Tieudaothuquan

Sau khi nhận được điện thoại của Vương Tử Hạo, Liên Hề nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Nơi Liên Hề đang ở cách bệnh viện viên khu rất gần, dù đi vào giờ cao điểm buổi sáng giao thông tắc nghẽn, thì cậu cũng chỉ mất khoảng ba mươi phút là đến được bệnh viện.

Có một số chuyện, lần đầu thì lạ nhưng đến lần hai thì sẽ quen.

Lúc Liên Hề chạy tới bệnh viện, người nhà họ Lý ăn vạ trước tòa nhà khoa ung bướu đã được lãnh đạo bệnh viện mời đến văn phòng giải quyết. Trong văn phòng, có nhân viên chuyên môn xử lý tố cáo khiếu nại của bọn họ.

Người hóng drama dần tản đi, người đến bệnh viện thăm khám càng lúc càng đông hơn, chẳng bao lâu sau đã không còn ai hóng chuyện gây sự ban nãy nữa…

Nhân viên bệnh viện đã quá quen với xử lý những tình huống thế này rồi.

Bác sĩ Vương đứng trong sảnh lớn khoa ngoại trú chờ Liên Hề, hai người vừa gặp nhau, Liên Hề nôn nóng vội hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Vương Tử Hạo rất khó coi, nhưng anh không khó chịu với Liên Hề. Hai người đã sớm coi nhau như bạn bè thân thiết, Vương Tử Hạo tức giận vì vừa rồi đám người nhà bệnh nhân kia tự nhiên gây sự. Lãnh đạo bệnh viện phải giải thích khô cả miệng, tốn bao công sức mới khuyên được đám người đó rời khỏi trước tòa ung bướu đông người, không để sự việc rắc rối thêm.

Viện trưởng bệnh viện lại đang đi công tác, không thể có mặt. Nhưng hai vị phó viện trưởng và chủ nhiệm Triệu của khoa ung bướu, người đã trực tiếp phẫu thuật cho chú Lý cũng đều tới cả. Hôm qua, chủ nhiệm Triệu vừa có hai ca phẫu thuật lớn, khó lắm hôm nay mới chờ được ngày nghỉ luân phiên. Rạng sáng ông vừa bước xuống từ trên bàn phẫu thuật, còn chưa kịp ngủ một giấc yên ổn thì đã bị gọi điện dựng ngược dậy, vội vàng chạy đến bệnh viện.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi không chịu nổi của chủ nhiệm Triệu, còn phải rén giọng khuyên bảo người thân gia đình kia tỉnh táo lại, đến phòng họp để giải quyết vấn đề, Vương Tử Hạo quạo không có chỗ xả.

Một bác sĩ đàn anh làm việc cùng khoa, thấy Vương Tử Hạo đang giận tím người thì vỗ bờ vai nói: “Mặc kệ đúng hay sai, đừng để mọi chuyện đi quá xa mới là quan trọng nhất. Miệng đời đáng sợ, trên đời này làm gì có ai hoàn toàn là nạn nhân. Cậu như chiếc chiếu vậy, chưa từng trải, làm thêm mấy năm nữa sẽ quen thôi. Tử Hạo, cậu phải nhớ một điều, đừng bao giờ đi hơn thua với người nhà bệnh nhân. Mắng vài câu thì hả dạ thật đó, nhưng mạng sống chỉ có một mà thôi, cậu bảo bọn họ có thể làm ra chuyện gì?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng của Liên Hề, Vương Tử Hạo hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Anh ta dù sao cũng một bác sĩ mới dễ nóng nảy, không thèm để ý đến người khác.

Vương Tử Hạo: “Người nhà của chú Lý đến bệnh viện gây sự, nói chúng tôi phẫu thuật cho cha của bọn họ thất bại”

Liên Hề im lặng hồi lâu, trả lời: “Xin lỗi.”

Vương Tử Hạo chả để bụng, nói: “Không liên quan đến cậu. Dù không có cậu, thì bọn họ cũng sẽ bệnh viện chúng tôi phẫu thuật, kết quả vẫn vậy thôi.”

Từ xưa đến nay câu “lấy oán trả ơn” không phải để mô tả bản chất sự việc, mà là để ám chỉ những kẻ đã làm ra chuyện đó.

Người nhà họ Lý đã được đưa đến văn phòng, Vương Tử Hạo chỉ là một bác sĩ nhỏ nên không có cách nào dẫn Liên Hề vào đó.

Liên Hề nghĩ ngợi chốc lát, rồi hỏi: “Bác sĩ Vương, nếu được thì anh có thể kể tôi nghe chuyện gì xảy ra được không?”

Vương Tử Hạo khẽ gật đầu: “Được.”

Ngay sau đó, Vương Tử Hạo thuật lại toàn bộ sự việc mà mình biết cho Liên Hề.

Đầu tháng trước, Lý Quốc Tân, cũng chính là chú Lý, đã thực hiện phẫu thuật ung thư gan tại bệnh viện. Bệnh tình của chú Lý không phải quá nghiêm trọng, theo lý mà nói thì không cần đích thân chủ nhiệm Triệu của khoa ung bướu cầm dao phẫu thuật. Nhưng Vương Tử Hạo biết đây là người thân của Liên Hề, nên có mở lời với giáo viên của mình. Giáo viên của anh ta có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Triệu, hai người là bạn học cũ, thế là chủ nhiệm Triệu đã đích thân nhận ca mổ này.

Chủ nhiệm Triệu là chuyên gia khoa ung bướu của bệnh viện viên khu, ca phẫu thuật này đối với ông chỉ như bữa ăn sáng. Đương nhiên ca phẫu thuật rất thành công, sau phẫu thuật chú Lý cũng khôi phục vô cùng tốt, không xuất hiện bất cứ dấu hiệu biến chứng nào. Chưa đầy nửa tháng, sau khi chủ nhiệm Triệu xác nhận thì chú Lý được xuất viện về nhà nghỉ ngơi.

Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đây thì tốt rồi, nhưng cho đến chiều hôm qua, Lý Quốc Tân đạp xe đạp ra ngoài mua thức ăn, bỗng nhiên ngã xuống từ trên cầu, tử vong tại chỗ.

Ban đầu người nhà họ Lý cho rằng, cha mình đi đứng không cẩn thận lại lớn tuổi nên gặp tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng khi đưa chú Lý đến bệnh viện gần đó cấp cứu thất bại, bác sĩ kia nói với bọn họ nguyên nhân gây ra cái chết của chú Lý chính là xuất huyết não, dẫn đến ngã cầu mất mạng.

Nghe đến đây, người nhà họ Lý bùng nổ ngay lập tức.

“Cơ thể cha tôi trước giờ cường tráng khỏe mạnh, một người đang sống sờ sờ tự nhiên bị xuất huyết não, trước đó không có dấu hiệu nào hết?!”

Đây là câu mà người nhà họ Lý ăn vạ luôn mồm oang oang kể lể với đám người hóng hớt xung quanh. Vương Tử Hạo nghe thấy, khịt mũi coi thường.

Cơ thể cha anh cường tráng khỏe mạnh? Cha anh bị ung thư gan, mới trải qua một cuộc phẫu thuật mổ ngực mổ bụng đó! Hơn nữa, nếu bệnh xuất huyết não có thể phòng ngừa, trước khi phát bệnh có dấu hiệu báo trước, thì cớ gì trên thế giới lại có nhiều người chết vì bị xuất huyết não như thế?

Chẳng qua, dù giải thích khô cả mồm thì nhóm người nhà họ Lý có nghe vào tai đâu. Lý thuyết y học bằng chứng y khoa là cái giống đách gì, bọn họ chỉ khẳng định: “Lúc ra cửa cha tôi vẫn khỏe mạnh, mấy năm nay không bệnh không tật gì hết. Nếu không phải mấy người mổ xẻ tào lao, thì làm sao cha tôi bị mắc bệnh này?”

“Ha ha, cũng nhờ chủ nhiệm Triệu làm phẫu thuật quá thành công, nên mới hơn một tháng mà ông ấy không chỉ có thể xuống giường đi đứng, mà còn đạp xe đạp.” Vương Tử Hạo nhếch môi cười lạnh, khịa một câu. Dứt lời, chợt nhớ Liên Hề đang ở đây, vội nói: “Ngại quá.”

“Không sao.” Liên Hề lắc đầu, trong lòng đủ thứ cảm xúc lẫn lộn, chẳng biết nói gì cho phải.

Liên Hề: “Cho nên, bây giờ khẳng định là chú Lý qua đời vì xuất huyết não?”

“Nói chính xác thì xuất huyết não gây ra tình trạng xỉu đột ngột, sau đó ông ấy ngã xuống cầu dẫn đến gãy xương nhiều chỗ trên cơ thể, nội tạng vỡ nát chảy nhiều máu rồi tử vong.” Vương Tử Hạo ngừng chốc lát, bổ sung: “Đây là phán đoán nguyên nhân cái chết do bệnh viện số 4 đưa ra. Nơi ông ấy xảy ra tai nạn gần bệnh viện 4, nên được xe cứu thương đưa đến bệnh viện đó luôn. Thông thường thì phán đoán nguyên nhân cái chết sẽ không sai đâu.”

Bác sĩ Vương nói tới đây thì im lặng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Liên Hề nhanh chóng hiểu ra ý anh ta.

Nguyên nhân cái chết rất rõ ràng, vấn đề duy nhất hiện tại chính là điều tra xem vì sao chú Lý bị xuất huyết não.

***

Bệnh viện viên khu, văn phòng phụ trách xử lý mâu thuẫn giữa bệnh nhân và bác sĩ.

Từ lâu, bệnh viện viên khu đã quá quen với kiểu xử lý tranh chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân thế này. Ở tình huống như vậy, bác sĩ là đương sự nên không thể tham dự. Trước đó người nhà họ Lý không chịu vào văn phòng, đòi phải gặp chủ nhiệm Triệu trước thì mới bằng lòng giải quyết. Cho nên bệnh viện đã gọi chủ nhiệm Triệu đến khuyên nhủ nhóm người này, sau khi nghe chủ nhiệm Triệu hết lời giải thích thì bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý vào văn phòng, còn chủ nhiệm Triệu bị đưa đến phòng kế bên.

“Cái ông chủ nhiệm Triệu kia đâu? Ông ta hại chết cha tôi, bọn tôi muốn ông ta đền mạng!”

“Đúng, đền mạng đi! Cha tôi còn chưa tới 60, ổng trẻ vậy mà đã đi, cha ơi, cha không cho con trai cơ hội báo hiếu sao?”

Nhân viên công tác cau mày, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Nếu tất cả mọi người đã ngồi ở đây rồi, người nhà bệnh nhân này, chúng ta cũng nên bình tĩnh một chút…”

Anh cả nhà họ Lý nghe xong thì trợn mắt, tức giận quát: “Bình tĩnh? Nếu cha anh chết xem anh có thể bình tĩnh nổi không?!”

Bắt đầu một trận cãi lộn ầm ĩ.

Mãi lâu sau, nhân viên công tác mới có thể nói tiếp.

“Mọi người đều muốn giải quyết sự việc này. Các dữ liệu trước và sau khi phẫu thuật của Lý Quốc Tân chúng tôi đều lưu lại trong hồ sơ, bây giờ vẫn có thể điều tra chi tiết lần nữa. Theo như trong hồ sơ lưu trữ, phẫu thuật không có bất cứ vấn đề gì.” Thấy người nhà họ Lý lại muốn nổi khùng, nhân viên công tác đành nói: “Đương nhiên, sẽ có vài tình huống bất ngờ phát sinh mà con người không để dự đoán được.”

Tròng mắt anh hai nhà họ Lý đảo một vòng: “Vậy anh thừa nhận bác sĩ làm phẫu thuật thất bại, hại chết cha chúng tôi đúng không?”

Nhân viên công tác: “Ý tôi không phải vậy. Căn cứ theo quy định của “Thủ tục hành chính khiếu nại bệnh viện”, trước tình huống như bây giờ, bệnh viện chúng tôi có quyền đưa ra yêu cầu khám nghiệm tử thi.”

Lời vừa dứt, hai cặp vợ chồng nhà họ Lý đã đồng loạt phản đối: “Không được!”

Anh cả nhà họ Lý: “Cha tôi chết cũng đã chết rồi, anh còn muốn ông ấy không được yên nghỉ? Bệnh viện mấy người còn chút lương tâm nào không?”

Nhân viên công tác cười nói: “Không khám nghiệm thi thể cũng được, nhưng dựa theo quy định của pháp luật thì cơ sở y tế có quyền yêu cầu phía bệnh nhân hỗ trợ khám nghiệm thi thể, nhưng nếu phía bệnh nhân từ chối không cho kiểm tra, vậy thì không thể điều tra nguyên nhân cái chết… Trong trường hợp này, phía bệnh nhân phải chịu toàn bộ hậu quả bất lợi về mặt pháp lý.”

Người nhà họ Lý sững sờ tại chỗ, nghệt mặt nhìn nhau không biết nói gì.

Nhân viên công tác rời phòng làm việc, nhường không gian cho người nhà họ Lý bàn bạc cách giải quyết.

Nhân viên bệnh viện vừa đi, người nhà họ Lý lập tức sôi trào.

Con dâu thứ hai: “Anh ta có ý gì, chúng ta không cho khám nghiệm thi thể thì bọn họ không chịu trách nhiệm?”

Anh hai nhà họ Lý liếc vợ, bực bội quay sang nói với anh cả: “Anh cả, giờ tính sao đây? Mấy bác sĩ bệnh viện này toàn lũ già đời, mở mồm là giảng pháp luật, ỷ chúng ta không phải luật sư nên mù luật đây mà.”

Con dâu thứ hai: “Hừ, tôi đã nói là ở dưới lầu quậy đi, cho tất cả mọi người đều thấy. Giờ thì hay rồi, cả đám lên đây cho lũ nhân viên bệnh viện nó ăn hiếp, tưởng đầu chúng ta to muốn ngồi bao lâu thì ngồi.”

Con dâu cả nhà họ Lý híp mắt, cười khẩy: “Ủa, ý cô là gì? Trách tôi đồng ý lên đây phải không? Giờ tôi đang mang thai cháu trai của lão Lý, đang tháng mười một trời lạnh mà cô để tôi ngồi trong gió lạnh à? Té ra cô không mang thai nên chả thèm quan tâm chứ gì?”

Con dâu thứ hai cũng cười: “Con trai tôi lên tiểu học rồi, làm như có mình chị mang thai cháu nhà họ Lý vậy.”

“Ý cô là sao?”

“Thế ý chị là sao?”

Anh cả nhà họ Lý: “Im hết đi! Chuyện đang rối hết cả lên mà mấy bà còn đứng đó cãi lộn nữa, có não không?” Sau khi quát dọa hai người phụ nữ sợ hãi nín thinh, anh cả nhà họ Lý nhìn em trai mình: “Vợ chú nói cũng không sai, bọn họ ỷ chúng ta không hiểu pháp luật nên giở trò chèn ép! Đã thế thì hôm nay chúng ta về tìm một luật sư đi, hỏi xem nên giải quyết thế nào. Rồi anh cũng về quê một chuyến.”

Anh hai: “Anh về quê làm gì?”

Anh cả cười lạnh, vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn: “Mẹ mất sớm, nhà họ Lý ở Tô Thành lại ít người, giờ còn mỗi bốn chúng ta. Con chú thì quá nhỏ, vô dụng. Anh xuống quê tìm thêm vài họ hàng lên ra ngồi ngay cửa chính bệnh viện chúng nó, xem chúng nó giải quyết thế nào. Khám nghiệm thi thể hả? Khám cái mả cha tụi nó. Muốn khám thì bước qua xác bố mày trước đã!”

Hai anh em nhìn nhau cười, ăn ý gật đầu. Tuy hai người nhìn nhau gật gù, nhưng trong lòng ai cũng có tính toán riêng.

Trước khi đến bệnh viện Liên Hề từng nghĩ, có khi nào con trai chú Lý không cho ông làm phẫu thuật, nên ông mới đột ngột phát bệnh bỏ mình không?

Nhưng mọi chuyện lại không phải vậy.

Chú Lý đã làm phẫu thuật, hơn nữa phẫu thuật cực kỳ thành công, sau phẫu thuật cũng dùng thuốc như lời bác sĩ dặn dò. Tuy viện phí là do chú Lý bỏ ra, thuốc uống cũng là tự ông mua.

Anh cả nhà họ Lý làm nghề lái xe vận tải đường dài, hai vợ chồng coi xe là nhà, năm mười hai tháng thì có đến mười tháng không ở Tô Thành. Lần này chú Lý phẫu thuật, hai vợ chồng mới chịu trở về. Ban đầu định cuối tuần quay lại chở hàng, ai ngờ chú Lý đột ngột qua đời.

Nhìn em trai ruột, anh cả nhà họ Lý thầm nghĩ, không biết ông cụ nhà mình để lại bao nhiêu tài sản?

Phí bồi thường nhà hơn 1.300.000 tệ, ông bỏ ra 300.000 xây căn nhà ở quê, vậy ít nhất vẫn còn thừa 1.000.000. Hơn nữa mấy chục năm qua, không lý nào ông ấy không để dành thêm tiền?!

Cha là người ra sao, đương nhiên anh cả hiểu rõ. Cha luôn sống rất tiết kiệm, một xu tiền cũng hận không thể bẻ làm đôi mà tiêu. Đời này, chuyện xa xỉ nhất mà ông từng làm là xây một căn nhà lớn dưới quê, trang hoàng thật đẹp đẽ, còn nói xây gian phòng cho hai anh em bọn họ, trang trí còn đẹp hơn nhà thuê trong thành phố. Nói vậy, tiền tiết kiệm của ông ấy chắc hơn 1 triệu, tệ lắm cũng phải triệu mốt.

Anh hai nhà họ Lý cũng đang suy tính trong bụng.

Trừ căn nhà ở quê thì tiền gửi ngân hàng của cha ít nhất cũng 1 triệu, anh ta cũng không muốn chia mớ tiền này với anh cả. Vì sao hả? Quanh năm suốt tháng ổng có ở Tô Thành đâu, toàn do anh ta chăm sóc người cha già xấu số. Giống như lần này, sau khi cha xuất viện cũng ở nhà anh ta, do chính anh và vợ chăm sóc. Nói thế nào thì bản thân cũng phải được nhận phần nhiều, còn anh cả phần ít thôi.

Hai người đang mải mê suy tính riêng, bỗng nhiên con dâu thứ hai nói: “Nếu mang thi thể của cha anh đến đây, thì chắc chắn đám người bệnh viện sẽ không dám nói gì nữa đâu.”

Hai anh con trai nhà họ Lý ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn người mới phát biểu.

“Nhìn, nhìn tôi làm gì?”

Người phụ nữ trẻ tuổi có mái tóc xoăn màu, xoa xoa mu bàn tay, không hiểu sao hơi chột dạ.

Người phụ nữ này ác độc đến mức khiến người ta buồn nôn! Từ trước đến nay anh cả đã không có thiện cảm với cô em dâu này, giờ càng ghét hơn: “Đưa cha đến đây? ĐM cô chỉ nghĩ ra được ý tưởng ngu đéo tả nổi vậy thôi à? Tôi nói cho cô biết, Lý Hữu Đức tôi không làm được loại chuyện trời đánh này! Nếu thằng hai nhà cô dám làm thì tôi sẽ không để cô yên đâu!”

Chuyện thất đức Lý Hữu Đức anh không làm, chẳng lẽ tôi làm được chắc? Lý Hữu Nghĩa cũng nổi giận: “Tôi mở mồm đòi mang thi thể cha đến đây khi nào?” Anh ta hung hăng đẩy vợ mình, cảnh cáo: “Dẹp cái suy nghĩ mất dạy của cô đi, đó là cha tôi, cô bị điên à, cha tôi chết rồi mà cô còn đối xử với ông ấy như vậy, cô muốn ông ấy nằm dưới đất mà vẫn không yên lòng sao?”

Con dâu thứ hai nhỏ giọng: “Tôi cũng chỉ đưa ý kiến thôi…”

Con dâu cả liếc cô ả đầy châm chọc, nói: “Được rồi, chúng ta mau bàn bạc kế hoạch đi, đừng lãng phí thời gian nữa.”

Cứ chờ ở bệnh viện cũng không phải cách, Liên Hề về nhà trước. Vương Tử Hạo ở đây theo dõi, nếu có diễn biến mới sẽ báo cho cậu đầu tiên.

Đợi đến chạng vạng tối, người nhà họ Lý mới ra khỏi phòng công tác quan hệ của bệnh viện.

Lúc bọn họ rời khỏi văn phòng, sắc mặt ai cũng khó coi. Nhân viên công tác phổ cập một số kiến thức pháp luật cơ bản cho bọn họ, để bọn họ biết bây giờ quốc gia không phải không có pháp luật ngăn cấm các trường hợp gây sự ở bệnh viện như này. Căn cứ theo điều luật liên quan, hành vi gây rối với bệnh viện là phạm pháp, thậm chí có thể sẽ bị kết án.

Nhưng song song đó, bên bệnh viện cũng đồng ý chi ra một khoản bồi thường nhỏ vì nhân đạo. Tất cả chi phí phẫu thuật trước đó của chú Lý, bệnh viện sẽ hoàn trả cho bọn họ.

Nhưng lúc chú Lý làm phẫu thuật có sử dụng bảo hiểm y tế, cho dù đắp thêm tất cả chi phí trước và sau phẫu thuật, cộng lại cũng chỉ tối đa mấy ngàn. Mấy ngàn nhân dân tệ, bốn người bọn họ làm sao chịu?

Người nhà họ Lý lòng đầy tâm sự nặng nề, rời khỏi bệnh viện.

Cửa chính bệnh viện.

Lý Hữu Nghĩa: “Em đi tìm luật sư, em có quen một người bạn là luật sư.”

Lý Hữu Đức: “Được, thằng hai, anh giao cho chú, bây giờ anh sẽ về quê một chuyến.”

Bốn người chia việc cho nhau, đang định tạm biệt thì một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau: “Có phải người nhà của chú Lý, Lý Quốc Tân không?”

Bốn người nhà họ Lý sửng sốt, ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ thấy mặt trời chiều đang ngả về Tây, dưới ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn, một cậu thanh niên trẻ tuổi thanh tú đứng bên đường, vẻ mặt nghiêm túc lặng lẽ nhìn bọn họ.

Người này là ai?

Anh cả nhà họ Lý khẽ gật đầu, nói trước: “Ừm, tôi là Lý Hữu Đức. Cậu quen cha tôi à?”

Nhìn người đàn ông điển trai nhưng thô kệch đối diện mình, Liên Hề khó có thể lồng ghép khuôn mặt này và thiếu niên từng chơi đùa với mình trong quá khứ. Cậu hơi gật đầu, trả lời: “Đúng, tôi quen chú Lý. Không biết các anh còn nhớ tôi không, tôi là Liên Hề ở đối diện với nhà các anh.”

Một lát sau, vẫn là anh hai nhà họ Lý nhớ ra đầu tiên: “À Liên Hề, tôi nhớ, cha tôi có nhắc đến cậu. Có chuyện gì không?”

Liên Hề: “Tôi muốn biết. Chú Lý thật sự chết ngoài ý muốn sao?”

Người nhà họ Lý không nghĩ nhiều, cho rằng Liên Hề cùng phe với mình, nghe tin cha bọn họ qua đời nên muốn đến đòi công bằng cho ông. Lý Hữu Nghĩa vô cùng phẫn nộ nói: “Cha tôi làm phẫu thuật ở bệnh viện này, kết quả phẫu thuật thất bại, đột ngột phát bệnh khiến cha tôi ngã chết.”

Liên Hề đánh giá vẻ mặt đám người đối diện, nỗi lo trong lòng cũng vơi một nửa.

Xem ra quan hệ giữa chú Lý đã khuất với con cái không tệ, có lẽ ông thật sự qua đời ngoài ý muốn.

Liên Hề: “Các anh định giải quyết thế nào?”

Lý Hữu Đức: “Giải quyết thế nào? Nợ máu phải trả bằng máu, nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng!”

Liên Hề khẽ cau mày, không nói gì nữa.

Liên Hề: “Trao đổi phương thức liên lạc với nhau được không?”

Hai anh em nhà họ Lý: “Được.”

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, hai bên chia tay tại cổng bệnh viện.

Hai anh con trai nhà họ Lý về nơi của mình, bọn họ rất bận rộn, làm gì có thời gian để lãng phí tám nhảm việc nhà với Liên Hề. Nhìn theo bóng lưng người hai gia đình này, vẻ mặt Liên Hề chìm trong sắc trời chiều dần ảm đạm. Cậu xoay người đi vào bệnh viện.

Có một số chuyện, cậu vẫn muốn xác nhận lần nữa với bác sĩ Vương.

***

Đất đai Trung Quốc rộng 9,6 triệu km vuông. Cứ mỗi một giây lại có 3.5 người qua đời.

Chuyện người nhà họ Lý gây rối tại bệnh viện viên khu đã tạo nên trận sóng gió không nhỏ, nhưng bọn họ không rành mánh khóe dùng dư luận để tăng “thế tấn công” của mình, càng không biết cách biên soạn vài chuyện xạo quần độc đáo để hấp dẫn sự chú ý của quần chúng. Cho nên một tuần sau, mặc dù vẫn còn vài cuộc bàn tán nhưng chỉ ở trong phạm vi rất nhỏ.

Các bác sĩ và y tá của bệnh viện viên khu đã bàn luận rất nhiều về chuyện này, các group lớn trên Wechat của Tô Thành cũng có người chia sẻ. Nói chung là có tí độ hot, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu, một sự kiện trong vô số sự kiện gây rối với bệnh viện thôi.

Hơn một tuần qua, người nhà họ Lý tìm luật sư, lại kéo thêm nhiều người thân từ dưới quê lên thành phố để đòi lời giải thích từ phía bệnh viện. Bệnh viện đều khuyên giải họ hết sức tử tế, không muốn khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Liên Hề áy náy trong lòng, cậu cứ nghĩ do mình đưa chú Lý đến bệnh viện viên khu khám nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Cho nên mỗi lần người nhà họ Lý kéo người đến gây rối, cậu đều đi theo đứng bên cạnh ngăn họ lại.

Cậu thanh niên tuấn tú xinh đẹp không nói câu nào mà chỉ đứng đó, mỗi khi người nhà họ Lý kêu gào hoặc có động thái muốn ra tay, cậu đều sẽ ngăn cản.

Ban đầu hai anh em nhà họ Lý vẫn chưa nhận ra, nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện: “Cậu bên phe bệnh viện à?”

Sau đó, người nhà họ Lý trực tiếp gộp Liên Hề qua đó mắng luôn.

Vương Tử Hạo bất đắc dĩ kéo Liên Hề sang bên cạnh: “Mấy chuyện rắc rối vớ vẩn này cậu nhúng tay làm gì, cậu đâu thể thẳng tay đập chết đám vô liêm sỉ đó. Cứ mặc kệ đi, bệnh viện chúng tôi rất có kinh nghiệm xử lý tình huống, bọn họ chỉ là một đám thiếu não to mồm mà thôi, chả có gì to tát cả.”

Liên Hề im lặng, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra câu nào.

Vương Tử Hạo không thuyết phục được cậu: “Tôi đi trực ban, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Liên Hề: “Ừm.”

Tạm biệt Vương Tử Hạo xong, Liên Hề quay lại văn phòng. Đang đi trên hành lang, còn chưa vào thì gặp phải Lý Hữu Nghĩa bước ra từ phòng vệ sinh.

Anh hai nhà họ Lý dừng chân, ánh mắt nhìn khuôn mặt Liên Hề hồi lâu, nhếch miệng châm chọc: “Tên bác sĩ lúc nãy là bạn của cậu hả? Hèn chi, cha tôi đối xử tốt với cậu như vậy mà cmn cậu lại về phe bệnh viện, còn nói đỡ cho chúng nó!”

Liên Hề đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, nghe vậy thì ngẩng đầu. Ánh mắt hờ hững lướt qua Lý Hữu Nghĩa, Liên Hề không thèm để ý anh ta mà cất bước định đi.

“Cậu chờ chút đã!” Lý Hữu Nghĩa vươn tay chặn Liên Hề lại.

Liên Hề nhíu mày: “Có chuyện gì?”

Lý Hữu Nghĩa: “Có chuyện gì à?” Cứ như nghe chuyện gì mắc cười lắm, cố ý chế nhạo: “Đúng, có chuyện đó.” Lúc này, con dâu thứ hai từ văn phòng bước ra, Lý Hữu Nghĩa gọi vợ mình, chỉ vào mặt Liên Hề: “Anh mới nhớ ra một chuyện, cha chúng ta không phải qua đời ngoài ý muốn, mà do bị người hại chết!”

Liên Hề nheo mắt, bàn tay hơi siết chặt.

Vợ Lý Hữu Nghĩa chả hiểu chồng mình đang ngáo cái gì, cô ta không có cảm tình với Liên Hề nhưng đỡ hơn Lý Hữu Nghĩa. Dù sao với một người khác phái có ngoại hình ưu tú, cô ta cũng khó mà ghét Liên Hề: “Anh nói gì vậy, chẳng phải cha anh bị lũ bác sĩ vô lương tâm bệnh viện này hại chết à?”

Thật ra trong lòng người nhà họ Lý hiểu rõ hơn ai hết, khả năng chú Lý qua đời vì ca phẫu thuật không cao, nhưng không phải là không có khả năng. Tuy vậy bọn họ cũng không dám đánh cược.

Trong y học chẳng có điều gì là tuyệt đối, sự kỳ diệu của cơ thể con người đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát. Dù các bác sĩ đều cảm thấy ca phẫu thuật của Lý Quốc Tân rất thành công, chẳng hề liên quan tới sự cố xuất huyết não của ông. Nhưng bọn họ cũng không dám cam đoan 100%. Bởi vì đúng là có 1/1000 khả năng do sơ suất trong phẫu thuật, để lại di chứng không mong muốn khiến chú Lý bất ngờ xuất huyết não.

Đây cũng là điều bác sĩ Vương xác nhận xác nhận với Liên Hề tuần trước.

[Cái chết của Lý Quốc Tân có đến 99.9…9% là không liên quan đến cuộc phẫu thuật của chủ nhiệm Triệu!]

Đến cả Vương Tử Hạo cũng không dám cam đoan 100%, bởi vì nếu không khám nghiệm thi thể thì không có cách nào chứng minh sự thật được.

“Cha bị bệnh viện này hại chết, nhưng cũng bị thằng nhãi này hại chết!” Đôi mắt Lý Hữu Nghĩa lộ vẻ hung dữ, quắc mắt trừng Liên Hề.

Cô con dâu thứ hai “hả” một tiếng: “Anh nói vậy là sao?”

Lý Hữu Nghĩa cười lạnh nhìn Liên Hề: “Tao nhớ rồi, mày là Liên Hề đúng không, mày chính là đứa sao chổi vừa ra đời đã khắc chết mẹ mày, chưa đầy hai năm đã khắc cha mày với ông nội mày, hại cả gia đình chết sạch đúng không? Hồi đó mẹ tao đã bảo cha tao cách xa mày một chút, nhưng cha tao không nghe mà còn cố đến cô nhi viện thăm mày. Bây giờ thì hay rồi, cha tao chưa tới 60, còn trẻ vậy mà đã toi mạng! Chắc chắn là do mày, chính mày khắc chết cha tao!”

Cô vợ sửng sốt, vẻ mặt quái lạ: “Khắc chết người?” Cô ta không tin loại tư tưởng mê tín này lắm.

Lý Hữu Nghĩa đã ngứa mắt với Liên Hề từ lâu, chỉ thẳng mặt cậu chửi đổng: “Mày còn có mặt mũi vác xác đến đây à? Mày hại chết cha tao mà mày vẫn dám mò mặt tới?”

“Làm gì thế, ầm ĩ cái gì.” Lý Hữu Đức nghe tiếng ồn cũng đi ra xem.

Lý Hữu Nghĩa túm lấy cánh tay anh trai: “Anh cả, anh còn nhớ không? Cái thằng oắt Liên Hề này chính là thằng sao chổi mà mẹ nói đó!”

Lý Hữu Đức ngạc nhiên hồi lâu, mới nhớ ra: “À đúng, đúng là có chuyện này thật.” Anh ta bước lên một bước, híp mắt nhìn Liên Hề: “Bây giờ tao hiểu rồi, ra là thằng sao chổi nhà mày hại chết cha tao, sau đó còn về phe lũ bác sĩ bệnh viện. Đây là đạo lý con mẹ gì trời?! Hung thủ giết người về chung một phe hả?!”

Lý Hữu Nghĩa: “Mẹ tao cũng bị mày khắc chết, ông nội mày tèo chưa được hai năm thì mẹ tao cũng mất luôn.” Thấy Liên Hề im lặng, Lý Hữu Nghĩa được nước lấn tới: “Ê, đmm sủa một câu xem nào, loại chó má khắc chết người như mày, nếu còn chút lương tâm thì nên cách xa cha tao một chút chứ?!”

“Nói xong chưa?”

Cậu thanh niên tóc đen bình tĩnh ngẩng đầu, hai con ngươi đen nhánh sâu thẳm, ánh lên vẻ sắc lạnh.

Ánh mắt lạnh như băng đó khiến anh con trai thứ hai của chú Lý nghẹn họng. Liên Hề đút hai tay vào túi quần, cất bước vào văn phòng. Có một số chuyện, cậu muốn xác nhận một lần cuối, nhưng vừa đi được nửa đường thì một cánh tay thô khỏe bửa thẳng về phía cậu: “ĐCM mày còn có mặt mũi ở đây hả?”

Liên Hề sửng sốt, ngay sau đó cậu phản ứng nhanh nhẹn giơ tay cản đòn. Nhưng vào một giây trước khi cánh tay kia chạm vào bả vai Liên Hề, bỗng anh hai nhà họ Lý thét lên thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo, cánh tay run lẩy bẩy, cả người liên tục lùi về phía sau mấy bước.

Vợ Lý Hữu Nghĩa vội đỡ chồng suýt nữa ngã nhào, hỏi: “Anh sao vậy?”

Lý Hữu Nghĩa ôm cánh tay phải, hét lớn: “Anh bị phỏng rồi, nóng quá, nóng quá đi!”

Người nhà họ Lý vội vàng kéo ống tay áo Lý Hữa Nghĩa lên, thì thấy da chỗ cánh tay vẫn nguyên vẹn bình thường, không có dấu hiệu bị phỏng.

Lý Hữu Đức nhìn chằm chằm em trai: “Chú chơi đồ à?”

Lý Hữu Nghĩa cảm giác cánh tay mình đau rát không chịu được, loại đau nhức này đâm sâu vào xương cốt, cánh tay anh ta cứ như bị người kẹp vào vỉ rồi nướng xèo xèo trên đống lửa, đau đến cơ bắp run rẩy dữ dội. Chẳng mấy chốc, Lý Hữu Nghĩa đã đau đến xụi lơ nằm ra sàn, cả người đổ mồ hôi lạnh, lăn lộn: “Cứu tôi nhanh lên, cứu tôi! Nóng quá, nóng quá…”

Nhất thời cả đám người ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhóm họ hàng dưới quê cũng chạy ra xem thử, trợn mắt há mồm nhìn tình huống đang diễn ra.

Liên Hề thoáng run lên, vội xoay người lại. Chỉ thấy trên bậc thang, Liệt Thần diện cả cây đen đang đút hai tay vào túi quần, thong thả nâng mắt khinh miệt liếc Lý Hữu Nghĩa đang lặn lộn trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn, phu canh mập mạp cũng theo đến. Ông ta thấy Liên Hề thì cười he he, bước lên cầu thang vài bước, nhỏ giọng nói với Liên Hề: “Đại nhân, tiểu nhân vừa nhận được tin nhắn đã tức tốc chạy tới liền.”

Liên Hề chỉ vào Lý Hữu Nghĩa: “Ông làm à?”

Phu canh không dám giành công: “Sao có thể chứ, mấy thủ pháp vô cùng kỳ diệu này, đương nhiên là do Liệt Thần đại nhân ra tay.”

Liên Hề nhìn sang đồng nghiệp nhà mình, ra hiệu bằng mắt: Anh làm gì thế?

Liệt Tổng khẽ hừ một tiếng, thản nhiên nói: “Thiêu đốt linh hồn.”

Lý Hữu Nghĩa đau quá lố, cơ thể không có bất cứ vết thương nào nhưng cả người anh ta lại vã đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mấy bác sĩ xung quanh vội vàng chạy lại.

Liên Hề bình tĩnh nói: “Đừng gây thêm phiền phức cho bệnh viện, bỏ đi.”

Liệt Thần nhìn cậu chốc lát, ngón tay đặt trong túi quần khẽ nhúc nhích, trước khi mấy bác sĩ chạy đến bên cạnh Lý Hữu Nghĩa, một vệt kim quang khó phát hiện bằng mắt thường chợt lóe lên, chui vào cánh tay Lý Hữu Nghĩa.

Một giây sau, bỗng nhiên Lý Hữu Nghĩa thôi không kêu nữa.

“Hả, hết đau rồi?”

Các bác sĩ thấy vậy thì câm nín, trong lòng thầm mắng bản thân ngu quá, quên mất đám người này vô liêm sỉ cỡ nào, còn theo phản ứng bản năng chạy đến cứu người, đúng là thích đưa mặt cho người ta vả mà!

Trải qua tình huống này, người nhà họ Lý cũng không còn tâm trạng cà khịa Liên Hề nữa. Bọn họ dìu Lý Hữu Nghĩa mệt lả quay lại văn phòng, coi nơi đó như địa bàn của mình, bên bệnh viện sẽ không dám đuổi họ đi trừ khi hai bên thống nhất được cách giải quyết cuối cùng.

Đây là đề xuất của luật sư mà Lý Hữu Nghĩa mời tới cố vấn, muốn đòi tiền thì đừng quậy lớn. Nếu làm to chuyện thì phải giải quyết bằng con đường pháp lý, mà kết quả sau khi thông qua tòa án là gì, hai anh em nhà họ Lý đều biết rõ trong lòng.

Một giọng nam lạnh nhạt không vui vang lên: “Chỉ vì những kẻ này, mà cậu không chịu về nhà?”

Liên Hề giương mắt nhìn đồng nghiệp nhà mình, nhỏ giọng trả lời: “Ừm.”

Những kẻ này còn quan trọng hơn cả game của tôi à? Liệt Thần bĩu môi, nhìn vẻ mặt bực bội nhẫn nhịn của Liên Hề, không nói thêm câu nào.

Liệt Thần: “Gọi tôi đến có chuyện gì?”

Phu canh dòm lén Liệt Thần, đứng bên cạnh lặng lẽ bổ sung: Đại nhân còn gọi tôi nữa mà…

Liên Hề: “Có chút việc. Tôi không có cách giải quyết với người thường.” Cậu lắc chiếc chuông đồng trên cổ tay: “Thứ này chỉ có tác dụng với quỷ hồn, dùng cho người sống chỉ làm dịu tâm hồn giúp người tỉnh táo. Cho nên, đành gọi hai người đến.”

Liên Hề nhanh chóng giải thích, phu canh mới nghe đã hiểu liền, cười thô bỉ nói: “He he, tôi hiểu rồi. Cứ để tiểu nhân lo cho, mấy chuyện nhỏ này tiểu nhân rành nhất, đại nhân yên tâm.”

Liệt Thần cau mày: “Vì sao không giải quyết từ bảy ngày trước luôn đi?”

Liên Hề thoáng dừng lại, nhìn sang bọn họ: “Bởi vì suy cho cùng, bọn họ cũng là con trai của chú Lý.”

Liệt Thần: “Cho nên?”

Liên Hề: “Tôi không dám tin, một người tốt như chú Lý lại nuôi ra đám con cháu hèn hạ khốn nạn như vậy, nên muốn xác nhận lại lần nữa.”

“Hửm?” Liệt Thần nhướng một bên mày: “Xác nhận như thế nào?”

Liên Hề ngước mắt nhìn hắn, không trả lời mà trực tiếp nói với phu canh: “Vị luật sư đó là bạn của Lý Hữu Nghĩa.” Xuyên qua cửa sổ văn phòng, cậu chỉ vào gã đàn ông đeo kính vẻ mặt gian xảo, cười lạnh nói: “Một bụng toàn ý xấu.”

Phu canh nghe vậy lập tức đoán ý, ngầm hiểu trả lời: “Khà khà, tiểu nhân hiểu rồi!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x