Tieudaothuquan

Mặt trời đã ngả về Tây, sắc trời dần tối, mây đen như mực không ngừng tụ lại trên bầu trời Ôn Châu.

Màu đen thăm thẳm như đang đè nặng trong lòng mỗi cư dân thành phố. Vào giờ tan tầm, có không ít nhân viên văn phòng thấy trời sắp mưa, bèn vội vã tăng tốc chạy tới bến xe buýt, bến tàu điện ngầm gần nhất.

Trong bãi đỗ xe của khu công viên thưa thớt dân cư, sau khi nhìn thấy đám mây đen đáng sợ kia, khuôn mặt xinh đẹp ma mị của quỷ sai Ôn Châu bỗng chốc trở nên méo mó dữ tợn.

Những tiếng ầm ầm nặng nề truyền xuống từ giữa mây đen. Cư dân thành phố ngước lên nhìn trời thoáng lấy làm lạ, đã bắt đầu có sấm sét rồi sao?

Khi sấm rền, sét vẫn chưa bổ xuống, nhưng từng tia chớp liên tục lóe lên giữa những đám mây vô hình như đang báo hiệu trời sắp đổ mưa lớn.

Vào lúc này, giữa đất trời thình lình xuất hiện một tia đỏ chói mắt!

“Ầm…”

Tia sét đỏ như máu hòa với ánh sáng vàng, đột nhiên bổ thẳng vào nam quỷ thần bí đang đứng giữa biển máu kia!

“Đại nhân mau tránh ra, đây không phải là sấm sét bình thường!” Phu canh vội vàng hô lên, chẳng cần ông ta phải nói, Liệt Thần đã chạy tới bên cạnh Liên Hề. Hắn không nói lời nào, vươn tay kéo Liên Hề, trong nháy mắt hai người đã dịch chuyển ra xa mấy chục mét.

Tia chớp ầm ầm đánh xuống, bổ đầu nam quỷ vỡ làm hai khiến gã gào lên vô cùng thảm thiết.

“Aaaaa!”

“Không!” Gương mặt xinh đẹp của quỷ sai Ôn Châu như nứt toác ra, đôi mắt đỏ ngầu, thế nhưng cậu ta vẫn liều mạng hứng lấy tia sét đỏ, lao tới chỗ người yêu.

Một tình yêu cảm động đất trời như vậy khiến ba người Liên Hề, Liệt Thần và phu canh không khỏi kinh ngạc. Ba người bọn họ đều biết tia sét này khủng khiếp tới mức nào. Liên Hề và phu canh không nghĩ bản thân mình vẫn có thể sống sót. Tuy Liệt Thần không cho rằng tia sét này có thể đánh chết mình, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi sinh nông nổi mà đến chơi với nó.

Chẳng ai ngờ, đôi gian phu dâm phu này thật sự là chân ái.

Tia sét đầu tiên mạnh mẽ tách hộp sọ của nam quỷ ra làm đôi, để lộ thứ vật thể đỏ trắng lẫn lộn bên trong. Thế nhưng, gã vẫn chưa bị đánh tới hồn phi phách tán.

Quỷ sai Ôn Châu xông lên ôm người vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

“Không, đừng mà, đừng mà!” Mây đen trên trời vẫn chưa tan, không cho đôi nam nam si tình này một cơ hội nghỉ ngơi, tia sét thứ hai đã giáng xuống!

“Mau, chạy đi!”

“Shizuka, không, em muốn ở bên anh!”

Không biết nam quỷ lấy sức lực từ đâu, lúc này khuôn mặt tuấn tú của gã đã bị sét đánh nứt toác, đáng sợ vô cùng. Gã ngẩng đầu nhìn người yêu của mình, sau đó dùng sức lực cuối cùng, đẩy quỷ sai Ôn Châu ra ngoài.

“Shizuka!!!”

“Ầm…” Tiếng sét thứ hai đánh xuống, nam quỷ ngã xuống mặt đất, biển máu đỏ tươi bao quanh gã gần như tiêu tan.

Ngay sau đó, tia sét thứ ba lại giáng xuống.

Khi tia sét này đánh xuống, toàn bộ ma quỷ trong rừng núi sâu thẳm, những Huyền Tu ẩn dật lánh đời, hay những người bình thường có chút linh tính, đều nghe thấy một tiếng vỡ thanh thúy bên tai.

“Răng rắc!”

Dường như có thứ gì đó bị phá vỡ, khi âm thanh này vang lên, biển máu quanh người nam quỷ đột nhiên sôi trào.

Ở đằng xa, phu canh nhìn thấy cảnh này, vô cùng kinh hãi: “Thì ra là Thuyền Bách Quỷ!”

Liên Hề quay sang nhìn ông ta: “Thuyền Bách Quỷ là gì?”

Sắc mặt phu canh trầm xuống, nhanh chóng giải thích: “Thuyền Bách Quỷ là một pháp khí không tồi. Đại nhân là người thường, chưa từng xuống Địa Phủ cho nên không biết trên sông Vong Xuyên không chở quỷ hồn. Bất cứ quỷ thần nào, cho dù là Diêm Vương cao cao tại thượng đứng đầu Thập Điện Diêm Vương, chỉ cần dính phải nước Vong Xuyên thì đều bị chìm xuống đáy. Vì thế, lúc bấy giờ đã xuất hiện một pháp khí tên là Thuyền Bách Quỷ.”

Phu canh nói tiếp: “Thuyền Bách Quỷ có thể che giấu hơi thở của hồn phách. Nó vốn là sản vật của Vong Xuyên, lấy thân Bỉ Ngạn làm thuyền, lấy cánh hoa làm buồm. Quỷ hồn ngồi trên Thuyền Bách Quỷ có thể tự do du ngoạn ở Vong Xuyên”. Vong Xuyên Hoàng Tuyền xuyên suốt cả Địa Phủ, có Thuyền Bách Quỷ làm phương tiện di chuyển thì hành trình có thể rút ngắn rất nhiều.

Liệt Thần: “Còn có thứ này?”

Phu canh gật đầu: “Đúng vậy. Nói thứ này lợi hại bởi nó có thể che giấu được hơi thở của quỷ hồn, qua mắt được lực Trầm Quỷ của Vong Xuyên. Nói không lợi hại là bởi nó thực sự rất yếu. Những nhân vật lớn có pháp lực cao cường tung hoành dưới Địa Phủ, nào cần dùng thứ đồ này làm phương tiện di chuyển chứ, bọn họ chỉ bước một bước là có thể đến nơi muốn đến rồi. Về phần những kẻ nhỏ yếu cần dùng đến Thuyền Bách Quỷ, chẳng hạn như tiểu nhân, phạm vi công việc của chúng ta lớn như vậy, không có việc gì thì chạy tới nơi khác trong Địa Phủ làm cái gì. Hoàn toàn không cần thiết. Vì vậy thứ này được coi như rác rưởi, nhét vào làm phần thưởng trong bảng xếp hạng công trạng quỷ sai. “

Bỗng nhiên Liên Hề ngờ ngợ, nhận ra điều gì đó sai sai: “Khoan đã, ông nói đây cũng là phần thưởng của bảng xếp hạng công trạng quỷ sai?”

Phu canh: “Đúng vậy.”

Liên Hề: “Tôi không thấy thứ này trong mục phần thưởng.”

Phu canh vỗ đầu: “À đúng rồi, chẳng lẽ tôi quên kể cho hai vị đại nhân nghe về việc, quỷ sai của chín khu vực lớn chỉ cần đạt được hạng nhất trong bảng xếp hạng khu vực của mình, thì có thể tiến vào bảng xếp hạng toàn quốc sao? Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai toàn quốc tổng cộng có chín danh ngạch, chỉ cần có tên trong bảng xếp hạng, sẽ nhận được một chiếc Thuyền Bách Quỷ. Thuyền Bách Quỷ là phần thưởng rác rưởi vô dụng nhất. Tôi thật sự chưa kể sao?”

Liên Hề:”…”

Liệt Thần: “…”

Ông kể hồi nào?

Liên Hề cứ tưởng sấm sét màu đỏ xen lẫn với quốc vận khủng khiếp sẽ trực tiếp giết chết nam quỷ, suy cho cùng gã đã giết vô số quỷ hồn, mỗi một linh hồn đang lơ lửng trong biển máu vô tận đều bị nam quỷ kia cắn nuốt. Nhưng kì lạ thay, sau khi bổ ba tia sét xuống, mây dông trên bầu trời lại từ từ tan biến.

Trong góc bãi đỗ xe, quỷ sai Ôn Châu ôm chặt lấy thân thể nát vụn vì bị sét đánh của người yêu, không ngừng gào khóc nức nở.

Ba người bước tới gần.

Quỷ sai Ôn Châu nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc các người là ai?”

Phu canh khàn giọng cười: “Chúng ta là ai không quan trọng, nhưng cậu thật thông minh, vậy mà lại nghĩ ra cách dùng Thuyền Bách Quỷ để che giấu hơi thở của tên gian phu này.”

Gian phu? Nét mặt quỷ sai Ôn Châu khẽ biến: “Rốt cuộc ông là ai, sao ông biết được?”

Trong nhóm quỷ sai của ba mươi lăm thành phố thuộc khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, thì phải có tới một nửa không biết đến sự tồn tại của “quỷ sai tỉnh Giang Nam”, không biết bản thân vẫn luôn làm công cho người khác, ví dụ như Hắc Vô Thường Vô Tích – Hồ Tiểu Ly và Bạch Vô Thường Vô Tích – Đường Tử, thế nhưng tên mập này lại biết mình lén lút ngoại tình. Nghe vậy, vẻ mặt của quỷ sai Ôn Châu không ngừng biến hóa, chẳng lẽ ông ta biết Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam? Biết mình là chồng nuôi từ bé của Hắc Vô Thường?

Phu canh xoa xoa tay cười gian, thoạt nhìn rất giống nhân vật phản diện: “Cậu đã cắm sừng đồng nghiệp của tôi, mà còn hỏi tại sao tôi biết?”

Quỷ sai Ôn Châu tái mặt, hoảng sợ hỏi: “Ông là Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam?!”

Khó trách cậu ta chẳng nhận ra phu canh.

Không phải mối quan hệ giữa Hắc Bạch Vô Thường nào cũng tốt. Mối quan hệ giữa phu canh với đồng nghiệp của ông ta thật sự rất bình thường, hai người đã không gặp nhau mấy chục năm, gặp mặt cũng chả thèm chào hỏi. Bạn bè cc, tình đồng nghiệp cát không.

Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam rất cưng chiều chồng bé nhà mình, nhưng đó hoàn toàn là kiểu nuôi dưỡng thú cưng. Ai lại đi giới thiệu món đồ chơi của mình cho một người đồng nghiệp không thân, quan hệ bình thường bao giờ?

Phu canh: “Cậu rất thông minh, lại có thể nghĩ ra cách dùng Thuyền Bách Quỷ để che giấu hơi thở của con quỷ ngoại quốc này. Thuyền Bách Quỷ chính là pháp khí phù hợp nhất mà cậu có được, thứ nhất, nó có thể giúp cậu che lấp hơi thở của con quỷ không phải người Trung Quốc này, ngụy trang gã như người thường. Thứ hai, gã cắn nuốt nhiều quỷ hồn như vậy, tội ác tày trời, thiên lí bất dung, kim quang chỉ dẫn của Quỷ Sai Chứng nhất định sẽ chỉ về phía gã. Bởi vì gã đã làm quá nhiều chuyện ác nên không chỉ Quỷ Sai Chứng của cậu, mà quỷ sai ở những thành phố xung quanh như Ôn Châu, Đài Châu, Lệ Thủy… cũng sẽ nhận được kim quang chỉ dẫn tiêu diệt gã. Có điều, Thuyền Bách Quỷ vừa xuất hiện, gã đã được che giấu hoàn toàn. Cho dù đứng ngay trước mặt, tôi cũng không thể phát hiện gã là quỷ, mãi đến khi ba tia sét đỏ đánh tan Thuyền Bách Quỷ trên người gã.”

Sắc mặt quỷ sai Ôn Châu trắng bệch, cậu ta gắt gao ôm lấy người yêu đang hấp hối trong lòng. Sau một hồi trầm mặc, bỗng nhiên cậu ta bật cười: “Quan hệ của ngài với tên Hắc Vô Thường khốn kiếp kia chắc cũng không hòa hợp nhỉ?”

Lời này vừa dứt, phu canh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Liên Hề và Liệt Thần đứng bên cạnh cũng rất tò mò, nhìn về phía quỷ sai Ôn Châu vẫn giữ được bình tĩnh kia.

Quỷ sai Ôn Châu: “Tôi không biết vì sao ngài lại rồng đến nhà tôm, tới vùng Ôn Châu nhỏ bé này của tôi, nhưng cho dù tôi có làm chuyện gì ở Dương Gian, thì cũng không gây tổn hại tới lợi ích của ngài. Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam là loại súc sinh gì, hẳn là ngài cũng biết. Những thủ đoạn đó của hắn…” Nói đến đây, cậu ta chỉ cười khổ một tiếng, không nói tiếp nữa.

Liên Hề lập tức hiểu ra.

Liệt Thần nhướng mày hỏi phu canh: “Thủ đoạn gì?”

Phu canh thấy hơi đau đầu, thủ đoạn của đồng nghiệp ông ta quá mức tàn bạo, những lời đồn đại cũng cực kỳ khó nghe. Có rất nhiều nữ quỷ, nam quỷ sở hữu diện mạo xinh đẹp, sau khi bị hắn đùa bỡn đều trở nên vô cùng suy yếu, chỉ thiếu nước hồn phi phách tán. Mà đồng nghiệp của ông ta chờ đến khi đối phương sắp chết rồi, mới chịu đưa người đi đầu thai. Tuy rằng đều được đầu thai vào gia đình tốt, nhưng những đớn đau khi bị Hắc Vô Thường đùa bỡn kia không có bất cứ quỷ hồn nào bằng lòng nhận lấy. Nếu cho bọn họ lựa chọn, có lẽ bọn họ đều tình nguyện hồn phi phách tán, cũng không muốn chịu đựng những thủ đoạn tra tấn man rợ kia.

Phu canh lúng túng nói: “Không phải thủ đoạn tốt gì…”

Quỷ sai Ôn Châu nở nụ cười thê lương, cậu ta cho rằng phu canh là người đứng đầu trong ba người: “Bạch Vô Thường đại nhân, những lời đồn đại về ngài ở Địa Phủ tốt hơn tên súc sinh kia nhiều. Nếu tôi nói, tôi nguyện ý dâng cho ngài tất cả mọi thứ tôi có được mấy năm nay, bao gồm cả phần thưởng trong bảng xếp hạng công trạng quỷ sai, cùng với Hắc Vô Thường Chứng của tên súc sinh kia, ngài có thể cho chúng tôi một con đường sống không? Ngài vẫn luôn không đánh bại được tên súc sinh kia, nhưng chỉ cần ngài có Hắc Vô Thường Chứng của hắn, nói không chừng ngài có thể áp đảo được hắn ta.”

Nghe cậu ta nói vậy, ánh mắt phu canh lập lòe, thực sự cũng hơi rung rinh trong lòng.

Song lúc này, một giọng nam lạnh nhạt vang lên: “Gã là người Nhật Bản?”

Quỷ sai Ôn Châu khựng lại, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hề, qua một lúc lâu mới nói: “Đúng vậy. Tên anh là Tayama Shizuka.”

Liên Hề không nói gì, chỉ hờ hững nhìn cậu ta.

Quỷ sai Ôn Châu nhìn dáng vẻ này của cậu, biết trong lòng cậu đang suy đoán điều gì, cắn răng nói: “Đúng vậy, cậu đoán không sai. Tôi sinh năm 1933, mười sáu tuổi thì gặp Tayama Shizuka. Tayama Shizuka có xuất thân quý tộc, anh ấy là một quân nhân. Trước khi gặp tôi quả thực có tham gia chiến tranh xâm lược, nhưng sau khi chúng tôi yêu nhau thì anh ấy luôn ở bên tôi, không giết thêm bất cứ người Trung Quốc nào nữa. Anh ấy là người tốt, nhất thời lầm đường lạc lối, sau khi quen biết tôi thì đã tỉnh ngộ rồi.”

Liên Hề bình tĩnh nói: “Còn biển máu kia thì sao? “

Quỷ sai Ôn Châu siết chặt ngón tay, mặt không đổi sắc nói: “Tayama Shizuka đợi tôi ở Dương gian mấy chục năm. Anh ấy không phải quỷ Trung Quốc, để không bị quỷ sai bản địa phát hiện chỉ có thể cắn nuốt quỷ hồn để che giấu hơi thở của chính mình. Thế nhưng những quỷ hồn kia không thể coi là đã chết, chỉ cần đưa bọn chúng xuống Địa Phủ, bọn chúng vẫn có thể đầu thai.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía phu canh: “Bạch Vô Thường đại nhân, quỷ sai bình thường không làm được, nhưng ngài là quỷ sai tỉnh Giang Nam hẳn là sẽ làm được chuyện này.”

Phu canh cười khan, gật đầu: “Đúng là có thể, nếu như những lời cậu nói là sự thật, thì gian phu của cậu mới chỉ cắn nuốt quỷ hồn, chứ không hấp thụ năng lượng của bọn họ?”

Nghe được hai chữ “gian phu”, trong mắt quỷ sai Ôn Châu hiện lên một tia tăm tối, cậu ta đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe thấy Liệt Thần “Ồ” một tiếng đầy sâu xa, khiến cậu ta ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng.

Rốt cuộc Liệt Thần cũng hiểu rõ mọi chuyện: “Vậy nên các người đã chết từ mấy chục năm trước, cậu xuống Địa Phủ bị Hắc Vô Thưởng tỉnh Giang Nam nhìn trúng. Còn gã ở lại nhân gian để chờ đợi cậu, vì thế nên đã cắn nuốt rất nhiều quỷ hồn. Sau khi cậu trở lại, hai người tìm được nhau rồi tiếp tục bên nhau?” Dừng một chút, đôi mắt đen sẫm không chút cảm tình của người đàn ông nhìn về phía quỷ sai Ôn Châu đang khóc lóc thương tâm, thờ ơ nói: “Tôi có một câu hỏi cuối cùng, tại sao công trạng của cậu lại có thể đột ngột tăng vọt trong giây cuối cùng?”

Não bộ nhanh chóng hoạt động, một vấn đề vẫn luôn bị xem nhẹ đột nhiên hiện lên trong lòng. Quỷ sai Ôn Châu: “Các người cũng là quỷ sai?!”

Liên Hề và Liệt Thần im lặng không đáp.

Quỷ sai Ôn Châu nói tiếp: “Quỷ sai Tô Thành?”

Không nói gì xem như ngầm thừa nhận.

Quỷ sai Ôn Châu cắn răng, bỗng cảm thấy hối hận, thế nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không biết phải làm thế nào. Cậu ta biết, lần nào bản thân cũng vượt qua quỷ sai Tô Thành vào giây cuối cùng, điều này nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng đó là vì bất đắc dĩ, giành được hạng nhất mới có thể tiến vào bảng xếp hạng toàn quốc, nhận được Thuyền Bách Quỷ.

Dùng Thuyền Bách Quỷ rất tốn, mỗi tháng ít nhất cũng phải dùng ba cái mới che giấu hơi thở quỷ mị trên người Tayama Shizuka. Vì vậy lần nào cậu ta cũng phải nằm trong top 7 trong bảng xếp hạng toàn quốc, mới có thể nhận được ba chiếc Thuyền Bách Quỷ.

Trước kia cậu ta luôn cho rằng đối thủ của mình chỉ là quỷ sai hạng nhất ở tám khu vực khác, nhưng chẳng biết vì sao bắt đầu từ hai tháng trước, quỷ sai Tô Thành bỗng nhiên mạnh mẽ bật lên, trở thành đối thủ cạnh tranh với cậu ta.

Quỷ sai Ôn Châu cực chẳng đã tìm mọi cách để bảo vệ vị trí của mình, nếu không cần gì cậu ta phải làm ra những hành vi gian lận rõ ràng đến mức đó?

Quỷ sai Ôn Châu: “Nếu tôi nói cho anh, anh có thể buông tha cho chúng tôi không? Chúng tôi thật sự không làm chuyện xấu gì, chỉ muốn sống yên bình bên nhau thôi.”

Liệt Thần liếc nhìn cậu ta: “Ừm.”

Quỷ sai Ôn Châu nhẹ nhàng thở ra: “Là quỹ tiết kiệm trong Hắc Vô Thường Chứng của tỉnh Giang Nam.”

Phu canh: “Quỹ tiết kiệm?”

Quỷ sai Ôn Châu: “Đúng vậy, chính là quỹ tiết kiệm. Bạch Vô Thường đại nhân ngài không biết, sau khi tôi đến Dương gian đã phát hiện Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam trong tay mình có thể rút phần trăm từ chỗ các quỷ sai ở thành phố khác, giành lấy công trạng bắt quỷ của bọn họ.”

“Cái này thì tôi biết.”

“Nhưng ngài không biết, những công trạng này còn có thể tích trữ lại!”

“Hả?” Cả ba người đều sững sờ.

Quỷ sai Ôn Châu giải thích nói: “Đầu tiên, tôi không có đối thủ trong ba lăm thành phố thuộc khu Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, cho nên công trạng mà tôi tích trữ trong Vô Thường Chứng mấy chục năm qua đều vô dụng. Tôi không có lòng tham, mỗi lần chỉ rút công trạng đủ xếp hạng 7 toàn quốc thì sẽ thu tay. Thứ nhất là vì sợ người khác phát hiện bất thường, thứ hai là để dành, phòng ngừa bất trắc.”

Liên Hề bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cho nên Hắc Vô Thường Chứng trong tay cậu có rất nhiều công trạng, cần bao nhiêu thì có thể rút bấy nhiêu?” Giống như thẻ ngân hàng vậy.

“Đúng!”

“Vậy cậu hiện tại có bao nhiêu công trạng tích trữ?”

“Hơn 9.200.000 điểm công trạng.”

Liên Hề, Liệt Thần, Phu canh: “…”

Quỷ sai Ôn Châu thành khẩn nhìn Liệt Thần, cậu ta ôm chặt người yêu gần như tàn phế của mình, nói: “Quỷ sai Tô Thành, tôi bằng lòng tặng Hắc Vô Thường Chứng của mình cho anh, cho anh hết. Chỉ cần các người đừng đưa anh ấy đi đầu thai. Tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy rời khỏi đây, chúng tôi sẽ tìm một nơi không người biết đến, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.”

Bên trong Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam có hơn 9 triệu công trạng tích trữ?

Cả ba người đều không hé răng.

Nhưng nhìn dáng vẻ trầm mặc của bọn họ, rốt cuộc tảng đá lớn trong lòng quỷ sai Ôn Châu cũng được buông xuống, cậu ta nói: “Chúng tôi chỉ muốn sống.” Vừa nói, cậu ta vừa móc Hắc Vô Thường chứng trong ngực ra, muốn đưa cho Liệt Thần. Chỉ là tay cậu ta đã dừng giữa không trung hồi lâu, mà Liệt Thần vẫn không nhận lấy.

“… Quỷ sai Tô Thành?”

“Tôi có nói sẽ buông tha cho các người sao?”

Vẻ mặt quỷ sai Ôn Châu cứng đờ, cậu ta trợn to mắt: “Anh đã đồng ý rồi!”

Phu canh ho khan một tiếng, tốt bụng nhắc nhở Liệt Thần: “Đại nhân, ngài thật sự đã đồng ý rồi.”

Liệt thần nhíu mày: “Có sao?”

Phu canh nghiêm túc nói: “Thực sự có.”

Liệt thần: “À, quên mất.”

Phu canh: “…”

Quỷ sai Ôn Châu tức giận đỏ bừng hai mắt: Khinh người quá đáng!

Liệt Thần lười để ý đến cậu ta, trực tiếp ngoảnh đầu nhìn đồng nghiệp nhà mình, ánh mắt lạnh nhạt của hắn dừng trên khuôn mặt bình tĩnh của Liên Hề vài giây, rồi hỏi: “Cậu muốn thả bọn họ đi?”

Liên Hề ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới khẽ lắc đầu.

Liệt Thần cong môi cười: Biết ngay mà.

Liên Hề tiến về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn đôi tình nhân thảm thương này, cậu hỏi: “Vì sao không cho gã đi đầu thai?”

Cơ thể quỷ sai Ôn Châu thoáng cứng đờ: “Sau khi đầu thai, tôi còn có thể tìm thấy anh ấy sao? Chúng tôi chỉ muốn bên nhau lâu dài mà thôi!”

Liên Hề: “Không phải. Bởi vì cậu biết, nếu gã chết ở Trung Quốc thì sẽ thuộc quyền cai quản của Địa Phủ Trung Quốc. Sau khi gã xuống Địa Phủ nhất định sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nói không chừng còn bị hồn phi phách tán.”

“Cậu đừng ức hiếp người quá đáng!” Quỷ sai Ôn Châu hét lên, hốc mắt tựa như muốn nứt ra.

Liên Hề vô cảm nhìn cậu ta.

Quỷ sai xinh đẹp cẩn thận đánh giá Liên Hề, ánh mắt lại đảo qua phu canh đang nhiệt tình hóng hớt, Liệt Thần lạnh lùng đứng sau lưng cậu. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra, trong ba người này, chỉ có một mình thanh niên trước mắt là nhân loại. Mà nhân loại, mới có thể thực sự hiểu được cảm tình.

Quỷ thần vô tình, đều là dị loại. Muốn khiến ba người này buông tha mình, còn phải dựa vào cậu thanh niên trước mặt.

Quỷ sai Ôn Châu nở nụ cười thê lương: “Để tôi kể cho ngài một câu chuyện.” Cậu ta âm thầm thay đổi cách xưng hô, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, giọng nói của của cậu ta dịu nhẹ êm tai, mang theo lên một giai điệu tuyệt vời khiến người nghe không thể không nhập tâm. Nghĩ đến mấy chục năm trước, lúc cậu ta còn sống, chắc chắn là một đào kép truyền kỳ kinh diễm thế tục.

“Năm đó lúc hoa lê vừa nở, quân đội của Tayama Shizuka lái xe chở hàng vào trong thành. Thật ra anh ấy không xấu xa đến vậy, anh ấy là một người đọc sách, là một văn nhân rất nho nhã văn tĩnh. Anh ấy còn thích nghe hát, cho nên…”

“Khoan đã.”

Giọng nói của quỷ sai Ôn Châu đột nhiên im bặt, cậu ta mờ mịt ngẩng đầu nhìn Liên Hề.

Giờ phút này, ráng chiều chính thức phủ xuống trần gian, đêm tối xâm nhập vào mọi ngõ ngách. Ánh sáng ảm đạm hắt đến từ sau lưng cậu thanh niên, tạo thành một vòng sáng vàng nhạt phủ quanh thân Liên Hề.

Liên Hề khó hiểu nói: “Quỷ thần các người rất thích kể chuyện để tìm kiếm sự đồng cảm à?”

Quỷ sai Ôn Châu đứng hình tại chỗ.

Liên Hề: “Có một câu trước kia tôi đã từng nói với một nữ quỷ, bây giờ tôi cũng muốn nói với cậu…”

“Tôi không muốn nghe câu chuyện của cậu, cũng không muốn biết tình yêu của các cậu đẹp đẽ và bi thương tới nhường nào, kể cả chuyện cậu cảm hóa gã, khiến gã không tiếp tục tham gia chiến tranh xâm lược.” Dừng một chút, Liên Hề thản nhiên nói: “Nhìn vẻ mặt của cậu, chắc tôi đã đoán đúng rồi nhỉ? Có lẽ cậu còn muốn nói bản thân đã khuyên hắn cứu mấy người Trung Quốc nữa.”

Quỷ sai Ôn Châu hoảng sợ tột độ, mỗi một câu cậu ta muốn nói đều bị Liên Hề đoán ra được, đây đúng là câu chuyện mà cậu ta muốn kể!

Liên Hề: “Vậy câu chuyện đó là thật hay giả?”

Tròng mắt của quỷ sai Ôn Châu khẽ đảo.

Liên Hề: “Hay là nửa thật nửa giả?”

“Quỷ sai Tô Thành, cậu nghe tôi nói đã…”

“Những điều đó đều không quan trọng.”

Quỷ sai Ôn Châu sửng sốt.

Liên Hề hờ hững nhìn cậu ta: “Cậu chỉ cần biết, gã, bắt buộc phải xuống Địa Phủ. Về phần sau khi tới Địa Phủ sẽ có kết cục gì, thì không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Mà cậu, cũng nên đi Địa Phủ.” Liên Hề quay đầu nhìn phu canh: “Tình huống thế này, hẳn là nên đưa cậu ta về Địa Phủ nhỉ?”

Phu canh ngẩn người, sau đó bật cười hehe: “Đại nhân nói chí phải.”

Liệt Thần bình tĩnh nói: “Bây giờ đưa xuống Địa Phủ luôn sao?”

Ba người này chỉ lo nói chuyện với nhau, đồng thời cũng đã quyết định kết cục của quỷ sai Ôn Châu và tên gian phu kia, hoàn toàn không cho cậu ta có cơ hội mở miệng.

Không đúng, không thể như vậy được.

Mắt thấy phu canh trở tay lấy Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam của mình ra, quỷ sai Ôn Châu cũng biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người này. Cả người cậu ta run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, không lời nào có thể diễn tả được sự kinh hoảng trong lòng cậu ta lúc này.

Cậu ta vội vàng đứng bật dậy, bởi vì quá mức kích động nên người yêu đang hấp hối trong lòng cũng bị hất xuống đất, nhưng giờ phút này cậu ta đã chẳng rảnh để lo tới gã: “Đợi đã, các người nghe tôi nói. Thật ra tôi cũng không làm chuyện gì xấu mà đúng không? Ân oán duy nhất giữa chúng ta là tôi cướp hạng nhất của các người hai lần. Tôi đồng ý cho các người tất cả phần thưởng của mình, tôi không cần gì hết!” Cậu ta nhìn Liên Hề: “Cậu là người Trung Quốc, vì quá hận Tayama Shizuka nên dù thế nào cũng phải đưa anh ấy đi đầu thai sao?”

Liên Hề hơi ngạc nhiên, cậu nhìn dáng vẻ sốt ruột của quỷ sai Ôn Châu, dường như nhớ ra điều gì đó: “Coi là vậy đi.”

Quỷ sai Ôn Châu: “Vậy các người có thể tha cho tôi không?”

Mọi người bỗng chốc sửng sốt.

Làn gió đêm lạnh lẽo của tháng mười một quét qua đám lá cây, phát ra những tiếng xào xạc lạnh băng mà vô tình.

Quỷ sai Ôn Châu có chút xấu hổ, nhưng cậu ta vẫn cắn răng nói: “Quỷ sai Tô Thành mấy người không biết tên súc sinh kia đáng sợ như thế nào, nhưng Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam hẳn là hiểu rất rõ. Tôi ở Địa Phủ với hắn hơn mười ngàn năm, hơn mười ngàn năm! Một ngày ở nhân gian, bằng một năm dưới Địa Phủ. Tôi chết năm 18 tuổi, cũng chính là năm 1940. Mãi đến 1987 mới có thể rời khỏi Địa Phủ, cuối cùng hắn ta cũng đồng ý thả tôi đi. Mỗi một ngày trong những năm tháng đó, tôi sống không bằng chết! Nếu tôi cứ như vậy mà trở về, gã sẽ giết chết tôi, gã nhất định sẽ giết chết tôi! Quỷ sai Tô Thành, cậu nói không sai, lúc còn sống quả thực Tayama Shizuka đã giết không ít người Trung Quốc. Anh ấy là quân nhân Nhật Bản, còn đứng ở tiền tuyến, chắc chắn đã làm không ít chuyện giết người, đốt phá, cướp của. Tôi có thể làm chứng, nhưng tôi vô tội, tôi thật sự đã khuyên nhủ anh ấy, mà anh ấy sau khi quen biết tôi thì đã không còn giết người nữa.”

Không khí yên tĩnh lại.

Thật lâu sau.

“Đây chính là tình yêu mà nhân loại các cậu hay nói sao?” Liệt Thần bật cười đầy châm chọc, tiếng cười thanh nhã mà lạnh nhạt.

Liên Hề nghiêng đầu nhìn Liệt Thần, vẻ mặt bình tĩnh sửa lời của hắn: “Cho nên từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy, nhìn hai người này rất không thuận mắt. Chẳng qua, đây không phải tình yêu mà nhân loại hay nói, mà là sự dối trá.”

____________________

Tiêu Dao Thư Quán: Cái drama này còn thêm 1c nữa. 

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Ôi trời ơi, tôi sắp cảm động tới khóc á.

Điệp Huyền
2 tháng trước

Đọc đến đoạn mẻ Ôn châu gào lên Shizuka t đột nhiên cừi ẻ:))

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x