Tieudaothuquan

Ngày âm, Ốc Thạch U Minh.

Thôi Phán Quan dáng vẻ thư sinh tay trái cầm Sổ Sinh Tử, tay phải cầm Bút Phán Quan, mỗi một bước chân là hơn trăm mét, ung dung đi giữa Địa Phủ uy nghiêm hùng vĩ.

Đường quỷ thần đi, trăm quỷ nhường lối.

Thôi Phán Quan bước đến đâu là những quỷ sai, Sứ giả Âm Luật đều rối rít cúi thấp đầu, run rẩy không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt quyền uy bệ nghễ của Thôi Phán Quan. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã dẫn Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đến trước cầu Nại Hà.

Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà không ở đó, chỉ để hai tên quỷ nhỏ trông coi.

Thôi Phán quan: “Cô đứng đây chờ.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam vội dừng chân: “Vâng.”

Từ cầu Nại Hà đi thẳng về phía Tây, bước qua năm cây cầu quỷ gồm: cầu gỗ, cầu ngọc, cầu đá, cầu bạc, cầu vàng thì sẽ đến khu Ngũ trọc*. Trọc khí phả ra ào ào ăn mòn cơ thể của quỷ thần bình thường. Nơi đây được hình thành bởi khí Ngũ trọc trong nhân gian, gồm: Kiếp trọc, Kiến trọc, Phiền não trọc, Chúng sinh trọc và Mệnh trọc. Quỷ hồn có thể an toàn qua cửa này, nhưng chỉ cần dính dáng chút xíu với sinh linh thì không thể toàn vẹn thoát khỏi.

(*Ngũ trọc hay còn gọi Ngũ trược/Ngũ trỉ, trong đó trọc là dơ bẩn, ý chỉ năm thứ cặn đục nổi lên trong kiếp giảm, bao gồm: Kiếp trọc – kiếp sống sắp hết nên xuất hiện nhiều điều ác; Kiến trọc – tà kiến tăng mạnh khiến con người không tu pháp lành; Phiền não trọc – nhiều phiền não dơ bẩn; Chúng sinh trọc – chúng sinh làm ác nhiều; và Mệnh trọc – tuổi thọ giảm dần do nghiệp ác tăng lên. Trong năm trọc thì Kiếp trọc là Tổng [chung] còn bốn trọc còn lại là Biệt [riêng].)

Thôi Phán Quan chẳng chút e ngại không khí của khu ngũ trọc, đi thẳng về phía Tây đến bên ngoài Ốc Thạch U Minh, bước vào một tòa cung điện nguy nga tráng lệ – Điện Chuyển Luân.

Điện Chuyển Luân vô cùng rộng lớn, âm khí âm u gọt giũa những cây cột trong điện, mười trụ chống trời như mười ngón tay của Chuyển Luân Vương, chống đỡ tòa cung điện hùng vĩ uy nghiêm này. Vô số quỷ hồn ngơ ngác vòng quanh mười cây cột trụ, đây chính là nơi dừng chân cuối cùng của quỷ hồn sắp đầu thai chuyển kiếp.

Các quỷ hồn chuẩn bị đầu thai đều phải đến trước mặt Chuyển Luân Vương, soi Gương Chuyển Luân một lần, đánh giá lại nhân quả kiếp trước, sau đó mới có thể đầu thai.

Thôi Phán Quan đến mà không báo trước, hắn ta bước thẳng vào Điện Chuyển Luân đã thấy ngay Chuyển Luân Vương đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa.

Ánh mắt hai người tóe tia lửa giữa không trung.

Một lát sau.

Thôi Phán Quan chắp tay: “Bái kiến Chuyển Luân Vương Điện hạ.”

Chuyển Luân Vương phất tay: “Thôi Phán Quan không cần khách khí.”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, chăm chú quan sát đối phương, rồi cùng nở nụ cười.

… Họ Thôi tìm đến mình chắc mẩm không có gì tốt!

… Lại trốn biệt ở đây để né việc cả ngày!

Chuyển Luân Vương: “Phải chăng Thôi Phán Quan có việc gì ư?”

Thôi Phán Quan không lãng phí thời gian nữa, nói luôn: “Đúng là có việc, hạ quan muốn mượn Gương Chuyển Luân của điện hạ dùng một lát.”

Chuyển Luân Vương trợn tròn mắt hổ, hít sâu một hơi: “Chuyện lớn như thế, mượn Gương Chuyển Luân để làm gì?”

Ánh mắt Thôi Phán Quan khẽ nhấp nháy, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi.

Trong Thập Điện Diêm Vương, người mà Thôi Phán Quan biết rõ nhất chính là Chuyển Luân Vương. Tên Chuyển Luân Vương lưng hùm vai gấu cao hơn mười thước, khi còn sống là hổ Đông Bắc thành tinh, nhờ tạo hóa xoay vần mới được Thần Đình khâm điển nhận chức Chuyển Luân Vương. Phải công nhận vận may của gã nghe mà tức sôi máu, nhậm chức chưa được bao lâu thì Thần Đình hủy diệt, quỷ thần dưới Địa Phủ thuộc Sáu Cõi không liên quan quá nhiều với Thần Đình nên không bị hủy. Nhưng từ đó về sau, gã ta đã trở thành Chuyển Luân Vương chuyên chức luôn.

Ngẫm lại chuyện xưa, Thôi Phán Quan vẫn cảm thấy đau lòng không sao tả nổi.

Cứ bảo là Thần Đình hủy diệt không ảnh hưởng đến Địa Phủ, toàn là nói bậy!

Nhớ trước kia khi Thần Đình còn tồn tại, tất cả Thập Điện Diêm Vương vị nào vị nấy ai mà không tận trung với chức vụ của mình, siêng năng làm việc, chưa từng giở mèo lười biếng chứ? Nhưng từ khi Thần Đình xảy ra chuyện thì sao? Trăm năm đầu mọi thứ vẫn ổn, hai trăm năm sau bộ máy chính quyền Địa Phủ vẫn vận hành như bình thường. Ba trăm năm sau…

Chính là cái tên Chuyển Luân Vương hổ già thành tinh đáng chết này, đột nhiên phát hiện ra: “Ấy, Thần Đình cũng biến mất rồi, sau này mấy chuyện làm sai cũng không có ai trừng phạt nhỉ?”

Khá lắm con trai, năm thứ bốn trăm, Địa Phủ đã biến thành một mớ bòng bong ô uế cỡ này!

Hầu hết Thập Điện Diêm Vương bắt đầu mặc kệ sự đời, công việc đều đổ cho những Phán Quan cùng nhóm quỷ sai cấp bậc thấp hơn, khối lượng công việc càng ngày càng nhiều, mép tóc hắn ta sắp dày gấp đôi rồi! Cho nên Thôi Phán Quan mới lập ra bảng xếp hạng công trạng quỷ sai, bắt đầu dùng những quỷ sai cấp thấp làm việc thời vụ ở Dương Gian, bởi vì công việc trong tay hắn ta bận không nhấc đầu lên nổi.

Nghĩ tới là mắc quạo, Thôi Phán Quan trợn mắt, Chuyển Luân Vương bị hắn ta trừng mà không hiểu gì, nghĩ bụng: Tui không làm gì đắc tội chú chứ?

Trong lòng chất chứa phiền muộn, nhưng khuôn mặt Thôi Phán Quan vẫn hờ hững trông đậm chất thư sinh thanh lịch, nói: “Hạ quan có chút việc nhỏ muốn làm, cần mượn Gương Chuyển Luân để dùng một lát. Hạ quan biết, trước khi quỷ hồn đầu thai đều phải bị Gương Chuyển Luân soi một lần. Nhưng nếu điện hạ giám sát chặt chẽ đám quỷ hồn này, đánh giá nhân quả cuộc đời bọn họ thì sẽ không cần Gương Chuyển Luân nữa.”

Đúng vậy, Gương Chuyển Luân là pháp bảo quan trọng để Chuyển Luân Vương làm biếng giảm lượng công việc xuống!

Chuyển Luân Vương: “…” Lý do lý trấu của tui cũng bị chú em nói trúng rồi.

Thôi Phán Quan: “Hạ quan nhớ là mấy trăm năm trước, khi điện hạ vừa nhậm chức Chuyển Luân Vương thì không cẩn thận phạm một sai lầm nhỏ. Trước kia lúc Thần Đình vẫn đang duy trì trật tự, chính hạ quan đã sử dụng Sổ Sinh Tử để giúp đại nhân bịt kín lỗ hổng này…”

Chuyển Luân Vương: “Tôi cho chú mượn là được chứ gì.”

Thôi Phán Quan hừ nhẹ một tiếng, cầm Gương Chuyển Luân xong thì đi ngay.

Chuyển Luân Vương nhìn theo bóng lưng dần xa của hắn ta, thở dài thở ngắn một hồi rồi xoa mấy sợi râu mọc lia chia trên cằm, bất đắc dĩ nói: “Hầy, Thôi Phán Quan đúng là rất có… Chủ kiến.”

Chẳng phải là cậy mình cai quản Sổ Sinh Tử à?

Xía!

Gương Chuyển Luân bị mang đi, Chuyển Luân Vương không được thảnh thơi ngồi phê duyệt công vụ trên bảo tọa nữa, mà phải vừa phê duyệt công vụ vừa đến trước điện, quan sát kỹ những quỷ hồn sắp đầu thai thành nhân loại kia, nhìn xem nhân quả kiếp trước bọn họ ra sao. Lúc sắp rời khỏi bảo tọa, đôi mắt hổ tròn xoe của Chuyển Luân Vương đảo một vòng, chân bất ngờ chuyển hướng đi về phía cửa sổ.

Chuyển Luân Vương vỗ tay, cánh cửa sổ làm từ những phiến đá tảng lập tức mở ra. Vẻ mặt Chuyển Luân Vương tha thiết chân thành, nhìn chăm chú vào dòng nước Vong Xuyên chảy xiết bên ngoài điện chầu, nói lẩm bẩm: “Hầy, suốt ngày cứ ru rú trong Điện Chuyển Luân, lâu lắm rồi chưa thấy người sống nào. Mới nhớ ra mình và Thôi Phán Quan gặp nhau, đã là chuyện của trăm năm trước.”

Sau đó, vội uốn lưỡi đá sang câu khác, Chuyển Luân Vương thở dài bi thương: “Hầy, lại nhớ, mình cũng không gặp đại nhân gần ngàn năm rồi! Nhớ đại nhân quá!”

Nói xong, Chuyển Luân Vương ngậm miệng nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền gào thét lao nhanh, chờ một hồi lâu.

Vẫn không có phản ứng gì!

Vậy cuối cùng Phong Đô Đại Đế còn sống không?

Thần Đình đã sụp đổ mấy trăm năm trước, rốt cuộc vị Phong Đô Đại Đế đã quy tiên với Thần Đình luôn, hay là đang ngây ngốc chờ dưới đáy Vong Xuyên? Nếu đại nhân không chết, vậy tại sao mấy trăm năm qua không ra gặp lũ thuộc hạ bọn họ một lần? Nếu đại nhân chết rồi, thì lần rung chuyển ở Địa Phủ thời gian trước là cớ làm sao?

Ấy khoan đã, gã nhậm chức Chuyển Luân Vương đã sáu trăm năm, thế Phong Đô Đại Đế này nhậm chức bao lâu rồi nhỉ?

Chuyển Luân Vương dùng bộ não có dung lượng hạn chế trong đầu hổ để suy nghĩ, sau đó khiếp sợ không thôi. Bấm tay tính nhẩm, chao ôi, cỡ ba ngàn năm đó chứ ít gì!

Thần Đình trao chức vụ, nhiệm kỳ của mỗi Bắc Âm Phong Đô Đại Đế sẽ kéo dài ba ngàn năm. Chẳng mấy chốc nữa đã mãn hạn nhiệm kỳ rồi, nên chọn người mới lên thay. Nhưng Thần Đình đã sụp đổ, không còn Thần Minh đến nhậm chức nữa. Cho nên … Có lẽ cơn rung chuyển dạo trước chỉ là uy lực tàn sót của Thần Đình để nhắc nhở mọi người nên đổi Phong Đô Đại Đế, chứ không phải chủ nhân Địa Phủ kia vẫn còn sống?

Chuyển Luân Vương khiếp sợ bởi khả năng suy luận thần sầu của mình.

“Chắc chắn là thế, mình đúng là thông minh!”

Thôi Phán Quan không hề biết suy luận của Chuyển Luân Vương, trên thực tế, mặc dù Thôi Phán Quan đứng đầu Tứ đại Phán quan, địa vị dưới Địa Phủ có thể nói chỉ đứng sau Thập Điện Diêm Vương. Nhưng hắn ta không phải quỷ thần được Thần Đình bổ nhiệm, mà là Phán Quan chân chính đi lên từ Địa Phủ.

Có hai con đường để tuyển chọn quỷ sai Địa Phủ: một loại là được Thần Đình bổ nhiệm trực tiếp; một loại là dựa vào sự nỗ lực của bản thân, từng bước thăng tiến.

Thôi Phán Quan thuộc trường hợp thứ hai.

Đương nhiên, theo như những gì Thôi Phán Quan biết thì Thần Đình sẽ không bổ nhiệm quỷ thần cấp thấp, tối thiểu chỉ bổ nhiệm Thập Điện Diêm Vương là cùng.

Nhắc tới cũng buồn cười, Thần Đình coi Địa Phủ y như thùng rác, Thần Minh phạm tội nặng, không được coi trọng, hay được khen thưởng gì cũng bị tống xuống Địa Phủ, cho làm quỷ thần ở cái xó không thấy mặt trời này. Nhưng Thần Đình đã hủy diệt rồi, mà Địa Phủ vẫn còn tồn tại.

Đây cũng là điều mỉa mai nhất.

Thôi Phán Quan cầm Gương Chuyển Luân, nhanh chóng đi qua khu Ngũ trọc, ra khỏi sáu cây cầu vàng, bạc, ngọc, đá, gạch, gỗ.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhìn thấy hắn ta, lập tức chào hỏi: “Đại nhân.”

Thôi Phán Quan khẽ gật đầu: “Đi thôi.”

Đứng trên đỉnh núi của Ốc Thạch U Minh, Thôi Phán Quan nhắm chặt hai mắt, vỗ một chưởng vào Gương Chuyển Luân, gương đồng bay vọt lên giữa không trung, toả ra ánh sáng ấm áp yếu ớt bao phủ Thôi Phán Quan và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam. Vẻ mặt hai người không chút thay đổi, nghiêm túc nặng nề.

Thôi Phán Quan cầm Bút Phán Quan trong tay, quát lên một tiếng rồi nắm chặt cán bút, dùng sức vạch một lỗ hổng màu đen giữa không trung, trong nháy mắt âm khí ngập trời đã ồ ạt tràn ra ngoài từ khe nứt nhỏ hẹp đó.

Thôi Phán Quan: “Đi!”

Một giây sau, hai người vội vàng tiến vào khe nứt, xông thẳng lên Dương Gian.

Cùng lúc đó, Tô Thành Trung Quốc.

Mặt trời dần ló dạng, một vầng sáng pha trộn giữa sắc xanh đậm và trắng bạc lờ mờ hiện ở đường chân trời phía Đông.

Lúc bốn người Liên Hề về đến nhà, đã là sáu giờ sáng.

Tiếng mở cửa của bọn họ cũng không lớn, nhưng vẫn đánh thức Tô Kiêu đang ngủ trong phòng. Bạn cùng nhà nhỏ lùn ngáp dài bước ra khỏi phòng, biếng nhác nói: “Hôm nay về sớm quá vậy, bắt được bao nhiêu quỷ… Á!” Tô Kiêu hét to rồi nhảy bật ra sau một bước, ngón tay run rẩy chỉ vào Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam bị đánh thành đầu heo, tức giận quát Liên Hề: “Không phải chứ Liên Hề! Cậu chứa chấp Hắc quỷ sai làm bạn cùng nhà thì thôi đi, chưa có sự đồng ý của tôi đã kéo thêm một quỷ sai khác về nữa, ok tôi nhịn. Nhưng… nhưng sao giờ cậu dẫn cả ác quỷ về nhà vậy hả?!! Cậu cậu cậu… Cậu không hề tôn trọng tôi!”

Liên Hề sửng sốt, nhìn theo hướng ngón tay Tô Kiêu, hắng giọng: “Thật ra gã không phải ác quỷ… Ừm, chắc cũng không tính là ác quỷ đâu.”

Tô Kiêu cả giận nói: “Không phải ác quỷ thì là gì?” Cậu ta bị dọa tỉnh cả ngủ luôn: “Gã chết như nào mà nhìn thê thảm quá vậy? Bị người ta đánh hội đồng hả?!”

Mọi người: “…”

Tưởng Quỷ lườm đồng nghiệp một cái sắc lẻm: Đừng để tôi túm được cơ hội, tôi giết ông cho xem!

Sau khi được Liên Hề giải thích, rốt cuộc Tô Kiêu cũng tiếp thu sự thật rằng: Tưởng Quỷ không phải ác quỷ, mà là quỷ thần.

Tô Kiêu nhìn Liên Hề, giọng buồn bã: “Số quỷ sai mà hai mươi năm qua tôi gặp, cộng lại cũng không nhiều bằng số quỷ sai gặp trong mấy tháng nay…”

Liên Hề lặng lẽ nhìn cậu ta: “Hai mươi năm qua, tôi còn chưa gặp quỷ sai.”

Tô Kiêu: “…”

Im lặng hồi lâu, Tô Kiêu ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, lúc thì dòm lom lom cái đầu heo của Tưởng Quỷ, lúc lại ngó khuôn mặt ú nần của phu canh, trong phút chốc không thể phân biệt hai người này ai lớn hơn ai? Hông lẽ tỉnh Giang Nam chọn quỷ sai không cần thực lực mạnh, mà mặt ai bự thì trúng thưởng hả?

Tô Kiêu: “Nhiều quỷ sai thế này, ừm, giờ bọn họ đều bị các cậu thu phục rồi, coi như là đàn em luôn đúng không? Mà hai người đưa bọn họ về đây chi vậy?”

Liên Hề liếc Tưởng Quỷ đang cúi đầu im re, bình tĩnh đáp: “Không tính là đàn em.”

Tưởng Quỷ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Liên Hề. Nhưng Liên Hề đã quay đi không thèm ngó.

Đúng vậy, Liên Hề chưa từng có ý định thu nạp Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam làm “Đàn em”. Tưởng Quỷ không giống phu canh, bản chất của phu canh là tham sống sợ chết, thánh nịnh nọt, nịnh giả trân, nịnh đến hèn cả người, nhưng dù vậy phu canh cũng không phải người xấu. Tối thiểu thì so với quỷ thần như Tưởng Quỷ, ông ta chưa từng có bất cứ suy nghĩ khinh miệt nào với sinh linh, thậm chí đứng trên góc độ nào đó, phu canh còn có lòng thương xót ưu ái với nhân loại.

Tuy trông phu canh có vẻ coi thường người phàm, nhưng chưa từng làm chuyện gì máu lạnh vô tình. Bởi vì khi còn sống là con người nên ông ta đối xử tử tế với linh hồn người phàm, đây là sự ưu ái không thể tránh khỏi. So với tinh linh hoa cỏ, yêu tinh quỷ quái thì phu canh đối xử với con người tốt hơn một chút, dù không rõ ràng lắm nhưng thật sự tồn tại.

Mà Tưởng Quỷ thì khác.

Tưởng Quỷ tuy rằng từng là con người, nhưng hiện tại gã không phải người nữa rồi, chỉ là một quỷ thần. Liên Hề đưa Tưởng Quỷ về nhà cũng có nguyên nhân, nhưng chuyện này dính dáng phức tạp, cậu cân nhắc hồi lâu, cuối cùng quyết định tránh nói cho Tô Kiêu, không để cậu ta bị dây vào mớ rắc rối này.

Liên Hề vờ như vô ý cầm điện thoại di động lên xem giờ, bảo: “Bảy giờ rồi, tôi nhớ cậu có buổi học lúc tám giờ phải không?”

Tô Kiêu: “Đệt?!” Bật màn hình điện thoại ngó lại giờ, bạn cùng nhà nhỏ lùn hoảng sợ kêu ré lên: “Ế, hơn bảy giờ rồi, tôi phải vọt đây, lớp hôm nay học ở khu giảng đường cũ!”

Vội vàng về phòng rửa mặt thay quần áo, Tô Kiêu hùng hổ bước ra khỏi nhà. Cửa lớn đóng cái rầm, trong nhà chỉ còn lại một người thường và ba quỷ thần.

Trong phòng khách trống trải, bốn người hai mặt nhìn nhau.

Mặt trời đã nhô lên cao, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ sạch sẽ sáng sủa, nhảy nhót trong nhà. Trải qua mấy trăm năm ở dưới Địa Phủ, Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam không khỏi cùng nheo mắt tránh ánh mặt trời chói chang.

Mu bàn tay truyền đến chút nhiệt độ ấm áp, Liên Hề cúi đầu nhìn mới biết ánh nắng đang chiếu lên mu bàn tay mình.

Trời sáng rồi.

Liên Hề tỉnh táo lại, nói rất bình tĩnh: “Tôi gọi đồ ăn ngoài trước đã. Muốn ăn gì?”

Tưởng Quỷ tỏ vẻ nghi ngại nhìn Liên Hề chằm chằm. Thức ăn ngoài? Gã mím chặt môi không nói gì, ra vẻ thâm trầm.

Thế nhưng Liên Hề có thèm hỏi gã đâu.

Phu canh cười hê hê, giọng lấy lòng: “Tiểu nhân nghe đại nhân tất ạ.”

Liệt Thần trực tiếp lấy điện thoại di động của mình ra, mở Food Apps: “Tự tôi chọn.”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Người già mới húp cháo buổi sáng.”

“…” Trên màn hình điện thoại lóe lên giao diện chọn món ăn của một cửa hàng bán cháo, Liên Hề mặt không đổi sắc thoát khỏi giao diện cửa hàng này, bình tĩnh hỏi lại: “Tôi có nói sáng nay ăn cháo đâu chớ?”

Liệt Thần nhướng mày nhìn cậu, lúc nhìn vào đôi mắt đen nhánh lạnh nhạt kia, hắn dừng chốc lát rồi nhếch khóe miệng: “Chẳng lẽ không phải?”

Ờ! Liên Hề sửa mồm: “Sáng nay ăn KFC.”

Một lúc lâu, Liệt Thần sáp tới gần. Tóc đen cọ qua vành tai trắng nõn mượt mà của cậu thanh niên, hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại Liên Hề: “Hửm? Gọi KFC thật sao?”

Vành tai mẫn cảm hơi ngứa ngáy, Liên Hề: “…Ừa, vốn dĩ định gọi KFC á.”

“Ừm.”

Từng đốm kim quang óng ánh vây xung quanh Liệt Thần, như lũ đom đóm nhảy nhót tung tăng. Nhìn nhiều cũng thành quen nên Liên Hề ngó lơ, không biết rằng những đốm sáng đó như đang tràn ra từ người cậu, chậm rãi phiêu đãng ôm ấp cơ thể. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi vào, làm hắt lên những tia sáng rực rỡ.

Phu canh và Tưởng Quỷ cũng không thể nhìn thấy những đốm kim quang như ảo mộng ấy, nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hai người cứ thấy chỗ nào đó sai sai.

Lúc lâu sau.

Tưởng Quỷ không nhịn được, thấp giọng hỏi đồng nghiệp: “KFC là cái gì?”

Phu canh cứ như nghe thấy chuyện gì ghê lắm, ông ta trợn tròn mắt quay sang nhìn đồng nghiệp. Tưởng Quỷ khoanh tay đứng bên cạnh, thấy phu canh không trả lời, bèn hỏi lại lần nữa: “KFC là cái gì?”

Rốt cuộc phu canh cũng tỉnh táo lại, khuôn mặt ông ta lộ vẻ ngạc nhiên sau đó cười điên cuồng, khinh thường miệt thị. Phu canh dùng khóe mắt liếc Tưởng Quỷ, ngạo mạn trả lời: “Há, đến cả KFC mày cũng không biết? Đúng là kẻ xuất thân ti tiện, thấp kém.”

Tưởng Quỷ trừng mắt.

Đời nào phu canh quan tâm gã có cáu lên hay không, chỉ cần ông ta thấy vui là được. Phu canh trả hết những lời Tưởng Quỷ từng sỉ vả với mình: “Loại quỷ nhỏ kiến thức thiển cận như mày, cũng xứng làm đồng nghiệp với tao sao?”

Tưởng Quỷ nghiến răng kèn kẹt, chợt cười nói: “Chửi thêm mấy câu đi, tao nghe chút.”

Phu canh lùi nửa bước về phía Liên Hề và Liệt Thần, cười nhạo: “Đồ chó, sợ mày chắc?”

Tưởng Quỷ lạnh lùng nói: “Chửi hay lắm.”

Phu canh mắng thêm một lúc đã thấy sướng mỏ lắm rồi, tâm trạng phơi phới nên giải thích cho gã: “KFC là đồ ăn.”

KFC là đồ ăn? Thì ra là tả như gà bị gặm sao? Ánh mắt Tưởng Quỷ láo lia, gã quan sát Liên Hề và Liệt Thần còn đang chọn món bên kia, chẳng biết trong lòng nghĩ gì, lại hỏi: “La Chung, Hắc Bạch Vô Thường ở Dương Gian đều có quan hệ tốt lắm hả?”

Phu canh: “Ai biết, quỷ sai ở Dương Gian, tao chỉ gặp có hai vị đại nhân quỷ sai Tô Thành thôi.” Dứt lời vẫn không quên móc mỉa đồng nghiệp nhà mình: “Hê hê, còn cả thằng chồng bé đã cắm sừng mày nữa.”

Tưởng Quỷ cười sâu xa: “Đại nhân đại nhân, mày gọi trơn miệng quá nhỉ?”

Phu canh im lặng, ông ta rất sẵn lòng làm chó nịnh hót, mà ông ta nịnh ra một tương lai sáng lạn đấy thôi, cho nên ông ta nịnh một cách kiêu ngạo, nịnh hãnh diện vô cùng. Nhưng phu canh rất không vui khi bị đồng nghiệp nhà mình khinh bỉ thế này.

Tưởng Quỷ cười nhạo: “Rác rưởi, đến cả nịnh cũng không ra nịnh.”

Phu canh: “Haha, vậy mày nịnh được không?”

Tưởng Quỷ không thèm để ý đến ông ta.

Nhìn bóng dáng Liệt Thần và Liên Hề gần như chồng lên nhau, ánh mắt Tưởng Quỷ xa xăm, khóe miệng không dấu vết nhếch lên.

Nịnh hót là không quan tâm bao lâu, mà phải quan tâm đến chiều sâu.

Nịnh hót quan trọng nhất là phải tìm được cách lấy lòng chính xác nhất!

Nếu thật sự muốn so tài nịnh hót, khả năng nịnh của gã có thể thua cái tên rác rưởi tép riu như La Chung sao?

***

Ăn bữa sáng xong, Liên Hề không lãng phí thời gian nữa.

Có lẽ căn nhà này từng được gia đình có con nhỏ thuê, trong kho chứa đồ có một tấm bảng đen cùng mấy cục phấn còn sót lại.

Liên Hề lấy tấm bảng đen ra ngoài, dùng móc treo lên tường phòng khách. Liệt Thần và phu canh ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn bảng đen. Tưởng Quỷ không có tư cách được ngồi ghế, chỉ có thể ngồi chồm hổm bên cạnh ngửa đầu lên nhìn.

Dưới ánh nắng mai ấm áp rạng ngời, vẻ mặt cậu thanh niên tóc đen bình thản, chất giọng trong trẻo thong dong: “Đánh cũng đánh rồi, giờ phe Địa Phủ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Cho nên chúng ta phải làm công tác chuẩn bị thật kỹ càng, chắc chắn mấy hôm nữa sẽ có người dưới Địa Phủ lên tiếp, mà kẻ đến thì không có ý tốt.”

Phu canh không muốn về Địa Phủ, ông ta ở Địa Phủ không có đường lui, tuy rằng đứng trong hàng ngũ 18 quỷ sai nhưng ngặt nỗi lại hạng bét, không bao giờ có ngày nổi danh. Nhưng Tưởng Quỷ thì khác.

Tưởng Quỷ bình tĩnh, nói khẽ: “Hai vị đại nhân.”

Phu canh ngoái đầu nhìn gã: Hê, chẳng phải mày cũng nịnh đấy à?

Tưởng quỷ: “Mặc dù tôi chỉ là quỷ sai chín tỉnh, nhưng rất có vai vế dưới Địa Phủ. Không tin đại nhân có thể hỏi La Chung, ông ta biết đó, Lục Phán Quan và Thôi Phán Quan cũng có vài phần tán thưởng tôi.”

Liên Hề nhìn về phía phu canh.

Trong lòng phu canh như ăn hoàng liên, khổ không thể tả mà ngoài miệng vẫn phải trả lời: “Vâng, đúng thật là vậy.”

(*Hoàng liên là vị thuốc đặc trưng bởi vị đắng, dễ hình dung nhất là vị thuốc Berberin. Đắng trong tiếng Trung cũng có nghĩa là khổ.)

Tưởng Quỷ nói tiếp: “Âm Dương hai cõi vốn dĩ cách biệt, thực lực hai vị đại nhân đã rõ như ban ngày. Tôi dám dùng tính mạng của mình để đảm bảo, nếu hai vị đại nhân thả tôi về Địa Phủ thì tôi sẽ thuyết phục Phán Quan đại nhân, để ông ấy không truy cứu, như vậy chúng ta nước sông không phạm nước giếng, không dính dáng đến nhau nữa.”

Phu canh nói ngay: “Đại nhân đừng nghe gã! Cái tên Tưởng Quỷ chó chết này chỉ biết nói bậy thôi, gã mà đáng tin sao?”

Vẻ mặt Tưởng Quỷ thay đổi: “Không phải ông không muốn về Địa Phủ, sợ Phán Quan đại nhân trị tội mình đấy à? Tôi có bảo đưa ông về cùng đâu, tôi sẽ khuyên Phán Quan đại nhân để ông ở lại Dương gian làm quỷ sai cấp thấp.”

Phu canh: “Hể, không bắt tôi về?”

Trong lòng Tưởng Quỷ chán ghét không kể hết, nhưng phải cố nhân nhượng vì lợi ích toàn cục: “Ừm, không bắt ông. Quỷ thần Âm Phủ đến Dương gian thì thực lực đều bị áp chế phần nào. Thực lự hai vị đại nhân mạnh mẽ vô song, nếu thật sự đánh cho ra ngô ra khoai thì chỉ sợ hai bên cùng què thôi…” Gã nhìn Liên Hề. Từ lâu Tưởng Quỷ đã phát hiện, Hắc Vô Thường Tô Thành có pháp lực cao thâm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn đứng bên cạnh hoặc là cúi đầu nghịch di động, hoặc là im lặng không lên tiếng nhìn đồng nghiệp. Trong hai người này, nóc nhà thực sự vẫn là Liên Hề!

Tưởng Quỷ cười nói: “Đại nhân, chỉ cần ngài thả tôi, trở về tôi sẽ khuyên Phán Quan đại nhân bỏ qua hết. Tôi dùng tính mạng của mình để thề!”

Liên Hề trầm mặc hồi lâu, nói: “Tính mạng của anh?”

Tưởng Quỷ: “Đúng, tính mạng của tôi.”

Phu canh cười nhạo: “Tính mạng của chú thì đáng mấy xu?”

Vẻ mặt Tưởng Quỷ thoắt cái thay đổi, trợn trừng mắt lên.

Liên Hề liếc Tưởng Quỷ, thản nhiên trả lời: “Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cho dù anh được Phán Quan tán thưởng thì sao, lời anh nói chắc gì ông ta đã nghe. Quay lại chủ đề chính đi.” Liên Hề xoay người, cầm cục phấn trắng viết năm chữ to lên bảng đen:

[Kẻ yếu không ngoại giao] (Kẻ yếu không ai chơi)

Năm chữ ngắn gọn súc tích lại khiến Tưởng Quỷ ồ lên, phu canh cũng lẳng lặng nhìn thẳng vào bảng, không thể dời mắt.

Liệt Thần ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, trong đôi mắt đen nhánh thâm thúy lóe lên một vầng ánh sáng tăm tối, hắn nhếch môi, giọng trầm thấp khẽ đọc năm chữ này: “Kẻ yếu không ngoại giao… Thú vị đấy.”

Liên Hề nhìn hắn: “Là một câu nói nổi tiếng. Muốn người khác tôn trọng mình, trước tiên bản thân phải có năng lực để người khác không thể thờ ơ với mình.” Liên Hề nhìn Tưởng Quỷ: “Cụ thể những quỷ thần dưới Địa Phủ mạnh cỡ nào, anh có biết không?”

Thực lực phu canh dưới Địa Phủ chỉ thuộc hàng thấp kém, địa vị cũng không cao nên không biết nhiều. Nhưng Tưởng Quỷ thì đã tiếp xúc với quyền lực cốt lõi của Địa Phủ rồi.

Tưởng Quỷ còn muốn lấp liếm cho qua, cái đầu heo sưng vù dần tiêu bớt lộ ra nét tuấn tú lạnh lùng. Ánh mắt Tưởng Quỷ đảo liên hồi, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một vệt sáng màu vàng khiến gã ngẩng phắt đầu lên. Cả người Tưởng Quỷ vã mồ hôi lạnh, nghiêng người cố sức lắm mới tránh thoát đòn tấn công của Liệt Thần.

Cuốn sổ vàng bay trở lại lòng bàn tay Liệt Thần, quỷ thần đẹp trai lạnh lùng nhìn gã từ trên cao xuống, hỏi với giọng hờ hững: “Chết, hay sống?”

Mi muốn chết hay muốn sống?

Cả thể xác lẫn tinh thần của Tưởng Quỷ đều run bắn, vội vàng trả lời: “Tôi đã được coi là hạng nhất ở Địa Phủ rồi, điều này có thể hỏi La Chung, tôi nói thật. Trên cơ tôi chính là Tứ đại Phán Quan. Thật ra thực lực của tôi cũng không lệch bao nhiêu so với Lục Phán Quan xếp chót trong Tứ đại Phán Quan, nhưng người này có sắc lệnh Phán Quan nên mạnh hơn tôi một bậc. Mà trên Phán Quan chính là Thập Điện Diêm Vương.”

Phu canh: “Đại nhân, mấy chuyện đó tiểu nhân biết cả. Chắc chắn tên khốn Tưởng Quỷ này còn rành các bí mật ít ai biết, nhưng gã không chịu nói ra!”

“Ông đừng có châm ngòi ly gián!” Tưởng Quỷ cười lạnh: “Đúng, quả thật tôi còn biết vài bí mật, nhưng tôi cũng không dám chắc có thật hay không. Đây là do có lần Lục Phán Quan quá chén lỡ miệng kể với tôi. Lục Phán Quan nói, thật ra trên Thập Điện Diêm Vương còn có một vị Đế Quân nữa, nhưng vị Đế Quân này là nhân vật quyền uy ở Thần Đình, lúc đến biệt phủ thì rất hiếm khi trao đổi trò chuyện với những Diêm Vương hay Phán Quan như bọn họ. Nhưng khi Thần Đình hủy diệt, có lẽ vị Đế Quân đó cũng chôn thây theo Thần Đình rồi.”

“Thần Đình bị hủy diệt?” Ánh mắt sắc như dao của Liệt Thần, lao vút về phía Tưởng Quỷ.

Ánh mắt sắc nhọn tựa mũi kiếm đâm vào lưng Tưởng Quỷ, cứ như bị quỷ thần kinh khủng nào đó nhìn chằm chằm, gã nghẹt thở khó khăn gằn một chữ từ sâu trong cuống họng: “Đúng…”

Phu canh cũng sợ hãi vô cùng: “Thần Đình hủy diệt?!”

Tưởng Quỷ liếc ông ta đầy vẻ bỡn cợt: “Thần Đình hủy diệt, là sự kiện phát sinh trước khi ông nhậm chức Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam. Loại nhân vật tép riu xuất thân ti tiện như ông, sao có thể biết chuyện lớn này? Sáu trăm năm trước, trong vòng một đêm Thần Đình đột ngột lật úp. Vô số Thần Minh ngơ ngác rơi xuống Vong Xuyên, linh hồn bước vào luân hồi, hóa thành các loại sinh linh trên thế gian. Bọn họ không còn bất tử nữa, từ nay cũng chỉ là một trong ngàn vạn sinh linh!”

Loại bí mật kinh thiên động địa này, đúng là sấm sét nện thẳng vào căn phòng yên tĩnh.

Liên Hề không ngờ, thế mà lại nghe được bí mật siêu to ở Địa Phủ từ miệng Tưởng Quỷ, cậu không nhịn được hỏi lại: “Ý anh là, sáu trăm năm trước, Thiên Đình… Cũng chính là Thần Đình, đột ngột bị tiêu diệt sao? Sáu trăm năm là thời gian tính theo đơn vị Địa Phủ à?”

Tưởng Quỷ: “Là thời gian nhân loại.”

Nếu vậy là khoảng năm 1400 theo Dương lịch, đột nhiên trong một đêm, Thần Minh rơi xuống.

Tưởng Quỷ cố nhớ lại: “Ngày Thần Đình sụp đổ là năm 96 tôi lên làm Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, tôi đã tận mắt chứng kiến từng ngôi sao khổng lồ xuyên qua ranh giới hai cõi Âm Dương, rơi tõm xuống Vong Xuyên. Toàn bộ Vong Xuyên đều sôi lên sùng sục cứ như nước nóng bị đun, mỗi một ngôi sao rơi xuống đều dậy lên sóng lớn ngập trời.”

“Có Thần Minh thực sự quá mạnh, bọn họ thực sự quá mạnh…” Trước mắt hiện lên khung cảnh ngày đó khiến Tưởng Quỷ cảm thấy sợ hãi như xưa, khiếp vía kể: “Có Thần Minh thực lực mạnh quá, dù bỏ mình rơi xuống Vong Xuyên nhưng bọn họ vẫn không chết, hồn phách không muốn vào vòng luân hồi, thế là họ hóa thành hư ảnh, chống lại vòng tròn vô hình kia. Nhưng vô ích thôi! Không một ai ngoại lệ, cuối cùng tất cả bọn họ đều chết hết, trở thành ngàn vạn những sinh linh bình thường nhất!”

Nỗi bi thương trong lòng Tưởng Quỷ rất có phong cách nước mắt cá sấu. Bây giờ gã có thực lực rất mạnh, mạnh đến mức làm xằng làm bậy dưới Địa Phủ, chỉ cần gã tuân theo quy định thì không ai có thể phạt gã. Nhưng những Thần Minh rơi xuống Vong Xuyên sáu trăm năm trước thì sao?

Cho đến hôm nay Tưởng Quỷ vẫn nhớ cảnh tượng các vị Thần Linh vẫy vùng giữa Hoàng Tuyền, thề sống thề chết không chịu đi đầu thai. Những Thần Linh này, bất cứ ai cũng có thể bóp chết gã. Nhưng bọn họ vẫn phải chết, toàn bộ, chết sạch!

Từ đó về sau, Thần Đình hủy diệt, hai giới Âm Dương chỉ còn lại Địa Phủ.

Tưởng Quỷ: “Thần Đình giờ chỉ là truyền thuyết, theo thời gian dần trôi cũng không ai nhắc lại nữa. Còn những vị Thần Minh đã bước vào luân hồi, sau này họ biến thành gì thì cũng chẳng ai hay. Nhưng cũng có người nói, dù Thần Minh chết rồi thì linh hồn bọn họ vẫn không giống bình thường. Sau này quỷ thần xuất hiện ở Địa Phủ, rất có thể là những Thần Minh đó chuyển kiếp.”

“Hả?” Liên Hề nhận ra chỗ kỳ lạ trong giọng kể của Tưởng Quỷ, bèn nhìn sang phu canh.

Liệt Thần cũng nhìn phu canh.

Ngay sau đó, đến cả Tưởng Quỷ cũng lặng lẽ nhìn đồng nghiệp nhà mình.

Phu canh: “?”

“Ấy, đại nhân, mọi người nhìn tiểu nhân làm gì vậy?”

Tưởng Quỷ thu tầm mắt, lắc đầu: “Chẳng qua đây chỉ là lời đồn, hồn phách Thần Minh mạnh mẽ hơn hồn phách bình thường, cho nên khả năng cao sẽ trở thành quỷ thần. Theo như Lục Phán Quan nói, Thập Điện Diêm Vương từng làm thí nghiệm, nghiên cứu xem hồn phách của đám quỷ thần có phải là Thần Minh chuyển kiếp hay không? Chẳng qua thí nghiệm đó không thu được bất cứ kết quả nào.”

“Một khi đã bước lên đường luân hồi, tái sinh làm người, từ đó trở đi… Không còn dính dáng gì với kiếp trước nữa!”

Sau khi thuật lại câu chuyện động trời, Tưởng Quỷ quay về chủ đề ban đầu: “Cho nên hai vị đại nhân, khắp Địa Phủ còn có quỷ thần thực lực mạnh hơn tôi, đương nhiên không chỉ một, mà là rất nhiều. Tứ đại Phán Quan, Thập Điện Diêm Vương, nếu vị Đế Quân kia chưa chết thì hắn cũng thế. Tổng cộng có mười lăm vị.”

Liên Hề nhíu mày: “Bọn họ mạnh cỡ nào?”

Tưởng Quỷ cân đo rồi bảo: “Trong Tứ đại Phán Quan thì Thôi Phán Quan độc chiếm một bậc, thực lực bỏ xa ba vị Phán Quan còn lại. Trong ba vị Phán Quan, Lục Phán Quan là yếu nhất, Chung Phán Quan thứ hai, cuối cùng là Ngụy Phán Quan. Nhưng nếu bọn họ đến Dương Gian thì bị lực áp chế còn lớn hơn tôi nhiều, cho nên cũng không mạnh hơn tôi là bao. Nếu dè chừng thì phải dè Thôi Phán Quan.”

Phu canh vội vàng xoát cảm giác tồn tại: “Cái này tiểu nhân biết. Thôi Phán Quan, lúc còn sống là một huyền tu có tiếng tăm lẫy lừng ở Dương Gian, pháp lực cao siêu. Sau khi chết ông ta thành Phán Quan, sở hữu hai món pháp khí rất ngầu. Một là Sổ Sinh Tử, hai là Bút Câu Hồn, cũng gọi là Bút Quán Phan. Nhưng Sổ Sinh Tử chỉ là vật được ông ta quản lý hộ, không thực sự thuộc về ông ta. Nếu như đánh nhau ở Dương Gian…” Phu canh nghĩ ngợi: “Chắc là Thôi Phán Quan sẽ mạnh hơn Tưởng Cẩu gấp mười lần, mạnh bằng mười Tưởng Cẩu.”

Đù!

Liên Hề và Liệt Thần nhìn nhau.

Liên Hề: “Không thể khinh địch được.” Cậu ngừng chốc lát, hỏi: “Vậy Thập Điện Diêm Vương và Đế Quân kia thì sao?”

Tưởng Quỷ: “Đế Quân là nhân vật trong truyền thuyết, tôi chưa gặp bao giờ, Lục Phán Quan cũng giống tôi, toàn nghe kể lại. Còn Thập Điện Diêm Vương…” Tưởng Quỷ kéo dài âm điệu để đánh giá vẻ mặt Liên Hề và Liệt Thần, giờ phút này, gã cảm thấy chỉ mình Thôi Phán Quan chưa chắc đánh bại được quỷ sai Tô Thành, có lẽ phải tốn chút sức lực và lãng phí thêm ít thời gian nữa. Nhưng hai người này, tự tin nghĩ mình đánh thắng Thập Điện Diêm Vương sao?

Tưởng Quỷ cố nén cảm giác khinh thường trong lòng, nói tiếp: “Nếu giữa Thôi Phán Quan và ba vị Phán Quan có một khoảng cách không thể vượt qua. Thì giữa Thập Điện Diêm Vương và Thôi Phán Quan cũng có một khoảng cách tương tự vậy!”

Liệt Thần: “Một Diêm Vương cỡ bằng bao nhiêu vị Thôi Phán Quan?”

Tưởng Quỷ cười, thản nhiên nói: “Tối thiểu mười vị.”

Liệt Thần giật mình: “?” Mạnh zị?

Bọn họ không rõ Thôi Phán Quan mạnh bao nhiêu. Nhưng trước mặt đã có Tưởng Quỷ đây rồi. Một vị Diêm Vương, sẽ bằng một trăm Tưởng Quỷ!

Liên Hề quay sang nhìn Liệt Thần, không hề do dự: “Đưa bọn họ về Địa Phủ đi.”

Liệt Tổng khẽ gật đầu: “Ừm.”

Phu canh: “???”

Ý cười bên môi Tưởng Quỷ càng đậm hơn.

Thật ra đây là cách thứ hai mà Tưởng Quỷ đã nghĩ ra. Trước khi bị Liên Hề và Liệt Thần bắt về nhà, trên đường đi Tưởng Quỷ đã nghĩ rất nhiều cách, rốt cuộc cũng nghĩ ra hai chiêu.

Chiêu thứ nhất là gã đồng ý tha cho phu canh, xin Liên Hề và Liệt Thần thả mình trở về. Ngoài miệng đồng ý sẽ bỏ qua cho bọn họ, cũng thuyết phục Thôi Phán Quan sẽ không tính toán chuyện này, nhưng trên thực tế thì vừa về tới Địa Phủ, chắc chắn gã sẽ đi báo cáo ngay, cũng ra sức đề nghị Thôi Phán Quan đích thân đuổi bắt lũ người phàm đại nghịch bất đạo ngay lập tức. Còn lấy mạng sống của mình ra thề á? Lời của Tưởng Quỷ, đến cả dấu chấm câu cũng không thể tin.

Mà chiêu thứ hai chính là cố ý hù dọa Liên Hề và Liệt Thần, dùng cái này để đạt được hiệu quả của chiêu thứ nhất.

Thôi Phán Quan mạnh cỡ nào thì Tưởng Quỷ và phu canh đều rõ, không giấu giếm được. Nhưng thực lực Thập Điện Diêm Vương phu canh lại chẳng biết gì, nên Tưởng Quỷ không chút nể nang mà nổ banh nóc luôn. Gã làm sao biết Thập Điện Diêm Vương mạnh tới đâu, gã còn chưa có tư cách gặp Thập Điện Diêm Vương mà, nhưng cứ vẽ to chuyện thì không sai được.

Bây giờ hiệu quả vô cùng tốt, Hắc Bạch Vô Thường bị dọa rồi.

Tưởng Quỷ mỉm cười, cũng không ngại tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Lục Phán Quan nói, ông ta từng nghe Chuyển Luân Vương điện hạ kể lại, Quân Chủ của Địa Phủ có thể khiến bọn họ hồn tiêu phách tán trong nháy mắt.”

Phu canh hít sâu, nghi ngờ nhìn gã: “Mày đừng có mồm điêu, sao mạnh cỡ đó được?”

Lần này phu canh hiểu lầm Tưởng Quỷ rồi, gã không có nói láo, lúc Lục Phán Quan uống say đã nói vậy thật, còn Lục Phán Quan quá chén hay mồm điêu thì gã không biết.

Thấy Liên Hề và Liệt Thần sắp tiễn mình và Tưởng Quỷ về Địa Phủ, lòng phu canh như lửa đốt, lao thẳng tới ôm đùi Liệt Thần, khóc lóc kêu gào: “Đại nhân, tiểu nhân không muốn về, tiểu nhân chỉ muốn kiếm điểm công trạng cho đại nhân thôi. Không có tiểu nhân thì sao đại nhân kiếm điểm công trạng chớ?”

Nhưng có vẻ Liệt Tổng bị chấn động bởi thực lực của Thập Điện Diêm Vương rồi, hắn không chút lưu tình hất tay phu canh ra, rũ mắt nói: “Sau này tôi sẽ nghiêm túc kiếm điểm công trạng.” Vì vậy ông cứ yên tâm đi.

Phu canh: “…”

Phu canh lại muốn ôm đùi Liên Hề, nhưng Liên Hề đã kịp tránh đi.

Phu canh sững sờ, chuẩn bị khóc lóc: “Đại nhân, tiểu nhân không chịu đâu, trong lòng tiểu nhân chỉ có đại nhân thôi…”

Liên Hề thở dài, nói: “Được rồi, đừng diễn nữa, không đưa ông về thật đâu.”

Phu canh: “Hở?”

Liên Hề đút hai tay vào túi, cất bước đến trước mặt Tưởng Quỷ. Cậu rũ mắt xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ngón tay giấu trong túi quần hơi siết chặt, dùng giọng điệu tự nhiên nhất, nhẹ giọng hỏi: “Trong Địa Phủ, ngoài mười lăm vị quỷ thần mạnh hơn anh… Có còn ác quỷ nào mạnh hơn anh nữa không?”

Ác quỷ? Đừng nói là, cậu sợ Thôi Phán Quan phái ác quỷ lên đối phó cậu nha?

Tưởng Quỷ: “Chắc có. Chỉ là những ác quỷ đó đều bị nhốt ở nơi tôi không biết.” Gã dừng chốc lát, bỗng nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, tôi từng nghe Lục Phán Quan kể, những Thần Minh rơi xuống từ sáu trăm năm trước hẳn đã chết hết, đi đầu thai cả rồi. Nhưng sau ngày hôm đó, trong mười tám tầng Địa Ngục lại nhiều thêm vài ác quỷ tội nghiệt ngập trời. Lục Phán Quan phỏng đoán, thật ra những ác quỷ bị phạt đó chính là Thần Minh. Khi còn sống bọn họ đã làm nhiều việc ác, nhưng vì là Thần Minh cao quý nên không bị trừng phạt, giờ đã vẫn lạc* thì phải nhận lấy sự trừng phạt của Sáu Cõi Luân Hồi, dù không còn ký ức nhưng cũng phải tiếp tục trả giá cho những tội nghiệt đã từng phạm vào.”

(*Vẫn lạc/陨落 nghĩa đen là sự rơi xuống của vì sao, nghĩa bóng chỉ sự ra đi của những nhân vật lớn.)

Cả người Liên Hề chấn động, lặng lẽ nhìn Liệt Thần đang đứng bên cạnh mình.

Nhận ra ánh mắt cậu thanh niên, Liệt Thần hờ hững ngước mắt lên.

Chuyện gì?

Liệt Thần: “Vì sao không đưa bọn họ đi?” Nghe có vẻ Thập Điện Diêm Vương rất lợi hại.

Lặng lẽ dòm đồng nghiệp nhà mình, một giây sau, Liên Hề chợt vươn tay tóm Liệt Thần kéo hắn vào phòng mình.

Rầm!

Cửa phòng đóng lại, trong phòng khách chỉ còn Tưởng Quỷ và phu canh ngơ ngác không hiểu gì.

“Anh biết anh là ai không?”

Liệt Thần bị kéo vào phòng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì nghe thấy giọng nói sốt sắng vặn hỏi.

Sau lưng là cánh cửa phòng lạnh lẽo, trước mặt là cậu thanh niên tóc đen đang im lặng nhìn mình với ánh mắt phức tạp. Nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện, trong giọng nói cố tỏ vẻ bình tĩnh của Liên Hề đoạn cuối hơi run run. Cậu không bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh nhạt của mình, nhưng nhất định cậu phải tỉnh táo.

Liệt Thần ngẩng đầu nhìn cậu: “… Tôi là ai?”

Cảm xúc rối ren tán loạn trong lòng, Liên Hề nhìn chăm chú vào người trước mặt, cuối cùng vẫn nói ra: “Từ bé đến lớn, tôi học các môn khoa học tự nhiên ổn áp lắm.”

Liệt Thần: “Ừm?”

Liên Hề: “Tôi học giỏi toán lý nhưng ngữ văn thì tệ vô cùng. Mà khoa học tự nhiên sẽ rèn luyện khả năng tư duy logic, kỹ năng suy luận của con người.”

“Nên?”

“Anh vẫn chưa hiểu à?”

“Hiểu gì?”

Liên Hề vô cùng đau đớn nói: “Anh chính là ác quỷ bò từ mười tám tầng Địa Ngục lên đó!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x