Tieudaothuquan

“Được rồi, đừng khóc nữa.”

Trở lại văn phòng, Lý Hữu Đức nhìn nhóm chú bác cô dì đang ngồi khóc lóc tỉ tê chật cả phòng, cảm thấy vô cùng bực bội, cực khổ mời đám bà con chẳng mấy thân quen từ nông thôn lên đây, có ý là để tạo áp lực cho bệnh viện, mà mấy ông chú bà bác này nào phải dạng vừa, Lý Hữu Đức phải bao ăn bao ở, mỗi ngày còn trả cho mỗi người ba mươi tệ thì bọn họ mới chịu “hỗ trợ”.

Thế nhưng hiện tại hai bên giằng co thật lâu, chẳng đòi được một xu tiền bồi thường nào từ bệnh viện, còn phải nhìn cái đám “họ hàng” này nhốn nháo, khiến anh ta vô cùng khó chịu.

Một bà bác khoảng 50 tuổi thôi giả khóc, thấy người bên cạnh chọc chọc cánh tay mình, bà ta hiểu ý tiến lên nói: “Thằng ba à, đến giờ ăn cơm tối rồi……”

Một đám người trông mong nhìn chằm chằm Lý Hữu Đức.

Sao Lý Hữu Đức không hiểu ý bọn họ, càng thêm chán ghét móc hai trăm tệ ném qua: “Các ông bà đi ăn cơm trước đi.”

Miếng ăn là miếng tồi tàn, đám bà con thân thích nhận được tiền lập tức giải tán, hùa nhau ra ngoài ăn cơm. Trong phòng chỉ còn hai cặp vợ chồng nhà họ Lý, cùng gã luật sư mà Lý Hữu Nghĩa mời tới.

Không còn người ngoài ở đây, con dâu cả bắt đầu gân cổ mỉa mai đâm chọt: “Chú hai à, không phải chị chê trách gì chú, nhưng cái đám người này chẳng rẻ tý nào! Mới có mấy ngày mà đã xài hết ba ngàn tệ của bọn chị rồi đó!”

Lý Hữu Nghĩa đang lắc lắc cánh tay, vừa rồi cánh tay anh ta giống như bị lửa thiêu, đau thấu xương tủy. Mặc dù hiện tại không đau nữa, nhưng vẫn cảm giác cánh tay tê rần. Nghe chị dâu nói vậy, lông mày Lý Hữu Nghĩa chau lại, còn chưa kịp phản bác thì đã thấy vợ mình đứng bên cạnh nói: “Tôi với Hữu Nghĩa xin nghỉ một tuần, tiền lương bị trừ cũng có ít đâu?”

Con dâu cả đảo mắt: “Hay là hai đứa cứ về trước đi, ở đây có chị với anh cả chú thím trông rồi. Chúng tôi chạy xe chở hàng nhưng gần đây không có nhận việc, đâu giống hai đứa phải đi làm mỗi ngày.”

Hai vợ chồng Lý Hữu Nghĩa ngu dại gì mà nghe lời cô ta, không hẹn mà cùng nghĩ: Nếu bọn tôi đi rồi lỡ nhà anh cả lén thỏa thuận gì đó với bệnh viện, hoặc chiếm tiền làm của riêng thì làm sao?

Lý Hữu Nghĩa chối khéo: “Tấm lòng của chị dâu chúng em xin nhận, nhưng chuyện của cha sao chúng em có thể mặc kệ được?”

Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại, Lý Hữu Đức khẽ quát: “Đủ rồi. Tình huống bây giờ của chúng ta không ổn, trước mắt cứ hỏi ý kiến luật sư Từ đã.”

Đúng vậy, đây mới là việc quan trọng hàng đầu. Mọi người lập tức nhìn về phía luật sư Từ.

Luật sư Từ là người bạn Lý Hữu Đức quen được khi còn học đại học, làm việc trong một cơ quan luật tư nhân nhỏ không biết tên ở Tô Thành. Gã không nhận nhiều án lắm, danh tiếng trong ngành cũng không tốt, thế nhưng rất giỏi nghĩ ra mấy chiêu mánh khóe xấu xa bẩn thỉu. Gã từng nhận không ít vụ án sự cố y tế thế này, nên rất có kinh nghiệm.

Luật sư Từ: “Thật ra chuyện của các anh rất đơn giản, đầu tiên các anh phải xác định rõ cái chết của bố mình có liên quan tới bệnh viện này hay không?”

Lời vừa dứt, bốn người nhà họ Lý đều liếc nhìn nhau.

Thật sự có liên quan sao?

Lý Hữu Đức cắn răng nói: “Nhất định có liên quan.”

Luật sư Từ hiểu ý anh ta, mỉm cười: “Tôi biết, nhưng đã là người thì đừng quá tham lam. Pháp luật hiện nay càng ngày càng bất lợi với người nhà bệnh nhân vô tội như các anh. Tiền bồi thường chắc chắn sẽ lấy được, chẳng qua nhiều hay ít thì còn cần phải cân nhắc…”

Trong văn phòng rộng lớn yên tĩnh, luật sư Từ giải thích rõ ràng rành mạch, bốn người nhà họ Lý kiên nhẫn lắng nghe.

Bỗng nhiên, trong không khí có mùi hương nhàn nhạt không biết từ nơi nào bay tới. Mùi hương này rất nhẹ, tựa như đóa bạch ngọc đã tàn mấy ngày, thường thì mùi hương của nó sẽ bị tiêu tán theo thời gian, nhưng vì hương hoa lúc mới nở quá nồng cho nên vẫn còn hương thơm thoang thoảng. Mùi hương này luồn qua khe cửa lớn, chui vào xoang mũi luật sư Từ và bốn người nhà họ Lý.

Trong phòng, luật sư Từ còn đang nói tiếp, hai cặp vợ chồng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Dần dần giọng nói của luật sư Từ chậm lại, gã giống như một kẻ say rượu, nói năng lủng củng và ngắt quãng. Bốn người nhà họ Lý thì trở nên mê mang, tròng mắt tan rã.

“Chúng ta phải xác định, trên toà án… Nhất định… Không, không được…”

Đột nhiên.

“Bộp…”

Lý Hữu Đức bất ngờ quỳ xuống đất, đầu gối dập mạnh vào nền gạch đá hoa giữa văn phòng một cái cộp. Anh ta ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn về phía luật sư Từ, môi răng sợ tới mức run lập cập, phát ra tiếng kèn kẹt: “Cha ơi, không, không phải con không muốn chăm sóc cha, tại con bận quá, con bận quá…”

Ở bên kia, Lý Hữu Nghĩa cũng đứng bật dậy, bởi vì động tác đột ngột mà chiếc ghế dựa ngã cái rầm. Anh ta nhìn chằm chằm khoảng không trên đỉnh đầu Lý Hữu Đức, vừa lảo đảo lùi về sau giống như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, giọng run lẩy bẩy khàn đặc: “Không phải, con không, không phải con, cha, cha… Con không muốn cha chết, con thật sự không muốn cha chết mà…”

Cùng lúc đó, con dâu cả và con dâu thứ nhà họ Lý cũng lộ vẻ kinh hãi tột độ.

Con dâu cả vốn nhát gan, hai mắt cô ta mất đi tiêu cự sợ hãi nhìn chằm chằm về phía trước, bất cẩn thế nào lại giẫm phải mu bàn tay của cô em dâu ngã trên mặt đất. Từ giây phút con dâu thứ hai nhìn thấy quỷ hồn của cha chồng đã sợ đến mức kêu khóc thảm thiết, xụi lơ ngã xuống nền nhà. Mu bàn tay cô ta bị giày cao gót của chị dâu giẫm bật máu, nhưng cô ta hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ liên tục lắc đầu ngoầy ngoậy.

“Con, con không muốn đuổi cha đi, là… Là tự cha nói muốn đi, là tự cha nói muốn đi mà… Aaa!!!”

Thế gian vạn vật, thế thái nhân tình đủ loại cảm xúc đều xuất hiện trong văn phòng nho nhỏ này.

Con trai cả quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, mắt đỏ như máu, nước mắt đầm đìa, lần đầu tiên anh ta đau lòng chua xót như vậy sau bảy ngày cha mất. Con trai thứ hai tuy không quỳ nhưng cứ như bị ma nhập, không ngừng bao biện cho chính mình trước không khí, lặp đi lặp lại câu nói bản thân chưa từng muốn cha chết!

Hai người con dâu thì càng đặc sắc hơn. Người nào người nấy đều vô cùng khủng hoảng, dáng vẻ điên cuồng hò hét bò loạn đá lung tung trong phòng.

Hết thảy mọi thứ diễn ra bên trong đều bị phu canh phù phép che khuất lại, tất cả âm thanh không thể truyền ra ngoài. Bên ngoài có bác sĩ, y tá đi ngang qua cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh bốn người nhà họ Lý đang thấp giọng bàn bạc với luật sư. Chỉ có Liên Hề, Liệt Thần và phu canh là nhìn thấy quỷ hồn, biết chuyện gì đang diễn ra bên trong căn phòng đó.

Phu canh thu đóa hoa khô quắt đỏ như máu kia về, thật cẩn thận thả vào trong túi. Thấy Liệt Thần tò mò nhìn chằm chặp đóa hoa, phu canh lại móc nó ra, vô cùng chân chó dâng lên cho hắn xem: “Đại nhân, đây là hoa Bỉ Ngạn mọc bên bờ Vong Xuyên. Trăm năm hoa nở, trăm năm lá tàn, hoa với lá cả đời chẳng gặp nhau. Một trăm năm trước, tiểu nhân đã giữ lại một nhành hoa này.”

Liệt Thần: “Hoa Bỉ Ngạn?”

Phu canh khà khà cười nói: “Đúng vậy, nó còn có tên là hoa Mạn Châu Sa (hoa Bỉ Ngạn màu đỏ). Ở Dương Gian loài hoa này có vẻ giống với hoa của một loại cây gọi là Tỏi Đá, nhưng thật ra chúng không giống nhau lắm.”

Liệt Thần cầm hoa Bỉ Ngạn tùy tiện dòm chút, thấy chẳng có gì thú vị nên trả lại cho phu canh.

Phu canh cẩn thận đón lấy, coi như bảo bối trân quý mà cất đi.

Liệt Thần nhàm chán đến nỗi muốn chơi game hoặc nghịch điện thoại một hồi. Đang định móc điện thoại ra, chợt ngó sang người thanh niên bên cạnh.

Liên Hề nhìn năm người trong phòng không chớp mắt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh.

Bốn người nhà họ Lý chật vật không chịu nổi, tựa như những tên hề đang diễn một vở kịch nói hèn hạ khó coi, mà luật sư Từ cũng chẳng khá hơn là bao. Liên Hề nói gã ta không phải người tốt lành, phu canh muốn lấy lòng cấp trên bèn không chút do dự, cho luật sư Từ hít Bỉ Ngạn nhiều gấp đôi.

Ảo cảnh mà luật sư Từ nhìn thấy còn kinh khủng hơn bốn người nhà họ Lý nhiều, cũng không biết gã đã nhìn thấy gì mà hoảng sợ trừng lớn mắt ngã nhào xuống đất, vừa bò vừa nói những lời người khác không thể hiểu nổi: “Chuyện đó cũng không thể trách tôi được. Tôi chỉ lấy một ít tiền thôi, đừng tới tìm tôi, đừng tới tìm tôi… Aaa!!!”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một dòng nước vàng nhạt chậm rãi chảy ra từ đũng quần tây nhạt màu của luật sư Từ.

Phu canh ghét bỏ chậc lưỡi.

Liên Hề lạnh lùng liếc gã luật sư một cái, sau đó nhìn về phía bốn người nhà họ Lý.

“Cha, không phải con không muốn chăm sóc cha, là do con bận quá, con bận quá!”

“Không phải con, cha ơi, không phải con… Con không muốn cha chết, con không muốn cha chết!”

“Đừng tới đây, ông đừng tới đây aaa!”

“Buổi sáng hôm đó cha muốn đi mua thức ăn, con không cho cha đi, con không có, con không có!

“Ảo giác mà bọn họ nhìn thấy là Lý… chú Lý đã chết?” Liệt Thần ngạc nhiên hỏi.

Phu canh: “Đúng vậy. Đại nhân, tuy hoa Bỉ Ngạn chỉ có tác dụng với người thường tâm trí không kiên định, thế nhưng chúng ta có thể khống chế được cái ảo giác này. Tiểu nhân đã để mấy kẻ xấu xa đó nhìn thấy thứ trong lòng bọn họ sợ nhất. Tiểu nhân nghĩ Bạch Vô Thường đại nhân muốn cho bọn họ nhìn thấy cha mình, nên đã để bọn họ nhìn thấy người cha quá cố kia.”

Liệt Thần nhíu mày, môi mấp máy nhưng vẫn không nói gì.

Tới Dương Gian mấy tháng, Liệt Tổng đã không còn là một quỷ thần lạnh lùng chẳng rành chuyện đời, chỉ biết bắt quỷ như trước kia nữa. Hắn đã đi theo Liên Hề bắt rất nhiều quỷ, cũng nhìn thấy cậu giúp nhiều quỷ hồn hoàn thành chấp niệm của họ. Chỉ là…

Khi con người gặp lại người cha đã mất của mình, sẽ có phản ứng thế này sao?

“Bởi vì chột dạ không dám đối mặt, cho nên mới sợ hãi.”

Nghe được những lời này, Liệt Thần quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên. Sau một lúc thật lâu, nói: “Ra vậy.”

Con người đúng là một loại sinh vật vô cùng phức tạp.

Trong văn phòng rộng lớn, bốn người nhà họ Lý khóc cạn nước mắt, kể ra những oan ức của bản thân. Bọn họ luôn mồm khẳng định cái chết của chú Lý không liên quan tới mình. Trong lời tự thuật của bọn họ, Liên Hề dần thấy được một sự thật đang lờ mờ hiện ra.

Một người cha vừa mới bị ung thư gan, từ vùng nông thôn vượt ngàn dặm xa xôi lên đây muốn chữa bệnh. Thật ra bệnh của ông không nghiêm trọng, thậm chí khả năng tự lo được, ông có hai đứa con trai đều đã thành gia lập nghiệp. Trước khi lên thành phố, ông đã đi ra ruộng cắt rau và lên trấn mua dầu, còn nói với hàng xóm xung quanh: “Nhà tôi có hai thằng con trai, đứa nào cũng ngoan ngoãn hiếu thảo lắm!”

Thật vất vả mới lên đến thành phố, lại bị nhốt ngoài cửa. Thằng cả đi lái xe chở hàng, nhà thằng hai sáng đèn nhưng không có ai ra mở cửa cho ông. Ông đứng chờ ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức chẳng dám nán lại nữa, dường như ánh đèn sáng rực sau cánh cửa kia, có thứ gì thực quỷ mị đang chực chờ nuốt chửng ông. Ông vừa trốn vừa chạy tới chỗ cháu trai của một người hàng xóm ở nhờ một đêm.

Rốt cuộc ông cũng đi khám bệnh.

Bác sĩ nói bệnh không nghiêm trọng!

Ông thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bệnh không nghiêm trọng thì sẽ không tốn quá nhiều tiền, như vậy cũng không làm hai đứa con trai khó xử nhỉ?

Đợi mấy ngày, chờ đến lúc con trai cả trở về. Ông không ngờ một cuộc phẫu thuật mà bệnh viện nói rất an toàn, lại khiến hai đứa con trai cãi nhau long trời. Từ sáng sớm tinh mơ đến chạng vạng sẩm tối, ngày hôm sau khi tan làm lại cãi nhau tiếp.

“Tiền phẫu thuật, cha có bảo hiểm y tế cũng có tiền riêng các con không cần lo.” Ông không nhịn được ngắt lời hai đứa con trai.

Hai đứa con trai ngơ ngác nhìn cha mình, qua một hồi mới nói: “Cha, phẫu thuật chắc chắn là phải làm, cha cứ yên tâm, không phải chuyện tiền nong.”

“Đúng vậy, tiền bạc không phải là vấn đề.”

… Không phải chuyện tiền bạc sao?

Trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, ông vẫn còn đang nghĩ, thật sự… Không phải chuyện tiền bạc sao?

Sau khi xuất viện, con trai cả phải đi chở hàng, ông chỉ đành đến ở nhà con trai thứ hai. Lúc vịn cửa bụng vẫn đau thắt, ông dùng tay ấn nhẹ vào miệng vết thương, bước đi tập tễnh, rốt cuộc cũng đi vào bên trong cánh cửa có ánh đèn ăn thịt người kia.

Con dâu phải đi làm, nhưng cha chồng nằm trên giường lại cần người chăm sóc. Con dâu lẩm bẩm như thể oán trách, mỗi một tiếng đều đâm vào lòng ông.

Ông không hiểu lắm, bản thân sinh hai đứa con trai, nuôi lớn bằng từng này, vậy mà bây giờ ông giống như con chim tước đậu trên sào tre nhà người ta, lủi thủi trốn tránh, đau lòng đến mức nước mắt lăn xuống má cũng chẳng dám lau, sợ bị con dâu phát hiện mình còn chưa ngủ.

Rõ ràng ông có hai đứa con trai, hai đứa con trai lớn như vậy cơ mà.

“Cha đã suy nghĩ mấy hôm rồi, cha vẫn nên về quê thôi.”

Đang ăn sáng, con trai thứ hai nghe lời này thì hơi sửng sốt, buông chén cháo xuống: “Cha, không phải cha mới làm phẫu thuật xong sao, về quê rồi ai chăm sóc cho cha?”

Chú Lý lắc đầu, cười nói: “Không sao, chút bệnh vặt ấy mà, chẳng phải bác sĩ đã nói cha có thể tự sinh hoạt hả?”

Con dâu thứ cúi đầu ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Thì bác sĩ đã bảo vậy còn gì…”

Con trai thứ hai lườm vợ, nói với cha: “Cha à, cha cứ ở lại đây, không sao đâu.”

Con dâu thứ nghe xong, trừng mắt liếc chồng: Ở đây toàn bắt tôi chăm, chứ anh có lo cái giống đách gì đâu.

Biểu cảm của hai vợ chồng thu hết vào mắt chú Lý, ông nghẹn ngào một lát, cười lắc đầu: “Ngày mai cha về luôn, cha đã mua vé xe khách rồi.” Nói xong cũng không cho bọn họ cơ hội lên tiếng, ông xoa đầu đứa cháu trai: “Ngày mai ông nội phải về quê, Tiểu Quân muốn ăn gì nào, hôm nay ông nội làm cho con nhé?”

Đứa cháu trai mới bảy tuổi không hiểu chuyện, nghe thấy có thể ăn ngon thì vui sướng buông thìa xuống, hai mắt tròn xoe linh động: “Cái gì cũng được hết ạ?”

“Ừ, được tất!”

“Con muốn ăn tôm lớn, cá lớn, còn muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt kho tàu!”

“Được rồi, cháu trai muốn ăn cái gì, ông nội cũng làm cho con.”

Trong văn phòng, con dâu thứ hai điên dại bò lết lung tung dưới sàn nhà, không ngừng kêu khóc: “Không liên quan tới con, là cha muốn nấu đồ ăn cho Tiểu Quân mới đi ra ngoài. Con không cho cha đi, con không, cha đừng tới tìm con, đừng tới tìm con…”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x