổ vang bên tai, làm cho linh hồn cũng run lên bần bật, lông tơ khắp người cậu ta dựng ngược, lạnh buốt đến mức phải rùng mình.

Tóc vàng bị dọa nhảy dựng.

“Ai đó?!”

Tóc vàng xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng mọi thứ đều rất bình thường, chủ quán vẫn đang bán đồ cho khách, phảng phất như không ai nghe thấy âm thanh quái lạ kia ngoài mình.

“Cái, cái quần què gì vậy?!” Tóc vàng sợ run cả người.

Chẳng qua cậu ta không biết rằng, sau khi bị sáu chữ này vả vào tai, thì linh hồn của cậu ta đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Nếu Liên Hề đang ở đây, đồng thời thành công xử lý quỷ hồn sau khi chết của thanh niên tóc vàng, thì nhất định sẽ có một vầng hồng quang chói lọi tận trời, đổ ập lên người cậu cứ như hồng thủy!

(*hồng quang là ánh sáng đỏ nghiệp chướng, hồng thủy là lũ lụt, tác giả dùng hai chữ hồng để chơi chữ)

Vốn dĩ linh hồn của tóc vàng chỉ vướng chút xíu màu đỏ, nhưng sau khi bị sáu chữ này nện vào, thì màu đỏ trên linh hồn tóc vàng thăng cấp lên tột đỉnh, trông không khác gì cái đèn lồng đỏ chót.

Nhưng chẳng qua điều này không ảnh hưởng đến tuổi thọ của tóc vàng, giờ phút này có vẻ cũng chẳng xi nhê ảnh hưởng gì ráo. Thay đổi thật sự chỉ có chờ sau khi tóc vàng chết đi, xuống Địa Phủ đầu thai mới biết được.

Tạm thời không nói nữa.

Cùng lúc đó ở Tô Thành xa xôi.

Liên Hề đang ngồi taxi về nhà, cậu nghĩ ngợi mãi, quyết định nhắn Wechat cho đồng nghiệp nhà mình.

[Liên Hề: Trước tiên anh đừng chơi game vội, tôi sắp về đến nhà rồi, đến lúc đó tôi chơi cùng anh. Nếu mình anh tự chơi trong thời gian dài thì lại bị hệ thống chống nghiện kick văng ra đó.]

Hắc Vô Thường đang ngắm cuốn sổ vàng của mình, sau khi nói ra sáu chữ “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn”, đúng thật là có sáu chữ Triện hiện lên trên bìa cuốn sổ này luôn. Chẳng qua không bao lâu, sáu con chữ này cũng biến mất không còn tăm hơi.

Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn… Là tên cái này à?

Đang bận nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên ting ting. Liệt Thần cúi đầu nhìn điện thoại.

[Liệt Thần: Tại sao lại có hệ thống chống nghiện?]

Là để đề phòng cho những người thích chơi đến mê muội như anh đó!

Câu nói này chợt lóe lên trong đầu, Liên Hề im lặng nhìn màn hình điện thoại, cậu gõ chữ: [Bởi vì làm thế thì chúng ta mới có thời gian đi bắt quỷ. Anh không muốn kiếm công trạng à?]

Liệt Thần nheo mắt, ngón tay khẽ cử động thu lại cuốn sổ màu vàng giữa không trung.

Nói cũng có lý.

Phải nhanh chóng đặt điện thoại di động xuống, cầm Quỷ Sai Chứng lên đọc.

Liệt Thần: “???”

Một giây sau, Hắc Vô Thường lật cuốn Vô Thường Chứng mỏng dính ra, biểu cảm không thay đổi phán một câu: “Tố cáo quỷ sai Ôn Châu một ngày tăng tận 9000 điểm tích lũy, không còn gì nghi ngờ nữa, đây chắc chắn là gian lận, xin hãy trừng trị nghiêm khắc ngay lập tức, hoàn tất.” Hồi lâu cảm thấy vẫn chưa đủ, lại mở cuốn sổ ra, lần này mở miệng còn mang theo sự tức giận chỉ trích: “Kết quả tố cáo lần trước sao rồi? Sao mãi không có tin tức báo về? Địa Phủ thực sự không quan tâm đến tính trung thực của công trạng quỷ sai vậy hả, các người có quản lý nữa không đấy?” Ăn trên ngồi trốc* à?”

(*chiếm quyền thế cao nhưng không làm việc xứng chức)

Nói xong, gấp cuốn Vô Thường Chứng lại.

Sau vài giây yên lặng ngồi thẳng, Hắc Vô Thường ngã lưng nằm xuống ghế sô pha, bình tĩnh mở game lần nữa.

“TIMI!”

Một vườn hoa khu dân cư nào đó, trong khu công nghệ cao Tô Thành.

Liên Hề sớm đã lên xe ra về, chú Lý không để cậu đưa vào khu nhà, ông khệ nệ xách hai cái túi da rắn tự đi vào.

Khu nhà ở này mới được xây hai năm trước, nhà còn rất mới, được đánh giá là khu nhà có giá trị không tệ trong khu vực. Giá nhà ở đây thấp hơn nhiều so với khu dân cư Liên Hề đang ở, nhưng trung bình một căn cũng tới ba vạn rồi.

Đương nhiên con trai thứ hai của chú Lý không mua nổi, anh ta chỉ thuê thôi.

Khiêng hai cái túi xách da rắn, vất vả lắm ông mới vào đến khu trong cùng của khu dân cư. Chú Lý nhìn chiếc xe điện dành cho nữ dừng dưới tầng, ông trầm mặc đứng đó một hồi, mãi sau mới tiếp tục bước lên tầng.

Thang máy lên đến tầng 12.

Cửa vừa mở ra.

Người đàn ông mặc đồ ngủ, nhìn chú Lý khệ nệ xách theo bao nhiêu là đồ, anh ta bực dọc nói: “Cha, cha mang nhiều đồ thế kia làm gì? Đã nói rồi, chúng con muốn gì thì tự mua nấy là được, lần sau cha đừng mang vác đồ đạc nữa được không?”

“Ừm…”

Chú Lý yên lặng khiêng túi xách da rắn vào phòng, thả phịch xuống sàn nhà.

Một người phụ nữ đầu tóc xoăn bước ra từ trong phòng, trông thấy túi da rắn trên sàn thì trợn ngược mắt kêu the thé: “Ấy ấy đừng để đó, dơ quá, hôm qua con vừa lau nhà đó. Cha thay giày đi, vô nhà thì phải cởi ra chứ, ra thay giày rồi vào.”

Chú Lý ngây ngốc gật đầu, ông chạy ra ngoài cửa thay giày.

Lúc ông quay lại, con trai thứ hai và vợ anh ta đang dỡ từng món đồ trong hai túi da rắn ông xách tới.

“Em không ăn dầu hạt cải, toàn mùi đất không, bạn bè của em toàn ăn dầu ô liu, vừa dinh dưỡng vừa ngon miệng. Anh bảo cha anh lần sau đừng mang lên nữa, cũng có ai thèm đâu.”

“Cha, cha đừng mang dầu, cái này nặng quá cha khiêng nó theo làm chi? Hả, cha thu hoạch bắp ngô rồi à?”

Chú Lý xoa hai bàn tay: “Ừ, vừa thu hoạch tháng này xong.”

Anh con trai quay sang nói với vợ: “Tiểu Quân thích ăn ngô, mà giờ cũng chưa ăn sáng nữa, em đi hấp vài bắp đi.”

Cô vợ không nhịn được gắt lên: “Chờ tí nữa.”

Nhìn vợ thằng hai kén cá chọn canh xét nét từng món mình mang lên, chú Lý lo lắng đứng bên cạnh không dám nói gì, ông muốn ngồi xuống ghế sô pha, nhưng lại sợ quần áo mình bẩn nên không dám chạm vào.

Bỗng nhiên ông nhớ ra một chuyện: “Tiểu Quyên này, chiếc xe điện dưới kia là của con đúng không?”

Con dâu không ngẩng đầu, trả lời: “Đúng, sao thế?”

“Tối hôm qua, lúc cha đến đã thấy nó dưới kia không khóa lại, ngộ nhỡ bị người ta ăn cắp thì làm sao bây giờ?”

Con dâu còn chưa kịp mở miệng thì anh con trai đã hiểu. Anh ta đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cha mình: “Cha, vậy là tối hôm qua cha tới đây rồi hả?”

Chú Lý gật đầu: “Cỡ bảy giờ hơn cha có tới, nhưng gõ cửa không thấy ai mở, mà gọi cho con cũng không bắt máy.”

Con trai: “Tối hôm qua con đi uống rượu tiếp khách, nên không nghe chuông.” Anh ta quay đầu hỏi vợ: “Không đúng, cô có ý gì, sao hôm qua cô ở nhà mà không ra mở cửa cho cha tôi? Tối hôm qua vừa tan tầm là cô về ngay mà!”

Vốn dĩ cô vợ còn đang thấy nhột trong lòng, nhưng nghe chồng hỏi thế, cô ta cũng thấy giận, đứng dậy quát ngược lại: “Làm sao, anh có ý gì, tôi nói cho anh biết đừng có động vào tôi. Tối hôm qua trời đen kịt rồi, làm sao tôi biết người gõ cửa chính là cha anh. Mà cha anh cũng có nói câu nào đâu, lỡ gặp phải người xấu thì anh bảo tôi với Tiểu Quân phải làm sao?”

Anh con trai quay sang: “Cha, cha gọi cửa mà không kêu à?”

Cha kêu chứ… Chú Lý há miệng, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo hung tợn của con dâu, lời nói đến bên khóe môi lại không thể thốt lên thành lời.

Anh con trai nhìn là hiểu.

“Cô bị dở hơi à, cha tôi tới mà cô không mở cửa cho ổng vào? Đầu cô bị ngu hả?”

“Lý Hiểu Cường anh bị điên hả, làm sao tôi biết đó là cha anh? Tối hôm qua anh còn uống rượu khuya khoắt mới về, nếu không phải tôi thì đứa nào rửa ráy dìu anh lên giường? Bây giờ anh tỉnh rượu thì quay ra đánh tôi à?”

“Tôi đánh cô bao giờ, tôi chỉ chạm vào cô cái nhẹ.”

“Trời ơi ra đây mà coi này, hu hu hu, đồng nghiệp của tôi kết hôn toàn ở nhà mới. Còn tôi? Tôi và anh đi thuê nhà ở đây! Bao nhiêu năm rồi, tôi sinh con trai cho anh, tôi cơm nước hầu hạ anh, có bao giờ tôi nói gì chưa?”

Tiếng cãi ọ ầm ĩ quanh quẩn trong gian nhà, vang đến tận tai đứa cháu trai đang ngồi trong phòng làm bài tập.

Chú Lý nhìn thấy cháu nội thì vội vàng lại gần.

Đứa bé trai bảy tuổi còn nắm chặt cây bút trong tay, nó hoảng sợ nhìn cha mẹ cãi nhau, nghiêng đầu qua thì thấy chú Lý.

Đứa bé kêu lên: “Ông nội ơi!”

“Ơi!” Chú Lý ríu rít xoa đầu cháu trai, ông nhớ lại lời con dâu vừa nói: “Tiểu Quân, sắp đến buổi trưa rồi, con chưa ăn cơm à?”

“Dạ chưa. Sáng nay mẹ đi chơi mạt chược vừa về, cha uống thật nhiều rượu mới tỉnh dậy.”

Chú Lý đau lòng vuốt ve mái đầu cháu nội: “Vậy con có đói bụng không?”

“Dạ đói!”

Chú Lý cười, nụ cười xô đầy nếp nhăn bên khóe mắt: ” Được rồi, vậy ông nấu mì rau xanh cho con ăn nha.”

_______________

Tiêu Dao Thư Quán: Chúc mọi người Trung Thu đoàn viên!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x