Tieudaothuquan

Đã muốn về nhà, thì trước hết phải xử lý tên phu canh này đã.

Phu canh đã nói, nếu ông ta chết thì cuốn Vô Thường Chứng sẽ biến thành vật vô chủ, sau này có thể dùng được hay không còn chưa chắc; tiếp theo, chỉ cần ông ta vừa chết thì Địa Phủ sẽ phát hiện ngay lập tức. Cho nên, hiển nhiên việc giết phu canh là điều không thích hợp.

Liên Hề nhìn người đàn ông bên cạnh, Liệt Thần cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

Đồng nghiệp nhà tui là tội phạm truy nã khẩn cấp của Địa Phủ, làm sao bây giờ T^T

Liên Hề liên tục suy nghĩ cách giải quyết, cuối cùng chân thành nói: “Trước tiên chúng ta cứ xách ông ta về nhà đi?”

Liệt Thần chả thèm để tâm: “Vì sao không giết luôn? Đưa quỷ xuống Địa Phủ, có công trạng.” Hắn chỉ vào phu canh: “Quỷ, công trạng. Tiễn ông ta đi đầu thai, thì sẽ có công trạng.”

Phu canh: “…”

“Đại ca xin tha mạng!!!”

Phu canh cúi sụp xuống đất, ba quỳ chín lạy. Trớ trêu thay Liệt Thần lại là người chỉ ham công trạng không niệm tình riêng, hắn cầm cuốn sổ vàng trong tay, lạnh lùng nhìn phu canh. Một người một sổ phối hợp cực kỳ ăn ý, Liệt Thần lật bàn tay, cuốn sổ màu vàng nhanh chóng hú một tiếng xông lên, nhưng lại bị Liên Hề tóm lấy: “Khoan đã!”

Cuốn sổ màu vàng: Hú?

Liệt Thần: “?”

Đồng nghiệp đã mất trí nhớ rồi, chính hắn cũng không biết mình là đầu xỏ tạo ra tình cảnh loạn lạc dưới Địa Phủ. Liên Hề bó tay toàn tập, vắt hết óc cố tìm một lý do tạm bợ. Cậu sửa sang nét mặt, nghiêm túc nói: “Không đúng, anh tính sai rồi.”

Liệt Thần: “Tôi tính sai?”

Liên Hề gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy. Tuy rằng giết quỷ có thể kiếm điểm công trạng, giết ác quỷ, trực tiếp đánh ác quỷ hồn phi phách tán, việc này đương nhiên là có công trạng. Nhưng điều đó chỉ áp dụng với ác quỷ! Còn đây… Vị Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam này.” Liên Hề cúi đầu nhìn phu canh đang nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ dưới đất cầu xin tha thứ: “Theo lý mà nói, ông ta không phải ác quỷ.”

Phu canh nghe xong, vội vàng đệm lời: “Đại nhân minh giám, sao tiểu nhân có thể là ác quỷ được. Từ nhỏ tiểu nhân đã làm quỷ sai rồi, khi còn sống tiểu nhân còn là một người hết sức lương thiện!”

Liên Hề tiếp tục phân tích: “Cho nên ông ta không phải ác quỷ, có giết ông ta cũng không kiếm được công trạng. Nhưng nếu tiễn ông ta xuống Địa Phủ, vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng! Ông ta sống dưới Địa Phủ nhiều năm, chắc chắn có bạn bè thân thích. Chúng ta cướp Vô Thường Chứng của ông ta, chỉ cần vừa về thì chắc chắn sẽ kéo bè lũ quay lại trả thù.”

Phu canh vô cùng hoảng sợ, chuẩn bị thề thốt với Liên Hề rằng có trở về thì mình cũng tuyệt đối không trả thù. Nhưng ông ta còn chưa mở miệng, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt Liên Hề…

[Dám nói chuyện thì ông chết chắc với tôi.]

Phu canh: “…”

Huhuhu, đại ca tha mạng đi mờ!

Nghe Liên Hề phân tích như thế, Liệt Thần cũng thấy rất hợp lý. Hai người nhanh chóng thống nhất quyết định: Trước tiên đưa phu canh này về nhà họ!

Thế là rạng sáng bốn giờ, khu dân cư Tô Thành.

Trong gió lạnh quét qua xào xạc, tài xế Didi đang làm việc ca đêm, khó lắm mới nhận được một đơn hàng to, còn là đơn ở xa nữa. Anh ta vừa nghe nhạc vừa ngâm nga hát theo, bẻ tay lái nhấn chân ga đến vị trí định vị của Liên Hề.

Chiếc xe lái qua ngã tư đường, hai hàng cây bên đường từ từ lùi ra sau. Vật cản biến mất, tầm nhìn rộng mở sáng láng.

Sau đó, tài xế lái xe nhìn thấy hai người thanh niên đứng bên đường, còn có… Một người đàn ông ăn mặc trang phục thời cổ trang, sắc mặt trắng bệch đứng bên cạnh bọn họ.

“Quỷ má ơi!!!”

Lái xe giẫm mạnh chân ga, phóng vèo đi.

Liên Hề vừa tới ven đường đón xe: “…”

Liên Hề đành phải gọi điện thoại, nói sao tài xế cũng không chịu quay lại, cứ khăng khăng nói bên cạnh hai người có con quỷ đang đứng. Liên Hề khuyên hồi lâu, giải thích rằng đây chỉ là một người bạn thích chơi cosplay mà thôi, lại lì xì thêm năm tệ ca đêm, tài xế mới chịu quay xe đón bọn họ.

Sau khi ba người lên xe, tài xế tò mò đánh giá phu canh: “Mặt mũi ông trắng sát thế kia, rốt cuộc là trét bao nhiêu phấn vậy?”

Phu canh rụt cổ, liếc hai vị đại ca đang kẹp hai bên mình, không dám nói gì.

Tài xế không nhận được câu trả lời, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: “Đúng là một người quái dị”, giẫm xuống chân ga phóng đi trong đêm.

Ba mươi phút sau, ba người trở về khu dân cư.

Khu dân cư mà Liên Hề đang ở được coi là khu dân cư cao cấp, nửa đêm mà vẫn còn bảo vệ đứng gác cổng. Sau khi xuống xe, Liên Hề liếc lại dáng vẻ quái dị của phu canh, cau mày bảo: “Chẳng phải ông là quỷ sao, làm phép để loài người không thể nhìn thấy ông đi, có làm được không?”

Phu canh co ro cả người, rụt rè sợ hãi nói: “Chỉ có mấy con quỷ pháp lực hạ đẳng mới làm phép, kiểu như tàng hình trước mặt loài người. Tôi có thể thay đổi trang phục. Lúc trước mới bò ra khỏi Địa Phủ, dáng vẻ này là giao diện bình thường ở Địa Phủ của tôi, cho nên không thay đổi.” Phu canh nói xong, cả người lóe lên vầng sáng đen, một trận âm khí tràn ngập nơi đây. Chờ sau khi luồng âm khí này tiên tán, một người đàn ông trung niên mập mạp, tóc ngắn, xỏ giày thể thao, mặc áo hoodie, xuất hiện trước mặt Liên Hề và Liệt Thần.

Phu canh nói nhỏ với hai người: “Tôi cũng có thể biến thành thế này…”

Vậy sao ông không biến từ nãy luôn đi?! Trong không khí im lặng, ba người Liên Hề bước chân vào cổng khu nhà.

Tô Kiêu đã sớm đứng chờ trước cửa ra vào.

Trong lúc buồn chán, cậu ta đặt vali xuống đất rồi ngồi trên vali kim loại nghịch điện thoại. Nghe thấy thang máy bên cạnh đột nhiên chuyển động, đôi mắt Tô Kiêu sáng ngời, cực kỳ hưng phấn nhảy dựng lên. Nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên màn hình thang máy, từ 1 thành 2, cuối cùng chậm rãi lên đến tầng 13…

“Ting ting!”

Tiếng chuông thang máy vang lên rộn rã, Liên Hề còn chưa thấy mặt bạn cùng nhà, mà đã nghe giọng nói quen thuộc của cậu ta: “Rốt cuộc hai người cũng về nhà huhuhu, tôi sắp chán muốn chết rồi… Hả? Đây là ai?!”

Tô Kiêu liếc thấy phu canh, ông ta đang run lẩy bẩy đứng núp sau lưng Liệt Thần.

Đầu óc cậu ta nhanh chóng nhảy số.

Liếc sơ sơ không giống quỷ, nào có quỷ nào thân hình thế này, âm khí cũng giấu kín mít, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu nào. Mà có là quỷ, chắc chắn Hắc quỷ sai đã tống cổ đi đầu thai rồi, làm gì được dẫn về nhà chứ. Vậy người này là ai?

À đúng ha, ngôi nhà này có tất cả bốn phòng ngủ, giờ vẫn còn một gian đang trống mà.

Liên Hề ở một gian, cậu ta ở một gian, Hắc quỷ sai ở một gian, như vậy…

Tô Kiêu tròn xoe mắt, tủi thân nói: “Tại sao hai người có thể nhân dịp tôi không ở đây, trực tiếp tìm một bạn cùng nhà mới, không cần sự đồng ý của tôi sao?”

Liên Hề: “???”

“Cậu đang nói gì thế?” Liên Hề lôi chìa khóa ra mở cửa: “Được rồi, trước hết vào nhà đi đã. Sắp 5 giờ tới nơi rồi, vừa hay đúng giờ ăn sáng. Muốn ăn món gì?”

Phu canh không dám hó hé, cúi đầu coi mình như người vô hình, đàng hoàng đi theo Liên Hề vào nhà.

Tô Kiêu đói meo, ngồi tàu hỏa cả đêm mới về đến nhà trọ, cậu ta cũng không khách khí với Liên Hề, mở miệng đã thoải mái order: “Tôi muốn ăn cháo thịt nạc trứng muối…”

“Cậu chọn cho tôi đi.”

Giọng nam hờ hững bình tĩnh vang lên, ngắt lời Tô Kiêu, cậu ta ồ lên một tiếng rồi ngây ngốc ngoảnh lại nhìn Liệt Thần.

Chỉ thấy Hắc quỷ sai đang đút hai tay vào túi quần, bình tĩnh nói một câu, động tác đổi giày trôi chảy bước vào nhà. Hắn liếc qua Liên Hề, giọng điệu vô cùng hiển nhiên: “Cậu gọi gì tôi ăn nấy.”

“Vậy để tôi chọn, ăn bánh quẩy nhé?” Liên Hề trả lời rất nhanh, mang theo chút cảm giác tùy ý thân mật mà ngay bản thân cậu cũng không nhận ra.

Liệt Thần: “Ừm.” Sau một lát, “Không muốn ăn bánh quẩy nữa.”

Liên Hề khẽ nhíu mày: “Vậy ăn bánh bao không?”

Liệt Thần: “Không muốn.”

“…” Liên Hề: “Vậy rốt cuộc anh muốn ăn món gì?”

Liệt Thần đi vào phòng, giọng nói đều đều: “Cậu chọn món gì cũng được.”

Liên Hề: “…”

Liên Hề lười phản ứng với hắn, trực tiếp mở food app: “Dù sao tôi đã chọn thì nhất định anh phải ăn.”

Liệt Thần khẽ nhếch một bên mày, hình như hơi không vui.

Liên Hề không nghe câu trả lời, cậu xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn hắn: “Sao?”

Liệt Thần yên lặng, thả bên mày đang nhếch xuống: “…Ừm.”

Tô Kiêu đứng bên dần dần há hốc miếng, đột nhiên có chút cảm giác quái lạ đang tràn lan quanh đây, nhưng cậu ta chỉ nhìn theo bóng lưng hai người bạn cùng nhà, những lời định hỏi đều nuốt lại vào trong, không thốt ra được.

Bỗng nhiên cậu ta cảm thấy, mình không hợp với cái nhà này nữa rồi.

Không đúng, sao cậu ta mới đi hơn nửa tháng, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?!

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x