Tieudaothuquan

Gọi thức ăn ngoài xong, Liên Hề cất điện thoại rồi nhìn cậu bạn cùng nhà đã xa cách nửa tháng. Cậu nhớ lại câu nói vừa rồi của Tô Kiêu, chỉ vào người đàn ông trung niên mập mạp ngoan ngoãn đứng bên cạnh, đang định giới thiệu thân phận của người này, bỗng nhiên Tô Kiêu lại trợn tròn mắt: “Hai người nói cho tôi nhanh lên, đây có phải bạn cùng nhà mà hai người mới tìm được không?”

“?” Cái qué gì vậy.

Liên Hề lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải.”

Tô Kiêu nhẹ nhàng thở ra: “Không phải là được.”

Mặc dù không biết vì sao, trong nửa tháng ngắn ngủi tôi không có mặt ở đây, hai người bạn cùng nhà của tôi lại có gì đó là lạ. Nhưng tóm lại không trốn tôi tìm bạn cùng nhà mới, thế là được rồi. Rốt cuộc tảng đá trong lòng Tô Kiêu cũng gỡ xuống.

Ngồi tàu hỏa cả đêm mới đến nơi, Tô Kiêu vừa vào nhà đã ngã thẳng xuống ghế sô pha. Cả tay lẫn chân mất sức nằm bẹp ra ghế, bạn cùng nhà nhỏ lùn thỏa mãn thở dài một hơi: “Dễ chịu ghê!”

Liên Hề liếc cậu ta một cái, dù sao bạn cùng nhà cũng vừa về, bây giờ vẫn đang là lúc bạn bè mới gặp lại nhau. Cậu chủ động vào bếp cầm chai nước ra đưa cho Tô Kiêu. Tô Kiêu cảm động không thôi, ừng ực uống nửa chai, cậu ta quyết định sẽ báo đáp bằng cách, kể lại thông tin mình vừa thu thập được cho Liên Hề.

Chỉ thấy dưới ánh nắng ban mai, Tô Kiêu ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, vẻ mặt nghiêm trang: “Liên Hề, chuyện lúc trước tôi đã nói với cậu qua Wechat… Cậu còn nhớ chứ?”

Nghe vậy, ba người đang có mặt trong nhà đều ngẩn ra.

Liên Hề đang ngồi trên ghế sô pha bóc quýt, Liệt Thần ngồi bên cạnh cậu, cúi đầu chơi điện thoại. Phu canh thì không có đãi ngộ tốt như thế, ông ta đàng hoàng đứng bên cạnh, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Trong ba người, Liệt Thần là người không biết trước đó Tô Kiêu đã kể chuyện gì. Phu canh thì đã sớm nhận ra thân phận huyền tu của Tô Kiêu, bây giờ thấy dáng vẻ trang nghiêm nặng nề của cậu ta, nghĩ bụng: Chẳng lẽ Dương gian cũng xảy ra sự cố sao? Có liên quan đến giới Huyền học chăng?

Chỉ có Liên Hề vẻ mặt hơi thay đổi, hiểu được Tô Kiêu đang muốn nói chuyện gì.

Vẻ mặt Tô Kiêu cực kỳ nghiêm trọng: “Quá thê thảm luôn! Sau khi tôi về quê, tìm cả ngày mới tìm được sư thúc tôi. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không?” Liên Hề đang định nói “Chúng tôi cũng biết đại khái rồi”, nhưng cơ bản Tô Kiêu không cho cậu cơ hội phát biểu, dáng vẻ khổ sở tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn mọi người không ngờ được đâu, cái vị Bạch Vô Thường ở quê tôi, chính là người thợ rèn mất mạng trong thời kỳ kháng chiến đó, ông ta trốn về từ Địa Phủ!”

Phu canh ngạc nhiên: “Hẻ?”

Tô Kiêu thoắt cái quay đầu nhìn ông ta: “Ông cũng là huyền tu phải không?” Nếu không phải huyền tu, mắc gì Liên Hề đưa ông về nhà làm chi.

Khuôn mặt mập mạp của phu canh hiện ra vẻ quái lạ: “À chuyện này, tôi…”

Tô Kiêu phất tay: “Quá đáng sợ, ông nghe chút ít là được rồi, tuyệt đối đừng có dây vào. Sư thúc tôi là người quen của vị Bạch Vô Thường kia, ông ta kiếm công trạng mấy chục năm ròng, cuối cùng cũng tích lũy đủ để chuẩn bị xuống Âm phủ đầu thai. Sư thúc tôi cũng đi tiễn bạn một đoạn đường cuối cùng. Ai mà ngờ ông ta xuống Địa Phủ chưa đầy năm phút, nhân dịp thông đạo chưa đóng cửa đã vội vàng chạy ngược về đây. Nhưng khốn nỗi, ông ta còn kéo theo vài ác quỷ có đạo hạnh mấy trăm năm!”

“Thật là đáng sợ.” Tô Kiêu nhớ lại khốn cảnh nửa tháng qua của mình, trong lòng không khỏi bi thương: “Tôi bắt quỷ ròng rã nửa tháng trời, tận nửa tháng trời đó!”

Tô Kiêu: “Người thợ rèn kia cũng không thấy rõ mọi chuyện, ông ta nói vừa tới đã thấy một đám quỷ đang đánh nhau loạn xà ngầu. Dữ dội đến mức dọa ông ta không kịp suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy về đây luôn.” Tô Kiêu kể xong, lo lắng nhìn sang bạn cùng nhà: “Liên Hề này, Địa Phủ loạn lạc quá, cậu đừng làm quỷ sai nữa, công ty của cậu sắp đóng cửa rồi!”

Liên Hề im lặng ngồi bóc quýt, tách ra một nửa định cho vào miệng mình, bỗng nhiên nhận ra ánh mắt nào đó.

Cậu ngẩng đầu lên.

Liệt Thần: Nhìn chằm chằm.

Liên Hề: “…”

Liên Hề tách đôi quả quýt, đưa một nửa qua, nhìn sang bạn lùn cùng nhà đang lo lắng: “Địa Phủ loạn lạc?”

Tô Kiêu: “Đúng!”

Liên Hề: “Chuyện này tôi biết rồi.”

Tô Kiêu: “Ừm, chuyện này quá nghiêm trọng, cậu đừng làm quỷ sai nữa… Hả? Cậu biết rồi? !”

Vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh: “Không phải chỉ là việc Thập Điện Diêm Vương đánh nhau thôi sao, cậu không biết à?”

Tô Kiêu: “?” Tôi biết thế méo nào được!

Liên Hề vừa ăn quýt, vừa bình tĩnh chỉ vào phu canh mập mạp bên cạnh: “Ông ta cũng biết”

Tô Kiêu: “? ? ?” Chẳng phải đây là bí mật động trời sao? Tôi còn tưởng cả thế giới chỉ mình tôi biết, kết quả bây giờ cậu lại nói với tôi, ai cũng biết cả rồi?

Phu canh ho khan, xoa xoa hai tay, nhìn Tô Kiêu với vẻ lấy lòng. Vị huyền tu này là bạn của quỷ sai Tô Thành, tạo mối quan hệ với cậu ta chắc chắn không thiệt đâu. Phu canh cười haha nói: “Người anh em, cậu biết tôi là ai không?”

“Không biết.”

Phu canh cười: “Tôi là Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam.”

Tô Kiêu mờ mịt: “Tỉnh Giang Nam là cái gì?”

Phu canh mỉm cười, bắt đầu phổ cập kiến thức.

Mười phút sau.

Sau khi nghe phu canh giải thích, Tô Kiêu nghẹn họng nhìn trân trối, bất chợt hiểu rõ, ngạc nhiên nhìn phu canh!

Thì ra người này mới là quỷ sai chân chính!

Nỗi lòng tôn kính quá hà.

Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Kiêu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì ra tính tình của quỷ sai Địa Phủ tốt như vậy.” Câu này bị phu canh nghe được, trái tim ông ta đau thắt, thầm nghĩ: Nếu tôi không bị hai người bạn của cậu thu phục, bản quỷ sai sao có thể trở nên chân chó thế này?

Mà hiện tại có một chuyện quan trọng khác, Tô Kiêu tò mò hỏi Liên Hề: “Cậu định giải quyết như thế nào? Địa Phủ đang loạn lạc, còn chiến tranh nữa, cậu vẫn muốn làm quỷ sai à?”

Liên Hề thản nhiên nói: “Vì sao lại không được?”

Tô Kiêu sững sờ, nghĩ nghĩ: “À nhỉ, cậu còn muốn nhận phần thưởng tử bảng xếp hạng công trạng mà?”

Phu canh tận dụng mọi cơ hội phổ cập kiến thức: “Quy tắc khen thưởng trên bảng xếp hạng công trạng là do Phán Quan đại nhân định ra, mặc dù bây giờ Địa Phủ đánh nhau nhưng quy tắc vẫn như cũ, việc ban thưởng là thiết lập tự động, không có thay đổi gì cả.”

Liên Hề hơi gật đầu, vô cùng chính nghĩa nói: “Mặc dù Địa Phủ loạn lạc nhưng chúng ta vẫn phải nỗ lực bắt quỷ, cống hiến một phần sức lực cho công cuộc xây dựng Tô Thành hài hòa.”

Đôi mắt phu canh đảo dáo dác vài vòng, nắm bắt cơ hội, vội vàng ton hót: “Đại nhân thật sự là cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, đúng là tấm gương mẫu mực của chúng ta!” Nịnh nọt là nghề của ông đây!

Tô Kiêu: “…”

Ông nịnh vì tiền đúng không?!

Mọi người đang nói chuyện, thì đồ ăn bên ngoài cũng vừa đến.

Liên Hề và Tô Kiêu ra cửa nhận đồ ăn, cầm vào bày lên bàn ăn. Cậu thanh niên tuấn tú xinh đẹp ngoảnh đầu lại, nhẹ giọng gọi: “Liệt Thần.”

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang xem trận game trên điện thoại, ngẩng đầu lên.

Liên Hề: “Ăn sáng thôi.”

Liệt Thần: “Ừm!”

Ở đằng Đông, những tia nắng ban mai mờ ảo đang từ từ ló dạng, xua tan làn sương sớm mù mịt.

Dù sao cũng hiếm người có nếp sống ngày ngủ đêm bay như quỷ sai Tô Thành, với Liên Hề và Liệt Thần, khi ánh mai bừng sáng mới là lúc một ngày dài kết thúc. Nhưng với hầu hết dân cư Tô Thành, ánh mai lại là dấu hiệu một ngày mới vừa bắt đầu.

Ngay lúc này, ở một khu biệt thự cao cấp bên bờ hồ.

Tấm rèm vải nặng nề kéo kín khung cửa sổ, chất liệu vải cao cấp đắt tiền cản ánh nắng sớm, hiệu quả chắn sáng tuyệt vời cho thấy chủ nhân đã bỏ một món tiền lớn để đầu tư nó.

Trong phòng ngủ tối om, loáng thoáng có thể nghe được từng tiếng thở dồn dập phát ra. Đây không phải tiếng thở do tập thể dục buổi sáng, mà là tiếng thở gấp của một người đàn ông. Anh ta há miệng thở dốc, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay to bấu chặt ga giường khiến tấm ga nhăn nhúm.

“A!!!”

Sau một tiếng hét hoảng hốt, Trần Khải mở trừng mắt, tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Vừa thoát khỏi cơn ác mộng, nên anh ta vẫn chưa thể tỉnh táo ngay được. Trước mắt vẫn là cảnh tượng trong cơn mộng mị, khu rừng rậm tối đen, từng tiếng đếm số ngược, mấy tên nhóc choai choai trách móc lẫn nhau, không nên chạy ra ngoài ký túc xá khi đã tối muộn.

Đừng ngoảnh đầu lại…

Đừng ngoảnh đầu lại!

Trong mơ, có người vỗ mạnh một cái lên vai anh ta, sau đó Trần Khải bừng tỉnh dậy.

Phải mất một lúc lâu, Trần Khải mới lau mồ hôi trên trán. Anh ta mệt nhọc không chịu nổi, vươn tay bật đèn ngủ. Thoáng chốc, ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu sáng căn phòng.

“Ưm…Sao thế…” Người vợ chưa cưới nằm bên cạnh, khẽ hỏi.

Trần Khải lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của vợ chưa cưới, nhỏ giọng dỗ dành cô: “Không sao, còn sớm lắm, mới hơn sáu giờ, em ngủ tiếp đi.”

“Ừm được…”

Sau khi dỗ vợ chưa cưới ngủ lại, Trần Khải không ngủ tiếp được nữa, mấy tháng gần đây, đêm nào cũng bị cơn ác mộng này giày vò đến sức cùng lực kiệt. Vốn dĩ anh nghĩ mơ nhiều thì cũng thành quen, nhưng sự thật chứng minh anh vẫn không tài nào quen được với nó!

Khu rừng nhỏ sau trường cấp hai ngày xưa, và câu nói “Đừng ngoảnh đầu lại”…

Trần Khải vuốt ve khuôn mặt vợ chưa cưới, đôi mắt dần nheo lại, một suy nghĩ ác độc chợt nảy lên.

Bỗng nhiên bàn tay anh ta chững lại, nhiệt độ lạnh buốt truyền đến từ đầu ngón tay kéo phăng Trần Khải ra khỏi dòng hồi ức, cúi đầu nhìn vợ chưa cưới: “Thiến Thiến?”

Không có câu trả lời.

Ngón tay Trần Khải run lên, anh ta cố vuốt ve khuôn mặt lạnh băng không giống người sống của cô: “Thiến Thiến, Thiến Thiến?”

Trên chiếc giường lớn mềm mại, người phụ nữ trẻ tuổi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch không chút máu. Mặc cho Trần Khải có gọi thế nào, cô vẫn không tỉnh lại.

Trần Khải hoảng sợ kéo chăn ra, điếng người nhìn vũng máu đỏ tươi to đùng trên ga giường.

“Thiến Thiến!!!”

Người đàn ông hoảng sợ hét toáng lên, ôm cô vợ chưa cưới thân thể lạnh toát chạy vội ra cửa.

Một tiếng sau, bệnh viện viên khu.

Cha mẹ Lưu Thiến là người địa phương Tô Thành, sau khi nhận được tin báo thì hai ông bà hối hả chạy vào bệnh viện.

Công tác tại vị trí phó cục trưởng cục cảnh sát Tô Thành, Lưu Cường Khắc là một người đàn ông trung niên có dáng người vạm vỡ, uy nhiêm và mạnh mẽ. Ánh mắt ông sắc như chim ưng, liếc cái đã thấy Trần Khải đứng một mình bên giường con gái ông. Ông vội vàng bước qua: “Xảy ra chuyện gì?”

Mẹ Lưu nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, nước mắt bà lã chã rơi xuống: “Thiến Thiến, Thiến Thiến ơi!”

Dường như Trần Khải phát điên rồi, anh ta lẩm bẩm: “Con không biết… Sáng hôm nay chúng con còn đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên, Thiến Thiến thành ra thế này. Cô ấy chảy rất nhiều máu, rất nhiều rất nhiều máu. Con đưa cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức cấp cứu.”

Cục phó Lưu nghe thế thở phào nhẹ nhõm. Người còn sống là được. Thế nhưng vẻ mặt ông chợt đanh lại: “Vậy con của hai đứa thì sao?”

Trần Khải chết lặng: “…Không còn nữa.”

Mẹ Lưu hoảng sợ: “Không còn nữa là sao?!”

Trần Khải khổ sở bụm mặt, từng giọt nước mắt lăn dài qua kẽ tay anh ta: “Không còn nữa, đứa bé không còn nữa. Thiến Thiến sẩy thai rồi, con của chúng con mất rồi…” Giọng anh ta đau thương khàn đặc, mỗi một chữ thốt ra cứ như lưỡi dao khoét vào ngực.

Mẹ Lưu quay đầu nhìn khuôn mặt trắng xanh của con gái, đau lòng bật khóc: “Nó tỉnh lại thì phải làm sao bây giờ! Nó thích đứa con lắm, ngày nào cũng bàn với mẹ nên trang trí phòng cho cháu ngoại thế nào…”

Cục phó Lưu ôm người vợ đau đớn khôn cùng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Người còn sống là được rồi.” Sau đó, ông nghiêm nghị nhìn Trần Khải: “Bác sĩ có nói vì sao sẩy thai không, Thiến Thiến không bị thương gì chứ? Cụ thể lúc nó xảy ra chuyện thì hai đứa đang làm gì, lúc nào, ở đâu?”

Cha vợ dùng giọng điệu tra hỏi theo bản năng nghề nghiệp, nhưng Trần Khải đang đau lòng tột độ nên cũng không nhận ra. Anh ta đàng hoàng thuật lại tình huống lúc đó.

“…Chính là như thế, con cũng không biết, vì sao bỗng nhiên, bỗng nhiên thành ra thế này.”

Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa gặp chuyện đau lòng.

Hốc mắt Trần Khải đỏ bừng, anh ta lau đi vệt nước vừa lăn dài, không khóc nữa. Nhưng nước mắt không rơi mà lòng còn trĩu nặng, cổ họng cứ như bị chèn nghẹn.

Xem ra thật sự không liên quan đến con rể, nhưng cũng không thể qua loa vậy được, tốt nhất vẫn nên tìm người kiểm chứng. Cục phó Lưu thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn nói: “Cha có một người bạn cũ là viện trưởng bệnh viện tuyến một, chờ Thiến Thiến tỉnh lại, chuyển nó tới bệnh viện tuyến một đi.”

Trần Khải đang định nói gì, cửa phòng chợt bị người ta đẩy ra.

Chưa gõ cửa đã xông vào phòng, ba người đang khóc thút thít bị người ta bắt gặp khoảnh khắc yếu đuối, ai nấy cũng đều không vui. Nhưng bác sĩ vừa vào đang cầm phiếu khám bệnh trên tay, đầu tiên hơi sửng sốt rồi vội vàng nói: “Phòng của bệnh nhân 315 đúng không, có vẻ kết quả kiểm tra vừa nãy xảy ra sai sót. Tôi vừa đọc lại, phát hiện một dữ liệu không chính xác lắm, khả năng đứa trẻ trong bụng cô ấy vẫn còn!”

Cha Lưu và mẹ Lưu lập tức ngẩn ra.

Trần Khải cuống quýt hỏi: “Bác sĩ nói gì?”

Bác sĩ bị anh ta dọa giật nảy mình: “Nhưng mà, nhưng mà vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa.”

Chuyện này không thể chậm trễ được, bác sĩ và y tá nhanh chóng triển khai các khâu kiểm tra cặn kẽ cho Lưu Thiến đang hôn mê. Ba mươi phút sau, chủ nhiệm Vương của khoa phụ sản chủ động đến viện, ông cầm tờ phiếu khám bệnh của Lưu Thiến: “Đây thật sự là kỳ tích trong y học. Quá thần kỳ. Ban đầu sau khi cứu chữa, chúng tôi đã xác định tim thai ngừng rồi. Nhưng bây giờ, tim thai bắt đầu có trở lại! Thật sự, đứa bé này rất khỏe mạnh, nó đang phát triển rất tốt. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào có thể sống sót sau khi chảy máu nhiều như thế, nó thực sự là kỳ tích!”

Cha Lưu mẹ Lưu vui mừng phát khóc lên.

Chủ nhiệm Vương còn đang kích động giải thích, rốt cuộc chuyện này thần kỳ cỡ nào: “Thật sự rất kỳ lạ, sao có thể xảy ra chuyện thế này được nhỉ? Bình thường 6 tuần sẽ hình thai tim thai, 12 tuần là có thể nghe được nhịp tim của thai nhi. Ban đầu chúng tôi đã khẳng định đứa bé này mất rồi, nhưng nó sống lại rất thần kỳ. Tôi làm nghề y hơn bốn mươi năm, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống tương tự. Cứ như có sức mạnh kỳ diệu nào đó truyền vào cơ thể người mẹ, mang sinh mệnh mới cho thai nhi!”

Mẹ Lưu che mặt khóc: “Không sao là tốt, không sao là tốt rồi.”

Trong phòng phấp phới không khí vui mừng, chỉ có Trần Khải nhìn chằm chằm tấm ảnh siêu âm kia, dần dần sửng sốt.

Ánh nắng mặt trời buổi sáng ấm áp rọi vào phòng, nhưng không biết vì sao, anh ta chỉ thấy có cơn ớn lạnh nhen nhóm dưới lòng bàn chân, xộc thẳng lên đầu…

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x