Tieudaothuquan

“Đủ rồi.” Liên Hề nhắm mắt lại, khàn giọng nói.

Liệt Thần và phu canh đều nhìn cậu.

Môi Liệt Thần khẽ mấp máy, không nói tiếng nào, hắn giơ tay phải nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn giữa không trung.

Trong phòng, mùi hương thoang thoảng kia dần tản đi, cùng lúc đó, tầng kết giới che mắt cũng biến mất theo. Trên hành lang, nữ y tá bất ngờ nhìn thấy hành vi chật vật kỳ quặc của đám người nhà họ Lý, cô ngạc nhiên trợn tròn mắt, vội vàng đẩy cửa phòng ra: “Trời đất, mọi người sao vậy?”

Tiếng mở cửa vang dội như tiếng còi báo động, réo ầm ĩ trong lòng hai cặp vợ chồng và luật sư kia. Năm người lập tức tỉnh táo lại, hoảng hồn ngẩng đầu nhìn cô y tá ngoài cửa.

Y tá bước vào phòng định đỡ họ dậy, còn chưa kịp lại gần đã nghe thấy từng tiếng hét chói tai vang lên.

“Aaaaa!!!”

Hai cô con dâu gào rát cổ họng lao ra khỏi văn phòng, cứ như đằng sau có nước lũ hay thú dữ gì ghê gớm lắm. Hai người đàn ông nhà họ Lý cũng mặt mày tái mét, cả người run bần bật tè ra quần lao theo cùng.

Sau lưng bọn họ, tên luật sư mặt mày xảo trá còn chưa hoàn hồn trong cơn ảo cảnh vừa rồi, gã ngơ ngác nhìn nữ y tá, bỗng nhiên xông lên muốn bóp cổ cô giống như nhìn thấy ác quỷ.

“Là mày không bỏ qua tao, là mày không bỏ qua cho tao!”

Đúng lúc này, một bác sĩ đi ngang qua hành lang thấy cảnh tượng đó thì vội vàng vào phòng, kéo luật sư Từ ra: “Anh làm gì vậy?!”

Cô y tá hoảng sợ luống cuống, trốn sang một bên.

Luật sư Từ: “Vụ án của mày có liên quan gì với tao đâu hả? Nó làm ác không bị phán tội là do chứng cứ của mày không đủ, liên quan gì tao chứ, không liên quan đến tao aaaaa!”

Bác sĩ và y tá nghẹn họng, đơ mặt nhìn cảnh này. Chẳng bao lâu, càng lúc càng nhiều bác sĩ y tá chạy vào văn phòng.

Nhân viên phòng xử lý quan hệ thấy tình huống lộn xộn trong văn phòng, cũng hoảng sợ hỏi: “Mấy người nhà họ Lý đâu rồi?”

Y tá lắc đầu: “Không biết, lúc tôi vào đây thì bọn họ bỏ chạy như điên rồi, hoàn toàn không cho người khác cơ hội nói chuyện.”

Nhân viên công tác khó hiểu hỏi: “Vậy người này thì sao?”

Y tá sợ thót tim nhìn luật sư Từ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô sờ lên phần cổ còn hơi đau của mình. Ban nãy, lúc tên luật sư ốm nhom lùn tịt này bóp cổ cô đã dùng sức rất mạnh, thật sự muốn bóp chết người ta mà. Nếu không phải phát hiện tinh thần gã có vấn đề, thì còn lâu y tá mới dễ dàng bỏ qua như vậy.

Trong lòng y tá vẫn còn cáu, nói: “Hình như đầu óc anh ta có vấn đề đó, hay là đưa đến khoa tâm thần kiểm tra xem?”

“Chậc, cũng đành vậy.”

Nói là làm, nhân viên công tác gọi vài bảo vệ đến, đưa luật sư Từ đang nổi điên đến khoa tâm thần trong bệnh viện.

Lúc ra khỏi cửa phòng, nhân viên công tác dừng chân nhìn Liên Hề. Anh ta nghĩ ngợi chốc lát mới nhớ ra: “Hình như cậu là bạn của người nhà họ Lý đúng không? Rốt cuộc là làm sao thế này? Cậu có thể liên lạc với bọn họ không?”

Liên Hề không trả lời, chỉ hỏi: “Lúc nãy tôi nghe bác sĩ nói hôm nay là hạn cuối khám nghiệm à?”

Nhân viên công tác gật đầu: “Đúng. Nói chung việc khám nghiệm thi thể thường được tiến hành trong vòng 48 giờ. Nếu bảo quản thi thể hoàn hảo thì thời gian có thể kéo dài bảy ngày. Hôm nay là hạn cuối, nếu người nhà họ Lý vẫn không đồng ý khám nghiệm thi thể để điều tra nguyên nhân cái chết, thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Phiền cậu nhắc chuyện này với bọn họ luôn, bên tôi sẽ tiếp tục liên lạc.”

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, luật sư Từ bị mấy bảo vệ cao to vạm vỡ kẹp nách kéo tay, đưa đến khoa tâm thần. Trông gã như chú gà con gầy đét, chân không ngừng đạp loạn xạ trong không khí, miệng cứ lẩm bẩm nói sảng.

Thời gian dần trôi qua, những người này cũng đi xa.

Phu canh: “Đại nhân, chắc cỡ mấy tiếng sau tên luật sư đó mới tỉnh táo lại được, tiểu nhân cho gã hít hương hoa Bỉ Ngạn gấp đôi lận.”

“Không sao.” Liên Hề nhẹ nhàng lắc đầu.

Phu canh cẩn thận đánh giá vẻ mặt Liên Hề, đôi mắt liếc tới liếc lui, trong lòng đoán xem Liên Hề nghĩ gì về đám người họ Lý kia. Rất rõ ràng, bọn người đó chính là người thân của chú Lý vừa mất, mà Liên Hề lại cực kỳ tốt với chú Lý. Nhưng nhìn qua, có vẻ Liên Hề không thích đám người đó lắm.

Nghĩ cũng đúng, nếu thích thì tuyệt đối sẽ không để ông ta dùng pháp thuật chơi người nhà họ Lý một vố như vậy.

Trong lòng phu canh thả lỏng, cười he he bảo: “Đại nhân, tiểu nhân có chuyện chưa nói. Thật ra sau khi dùng hoa Bỉ Ngạn còn có tác dụng phụ nữa, nếu tâm trí không kiên định vượt qua ảo cảnh mà mình gặp phải, thì trong vài năm sau đó sẽ thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy tất cả những gì chứng kiến hôm nay. Đương nhiên, nếu không thẹn với lương tâm thì sẽ không sao.”

Liên Hề nghe vậy, ngạc nhiên nhìn phu canh. Phu canh khoe hàm răng trắng bóc, cười toe toét với cậu.

Ngày nào cũng mơ thấy ác mộng và những chuyện trái lương tâm mà bản thân đã gây ra, nghe có vẻ chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng các cụ ngày xưa có câu: ban ngày không làm việc gì trái với lương tâm thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Khi “Quỷ” đã thực sự gõ cửa, vậy thì cơn ác mộng này không còn là giấc mộng hư ảo nữa, mà sẽ thực sự tác động đến trạng thái tinh thần của con người.

Có lẽ bốn người nhà họ Lý còn đỡ hơn chút chút, “Quỷ” mà họ thấy chỉ là cha mình. Nhưng luật sư Từ thì toang thật rồi, mới chơi đồ chưa bao lâu đã coi y tá là “Quỷ”, còn muốn bóp chết người ta, chứng tỏ sự sợ hãi đã ăn sâu trong lòng gã, rất khó loại bỏ.

Túm cái váy lại, tương lai năm người này sẽ sống rất khổ, thậm chí còn bị ảnh hưởng cực lớn.

Nhưng Liên Hề cũng không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, thuận miệng đáp lời phu canh: “Ừm, biết rồi.”

Người nhà họ Lý đã đi, nhân viên phòng xử lý quan hệ cũng vội vàng tìm cách liên lạc với bọn họ. Liên Hề đứng đây chờ cũng không có ý nghĩa gì, nên rời khỏi văn phòng. Vừa ra tới cửa thang máy đã thấy nhóm họ hàng xa được Lý Hữu Đức gọi đến đang ăn cơm tối, họ vừa dùng móng tay xỉa răng, vừa nghênh ngang bước vào văn phòng.

“Nhà chú hai có hai thằng con lắm tiền ghê nhỉ.”

“Chứ còn gì nữa. Em nói các bác nghe, cái cậu Lý Hữu Nghĩa còn là sinh viên đại học đó, chú hai nhà các bác bỏ bao nhiêu tiền cho nó thi đại học mà. Mà Lý Hữu Đức cũng không tệ, theo học trường nghề nên cũng có văn hóa lắm.”

“Thím hai mất sớm, chú hai cũng không dễ dàng. Chỉ là bạc phước, vất vả lắm hai đứa con trai mới trưởng thành, chuẩn bị được hưởng phúc thì lại tèo.”

“Haiz!”

Một đám người ùn ùn đi lướt qua bên cạnh ba người Liên Hề. Họ hàng nhà họ Lý lên đây, đều là các ông chú bà bác với chiều cao khiêm tốn, Liệt Thần cúi đầu nhìn bọn họ một chút nhưng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu, không có hứng thú quay đầu đi. Phu canh thì thấy thú vị quá chừng, ông ta nhìn nhóm các ông các bà đi qua người mình, chờ bọn họ đi khuất mới cười ha ha nói với Liên Hề: “Chắc chắn trong này có người sống không thọ.”

Liệt Thần nhíu mày hỏi: “Ông có thể nhìn ra chuyện sống chết của người phàm à?”

Phu canh chớp chớp mắt: “Sao có thể chứ? Đại nhân còn nhìn không ra, tiểu nhân nào có khả năng ấy. Cái gọi là sống chết có số, những thứ này đều thuộc sự chi phối của Sáu Cõi Luân Hồi. Không mở Sổ Sinh Tử ra, thì đến cả Diêm Vương cũng không biết ai sẽ chết lúc nào. Chẳng qua bọn họ đã đến tuổi này thì tốt hơn hết là đừng nhúng tay vào tang sự không sạch sẽ, làm thế sẽ dính tử khí. Người chết ra đi vui vẻ, con cháu tổ chức đám tang tốt thì tử khí sẽ thành hỉ khí. Nếu người chết mang oán khí xuống mồ, con cháu còn làm những chuyện thiếu đạo đức xúc phạm người đã khuất, thì tử khí này sẽ trở thành tai ương.”

Thang máy đến, phu canh chốt lại bằng một câu: “Cho nên làm người phàm cũng khó lắm, lạng quạng là bị dính chưởng như chơi.”

“Khó lắm sao?”

Phu canh nhìn sang Liên Hề.

Liên Hề giơ tay ấn nút thang máy, đôi mắt khẽ cụp xuống, bình tĩnh nói: “Làm người rất đơn giản, không lấy tiền tài phi nghĩa, không làm những chuyện bất nhân, không thẹn với trời đất, xứng đáng với lương tâm. Như vậy đã có thể làm người rồi.” Cậu ngừng chốc lát, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn phu canh: “Khó lắm sao?”

Phu canh sửng sốt, cứng họng chẳng nói nên lời.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Liệt Thần im lặng nhìn Liên Hề. Dưới ánh đèn sáng trưng, dáng người cao gầy của cậu thanh niên như thân cây trúc, ánh đèn hắt lên phản xạ lại ánh sáng rạng rỡ.

Nhận ra ánh mắt người đàn ông, Liên Hề ngoảnh đầu, hai người bốn mắt giao nhau. Liên Hề nghĩ bụng có khi Liệt Thần đang cảm thấy nhàm chán, thuận miệng nói: “Cũng sắp về nhà rồi.”

Liệt Thần đút hai tay vào túi quần, trầm giọng ừm một tiếng, ánh mắt dời khỏi đôi mắt của cậu thanh niên xinh đẹp.

Thang máy hạ xuống từng tầng một.

Liên Hề: “Anh có cách nào điều tra cái chết của chú Lý, xem có vấn đề gì hay không?”

Liệt Thần lập tức ngước mắt nhìn cậu, phu canh cũng ngẩn người.

Lần này, Liệt Thần đang muốn trả lời thì bị phu canh giành trước. Phu canh cũng không có ý gì, chuyện mang tính nghề nghiệp bình thường Liên Hề đều hỏi ông ta, chắc chắn hiện tại cũng không ngoại lệ. Phu canh bất đắc dĩ trả lời: “Đại nhân, chuyện này… Thực sự làm khó tiểu nhân rồi.”

Phu canh lộ vẻ khó xử: “Tiểu nhân chỉ là một trong mười tám quỷ sai chín tỉnh, thả xuống Địa Phủ chức quan chắc to cỡ hạt vừng. Chuyện thẩm tra sống chết của người phàm, ít nhất phải có cấp bậc Âm Luật Sử mới có quyền hạn này.”

Phu canh từng nói, mười tám quỷ sai chín tỉnh chỉ là quan viên tầng chót của Địa Phủ. Đương nhiên, dưới Địa Phủ còn có rất nhiều nha dịch ngay cả quan cũng không phải, nhưng nếu nói đến hệ thống các chức quan chính quy của Địa Phủ thì những Hắc Bạch Vô Thường như bọn họ chính là cấp thấp nhất.

Cấp cao hơn là Mạnh Bà, các Âm Luật Sử đầu trâu mặt ngựa; lên tiếp nữa là Tứ đại Phán Quan. Cuối cùng chính là Thập Điện Diêm Vương.

“Chưa chắc không có cách.”

Liên Hề và phu canh đồng loạt nhìn về phía Liệt Thần.

Dưới ánh sáng đèn công suất lớn, người đàn ông diện cả cây đen bình tĩnh nhếch môi, giọng điệu hờ hững: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn.” Sáu chữ bâng quơ vang lên, chỉ thấy tay phải Liệt Thần lật một cái, cuốn sổ vàng ánh tím hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn khép hai ngón tay lại cách không chấm một nét trên cuốn sổ vàng. Cùng lúc đó, hắn cũng thấp giọng lạnh nhạt nói: “… Sắc lệnh Phong Đô!”

Một giây sau, có luồng gió lạnh nổi lên từ mọi ngõ ngách trong thang máy nhỏ hẹp.

Cùng thời điểm đó, khi Liệt Thần thốt ra sáu chữ “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn” thì tín hiệu camera trong thang máy cũng bị nhiễu loạn. Trong phòng an ninh của bệnh viện, một màn hình video giám sát xuất hiện những bông tuyết. Bảo vệ phụ trách giám sát đang ăn cơm hộp, mất nửa phút anh ta mới nhận ra có gì đó sai sai, gọi điện cho đồng nghiệp: “Lão Vương, hình như camera giám sát trong thang máy của tòa nhà văn phòng bị hỏng rồi, bảo ai đó đến sửa đi.”

Anh ta cũng không biết rằng, giờ khắc này trong thang máy có chiếc camera đang bị nhiễu tín hiệu đó, một luồng âm khí màu đen đang lao xộc xuống, lạnh lẽo thấu xương!

Ngay khoảnh khắc thang máy hạ xuống tầng một, cuốn sổ vàng cũng thôi lắc lư, ngoan ngoãn trở về trong tay Liệt Thần.

Âm khí màu đen thoắt cái biến mất không còn sót chút gì, cửa thang máy ting ting mở ra, mấy cô y tá bước vào thang máy, nghĩ hoặc hỏi nhau: “Sao lạnh vậy nhỉ, bật điều hòa à?”

Mà ba người Liên Hề đã bước ra thang máy, rời khỏi tòa nhà văn phòng của bệnh viện. Bên ngoài tòa nhà đã là buổi tối, ánh trăng sáng ngời, gió thu lạnh đìu hiu thổi rung rinh những tán cây cảnh thấp bé trong vườn hoa, phát ra tiếng vang xào xạc.

Liên Hề im lặng nhìn chằm chằm Liệt Thần, cậu đang chờ một đáp án.

Ngón tay khẽ nhúc nhích, Liệt Thần cất cuốn sổ vàng, giương mắt nhìn Liên Hề. Hắn im lặng hồi lâu, mới nói: “Quả thật cái chết của ông ấy hơi kỳ lạ.”

Phu canh trợn to mắt, thế giới quan bị đổi mới một cách thô bạo: “Cái gì?” Không đúng, chuyện này điều tra được thật ư?

Liên Hề mím chặt môi, ừm một tiếng: “Vậy thì, có chuyện gì xảy ra?”

Liệt Thần: “Không biết.”

Liên Hề: “… Không biết?”

Liệt Thần dứt khoát nói: “Không biết. Không biết xài nó, hoặc có lẽ nó chỉ tra được nguyên nhân cái chết hơi kỳ lạ thôi.” Liệt Thần mặt không đỏ thở không gấp, bình tĩnh ung dung đáp lại cái nhìn chăm chú của Liên Hề. Hắn không biết xài cuốn sổ vàng này thì có gì lạ chứ, nhớ được cái tên đã khá lắm rồi. Mà mình có thể nhớ tên của món đồ này, cậu ấy không cảm thấy ngạc nhiên, cũng không quan tâm hay khen câu nào…

Liệt Tổng không vui bĩa môi: Được rồi, người quan trọng với cậu ấy mới mất, tha tội cho cậu ấy vậy.

Liệt Thần: “Cái vị Lý… Chú Lý, cái chết của ông ấy có chút thay đổi so với số phận đã định trước.”

Phu canh lập tức hiểu, hít sâu một hơi nói: “Ý của đại nhân là, cách chết của người này khác với thông tin trên Sổ Sinh Tử sao? Dường như tôi đã từng nghe về trường hợp này rồi.”

Vẻ mặt phu canh nghiêm túc: “Tôi từng nghe nói, nếu người nào khi còn sống có công đức cực lớn, hoặc gây ra tai họa ghê gớm nào đó, vì bọn họ đã làm những chuyện ảnh hưởng sâu rộng nên thông đến cả Sáu Cõi. Vì thế, dù Sổ Sinh Tử đã sớm quyết định nguyên nhân cái chết của bọn họ, nhưng cũng sẽ vì những nguyên nhân khác mà thay đổi cách chết! Chẳng qua, Lý Quốc Tân này là người thiện hay người ác, chuyện này… Một nhân vật nhỏ bé như ông ta, sao có thể được thay đổi nguyên nhân cái chết trong Sổ Sinh Tử chứ?!”

Sau lần lên Dương Gian này, tất cả mọi thứ nhìn thấy đều vượt qua sức tưởng tượng của phu canh, kiến thức của ông ta về người phàm cũng không ngừng đổi mới.

Ông gặp được cặp Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành cực kỳ tài giỏi, được lĩnh ngộ rằng quỷ thần cũng có thể đứng ở Dương Gian tra sổ Sinh Tử. Nhưng điều khiến ông ta khiếp sợ nhất chính là, một người phàm nhìn qua bình thường như cân đường hộp sữa, vậy mà vận mệnh ghi chép trên Sổ Sinh Tử lại thay đổi vì ông ta?

Trong đầu phu canh nhanh chóng hiện ra một suy đoán: Chẳng lẽ cái vị Lý Quốc Tân trông bề ngoài thì vô cùng bình thường đó, chính là kẻ giết người hàng loạt tội ác chồng chất sao?

Chẳng qua, ông ta không dám nói ra suy đoán này. Phu canh lặng lẽ meo meo dòm trộm Liên Hề…

Ông ta sợ bị Liên Hề tẩn chết! Nhưng sau khi thấy vẻ mặt Liên Hề, phu canh lại thầm ồ một tiếng.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo trong veo như nước, khuôn mặt cậu thanh niên xinh đẹp nho nhã hiện lên một cảm xúc đau thương không lời nào tả xiết. Hốc mắt cậu hơi đỏ lên, bờ môi cũng run run với biên độ cực nhỏ, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay. Liên Hề cảm giác cổ họng nghẹn ứ, trái tim chua xót phát đau. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc, một chữ cũng không thể thốt lên thành lời.

Mãi lâu sau, Liên Hề mới nói: “… Đi thôi, về nhà.”

Phu canh: “Vâng.”

Liệt Thần: “Cậu biết nguyên nhân à?”

Phu canh nhìn Liệt Thần với vẻ kinh dị: Đừng chứ đại nhân ơi, ngài không thấy Bạch Vô Thường đại nhân không muốn khơi lại chuyện đau lòng dù chỉ là tí ti sao?

Sự trầm mặc yên ắng bao trùm không gian, Liên Hề quay đầu nhìn Liệt Thần, bình tĩnh nói: “Đã nghe về chuyện khắc chết người chưa?”

Ở nơi khác, bảy ngày trước. Cửu U Hoàng Tuyền, bên bờ sông Vong Xuyên.

Dòng nước Vong Xuyên đục ngầu gào thét chảy ầm ầm, hai bên bờ là trồng đầy hoa Mạn Châu Sa. Năm nay là lúc lá rộ sau một trăm năm hoa tàn, bởi vậy phóng tầm mắt chỉ thấy một màu xanh biếc ngút ngàn, bao phủ khắp chốn Âm Tào Địa Phủ.

Bên bờ sông, đầy rẫy quỷ hồn đang cúi đầu ngơ ngác đứng xếp hàng chờ đến lượt bản thân được đầu thai chuyển kiếp.

Chắc hẳn lắm kẻ ở Dương Gian luôn thích chen ngang, sẽ không ngờ khi còn sống mọi người luôn phải xếp hàng, sau khi chết vẫn phải xếp hàng! Chẳng qua lần này, bọn họ không còn cách chen ngang được nữa rồi. Địa Phủ có luật, chỉ có người tốt mới có thể chen hàng, mà kẻ thích chen trước mặt người khác thì có phải thứ tốt lành gì cho cam, thậm chí vì một vài nguyên nhân vi diệu nào đó, đôi khi bản thân nhiều người còn không biết lý do vì sao mình bị người khác chen hàng. Cho nên lúc ở Dương gian chen nhiều hay ít, chờ xuống tới Âm Phủ thì sẽ bị quỷ hồn khác chen ngược lại thôi!

Chẳng qua chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Sau khi chú Lý xuống Địa Ngục, xếp hàng chưa được bao lâu thì bỗng có hai nha dịch tìm đến ông.

“Lý Quốc Tân?”

“Có vẻ chính là ông ấy.”

“Lý Quốc Tân, tỉnh lại đi. Đừng đánh mất bản thân, nhanh nhớ lại kiếp trước của ông, ông chưa luân hồi được đâu. Đừng quên, đừng quên đó. Nhớ lại, nhớ lại đi…”

Ào!

Như người chết chìm bất ngờ thoát nước xông ra, chú Lý thoáng chốc tỉnh táo, kinh ngạc nhìn hai ác quỷ mặt xanh đang cầm xiên đứng bên cạnh mình.

“Á!” Chú Lý hoảng sợ, suýt té ngửa.

Một nha dịch đỡ lấy ông, khó hiểu nói với đồng nghiệp: “Kiếp trước ông ấy là Đại Thiện Nhân à? Không nhận ra đó.” Quần áo bình thường, không giống người cực kỳ thông minh tài giỏi. Hoàn toàn chỉ là một người phàm có dáng vẻ hết sức phổ thông!

Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng hai nha dịch cũng không dám lơ là. Bọn họ cung kính cúi đầu chào chú Lý, giải thích: “Lý Quốc Tân, chúng tôi là nha dịch Địa Phủ. Ông đã được Sáu Cõi Luân Hồi ban thưởng, không cần xếp hàng trăm năm với những quỷ hồn này. Bây giờ, hai anh em chúng tôi sẽ dẫn ông đến chỗ Thôi Phán Quan, trực tiếp nhận thưởng phạt của Thôi Phán Quan, ông có bằng lòng không?”

Chuyện này từ chối được sao? Cổ họng chú Lý run run: “Bằng… Bằng lòng.”

Việc cần làm cũng đã làm xong, hai nha dịch nhanh chóng dẫn chú Lý rời khỏi đội ngũ xếp hàng, di chuyển đến Âm Luật Ti của Thôi Phán Quan.

Đi tầm vài tiếng đồng hồ, trên đường đi chú Lý nhìn thấy đủ loại cảnh tượng của Địa Phủ, trong lòng bị dọa run bắn, không dám nhìn lung tung nữa. Cuối cùng ông cũng tới Âm Luật Ti. Đó là một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ tọa lạc bên bờ sông Vong Xuyên, có tất cả bốn tòa cung điện có cấu trúc giống nhau, trước cửa chính mỗi cung điện đều có quỷ hồn đang xếp hàng lục tục đi vào.

Tòa cung điện Âm Luật Ti trước mặt chú Lý là tòa cuối cùng trong bốn tòa cung điện, lộng lẫy và đồ sộ nhất. Nhưng lạ ở một chỗ, rõ ràng tòa cung điện này rộng lớn hơn, mà trước lối vào của nó lại có ít quỷ hồn xếp hàng nhất, bảo vắng như chùa bà đanh cũng không ngoa.

“Lý Quốc Tân, vào đi.”

Hai nha dịch chỉ tiễn ông đến cổng, chú Lý run rẩy gật đầu sau đó sợ sệt bước vào.

Vào trong Âm Luật Ti, chú Lý không dám ngẩng đầu mà chỉ nhìn từng hàng gạch đá xanh dài rộng cỡ vài mét trên mặt đất. Viên gạch sáng loáng đẹp đẽ, viên nào viên nấy đều có thể phản chiếu lại khuôn mặt người ta. Thỉnh thoảng có quỷ sai đi ngang qua bên cạnh chú Lý, ra vào Âm Luật Ti, âm khí lạnh lẽo đáng sợ, chú Lý càng cúi đầu thấp xuống hơn.

Khoảng cách từ cửa chính đến bàn của Thôi Phán Quan chỉ tầm trăm mét. Khó lắm mới đi đến trước mặt, chú Lý còn chưa kịp mở miệng thì đúng lúc Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cũng đến Âm Luật Ti giải quyết công việc. Thấy có quỷ hồn tới, cô ta cười giòn một tiếng, nói: “Phán Quan đại nhân, có quỷ hồn chen ngang đến kìa.”

“Hử?” Thôi Phán Quan ngẩng đầu lên từ mớ văn kiện, ánh mắt sắc như kiếm bắn về phía chú Lý đang đứng dưới công đường.

Chú Lý: “!!!”

Quá đáng sợ!

Suýt chút chú Lý bị áp lực của quỷ thần này dọa cho quỳ sụp xuống. Người và thần bao giờ cũng khác biệt, tuy quỷ thần là quỷ nhưng cũng là thần, tự nhiên có uy lực của thần. Chưa kể Thôi Phán Quan còn là một trong những sếp lớn nổi danh Địa Phủ: dưới Thập Điện Diêm Vương chính là Thôi Phán Quan.

Thực lực của Thôi Phán Quan cực kỳ lợi hại, là vị quan lớn ngay thẳng hiếm có của Địa Phủ, cho nên từ khi hắn ta đến phụ trách Âm Luật Ti thống lĩnh Tứ Đại Phán Quan, Thập Điện Diêm Vương không thể nói gì hơn, những đấu tranh lục đục nội bộ giữa bọn họ cũng không dám kéo Thôi Phán Quan vào cho đỡ rắc rối.

Tuy nói Thôi Phán Quan quản lý Sổ Sinh Tử, nhưng quỷ hồn đến chỗ hắn ta để đầu thai chuyển kiếp lại không nhiều, bình thường ba đến năm ngày mới thấy một mạng.

Thôi Phán Quan là người chính trực nhất, nhưng cũng là quỷ thần. Hắn ta không có hứng thú trò chuyện với mấy người tốt trên Dương Gian, giải quyết việc chung là được rồi. Hắn ta lạnh lùng giở Sổ Sinh Tử, hờ hững nói: “Từ trước đến nay, bản Phán Quan luôn tin người tốt sẽ có báo đáp, kẻ ác sẽ gặp quả báo. Ông cũng đừng lo lắng hoảng sợ, chỉ cần những chuyện tốt mà ông làm lúc còn sống phù hợp với quy tắc của bản Phán Quan, thì bản Phán Quan đảm bảo sẽ cho ông đầu thai vào nhà tốt. Vì vậy, đời trước ông làm…”

Giọng nói đột ngột ngưng bặt, Thôi Phán Quan nhăn tít mày, hồi lâu vẫn không nói gì.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam thấy vậy, nịnh nọt: “Phán Quan đại nhân, chuyện gì thế ạ, có gì không đúng sao?”

Thôi Phán Quan cẩn thận nhìn cuốn Sổ Sinh Tử hồi lâu, cuối cùng vẫn không phát hiện điểm lạ nào, đành phải nói với cấp dưới: “Cô cũng lại xem đi.”

“Vâng.” Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cung kính nhận lấy cuốn Sổ Sinh Tử, sau một hồi quan sát, cô ta cũng kinh ngạc nói: “Ơ kìa, người này đâu phải Đại Thiện Nhân. Những việc ông ấy làm khi còn sống cũng bình thường thôi, tuy lòng tốt giúp người nhưng cũng chưa đủ tư cách xếp vào hàng ngũ Đại Thiện Nhân. Cho dù dựa theo kiểu tiêu chuẩn làm việc của Tưởng Quỷ, thì cũng không tính là người tốt.”

Tưởng Quỷ chính là tên của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam. Đến cả hắn cũng quên rốt cuộc mình tên là gì, chỉ nhớ bản thân họ Tưởng, vậy nên gọi luôn là Tưởng Quỷ.

Tất cả quỷ thần Địa Phủ đều biết, Tưởng Quỷ là ác quỷ của ác quỷ, chỉ là hắn vẫn luôn tuân thủ quy tắc, cho nên đến cả Thôi Phán Quan mỗi lần gặp cũng chỉ bảo hắn tém tém một chút, chứ không thể trị tội.

Thôi Phán Quan rũ đôi mắt lạnh như băng xuống, bình thản nói: “Là vậy đó. Nhưng một người phàm hết sức bình thường, sao có thể khiến Sổ Sinh Tử thay đổi vận mệnh vì ông ta?”

“Để tiểu nhân xem lại.” Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nói: “Vận mệnh ban đầu của ông ta là ba năm trước phát hiện ung thư gan, nhưng đã hết đường xoay sở, bị căn bệnh tra tấn ngày đêm đau đớn sống không bằng chết. Tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để chữa bệnh mà vẫn không có tác dụng. Cuối cùng con cháu không muốn chữa cho ông ta nữa nên cắt đứt quan hệ, không còn người thân chăm sóc ông ta đành về nhà chờ chết. Một ngày nọ không chịu nổi bệnh tật giày vò, ông ta treo cổ tự tử. Nhưng bây giờ, dựa theo nguyên nhân cái chết được ghi chú trên Sổ Sinh Tử căn bệnh ung thư kia lại muộn ba năm, sau đó đến thời gian đáng phải chết thì xuất huyết não… Ủa rồi cứ vậy mà chết?”

Vốn dĩ nên nhận đủ loại tra tấn, hành hạ thể xác lẫn tinh thần, vậy mà hiện tại nhắm mắt chết trong bình yên?

Thôi Phán Quan: “Nếu khi còn sống ông ta làm chuyện gì rất tốt, khiến Sổ Sinh Tử thay đổi thì bản Phán Quan còn hiểu được. Nhưng bây giờ…”

Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn chú Lý đang run lẩy bẩy đứng dưới công đường.

Cho nên… vì sao Sổ Sinh Tử bỗng nhiên vô duyên vô cớ thay đổi nguyên nhân cái chết cho người này?

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x