Tieudaothuquan

Trước khi gặp mặt Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, ấn tượng của Liên Hề và Liệt Thần về gã chỉ có một chữ duy nhất: Sừng!

Ngoài ra, còn có thể dùng ba cụm từ để hình dung về người này: Làm ác vô kể, ăn tạp nam nữ không tha, súc sinh Âm Phủ.

Cụm từ cuối không phải Liên Hề và Liệt Thần chế ra, mà do trước đây lúc phu canh trò chuyện với chồng bé Ôn Châu, hai người đều không hẹn mà cùng dùng cụm từ này để mô tả Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam…

“Gã là thứ súc sinh!”

Đây là sự ngộ nhận thường thấy, mọi người luôn nghĩ bọn ác ôn chuyên đi cướp gái nhà lành thì hẳn phải có vẻ ngoài rất xấu xí, nếu không cần gì tốn công đi cướp?

Bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó, hơn nữa thông qua đánh giá ngoại hình của phu canh, Liên Hề vô thức cho rằng Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam cũng là thằng cha mặt to mũi lợn, sure kèo ngoại hình gã thấp hơn tiêu chuẩn bình thường. Cho nên sau khi cậu bị gã đàn ông này chặn đường, cậu vẫn cứ không đoán ra thân phận của gã. Mãi đến khi mọi gợi ý đều lồ lộ trước mặt, cuối cùng cậu mới ý thức được: Á à, thì ra thằng cha này chính là Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam!

Liệt Thần: “Sao bề ngoài của mấy người lại khác nhau vậy?”

Phu canh: “???”

Liệt Thần khá tò mò hỏi: “Đáng nhẽ vẻ ngoài của mấy người không khác nhau mới đúng chứ!”

Phu canh: “…”

Nếu tôi có thế đấm sml ngài, thì giờ trên mộ ngài cỏ xanh mọc cao hai mét rồi hen.

Mỗi lần nhìn thấy đồng nghiệp nhà mình, phu canh cũng không nhịn được hai chân nhũn ra, chẳng dám nhìn thẳng vào gã. Ông ta run rẩy bò dậy từ dưới đất, rất muốn ra vẻ bình tĩnh như không có gì, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, Tưởng Quỷ xảo quyệt dòm chằm chằm ông ta rồi cười khà khà. Phu canh bị dọa muốn xỉu ngang, toàn thân bủn rủn, ngượng ngùng nói một câu lấy lòng: “Chú em, sao chú lại đến đây…”

“Chính ông là người bảo bọn họ đánh chó của tôi à?”

Chó gì? Phu canh bỗng hiểu: “Gì? Ai biết đâu! Tưởng Quỷ, chú em đang nói tên chồng bé kia hả?” Nhắc tới là phu canh lập tức ra vẻ cực kỳ phẫn nộ, tức giận thay cho đồng nghiệp nhà mình: “Thằng oắt con khốn kiếp, chú đối xử với cậu ta tốt như nào sao tôi lại không biết chứ? Kết quả cậu ta chơi đểu, sau khi lên Dương Gian đã lén tìm trai sau lưng chú! Chú không biết việc này đúng không?”

Mặc dù bị vạch trần cái sừng trước mặt người ta, Tưởng Quỷ cũng không khó chịu, ra vẻ thâm ý nói: “Biết chứ.”

Phu canh: “Hả?” Biết mà còn che chở cho chồng bé kia cắm sừng mình á?

Trong đôi mắt đào hoa đen láy xinh đẹp tràn đầy cảm xúc khó dò, ác ý khiến người buồn nôn gần như ngưng tụ thành thực thể. Cổ họng Tưởng Quỷ phát ra một tiếng cười chói tai, gã gằn từng chữ: “Tôi không rảnh quan tâm tên quỷ Nhật Bản kia, vừa xuống Địa Phủ, Thôi Phán Quan đã phái người lôi đi, nghe nói là phải ngồi xổm trong mười tám tầng Địa Ngục hơn vạn năm rồi mới hồn phi phách tán. Nhưng mà Kiều Dữ Nguyệt…”

Mọi người đều nhìn về phía Tưởng Quỷ.

Tưởng Quỷ liếm hàm răng: “Tôi thật sự thích cậu ta.”

Phu canh: “Không phải chứ, cậu ta cắm sừng chú em đó!” Thế mà vẫn còn thích nổi?

Tưởng Quỷ ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không thích, thích đến mức muốn ăn thịt, uống máu, nhai nát từng miếng xương của cậu ta sau đó nuốt xuống bụng…”

Một cơn gió lạnh lẽo quét qua, tất cả mọi người đều cảm thấy đồng tình cho số phận của quỷ sai Ôn Châu.

Nhìn vẻ mặt bọn họ, Tưởng Quỷ biết ngay là bọn họ đã hiểu lầm rồi. Nhưng chẳng qua gã cũng lười đính chính.

Gã nói thích Kiều Dữ Nguyệt, là thật sự thích. Con hát da mịn thịt mềm kia skill giường cực tốt, vóc dáng cũng rất hợp gu gã, skill miệng lại càng khiến gã chết mê chết mệt. Nếu phải chém Kiều Dữ Nguyệt thành trăm mảnh rồi đánh hồn phi phách tán, Tưởng Quỷ vẫn hơi không nỡ. Còn về việc cắm sừng, thực ra đây là điểm khác biệt giữa tam quan vặn vẹo của Tưởng Quỷ và người bình thường.

Theo góc nhìn của Tưởng Quỷ, nếu gã nuôi một con chó, lúc rảnh thì trêu đùa nó đôi ba lần, còn bình thường thì đương nhiên con chó này sẽ ra ngoài làm bậy với những con chó hoang khác, đến giờ thì nó sẽ quay về…

Gã có tức giận không?

Tưởng Quỷ cười lớn. Gã cần gì phải tức giận vì hai con chó?

Trong gió đêm, Liên Hề mặt mày lạnh lẽo liếc nhìn Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam phía đối diện, bình tĩnh nói: “Cho nên lần này anh đến đây, là để trả thù cho cậu ta?”

Tưởng Quỷ chỉ cười mà không nói, trái lại ánh mắt gã lưu luyến trên mặt Liên Hề hồi lâu, sau đó lặng lẽ liếc sang Liệt Thần.

Vẻ ngoài của Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành, đều nằm ngoài dự đoán của gã.

Bạch Vô Thường Tô Thành tuấn tú xinh đẹp lại nho nhã, cậu mặc một bộ quần áo thoải mái, hơi mỏng và rộng rãi. Đây là khuôn mặt hiền lành không màng danh lợi mà Tưởng Quỷ thích nhất, ánh mắt trong vắt, chỉ tiếc gã càng thích vẻ đẹp lộng lẫy quyến rũ như hoa mẫu đơn trong tranh, mà Bạch Vô Thường thì thanh nhã quá, trông như cây trúc xanh cứng cáp tĩnh lặng.

Vẻ ngoài của Hắc Vô Thường Tô Thành thì càng không phải gu của Tưởng Quỷ, chỉ là lúc Hắc Vô Thường Tô Thành nhìn gã, ánh mắt cao ngạo như đứng trên cao nhìn xuống khiến trong lòng gã không thích chút nào, tự nhiên cũng sinh ra cảm giác chán ghét như bị áp chế khinh thường.

Nếu muốn giết người thì cũng phải chọn một trong hai, xem ai may mắn trúng thưởng đầu tiên nào… Vậy chọn ai được nhỉ?

Tưởng Quỷ nở nụ cười xấu xa, một giây sau, ánh mắt gã lạnh lẽo, xoạt cái mở cuốn Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam, ngón tay chỉ vào.

“Sắc lệnh Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, trăm quỷ nghe lệnh, kỷ luật nghiêm minh!”

Bùm!

Một luồng âm khí mênh mông cuồn cuộn trào lên từ phía dưới.

Vẻ mặt phu canh hoảng sợ: “Không ổn rồi đại nhân, gã thật sự muốn giết chết chúng ta! Sau khi cầm lại cuốn Hắc Vô Thường Chứng thì thực lực sẽ tăng gấp đôi đó, không thể chủ quan được!”

Đương nhiên Liên Hề và Liệt Thần không cần ông ta nhắc, hai người nhanh chóng lấy pháp khí của mình ra.

Chiếc chuông đồng ngâm nga reo lên, cuốn sổ vàng thì gào thét lao vút ra.

Âm khí của Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam nồng đậm, đáng sợ hơn tất cả luồng âm khí mà Liên Hề từng gặp! Biển âm khí của lão quỷ răng đen hay gian phu Nhật Bản, đặt lên bàn cân so sánh với gã thì đúng là đom đóm đọ với ánh trăng*. Âm khí bạt ngàn tuôn ra từ trong lòng đất, chẳng mấy chốc, toàn bộ Tô Thành đã bị bao phủ trong luồng âm khí màu đen vô hình đó.

(*Nguyên văn là 小巫见大巫/tiểu vu kiến đại vu, một câu thành ngữ Trung Quốc có nghĩa bóng chỉ người có năng lực kém gặp người có năng lực tốt.)

“Sao tự nhiên lạnh hơn vậy nhỉ?”

“Nổi gió rồi à?”

Người thường không thể nhìn thấy âm khí, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được hơi lạnh tận xương tủy này.

Cùng lúc đó, Hắc Bạch Vô Thường Vô Tích đang bắt quỷ cũng sửng sốt kinh ngạc. Hồ Tiểu Ly túm cổ áo Đường Tử, kéo nó nhảy vọt lên một tòa nhà cao tầng. Hai người đứng trên địa bàn Vô Tích, cùng nhìn về phía Tô Thành, ngay sau đó Đường Tử hoảng sợ nói: “Cái gì kia?”

Hồ Tiểu Ly: “Âm khí bao phủ khắp cả thành phố, ác quỷ tuyệt thế xuất hiện sao?”

Ngoài Vô Tích, quỷ sai thành phố Thượng Hải gần đó nhất cũng phát hiện ra điều khác thường này. Quỷ sai Thượng Hải đứng từ xa quan sát luồng âm khí khổng lồ đang lơ lửng trên tầng không của Tô Thành, vẻ mặt hai người đều kinh hãi. Bọn họ chăm chú quan sát hồi lâu, cùng thống nhất một điều… Nếu sau tối nay mà quỷ sai Tô Thành vẫn còn sống, mai này bọn họ tuyệt đối không gây phiền phức cho hai đồng chí kia nữa, dù bên kia gian lận kiểu gì thì họ cũng chịu!

Đường Tử quay đầu chạy: “Hay là chúng ta qua giúp chút đi? Chắc chắn đây phải là ác quỷ siêu cấp đó.”

Hồ Tiểu Ly túm lấy tóc cậu bạn nhỏ: “Nghĩ gì thế, chỉ bằng trình độ sứt sẹo của chúng ta, sấn vào để rước thêm phiền rồi chịu chết hả?”

Đường Tử: “Áu áu tóc tóc!”

Quyết định không đến góp vui của Hồ Tiểu Ly và Đường Tử là rất đúng đắn. Sau khi Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam lấy lại cuốn Hắc Vô Thường Chứng, thực lực gã đột ngột tăng mạnh khiến Liên Hề và Liệt Thần cũng không khỏi nghiêm mặt.

Đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất mà bọn họ từng gặp.

Hai bên cảnh giác nhìn nhau chằm chặp, cả hai bên gần như ra tay cùng một lúc.

Tưởng Quỷ giơ hai tay kết ấn, thi triển pháp thuật gọi hàng vạn ác quỷ gào thét lao thẳng về phía Liên Hề và Liệt Thần.

Chuông đồng không ngừng rung lên, dùng tiếng chuông âm vang đánh văng từng quỷ hồn; cuốn sổ vàng vẽ vầng kim quang ngút ngàn, kim quang rọi đến đâu thì quỷ hồn gào thét thảm thiết tan thành khói trắng đến đó, biến mất không còn dấu vết.

Nhưng lũ quỷ hồn nhiều như ngả rạ!

Sức mạnh to lớn của chuông đồng và cuốn sổ vàng khiến Tưởng Quỷ cũng phải giật mình. Gã cười lạnh bảo: “Thú vị rồi đây.” Dứt lời lại triệu hồi vô số ác quỷ phóng về phía hai người Liên Hề.

Pháp khí có mạnh tới đâu nhưng nếu không biết cách dùng, thì sẽ giảm bớt tác dụng rất nhiều.

Liên Hề thật sự không biết nhiều về chuông đồng, nên dần rơi vào thế yếu.

Một luồng âm khí vọt tới, Liệt Thần vươn tay tóm lấy luồng âm khí xô ngã Liên Hề, nắm cánh tay rồi kéo cậu ra sau lưng mình. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu dõi ánh mắt lạnh lẽo về phía đối diện. Ngón tay khớp xương rõ ràng túm một phát trong không khí, cuốn sổ vàng nhanh chóng trở lại lòng bàn tay Liệt Thần.

Trong luồng gió lạnh đang phần phật gào thét, khuôn mày nghiêm túc của người đàn ông áo đen đẹp trai sắc như đao, đầu ngón tay trắng bệch giơ lên, nhẹ nhàng chạm một cái vào cuốn sổ vàng.

“Sáu Cõi Luân Hồi, nghe lệnh của ta… Sắc lệnh Phong Đô!”

Câu nói vừa dứt, trong cuốn vổ vàng lóe lên ánh sáng vàng rực chói mắt. Vẻ mặt Liệt Thần thoáng trắng bệch, trong đầu hắn như có hàng ngàn châm nhỏ bằng bạc đang đâm vào, đau đớn dồn dập khiến vầng trán hắn nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên Liệt Thần có dấu hiệu suy yếu khi đánh nhau, có chút lảo đảo, Liên Hề vội giữ chặt tay hắn: “Sao thế?”

Liệt Thần mím môi lắc đầu: “… Có âm thanh.”

Liên Hề: “Âm thanh gì?”

“Đang nói chuyện.”

“Sao cơ?”

Cơn đau trong đầu càng thêm dữ dội hơn, Liệt Thần hết nói nổi nữa, nhưng ngay sau đó có một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu hắn: “Ta là vận mệnh!” Âm thanh này là của hắn! Trong lòng Liệt Thần nhanh chóng hiện lên câu này, chẳng mấy chốc cảm giác đau đớn đã bị âm thanh đó ngăn lại.

Lúc bấy giờ kim quang ngút ngàn phát ra từ cuốn sổ vàng quét sạch luồng âm khí mênh mông kia, nó như một cơn sóng thần lao ầm ầm về phía hơn vạn ác quỷ mà Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam vừa phóng ra. Kim quang tràn đến đâu là lũ ác quỷ lại nháo nhào kêu gào thảm thiết rồi biến mất đến đó. Chỉ trong chớp mắt, kim quang bành trướng khắp nơi, toàn bộ khí đen đang bao trùm trên tầng không của Tô Thành đều bị kim quang đốt sạch, phút chốc biến mất không thấy tăm hơi.

Khí đen mất dạng, kim quang ngập tràn.

Âm khí bị nuốt chửng, cổ họng Tưởng Quỷ đượm vị ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Gã lạnh lùng nhìn chằm chằm Liệt Thần, trên mặt không có biểu cảm nhưng trong lòng đã cực kỳ khiếp sợ: Rốt cuộc tên này là ai?

Đã thế thì… khuôn mặt đẹp mã của Tưởng Quỷ lộ vẻ ác độc quỷ quyệt, gã há mồm rít lên, lần nữa phun ra tờ giấy màu vàng suýt làm Liên Hề bị thương: “Vốn dĩ định bắt sống mấy người, nhưng hiện tại xem ra không khả thi rồi. Vậy thì chết hết cho tao!”

Một giây sau, con chữ trên trang giấy vàng biến thành vô số chấm vàng bay lên không trung. Chúng dừng lại giây lát trong đêm tối, sau đó hóa thành vô số mũi kiếm vàng chĩa thẳng về phía Liệt Thần và Liên Hề.

Phu canh hoảng sợ trợn tròn mắt: “Không xong rồi, gã dùng Sổ Sinh Tử của Thôi Phán Quan đại nhân!”

Hoàn toàn không có thời gian để nghĩ nhiều, phu canh co giò định bỏ chạy, sao ông ta có thể là đối thủ của Sổ Sinh Tử được chứ? Nếu nói vừa rồi Tưởng Quỷ chỉ muốn tóm Liên Hề và Liệt Thần nên không ra tay với ông ta, nhưng bây giờ đã dùng sổ Sinh Tử thì chính là đến cả phu canh cũng không thèm ngó ngàng nữa. Thứ này không có tình người, không chịu sự điều khiển của ai. Ngay cả Thôi Phán Quan còn không điều khiển được Sổ Sinh Tử, nó tấn công không phân biệt mục tiêu, nếu không chạy thì ông ta sẽ bị nó xơi tái mất thôi.

Nhưng mới chạy chưa được vài bước, phu canh đã ngoái đầu nhìn lại. Thế tấn công của Sổ Sinh Tử quá nhanh, Liên Hề và Liệt Thần đều không kịp phản ứng, nhất là Liệt Thần trùng hợp vừa thoát khỏi cơn đau đầu, không có dấu hiệu tháo chạy.

Trong đầu đủ loại suy nghĩ đắn đo, phu canh cắn răng một cái sau đó chạy trở về.

“Sắc lệnh Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam, không riêng ta phán, cũng sống cũng chết!”

“Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa!”

“Keng!”

Phu canh gõ vào pháp khí quỷ sai chiêng đồng của mình một tiếng keng. Chiêng đồng réo lên tiếng vang tạo thành một vỏ bọc vô hình, ngăn cách ba người và Tưởng Quỷ. Phu canh gõ xong thì xoay người chạy, chỉ là lần này tốc độ chạy trốn của ông ta chậm mất hai giây, nhất định không thể hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công của Sổ Sinh Tử.

Giờ phút này, dưới cõi Âm Phủ, bên bờ Vong Xuyên.

Dòng nước Vong Xuyên đang lao vút như ngàn năm qua, đập vào hai bên bờ. Quỷ hồn lít nha lít nhít cúi đầu xếp hàng, đi vào ba tòa cung điện tọa lạc bên bờ sông theo thứ tự. Trước cửa của ba tòa cung điện, vô số quỷ hồn đang ra vào nhộn nhịp, mà tòa điện Âm Luật Ti thuộc về Thôi Phán Quan thì đã ba ngày chưa đón một quỷ hồn nào vào.

Thôi Phán Quan đang thẩm tra xử lý công vụ của Âm Phủ, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đến làm nhiệm vụ, nắm lấy cơ hội không chịu đi cứ đứng bên cạnh lấy lòng.

Quỷ sai xinh đẹp tóc ngắn chớp chớp mắt, nói: “Đại nhân, tiểu nhân đã thay đổi phần thưởng của bảng xếp hạng xong rồi, ngài xem qua đi ạ.”

Thôi Phán Quan khẽ hừ lạnh: “Không tệ.”

Sau khi quan sát sắc mặt của Thôi Phán Quan đại nhân, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam lại nói: “Mấy quỷ sai cấp thấp kia biết lợi dụng sơ hở ghê, ai ngờ cái thứ đồ như Thuyền Bách Quỷ lại bị lũ quỷ sai cấp thấp lôi ra để cất giữ bí mật, che giấu ác quỷ tội ác tày trời cơ chứ? Người phàm mà dám lừa gạt quỷ thần, tiểu nhân thấy sự cố lần này không phải do đại nhân bố trí bảng xếp hạng công trạng tạo ra lỗ hổng, mà vì quỷ sai Ôn Châu rất biết cách đầu cơ trục lợi, đúng là khiến người ta ghê tởm!”

Thôi Phán Quan được cô ta nịnh hót, tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Phán Quan đại nhân có vẻ ngoài thư sinh liếc cấp dưới một cái, dẹp công vụ sang một bên, hỏi: “Quỷ sai Ôn Châu còn ở trong phủ của Tưởng Quỷ không?”

“Tất nhiên là còn rồi.” Thừa dịp Tưởng Quỷ không ở đây, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cười hì hì nói xấu gã: “Vốn dĩ hồi trước quỷ sai Ôn Châu nên tắm vạc dầu nổ cho xốp giòn vàng ruộm mới thôi, nổ trọn mười năm mới cho đầu thai làm súc vật ba kiếp, đây là quy tắc của đại nhân. Nhưng cái tên Tưởng Quỷ đó lại lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc, đưa quỷ sai Ôn Châu vào phủ mình làm chồng bé. Tiểu nhân thấy, tất cả mớ bòng bong này là do Tưởng Quỷ tự rước vào thân, đáng đời gã! Hiện tại chắc quỷ sai Ôn Châu cũng nhận đủ kiểu tra tấn, giờ rơi vào động Quỷ rồi.”

Thôi Phán Quan không biết nhiều về những thủ đoạn tra tấn trên giường của Tưởng Quỷ, cũng khinh thường không quan tâm. Hắn ta thản nhiên nói: “Chờ Tưởng Quỷ về, bảo gã trả tên quỷ nhỏ kia lại.”

Tròng mắt Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam láo liên: “Nếu gã nói đã ký khế ước sinh tử với tên quỷ nhỏ kia thì sao ạ?”

Thôi Phán Quan trách mắng: “Chỉ là khế ước sinh tử nho nhỏ, cô cứ nói với gã là nếu gã không chịu thì đến hỏi bản Phán Quan.”

Cuối cùng Tưởng Quỷ cũng xui xẻo rồi! Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam khẽ cười nhận lệnh: “Rõ!”

Một tay cầm Bút Phán Quan, một tay cầm Sổ Sinh Tử, Thôi Phán Quan bình tĩnh nói: “Tính thời gian thì từ Âm Phủ lên Dương Gian, vượt qua hai giới thì phải tốn mấy năm. Chắc hẳn bây giờ Tưởng Quỷ đã bắt La Chung tự ý trốn lên Dương Gian về rồi. Còn cả Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành nữa, bản Phán Quan phải hỏi bọn họ rõ ràng xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chuyện sống chết của người phàm Lý Quốc Tân kia.”

Đúng vậy, sau khi Thôi Phán Quan phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Lý Quốc Tân có điều khác thường, lập tức ra lệnh cho cấp dưới đi điều tra. Mà Lý Quốc Tân là người Tô Thành, đương nhiên Thôi Phán Quan phải gọi Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam.

Chẳng qua không gọi thì thôi, vừa gọi đã giật mình.

Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam Tưởng Quỷ có tới, nhưng Bạch Vô Thường La Chung lại mất tích!

Thôi Phán Quan bấm ngón tay tính toán, tức giận nói: “La Chung dám tự ý trốn lên Dương Gian!”

Lần này thì hay rồi, Thôi Phán Quan ra lệnh cho Tưởng Quỷ lên Dương Gian bắt La Chung về nhận tội, bắt luôn cả Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành, hắn ta muốn đích thân điều tra nguyên nhân cái chết kỳ lạ của Lý Quốc Tân.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam giễu cợt: “Phán Quan đại nhân, cặp Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành cũng có chút thủ đoạn, thế mà thu phục được La Chung, để La Chung ở lại làm việc dưới trướng bọn họ.”

Bọn họ đã nghe ngóng được từ Tưởng Quỷ, bây giờ La Chung đang làm chó săn cho quỷ sai Tô Thành, không chỉ ở lại Dương gian nịnh nọt bán sức lao động vui quên trời quên đất, còn giúp quỷ sai Tô Thành cướp Hắc Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam của Tưởng Quỷ, không chịu trả lại nữa cơ.

Nghe vậy, khuôn mặt uy nghiêm của Thôi Phán Quan nở nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua không phải nụ cười bình dị gần gũi, mà là sự hờ hững khinh thường của bậc Thần Linh: “Trước giờ thực lực của La Chung chẳng bằng ai, xếp hạng bét trong mười tám quỷ sai mấy người, Tưởng Quỷ đương nhiên có thể xử lý được. Thực Lực của gã đứng hạng nhất trong mười tám quỷ sai, đã sớm vượt qua cấp trên Âm Luật Sử Mạnh Bà của gã. Nếu ngày nào đó Diêm Vương đại nhân lại tuyển Phán Quan, chắc chắn Tưởng Quỷ là người cơ hội nhất.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam hơi tức giận, nhưng cô ta cũng không làm gì được. Tưởng Quỷ mạnh là sự thật, mạnh đến độ sớm không còn thuộc đẳng cấp quỷ sai, đã có thể xưng là quỷ thần số một dưới tay Phán Quan.

Chẳng qua nhân phẩm Tưởng Quỷ quá thối nát, nhân duyên dưới Địa Phủ cực kém, chứ nếu không gã cũng thăng chức từ bảy đời rồi. Bây giờ gã còn làm Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, e rằng là do Thôi Phán Quan cố ý chèn ép, muốn rèn giũa tính nết của gã.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nịnh hót bảo: “Tưởng Quỷ ra tay thì đại nhân cũng đỡ phải lo.”

Thôi Phán Quan cười nói: “Bản Quan còn cố ý để gã cầm tờ Sổ Sinh Tử có viết tên Lý Quốc Tân đi, như vậy tuyệt đối không thể có sai sót được. Dù La Chung có liều chết muốn giúp hai quỷ sai cấp thấp ở Dương Gian kia, thì vẫn giải quyết dễ như trở bàn tay.”

Hai người cùng mỉm cười.

Ngay một giây sau khi Thôi Phán Quan nói câu đó, bỗng nhiên cuốn Sổ Sinh Tử trong tay hắn ta rung lắc dữ dội.

Vẻ mặt Thôi Phán Quan thoắt cái thay đổi, cố hết sức bắt lấy Sổ Sinh Tử: “Chuyện gì thế này?!”

Cùng lúc đó, toàn bộ điện Âm Luật Ti cũng không ngừng chấn động theo sổ Sinh Tử.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam hoảng sợ nói: “Đại nhân, đại nhân, đây là…”

Bùm!

Một luồng sức mạnh vô hình xông thẳng vào từ ngoài điện. Thôi Phán Quan hét một tiếng, cổ tay bị luồng sức mạnh đến từ Dương Gian đánh trúng, thấy Sổ Sinh Tử sắp sửa rơi xuống đất, Thôi Phán Quan hô to, sau đó vận chuyển pháp lực trong cơ thể tóm lấy Sinh Tử Bộ.

Chẳng mấy chốc, cơn chấn động trong điện chầu đã được Thôi Phán Quan bình ổn lại.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam sợ hãi nói: “Đại nhân?”

Vẻ mặt Thôi Phán Quan lạnh như băng giở Sổ Sinh Tử ra, sau khi lật đến một trang giấy trắng nào đó, bỗng nhiên hắn ta trừng mắt tức muốn phun máu: “Một trang Sổ Sinh Tử của bản Phán Quan, sao lại bị người ta trộm mất rồi?! Không thể, sao có thể thế được, vậy mà hoàn toàn cắt đứt liên lạc… Không, không có khả năng!”

Cùng thời gian ở Dương Gian, Tô Thành.

Liên Hề điều khiển chuông đồng, Liệt Thần cầm cuốn sổ vàng trong tay. Vầng kim quang chói lọi rọi vào tờ Sổ Sinh Tử, nối theo đó là tiếng chuông đồng cổ xưa. Ngay khi kim quang chiếu đến, chuông đồng vang lên, mũi kiếm ánh sáng của Sổ Sinh Tử lập tức dừng lại, lặng lẽ mờ đi.

Một giây sau, tờ Sổ Sinh Tử bay khỏi tay Tưởng Quỷ lướt đến trước mặt Liên Hề, bị cậu tóm lấy.

Phu canh chạy trốn được nửa đường: “???”

Tưởng Quỷ nghẹn họng, đực mặt nhìn: “???”

Phu canh phục hồi tinh thần chạy trở lại: “Không phải chứ đại nhân, đây, đây là Sổ Sinh Tử đó, ủa vậy là xử xong rồi hả? Làm sao ngài thu phục được nó vậy?”

Liệt Thần cất cuốn sổ vàng đi, bình thản ung dung nói như thật: “Không biết.”

Phu canh: “Dạ?” Không biết là sao cơ?!

Liệt Thần: “Thử phát cái thu phục được luôn.” Nói xong thì lườm phu canh.

Thử chút cũng phạm pháp hả?

Phu canh: Chủ tịch xin nhận một lạy!

Cách đó không xa, pháp khí của Tưởng Quỷ bị Liệt Thần và Liên Hề đánh tan tác, bây giờ mất luôn bảo bối đòn sát thủ là Sổ Sinh Tử. Gã nhìn Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành với vẻ mặt không thể tin nổi, một lát sau, cả người nhũn ra ngã nhào xuống đất. Gã đã sớm bị thương, trước đó chỉ cố gắng mà chống đỡ thôi.

Nhưng chuyện này không có khả năng, sao có thể thế được, quỷ sai cấp thấp mà thu phục được Sổ Sinh Tử?!

Sắc mặt Liệt Thần tái nhợt, đôi mắt khẽ rũ xuống quét qua Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam đang vật vờ dưới đất. Trong ánh mắt lóe lên chút âm u, Liệt Tổng khẽ liếc phu canh ra hiệu. Phu canh sững sờ trong chốc lát, cấp tốc tuân lệnh.

À há!

Liên Hề không chú ý cuộc trao đổi bằng ánh mắt giữa hai người họ, cậu còn chưa kịp nhìn rõ mấy dòng chữ trên trang giấy kia thì phu canh đã sải bước xông lên.

“Đệt cụ, bố mày muốn tẩn mày từ lâu rồi. ĐM mày có biết mỗi lần mày coi khinh bố mày, dùng chân sút vào mông bố mày, dùng đế giày giẫm lên mặt bố mày, bố mày chỉ hận không thể lột sạch mày cùng lũ vợ bé chồng bé của mày, ném cả lũ xuống Vong Xuyên cho rồi. Tiên sư nhà mày chứ, chính mày cũng là tên ẻo lả mà còn bao nuôi ẻo lả! Tưởng Quỷ, tml súc vật chó má! Rốt cuộc mày cũng rơi vào tay bố mày, hê hê hê!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x