Tieudaothuquan

Quỷ sai Ôn Châu và sĩ quan Nhật Bản đã bị tống xuống Địa Phủ, nhưng Vô Thường Chứng của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam lại không được đưa về.

Khuôn mặt mập ú trắng trẻo của phu canh cười vô cùng bỉ ổi, ông ta he he cầm cuốn Vô Thường Chứng mà quỷ sai Ôn Châu đánh rơi, vui sướng lật ra: “Chỉ cần có thứ này thì thực lực của đồng nghiệp nhà tôi sẽ giảm ít nhất là 10%.” Dứt lời lập tức đảo tròng mắt, quay sang nói với Liệt Thần và Liên Hề: “Hai vị đại nhân, đây là pháp khí bảo bối đó nha, có nó rồi sau này chúng ta kiếm công trạng sẽ càng nhanh hơn.”

Liên Hề liếc ông ta: “Ông có nó sẽ càng mạnh hơn, nhỉ?”

Phu canh khó nén vui sướng: “Tất nhiên rồi, nếu tiểu nhân có nó thì nhất định sẽ càng dễ giúp hai vị đại nhân bắt quỷ hơn!”

Liên Hề nhìn phát biết ngay phu canh có ý đồ gì. Nói thật, cuốn Hắc Vô Thường Chứng này cũng không có tác dụng gì với cậu và Liệt Thần. Từ lúc bắt đầu, Liệt Thần bắt quỷ là để tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng, Liệt Tổng quyết không cho phép có người xếp hạng trước mình; mà Liên Hề ban đầu làm Bạch Vô Thường là vì cọ hảo cảm với Liệt Thần, thu hoạch kim quang. Về sau…

Mỗi tháng 1.000.000 nhân dân tệ, ai mà không mê chứ?!

Nhưng với những quỷ sai như phu canh mà nói, trăm lượng hoàng kim chỉ là rác rưởi, cờ chiêu hồn, Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam mới thật sự là bảo bối quan trọng.

Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành không có ý định chiếm cuốn Vô Thường Chứng, phu canh lén lút dò xét sắc mặt hai người, sau khi chắc chắn hai vị đại nhân không còn chú ý vào cuốn Vô Thường Chứng này nữa, ông ta lại quan sát thêm một lát, cực kỳ cẩn thận nhét cuốn Hắc Vô Thường Chứng vào ngực mình.

He he, e he he…

Một tiếng hừ cực kỳ không vui vang lên, dọa phu canh run bắn người, vội vàng lôi cuốn Hắc Vô Thường Chứng trong ngực ra, thiếu điều cung kính hai tay dâng lên đỉnh đầu trả cho Liệt Thần. Lại nghe thấy Liệt Thần lật cuốn Hắc Vô Thường Chứng Tô Thành nói: “Cậu ta đã không ở Dương gian, không còn là quỷ sai Ôn Châu nữa, sao cậu ta vẫn hạng nhất?”

Phu canh sững sờ: “Hẻ?”

Liên Hề nhìn cuốn Vô Thường Chứng trong tay Liệt Thần: “Là do bảng xếp hạng đã tổng kết xong rồi?”

Hai người cùng nhìn sang phu canh.

Phu canh luống cuống cất cuốn Hắc Vô Thường Chứng đi, thò đầu đến xem, rốt cuộc cũng hiểu ý của Liệt Thần. Thì ra không phải bảo ông ta trả cuốn Hắc Vô Thường Chứng!

Phu canh giải thích: “Như đại nhân đã nói, tuy tên chồng bé đó lạm dụng chức quyền, không tròn trách nhiệm làm trái luật, thì nhất định sau khi xuống Địa Phủ cậu ta sẽ bị Phán Quan đại nhân đích thân xử tội, không có kết cục tốt. Nhưng bảng xếp hạng công trạng tháng mười một đã chốt, cho nên…” Ông ta rầu rĩ nói tiếp: “Cho nên, dù sao điểm tích lũy trên bảng xếp hạng công trạng tháng trước của cậu ta đã vượt chúng ta, đó là sự thật.”

Liệt Thần: “Chỉ có thể như vậy?”

Phu canh vắt óc suy nghĩ hồi lâu, chợt nói: “Cũng không nhất định là như vậy! Tiểu nhân nhớ ra một mẹo. Đại nhân còn nhớ không, tên chồng bé Ôn Châu cả ngày không chịu làm việc, mấy chục năm nay có bắt được bao nhiêu quỷ đâu, vốn dĩ Ôn Châu có thể giữ vững ngôi vị quán quân là bởi vì cậu ta tích lũy rất nhiều công trạng trong cuốn Quỷ Sai Chứng của đồng nghiệp nhà tôi, mỗi lần cần bao nhiêu thì trích từ đó ra. Nhưng trên thực tế, công trạng cậu ta kiếm được rất ít.”

Chuyện này ba người mới thảo luận hồi nãy, tất nhiên vẫn còn nhớ rõ.

Phu canh lại nói: “Cho nên, nếu trừ đi số công trạng ngoài định mức mà hai quyển “Quỷ Sai Chứng tỉnh Giang Nam” mang lại, công trạng của chúng ta tất nhiên sẽ vượt qua quỷ sai Ôn Châu.”

Liên Hề đã hiểu ý phu canh: “Ý ông là, có cách để chỉ tính công trạng thực sự của Ôn Châu và Tô Thành?”

Phu canh cười he he: “Đại nhân, dù sao tôi cũng là quỷ sai tỉnh Giang Nam đó nha, chút quyền hạn như vậy vẫn có chớ. Chỉ cần gửi một bản báo cáo, trừ đi số công trạng ngoài định mức của tháng đó, tính điểm công trạng thực sự, là có thể làm được.”

Liên Hề lại nghĩ tới trường hợp khác: “Chỉ tính công trạng thực sự, vậy chúng ta có thể vượt qua quỷ sai Thành phố Thượng Hải không?”

Tính cả công trạng ngoài định mức được Quỷ Sai Chứng tỉnh Giang Nam tặng kèm, Ôn Châu và Tô Thành mới bám trụ được hai vị trí đầu trên bảng xếp hạng, vị trí thứ ba là quỷ sai Thành phố Thượng Hải. Nếu trừ đi phần công trạng ngoài định mức này, có khi nào bọn họ sẽ bị quỷ sai Thành phố Thượng Hải phản dame trèo lên không?

Vấn đề nhỏ nhặt này sao phu canh có thể không cân nhắc chu đáo được chứ, ông ta vỗ ngực cam đoan: “Tất nhiên rồi. Một tháng vừa qua tiểu nhân làm trâu làm ngựa cày như điên, vội đến chân không chạm đất, dù có trừ hết số công trạng ngoài định mức của Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam, thì công trạng của chúng ta vẫn là số một ở khu Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải này!”

Liên Hề chẳng hứng thú với vị trí đầu bảng cho lắm, dù sao tiền cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ hụt đi 100.000 tệ, thu nhập một tháng 900.000 tệ đã khiến cậu cực kỳ thỏa mãn rồi. Nhưng Liệt Thần lại hết sức để tâm.

“Ông thử đi.”

Phu canh: “Rõ!”

Chỉ thấy trong màn đêm vô tận, một tay phu canh giơ cuốn Bạch Vô Thường Chứng của mình lên, tay kia giơ ngón trỏ, liếc ngang liếc dọc vẽ nguệch ngoạc trên đó, trong miệng còn lẩm bẩm câu gì.

Chẳng bao lâu, một vệt kim quang nhỏ bé chợt lóe lên từ cuốn Quỷ Sai Chứng.

Phu canh ngẩng đầu, nói: “Xong rồi. Hai vị đại nhân yên tâm, tuy quy tắc sắp xếp thứ hạng trên bảng là do Phán Quan đại nhân đặt ra, nhưng nó là bảng tự động sắp xếp, sau khi chốt quy tắc bảng xếp hạng thì Phán Quan đại nhân sẽ không quan tâm đến nó nữa. Ngược lại, người thực sự tiếp xúc nhiều nhất với bảng xếp hạng này chính là quỷ sai chín tỉnh chúng tôi. Bây giờ tôi đã gửi bản báo cáo về thứ hạng bảng, xóa đi tình trạng thêm điểm công trạng ngoài định mức ở các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải. Tin rằng chẳng mấy chốc là chúng ta có thể lao thẳng tới chiếc ghế quán quân thôi!”

Thật ra quán quân hay á quân cũng chẳng khác gì mấy, không cần phải để ý nhiều như thế… Trong lòng Liên Hề nghĩ vậy, nhưng vị Vô Thường mặc đồ đen bên cạnh hai mắt sáng quắc, giở cuốn Hắc Vô Thường Chứng Tô Thành của mình ra, hết sức tập trung nhìn vào.

Khắc sâu trên khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông là nét tập trung tinh thần hiếm có, bởi vì quá tập trung nên trong đôi mắt đen nhánh kia còn lập lòe ánh sáng mong chờ.

Liệt Thần: “Xem thử.”

Phu canh: “Vâng đại nhân, cùng nhau xem thử đi!”

Liên Hề đứng bên cạnh nhìn hai người bọn họ, ánh mắt cậu vô thức nhìn sang đồng nghiệp nhà mình.

Lúc trước Liên Hề chỉ bắt gặp ánh mắt này vào lúc Liệt Tổng chơi Vương giả vinh quang, đó là khi hắn muốn thắng, muốn vô địch, tuyệt đối không chịu thua… Tuyệt đối không khuất phục.

Liên Hề hơi dừng lại, sửng sốt bởi suy nghĩ không thể hiểu nổi của mình.

Quái lạ, sao tự dưng cậu lại nhớ tới câu nói này, tuyệt đối không khuất phục…

Một lát sau, Liên Hề đã nghĩ thông suốt. Có lẽ bởi vì hai hôm trước, trong lúc vô tình cậu phát hiện ý nghĩa của chữ “Liệt”, nên tự nhiên mới có suy nghĩ như vậy.

Phu canh: “Đại nhân, đổi, đổi rồi, tên của chồng bé Ôn Châu sắp biến mất rồi!”

Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, Liên Hề cũng giở cuốn Vô Thường Chứng của mình ra. Giờ phút này, phu canh và Liệt Thần đang cùng quan sát một cuốn Vô Thường Chứng, hai người bốn mắt lập lòe như đèn pha ô tô, mong mỏi không thôi. Liên Hề đứng bên cạnh, không tính là mong chờ nhưng cũng không tính là thờ ơ, chỉ rũ mắt xuống xem.

Chỉ thấy trên cuốn sổ mỏng dính kia, hàng thứ nhất, bốn chữ ‘quỷ sai Ôn Châu’ đã từ từ mờ đi.

Liệt Thần nhếch khóe môi.

Phu canh kiêu ngạo ưỡn ngực lên.

Liên Hề bình tĩnh quan sát tiếp, thấy tên của quỷ sai Ôn Châu như bị bàn tay vô hình xóa đi, biến mất khỏi vị trí thứ nhất. Phu canh hào hứng đến mức cười ra tiếng, nhưng bỗng nhiên, tiếng cười của ông ta chợt im bặt, Liên Hề cũng hơi trợn to mắt.

Ba người cùng trừng mắt, nhìn vào cuốn Vô Thường Chứng.

Lại thấy sau khi tên của quỷ sai Ôn Châu bị xóa bỏ, sau đó… Dưới dòng tên của cậu ta, cái tên quỷ sai Tô Thành xếp hạng hai, cũng bị xóa tên theo luôn!

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “…”

Phu canh hoảng sợ không hiểu gì, vội lên tiếng phủ đầu: “Có lẽ là biến mất ở hàng này rồi lại xuất hiện trên hàng thứ nhất đó mà.”

Ánh mắt Liệt Thần mờ mịt, nghi ngờ nhưng vẫn khẽ gật đầu: “Ừm…”

Tiếp đó, chỉ thấy bốn chữ “quỷ sai Thượng Hải” to đùng, thình lình xuất hiện ở hàng thứ nhất của bảng xếp hạng công trạng hàng tháng!

Liệt Thần: “…”

Liên Hề: “…”

Phu canh: “…”

Hai mắt Liên Hề căng thẳng, nói: “Dòng thấp nhất có chữ hiện ra.”

Liệt Thần và phu canh nghe thế, thoắt cái cùng cúi đầu xuống nhìn dòng cuối cùng của bảng xếp hạng công trạng hàng tháng.

Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, trang giấy màu trắng từ từ hiện lên từng hàng chữ nhỏ màu đỏ đậm…

[Trải qua xem xét, quỷ sai Ôn Châu và quỷ sai Tô Thành đều bị nghi ngờ có sự gian lận, sau bản báo cáo của Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, việc xét duyệt danh sách này đã hoàn tất, xác nhận có gian lận. Theo đó, tước toàn bộ thành tích trong tháng của quỷ sai hai thành phố có hành vi gian lận, đồng thời có xử phạt cảnh cáo nghiêm khắc.]

[Bảng xếp hạng này không nằm ngoài vòng luật pháp, khuyên các quỷ sai còn lại nên thực thi một cách thận trọng, chăm chỉ và thật thà làm việc!]

[Nhân đây thông báo công khai tên tuổi của quỷ sai hai thành phố Ôn Châu, Tô Thành trước mặt quỷ sai 663 thành phố của chín tỉnh, chúng quỷ sai nhìn vào để có một bài học.]

[Quỷ sai Ôn Châu: Kiều Dữ Nguyệt.]

[Quỷ sai Tô Thành: Liên Hề, @#$@#$.]

[Ghi chú: Thông báo phê bình này có hiệu lực trong vòng một tháng.]

Liên Hề: “???!!!”

Liệt Thần: “Tên tôi đâu??” Liệt Thần tìm hồi lâu cũng chỉ thấy phía sau bốn chữ “quỷ sai Tô Thành chỉ có tên Liên Hề. Mà phía sau tên Liên Hề, bảng xếp hạng hình như vẫn muốn hiện lên tên của Liệt Thần, nhưng hiện kiểu gì cũng chỉ là mấy ký tự linh tinh.

May quá, cũng không có quá mất mặt. Liệt Tổng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt bình tĩnh gấp cuốn Vô Thường Chứng lại.

Liên Hề bị mất mặt trước cả nước: “…”

Cậu quay phắt đầu, giờ phút này, cậu thanh niên tuấn tú tỉnh táo không giữ nổi bình tĩnh nữa, Liên Hề nghiến răng gằn từng chữ: “Sao, lại, thế, này?!”

Phu canh: “…”

Cơ thể mập ú run lên, thịt mỡ khắp người đều đang run lên bần bật, phu canh khổ không thể tả, chỉ biết kêu oan cho chính mình: “Oan cho tôi quá, đại nhân ơi! Tôi thật sự không biết bảng xếp hạng lại thông minh cao cấp như vậy! Trước kia quỷ sai chín tỉnh chúng tôi vẫn thường cười nói trêu đùa tào lao với nó, nhìn nó ngốc nghếch khù khờ rất dễ bị lừa. Nó chỉ là một bộ quy tắc được Thôi Phán Quan thiết lập, chuyện này, sao tự nhiên nó lại thông minh đột xuất thế chứ?!” Ông ta chỉ bảo xóa điểm công trạng ngoài định mức của quỷ sai hai thành phố Ôn Châu, Tô Thành thôi mà, có bảo nó kiểm tra gian lận đâu!

Chuyện đã đến nước này, Liên Hề nhìn chằm chằm vào dòng tên đỏ chót của mình trên trang giấy trắng ngay dưới Vô Thường Chứng, giận dữ, cắn răng hỏi: “Lần cuối cùng ông giao lưu với bảng xếp hạng này là bao giờ?”

Phu canh cố nhớ lại: “Mười năm trước?”

Liên Hề: “Mới mười năm mà nó đã tiến bộ đến mức này à?”

Phu canh: “… Là mười năm Dương gian, dưới Địa Phủ, chắc cũng tầm hơn ba nghìn năm?”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần thản nhiên nói: “Thật ra cũng chẳng sao, cho dù tất cả quỷ sai ở mọi khu vực trên Dương gian đều thấy, thì bọn họ cũng không biết cậu là ai. Chỉ biết mỗi cái tên thôi.”

Liên Hề quay phắt sang nhìn hắn: “Vậy anh viết tên anh lên đấy thử coi?”

Liệt Thần thờ ơ liếc Liên Hề, giọng điệu rất bình tĩnh: “Cuốn Vô Thường Chứng này nó bị ngốc, không hiển thị tên tôi, chứ đâu phải do tôi nhúng tay, hình như là xuất hiện BUG rồi.” Bây giờ Liệt Tổng đã là một tay chơi lão làng, mấy thuật ngữ như BUG cũng nói vô cùng trơn tru, “Nếu nó có hiển thị thì cũng chẳng sao.”

Ha, Liên Hề lạnh lùng nói: “Tên anh không có trên đó.”

Ngụ ý là: Anh không dính chưởng nên mới nói dễ nghe như vậy*!

(Nguyên văn là 站着说话不腰疼/Đứng nói chuyện không đau lưng, đây là một câu tục ngữ Trung Quốc, trong đó nghĩa mà tác giả sử dụng chính là chê Liệt Thần không phải người trong cuộc, không thực sự quan tâm tình hình thực tế cho nên chỉ biết nói suông, thiển cận. Có điển cố sau tục ngữ này.)

Nhận ra hàm nghĩa sau ánh mắt lạnh lùng của cậu thanh niên, Liệt Thần nhướng một bên mày, lộ ra vẻ: như cậu mong muốn. Hắn giở cuốn Hắc Vô Chứng Tô Thành, hai ngón tay phải khép lại nhẹ nhàng khua vài đường lên đó: “Chẳng qua là chỉ bị một đám quỷ sai lạ hoắc biết tên cậu gian lận thôi mà, có phải chuyện to tát gì đâu? Viết thì viết, có làm sao.”

Liệt Thần nói xong, mặt mày bình tĩnh, thong dong lấy ngón tay làm bút, bắt đầu viết tên mình đè lên chỗ ký tự loạn xạ kia.

Ngón tay thon dài trắng nõn xẹt qua trang giấy màu trắng, mỗi khi vẽ một nét là có ánh sáng màu vàng hiện lên dưới ngón tay.

Chẳng bao lâu, hai chữ “Liệt Thần” vàng chóe đã xuất hiện phía dưới bảng xếp hạng.

Liệt Thần cười: “Cũng chỉ như vậy.”

Liên Hề: “…”

Phu canh giở cuốn Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam của mình ra, bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên: “Đại, đại nhân, tên của ngài cũng bị viết lên rồi! Nó, nó… đồng bộ!”

Liên Hề sửng sốt, vội vàng cúi xuống giở cuốn Bạch Vô Thường Chứng Tô Thành của mình ra xem. Sau đó…

Bụm miệng cười.

Nụ cười của Liệt Thần lập tức cứng đờ ở trên mặt.

Trở tay một phát, Hắc Vô Thường Tô Thành cười lạnh, cuốn sổ vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Liệt Thần nheo mắt nhìn phu canh, thấp giọng chửi: “Lúc trước ông nói sẽ không ảnh hưởng đến công trạng của quỷ sai Tô Thành chúng tôi mà, vậy ông giải thích tình huống này đi, chuyện là sao đây?”

Phu canh: “???” Vừa rồi cậu có thèm hỏi đâu, tỏ vẻ không có gì đáng quan tâm mà?!!

Da đầu phu canh tê rần, run rẩy cầu xin khoan hồng: “Oan quá đại nhân ơi!!!”

Có ai đó đã từng nói thế này, nếu muốn quên đi một chuyện rất tồi tệ thì hãy tìm một chuyện càng tồi tệ hơn nữa, để thu hút sự chú ý của bạn.

Giờ phút này, Liên Hề và Liệt Thần đã hoàn toàn quên vốn dĩ tháng này bọn họ nên xếp hạng hai, thình lình một phát, đừng nói hạng hai, đến cả hạng nhất từ dưới đếm lên cũng mất luôn, cơ bản là không được xếp hạng! Bây giờ trong mắt bọn họ chỉ có sáu chữ…

Thông! Báo! Phê! Bình! Toàn! Quốc!

Trên đường về Tô Thành, Liên Hề nhìn chằm chằm vào tên mình trên bảng xếp hạng, không nén nổi tiếng thở dài. Nhìn thêm một cái, lại thở dài.

Haizz…

Liệt Thần càng tức muốn bể cái lồng ngực.

Hắc Vô Thường ngồi bên ghế lái phụ, vẻ mặt khó dò, khi thì giở Vô Thường Chứng của mình ra, khi thì ném nó sang một bên.

“Cái vị Thôi Phán Quan kia đặt quy tắc cho bảng xếp hạng công trạng thế nào vậy, dựa vào đâu mà công khai tên tuổi quỷ sai chứ?” Liệt Thần nhíu mày, khó chịu quát hỏi.

Liên Hề liếc nhìn hắn, tâm trạng tệ muốn chết, chẳng muốn để ý đến hắn.

Phu canh lấy lòng trả lời: “Thôi, Thôi Phán Quan nói chung cũng chỉ thiết lập sơ sơ, không ngờ lại xúc phạm tới đại nhân.” Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng ông ta đang nghĩ: Người ta là Phán Quan mà, đừng nói mấy quỷ sai thấp kém trong suốt làm việc bán thời gian như các cậu, đến cả quỷ sai chính quy như ông mà Phán Quan đại nhân còn không thèm liếc mắt nhìn một cái. Công khai tên tuổi của cậu thì làm sao, công khai xu hướng tình dục của cậu cũng không là gì!

Ngón tay đè lên trang giấy Vô Thường Chứng phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

Liệt Tổng hừ nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.

Liên Hề thấy vậy, vừa lái xe vừa khẽ liếc hắn. Quả nhiên, bọn họ đã chọn cùng một cách giải quyết…

Chỉ cần tui giả chết, thì bạn cũng không biết người bị thông báo phê bình là tui!

Nhưng chưa được mấy phút sau.

“Ting ting…”

Điện thoại rung lên, vừa ra khỏi đường cao tốc thì gặp đèn đỏ, Liên Hề dừng xe, mở điện thoại.

[Đường Tử: ??? Có chuyện gì thế, Liên Hề, tôi thấy tên anh trên cuốn Vô Thường Chứng đây này.]

(*nguyên văn 怎么肥四, ngôn ngữ internet, đồng âm của “có chuyện gì thế”)

[Hồ Tiểu Ly: Ế, sao tên anh lại xuất hiện trên Vô Thường Chứng vậy, thông báo phê bình, bảo anh gian lận?]

[Đường Tử: Tôi thấy phía dưới rồi, gian lận! Tôi biết ngay mà há há há há, các anh rõ ràng là gian lận, đáng đời!]

Liên Hề: “…”

Còn chưa kịp trả lời thì Wechat lại vang lên ting ting, Liên Hề mở ra xem.

[Tô Kiêu: Sư thúc tôi nói, ông ấy nghe bạn bè kể cậu và Hắc quỷ sai bị Quỷ Sai Chứng Địa Phủ thông báo phê bình à? Hai người gian lận hả?]

Liên Hề: “!!!”

Cuộc sống này đau khổ quá!

Cậu chỉ quen có mấy quỷ sai với vài huyền tu. Mà bọn họ đã biết hết rồi!

Liên Hề giơ tay bụm mặt, lúng túng tằng hắng một cái, cậu không thèm nhìn nữa, thẳng tay tắt điện thoại, ném sang bên cạnh.

Hông thấy, cậu chưa xem cái tin nhắn nào trong đống đó hết á!

Trong khoang xe yên tĩnh, tâm trạng Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành đều cực kỳ tệ, không có lòng dạ để tán dóc. Phu canh càng chẳng dám ho he, sợ Liên Hề và Liệt Thần sau khi bớt xấu hổ, lấy lại tinh thần sẽ bắt ông ta tra hỏi.

Rẽ vào con đường nhỏ vắng lặng, phút chốc xe đã đến cửa khu nhà ở. Liên Hề im lặng lái xe, một tay bẻ vô lăng chuẩn bị chạy vào khu dân cư. Bỗng nhiên ánh mắt cậu ngưng lại, nhìn chằm chằm vào một người lớn tuổi đang xách theo hai túi da rắn cỡ lớn, bước đi tập tễnh ở cổng khu nhà.

Đôi mắt hơi trợn to lên, một lúc lâu sau, Liên Hề gọi người kia: “Chú Lý!”

Nghe tiếng gọi đó, chú Lý xoay người, sau khi thấy Liên Hề thì ông xách hai cái túi da rắn bước tới, cười nói: “Tiểu Liên, trùng hợp quá. Chú muốn về dưới quê, đang nghĩ còn chút đồ ăn nên mang tới cho cháu. Nhưng gọi cho cháu mãi mà điện thoại không kết nối, chú chuẩn bị đi luôn rồi đó, hên là cháu đã về. Ầy, cháu vừa ra ngoài về sao… Tiểu Liên, sao cháu không nói gì?”

Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông, ông chú trung niên chất phác thật thà giơ tay gãi ót. Trên khuôn mặt tái xanh, chỉ có bờ môi là đỏ như máu.

Ông cười hiền lành nói: “Tiểu Liên, cháu cứ nhìn chú mãi mà không nói gì là sao?”

Khoang mũi tràn ngập cảm giác cay xè, Liên Hề chăm chú nhìn người trước mặt mình. Bên cạnh cậu, Liệt Thần và phu canh cũng ngó sang.

Liệt Tổng đã từng gặp chú Lý, hiện tại nhìn thấy đối phương hắn cũng hơi ngạc nhiên, vô thức nhìn sang Liên Hề, nhưng chỉ thấy bên mặt chết lặng như bức tượng của cậu thanh niên.

Ở ghế sau, phu canh “Ồ” một tiếng: “Quỷ hồn vừa chết à? Có vẻ chết chưa quá hai mươi bốn giờ.”

Hình như chú Lý không nghe được tiếng phu canh, ông cười ha ha nhìn Liên Hề, lôi chiếc điện thoại bị nện chia năm xẻ bảy trong túi ra, vô cùng buồn rầu nói: “Chú gọi cho cháu mấy cuộc mà không thấy ai bắt máy. Lúc đầu chú nghĩ thôi vậy, nhưng vừa hay cháu về rồi. Tiểu Liên, chú mang dầu hạt cải và ngô nếp cháu thích nhất này, mau lấy một chút đi.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
3 tháng trước

Ôi, đau lòng cho chú Lý quá.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x