Tieudaothuquan

Màn đêm buông xuống, mây mù che lấp ánh trăng.

Đáng lẽ bắt quỷ phải là nhiệm vụ của quỷ sai Tô Thành, cũng chính là của Liên Hề và Liệt Thần mới đúng. Thế nhưng, không biết từ khi nào nó lại trở thành trọng trách của phu canh, hơn nữa phu canh còn cảm thấy vô cùng thích thú, mỗi ngày đều tung tăng đi bắt quỷ.

Có một mối hận mang tên ‘lão Nhị suốt kiếp’.

Lúc ở Địa Phủ, phu canh thân là Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam vĩnh viễn dưới cơ gã đồng nghiệp nhà mình, chỉ thấy tương lai ôi sao quá mờ mịt. Chờ khi đến Dương Gian rồi, ông cứ nghĩ bản thân tuy không đánh lại Hắc Vô Thường biến thái của Tô Thành, nhưng vẫn có thể thắng KO những quỷ sai khác trong khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải chứ, đúng không?

Kết quả lại said: ĐÉO. Ông ta vẫn là ‘lão Nhị suốt kiếp’!

Lão Nhị thì cũng thôi, giờ ngay cả lão Nhị ông ta cũng không có cửa, tệ nhất là đến cuối tháng còn ăn ngay cú thông báo phê bình!

Phu canh giận tím người, không tin cả đời mình không giành được hạng nhất lần nào!

Vì thế mỗi ngày phu canh đều rất nghiêm túc đi bắt quỷ, mỗi khi nhìn thấy công trạng trong Vô Thường Chứng tăng thêm điểm, trong lòng ông sướng rơn, còn có thể ăn thêm một bát cơm đầy.

Vừa lúc đến tiểu khu gần đó để bắt quỷ, phu canh chợt nhớ tới lời dặn của Liệt Thần trước khi ra ngoài, muốn mình nhắc nhở hắn đi bắt quỷ. Phu canh không dám chậm trễ, chạy thẳng về nhà.

Cửa vừa mở, phu canh mập mạp vuốt cái đầu tròn xoe của mình, cười he he nói: “Đại nhân, đã là nửa đêm, đến lúc ra ngoài bắt quỷ rồi.”

Đúng lúc Liệt Thần vừa đánh xong một ván game, gật đầu nói: “Đi.”

Khi hai người ra ngoài, đã hơn 10 giờ đêm.

Người và xe cộ ra vào tiểu khu càng lúc càng ít, người đi hai bên đường cũng dần dần thưa thớt. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuyên qua vài tán cây ven đường, tạo thành những đốm tròn dưới mặt đất.

Phu canh cầm Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam, Liệt Thần cũng không lãng phí thời gian nữa, đồng thời lấy Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam ra.

Ngay khi hai người duỗi ngón tay chuẩn bị vẽ lên Vô Thường Chứng, thi pháp sử dụng kim quang dẫn đường, bỗng nhiên Liệt Thần híp mắt lại, quay ngoắt đầu nhìn về phía Tây.

Phu canh lấy làm lạ hỏi: “Đại nhân?”

“Xoạch” một tiếng, Liệt Thần khép Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam lại. Đôi mắt đen sẫm dần trở nên thâm trầm, Liệt Thần lạnh lùng cười nói: “Gặp phải đối thủ rồi.”

Phu canh: “?”

Liệt Thần: “Đi.”

Vút!

Vừa dứt lời, người đã biến mất ngay lập tức.

Phu canh trợn tròn mắt: “Gì? Đi đâu? Ối không đúng, đại nhân đợi tôi với, đợi tôi với…”

***

Vừa qua rằm, trăng tròn vằng vặc lẻ loi treo giữa không trung. Xung quanh ánh trăng được bao phủ bởi một vầng sáng ảm đạm mù mịt.

Khu chung cư nơi bác sĩ Vương sống toàn là nhà cao tầng.

Những tòa nhà cao tầng và cây cối xum xuê che khuất ánh đèn đường mờ nhạt, chỉ có ánh trăng sáng ngời chiếu lên người Liên Hề và người đàn ông áo đen trước mặt cậu.

“Không phải Huyền Tu.” Liên Hề lẳng lặng nhìn người kia, vẻ mặt cậu bình tĩnh, gần như là không có chút dao động. Song, bàn tay đã gắt gao nắm lấy chiếc chuông đồng trên cổ tay từ lâu, chỉ cần người kia có động tĩnh gì thì cậu sẽ phản kích bất cứ lúc nào. Liên Hề hờ hững hỏi: “Anh là ai? Quỷ sao?”

Tưởng Quỷ nhìn dáng vẻ bình tĩnh thong dong của Liên Hề, khẽ cười: “Coi như là quỷ đi.”

Bỗng nhiên, một đáp án nảy lên trong lòng Liên Hề: “Anh là quỷ sai?”

Liên Hề vốn không cho rằng người này là quỷ sai nghiêm chỉnh chính quy của Địa Phủ, mà là đám quỷ sai thời vụ trên Dương Gian, chẳng hạn như… quỷ sai thành phố Thượng Hải!

Ông cha ta nói rất đúng: Muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm.

Khó trách Liên Hề không nghĩ tới chính chủ, bởi vì trong lòng cậu vẫn luôn thấy nhột.

Tạm thời không đề cập đến việc Ôn Châu đã mất quỷ sai, vì nó không còn quan trọng nữa. Chỉ là toàn bộ khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, ngoài quỷ sai Ôn Châu, thì quỷ sai có thực lực mạnh nhất chính là quỷ sai Thượng Hải và quỷ sai Diêm Thành.

Mà giữa hai người này, người có khúc mắc lớn nhất với Liên Hề và Liệt Thần chính là quỷ sai Thượng Hải.

Nhớ lại dạo trước, lần đầu tiên quỷ sai Tô Thành lội ngược dòng thành công là dựa vào việc tiễn lão quỷ răng đen xuống Địa Phủ mà kiếm được rất nhiều công trạng, từ hạng hai từ dưới đếm lên vọt tới hạng hai đầu bảng. Vậy ai sẽ bị áp lực lớn nhất?

Đương nhiên là quỷ sai Thượng Hải rồi.

Hơn nữa trước đó không lâu, bọn họ nhờ vào công sức làm việc của phu canh gian lận thêm một mớ công trạng lớn không thuộc về mình, người hiện giờ bị bọn họ đè ở phía dưới là ai?

Vẫn là quỷ sai Thượng Hải.

Túm cái váy lại, số quỷ sai Thượng Hải khá là đen.

Cho nên khi đụng phải một kẻ không phải Huyền Tu cũng chẳng liên quan tới Địa Phủ, thực lực có vẻ cũng rất đáng gờm ở Dương Gian, thì điều đầu tiên Liên Hề nghĩ đến chính là…

Gay rồi, quỷ sai Thượng Hải vượt biên thành phố tới báo thù zòy!

Nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu cậu, chẳng qua ngoài mặt Liên Hề vẫn không có phản ứng gì.

Nếu quỷ sai Thượng Hải là người sống, có lẽ cậu sẽ không đánh lại, chỉ đành vừa chạy vừa nghĩ cách gọi điện thoại cho Liệt Thần với phu canh tới đây hỗ trợ. Nhưng nếu quỷ sai Thượng Hải không phải người, hẳn là chuông đồng của cậu có thể ngáng chân gã phần nào.

Trước sau chỉ trong vòng mấy giây, Liên Hề đã nghĩ ra ba cách: Làm thế nào để gọi đồng nghiệp một cách nhanh chóng nhất?

Lúc này, Tưởng Quỷ lên tiếng: “Kiều Dữ Nguyệt nói cậu có chút năng lực.”

Cách đơn giản nhất chính là gọi điện thoại, chi bằng bây giờ lấy điện thoại ra gọi luôn… Bỗng nhiên Liên Hề khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía người kia: “Kiều Dữ Nguyệt?” Một lát sau, cậu mới nhớ ra, kinh ngạc mở to mắt: “Anh đang nhắc tới quỷ sai Ôn Châu?”

Biểu tình trên mặt Liên Hề không ngừng biến hóa. Thấy thế, Tưởng Quỷ mới nhẹ nhàng “à” một tiếng, lộ ra vẻ tươi cười nghiền ngẫm.

Liên Hề: “Anh là quỷ sai Thượng Hải?”

Ngay sau đó, không đợi tên kia trả lời, Liên Hề đã tự phủ nhận suy đoán vừa rồi của chính mình: Người này tuyệt đối không phải quỷ sai Thượng Hải!

Nhiều năm qua, quỷ sai Ôn Châu với gian phu của cậu ta vẫn luôn làm xằng làm bậy trong khu vực Ôn Châu. Vì muốn giấu giếm hơi thở của gã gian phu không bị người khác phát hiện, nên quỷ sai Ôn Châu mặc kệ ác quỷ ăn thịt người trong bản địa cũng không đi thu phục. Chắc chắn cậu ta sẽ không kết bạn với quỷ sai Thượng Hải.

Cho nên…

Hai tròng mắt xinh đẹp toát lên sự kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đánh giá ngoại hình đẹp đẽ xuất chúng của đối phương, sau một hồi ngẫm nghĩ thật lâu, Liên Hề vẫn không tìm được đáp án.

Cho nên rốt cuộc người này là ai?

Tưởng Quỷ: “Có đoán được không?”

Liên Hề im lặng không nói.

Tưởng Quỷ nở nụ cười khàn khàn, tặc lưỡi: “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Chắc tên Mập Mạp kia cũng đã nói con chó này là của ai rồi nhỉ? Vậy mà cậu vẫn đánh nó.”

Đánh chó? Mập Mạp? Trong lòng Liên Hề càng thêm nghi hoặc, bất chợt một đáp án lóe lên trong đầu nhưng lại bị tiềm thức ngăn cản lại, làm thế nào cũng không thể thấy rõ chân tướng.

Liên Hề cau mày: “Có phải anh nhận lầm người rồi không?”

Tưởng Quỷ: “Có phải Bạch Vô Thường Tô Thành không?”

Liên Hề: “Đúng vậy.”

“Ha ha, vậy thì không sai!”

Ngay sau đó, người đàn ông áo đen đột ngột trở tay, chỉ thấy gió bão ầm ầm nổi lên, từng đám mây đen kéo tới nuốt chửng mặt trăng sáng tỏ giữa trời đêm.

Trời đất bỗng nhiên tối sầm, chỉ có thể nhìn thấy từng luồng âm khí đen đặc tỏa ra từ người đối phương, nhiệt độ xung quanh liên tục giảm xuống. Liên Hề bị luồng âm khí khủng khiếp này đẩy lùi lại một bước. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước, làn gió lạnh lẽo thổi qua gò má, hất mái tóc ra sau. Cỏ cây xung quanh xào xạc vang lên.

Liên Hề cảm thấy ớn lạnh.

Chắc chắn đây là ác quỷ mạnh nhất mà cậu từng gặp!

“Graooo…”

Một tiếng rít gào truyền tới từ người gã đàn ông, Liên Hề tập trung nhìn vào gã, chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp âm khí màu đen là vô số quỷ hồn đang lơ lửng bay lượn bên trong!

Liên Hề đã từng nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Nửa tháng trước, lúc cậu tranh đấu với quỷ sai Ôn Châu, vận mệnh quốc gia đã đánh nát Thuyền Bách Quỷ trên người gian phu. Trong nháy mắt, máu đỏ ngập trời hình thành một biển âm khí đỏ tươi vờn quanh người gã.

Một màn này dường như lại được trình diễn trước mắt Liên Hề một lần nữa. Trong biển âm khí bao quanh người đàn ông áo đen này cũng có vô số quỷ hồn, chỉ là những quỷ hồn này lại không có một chút oán khí nào, như thể không phải bị đối phương cắn nuốt, mà là nguyện ý cho gã sai sử. Như vậy chứng tỏ hành vi của gã đã được cho phép, không trái với phép tắc Địa Phủ.

Trong lòng Liên Hề rét lạnh, rốt cuộc gã là ai?!

Tưởng Quỷ: “Xuống Âm Phủ hỏi Kiều Dữ Nguyệt đi!”

Một tiếng quát lớn vang lên, muôn vàn ác quỷ phát ra âm thanh rít gào chói tai, gầm rú bay thẳng tới chỗ Liên Hề.

Liên Hề lập tức lắc chuông đồng.

Leng keng!

Tiếng chuông trầm thấp sâu xa tựa như vang lên từ ngàn xưa, thổi đi hết thảy khói bụi, đánh vào trên người vô số ác quỷ.

Đám ác quỷ đầu tiên nhằm tới chỗ Liên Hề bị tiếng chuông đánh tan, không ngừng kêu gào thảm thiết rồi hóa thành từng luồng âm khí đen đặc. Chỉ có điều, Liên Hề còn chưa kịp làm gì tiếp thì làn sóng ác quỷ thứ hai đã vọt tới đây.

Cậu liên tục rung chuông đồng, tiếng chuông vang vọng lặp đi lặp lại.

Tưởng Quỷ thấy thế, có hơi bất ngờ: “Quả thực là có chút thủ đoạn. Vậy thế này thì sao?”

Vừa dứt lời, Tưởng Quỷ hé môi ra. Miệng gã mở tới một kích thước khó tin, giống như một cái hố đen khổng lồ. Trong cổ họng gã phát tiếng kêu trầm thấp đáng sợ, sau đó là tiếng gào rống của dã thú, một trang giấy lít nhít chữ lóe lên kim quang bay ra khỏi miệng của gã.

Sau khi trang giấy này bay ra, Tưởng Quỷ ngậm miệng lại, biến trở về dáng vẻ quý công tử tuấn mỹ vô song vốn có của mình.

Chuông đồng đã sớm thoát khỏi chiếc dây màu đỏ, nó bay tới giữa không trung, dồn dập rung lên đánh tan từng bầy ác quỷ bay về phía Liên Hề. Nhóm ác quỷ bị chuông đồng cản lại, không có cách nào tới gần Liên Hề. Tưởng Quỷ muốn tự ra tay, chuông đồng bèn lao lên phía trước chặn gã, không để gã làm hại Liên Hề, đôi bên tranh đấu tạo thành một cục diện bế tắc.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Tưởng Quỷ lại vang lên…

“Sắc lệnh Thôi Phán Quan, đầu trâu mặt ngựa, trấn áp yêu tà!”

Liên Hề quay đầu nhìn về phía Tưởng Quỷ.

Giữa âm khí đen đặc lạnh lẽo, đôi tay của người đàn ông áo đen kết ấn, sau đó hé miệng khẽ thổi vào khoảng không, trang giấy vàng chóe đang lơ lửng trước mắt gã lập tức bay về phía Liên Hề.

Chuông đồng thấy thế, lập tức bay tới ngăn cản. Chỉ là sau khi đụng phải trang giấy, chuông đồng lại có chút chần chừ, nó lơ lửng giữa không trung, nhìn trang giấy kim quang bay tới chỗ Liên Hề. Qua vài giây, vậy mà xoay người đi công kích ác quỷ, không chặn đánh trang giấy kia nữa.

Hai mắt Liên Hề trừng lớn, cậu không dám coi thường, dứt khoát lấy Bạch Vô Thường Chứng Tô thành của mình ra.

Đây là pháp khí hữu dụng cuối cùng của cậu.

Nhưng vừa mới lấy Bạch Vô Thường Chứng Tô Thành ra, Tưởng Quỷ đã cười nhạo: “Cậu dùng thứ này đối phó tôi?” Dứt lời, bàn tay gã túm một cái trong không trung, Bạch Vô Thường Chứng trong tay Liên Hề lập tức bay vào tay gã.

Thấy cảnh ấy, Liên Hề đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, cậu nhìn người đàn ông áo đen đứng ở nơi xa bằng ánh mắt cực kỳ khó tin: “Thì ra anh là……”

Tiếng nói của Liên Hề đột ngột im bặt, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cậu.

Liệt Thần nâng tay lên, cản lại trang giấy vàng chóe đang bay tới chỗ Liên Hề.

Trang giấy màu vàng hung hăng đâm vào cổ tay của Liệt Thần, chỉ nghe một tiếng như bị nướng cháy, nơi kim quang đụng vào làn da phát ra tiếng ‘xèo xèo’. Liệt Thần một tay cầm Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam, tay còn lại thì ngăn cản trang giấy kim quang kia.

Xúc cảm mỏng manh truyền đến từ cổ tay khiến hắn nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn về phía cậu thanh niên được mình che chở ở sau lưng.

Liệt Thần rũ mi, con ngươi đen láy bình tĩnh nhìn cậu, giọng nói trầm thấp: “Không sao chứ?”

Ánh trăng sáng ngời từ trên cao chiếu xuống người hắn như mạ lên một vầng hào quang nhàn nhạt. Liên Hề ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đang đứng chắn trước mặt mình. Gió đêm khẽ thổi bay lọn tóc mai rơi vào trong lỗ tai.

Thật lâu sau.

Liên Hề: “Ừ… Không sao.”

Qua vài giây, phu canh cũng thở hồng hộc mà thuấn di tới: “Đại, đại nhân, ngài đi quá nhanh, tiểu nhân… Tiểu nhân không theo kịp.”

Liệt Thần thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trang giấy đang không ngừng công kích mình kia. Hắn lạnh lùng nheo mắt, duỗi tay bắt lấy trang giấy này. Thế nhưng hắn vừa mới chạm tới viền giấy, tay hắn lại bị bỏng, âm thanh nướng cháy chói tai vang lên lần nữa.

Trong lòng khẽ run, Liên Hề vội vàng túm lấy tay hắn: “Thứ này sẽ thiêu đốt linh hồn?”

Liệt Thần lắc đầu: “Không sao.”

Liên Hề chỉ nghĩ là hắn mạnh miệng. Ai chẳng biết da mặt Hắc Vô Thường Tô Thành mỏng thế nào, chỉ xếp hạng hai thôi cũng có thể giận dỗi nửa ngày không nói chuyện, chí ít cũng phải chơi thắng năm ván game liên tiếp mới chịu hết giận.

Liên Hề cau mày: “Rất đau sao?”

Liệt Thần nghĩ nghĩ bèn đáp: “Giống như dùng móng tay cào một chút.”

Liên Hề: “???” So sánh cái kiểu gì vậy trời?

Hai người còn chưa kịp nói tiếp thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của phu canh.

Liệt Thần quay sang nhìn, chỉ thấy phu canh ngồi bệt dưới đất, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước, trên gương mặt mập mạp tràn ngập hoảng sợ.

Dõi theo tầm mắt của phu canh, Liệt Thần cũng nhìn về phía kẻ địch đã tấn công Liên Hề.

Khi thấy rõ đối phương, Hắc Vô Thường Tô Thành chỉ lạnh lùng cười, giọng điệu lạnh băng, khinh thường nói: “Ác quỷ?”

Dưới trăng sáng, Tưởng Quỷ cũng cười.

Ha!

Liệt Tổng: “Mi nên đi đầu thai.”

Dứt lời, Liệt Thần mở Hắc Vô Thường Chứng trong tay ra, chuẩn bị tiễn ác quỷ xuống Địa Phủ.

Chỉ là hắn vừa mới mở Vô Thường Chứng ra, quyển sổ mỏng trong tay hắn đã bay vút lên, rơi vào trong tay người đàn ông đối diện.

Liệt thần mờ mịt trợn to mắt: “???”

Tưởng Quỷ giơ tay đón lấy Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam của mình, nở một nụ cười sâu xa khó dò, giọng điệu giễu cợt trêu tức: “Nghe nói, có tên quỷ sai cấp thấp muốn dùng Vô Thường Chứng của tôi để tiễn tôi xuống Địa Phủ?” Tiếp theo, gã nhìn về phía phu canh ngồi dưới đất đang sợ hãi tới nỗi run bần bật, cười nhạo nói: “Đồ ngu, lại đi ở chung với cái lũ này ở Dương Gian?”

Liên Hề kéo Liệt Thần ra sau lưng mình. Cậu tiến lên một bước, ánh mắt lạnh băng nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm trọng nói ra thân phận của đối phương: “Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam.” Giọng điệu của cậu đầy sự khẳng định, rõ ràng không phải câu nghi vấn.

Tưởng Quỷ cười, ngầm thừa nhận đáp án này.

Liệt Thần sửng sốt, hắn nhìn Tưởng Quỷ một hồi, quay đầu nhìn về phía phu canh đang ngồi bệt trên mặt đất.

Liệt Thần: “Đây là đồng nghiệp của ông?”

Phu canh hốt hoảng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy…”

Liệt Thần hiếm khi lộ ra vẻ mặt phức tạp.

Liên Hề nhìn hắn một cái, mặc dù không hé răng, nhưng cậu biết Liệt Thần đang nghĩ đến cái gì.

Ai có thể ngờ, Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam trêu ong ghẹo bướm tội ác tày trời trong miệng phu canh… lại có ngoại hình như thế này?

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x