Tieudaothuquan

Ánh nắng mờ ảo, sương sớm mong manh. Mặt trời ngày mới dần ló rạng, đánh thức thành phố đang say giấc trong màn đêm.

Liên Hề bước xuống xe, nhìn ông cụ cười hiền hậu thật thà trước mặt.

Ánh mặt trời của tháng mười một hơi se lạnh chiếu lên người chú Lý, cơ thể ông càng lúc càng trong suốt, nhưng dường như ông không hề nhận ra điều đó, vẫn tưởng mình là người sống mà cười ha ha nhìn Liên hề. Ông không rõ vì sao mới sáng ra đã khệ nệ xách túi da rắn đi tìm Liên hề, cũng không nhìn thấy chiếc điện thoại cho người già trong tay mình đã rơi chia năm xẻ bảy.

Phu canh đẩy cửa bước xuống xe, đến bên cạnh Liên Hề, do dự nói: “Trời sáng rồi, trông ông ấy không phải cô hồn dã quỷ có chấp niệm quá sâu. Đại nhân, sống chết có số, hồn phách của ông ấy đã đi qua tám cửa cõi Âm, chết thật rồi. Đợi thêm ít hôm nữa thì hồn phách sẽ dần mất ý thức, chắc là sẽ tự mình đi đầu thai.”

Có tiếng đóng cửa nho nhỏ vang lên sau lưng, Liên Hề ngoảnh đầu nhìn người đàn ông áo đen cũng bước xuống xe.

Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn người ta, không nói câu nào, nhưng Liệt Thần lại hiểu hàm nghĩa trong ánh mắt ấy.

Đôi môi mỏng hơi mấp máy, Liệt Thần lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, nói: “Sống hay chết cũng chỉ là một vòng luân hồi của linh hồn.”

Bốn mắt nhìn nhau, lát sau Liên Hề mới nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi biết mà.”

Liệt Thần nhìn cậu một cái thật sâu, hai tay đút túi không nói nữa.

[Chú Lý đi thật rồi sao?]

[Ừ, đi thật rồi.]

Tuy phu canh khẳng định chú Lý đã chết, không thể cứu vãn. Nhưng Liên Hề không tin, cậu vẫn muốn hỏi Liệt Thần thêm một lần. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là muốn nghe đáp án từ miệng người này thôi, như vậy cậu mới có thể thật sự hết hy vọng.

Mặc dù phu canh là quỷ sai chính quy nhưng đặt dưới Địa Phủ rộng lớn, ông ta cũng chỉ là nhân viên bình thường không thể bình thường hơn.

Có lẽ Liệt Thần là một ác quỷ tội ác chồng chất nhưng hắn có thực lực mạnh mẽ, biết đâu hắn sẽ có cách tìm ra con đường sống cho chú Lý? Mà đến hiện tại, Liệt Thần cũng nói là chú Lý đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Vẻ mặt phu canh do dự, bất đắc dĩ nói: “Sống hay chết là việc đã định trên sổ Sinh Tử. Tuy sổ Sinh Tử là do Thôi Phán Quan giữ, nhưng thứ này hoàn toàn không thuộc quyền cai quản của Thôi Phán Quan, càng không chịu kiểm soát của bất cứ Diêm Vương đại nhân nào. Thôi Phán Quan giữ nó chỉ đơn thuần là giữ thôi, không thể thay đổi bất cứ điều gì. Số mệnh của sinh linh đã được định trước trong cõi U Minh, sau đó mới viết vào sổ Sinh Tử, nhưng nếu đại nhân muốn thì tiểu nhân có thể sử dụng đặc quyền, giúp quỷ hồn này đầu thai vào nhà tốt.”

Liên Hề sửng sốt nhìn phu canh.

Tuy phu canh làm thế là vì lấy lòng Liên Hề, nhưng giờ phút này không hiểu sao cũng cảm thấy khổ sở. Ông ta phát hiện, quỷ hồn vừa chết đó hẳn là người rất quan trọng với Liên Hề.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, khuôn mặt mập mạp của phu canh tươi cười đầy nịnh nọt, chẳng qua ý cười lại không chạm tới đáy mắt. Liên Hề chỉ yên lặng nhìn ông, gương mặt tuấn tú kia không hề có một nét đau buồn thừa thãi nào, nhưng lại khiến nụ cười phu canh dần tắt đi.

Ông buồn không phải do Liên Hề, mà vì chợt nhớ tới một chuyện rất lâu, rất lâu về trước.

Mười tám quỷ sai chín tỉnh, đều là người sau khi chết mới trở thành quỷ thần. Trong đó có kẻ lúc còn sống là người, có kẻ lại là động vật. Khi còn sống phu canh là một người bình thường, còn là người gác đêm gõ mõ điểm canh. Rất nhiều năm trước, rốt cuộc là bao lâu nhỉ? Ông đã sớm quên mất rồi, chỉ nhớ là rất lâu, rất lâu trước kia thôi.

Ngày đó Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam lại cưới một cô vợ bé, trong phủ bày tiệc rượu linh đình mời nhóm quỷ sai chín tỉnh cùng tới chung vui. Tầm nửa bữa tiệc, phu canh thấy không còn gì vui nên ra về. Mười sáu quỷ sai hết sáu tên đã đi trước, mười quỷ sai còn lại đều là những kẻ thực lực chẳng ra sao, thuộc hạng xoàng trong đám quỷ sai, họ nán lại tiệc rượu để nịnh bợ Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, ngồi ì không nhúc nhích.

Phu canh chướng mắt những kẻ này, nên ông rời khỏi biệt phủ của Hắc Vô Thường. Ông bước đi dọc theo Vong Xuyên dài đằng đẵng uốn lượn, nước sông Hoàng Tuyền cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, tiếng nước ầm ầm khiến lỗ tai người nghe bực bội.

Mấy âm sai nhỏ cấp thấp thấy phu canh từ xa đi tới, vội vàng lại gần hành lễ chào hỏi. Phu canh phất tay, chuẩn bị rời khỏi khu vực Vong Xuyên ồn ào này. Đúng lúc ông muốn đi, khóe mắt chợt liếc thấy bóng người quen thuộc. Cả người phu canh run lên chậm rãi ngoảnh đầu, nhìn một người trẻ tuổi đang ngơ ngác đứng trong đội ngũ xếp hàng kia.

Từ nơi sâu thẳm trong ký ức, ông nhớ đến một cái tên, giọng run rẩy cất lên: “Tuệ Nương!”

Tuệ Nương đã chết hơn một trăm năm, phu canh cũng vậy. Lúc đó bọn họ cùng chết dưới tay bọn lính Nhật độc ác, Tuệ Nương đã sớm đầu thai nhưng phu canh may mắn được làm quỷ sai. Mà hiện tại ở Dương Gian đã trôi qua trăm năm, đây chắc hẳn là lần thứ ba Tuệ Nương chết đi, một lần nữa xuống Địa Phủ vào cõi Luân Hồi.

Trong kiếp này, Tuệ Nương tuổi mới hai mươi tám đã mắc bệnh cấp tính qua đời, cho nên lúc xuống Địa Phủ đầu thai linh hồn mới còn trẻ như vậy, cũng khiến phu canh vừa liếc mắt đã nhận ra bà.

Lần đầu tiên phu canh sinh ra suy nghĩ, muốn đưa ý thức cho linh hồn Tuệ Nương và cưới bà về nhà. Đồng nghiệp nhà ông đã làm chuyện đó không ít lần, vì sao ông không thể?

Chỉ cần quỷ hồn chưa thực sự đi đầu thai, thì có thể trả giá để lấy lại một phần ký ức của kiếp này, đồng thời có ý thức của riêng mình.

Phu canh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy.

Thế nhưng sau khi nữ quỷ trẻ tuổi ấy tỉnh lại, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, ánh mắt trốn tránh, một câu đại nhân rồi đại nhân, không còn là người vợ từng nắm tay ông nhảy xuống vách đá ven biển, chỉ vì cả hai không muốn bị giặc Nhật làm nhục trong trí nhớ của ông nữa!

Đó là lần đầu tiên phu canh sử dụng đặc quyền, và cũng là lần duy nhất. Ông đưa nữ quỷ này đi đầu thai, hứa sẽ cho bà một kiếp tốt.

Cho dù cùng một linh hồn, nhưng sau nhiều lần đầu thai chuyển kiếp, bà ấy có còn là người trước kia không?

Đã không còn là người trước kia nữa rồi!

Trên thế gian này, chẳng ai có được cuộc sống vĩnh hằng cả, bởi vì ngay khoảnh khắc đầu thai chuyển kiếp, ký ức một đời mà bạn bỏ lại trên con đường luân hồi kia đã không còn cách nào tìm trở về nữa rồi.

Phu canh lặng lẽ nhìn Liệt Thần.

So với Liệt Thần, phu canh càng chẳng giống quỷ thần chút nào. Liệt Thần luôn cho rằng mọi sinh linh thế gian cuối cùng vẫn phải từ biệt, chết chỉ là sự bắt đầu của một kiếp sống khác. Nhưng phu canh hiểu rõ, chết là kết thúc tất cả, người đi đèn tắt, còn ai nhớ đến sang hèn cao quý? Điều duy nhất có thể làm chính là, thản nhiên bước vào vòng luân hồi đón nhận sinh mệnh mới cho dù đó là yên vui hay khổ nạn, mãi không điểm dừng.

Đây cũng là Sáu Cõi Luân Hồi.

Chẳng qua phu canh không nhắc nhở Liên Hề điểm này, ông không biết Liên Hề có hiểu thế nào là chuyển kiếp, thế nào người cũ vô tâm hay không. Có lẽ trong lòng Liên Hề biết rõ, cũng có lẽ là không rõ lắm. Đã chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt, phu canh không cho rằng bất kỳ ai có thể cưỡng ép hay ngăn cản linh hồn bước vào vòng luân hồi.

Tuệ Nương đã chết nhiều năm như thế, ngoài trừ lần tình cờ hôm ấy thì phu canh chưa từng đi tìm bà. Ông ta dùng đặc quyền giúp Tuệ Nương có kiếp sau tốt đẹp, nhưng kiếp sau nữa có lẽ Tuệ Nương sẽ đầu thai thành động vật, có lẽ thành công chúa, nhưng những điều ấy không còn liên quan tới ông.

Với phu canh mà nói, người vợ trong lòng ông đã chết từ lâu rồi. Ông yêu cái hình bóng đã sớm mờ đi trong ký ức kia, và ông tuyệt đối sẽ không gửi gắm tình yêu này lên một người khác, dù bọn họ có cùng một linh hồn, nhưng từ đầu đến cuối ông vẫn luôn phân biệt được rõ ai mới là người phụ nữ ông thực sự yêu thương.

Phu canh cười nịnh nói: “Đại nhân, tiểu nhân từng kể rồi á, quỷ sai chín tỉnh có đặc quyền cho quỷ hồn đi cửa sau, đầu thai vào gia đình thật tốt. Chỉ cần lúc còn sống quỷ hồn không phạm tội ác tày trời, trời đất không dung. Nếu cậu cần thì tiểu nhân có thể sử dụng đặc quyền này.”

Liên Hề không từ chối, cậu nghiêm túc nhìn phu canh: “Vậy cảm ơn ông nhiều.”

Phu canh ngạc nhiên, nụ cười trên khuôn mặt mập ú càng chân thành hơn: “He he, chuyện nhỏ ấy mà.” Phu canh lập tức mở cuốn Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam, viết viết vẽ vẽ trên đó. Chẳng mấy chốc, một vệt kim quang mỏng manh bắn ra từ cuốn Quỷ Sai Chứng, chui vào cơ thể chú Lý sau đó biến mất.

Phu canh: “Xong rồi. Đại nhân, chỉ cần quỷ hồn này lúc còn sống không phạm tội lớn, thì khi ông ấy xuống Địa Phủ tất nhiên Phán Quan đại nhân sẽ cho ông ấy một kết cục tốt đẹp.”

“Ông ấy sẽ đầu thai thật tốt.” Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Liên Hề ngẩng đầu, nhìn đồng nghiệp đang đứng bên cạnh.

Liệt Thần rũ mắt nhìn cậu, khẽ nói: “Đừng lo lắng.”

Liên Hề: “Cảm ơn.”

Cố hết sức làm tốt mọi chuẩn bị để giúp chú Lý đi đầu thai. Việc cuối cùng, chính là chia ly, tiễn chú Lý xuống Địa Phủ.

Liên Hề nhìn bóng ông chú càng trở nên trong suốt trước mặt, ý thức rõ ràng đã dần suy yếu, cậu kìm nén dòng cảm xúc cuộn lên dưới đáy lòng, cười hỏi: “Chú Lý, bây giờ chú có tâm nguyện gì rất muốn hoàn thành không?”

Chú Lý chậm rãi “Hả” một tiếng, nhìn Liên Hề, giọng ông ngắt quãng: “Tâm… Nguyện?”

Liên Hề: “Đúng, tâm nguyện. Chú có điều gì muốn làm mà chưa làm được, có thể nói với cháu.” Cháu sẽ giúp chú hoàn thành tâm nguyện đó.

Chú Lý cười nắm góc áo: “Cũng không còn gì, ban đầu chú muốn về quê. Nhưng trước lúc đi muốn đến gặp cháu một lần thôi, đưa cho cháu ít đồ này kia, gặp cháu rồi thì không còn chuyện gì khác nữa, chú phải về quê đây.”

Nụ cười phút chốc cứng đờ trên mặt, mãi lâu sau, Liên Hề mới vươn tay ôm lấy ông cụ đã sắp hoàn toàn trong suốt, rơi vào luân hồi trước mắt mình.

“Thật sự cảm ơn chú, mấy năm nay đã nhìn cháu trưởng thành.”

Liên Hề khóc.

Sau khi phát hiện điều này, phu canh vội vàng ngoảnh mặt sang chỗ khác, mắt nhìn lung tung. Ông ta làm quỷ sai mấy trăm năm, đương nhiên biết lúc cấp trên xấu hổ nên giả vờ không nhìn thấy gì! Giống như mỗi lần Lục Phán Quan bị Thôi Phán Quan đánh thành đầu heo, phu canh đều vờ làm kẻ mù câm điếc, không nghe không thấy gì hết.

Liệt Tổng lại không hiểu quy tắc bất thành văn này, hắn không đưa chú Lý đi đầu thai, Liên Hề dùng Quỷ Sai Chứng tự mình tiễn ông đoạn đường cuối cùng.

“Tại sao cậu khóc?”

Liên Hề xoa khóe mắt ướt nhòe, cầm cuốn Bạch Vô Thường Chứng trong tay, quay đầu nhìn đồng nghiệp nhà mình: “Tại sao ư?”

Quỷ thần không hiểu tình người khẽ gật đầu, hỏi lần nữa: “Vì ông ấy chết à?”

“Đúng, vì ông ấy không còn nữa.”

“Chỉ…” Vì chuyện này thôi sao?

Câu nói tiếp đó không thốt thành lời, trong đôi mắt phiếm hồng của Liên Hề chất chứa một loại đau thương khiến Liệt Thần khó lòng hiểu nổi, cứ im lặng nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Không hiểu sao, câu hỏi chưa được đặt ra nhưng đáp án đã hiện ra trong lòng.

Vì sao lại khóc?

Bởi vì đau lòng, cho nên sẽ khóc.

“Đừng khóc.”

Ngón tay thon dài lạnh băng nhẹ xoa lên mặt cậu thanh niên, gạt đi những giọt nước mắt lạnh lẽo.

Cơ thể Liên Hề cứng đờ, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Liệt Thần nghĩ một chút, nói: “Tuy rằng không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái chính là cảm giác từ nay về sau cậu sẽ không thể tiếp tục dẫn tôi chơi game nữa đúng không?”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần nghĩ nghĩ: “Vậy thì cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có ngày đó.” Hắn dừng chốc lát, ánh mắt bình tĩnh, nghiêm túc nhìn Liên Hề: “Tôi đảm bảo.”

Liên Hề: “…”

Anh ví von kiểu đó, thì thà im mồm còn hơn! Sở trường của Liệt Tổng đúng là phá hỏng bầu không khí mà.

Vì pha an ủi đi vào lòng đất của Liệt Thần, khiến tâm trạng của Liên Hề cũng dịu đi phần nào. Suy cho cùng người mất cũng đã mất, chuyện người ở lại có thể làm chính là bình tĩnh đối mặt với sự thật.

Thế nhưng cậu cũng không phát hiện, lúc nói ra ba chữ “Tôi đảm bảo”, giọng điệu Liệt Thần nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, lại vô cùng nghiêm túc. Ngay khi ba chữ này vừa thốt ra, dường như có vật thể vô hình nào đó đã phủ lên người Liên Hề, sau đó biến mất giữa hư không.

Chẳng thèm quan tâm với đồng nghiệp mới chơi đồ nhà mình, Liên Hề giở Vô Thường Chứng cúi đầu kiểm tra, bất chợt ngây người: “Khoan đã… Chú Lý chết vì bệnh sao?”

[Lý Quốc Tân, 1961-2020, bệnh chết.]

Ngón tay khẽ gõ lên Vô Thường Chứng, Liên Hề nheo mắt suy nghĩ hồi lâu, trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho ai đó: “Alo, bác sĩ Vương, ừm, tôi là Liên Hề đây. Là thế này, tôi có chuyện muốn hỏi anh một chút, anh còn nhớ hai tháng trước tôi có dẫn một người họ hàng bị ung thư gan đến bệnh viện của anh để khám không?”

Bảy giờ sáng, đây là thời điểm mọi người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Thế nhưng Vương Tử Hạo không chợp mắt, hôm nay đúng phiên ca trực, anh ta ngồi cả đêm trong phòng bệnh bây giờ phải đến phòng thí nghiệm để xử lý một ít số liệu. Nghe Liên Hề nói trong điện thoại, anh ta nhíu mày cố lục lọi trí nhớ, trả lời: “À đúng, tôi nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy… Hả? Cậu nói ông ấy mất rồi? Không thể nào, tôi nhớ tôi còn để ý theo dõi bệnh án của ông ấy, tháng trước bệnh nhân này do chính chủ nhiệm của chúng tôi mổ cho, cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công mà…”

“Hả, cậu nói ông ấy chết do bệnh?”

Trong điện thoại, lời nói của Liên Hề càng khiến Vương Tử Hạo cảm thấy quái lạ.

Có vẻ Liên Hề cũng không biết nguyên nhân thực sự gây ra cái chết của người thân, còn tưởng ông ấy chết bởi ung thư gan. Nhưng cậu lại cực kỳ chắc chắn ông ấy chết do bệnh. Đây là sao?

Cứ cảm thấy quái lạ ở chỗ nào, nhưng đầu óc mệt mỏi không đủ năng lượng khiến Vương Tử Hạo không thể suy nghĩ một cách trọn vẹn. Anh ta nghĩ rồi nói: “Theo lý thì không đúng lắm, dù phẫu thuật không thành công, sau phẫu thuật có di chứng, nhưng bệnh tình của người nhà cậu đâu nghiêm trọng đến mức ấy, bình thường tệ lắm cũng sẽ sống được thêm mấy năm nữa.”

Liên Hề nghiêm túc hỏi: “Vậy nếu sau khi phẫu thuật thành công, con cái không chăm sóc đàng hoàng, không cho dùng thuốc đúng hạn thì sao?”

Vương Tử Hạo: “Cũng không chết nhanh vậy được. Bệnh tình ông ấy đâu có nghiêm trọng, dù không chăm sóc tử tế cũng không đến nổi bất ngờ bệnh chết. Thế này đi, cậu đừng nóng nảy, để tôi đến khoa ung bướu hỏi thăm giúp cậu… Ừm, không sao, có tin gì tôi sẽ báo cậu ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, Vương Tử Hạo cất di động vào túi, chuyển hướng đi đến khu vực của khoa ung bướu.

Khoa ung bướu của bệnh viện viên khu rất nổi tiếng ở khu vực Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải, có riêng cho mình cả một tòa nhà. Vương Tử Hạo nhét hai tay vào túi, còn chưa bước vào khoa ung bướu đã nghe tiếng cãi cọ ầm ĩ. Bây giờ mới sáng sớm, trước cửa chính của tòa nhà khoa ung bướu đã có không ít người tụ tập.

Vương Tử Hạo sải bước lại gần, anh ta nhìn thấy một y tá quen thuộc trong đám đông: “Có chuyện gì vậy?”

Y tá ngoảnh lại thấy Vương Tử Hạo, buồn bực trả lời: “Bác sĩ Vương, là anh à? Chuyện gì hả, bọn họ đang quậy bác sĩ đó! Anh nhìn xem, người nhà này còn kéo cả băng rôn đến đây, nói là chủ nhiệm chúng tôi phẫu thuật thất bại, hại cha anh ta đang đạp xe bình thường trên đường thì bất ngờ xuất huyết não, ngã xuống cầu rồi tử vong. Anh nói xem chuyện gì đây, cha anh ta phẫu thuật thành công như vậy, ra viện lâu rồi mới đạp ra ngoài, bất ngờ xuất huyết não thì sao lại đổ lỗi cho chúng tôi? Nguyên nhân khiến người già xuất huyết não thì nhiều vô kể…”

Vương Tử Hạo không nghe lọt câu tiếp theo nữa, nghe đến mấy chữ “ung thư gan” thì trong lòng căng thẳng, vội nhìn nhóm người nhà đang vây quanh.

Chỉ thấy mấy người mặc đồ tang, ngồi dưới đất không chịu đi. Một người đàn ông hơi lớn tuổi đang giơ tấm di ảnh đen trắng trong tay, khóc mà chẳng có miếng nước mắt, gào khản họng: “Nếu không trách đám bác sĩ các người thì trách ai đây? Chính các người phẫu thuật không xong mới khiến cha tôi xuất huyết não rồi xảy ra tai nạn ngã xuống cầu! Mọi người ra mà coi, nếu cha tôi phẫu thuật không có vấn đề gì thì sao tự nhiên bị xuất huyết não, đạp xe bình thường không ai tông mà ngã thẳng xuống cầu chứ hả?”

Trong đám người nhà bệnh nhân hóng hớt có người nói: “Vậy cũng chưa chắc, năm ngoái tôi có một người thân đang đi đường thì bất ngờ xuất huyết não. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh này.”

Lời vừa dứt, đám con dâu hiếu thảo ngồi dưới đất lập tức trợn mắt như muốn ăn thịt người ta.

“Có phải cha cô chết đâu, biết cái gì mà xỏ mồm vào, ai mượn?!”

“Ủa mắc cười chị quá, chỗ này là nơi công cộng, tôi thích xỏ mồm đó thì sao?!”

Thấy đám đông bắt đầu chửi lộn ầm ĩ, một bác sĩ vẻ mặt khó xử nói: “Thôi thôi thôi, các cô cậu đừng gây rối ở đây nữa, chúng ta cứ thực hiện đúng quy trình đi. Bệnh viện chúng tôi có đội ngũ xử lý sự cố y tế, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa án. Đến lúc đó khám nghiệm tử thi sẽ biết nguyên nhân là tại sao, chứ cô cậu đứng đây cãi cọ có ích lợi gì đâu?”

Con trai cả của chú Lý nghe câu này, trợn mắt quát lại: “Khám nghiệm thi thể? Phanh bụng phanh ngực cha tôi ra à? Không được!”

“Vậy anh muốn giải quyết thế nào? Chúng tôi phẫu thuật rất thành công, tất cả dữ liệu sau phẫu thuật của bệnh nhân đều có thể chứng minh điều này.”

“Dù sao cũng không được khám nghiệm tử thi!”

“Đúng, không được khám nghiệm tử thi!”

“Phản đối khám nghiệm tử thi!”

“Chính bệnh viện mấy người hại chết cha tôi đó, chính mấy người chứ chả ai vào đây. Ông trời không có mắt mà huhu, giết người mà không chịu đền mạng kìa!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Điệp Huyền
2 tháng trước

Ôi người thân cực phẩm😩
Thương chú Lý, mất rồi cũng k đc để yên:(

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x