Tieudaothuquan

Phu canh mặc trang phục nha dịch vừa nói dứt câu, đưa dùi đánh mạnh vào chiếc chiêng đồng trong tay. Chỉ nghe một tiếng keng giòn giã chói tai vang lên, âm khí đen kịt ào lên ngợp trời, bóng dáng phu canh chìm hẳn vào âm khí cuồn cuộn này, chẳng mấy chốc đã biến mất không dấu vết.

(Phu canh là người đi tuần đêm điểm canh thời xưa)

Liên Hề và Liệt Thần nheo mắt, cảnh giác quan sát xung quanh.

Rõ ràng thực lực của tên phu canh này rất mạnh, chỉ sợ không thua gì ông lão lôi thôi có hàm răng đen lúc trước.

Mà cách thức tấn công của tên này, tính ra còn quỷ quyệt hơn so với ông lão răng đen. Âm khí tràn ngập bốn phía, nơi nào có âm khí thì tên phu canh tuần đêm có thể sẽ xuất hiện ở đó. Liên Hề chợt nghe âm thanh xé gió bên tai trái, trong lòng căng thẳng bèn nhanh chóng cúi đầu xuống. Một cái dùi trống xinh xinh bay sát qua vành tai cậu, vẽ lên một đường hằn tóe gió trên mái tóc.

Keng keng keng!

Phu canh gõ vang chiêng đồng, bóng dáng xuất quỷ nhập thần, không ngừng xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có âm khí.

Liên Hề và Liệt Thần chưa bao giờ thấy năng lực kỳ quái như vậy, hai người chỉ có thể né trái tránh phải không ngừng, có hơi chật vật.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!”

Giọng nam chói tai vang lên, đệm theo đó là bóng dập của chiếc chiêng đồng bị ánh trăng phản xạ. Liệt Thần cúi đầu né đòn, âm khí cuồng bạo đáng sợ vụt đến theo chiếc chiêng đồng, Liệt Thần phải lùi lại ba bước liên tục. Mặc dù không biết nếu mình bị luồng âm khí này đánh trúng sẽ thế nào, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.

“Khà khà khà, đừng có ép chó cùng rứt giậu nha. Bây giờ quỷ sai Dương gian toàn là thế này à, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ?”

Tiếng cười chói tai mang ý nhạo báng vang lên trên con đường trống trải, Liên Hề đứng vững bước chân, nét mặt cậu sầm xuống, lần đầu tiên chủ động cởi chiếc chuông đồng từ trên cổ tay trái. Cùng lúc đó, sự nhẫn nại của Liệt Thần cũng cạn ráo. Cho dù là ai, cứ bị người khác tấn công bằng phương thức quỷ dị thế này, còn không biết phải đánh trả ở đâu, đều sẽ sinh lòng mất kiên nhẫn.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành, một người cầm chuông đồng; một người lật tay trái, ngay lập tức có cuốn sổ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, tay phải khẽ cử động, con dấu bạch ngọc bay lên giữa không trung.

Dường như phu canh cũng ngạc nhiên, ông ta nhìn Liệt Thần, nói: “Mi lại có hai món pháp khí Vô Thường?”

Thế mà ông ta còn biết cả pháp khí của Vô Thường?! Trong lòng Liên Hề cấp tốc lóe lên suy nghĩ này, xem ra tên phu canh thật sự không đơn giản. Liên Hề nhanh chóng nói với đồng nghiệp: “Cùng hợp sức tấn công ông ta!” Cậu không biết rốt cuộc tên phu canh này còn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa, nhưng tóm lại, đây có lẽ là một đối thủ còn đáng sợ hơn ông lão răng đen kia, tuyệt đối không thể khinh địch.

Vẻ mặt Liệt Thần cũng trở nên nghiêm trọng, hắn khẽ gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng cần câu nói nào ăn ý dàn trận, một trái một phải công kích hai phía.

Keng!

Tiếng chiêng đồng vang lên, phu cạnh lại biến thành âm khí vụt biến mất tại chỗ.

Liên Hề và Liệt Thần vồ hụt, hai người đồng thời quay đầu. Còn chưa kịp nói gì đã thấy một luồng âm khí màu đen xuất hiện, dần dần hóa thành hình người. Phu canh cười khà khà: “Thế mà cuốn Vô Thường Chứng hạng yếu kia lại cho mi hai món pháp khí, xem ra mi là người kế tục rất tốt. Sau khi tích lũy đủ công trạng ở Dương gian rồi về Địa Phủ, Mạnh Bà đại nhân từ trước đến nay rất quý người tài, có thể ngài sẽ trọng dụng mi rồi cho mi thăng quan tiến chức, không để mi đầu thai. Nhưng cho dù mi có hai món pháp khí thấp kém, thì mi cũng không còn cơ hội đó nữa!”

Pháp khí thấp kém? Cuốn sổ màu vàng và con dấu bạch ngọc vội vàng lắc lư trên không trung, tức giận không chịu nổi.

Vốn dĩ vẻ mặt Liên Hề còn đang rất nghiêm trọng, bởi đây là lần đầu tiên cậu gặp kiểu phu canh có thủ đoạn quái dị gấp mấy lần ác quỷ thế này, không biết phải đối phó bằng cách nào. Nhưng nghe câu này, cậu nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng.

Vô Thường Chứng hạng yếu ban phát pháp khí?

Có lẽ hai món pháp khí của Liệt Thần đều được Vô Thường Chứng ban cho, nhưng chiếc chuông đồng của cậu thì tuyệt đối không phải, đây là thứ đồ đã có từ khi cậu ra đời!

Phu canh cất chiếc chiêng đồng đi, ông ta nhe răng cười thâm trầm, lật bàn tay một cái, đột nhiên có cuốn sổ màu trắng mỏng tang xuất hiện.

Liên Hề và Liệt Thần nhìn thấy cuốn sổ này, ai cũng ngớ người ngạc nhiên.

Phu Canh: “Mấy bây biết đây là cái gì không?” Không chờ hai người kịp phản ứng, phu canh đã cười to nói tiếp: “Đây mới thật sự là Vô Thường Chứng, Bạch Vô Thường Chứng cai quản toàn bộ tỉnh* Giang Nam! Thì ra mấy bây ỷ mình là một quỷ sai có được hai món pháp khí, cho nên mới dám càn rỡ như thế.”

(*nguyên văn là /đạo – đơn vị hành chính đời Đường, tương đương với tỉnh ngày nay, thời Thanh thì đạo là đơn vị dưới tỉnh. Trong các tài liệu lịch sử, tỉnh Giang Nam là vùng bao gồm thành phố Thượng Hải, phía nam của tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy, phía bắc của tỉnh Giang Tây và tỉnh Chiết Giang. Tô Thành = Thành phố Tô Châu ngày nay là một trong các thành phố quan trọng nhất của tỉnh này)

Liên Hề nheo mắt: Vô Thường Chứng thật sự? Tỉnh Giang Nam?

Không đúng… Mà khoan, ỷ vào pháp khí?

Liên Hề và Liệt Thần cùng nhìn cuốn sổ màu trắng hơi mỏng trong tay tên phu canh, bỗng dưng trong lòng hai người dâng lên cảm giác quái lạ.

Đúng lúc này, tên phu canh bất ngờ giở cuốn Vô Thường Chứng màu trắng trong tay ra, sau đó ấn nhẹ vào rồi bắt đầu lẩm bẩm trong miệng…

“Sắc lệnh của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, niêm phong Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Thành!”

“Phong!”

Nối theo tiếng quát lạnh lùng này, một vầng sáng màu đen bay vụt ra từ cuốn Vô Thường Chứng trong tay phu canh, chia thành hai mũi tên tấn công, mỗi đứa một mục tiêu bay về phía Liên Hề và Liệt Thần. Hai người cũng lôi cuốn Vô Thường Chứng của mình ra, chỉ thấy vầng sáng tối màu này quấn chặt Vô Thường Chứng của bọn họ lại. Liên Hề thử mở Vô Thường Chứng, nhưng chợt phát hiện, dường như cuốn sổ bị người ta dùng nhựa cao su dính chặt lại, cơ bản cạy cũng không ra.

Phu canh cười lạnh nói: “Vô Thường Chứng đã bị niêm phong, chỉ cần chốc lát nữa, pháp khí mà nó đưa cho mấy bây cũng sẽ bị hút trả lại. Hai mi vẫn nên khoanh tay chịu trói đi.”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “…”

Ba mươi giây sau.

Phu canh: “…”

Phu canh cắn răng một cái, tiếp tục giơ tay ấn vào cuốn Vô Thường Chứng: “Sắc lệnh của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, niêm phong Vô Thường Chứng của quỷ sai Tô Thành, phong!”

Luồng khí đen quẩn quanh trên cuốn Vô Thường Chứng của Liên Hề và Liệt Thần càng đậm đặc hơn, nó còn phát ra tiếng gào ghê rợn. Nhưng chiếc chuông đồng trong tay Liên Hề vẫn không chút phản ứng, đến cả cuốn sổ màu vàng và con dấu bạch ngọc của Liệt Thần đang lượn lờ paylak trên không trung, chẳng giống có nguy cơ bị Vô Thường Chứng thu hồi chút nào.

Phu canh: “…”

Liên Hề không ngờ, hai món pháp khí của Liệt Thần đều không bị Vô Thường Chứng thu lại, cậu nghiêng sang liếc hắn một cái. Tiếp sau đó, cậu quay đầu nhìn phu canh đứng cách đó không xa, nhếch miệng lên. Xem ra, tên phu canh này cũng không có mạnh giống như trong tưởng tượng.

“Lên!”

Hai người không còn ra tay riêng lẻ nữa, mà là một người lắc chuông đồng, một người đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Không cần bọn họ chỉ đạo, chiếc chuông đồng, con dấu bạch ngọc và cuốn sổ màu vàng đều gầm thét xông lên, cứ như chúng nó ngứa mắt với tên phu canh này từ lâu lắm rồi. Ba món pháp khí khủng bố cùng nhau tổng tấn công. Phu canh nhanh tay không ngừng gõ vang chiêng đồng, giấu mình vào làn âm khí, thoắt ẩn thoắt hiện khó dò. Nhưng ba món pháp khí luôn có thể tìm được luồng âm khí mà ông ta hóa thân một cách chóng vánh, chúng xông thẳng vào đánh cho ngu người.

“Áu áu!”

“Áu áu ui da!”

“Xin đầu hàng đầu hàng đầu hàng! Anh hùng xin tha mạng!”

“Quay về.” Liên Hề đưa tay triệu hồi chuông đồng. Chiếc chuông hơi không vui, lượn lờ hai vòng trên không trung rồi mới ngoan ngoãn trở về với cổ tay Liên Hề.

Thấy chiếc chuông đồng rút khỏi trận địa, để lộ sơ hở. Đôi mắt phu canh đảo láo liên, hóa thành âm khí muốn chạy trốn. Nhưng con dấu bạch ngọc đã kịp vèo một cái bay qua, chặn đứng đường trốn của ông. Con dấu bạch ngọc nhắm ngay cung mệnh của phu canh, dùng sức ấn xuống. Tuy nhiên, sau khi sáu chữ màu vàng to đùng đâm vào trán phu canh, lại không có tác dụng gì.

Đúng lúc này cuốn sổ màu vàng cũng lao lên, rầm rầm bày ra thế tấn công. Vầng kim quang bạt ngàn trùm lên âm khí mà phu canh vừa biến thành, ông ta cứ như yêu quái trong “Tây Du Ký” bị kính chiếu yêu rọi vào, hiện ra nguyên hình ngay tức khắc, tê liệt ngã chỏng vó ra đất.

Liên Hề và Liệt Thần lại gần ông ta.

Phu canh: “Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng!”

Chỉ riêng cuốn sổ màu vàng cũng đủ đối phó với tên này rồi, Liệt Thần cất con dấu bạch ngọc đi.

Liên Hề: “Hình như con dấu của anh không có tác dụng với quỷ hồn, những đối tượng đã chết. Chỉ thấy nó có tác dụng với sinh hồn còn sống.”

Nhìn tổng quát những thứ được con dấu bạch ngọc khắc chế, đơn cử như sinh hồn của bác sĩ Vương, hoặc ông lão răng đen và côn trùng ăn thịt người của lão. Những thứ này không tính là vật chết hoàn toàn. Mà cuốn sổ vàng thì ngược lại với nó, hoàn toàn không thể tác động đến vật sống, nhưng với vật chết thì lại có hiệu quả thần kỳ.

Liệt Thần nhìn con dấu bạch ngọc trong tay, nhẹ nhàng gật đầu.

Không tiếp tục trao đổi về đề tài này nữa, hai người cùng nhìn về phía tên phu canh kỳ lạ đang bị kim quang nhốt lại.

Ánh mắt Liên Hề khẽ thay đổi, cậu nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cất giọng bình tĩnh hỏi: “Ông là quỷ sai sao?”

Phu canh khóa chặt miệng, không hó hé tiếng nào.

Liên Hề: “Hửm?”

Dường như vừa bị bắt nhốt còn bị ăn hành khiến ông ta thấy đuối, nhưng vẫn giữ tinh thần thà chết không khai. Ông ta nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Đúng, tôi là quỷ sai.”

Liên Hề: “Tỉnh Giang Nam là cái gì?”

Phu canh ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: “Đến cả tỉnh Giang Nam mà cậu cũng không biết?”

Biểu cảm trên mặt Liên Hề không thay đổi, chẳng có chút cảm xúc nào.

Phu canh liếc mắc đánh giá hai người: “Cậu vẫn là người sống, chắc chắn chuyện cậu đảm nhiệm chức vị quỷ sai Tô Thành không thuộc sự chỉ đạo của Địa Phủ, lúc cậu tiếp nhận vị trí Bạch Vô Thường, Bạch Vô Thường tiền nhiệm của cậu không thông báo với cậu về những việc liên quan sao?” Ông ta lại nhìn sang Liệt Thần, “Hình như cậu không phải người sống, cũng không phải hoàn toàn là quỷ hồn, mà càng giống yêu quái hơn.”

Liệt Thần khẽ nhếch một bên mày, cuốn sổ vàng cực kỳ nịnh hót bắn ra một vệt kim quang.

Mi mắng ai là yêu quái đấy?!

Phu canh rên thảm một tiếng, bị đấm cho ra bả, trong lòng sợ hãi, ông ta chỉ chưa đến Dương gian trong một trăm năm gần đây, sao bây giờ quỷ sai cấp thấp ở Dương gian cũng lợi hại đến mức này rồi? Hiện tại ông ta cũng không dám giấu giếm nữa, phu canh đàng hoàng khai thật: “Hầu hết quỷ sai đều nhận chỉ đạo của Địa Phủ lên đây, bọn họ là quỷ hồn mà lúc còn sống có công đức. Bởi vì việc xếp hàng đi đầu thai ở Địa Phủ thường phải kéo dài mấy chục năm, thay vì lãng phí thời gian mấy chục năm như thế, chi bằng đưa mấy quỷ hồn có công đức này đến Dương gian, làm quỷ sai cấp thấp cho rồi. Đầu tiên có thể ngăn chặn tình trạng cô hồn dã quỷ xuất hiện tràn lan ở Dương gian, tiếp theo có thể tạo cơ hội cho bọn họ tích cóp công trạng. Chỉ cần có đủ công trạng, thì sau khi bọn họ về Địa Phủ không chỉ có thể đầu thai vào nhà tốt ở kiếp sau đâu, bọn họ có thể cheng ngang, không cần xếp hàng nữa.”

Phu canh dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ kiểu như cậu đây.” Ông ta quay sang nhìn Liên Hề, “Người thường mà làm công việc quỷ sai, thường là được quỷ sai tiền nhiệm bổ nhiệm trực tiếp. Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm đã giao Quỷ Sai Chứng cho cậu rồi, nhưng không nói rõ tình huống công việc cho cậu? Theo lý thuyết là phải phổ cập đầy đủ.”

Liên Hề nghe ông ta nói thế, cũng dần hiểu ra phần nào.

Thứ nhất, Liệt Tổng đến từ Địa Phủ, là một nhân viên công chức đi lên từ thân phận con nhà lành*. Nhưng Liệt Tổng lại mất trí nhớ, cho nên hắn trở thành kẻ vô dụng, không hề cung cấp được chút thông tin gì liên quan đến Địa Phủ.

(*nguyên văn là 根正苗/căn chính miêu hồng, căn ở đây là rễ, gốc gác. Đây là một thành ngữ chính trị được hình thành ở thời Mao Trạch Đông, thịnh hành trong Cách mạng Văn hóa. Nó nhấn mạnh khái niệm về cá nhân có nguồn gốc gia đình “đỏ hay không” – gốc đỏ có nghĩa là gia đình có xuất thân tốt (công nhân, nông dân hoặc nghèo trung lưu, chiến sĩ quân đội,…), người ta cho rằng những người như thế sẽ có lý tưởng tốt, có ý thức cách mạng, sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ của Tân Trung Quốc – nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập chiều ngày 1/10/1949 – nên không nhiễm tư tưởng cổ hủ.)

Thứ hai, Liên Hề nhận chức Bạch Vô Thường là do Liệt Thần tiện tay chọn trúng. Khả năng cao là Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm cũng biết những chuyện này thật, nhưng chưa kịp dặn dò gì thì đã chết mất xác trong tay ông lão răng đen, còn Địa Phủ thì chưa hay tin.

Và cuối cùng, hai vị quỷ sai Vô Tích, có lẽ Hồ Tiểu Ly và Đường Tử cũng biết những chuyện này. Nhưng nhóm Liên Hề và Liệt Thần không hề hỏi, nên bọn họ cũng không chủ động nói. Giống như việc bạn không hỏi, thì sẽ không ai chủ động nói với bạn rằng Trái đất quay xung quanh Mặt trời, đây chính là lẽ thường.

Phu canh giải thích cho hai người: “Ở thời cổ đại, Địa Phủ chia Dương gian thành chín phân hệ, khu vực này thuộc về tỉnh Giang Nam. Nhưng sau này người phàm mấy cậu cứ chiến tranh mãi, bản đồ thuộc về Trung Quốc cứ lúc thì mở rộng lúc thì thu hẹp. Cuối cùng chúng tôi dứt khoát dựa vào cách thức chia Dương gian của các cậu, để phân chia quỷ sai trực thuộc từng khu vực. Tôi là Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam chân chính, khu vực sở thuộc của tôi chính là khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải mà các cậu hay nói. Tất cả cô hồn dã quỷ ở đây đều thuộc sự quản lý của tôi. Mà những quỷ sai cấp thấp như các cậu…”

Cuốn sổ vàng khẽ rung động tỏ ý uy hiếp.

Phu canh bị dọa trợn ngược mắt, nhớ lại cảm giác đau đớn đến tận linh hồn khi bị kim quang đốt trúng vừa nãy, ông ta vội vàng đổi giọng: “Quỷ sai kiêm chức! Đúng đúng, những quỷ sai kiêm chức ở Dương gian như các cậu, đều thuộc quyền quản lý của tôi. Thật ra, công trạng của các cậu đều phục vụ cho tôi cả. Vốn dĩ Địa Phủ không coi trọng những quỷ sai như các cậu, chỉ tiện tay cho các cậu chút ngon ngọt là dễ dàng khiến các cậu bán mạng làm việc. Chuyện này không liên quan đến tôi, 50 năm trước tôi mới bị điều đến tỉnh Giang Nam để nhận chức Bạch Vô Thường, tôi không hề liên quan gì đến việc này, tất cả là do Địa Phủ sắp xếp!”

Lần này, Liên Hề đã hoàn toàn hiểu ra rồi.

Hồ Tiểu Ly nói không chỉ một lần, Địa Phủ chưa từng coi trọng những quỷ sai như bọn họ ra gì, xem bọn họ như nô lệ xã hội*. Địa Phủ muốn làm gì cũng mang tính cưỡng chế, ví dụ như chuyện vị Hắc Vô Thường Vô Tích không chịu đầu thai, cô ấy còn muốn ở lại làm Hắc Vô Thường một thời gian nữa, bám trụ ở Dương gian để tiếp tục nghiên cứu toán học. Nhưng Địa Phủ đã cử Vô Thường mới lên rồi, dù mi không muốn đi cũng phải đi, không muốn bỏ cuộc cũng phải bỏ. Nói mi đi đầu thai, chắc chắn bạn phải đi đầu thai, không có kỳ kèo xin xỏ gì hết.

(*nguyên văn là 社畜/xã súc= súc vật + xã hội. Tiếng lóng trên mạng có phiên bản tiếng Nhật là , nó là thuật ngữ tự châm biếm mình của lực lượng làm công, được sử dụng ở Nhật Bản để nói đến nhân viên văn phòng, ý chỉ họ bị công ty chèn ép và bóc lột như súc vật.)

Đồng thời, nếu những quỷ sai như bọn họ muốn đề nghị Địa Phủ giải quyết vài chuyện, thì Địa Phủ lại ra sức từ chối. Ví dụ như việc, Liệt Tổng đã báo cáo rất nhiều lần về chuyện quỷ sai Ôn Châu gian lận, nhưng Địa Phủ không hề có câu trả lời nào, cứ như không nghe thấy. Hoặc như trường hợp của Bạch Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm, mặc cho người này vừa đến đã bị ông lão răng đen giết, Địa Phủ cũng chẳng thèm điều tra.

Liên Hề tin rằng, chắc chắn Hắc Vô Thường Tô Thành tiền nhiệm cũng đã từng phản hồi với Địa Phủ, về việc Bạch Vô Thường Tô Thành mới chưa tới nhậm chức, nhưng vấn đề này thẳng cho đến khi hắn đã đi đầu thai cũng không được giải quyết.

Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã có đáp án.

Đừng nói đến việc vào biên chế chính thức của Địa Phủ, bọn họ còn không được tính là quỷ sai thực sự!

Quỷ sai thực sự, phải là người như Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam này. Nói tùy tiện một câu cũng có thể niêm phong cuốn Vô Thường Chứng của bọn họ, thậm chí còn phong ấn pháp khí của hai người. Như bọn họ chỉ có thể coi là lốp dự phòng thôi!

Liên Hề khẽ nhếch miệng: “Địa Phủ thật sự khinh người quá đáng.”

“Chậc, không chỉ ăn trên ngồi trốc, mà còn mục nát đến mức này!” Liệt Thần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía phu canh: “Địa Phủ do ai chủ quản?”

Phu canh mờ mịt trả lời: “Chắc là Thập Điện Diêm Vương?”

Liệt Thần: “Không chấp nhận được, phải bị quăng vào mười tám tầng Địa Ngục!”

Bùm một tiếng, bỗng nhiên trên trời giáng xuống một tiếng sấm nổ vang.

Sấm sét giữa trời quang, ba người sững sờ nhìn.

Phu canh hoảng sợ vô cùng, vội vàng nói: “Đó chính là Thập Điện Diêm Vương đại nhân, không thể gọi thẳng tên, càng không thể ăn nói lung tung như thế! Nói cẩn thận, nói cẩn thận vào!”

Liên Hề cũng bị tiếng sấm này dọa cho giật mình, nhắc nhở đồng nghiệp: “Diêm Vương lợi hại lắm đó, một cú vung tay cũng có thể đánh chết tên phu canh này.” Cậu nghĩ nghĩ, đổi cách giải thích cho hắn nghe: “Hay ví dụ, tên phu canh này là Dao, còn vị Diêm Vương kia là Mã Siêu.”

Ánh mắt Liệt Thần sáng lên: “… Nếu đúng thế thì lợi hại thật.”

Lần này Liệt Tổng đã chịu nín lại, không dám nói lung tung nữa. Hắn chưa thấy Diêm Vương bao giờ, nhưng sự lợi hại của Mã Siêu thì hắn đã chứng kiến rồi. Quá lợi hại, giết hắn dễ như giết gà, thậm chí còn không cần dùng dao mổ trâu…

Liên Hề cúi đầu nhìn xuống tên phu canh, mà không, phải là Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam mới đúng. “Ông còn gì muốn nói không?”

Ánh mắt Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam bắt đầu lẩn tránh, ra vẻ bình tĩnh trả lời: “Không có, tôi vừa nói tất cả những gì tôi biết rồi.”

Liên Hề cười: “Thật chứ?” Cậu nhìn đồng nghiệp nhà mình: “Liệt Thần.”

Liệt Thần ngước mắt quét sang cuốn sổ màu vàng.

Cuốn sổ vàng lắc mình một phát, trong nháy mắt đó, kim quang nghe lệnh ùa ra bao vây.

Phu canh: “Áu ui da! Tôi nói tôi nói, xin anh hùng tha mạng!”

Liên Hề ngăn lại hành vi nghiêm hình tra tấn của cuốn sổ vàng, nhìn về phía phu canh: “Vậy tôi hỏi, ông nói. Vì sao ông lại đến đây?”

Vốn dĩ phu canh này định nói qua loa vài câu để lừa hai người, nhưng dường như Liên Hề đã nhìn thấu ý định trong lòng ông ta, cậu lại gọi một tiếng “Liệt Thần”. Thấy cuốn sổ vàng lại lóe lên một vệt kim quang, lần này phu canh trung thực hơn hẳn*, biết gì khai nấy: “Tôi đến Dương gian, là bởi vì Âm phủ xảy ra chuyện, đánh nhau! Mà tôi đến Tô Thành là bởi vì, trước đó có quỷ sai Ôn Châu, quỷ sai Diêm Thành, quỷ sai Thành phố Thượng Hải… Tóm lại, trừ quỷ sai Vô Tích ra, tất cả ba mươi lăm thành phố thuộc tỉnh Giang Nam, thì có đến quỷ sai của ba mươi ba thành phố cùng đồng lòng khiếu nại các cậu!”

(*nguyên văn là 倒豆子/đậu đổ, trích từ câu gốc 竹筒倒豆子/đậu đổ đống tre, là câu ngụ ngôn dùng hình ảnh thực ‘hạt đậu đổ vào ống tre’ thì chảy tuột xuống hết, để ẩn dụ về tính trung thực, không giấu giếm.)

Trong lòng phu canh chỉ biết kêu khổ: “Âm Dương hai cõi cách trở, sở dĩ muốn thuê những quỷ sai như các cậu làm việc ở Dương gian, thứ nhất là để giảm bớt gánh nặng cho chúng tôi, thứ hai là chúng tôi thật sự không tiện đến Dương gian. Nhưng cũng có thể là do có nhiều đơn khiếu nại quỷ sai các cậu quá, lúc nhóm Diêm Vương đại nhân đang đánh nhau dưới Địa Phủ, vừa hay đánh ra khe nứt nhỏ, tôi đứng ngay gần đó. Ban đầu chỉ là một vết nứt tôi không thể rời khỏi Âm phủ được, nhưng trùng hợp lúc ấy Vô Thường Chứng của tôi xuất hiện đơn tố cáo, thế là tôi tiện đường đi theo những đơn tố cáo đó lên gặp hai người. Bọn họ tố cáo quỷ sai Tô Thành, cho nên lúc tôi vừa đến Dương gian thì được Quỷ Sai Chứng truyền tống đến vị trí gần hai quỷ sai các cậu, sau đó… Sau đó xảy ra chuyện gì thì các vị anh hùng cũng biết rồi đó.”

Bây giờ phu canh chỉ hận không thể quay đầu về Địa Phủ ngay, tóm lại chuyện Diêm Vương đánh nhau cũng không liên quan gì đến quỷ sai quèn như ông ta. Giờ thì hay rồi, ban đầu còn nghĩ mình gặp may, đến Dương gian là có thể làm quan to thỏa sức hô mưa gọi gió, cũng tránh được tai họa dưới Âm phủ. Kết quả vừa ló đầu lên chưa được mấy phút, đã rơi vào kết cục thê thảm này.

Gặp trúng vận đen tám đời gộp lại!

Liên Hề nghe phu canh nói, nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng: “Ông nói Địa Phủ đang đánh nhau sao?”

Phu canh gật đầu: “Đúng thế, hình như có ác quỷ Tu La nào đó trốn ra hay sao. Tôi cũng không biết rõ tình hình cho lắm, tôi chỉ là một Tiểu La nho nhỏ thôi. Dù sao mọi chuyện là thế này, bỗng dưng một ngày Vong Xuyên ngưng chảy. Tuy rằng vừa ngưng dòng không bao lâu, nhưng Thập Điện Diêm Vương đã hợp sức cùng cứu chữa Vong Xuyên. Nhưng kể từ lần đó, bọn họ cứ hở chút là lao vào đánh nhau. Anh hùng xin tha mạng, tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi!”

Nhìn phu canh có vẻ không biết gì thêm nữa, nhưng những gì ông ta vừa nói, đã đủ khiến Liên Hề khiếp sợ lắm rồi.

Vong Xuyên ngừng chảy, Diêm Vương đánh nhau?

Chẳng lẽ chuyện mà Tô Kiêu muốn nói, cũng liên quan đến việc này?

Không biết sao, khóe mắt liếc thấy đồng nghiệp “yêu quái” nhà mình lại bắt đầu cúi đầu lướt điện thoại di động, vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh, ra vẻ vô ý hỏi phu canh: “Vong Xuyên ngừng chảy từ bao giờ, Thập Điện Diêm Vương chữa trị lúc nào?”

Phu canh cố gắng nhớ lại để trả lời: “Ước chừng khoảng năm mươi, sáu mươi năm trước. Vừa ngừng chảy chưa được hai ngày, Thập Điện Diêm Vương đã hợp sức cứu chữa nó.”

Liên Hề thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng phu canh lại nói tiếp: “Bởi vì công vụ dưới Địa Phủ bộn bề, nhân lực không đủ, quỷ hồn xếp hàng đầu thai mỗi ngày thật sự là quá nhiều, xếp phải đến mấy chục năm, trên trăm năm trời rồi. Điều này khó tránh khỏi tình trạng hỗn loạn trật tự luân hồi, chủ nhân Địa Phủ thời kỳ thượng cổ đã làm phép, ừm, chắc là Thập Điện Diêm Vương đã làm phép, một ngày ở nhân gian thì bằng một năm dưới Địa Phủ. Cho nên đổi lại thành đơn vị thời gian của nhân gian, chuyện Vong Xuyên ngừng chảy chắc tầm hai tháng trước thôi?”

“!” Liên Hề thoắt cái quay sang nhìn về phía đồng nghiệp nhà mình.

Liệt Thần đang say mê lướt điện thoại di động, nhận ra ánh mắt Liên Hề thì ngẩng đầu, nhíu mày: Làm sao?

Liên Hề: “…”

Trời đất ơi, đồng nghiệp của tui rất có thể là trùm phản diện – ác quỷ vừa trốn ra từ Địa Phủ, phải làm sao bây giờ?!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x