Tieudaothuquan

*Mình mới sửa lại xưng hô của quỷ sai Ôn Châu.

____________

Lời nói của Liên Hề và Liệt Thần được quỷ sai Ôn Châu nghe vào trong lòng, cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Cậu ta tình nguyện sống chết có nhau, vượt qua kiếp nạn thiên lôi với người đàn ông mình yêu nhất, thậm chí có thể bị hồn phi phách tán. Thế nhưng cậu ta không muốn về Địa Phủ, không muốn gặp lại Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam!

[Em có thể cùng sống cùng chết với anh, nhưng em không thể sống không bằng chết vì anh.]
Quỷ sai Ôn Châu nhớ tới tên cặn bã kia lập tức rùng mình, có luồng khí lạnh từ tận đáy lòng xộc lên khiến người cậu ta run rẩy. Nỗi sợ hãi đó đã ăn sâu cắm rễ trong lòng dù mấy chục năm trôi qua, dù đã quên đi diện mạo của ác quỷ kinh khủng đó nhưng vẫn không quên được nỗi tuyệt vọng khốn cùng mà hắn mang đến cho mình.

Cậu ta không muốn về, không thể trở về! Một khi trở về, thì chắc chắn Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam sẽ giết cậu ta!

“Tha cho tôi đi, cầu xin các người. Tôi thật sự không hề nói dối, những gì tôi nói đều là thật.” Giọng quỷ sai Ôn Châu bắt đầu khàn đi, tha thiết nhìn ba người Liên Hề.

Tất cả biến đổi tâm trạng của quỷ sai Ôn Châu đều bị Liên Hề nắm trọn, cậu nghĩ ngợi hồi lâu, hỏi: “Cậu sợ Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đến vậy à?”

Nghe thấy cái tên này, quỷ sai Ôn Châu bị dọa hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.

Liên Hề nhìn sang phu canh: “Khủng bố đến mức này sao?”
Liệt Thần cũng tò mò, nhìn sang phu canh.

Phu canh lúng túng trả lời: “Chuyện này… Cũng không đáng sợ tới vậy, chỉ là đồng nghiệp của tôi có ít đam mê đặc biệt thôi, không phải loại quỷ ác bá chuyên đi cưỡng ép dân quỷ, tám cô vợ bé và tên chồng bé này đều là tự nguyện ở bên hắn mà. Trước khi đồng nghiệp của tôi lấy bọn họ về, đều đã có quy ước giao kèo rồi. Sau bao nhiêu năm sẽ đưa bọn họ đi đầu thai, còn hứa hẹn với bọn họ là sẽ kiếm một nhà tốt để họ đầu thai nữa.”

Liên Hề hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường cũng có quyền lợi này à?” Muốn cho ai được đầu thai vào nhà tốt thì người đó sẽ được như ý?

Phu canh: “Mấy chuyện vặt vãnh này, cũng có tí đặc quyền ấy mà. Cứ trăm năm thì chúng tôi sẽ được chia cho một phần danh sách nhất định, chỉ cần quỷ hồn đi đầu thai, lúc còn sống không phạm phải tội lớn tày trời như đồ sát ngàn vạn sinh linh, thiên lý không dung, thì quỷ sai chúng tôi đều có thể cho họ đầu thai một kiếp tốt.Phán Quan và Diêm Vương đại nhân cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hết.”

Liên Hề: “Tùy tiện vậy luôn?”
Khuôn mặt hèn mọn của phu canh nở nụ cười cực kỳ hàm súc, thật thà trả lời: “Đại nhân, chẳng phải quy tắc đều do quỷ thần đặt ra sao?”

Liên Hề không hỏi nữa.

Liệt Thần nghe câu ấy, vẻ mặt ngờ ngợ như có điều suy nghĩ.

Phu canh nhận được sự ngầm đồng ý của hai vị đại nhân, lập tức lớn lối, vênh váo tự đắc nhìn chồng bé Ôn Châu kia.

Thật ra có một chuyện mà Liên Hề không biết, phu canh là quỷ thần lương thiện cỡ nhất nhì dưới Địa Phủ, ông ta lười làm chuyện khinh nam hiếp nữ, cũng không hứng thú lạm dụng chức quyền. Mỗi ngày chuyện mà phu canh bỏ công bỏ sức làm nhiều nhất ngoài việc bắt quỷ, thì chính là chăm chỉ tu luyện mong sớm ngày vượt qua đồng nghiệp nhà mình.

Chín tỉnh Trung Quốc có mười tám quỷ sai, thực lực của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam tuyệt đối xếp trên đầu, không phải hạng nhất thì cũng hạng nhì. Phu canh có đồng nghiệp để làm mốc phấn đấu, cuộc sống mỗi ngày trôi qua cũng coi như có hương có vị. Nhưng những quỷ thần khác thì sao?

Công tác ngày qua ngày đã hình thành một quy luật dưới Hoàng Tuyền Địa Phủ. Lúc quỷ hồn xếp hàng đi đầu thai đều ngơ ngác vô tri, không có nhận thức về sự sống và cái chết, mà quỷ thần thì vẫn mãi tỉnh táo. Ngày nào cũng nhìn cảnh tượng Âm Dương cách trở, Sáu Cõi Luân Hồi.

Phu canh làm sao biết đồng nghiệp nhà mình biến thái cỡ nào? Chẳng lẽ trước khi đám vợ bé chồng bé kia ký giao ước, chưa từng nghe những đồn đại về tiếng xấu của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam sao? Bọn họ biết chứ. Nhưng những người muốn đi đường tắt như bọn họ khi còn sống đã từng làm vài chuyện ác, biết chắc chắn kiếp sau mình sẽ không thể đầu thai tốt nên ôm loại tâm lý may mắn, dùng sắc đẹp để đổi lấy một tương lai sáng sủa hơn.

Có lẽ Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam cũng không khủng bố như vậy đâu nhỉ?

Biết đâu Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam sẽ đối xử tốt với mình?

Có thể được Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam chấm trúng, đều là người đẹp nghìn dặm mới có một. Lúc còn sống bọn họ đã hưởng thụ đủ loại ưu đãi vì nhan sắc vượt trội của mình, cảm thấy tất cả mọi người sẽ vì sắc đẹp mà đối xử cực kỳ tốt với bọn họ. Đại khái đều nghĩ mình sẽ trở thành một ngoại lệ đặc biệt, nên mới ký giao ước. Đến cuối cùng ngoài quỷ sai Ôn Châu thật sự chiếm được sự ưu ái của Hắc Vô Thường, những người còn lại hầu như bị tra tấn đến thừa sống thiếu chết, tra tấn xong thì gần như chẳng còn cơ hội đến Dương gian làm quỷ sai để tích lũy công trạng nữa. Bọn họ bị tống thẳng đi luân hồi, không nhận được bất cứ ưu đãi nào ngoài những điều đã ký.

Phu canh cười híp mắt nhìn quỷ sai Ôn Châu, giọng điệu bình tĩnh, không chút đồng tình: “Cậu cũng đừng già mồm chê đồng nghiệp nhà tôi kinh khủng nữa, đúng là thủ đoạn của hắn hơi tàn bạo, có chút súc sinh, nhưng hắn đối xử với cậu cũng coi như tốt, còn đưa Quỷ Sai Chứng cho cậu mà. Cậu trung thực làm việc ở Dương Gian, sau mấy năm nữa xuống dưới kia đầu thai chưa chắc sẽ được đầu thai vào nhà họ Mã (Jack Ma), nhưng chí ít cũng để cậu đầu thai vào họ Vương (Vương Kiện Lâm). Hai năm trước tôi có gặp đồng nghiệp, hắn vừa ôm vợ bé thứ sáu vừa nhớ nhung cậu, nói là chờ sau khi cậu đầu thai sẽ vì cậu đi xin Phán Quan đại nhân để kiếp sau cậu không chỉ giàu sang phú quý mà còn được khỏe mạnh cả đời, làm gì cũng suôn sẻ đó.”

Quỷ sai Ôn Châu lạnh lùng nhìn ông ta chằm chằm: “Vậy tặng ông đó, ông có muốn không?”

“Ha ha ha ” Phu canh cười cợt nhả nói: “Tôi khi còn sống đâu có làm Hán gian, biết theo quy củ của Phán Quan đại nhân thì kiếp sau sẽ bị đầu thai làm heo nên vứt hết liêm sỉ, đi bám càng Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam cầu xin hắn thu nạp mình làm chồng bé?”
Quá khứ đen tối của mình bị người ta biết tỏng, vẻ mặt quỷ sai Ôn Châu biên hóa xoành xoạch, vô cùng khó coi.

Liên Hề liếc phu canh: “Lúc trước ông chưa kể chuyện này.”

Phu canh vội vàng nịnh nọt: “Đại nhân, là tiểu nhân quên ấy mà. Mấy nhân vật tép riu thế này, tiểu nhân thật sự không nhớ nổi. Cậu ta đến Dương Gian mấy chục năm thì dưới Địa Phủ cũng trôi qua hơn ngàn năm rồi, tiểu nhân cũng chỉ mới nhớ ra thôi.”

Quỷ sai Ôn Châu bao biện cho mình: “Tôi không làm Hán gian! Đúng thật tôi yêu đương với Shizuka, nhưng sau khi tôi ở bên anh ấy thì chưa làm bất cứ chuyện gì tội lỗi với trời đất, tôi còn khuyên anh ấy không tham gia chiến tranh nữa!”

Phu canh: “Ai biết cậu nói thật hay nói dối.”

Quỷ sai Ôn Châu cả giận vặn lại: “Nếu những câu tôi nói có một chữ là giả, tôi tự nguyện bị tên khốn kiếp kia làm nhục vạn năm!”
Phu canh ngẩn người, thầm nói: “Xem ra đúng là thật…”

Lần này, Liên hề đã hoàn toàn hiểu rõ chân tướng câu chuyện.
Tình yêu tình báo là thật, cái tên Nhật Bản giết rất nhiều người trong nước cũng là thật. Sau khi bọn họ ở bên nhau, đúng là con hát có khuyên người yêu đừng giết chóc nữa, vị sĩ quan Nhật Bản cũng làm được. Nhưng mà…

Liệt Thần nghiêng đầu, bình tĩnh hỏi: “Tống gã xuống Địa Phủ, có thể tăng bao nhiêu công trạng?”
Vẻ mặt quỷ sai Ôn Châu chết lặng.
Phu canh lấy lòng trả lời: “Đại nhân yên tâm, không ít đâu, đây cũng là quỷ bự mà.”

Quỷ sai Ôn Châu hoảng sợ nói: “Không, tôi biết gì tôi xin nói hết, tôi đưa tất cả phần thưởng cho các người, chỉ cầu xin các người tha cho tôi, tôi không muốn trở về, tôi không muốn gặp lại tên khốn kia!”

Không một ai để ý cậu ta.

Lần này, Liên Hề không cần làm phiền phu canh nữa, cậu tự lấy cuốn Bạch Vô Thường Chứng Tô Thành của mình ra.

Cả người quỷ sai Ôn Châu không ngừng run lên bần bật: “Giữa chúng ta thật sự có thù oán gì sao? Quỷ sai Tô Thành, cậu suy nghĩ kỹ một chút.” Cậu ta không hy vọng gì với hai vị quỷ thần bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Liên hề, muốn lay động loài người duy nhất ở đây: “Tôi chỉ cướp hạng nhất của các người hai lần thôi mà, tôi có thể trả lại cho cậu, trả hết cho cậu. Trong thẻ ngân hàng của tôi còn rất nhiều tiền tiết kiệm, giờ cho cậu hết. Những món pháp khí được ban thưởng cũng cho cậu cả. Cầu xin cậu, bỏ qua cho tôi đi, cho tôi một con đường sống!”

“Nhắc mới nhớ, từ đầu đến cuối tôi vẫn có một chuyện không hiểu.” Bỗng nhiên Liên Hề mở miệng, quỷ sai Ôn Châu thôi không nói nữa. Liên Hề cúi đầu nhìn cậu trai có khuôn mặt xinh đẹp đang cầu xin trước mắt, biểu cảm hoảng sợ và tha thiết kia nên gương mặt này đã không còn động lòng như trước, mà trở nên hèn mọn khó có thể hình dung.

Quỷ sai Ôn Châu cẩn thận hỏi lại: “Chuyện… Chuyện gì vậy?”

Liên Hề: “Trước đó chúng tôi có dùng ác quỷ để dụ cậu đến, cậu sai quỷ hồn con thỏ đến xem xét tình huống, nhưng vì sao cậu lại chọn cách xoay người bỏ chạy mà không cắn câu?”

Phu canh trừng mắt, lót thêm câu bợ đít: “Đừng hòng nói dối trước mặt đại nhân!”

Trò nịnh hót của phu canh Liên Hề chả thèm phản ứng, nhưng Liệt Thần thì hết sức hài lòng, có hai đốm kim quang lặng lẽ bay ra từ người hắn rồi đáp lên người phu canh. Phu canh lập tức thấy sảng khoái tinh thần hơn rất nhiều, tu vi đã trì trệ nhiều năm cũng tăng lên một chút, dường như có dấu hiệu thả lỏng, điều này khiến ông ta vô cùng ngạc nhiên.

Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ tu luyện ở Dương Gian lại dễ tăng cảnh giới hơn sao?

Thoáng chốc, trong lòng phu canh bắt đầu lùm bùm đủ loại ý tưởng.
Con ngươi Quỷ sai Ôn Châu láo liên, nghĩ bụng đây cũng không phải chuyện lớn, nói thật cũng chả sao.

“Thật ra tôi có quen với ác quỷ đó, hơn hai mươi năm trước tôi và gã đã biết nhau. Nhưng thực lực của gã cực mạnh, tôi không muốn đánh nhau với gã, cho nên hai bên đặt ra giao kèo nước sông không phạm nước giếng. Bỗng nhiên hôm nay gã xuất hiện ở nội thành Ôn Châu, tôi tưởng gã muốn lật lọng nhưng thấy trong phút chốc cũng không đánh thắng, nên mới xoay người bỏ chạy.”

Liên Hề: “Tôi từng nghe Hắc Vô Thường Vô Tích nói, gặp những ác quỷ mạnh như này thì có thể chọn cách hợp tác với các quỷ sai thành phố xung quanh. Dù cuối cùng công trạng bị chia đều nhưng vẫn có thể kiếm được cơm.”

Quỷ sai Ôn Châu lắp bắp, không trả lời tiếp nữa.

Phu canh liếc cái là hiểu, cười bỉ ổi một tiếng, vạch mặt cậu ta: “Cậu sợ quỷ sai khác bước vào địa bàn Ôn Châu sẽ phát hiện người yêu của mình chứ gì!”

Quỷ sai Ôn Châu không còn lời nào chối cãi.

Liên Hề lặng lẽ nhìn cậu ta, cũng không mở miệng.

Mấy giây sau, một giọng nam hờ hững vang lên, cực kỳ mất kiên nhẫn: “Còn không đưa bọn chúng đi đầu thai?” Toàn là công trạng.

Liên Hề nhìn sang đồng nghiệp nhà mình: “Ừm.” Dứt lời, lật cuốn Vô Thường Chứng của mình ra.
Quỷ sai Ôn Châu thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo.

“Tôi đã hạ mình cầu xin các người đến mức này, các người đừng có khinh người quá đáng. Chính các người ép tôi vào đường cùng đó!”
Cậu ta gầm lên một tiếng, đột nhiên bất chấp tất cả lôi cờ chiêu hồn ra triệu hồi vô số quỷ hồn động vật, chỉ thấy một quỷ hồn hổ dữ gầm rung trời lệch đất, bốn chân đạp một phát phóng về phía Liên Hề.

Ở bên khác, quỷ sai Ôn Châu cũng không ngơi tay phút nào. Ngoài cờ chiêu hồn, cậu ta còn mở cuốn Vô Thường Chứng của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam.

“Trăm quỷ nghe lời, như gặp Âm thần!”

Phu canh: “Hỏng rồi, đây là pháp thuật của đồng nghiệp nhà tôi, không ngờ đến cái này mà hắn cũng dạy cho tên nhãi chồng bé.”

Ngoài miệng thì phu canh kêu hỏng, nhưng vẫn bình tĩnh. Dù quỷ sai Ôn Châu đang dùng pháp thuật của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, cũng không để đáng lo. Bởi vì tuy cùng một pháp thuật, nhưng khác người dùng thì hiệu quả mang lại cũng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như vừa rồi phu canh dùng chiêng đồng để làm gương nhìn trộm, ông chỉ có thể tạo ra thước phim câm đen trắng như ở thế kỷ trước; đến tay Liệt Thần dùng thì hiệu quả như video chất lượng 4K âm thanh sống động.

Phu canh nhắc nhở một câu, chỉ vì biểu hiện mình rất trung tâm thôi. Từ lâu ông ta đã nhận ra hai vị đại nhân mà mình tôn sùng đều có thực lực rất mạnh, hôm nay dù đồng nghiệp của ông ta có tự ra tay cũng không đánh lại bọn họ.
Dường như quỷ sai Ôn Châu tính cá chết lưới rách, cậu ta lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng điên cuồng, vô số quỷ hồn và âm khí đen đặc quay cuồng ngập trời nhào về phía Liên Hề.

Sau khi trải qua bao chuyện thế này, Liên Hề cũng không hoảng hốt. Cậu bình tĩnh sờ chuông đồng, nhẹ nhàng lắc một cái.
Leng keng!

Tiếng chuông sâu lắng vang lên.
Chuông đồng bay ra khỏi cổ tay Liên Hề, vèo một cái đập thẳng vào cờ chiêu hồn và cuốn Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam. Khoảnh khắc hai bên va vào nhau, âm khí cuồn cuộn lập tức tan tác.

Liên Hề cất bước lại gần, đang định tiếp tục tiễn quỷ sai Ôn Châu và người yêu của cậu ta xuống Địa Phủ, bỗng thấy quỷ sai Ôn Châu cắn chặt môi, xoay người chạy về phía người yêu đang nằm dưới đất. Động tác của cậu ta cực nhanh, gần như vừa ném cờ chiêu hồn và Hắc Vô Thường Chứng đi thì cũng vọt về phía sau.

Liên Hề sững sờ, thầm nghĩ không đúng.

Chỉ thấy quỷ sai Ôn Châu ôm chặt người yêu nằm dưới đất.

“Anh xuống Địa Phủ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, chỉ nhận toàn tra tấn sau đó hồn phi phách tán. Shizuka, để em quyết định thay anh!”

Ánh mắt quỷ sai Ôn Châu quyết tâm, cậu ta ôm chặt người yêu đang thoi thóp vào lòng. Tayama Shizuka vẫn đang hôn mê không trả lời cậu ta được. Cậu ta lật tay, một cây trâm nhỏ xinh nạm vàng xuất hiện. Quỷ sai Ôn Châu không chần chừ, tay phải giơ cây trâm lên cao hướng vào ngực người yêu.

Cây trâm nhỏ xinh nạm vàng quấn quanh một luồng âm khí mạnh mẽ, đúng là pháp khí của quỷ sai Ôn Châu!

Đúng thế, trước giờ quỷ sai Ôn Châu toàn sử dụng cờ chiêu hồn được ban thưởng từ bảng xếp hạng công trạng; còn Hắc Vô Thường Chứng là pháp khí mượn. Chỉ có cây trâm vàng này mới là pháp khí thuộc về cậu ta sau khi nhận Quỷ Sai Chứng Ôn Châu.

“Anh đi trước đi, em sẽ theo sau!”

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thấy cây trâm vàng chuẩn bị đâm vào ngực Tayama Shizuka, Liên Hề và phu canh cũng không kịp ngăn cản. Bỗng nghe một tiếng rít chói tai vang lên, có vệt kim quang hiện lên trong không trung, đánh vào cây trâm vàng trong tay quỷ sai Ôn Châu. Cậu ta kêu lên thảm thiết, cây trâm vàng bị kim quang đánh gãy thành hai đoạn rơi xuống đất.

Liên Hề quay đầu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Cuốn sổ vàng đang bay lơ lửng bên người Liệt Thần, nhận ra ánh mắt Liên Hề, Liệt Thần cũng nhìn sang, hờ hững nhướng mày: “Cậu không cần công trạng à?”

Nếu Tayama Shizuka bị quỷ sai Ôn Châu giết thì sẽ hồn phi phách tán, đương nhiên thế sẽ không tính vào công trạng của bọn họ.
Hồi lâu, Liên Hề mới nhẹ nhàng gật đầu: “Cần chứ.”

Một giây sau, quỷ sai Tô Thành vô tình dứt khoát tiễn cả đôi người yêu xuống Địa Phủ. Lúc bị tống xuống Địa Phủ, quỷ sai Ôn Châu ôm chặt người yêu trong ngực, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm ba người. Ánh mắt đó cứ như đang nói tuyệt đối đừng để cậu ta có cơ hội quay lại, chỉ cần cậu ta quay lại thì nhất định sẽ báo thù bọn họ.

Liệt Tổng lười để ý đến loại người này, cũng không hiểu ý trong ánh mắt cuối cùng của quỷ sai Ôn Châu. Hắn chỉ lo nhặt cuốn Hắc Vô Thường Chứng dưới đất lên, tiện tay mở ra xem, nhíu mày: “Không có tên à?”

Tuy tên tuổi trên Vô Thường Chứng sẽ được đổi mới theo thời gian, nếu làm quỷ sai mấy chục năm thì tên của những quỷ hồn bị bắt đã lâu sẽ biến mất để nhường chỗ cho tên quỷ hồn mới. Huống hồ độ dày của Vô Thường Chứng cũng không thay đổi. Nhưng vấn đề là, Liệt Thần giở cuốn Vô Thường Chứng ra xem kỹ một lượt: “Chỉ nhiêu đây?”

“Đưa tôi xem xem.” Liên Hề đón lấy cuốn Vô Thường Chứng của quỷ sai Ôn Châu, cũng thoáng nhíu mày: “Đúng là rất ít.”

“Đại nhân, xin đưa cho tiểu nhân xem với.” Phu canh nhận Vô Thường Chứng, sau khi xem thì lập tức hiểu: “Cái tên chồng bé này lười biếng chứ đâu! Cả ngày chỉ biết hú hí điên đảo với người yêu, làm gì có tinh thần tự giác bắt quỷ! Mỗi ngày, cậu ta chỉ cần moi ít điểm “tiết kiệm” từ quỹ Vô Thường Chứng của đồng nghiệp nhà tôi, cho vào cuốn Vô Thường Chứng của mình, coi thành công trạng của chính cậu ta. Chậc chậc, thằng nhãi đó thâm độc ghê.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x