Tieudaothuquan

Mặt trời lặn xuống phía Tây, chiếc xe chậm rãi tiến vào khu nhà biệt thự cao cấp ven hồ, rồi dừng lại trước cổng một tòa biệt thự ba tầng.

Đội phó Ngô đã sớm chờ trước cổng.

Liên Hề bước xuống xe, đội phó Ngô đã vội vàng tiến lên đón. Ông nhìn thoáng qua Liệt Thần và Mập Mạp đang đứng sau lưng Liên Hề, ánh mắt khẽ dao động nhưng cũng không nói gì. Trông ông hơi tiều tụy. Đội phó Ngô cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng những năm gần ông vẫn nhanh nhẹn phấn chấn nên nhìn chỉ như bốn mươi, cho đến khi ông trải qua cảnh tượng tối qua.

Giọng đội phó Ngô hơi khàn: “Tiểu Trần đã đợi sẵn trong phòng rồi. Cậu ấy không dám rời khỏi Tiểu Thiến, dù bây giờ mới chạng vạng nhưng ngày nào Tiểu Thiến cũng thức trắng đêm, tinh thần suy sụp lắm rồi.”

Bốn người không nói nhiều nữa, đi thẳng lên gõ cửa.

Người mở cửa là Trần Khải. Liên Hề và Trần Khải bốn mắt nhìn nhau, thấy nụ cười khổ trên mặt Trần Khải, mà trong lòng Liên Hề chấn động.

Quen biết nhau năm năm, chưa bao giờ Liên Hề thấy Trần Khải tiều tụy đến mức này, tựa như cái xác không hồn! Trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt đờ đẫn mờ mịt. Đúng như lời đội phó Ngô kể, chuyện “quỷ nhập vào người” chỉ mới xảy ra một tuần mà Trần Khải đã gầy đến hai hốc má lõm vào, nhìn cứ như người tị nạn trong nạn đói.

Trần Khải cố hết sức tàn nở nụ cười, nói với bạn cùng phòng thời đại học: “Lúc chú Ngô gọi điện, nói vị cao thủ mà ông ấy biết chính là cậu, tôi còn không tin. Vào đi, tôi không dám rời khỏi Thiến Thiến quá lâu.”

Bốn người lập tức vào nhà.

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa cũng kéo kín, chỉ có mấy ánh đèn ngủ nhỏ chiếu sáng lờ mờ trong phòng.

Trần Khải giải thích: “Thiến Thiến sợ đèn, sợ ánh sáng.”

Trong lòng Liên Hề khẽ động: “Cô ấy sợ lâu rồi, hay là gần đây mới sợ?”

Trần Khải: “Khoảng tuần trước, sau khi trở về từ bệnh viện thì bắt đầu sợ.”

Cả tòa biệt thự yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân cộp cộp của bốn người.

“Thiến Thiến đang ở phòng ngủ chính trên lầu.” Trần Khải dẫn bọn họ lên lầu, bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện. Đêm qua lúc đội phó Ngô đến đây, anh ta cũng đã nói với ông một lần. Nhưng mỗi lần nhắc đến, anh ta đều vô cùng đau xót: “Sáng tuần trước, bỗng nhiên Thiến Thiến bị chảy máu rất nhiều, nên tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Đứa trẻ không sao, cô ấy nằm viện hai ngày thì được cho về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Lúc tôi và cha mẹ cô ấy ở bệnh viện đã phát hiện có gì đó không ổn, nhưng sau khi về nhà thì ngày càng nghiêm trọng hơn.”

Nhớ lại tình trạng kinh khủng hiện tại của vợ chưa cưới, giọng Trần Khải dần nghẹn ngào không thành câu.

Đội phó Ngô kể tiếp thay lời anh ta: “Thứ sáu tuần trước hai đứa về nhà, chuyện này xảy ra vào tối thứ bảy sau đó.”

Trần Khải: “Trong hai ngày Thiến Thiến nằm viện, ngày thứ nhất hôn mê không tỉnh, ngày thứ hai có tỉnh lại nhưng đến tối cô ấy cứ mơ thấy ác mộng, ngoài ra thì không có vấn đề gì. Hôm xuất viện, ban ngày vẫn bình thường, buổi tối cũng không có gì khác thường. Cho đến sau khi cô ấy chìm vào giấc ngủ, đêm đó…”

Giọng kể đột ngột dừng lại, nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở một đêm kia, khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lộ ra sự đau đớn khốn khổ.

Lúc ấy là ba giờ sáng.

Lâu nay, ngày nào anh ta cũng bị một bóng đen đuổi theo trong giấc mơ.

Đừng ngoảnh đầu lại, đừng ngoảnh đầu lại…

Đừng ngoảnh đầu lại!

Bốn chữ này như ác ma quấn chặt lấy anh ta. Trần Khải hét lên rồi choàng mở mắt, cả người mồ hôi ướt đẫm như vừa bị ngâm trong nước.

Lại là cơn ác mộng đó, vẫn luôn là cơn ác mộng đó. Từ mấy tháng trước nó đã bắt đầu tra tấn anh ta, cơn ác mộng chưa từng thay đổi.

Nhưng nó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trần Khải khẽ thở phào, lau mồ hôi trên trán chuẩn bị ngủ lại, bỗng nhiên cả người cứng đờ. Trong gian phòng rộng rãi tĩnh lặng, anh ta nghe được âm thanh kẽo kẹt từ cần cổ đang chuyển động của mình. Trần Khải từ từ ngoảnh đầu sang, sau đó, thứ đập vào mắt anh ta chính là một người đang ngoẹo đầu đứng trước giường nhìn mình.

“Thiến Thiến!”

Vợ chưa cưới mặc đồ ngủ màu trắng đang đứng trước cửa sổ, cô cúi đầu, dùng đôi mắt trong suốt trắng đục nhìn chằm chằm vào anh.

Một cơn rùng mình sởn gai ốc xộc thẳng lên đầu.

Trần Khải phút chốc hoảng loạn, anh ta yên lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm đưa tay chạm vào tay vợ chưa cưới: “Thiến Thiến, sao em lại đứng ở đó…”

“Két…”

Trong màn đêm đen kịt, cánh tay Trần Khải chết sững giữa không trung.

Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào phòng qua tấm rèm cửa màu trắng, hắt lên sàn, phủ lên cơ thể người phụ nữ váy trắng, phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Trần Khải, cứ nhìn chòng chọc như thế, sau đó, đầu cô lại chuyển động. Ban đầu chỉ hơi lệch sang một bên. Rồi càng ngày càng lệch, càng lúc càng lệch…

Xương cổ phát ra tiếng vang do không chịu nổi áp lực.

Thế mà Lưu Thiến vẫn tiếp tục ngoẹo đầu!

Cô ấy gần như lộn ngược đầu mình lại, cắm lủng lẳng trên cổ. Cho đến khi chạm vào giới hạn cuối cùng của cơ thể, cô mới dừng lại động tác này.

Trần Khải cảm giác phổi ngừng hoạt động, lông tơ khắp người dựng thẳng đứng.

Trong đêm tối, tròng trắng trong mắt người phụ nữ hắt lên ánh sáng lạnh khiến người ta sợ hãi, cô toét miệng cười.

“Hì hì hì hì…”

Trần Khải: “Mỗi lần cô ấy đi ngủ đều “mộng du” như vậy. Trong lúc mộng du cô ấy không có xu hướng tấn công người khác, tôi không dám gọi cô ấy tỉnh dậy, mà không gọi thì không được. Mỗi một lần tỉnh lại từ giấc ngủ nặng nề, cả người cô ấy cứ như vừa trải qua kiếp nạn sống còn nào đó.”

Đội phó Ngô gật đầu: “Cơ thể Tiểu Thiến đang suy sụp, bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi gặp nó các cậu cũng đừng giật mình, bây giờ chắc nó chỉ còn 40 kg thôi.”

“Chính là ở đây.”

Mọi người đứng trước cửa phòng.

Trần Khải mím chặt môi, gõ cửa: “Thiến Thiến, mọi người đến rồi. Chú Ngô đưa bạn đến thăm em này.” Trong phòng không có tiếng trả lời, Trần Khải: “Anh dẫn mọi người vào luôn nhé.”

Trong phòng một màu đen kịt, không hề có ánh sáng.

Bỗng nhiên bước chân vào không gian tối tăm, mọi người tạm thời không nhìn rõ, nhưng rất nhanh đã thích nghi, Liên Hề nương theo ánh sáng bên ngoài, nhìn người phụ nữ váy trắng đang ngồi chồm hổm ở chân giường.

Hai tay cô ôm chặt đầu gối, mái tóc rối tung, khuôn mặt vùi sâu giữa khoảng trống hai chân.

Trần Khải đau lòng siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, anh ta chết lặng gọi một tiếng: “Thiến Thiến, em vẫn đang tỉnh sao?”

“Cộc cộc…”

Người phụ nữ trẻ tuổi dùng ngón tay gõ lên khung giường làm bằng gỗ. Thỉnh thoảng đầu cô gật gù nghiêng ngả, vì đã buồn ngủ đến cùng cực rồi. Nhưng cô không dám ngủ, bởi vì một khi ngủ, bản thân sẽ rơi vào cơn ác mộng đáng sợ đó. Cô hoàn toàn không nhớ được cảnh tượng trong mơ là gì, nhưng nỗi sợ hãi kia thì cô không tài nào quên được, không chỗ để trốn, không thể bỏ đi, cô bị vô số bàn tay kéo vào vực sâu tuyệt vọng.

Cho nên, không thể ngủ.

Không thể ngủ!

Trần Khải đau lòng khôn xiết, anh ta bước lên ôm lấy vợ chưa cưới của mình.

“Thiến Thiến…”

Giọt nước mắt nóng hổi tí tách rơi, vỡ tan trên mái tóc rối bời của người phụ nữ. Lưu Thiến từ từ vươn tay lên, ôm chặt lấy người đàn ông mình yêu.

Khuôn mặt Trần Khải giàn dụa nước mắt, anh ta ngoảnh lại nói với đội phó Ngô: “Phá thai đi, cháu không cần đứa bé này nữa!”

Vẻ mặt đội phó Ngô bối rối, ông đang định mở miệng, bỗng nhiên Lưu Thiến trong ngực Trần Khải run lên, cổ họng yếu ớt: “Cho nó thêm một cơ hội đi, đừng… Đừng…”

Trần Khải nghẹn ngào khóc.

Liên Hề chứng kiến cảnh tượng này, trái tim cũng bị siết chặt.

Đội phó Ngô nhìn cậu, nói: “Phá thai là lựa chọn cuối cùng. Nếu thật sự không cứu được thì chúng tôi đành phải làm thế. Liên Hề, hôm nay tôi mời cậu đến đây, chính là muốn hỏi cậu và cả bạn của cậu, thật sự chỉ còn nước bỏ đứa bé trong bụng sao? Tất cả đều là do đứa bé này gây ra sao?”

Liên Hề thu lại biểu cảm, cậu nghiêng đầu liếc mắt với Liệt Thần, rồi nhìn sang phu canh mập mạp.

Ba người không nhiều lời, chỉ đồng loạt nhìn về người phụ nữ đang được Trần Khải ôm lấy.

Mấy giây sau, Liên Hề ngạc nhiên nhìn Liệt Thần, cảm nhận được ý kiến giống mình từ ánh mắt đối phương, cậu lại nhìn về phía Mập Mạp. Mập Mạp cũng khẽ lắc đầu với cậu.

Thế mà không có?

Đúng thế, trên cơ thể người phụ nữ này, không có âm khí đáng nghi nào!

Nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Liên Hề, rõ ràng đôi vợ chồng “gặp quỷ” này rất quan trọng đối với cậu. Đôi mắt Mập Mạp láo liên, từ lúc vào cửa ông ta không hề hé ra câu nào, trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói: “Có nghĩa là, lúc cô ấy không ngủ thì không sao, đến khi ngủ mới xảy ra chuyện?”

Đội phó Ngô: “Đúng!”

Mập Mạp: “Vậy thì để cô ấy ngủ đi.”

Không đợi đội phó Ngô trả lời, Trần Khải đã chen ngang: “Không được, mỗi lần Thiến Thiến ngủ sẽ tổn thương đến tinh thần, cả người ngơ ngác mất tri giác.”

Liên Hề: “Nhưng cô ấy sắp không chịu nổi rồi.”

Trần Khải há hốc miệng, không nói nổi một câu.

Liên Hề bình tĩnh nhìn anh ta: “Tin tưởng tôi, Trần Khải, cậu và đội phó Ngô ra ngoài trước. Để ba người chúng tôi ở lại, cho cô ấy nằm lên giường ngủ một giấc đi.”

Tôi thật sự có thể tin tưởng cậu sao?

Trong lòng Trần Khải lớn tiếng hỏi. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn tốt, cuối cùng anh ta chọn cách im lặng. Ôm lấy cơ thể nhẹ bẫng của vợ chưa cưới, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Trần Khải dịu dàng nói: “Thiến Thiến ngủ đi, đừng sợ, anh sẽ canh ở ngoài cửa.” Sau đó bước ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Liên Hề, Trần Khải nhìn cậu, trịnh trọng nói: “Người anh em, trông cậy vào cậu.”

Trần Khải và đội phó Lưu nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Mập Mạp đi ra đóng cửa phòng, sau một tiếng lách cách, trong phòng chỉ còn lại ba người và Lưu Thiến đang nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Trong không gian tối đen như mực, không ai có thể nhìn rõ mặt nhau, thấp thoáng nghe được tiếng hít thở mỏng manh yếu ớt.

Hình như Lưu Thiến vẫn chưa ngủ, nhưng nhịp thở của cô đã dần trở nên nặng nề. Dù sao cả tuần nay không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt là cô nhanh chóng bị giấc ngủ nhấn chìm.

Một lát sau, Liên Hề hạ giọng nói: “Tuy rằng trên người cô ấy cũng có âm khí, nhưng không phải âm khí đáng nghi, chỉ là âm khí mà phụ nữ mang thai bình thường hay có.”

Đúng thế, trên người Lưu Thiến không phải không có âm khí, mà ngược lại, xung quanh bụng cô có một luồng âm khí như có như không đang quấn chặt. Nhưng thế này mới là bình thường.

Bởi vì mỗi người phụ nữ, khi có thai đều sẽ có âm khí quấn thân. Chuyện sinh nở là đi một vòng quanh quỷ môn quan, gieo mình giữa ranh giới sống chết. Hoặc sống hoặc chết, hoặc Âm hoặc Dương, mọi thứ trên đời đều chỉ xê dịch trong hai cõi này.

Người ta thường nói Âm Dương cách biệt. Lúc Liệt Thần bò lên Dương gian từ Âm phủ thì bị thương nặng, đến nỗi mất trí nhớ. Lúc phu canh vượt qua ranh giới hai cõi cũng không dễ dàng, trông ông ta có vẻ không bị thương nhưng đó là bởi vì Thập Điện Diêm Vương đang đánh nhau, quỷ nhỏ như ông ta lại chơi trò ngư ông đắc lợi, đúng lúc bọn họ đánh thủng một khe hở nên ông ta mượn cơ hội chui qua. Trùng hợp gặp đơn tố cáo của quỷ sai 33 thành phố tạo thành công cụ dẫn đường, phải nói thời tới méo cản được, cuối cùng ông ta chạy tới Dương Gian mà không chút sứt mẻ nào.

Bằng không, bình thường lúc quỷ sai xuống Âm phủ nhận chức đều sẽ bị thương hết. Đây là thông tin đã được kiểm chứng.

Cho nên có thể thấy, giữa hai cõi Âm Dương, giữa sự sống và cái chết, không thể tùy tiện vượt qua được.

Nếu nói đường nào dễ thấy nhất giữa hai thế giới này, thật ra không phải là “đường làm quan” của nhóm quỷ sai, cũng không phải cánh cửa thông xuống Địa Phủ mà quỷ sai mở ra dẫn nhóm linh hồn đi đầu thai.

Mà chính là những người phụ nữ đang mang thai kỳ như thế này.

Từ giây phút người phụ nữ mang thai, bọn họ đã tạo thành mối liên hệ vô hình với Địa Phủ. Chờ đến tháng mang thai thứ mười, khi sinh đứa bé ra thì luồng âm khí quấn quanh các cô sẽ dồi dào đến cực điểm. Lúc đó, linh hồn mới uống xong bát canh Mạnh Bà sẽ hoàn toàn nhập vào cơ thể người mẹ, tạo thành sinh linh mới ra đời.

Thực chất luồng âm khí này chính là hồn phách đang chờ đợi được đầu thai chuyển kiếp, trước khi sinh ra bọn chúng chỉ có thể tồn tại dưới dạng âm khí, không ngưng tụ thành hình người được. Bọn chúng cũng không hề có ý xấu với phụ nữ mang thai, tuyệt đối không tạo ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe thai phụ.

Ban đầu Liên Hề nghĩ sở dĩ nhà Trần Khải xảy ra chuyện, rất có thể là do tuần trước Lưu Thiến sẩy thai mà đứa nhỏ sống lại một cách kỳ quặc. Phải chăng thứ được cứu không phải là con của họ, mà là một cô hồn dã quỷ?

Mập Mạp cũng nghĩ giống cậu, phân tích thêm: “Khi phụ nữ sẩy thai thì âm khí trên người sẽ tự động tiêu biến, quỷ hồn sắp đầu thai trở thành con của họ cũng trở về Địa Phủ, chờ đợi cơ hội đầu thai tiếp theo. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, lúc đứa trẻ chân chính rời khỏi cơ thể mẹ để quay về Địa Phủ, có tỉ lệ nhất định cô hồn dã quỷ thừa dịp trống chỗ mà chen vào. Tôi vốn nghĩ là trường hợp này, nhưng không ngờ, đại nhân, hình như mọi chuyện không giống lắm…”

Rõ ràng trước mặt là một vùng tăm tối, đôi mắt Mập Mạp lại đang phát ra ánh sáng yếu ớt nhìn vào phần bụng Lưu Thiến.

“Hiện tại âm khí đang quấn quanh bụng người phụ nữ này có quan hệ chặt chẽ với cô ấy, cũng có quan hệ huyết thống với chồng cô ấy. Đây đúng thật là con của hai người, chắc chắn không sai được.”

Liên Hề nghe xong cũng rơi vào mờ mịt.

Nếu đứa trẻ thật sự là con của hai người, không phải quỷ thai chơi trò tu hú chiếm tổ chim khách, vậy rốt cuộc tình huống trước mắt là sao?

Liên Hề suy tư: “Chuyện xảy ra với Lưu Thiến không liên quan tới đứa bé?” Vậy nguyên nhân bắt nguồn từ chỗ khác chăng?

Vấn đề là bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ luồng âm khí nào trong căn phòng này, nói chi đến ma quỷ.

“Cũng chưa chắc không phải đứa bé gây ra.”

Trong lòng Liên Hề căng thẳng, cậu không nhìn rõ Liệt Thần đang đứng bên cạnh, nhưng không hiểu sao vẫn cảm nhận được Liệt Thần cũng đang nhìn mình.

Liên Hề: “Ý là sao?”

Phu canh mập mạp cũng rất tò mò, ông ta làm quỷ sai mấy trăm năm chưa từng thấy trường hợp nào như này, lập tức xum xoe: “Đại nhân thật sự là thông minh sáng suốt, chắc chắn đại nhân đã nghĩ ra cách rồi!”

“Đúng là luồng âm khí quấn quanh người cô ta không có gì khả nghi, nó thuộc về đứa con trong bụng, nhưng không có nghĩa nó sẽ không hại cô ta. Có lẽ, đây chính là ác quỷ có thù với cô ta từ kiếp trước, kiếp này đầu thai cố tình đến tìm cô ta.”

Liên Hề nhíu chặt mày.

Phu canh mập mạp ngạc nhiên: “Có trường hợp này nữa sao?” Ông ta cẩn thận suy nghĩ chốc lát: “Thật ra xác suất của trường hợp này rất thấp. Địa Phủ cho đi đầu thai, đại khái chỉ quyết định những chuyện như “đầu thai kiếp tốt”, “đầu thai kiếp xấu”, còn vấn đề khác hoàn toàn là ngẫu nhiên, cho nên không có bất luận nhân quả báo ứng gì.”

Vậy nên tiết mục: ‘Nếu bạn cực kỳ ghét đứa nào đó, ngày nào cũng nguyền rủa nó, kiếp sau quyết tâm đầu thai làm con nó để quậy cho nhà nó bay nóc luôn’. Là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.

Địa Phủ còn khuya mới thèm để ý đến ân oán tình thù ở Dương gian mấy người, muốn trả thù thì tự đi mà trả, ai rảnh.

Vốn dĩ Liệt Thần còn định giải thích, nhưng nghĩ lại… Cũng đúng, mình cũng không biết vì sao. Nhưng chỉ cần mình không nói, thì mọi người cũng không biết là mình không biết.

Liệt Thần hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Chờ cô ta chìm vào giấc ngủ đi.”

Phu canh mập mạp hít sâu một hơi.

Xem ra Hắc Vô Thường Tô Thành thật sự là một nhân vật tai to mặt lớn dưới Địa Phủ rồi, đến cả những việc quái lạ thế này cũng biết! Mà không rõ hắn lên Dương gian kiểu gì nhỉ?

Liên Hề liếc đồng nghiệp nhà mình, cậu vẫn hơi nghi ngờ: “Nếu giống lời Mập Mạp vừa nói, chuyện đầu thai không dính dáng đến ân oán kiếp trước, hoàn toàn ngẫu nhiên, nên giả thiết đứa bé có thù với Lưu Thiến có xác suất rất thấp. Vậy thật sự có liên quan đến đứa bé sao?” Còn nguyên nhân nào khác nữa không?

Cùng một vấn đề, phu canh mập mạp hỏi nhưng Liệt Thần chỉ coi như không nghe thấy. Bây giờ đến lượt Liên Hề hỏi.

Liệt Thần lẳng lặng liếc cậu thanh niên một cái, bình tĩnh trả lời: “Trực giác.”

Liên Hề nhíu mày, nhìn hắn: “Chỉ là trực giác thôi sao?”

Liệt Thần: “Đúng.”

Thật ra trong ba người, chỉ có người thường như Liên Hề là không thấy rõ sự vật xung quanh, còn Liệt Thần và phu canh đều có thể thấy rõ tất cả động tĩnh trong phòng. Liệt Thần không dấu vết nhìn sang đồng nghiệp nhà mình, mấy giây sau, thực sự không nhịn được nữa phải đưa tay đặt lên mặt Liên Hề.

Lòng bàn tay lạnh buốt bất ngờ chạm vào da mặt, cả người Liên Hề cứng đờ suýt thì lắc chuông đồng trên cổ tay. Nhưng bỗng chốc, cậu thả bàn tay đang giữ chuông đồng xuống.

Liệt Thần nhẹ nhàng giữ mặt cậu, đẩy khuôn mặt chếch sang 15 độ bên phải.

“Nhìn lệch rồi.”

“…”

Liên Hề: “Ừm.”

_______________

Tiêu Dao Thư Quán: Sờ mặt kìa!!! OvO!!!

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Điệp Huyền
2 tháng trước

Thích kiểu sờ mặt hoặc xoa mặt hoặc ôm mặt hôn ghe

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x