Tieudaothuquan

Cửa phòng rộng mở, ánh đèn sáng chói từ ngoài chiếu vào trong, Trần Khải và đội phó Ngô liếc mắt một cái đã thấy Lưu Thiến đang nằm trên giường, hai người vội vàng chạy tới.

“Thiến Thiến!”

“Tiểu Thiến bị làm sao vậy?”

Lúc trước Lưu Thiến sợ ánh sáng, là do bị âm khí quấn quanh và thần kinh mẫn cảm vì nhiều ngày không ngủ. Bây giờ cô đã ngủ rồi, Liên Hề mới bật đèn lên. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, khiến mọi người không khỏi nheo mắt lại.

Liên Hề: “Cô ấy ngủ rồi, không có việc gì lớn. Trần Khải, bây giờ chúng tôi muốn hỏi cậu vài chuyện, có liên quan đến thứ kia.”

Dứt lời, Liệt Thần nâng tay lên, để lộ một luồng âm khí đang bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay.

Từ lúc vào phòng đến giờ, Trần Khải và đội phó Ngô chỉ một lòng quan tâm tới Lưu Thiến, hoàn toàn không để ý tới luồng âm khí màu đen đang không ngừng xao động trong tay Liệt Thần. Sau khi bọn họ nhìn thấy luồng âm khí đáng sợ đang liều lĩnh đâm chọc khắp nơi, nhưng chẳng tài nào thoát khỏi lòng bàn tay Liệt Thần, da đầu hai người đều tê dại, hoảng sợ mở to mắt, đứng hình tại chỗ.

Nhìn dáng vẻ của hai người, trong lòng Liên Hề khẽ thở dài, nói: “Chúng ta đi giải quyết chuyện này thôi.”

Mọi người cùng nhau xuống tầng.

Trong phòng khách tầng một của biệt thự, dàn đèn pha lê lộng lẫy hoa lệ treo trên trần sảnh lớn, chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Liên Hề, Liệt Thần và phu canh ngồi một bên sofa, Trần Khải với đội phó Ngô thì ngồi đối diện bọn họ.

Lúc này, Trần Khải và đội phó Ngô đang nhìn chằm chằm luồng âm khí trong tay Liệt Thần với vẻ mặt hết sức phức tạp, thần sắc biến hóa vi diệu, nhưng vẫn không nói lời nào. Suy cho cùng, bất cứ người nào đã tin tưởng chủ nghĩa duy vật mấy chục năm trời, đột nhiên nói với họ rằng trên đời này thật sự có quỷ, thì đều có cảm giác thế giới quan sụp đổ mà thôi.

Phản ứng của Trần Khải và đội phó Ngô như vậy là tốt lắm rồi.

Phu canh giải thích, “Luồng âm khí này chính là một hồn phách, cũng là đứa con sắp chào đời của vợ chồng cậu. Nhưng rất có khả năng nó là một cô hồn dã quỷ. Lúc vợ cậu bị sảy thai trước đó, thật ra đã mất đi đứa con chân chính của hai người rồi. Sau đó, nó bèn nhân cơ hội này nhập vào, cho nên mới có tình huống hiện tại.”

Đội phó Ngô làm cảnh sát nhiều năm, có kinh nghiệm phá án phong phú, logic tỉ mỉ, ông lập tức hiểu được vấn đề, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ý của ông là do con quỷ này, nên Tiểu Thiến mới bị như vậy mấy ngày hôm nay sao?”

Phu canh: “Tôi nghĩ ông vẫn chưa hiểu. Loại chuyện cô hồn dã quỷ chiếm cứ thân xác vô chủ rất hiếm gặp, nhưng không phải là không có. Ông có nghĩ tới lý do vì sao nó muốn chiếm cứ thân xác thai nhi vừa mất này không?”

Đội phó Ngô không cần nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Muốn đầu thai chuyển thế?”

Phu canh gật đầu nói: “Không sai! Nếu chỉ vì đầu thai chuyển thế, thì nó sẽ không làm tổn thương cơ thể mẹ. Đây là chuyện ‘giết địch một nghìn, tự tổn tám trăm’, cơ thể mẹ mà xuất hiện vấn đề, sao nó có thể thuận lợi sinh ra đây?”

Nghe những lời này, đội phó Ngô và Trần Khải lập tức trở nên mờ mịt.

Đúng vậy, nếu đứa nhỏ này chỉ muốn mượn thai xuất thế, vậy tại sao nó lại làm tổn thương Lưu Thiến? Lưu Thiến mà chết, sao nó có thể được sinh ra chứ?

“Trần Khải, cô hồn dã quỷ này…… có liên quan tới cậu.”

Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến từ bên cạnh, Trần Khải và đội phó Ngô đồng loạt nhìn Liên Hề.

“Có liên quan tới tôi?” Trần khải ngạc nhiên.

Liên Hề: “Đúng. Nó không phải cô hồn dã quỷ bình thường, nó có liên hệ rất lớn với cậu. Cậu thử nhớ lại cẩn thận xem, bản thân có từng kết oán với ai, sau đó người này bị chết oan hay không?”

Trần Khải nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Mọi người đều nhìn chằm chằm anh ta, vài giây sau, bỗng nhiên anh ta nói: “Có! Năm ngoái tôi có một người đồng nghiệp. Khi đó tôi mới tốt nghiệp đại học, vẫn là thực tập sinh, hai người chúng tôi vào công ty cùng lúc. Trong thời gian thực tập cậu ta luôn gây mâu thuẫn với tôi, tìm cách cản đường tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn biểu hiện tốt và được nhận, còn cậu ta thì bị loại. Tôi nghe nói cậu ta đã chết hai tháng trước vì tai nạn giao thông.”

Liên Hề nhìn phu canh.

Phu canh hơi khó hiểu: “Chuyện này… Quả thực được coi là kết thù. Nhưng nếu chỉ vì vậy mà có thể biến thành cô hồn dã quỷ ở nhân gian không chịu đầu thai, cuối cùng còn muốn chiếm cứ thân xác con cái của người khác, thì người này thật sự quá nhỏ mọn rồi. Đương nhiên, cũng không phải không có khả năng.”

“Đồng nghiệp của cậu tên gì?” Đội phó Ngô đột nhiên hỏi.

Trần Khải trả lời: “Lý Diểu Thành.”

Đội phó Ngô đứng lên, gọi một cuộc điện thoại: “Giúp tôi tra người tên là Lý Diểu Thành một chút.” Ông cúi đầu nhìn Trần Khải: “Viết thế nào?”

Trần Khải vội vàng đáp: “Mộc tử Lý, tam thủy Diểu, Thành trong thành công.”*

*Mộc tử: 木子, chữ Mộc () xếp trên chữ Tử () thành chữ Lý ().

Diểu () gồm ba chữ Thủy () ghép lại với nhau.

Chẳng bao lâu sau, đội phó Ngô đã tra ra được tình huống của Lý Diểu Thành.

“Chết ba tháng trước, bởi tai nạn xe cộ, bị một tên say rượu đâm chết. Không có điểm nào bất thường, khi chết đã có công việc ổn định, nghe nói còn có bạn gái.”

Người như vậy, không giống như sẽ có oán khí nặng tới mức, chết rồi vẫn không buông tha cho Trần Khải.

Liên Hề nhìn bạn tốt của mình: “Hết rồi à?”

Trần Khải nghiêm túc suy nghĩ. Một lúc lâu sau, anh ta mới lắc đầu: “Hết rồi. Tôi sống nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ bất hòa với rất nhiều người, nhưng tôi thật sự không biết bọn họ đã chết hay chưa.”

“Cậu nghĩ thêm xem.” Giọng nói nghiêm túc cứng nhắc vang lên, đội phó Ngô khoanh tay, đứng bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn Trần Khải.

Trong năm người ở đây, chỉ có mình đội phó Ngô là đứng.

Ông nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo tìm tòi. Thân hình cao lớn của ông che khuất ánh đèn phía sau, tạo thành một chiếc bóng phủ lên người Trần Khải. Thân thể Trần Khải căng cứng như con mồi nhỏ bị chim ưng ngắm trúng. Anh ta không ngờ người bác này của vợ chưa cưới sẽ dùng phương thức thẩm vấn phạm nhân để đối đãi với mình.

Sắc mặt Trần Khải vô cùng khó coi: “Thật sự không có, trừ khi đi điều tra những người tôi đã từng tiếp xúc xem có ai chết chưa hay không.”

Đội phó Ngô: “Cậu đã nghĩ ra rồi.”

Cả người Trần Khải cứng đờ.

Ba người Liên Hề ngồi một bên cũng rất kinh ngạc.

Liệt Thần hờ hững nói: “Nhịp tim, hô hấp của anh ta đều không thay đổi.”

Có nghĩa là, Liệt Tổng cũng không cảm thấy Trần Khải có gì bất thường cả.

Thế nhưng, đội phó Ngô lại lặp lại một lần: “Có điều giấu giếm chứng tỏ trong lòng cậu có quỷ. Tôi không ngại điều tra mấy năm nay cậu đã làm những gì. Chỉ là Tiểu Thiến tốt với cậu như vậy, nếu như lúc này cậu vẫn còn điều gì giấu giếm, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu.”

Ngón tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết chặt lại, thật lâu sau, Trần Khải mới khàn giọng nói: “Đúng vậy, quả thực tôi đã nhớ tới một chuyện. Liên Hề, cậu có nhớ tôi đã từng kể một chuyện với cậu hay không?”

Liên Hề: “Chuyện nào?”

Trần Khải: “Chính là chuyện tôi gặp quỷ trong trường hồi cấp II đó.”

Liên Hề sửng sốt.

Vậy mà lại là chuyện đó…

Bị ép đến mức độ này, Trần Khải không khỏi cười khổ, chỉ đành kể ra tất cả mọi chuyện: “Lúc học lớp bảy, tôi đã gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đi tới rừng cây nhỏ trong trường học. Bạn tôi nói rừng cây này có quỷ, chỉ cần đếm ngược một trăm lần là có thể nhìn thấy nó. Chỉ có điều, dù có nghe thấy nó nói gì đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại, nhưng tôi đã ngoảnh lại.”

Liên Hề: “Cậu nói đây chỉ là một giấc mơ sao?”

Trần Khải gật đầu: “Thật sự chỉ là mơ, nhưng hôm tôi tỉnh dậy, phát hiện mình được tìm thấy trong rừng cây kia!”

Hai mắt đội phó Ngô sáng quắc lên: “Cậu bị mộng du à?”

Trần Khải: “Tôi không biết! Nhưng tôi thật sự được tìm thấy trong khu rừng kia, mặc đồ ngủ nằm dưới đất.”

Hiển nhiên cách nói qua loa này, khiến mọi người chưa thể nắm rõ, phu canh nói: “Cậu kể tỉ mỉ hơn đi, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.”

Trần Khải gật đầu, cẩn thận kể lại chuyện đã xảy ra năm đó.

Hai cậu học sinh vừa mới lên cấp II, đến trường nhập học vào đúng kỳ huấn luyện quân sự, nửa đêm nghịch ngợm chui qua hàng rào sắt cũ kỹ, rời khỏi ký túc xá, chạy tới rừng cây nhỏ hẻo lánh vắng lặng. Cuối cùng, sáng ngày hôm sau, bọn họ được người khác tìm thấy trong trạng thái ngất lịm ở khu rừng kia.

Nếu cả hai người đều mộng du, thì đúng là hết chỗ nói.

Ngày trước, khi Trần Khải kể chuyện này cho Liên Hề với bạn cùng phòng nghe, đã giấu chi tiết anh ta tỉnh lại trong rừng cây, chỉ nói bản thân với bạn mình đều gặp ác mộng giống y hệt nhau. Bây giờ nghe được câu chuyện thực sự, Liên Hề coi như hiểu, chỉ bằng một hai cái trùng hợp thì không thể giải thích được chuyện này.

“Chỉ có vậy thôi. Từ đó về sau, tôi không bao giờ tới rừng cây đó nữa, cũng không mơ thấy bất cứ giấc mộng kỳ quái nào.”

Phu canh suy nghĩ một lúc: “Giấc mộng của cậu, chắc chắn có liên quan tới con quỷ trong khu rừng kia. Thật ra đó không phải là mơ, cậu với bạn cậu thực sự đã gặp quỷ. Hầu hết quỷ hồn ở dương gian đều không phải ác quỷ, mà là cô hồn dã quỷ không thể tự đi đầu thai. Sức mạnh của quỷ sai ở dương gian có hạn, mà nhân gian lại rộng lớn như vậy, có vài con quỷ thông minh sẽ tìm cho mình một chỗ ẩn nấp tránh bị quỷ sai tìm thấy, cho nên việc gặp quỷ này cũng là bình thường thôi.”

Đội phó Ngô đã hoàn toàn tiếp nhận thế giới quan mới, ông nói: “Tôi có một câu hỏi, nếu mục đích của cô hồn dã quỷ lưu lạc ở nhân gian cũng là vì đầu thai, hơn nữa đầu thai rồi sẽ không còn ký ức của kiếp trước nữa, vậy vì sao bọn họ lại trốn tránh quỷ sai, không muốn trực tiếp đi địa phủ đầu thai chứ?”

Phu canh nhìn ông một cái, cười cười: “Vì sao à? Nguyên nhân thì nhiều lắm. Ngoại trừ ác quỷ có oán khí quá nặng, chỉ muốn hại người nên mới không đi đầu thai. Mà cũng có rất nhiều lý do, khiến cô hồn dã quỷ không chịu đi con đường đầu thai chính quy, ví dụ như vì xếp hàng quá lâu chẳng hạn. Tuy rằng một ngày ở nhân gian bằng một năm dưới Địa Phủ, nhưng thời gian xếp hàng chờ đầu thai cũng không vì thế mà được rút ngắn 360 lần. Ví dụ, những người xuống Địa Phủ xếp hàng, nhưng chưa chắc sẽ được đầu thai, có khi còn chẳng được đầu thai ngay ấy chứ. Nhiều trường hợp vất vả lắm mới chờ đến lượt mình, Phán Quan đại nhân vừa thấy lập tức phán rằng nghiệp chướng quá lớn, trực tiếp đày xuống 18 tầng địa ngục.”

Vừa giải thích như vậy, đội phó Ngô và Trần Khải đã hiểu ra ngay.

“Còn có một vài con quỷ, rất tự biết mình. Trong lòng hiểu rõ bản thân đời này làm quá nhiều việc ác, kiếp sau chắc chắn sẽ không được sống tốt, chi bằng ở lại Dương gian tìm cơ hội, trực tiếp kiếm một nhà giàu nào đó rồi chiếm cứ bào thai con cái họ.” Nói đến đây, phu canh gật đầu, “Nói vậy mới thấy rất giống tình huống của các cậu đấy. Biệt thự lớn, nhà nhiều tiền, mà con quỷ này còn có khúc mắc với cậu nữa. Lúc cậu ngoảnh đầu lại trong rừng cây, đồng nghĩa với việc đã giao ước với nó, đồng ý giúp nó hoàn dương. Chỉ có điều cậu vẫn chưa làm được, cho nên nó mới tìm đến con của hai người.”

Đội phó Ngô nhíu mày: “Đây là nam quỷ à?”

Phu canh lắc đầu nói: “Quỷ không phân biệt giới tính, cũng chẳng có chủng tộc. Đứa con này của cậu là trai hay gái thì nó sẽ mang giới tính đó.” Ông ta thản nhiên nói.

Trần Khải: “Là con trai.”

Đến lúc này, mọi chuyện trên cơ bản đều đã được làm sáng tỏ.

Đội phó Ngô nghiêm túc nhìn phu canh, dường như người này biết rất nhiều thứ, còn nhiều hơn cả Liên Hề: “Nếu bây giờ chúng ta bỏ đứa bé này, có phải sẽ ổn hay không?”

Phu canh đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một giọng nam lành lạnh vang lên.

“Sẽ không.”

Đội phó Ngô quay đầu, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Liên Hề.

Ông biết Liệt Thần.

Người đàn ông đẹp trai này cũng có mặt tại hiện trường trong vụ án nữ sinh viên Tô Yến bị phanh thây lúc trước, còn từng tới cục cảnh sát bổ sung thông tin cá nhân.

Lúc này, tay phải Liệt Thần đang giữ chặt luồng âm khí màu đen kia, như thể đang vân vê một trái bóng. Ngón tay hắn khẽ động, âm khí cũng nhẹ nhàng chuyển động theo. Cảm nhận được cái nhìn của đội phó Ngô, Liệt Thần ngẩng đầu liếc nhìn ông một cái, hơi nhướng mày.

Phu canh cũng vô cùng nghi hoặc, nịnh nọt cười hỏi: “Đại nhân, tiểu nhân không hiểu lắm, vì sao phá thai lại vô ích? Theo thường lệ, đứa nhỏ này thừa dịp cơ thể mẹ sẩy thai mà chui vào chiếm cứ thân xác thai nhi, thì chỉ cần phá thai là được. Một con cô hồn dã quỷ thấp kém như nó, sao có thể vượt qua hồn phách đầu thai bằng con đường chính quy chứ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ việc đưa cô hồn dã quỷ này tới Địa Phủ là xong.”

Liệt Thần nhìn âm khí trong tay: “Nó không phải là tu hú chiếm tổ.”

Liên Hề ngạc nhiên: “Ý anh là?”

Liệt Thần: “Đứa nhỏ này vốn dĩ là nó. Mặc dù có thể phá thai, nhưng nó sẽ ngoan cố chống lại, đứa nhỏ không còn, người mẹ cũng chưa chắc giữ nổi.”

Vẻ mặt đội phó Ngô thấp thỏm, vội vàng hô lên: “Có ý gì?”

Liệt Thần không để ý tới ông, mà chỉ nhìn Trần Khải đang hoảng loạn bất an ngồi trên sô pha, cười nói, “Có nghĩa là, cậu nợ nó. Cho dù cậu có bao nhiêu đứa con, cho dù bây giờ tôi đưa nó xuống Địa Phủ đầu thai, giúp các cậu xoá sạch đứa con không nên tồn tại này. Nhưng chỉ cần cậu có con, đứa nhỏ đầu tiên của cậu, nhất định sẽ là nó.”

Trần Khải nín thở, ngơ ngác nhìn Liệt Thần. Dường như đôi mắt đen nhánh kia có thể nhìn thấy tất cả những quỷ mị trong lòng anh ta, khiến anh ta không cách nào trốn chạy.

Liên Hề nghe xong, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ không thể tin nổi. Cậu ngẩng đầu nhìn bạn tốt của mình.

Sắc mặt Trần Khải trắng bệch, không rên một tiếng.

Đội phó Ngô: “Nếu bọn họ có con, nhất định sẽ là người này sao?”

Liệt Thần: “Không phải bọn họ, mà là anh ta.” Hắn liếc mắt nhìn Trần Khải vẫn chẳng thốt lên lời. Sau đó nói tiếp: “Đương nhiên, chỉ cần đánh nó hồn phi phách tán, thì sẽ không có những điều vừa nói kia.”

Liệt Thần vừa dứt lời, luồng âm khí trong tay hắn đột nhiên rung lên mãnh liệt.

Nó điên cuồng thét gào cứ như dùng hết sức lực của linh hồn. Mặc dù không phát ra âm thanh, thế nhưng nó vẫn liều mạng biểu đạt bản thân không muốn bị hồn phi phách tán.

Sinh mệnh luôn sở hữu loại sức mạnh kỳ diệu, vượt qua sức tưởng tượng của con người.

Ai cũng không ngờ, một cô hồn dã quỷ nhỏ bé như vậy, lại có thể thoát ra khỏi trói buộc của Liệt Thần. Liệt Thần bất ngờ “ồ” lên một tiếng. Luồng âm khí này thoát khỏi sự khống chế của hắn, bay lên không trung, liều lĩnh lao thẳng về phía Trần Khải, như thể muốn đồng vu quy tận với anh ta.

Trần Khải vô cùng kinh hoảng, hết thảy mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Ngay khi luồng âm khí sắp đụng phải Trần Khải, muốn đâm vào hồn phách trong thân thể anh ta để đấu một trận sống chết, thì một một tiếng chuông trầm thấp vang lên.

Leng keng!

Liên Hề rung chuông đồng. Luồng âm khí màu đen đột ngột dừng lại, giống như đang bị vô số bàn tay giữ chặt lấy, dừng ngay trước cung mệnh của Trần Khải mà nhìn chằm chằm anh ta, không tài nào tiến lên được nữa.

Bàn tay Liệt Thần khẽ động, trực tiếp túm âm khí về. Hắn yên lặng nhìn hồn phách nho nhỏ trong bàn tay mình, dường như thấy được điểm tận cùng của những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, hình như trong bóng đêm, có người đang lớn tiếng tranh cãi với hắn…

[Thần Đình đã lật, thế gian này, rốt cuộc có cần quỷ thần nữa hay không?]

Chẳng qua nó chỉ là một quỷ hồn bé nhỏ bình thường, vậy mà lại có thể thoát khỏi trói buộc của hắn…

Tất cả mọi thứ và sinh linh trên thế gian này, đều sở hữu loại sức mạnh diệu kỳ khiến người rung động.

Liên Hề buông ngón tay đang nắm chuông đồng ra, cậu trầm mặc một hồi, rồi nhìn Trần Khải, “Sau khi đầu thai chuyển thế, nó sẽ có một sinh mệnh mới, không còn ký ức của kiếp trước, cũng không có bất cứ oán hận gì. Nó chính là con của cậu. Đương nhiên, các cậu cũng có thể lựa chọn đời này không có con cái nối dõi.”

Nghe vậy, Liệt Thần châm chọc một câu: “Nhưng đời đời kiếp kiếp, chỉ cần cậu đầu thai làm người, sinh đứa con đầu tiên, đều là nó khụ…”

Cậu thế mà lại đánh tôi?!

Liệt Thần nâng cánh tay vừa mới bị người hung hăng chọc một cái lên, ngạc nhiên nhìn Liên Hề.

Liên Hề trừng mắt nhìn hắn, ai bảo anh lắm miệng!

Liên Hề nhìn bạn tốt, tiếp tục nói: “Cậu với nó đã có liên quan, tất nhiên cũng phải có một kết quả. Suy cho cùng cũng là cậu ngoảnh đầu lại trong rừng cây, hứa hẹn giúp nó hoàn dương. Nó lừa cậu là sai, nhưng cậu đã mắc mưu, mọi chuyện hết cách cứu vãn rồi.” Trừ phi, thật sự khiến nó hồn phi phách tán. Dừng một chút, Liên Hề hỏi, “Cho nên, cậu muốn thế nào?”

Trong phòng khách yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Trần Khải, đợi anh ta nói ra đáp án của mình.

Trần Khải cúi đầu, không nói gì.

Đội phó Ngô: “Việc này còn phải hỏi ý kiến Tiểu Thiến nữa. Cậu không thể tự mình quyết định mọi chuyện được.”

Lưu Thiến vẫn luôn muốn đứa bé này. Quỷ hồn này chỉ có gút mắc với Trần Khải, không hề liên quan tới Lưu Thiến. Nếu nó được sinh ra, vậy thì Lưu Thiến sẽ là mẹ của nó, thiên kinh địa nghĩa biết nhường nào. Không còn ký ức kiếp trước, đối với Lưu thiến mà nói, đây chỉ là một đứa trẻ bình thường mà thôi.

“Không cần, chú Ngô, tôi đã quyết định rồi.”

Đội phó Ngô nhìn hắn.

Trần Khải ngẩng đầu, trịnh trọng nhìn bạn cùng phòng đại học của mình, “Tôi muốn đứa bé này, chỉ là Liên Hề, cậu có thể khiến nó đừng hành hạ thân thể Thiến Thiến nữa không? Dù sao cô ấy cũng là mẹ nó, nó làm như vậy, đối với chính mình cũng không tốt.”

Liên Hề nhìn anh ta thật lâu: “Nếu đây là quyết định của cậu, vậy được rồi.” Cậu hỏi phu canh, “Có thể giải quyết chuyện âm khí tra tấn cơ thể mẹ không?”

Phu canh nghĩ nghĩ rồi đáp:”Có thể, chỉ cần dùng sắc lệnh quỷ sai, dẫn đứa nhỏ này đi con đường đầu thai chính quy là được, nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Lý do nó không thể thích ứng với cơ thể mẹ là bởi nó không đi con đường đầu thai chính quy, khiến âm khí tràn ra, gây ảnh hưởng tới cha mẹ, cho dù đã có sự cho phép của đất trời, có khế ước nhất định sẽ trở thành đứa con đầu tiên của người đàn ông này.”

Liên Hề gật đầu, hỏi Trần Khải: “Như vậy được không?”

Trần Khải nhẹ nhàng gật đầu: “Cứ làm vậy đi.”

Phu canh cười hehe, một tay lấy Bạch Vô Thường Chứng Giang Nam của mình, một tay kia thì lấy chiêng đồng ra.

Phu canh cầm chiếc dùi nhỏ trong tay, dùng sức gõ mạnh vào mặt chiêng.

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!”

Ngay sau đó, sảnh lớn nổi gió ù ù, nhiệt độ điên cuồng giảm xuống, mọi người trong phòng đều cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh.

Luồng âm khí vốn dĩ nóng nảy xao động trong tay Liệt Thần, sau khi bị gió lạnh gột rửa đã dần dịu lại, bình thản như cá gặp nước.

Phu canh: “Đại nhân, xin ngài hãy buông tay.”

Liệt Thần buông tay.

Phu canh mở Vô Thường Chứng ra, vẻ mặt nghiêm túc, như quỷ như thần.

“Sắc lệnh của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, Âm Dương tương chuyển, sáu cõi Luân Hồi, mở!”

Quát lớn một tiếng, bỗng nhiên một luồng kim quang bay ra từ cuốn Vô Thường Chứng của phu canh, lao tới đám âm khí màu đen đang lơ lửng giữa không trung. Luồng kim quang này hóa thành một đám chữ “Sắc” nho nhỏ, bao bọc lấy âm khí. Dần dần, âm khí màu đen cùng chữ “Sắc” vàng kim hòa lẫn vào nhau, chỉ nghe thấy vèo một tiếng, chúng nó cùng bay lên tầng, xuyên qua bức tường dày, biến mất không thấy tăm hơi.

“Lên tầng!”

Mọi người lập tức chạy lên tầng hai.

Đi vào phòng ngủ, chỉ thấy trong căn phòng yên tĩnh, Lưu Thiến vẫn đang nằm trên giường, ngủ rất sâu. Một luồng âm khí bị những con chữ màu vàng bao quanh, lơ lửng trên bụng cô, sau đó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng biến mất trong bụng Lưu Thiến, không gây ra chút động tĩnh nào.

Hai mắt phu canh sáng lên, sáp lại lấy lòng Liên Hề, nói: “Đại nhân, xong rồi! Quả đúng là thế, giống y hệt suy đoán của tiểu nhân!”

Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Trần Khải và đội phó Ngô vẫn không yên lòng, quyết định ở lại trông nom Lưu Thiến, quan sát thêm hai, ba ngày nữa, phải xác nhận thật sự không sao nữa mới được.

Lưu Thiến vẫn ngủ rất say, lâu lắm rồi cô không có lấy một giấc ngủ ngon, thật vất vả mới không gặp ác mộng nên cô ngủ rất sâu, cho dù có tiếng động lớn cũng chẳng thể đánh thức được.

Trần Khải và đội phó Ngô đích thân tiễn ba người Liên Hề ra cửa.

Hai tay Liệt Thần đút túi, vẻ mặt hờ hững đứng ở cửa, đôi lúc lại đảo mắt liếc nhìn Liên Hề, dường như vẫn còn đang giận cậu khi nãy đã đánh mình.

Phu canh ghé vào người hắn, giở đủ các loại nịnh nọt lấy lòng: “Đại nhân, ngài thật là lợi hại. Tôi chưa bao giờ thấy quỷ sai nào có thể dùng tay không bắt âm khí cả. E là chỉ có Phán Quan đại nhân cao cao tại thượng mới có thể làm được vậy thôi.”

Liên Hề đứng yên trước cửa, nhìn bạn tốt của mình.

Trần Khải cũng nhìn cậu. Một lúc lâu sau, Trần Khải vỗ vai Liên Hề, sau đó ôm chầm lấy cậu, giọng nói khàn khàn, “Anh em tốt, thật sự cảm ơn cậu. Ơn nghĩa này không lời cảm ơn nào trả hết được, tôi sẽ ghi lòng tạc dạ suốt đời.”

Liên Hề im lặng, cũng duỗi tay vỗ vỗ lưng anh ta: “Không có gì, nếu có việc cần giúp thì cậu cứ nói. Cậu đã nói chúng ta là bạn cùng phòng, bạn bè quen biết nhiều năm còn có gì không tiện mở miệng sao?”

Trần Khải buông cậu ra, cười nói: “Thật sự cảm ơn cậu.”

Cách đó không xa, Liệt Thần quét mắt liếc hai người một cái, hắn nheo mắt, lẳng lặng nhìn Trần Khải. Phu canh nhận ra hắn đang nhìn chăm chú, cũng không nói thêm gì, mà dõi theo tầm mắt hắn nhìn Trần Khải.

Đội phó Ngô: “Liên Hề, cảm ơn cậu, có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi.”

Trần Khải: “Đúng vậy.”

Liên Hề lắc đầu: “Hai người cứ vào trong đi, chị dâu vẫn đang ở trên tầng một mình đấy.”

“Ừ.”

Chuyện trò một hồi, hai bên nói lời tạm biệt.

Trời đã về khuya, cũng là lúc ra ngoài bắt quỷ. Ba người không gọi xe, mà đi bộ dọc theo con đường dẫn ra ngoài khu biệt thự. Nếu thuận đường gặp được con quỷ nào thì bắt luôn.

Gió đêm mát mẻ xuyên qua khu rừng nhân tạo, lướt qua mặt ba người.

Đột nhiên, Liên Hề hỏi: “Vừa nãy anh nhìn hồn phách của cậu ta chưa?”

Phu canh quay đầu nhìn cậu.

Liên Hề không chỉ đích danh ai, thế nhưng Liệt Thần biết, cậu đang hỏi mình. Song, Liệt Tổng vẻ mặt hờ hững nhét tay vào túi áo, cười lạnh. Cậu vừa mới đánh tôi, còn muốn tôi trả lời cậu sao?

Đợi nửa ngày cũng chẳng thấy người kia đáp lại, Liên Hề nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp của mình, bỗng nhiên bắt gặp biểu cảm khinh thường của người kia…

Liên Hề: “…”

Cậu thanh niên ho khan một tiếng, rồi nói: “Chắc chắn là anh đã nhìn rồi.”

Liệt Thần vẫn không mở miệng, nhưng phu canh tiếp lời Liên Hề, cười quỷ dị nói: “Khà khà, nếu chỉ vì một trò chơi ‘không được ngoảnh đầu lại’ mười mấy năm trước, thì loại ràng buộc này cũng quá sâu sắc rồi. Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có con thì đều là cái hồn phách kia. Đương nhiên, điều này cũng không phải là không có khả năng. Hai vị đại nhân cảm thấy thế nào?”

Liên Hề dừng bước, nhìn người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc: “Có nhìn không?”

Nghiêm túc như vậy? Liệt Thần cũng dừng lại, nhướng mày: “Có.”

Ngón tay Liên Hề siết lại: “Vậy?”

Trong ba người ở đây, Liên Hề chỉ là một người thường có thể nhìn thấy quỷ, phu canh cũng chỉ là quỷ sai bình thường…

Nếu thực sự có người nào đó có thể nhìn thấu phàm thai, thấy được hồn phách của người khác rồi tìm ra chân tướng, cũng chỉ có thể là Liệt Thần mà thôi.

“Nếu chỉ dựa vào hồn phách mà nói, thì hồn phách sống nhờ trong cơ thể người đàn ông kia, quả thật có bộ dáng giống y hệt anh ta.”

Rốt cuộc cũng trút bỏ được tảng đá trong lòng, Liên Hề nhẹ nhàng thở ra. Nhưng dường như xuất phát từ lòng trả thù, muốn nhìn thấy vẻ mặt thay đổi trong chớp nhoáng của cậu, Liệt Thần đã dừng lại vài giây, sau đó mới nói tiếp: “Nhưng bất cứ quỷ hồn nào ở trong một khối thân thể mười mấy năm, sống nhờ từ thời kỳ thiếu niên chưa định hình thì… Thân thể cũng sẽ sinh ra biến hóa, giống với dáng vẻ vốn có của hồn phách đó. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng trưởng thành giống hệt nhau, cũng rất bình thường.”

Liên Hề ngẩn người.

Liệt thần nhẹ nhàng bâng quơ nhìn cậu: “Cho nên, hồn phách trong thân thể người đàn ông kia, chưa chắc đã là hồn phách của chính anh ta.”

Phu canh: “Đại nhân thật lợi hại, ngay cả hồn phách cũng có thể nhìn thấy! Chỉ sợ Phán Quan còn không bằng đại nhân ấy chứ.” Tên của Diêm Vương không thể nói bậy, có thể sẽ bị cảm ứng được, nhưng Phán Quan thì không sao, nên phu canh mới không chút kiêng dè giẫm lên Phán Quan để lấy lòng Liệt Tổng, “Tiểu nhân chưa bao giờ gặp được quỷ thần nào mạnh như đại nhân cả, ngài còn lợi hại hơn cả Phán Quan, tiểu nhân thật sự tâm phục khẩu phục!”

Liệt Thần vô cùng hưởng thụ sự nịnh nọt của ông ta, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Đến khi quay đầu, hắn phát hiện Liên Hề đang trầm mặc đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Một lúc sau.

Liệt Thần: “Có phải hồn phách ban đầu rất quan trọng với cậu không? Như vậy cũng đơn giản thôi, chỉ cần kéo hồn phách hiện tại của anh ta ra, rồi nhét hồn phách trong bụng người phụ nữ vào là được.”

Phu canh hít một ngụm khí lạnh.

Đây đâu phải chỉ là giẫm đạp Phán Quan, đây rõ ràng là muốn ngồi lên đầu Diêm Vương luôn rồi! Ông ta chưa bao giờ nghe nói có cách đối xử với hồn phách thô bạo như vậy hết!

Liên Hề lại lắc đầu: “Không, không quan trọng. Có phải hay không đều không sao cả. Vả lại, nếu bây giờ hồn phách kia không muốn làm con trai Trần Khải, mà nhất định phải trở thành anh ta, tôi sẽ đưa nó xuống Địa Phủ.”

Liệt Thần: “Ồ, lỡ như hồn phách trong thân thể Trần Khải thật sự là tu hú chiếm tổ, mà hồn phách ở trong bụng mới là Trần Khải chân chính bị thế thân thì sao?”

“Rất quan trọng sao?” Liên Hề nâng mắt, “Tôi chỉ biết người vẫn luôn chăm sóc mình trong bốn năm đại học, sớm chiều ở chung, đối xử với mình rất tốt, giúp mình rất nhiều việc, người mà bản thân quen biết… Là Trần Khải bây giờ.” Cậu hờ hững liếc đồng việc của mình, “Lý do này vẫn chưa đủ sao?”

Môi Liệt Thần mấp máy, không nói thêm gì nữa.

Phu canh khàn giọng cười.

Đã là con người thì đều ích kỷ.

Không ai có thể đứng ở góc độ chính xác của Thượng Đế để phán xét hết thảy.

Trên đời này chưa bao giờ có sự công bằng tuyệt đối, bởi vì đã là người, thì đều có lòng riêng. Đây là thói hư tật xấu của con người, cũng là lý do khiến bọn họ trở nên khác biệt.

Liên Hề: “Vẫn nên về nhà chơi game thôi.” Đi nửa ngày trời cũng chẳng thấy con quỷ nào.

Hai mắt Liệt Thần sáng ngời, nhưng vẫn ra vẻ trấn định: “Ồ.”

Phu canh: “Vậy tôi…”

“Ông đi bắt quỷ.” Liên Hề và Liệt Thần trăm miệng một lời nói.

Phu canh: “…”

Liên Hề móc điện thoại ra, bắt đầu gọi xe, vừa lẩm bẩm: “Nói không chừng hôm nay còn có thể lên vương giả…”

Lựa chọn của cậu vô cùng ích kỷ, cũng chưa bao giờ công bằng với bất cứ một quỷ hồn có thể vô tội nào cả.

Nhưng đây đều là lựa chọn của cậu.

Ở bên kia.

Tiễn ba người Liên hề rời đi rồi, Trần Khải và đội phó Ngô trở lại phòng ngủ. Sau nửa giờ cẩn thậm chăm nom, Lưu Thiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, đội phó Ngô mới chuẩn bị về nhà trước.

“Chuyện của Tiểu Thiến, tạm thời khoản hẳn nói cho cha mẹ con bé. Bên kia tôi sẽ tự nói, cho bọn họ chút thời gian chuẩn bị. Sức khỏe của Tiểu Thiến hiện giờ quá yếu, tĩnh dưỡng thêm hai ngày nữa, tôi sẽ đưa cha mẹ con bé tới.” Đội phó Ngô nghĩ ngợi, lại nói, “Tìm lý do nào đáng tin một chút. Chuyện xảy ra hôm nay… đừng nói cho cha mẹ con bé.”

“Vâng.”

Trần Khải tiễn đội phó Ngô ra cửa, còn chưa tới cầu thang, ông đã cản anh ta lại.

Đội phó Ngô bình tĩnh nhìn Trần Khải: “Cậu nói, trước kia cũng có một người bạn học gặp phải ác một giống y hệt cậu đúng không?”

Trần Khải khựng lại, ngẩng đầu: “Vâng. Sao vậy ạ?”

Đội phó Ngô im lặng, bình tĩnh nhìn kỹ người trước mắt. Cái nhìn chăm chú của ông mang theo loại áp lực khổng lồ, dường như không có bất cứ thứ gì có thể qua nổi mắt ông, bỗng nhiên Trần Khải có cảm giác bản thân bị người xé mở, lột trần, bại lộ trước toàn bộ công chúng.

Không che giấu nổi bất cứ chuyện gì. Người này biết tất cả mọi thứ!

Đội phó Ngô: “Nhớ đối xử với Tiểu Thiến thật tốt.”

Sau lưng Trần Khải phát lạnh, nhẹ nhàng nói: “Tôi hiểu rồi, chú Ngô.”

“Tiểu Thiến đối xử với cậu rất chân thành, con bé không đòi cậu chút sính lễ nào, nhà này là của nó, xe cậu đi cũng là của nó, nhưng từ trước tới nay nó chưa bao giờ nói cậu cái gì, mà cha mẹ nó cũng không chê cậu điểm nào. Tôi không biết lúc đầu cậu thật sự thích con bé, hay chỉ là coi trọng gia thế của nó nữa.” Đội phó Ngô lẳng lặng nói: “Ngoại hình nó không xuất chúng, không xứng với cậu. Công việc, EQ, cái gì cũng không bằng cậu. Thế nhưng, con bé thật lòng rất thích cậu.”

Trần Khải trầm mặc, chăm chú nhìn đội phó Ngô.

Đội phó Ngô nhìn xoáy vào mắt anh ta: “Chàng trai trẻ, hãy đối xử với con bé thật tốt! Quá khứ thế nào không quan trọng, tương lai của vợ chồng son các cậu mới là quan trọng nhất.”

Trong căn phòng yên tĩnh, thật lâu sau mới vang lên một tiếng “vâng” khe khẽ.

Sau khi tiễn đội phó Ngô rời đi, Trần Khải nhìn chăm chú vào bóng lưng người đàn ông này, hai mắt thâm thúy. Mãi tới khi đội phó Ngô lên xe, anh ta mới xoay người đi lên tầng.

Mà sau khi đội phó Ngô rời khỏi biệt thự, ông ngồi trên xe, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, vừa khởi động xe, vừa nhấn gọi điện thoại.

Rất nhanh, cuộc gọi đã được kết nối.

“Thầy ạ.”

“Giúp tôi điều tra một người. Trần Khải, tốt nghiệp đại học Tô Thành, hiện tại đang làm việc tại Áo Kiến Phong… Ừ, cậu đến Diêm Thành điều tra bạn học cấp II của người một chuyến…”

Thanh âm bỗng chốc dừng lại.

Đầu bên kia điện thoại, tiểu đồ đệ hỏi: “Vâng thầy, điều tra bạn học cấp II rồi sao nữa ạ?”

Qua vài giây, đội phó Ngô mới nói: “Thôi, không cần điều tra nữa đâu.”

“Dạ thầy?”

“Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút, tôi tắt máy đây.”

“Dạ…”

Rốt cuộc chân tướng là gì?

Quỷ thần không biết, người thường không hiểu.

Trên đời này người biết rõ nhất, chỉ có một mình Trần Khải mà thôi.

Còn cần phải điều tra sao?

Đã không cần thiết nữa rồi.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x