Tieudaothuquan

0

“Còn dám ngẩng đầu hả? Cậu, cúi thấp đầu xuống cho tôi!”

Đồn cảnh sát Ngô Môn thành phố Tô Thành lúc ba giờ sáng, nhộn nhịp gà bay chó sủa.

Những gã say rượu đánh nhau, những tài xế vừa tông xe, ai nấy đều đang la oai oái ngoài cửa.

Trong góc khuất của đồn, Liên Hề và Tô Kiêu đang ôm đầu cúi gằm xuống, nghe lời bó gối ngồi xổm.

Ngẫm nghĩ, về những, tội lỗi, của mình!

Vị cảnh sát già chống nạnh hai tay, đi đi lại lại sau lưng hai người bọn họ vài bước, thoáng thấy Tô Kiêu nhấc đầu lên thì ngay lập tức quắc mắt trừng cậu ta: “Vẫn dám ngẩng lên?!”

Tô Kiêu: “…”

Hu hu hu chuyện gì đang xảy ra với kế hoạch hoàn mỹ của chúng tôi thế này??!

Liên Hề bên cạnh lặng lẽ ôm đầu: Không ai thấy mình, không ai thấy mình cả…

Vị cảnh sát già nhìn chằm chằm cái ót của hai tên nhóc trẻ tuổi, nhìn hồi lâu ông mới hừ hừ cười nói: “Hai đứa coi cảnh sát là kẻ ngốc à? Còn kêu bạn trên mạng tự sát, cậu nói tôi nghe xem cái người bạn qua mạng này là ai, quen biết qua mạng xã hội nào? Wechat hay là QQ, Tantan hay là Momo*?”

(*Tantan bên Trung Quốc là bản sao của Tinder, Momo là ứng dụng nhắn tin nhanh và hẹn hò chứ không phải ví điện tử giống Việt Nam)

Liên Hề ngạc nhiên, vô thức ngoảnh đầu lại: “Ngài biết cả Tantan và Momo ư?”

Vị cảnh sát già trợn mắt quát lại: “Còn dám nói chuyện à? Cúi thấp đầu hơn nữa cho tôi!”

Liên Hề: “…”

Vị cảnh sát già hừ một tiếng: “Bây giờ có cái gì mà chúng tôi không biết, tháng nào cũng có người bị lừa tiền lừa tình đến đây báo cảnh sát, toàn là nạn nhân của mấy cái ứng dụng tạp nham nhắn tin hẹn hò gì gì đó! Bạn mạng tự tử? Mệt cho hai cậu vắt óc suy nghĩ nhỉ! Bạn qua mạng nào, nói tự tử ở đâu? Cậu cứ đưa ID đây cho chúng tôi tự tìm, dám không? Cậu nói tự sát là tự sát thật đấy à?”

“Lịch sử trò chuyện thì không có, nhắn tin hay gọi điện thoại cũng không nốt.”

“Sao các cậu biết người ta muốn quyên sinh?”

“Người ta báo mộng hả?”

Hai chàng trai ngu ngơ: “…”

“Được rồi được rồi, hơn nửa đêm rồi mà Lão Lý ông còn làm gì đấy?” Vị cảnh sát già mặc thường phục bước tới, cười ha ha túm đồng nghiệp của mình lại, “Có lẽ chỉ là hai tên nhóc đùa dai thôi. Ông nhìn xem dáng dấp chúng nó cũng không giống người xấu mà, chắc đều là sinh viên đại học Tô Thành đấy, còn mài mông trên ghế nhà trường cũng nên.” Ông nói rồi quay sang nhìn Liên Hề, Tô Kiêu: “Được rồi đứng dậy đi, biết sai là được rồi.”

Hai người từ từ đứng dậy.

Vị cảnh sát già nhìn họ từ trên xuống dưới một chốc, ánh mắt hiền lành, giọng nói cũng thân thiện vô cùng: “Ông ấy nghi ngờ hai cậu cũng là bình thường. Thứ nhất là các cậu không có cách liên lạc với bạn, thứ hai là không có lịch sử trò chuyện. Nếu có thì chỉ cần lịch sử ghi chép cuộc trò chuyện là ổn rồi. Còn nói miệng rằng có người bạn qua mạng muốn tự tử thì ai mà tin được, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ cậu báo với chúng tôi rằng Lưu Đức Hoa muốn tự tử, sao nào, chúng tôi còn phải chạy đến Hồng Kông để kiểm chứng cho câu nói của hai cậu?”

Vị cảnh sát già bị đồng nghiệp giữ lại rất bất mãn: “Lão Ngô, ông kéo tôi làm gì? Hai tên nhóc thúi này nửa đêm nửa hôm chạy đến đồn cảnh sát đùa ác, tôi mắng hai câu mà không cho à? Tôi thấy có mà hai lõi con này thiếu dạy dỗ thì có!”

Lão Ngô cười khanh khách nói, “Hai cậu nhanh nhanh xin lỗi ổng một câu đi, bảo là sau này không dám tái phạm nữa.”

Liên Hề và Tô Kiêu nghe lời cực kỳ: “Bọn cháu sai rồi, không dám tái phạm nữa.”

Sau khi viết giấy cam kết thì hai người được vị cảnh sát già mặc thường phục tiễn ra khỏi đồn cảnh sát.

Lúc ra đến cửa, vị cảnh sát già mặc thường phục còn cười cười, dùng giọng điệu như vô ý hỏi lại: “Các cậu hơn nửa đêm không ngủ cho yên giấc, mà chạy đến đồn cảnh sát đùa dai làm gì?”

Tô Kiêu đang định trả lời thì Liên Hề ngăn cậu ta lại.

Liên Hề đánh giá vị cảnh sát già luôn giữ thái độ hiền hòa này, ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn qua, một giây sau giơ tay chỉ Tô Kiêu: “Thật ra chính là người bạn này của cháu có chuyện, cậu ta thầm mến một người có ID là Lưu Lãng. Nghe nói hắn cũng là người Tô Thành, nên mới cố tìm cơ hội để gặp mặt trực tiếp ngoài đời. Bọn cháu là sinh viên đại học Tô Thành, thật sự không có ác ý gì cả, tối hôm nay uống rượu nên lòng dũng cảm cũng tăng vèo vèo, mới dám dùng cái cách tâm thần kia đấy.”

Tô Kiêu quay phắt lại nhìn Liên Hề: “???”

Đù?!

Lão Ngô nhìn Liên Hề, một lúc sau mới nói: “Còn uống rượu cơ à?” Ông nhích mũi hít hít, “Cũng không có mùi rượu nhỉ? Haha, thôi được, về nhà đi thôi!”

“Bọn cháu trẻ khỏe nên chức năng lá gan còn tốt, tiêu hóa chất cồn nhanh lắm.” Liên Hề gật đầu với ông: “Cảm ơn chú, bọn cháu đi đây.”

Nhìn bóng lưng hai người thanh niên càng lúc càng xa, vị cảnh sát già kia lại gần: “Đội phó Ngô, nhìn cái gì đấy.”

Phó đội trưởng Đại đội Cảnh sát hình sự thành phố Tô Thành – Ngô Phương thu lại ánh mắt, ông nhìn người đồng nghiệp già của mình: “Tối nay kết án xong định ghé chỗ ông chơi, ai ngờ gặp chuyện kỳ lạ thế này.”

Vị cảnh sát già cười ha ha: “Ngài làm việc ở Đại đội Cảnh sát hình sự, thì đương nhiên đâu thể gặp những trò cười vớ vẩn như vầy được. Tôi nói ông nghe, cuộc sống này ấy mà, có vô vàn bao việc lông gà vỏ tỏi, khói lửa tầm thường thì nghi ngút ngoài kia! Thế nào, mới nãy đóng vai người tốt tâm sự có moi thêm được manh mối nào không?”

“Không có.”

“Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, tôi thấy vụ này có mà chỉ là hai tên nhóc uống nhiều quá nên chơi bậy! Nâng ly rượu là thêm lòng dũng cảm mà. Vừa rồi tôi có để đồng nghiệp tra xét rồi, hai người này không có tiền án gì, cũng chưa bị cảnh cáo bao giờ, là sinh viên giỏi đại học 211 đấy. Nếu ông thật sự không yên tâm thì ngày mai tôi sẽ sai người đến đại học Tô Thành một chuyến, trong hai người có một là nghiên cứu sinh mà.”

Lão Ngô nghĩ ngợi: “Cũng không cần làm thế đâu, bọn họ không phải người xấu.”

“Làm sao ông biết được?”

“Trực giác của một cảnh sát hình sự lâu năm.” Lão Ngô dùng sở trường của mình để ngẫm lại: “Đúng rồi, cái người gọi là Lưu Lãng kia, ông với tôi đến nhà hắn một chuyến ngay bây giờ.”

Vị cảnh sát già: “Hả, làm sao thế?”

Lão Ngô: “Tôi luôn cảm thấy hai cậu thanh niên kia không nói dối. Ít nhất trông bọn họ không giống rảnh rỗi đùa dai.”

….

Những chuyện được hai vị cảnh sát bàn bạc thì Liên Hề và Tô Kiêu đương nhiên không biết gì.

Vừa ngồi lên xe thuê Didi, đóng cửa xong là Tô Kiêu lập tức nổi giận.

“Vãi thật đấy! Thầm mến người đàn ông kia? Tôi thích em gái có được không?! Em gái mềm mại! Em gái có mái tóc đen – thẳng – dài!”

Liên Hề hờ hững liếc cậu ta rồi an ủi: “Ban nãy tôi nói thế là để đối phó với vị cảnh sát kia thôi.”

Tô Kiêu ngạc nhiên: “Hả?”

Liên Hề: “Vừa rồi hai bọn họ kẻ tung người hứng, nhìn thì có vẻ như định đuổi chúng ta đi, nhưng nếu chúng ta nói gì không nên nói thì lập tức bị bắt giam lại ngay.”

Nghe vậy, tài xế xe thuê Didi ngẩng đầu nhìn hai người một chút.

Tô Kiêu cũng không ngốc, vừa nghe thì hiểu ra rồi.

Nhưng mà…

“Tại sao phải nói là tôi thầm mến người đàn ông kia? Sao không nói là cậu thầm mến ấy?”

Liên Hề nói với vẻ đương nhiên: “Cậu oẳn tù tì thua mà.”

Tô Kiêu: “…”

Đù?!

Một lần oẳn tù tì thua mà bị hành những hai lần???

Có còn chút lương tâm nào không?!!

***

Khi Liên Hề nảy ra ý tưởng này, thì cậu cũng đã nắm chắc 90% có thể sẽ bị cảnh sát mắng một trận rồi, 10% còn lại là cảnh sát làm nhiệm vụ gác đêm thiếu tỉnh táo mà nghe theo lời bọn họ.

Đương nhiên cậu cũng nghĩ đến tình huống sau khi bị cảnh sát mắng, có lẽ cảnh sát sẽ đi tìm Lưu Lãng. Nhưng mà khả năng này không cao, cho dù xảy ra thì cũng không liên quan gì với bọn họ, nên thôi không nghĩ nữa làm gì.

Mà sự thật diễn ra đúng theo tình huống cậu đã vẽ, sau khi hai người đi thì đội phó Ngô và vị cảnh sát Lý Chân lái xe cảnh sát tìm đến nhà Lưu Lãng.

Thời buổi này muốn tìm một người nghe có vẻ khó, nhưng với cảnh sát thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ tốn mấy phút, vị cảnh sát già đã tìm được địa chỉ hiện tại của Lưu Lãng thông qua hệ thống internet mà cảnh sát nắm giữ.

Lúc hai người đến trước cửa nhà hắn đã là bốn giờ sáng.

Tên thật của Lưu Lãng là Từ Lãng, sống trong một căn hộ cao cấp ở công viên Tô Thành. Giá một căn nhà ở đây nghe nói lên ngàn vạn, người bình thường cơ bản không mua nổi.

Lão Lý vừa lái xe vừa nói: “Internet bây giờ kinh khủng thật. Đã hơn chục năm trôi qua mà tôi vẫn còn nhớ rõ chuyện của cô nữ sinh viên kia.”

Đội phó Ngô nhìn người đồng nghiệp già của mình: “Ông nói cái vụ ở tỉnh Tứ Xuyên sao?”

“Chính xác. Hai tên nhóc tối nay đã khiến tôi nhớ lại vụ án đó. Ông nói chứ, một cô gái trẻ tuổi đời phơi phới mới lên đại học, đột nhiên cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời. Tôi nhớ con bé đó cũng xấp xỉ tuổi con gái nhà mình, sinh cùng một năm.”

Ngô Phương không nói gì, lúc lâu sau ông mới khẽ thở dài.

Vụ sát hại một nữ sinh viên đại học ở tỉnh Tứ Xuyên.

Mười sáu năm trước, có người đăng một bài viết trên mạng với nội dung rằng anh ta bị bệnh nan y và muốn gặp bạn gái cũ lần cuối, dù cô gái đã nhẫn tâm vứt bỏ mình. Gia đình cô bạn gái cũ này rất nghèo, cô gái có thể học lên tất cả là nhờ vào số tiền anh ta đi làm thuê kiếm được, cuối cùng sau khi cô gái lên đại học thì lại chê bai anh ta không học vấn, thẳng chân đá anh ta. Anh ta không có ý gì khác, chỉ muốn được gặp một lần trước khi chết.

Cư dân mạng bùng nổ dữ dội ngay sau khi bài đăng vừa xuất hiện.

Cô gái này là hạng người gì vậy?

Chưa đầy mấy ngày sau, địa chỉ nhà, thông tin trường đại học, QQ, email và thậm chí là số phòng ký túc xá của cô gái đều bị người ta đào ra.

Lúc đầu ai nấy chỉ nghĩ rằng đây là câu chuyện về kẻ vô ơn đáng khiển trách, ai mà ngờ sau khi người đàn ông đó tìm được địa chỉ nhà nữ sinh viên đại học kia thì lại đâm chết cô gái!

Thì ra vốn dĩ chẳng có bệnh nan y gì cả, cũng chẳng có chuyện đi làm thuê kiếm tiền cho bạn gái ăn học, tất cả chỉ là lời dựng chuyện được hắn vẽ lên với mục đích muốn gặp bạn gái cũ.

Lúc đó internet còn chưa phát triển như bây giờ, cũng không phức tạp nên chẳng ai cảnh giác gì. Không ai ngờ rằng kết cục lại ra nông nỗi này.

Lão Lý: “Đây rồi, là khu đó.”

Xe cảnh sát chạy vào khu dân cư, hai vị cảnh sát lớn tuổi nhanh chóng xuống xe bước vội vào thang máy, tìm đến căn nhà của Từ Lãng.

Tay đội phó Ngô đè lên băng đạn bên hông, đây là thói quen nghề nghiệp của ông.

Lão Lý đi lên trước và bấm chuông cửa. Cũng không lâu lắm, cánh cửa soạt một cái mở ra.

Ánh đèn chói mắt từ cửa nhà hắt ra, khiến hai vị cảnh sát không phản ứng kịp phải nheo mắt lại. Sau khi thích nghi với luồng ánh sáng, hai người cũng thấy rõ người đứng sau cánh cửa.

Khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt chết lặng, nhưng không sai vào đâu được, đây chính là người bọn họ nhìn thấy trên tư liệu internet trong đồn cảnh sát.

Lão Lý cầm thẻ cảnh sát giới thiệu: “Chúng tôi đến từ đồn cảnh sát, có người ở tầng dưới gọi điện đến báo cảnh sát là trong nhà bị trộm. Anh là chủ căn hộ à?”

Người đàn ông mặc áo sơ mi và âu phục chậm rãi cúi đầu, mấy giây sau hắn mới hé miệng ra, giọng nói cứng ngắc gằn từng chữ một: “Ừm, tôi là… chủ, nhà.”

Lão Lý khẽ nhíu mày, ông nghiêng người nhìn vào trong nhà mấy lần mà chỉ thấy một vùng tối đen, không có người thứ hai nào ở đây. Ông thu lại tầm mắt, bắt đầu nhìn đến vết thương đã kết vảy trên trán Từ Lãng: “Vết thương trên trán anh là sao vậy.”

“Hai hôm trước, chấn, bị thương.”

Đột nhiên đội phó Ngô lên tiếng: “Hơn nửa đêm anh ở nhà một mình, sao phải ăn mặc chỉnh tề như thế?”

Cái đầu Từ Lãng cót ca cót két xoay qua, nhìn về phía đội phó Ngô. Phải đến mấy giây sau hắn mới trả lời: “Vừa mới, về nhà, từ… chỗ làm.”

Đội phó Ngô: “Phiền anh cho chúng tôi vào nhà được không?”

Lúc này đột nhiên cánh cửa sau lưng Từ Lãng bị người ta kéo ra.

Lão Lý và đội phó Ngô lập tức mở mắt, đưa tay lên vũ khí của mình.

Chỉ thấy một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng bước ra từ trong nhà, vốn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng nhưng khi thấy cảnh sát đứng đó thì cậu ta nhoáng cái tỉnh táo ngay, mắt tròn xoe hỏi: “Đù, xảy ra chuyện gì thế, anh Lãng, có chuyện gì vậy?” cậu ta chạy lại gần, “Ấy chú cảnh sát, không có chuyện gì chứ?”

Lão Lý: “Hộ dân tầng dưới báo cáo có trộm, nên chúng tôi đến nhà hỏi thăm một chút.”

Tóc Vàng: “Hả? Ăn trộm?”

Đội phó Ngô: “Cậu là gì của chủ căn hộ này?”

Tóc Vàng ngẩn ra, ngoan ngoãn trả lời: “Tôi là một streamer, anh Lãng – cũng chính là chủ căn hộ này – là người đại diện của tôi. Mấy ngày nay tôi đến Tô Thành chơi nên ở ké nhà anh ấy.”

Đội phó Ngô lấy điện thoại di động ra hỏi tiếp: “Cậu tên gì?”

Tóc Vàng: “Ấy… Sao phải hỏi kỹ càng như thế.”

Đội phó Ngô nhướng mày: “Hửm?”

Tóc Vàng vội vàng giơ hai tay lên: “Vương Khải Thanh, tên ID của tôi là Không Khí, chú cảnh sát không tin thì có thể lên mạng mà tra, thật sự tôi là một streamer rất nổi tiếng đấy, tôi không nói dối đâu.”

Đội phó Ngô: “Đưa thẻ căn cước của cậu cho chúng tôi xem một chút.” Ông dừng một lát rồi nói với Từ Lãng: “Đưa thẻ căn cước của anh cho chúng tôi xem luôn.”

Không Khí: “Để tôi đi lấy cho, tôi biết ở chỗ nào.”

Không Khí nhanh chóng mang thẻ căn cước của hai người ra.

Sau khi đội phó Ngô kiểm tra xác nhận không sai thì trả thẻ căn cước lại cho hai người.

Không Khí thận trọng hỏi lại: “Chú cảnh sát, không có vấn đề gì đâu nhỉ? Chúng tôi đều là những công dân tốt của thành phố, xưa nay không làm mấy chuyện ăn trộm ăn cắp đâu!”

Đội phó Ngô liếc cậu ta một cái: “Vào nhà xem xét thử.”

Chờ sau khi vào nhà kiểm tra một phen, xác định trong nhà không có người thứ ba và cũng không có gì bất thường, thì đội phó Ngô và Lão Lý mới thực sự rời đi.

Trước khi đi, đội phó Ngô nhìn khuôn mặt cứng đờ của Từ Lãng rồi nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, chú ý khóa chặt cửa nẻo.”

Từ Lãng chậm rãi giương mắt lên nhìn ông, đôi đồng tử đen nhánh bị bao phủ bởi bóng đổ dưới ánh đèn điện.

Hắn “ừ” một tiếng cực kỳ ngột ngạt, lặng lẽ.

Cánh cửa đóng lại bằng một tiếng lách cách.

Nhưng hai vị cảnh sát già đã xuống tầng thì trong lòng đều cảm thấy không thoải mái.

Đội phó Ngô ngồi trên ghế phó lái, lặng thinh rơi vào trầm tư.

“Ngày mai tôi được nghỉ, ban ngày tôi lại đến đây với ông một chuyến xem sao!”

Lão Lý gật đầu, “Được, chiều mai tôi có rảnh sẽ đi với ông.”

Cuối cùng cũng tiễn được hai vị cảnh sát già. Không Khí nhẹ nhàng thở phào một hơi, bản thân chưa từng trải qua những chuyện thế này. Cậu ta chỉ là một tên lưu manh bỏ học từ hồi cấp ba, còn bỏ nhà đi bạt mạng, nếu không phải làm streamer kiếm bộn tiền thì bây giờ có lẽ cậu ta còn đang vất vưởng đi rửa bát cho tiệm cơm nào đó cũng nên.

Trái tim Không Khí còn đập thình thịch vì sợ: “Anh Lãng, làm em sợ chết khiếp đi được, sao cảnh sát lại đến kiểm tra thế, em còn tưởng có chuyện gì xảy ra chứ.”

Từ Lãng không trả lời, hắn quay người nhích từng bước một đến phía phòng sách.

Không Khí nhìn dáng đi thẳng tắp của hắn mà nuốt nước miếng cái ực, nhưng cậu ta lại không biết nên nói gì tiếp đây. Không thể làm gì khác hơn ngoài nói câu: “Anh Lãng, anh làm việc không nghỉ từ hôm qua đến giờ rồi, anh mệt thì nên đi ngủ sớm đi!”

Từ Lãng vẫn không trả lời cậu ta. Nhưng đi được nửa đường thì đột nhiên Từ Lãng dừng chân lại, hắn từ từ hé miệng, thoáng trông như bị người ta siết cổ nên không thở nổi, bắt đầu thở hộc hộc ra tiếng.

Không Khí nghe được động tĩnh nên lại gần hỏi thăm: “Sao thế sao thế?”

Cậu ta vừa lại gần là Từ Lãng lại khôi phục như thường.

Từ Lãng nhìn cậu ta: “Không, có gì.”

Không Khí: “…”

Cậu trai tóc vàng ôm chặt cánh tay nổi da gà của mình, nói lại: “Vậy, em về phòng trước nhé? Ừm anh Lãng này, em mua được vé xe rồi, ngày mai em sẽ quay về Nam Kinh.”

“À…. Được…”

“Em về phòng đây…”

Không Khí vất vả lắm mới trốn về phòng được, lúc này cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta không ngờ rằng Lưu Lãng trông rất bình thường trên mạng, thế mà ngoài đời lại cổ quái lạ lùng thế kia.

Cậu ta đến đây hai ngày thì Từ Lãng làm việc liền tù tì hai ngày!

“Anh ta không cần ngủ sao?” Không Khí lẩm bẩm một mình rồi ngáp dài, nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Ngoài cửa, cách nhau một cánh bức tường. Không Khí không hề biết rằng, Từ Lãng không đến phòng sách làm việc, hắn đang đứng trước cửa phòng Không Khí, cái đầu lắc lư lúc thì ngoẹo sang trái, lúc thì ngoái sang phải. Vết thương trên trán đã ngừng chảy máu từ lâu rồi, nhưng đôi môi hắn càng lúc càng trắng bệch, nhịp thở cũng càng ngày càng gấp gáp. Trong bóng tối, dường như có một đôi bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ hắn, dần hình thành dấu vết những ngón tay hằn lên cổ.

Mây đen lướt qua nhường chỗ cho ánh trăng bạc rọi vào trong phòng, chiếu sáng Từ Lãng và cô gái đang treo trên cổ hắn.

Cổ tay cô gái kia toàn là máu, cô khom lưng bóp chặt cổ Từ Lãng như đang nghịch một món đồ chơi.

Buông ra.

Bóp lấy.

Lại buông ra.

Lại bóp lấy.

“Hì hì hì…”

“Vì sao anh lại…”

“Muốn chia rẽ tôi và A Thanh thế…”

“Anh ấy yêu tôi mà.”

“Tôi biết, tôi biết chứ hi hi ha ha…”

Tiếng cười trong trẻo và rùng rợn vang lên trong căn hộ cao cấp lúc bốn giờ sáng, quanh quẩn không ngừng.

***

Địa Ngục U Minh Giới, đường Hoàng Tuyền*, sông Vong Xuyên.

(*sông Vong Xuyên chắn ngang đường Hoàng Tuyền và Âm phủ. Hoàng Tuyền là đường xuống địa ngục của mỗi linh hồn sau khi chết đi.)

Đây là một con đường dài tối tăm mịt mờ. Không có điểm xuất phát cũng không có điểm kết thúc. Chỉ có lòng đường chật hẹp gồ ghề, dòng nước Vong Xuyên chảy xiết tiễn đưa từng hồn ma mệt mỏi chết lặng.

Có vài hồn ma cúi đầu chẳng nói gì, mà có vài hồn ma khác lại khóc lóc thảm thiết. Nhưng không ai trong số chúng dám lùi về sau, cứ rồng rắn nối nhau tiến lên phía trước như đường Hoàng Tuyền chỉ chảy xuôi vào Địa Ngục, nhóm này đến nhóm kia đi.

Mỗi hồn ma hư hư ảo ảo đều không giống nhau. Có hồn ma vừa chết mỏng manh đến mức dường như chỉ cần chạm vào là sẽ tan ngay, còn những hồn ma chết nhiều năm giờ mới đến Âm phủ để báo cáo, thì hồn phách lại căng đầy trông như người sống.

Trần Kiến Quân chết 23 năm trước, anh đứng trong dòng hồn ma chen chúc đi báo cáo, giống như một người trần mắt thịt lơ mơ vì bất chợt lạc đường.

Đột nhiên anh dừng lại.

Cần cổ cứng ngắc cót két ngẩng lên, nhìn về phía bầu trời tối đen như mực.

Tất cả mọi người đều đang đi về phía trước, nếu có một người đột ngột đứng lại thì chắc chắn sẽ gây ra ách tắc giao thông. Các hồn ma va đập vào người Trần Kiến Quân, anh bị chen cho ngã trái ngã phải.

Hồn ma vào đến Địa phủ thì hầu hết đã mất ý thức rồi, Trần Kiến Quân mờ mịt ngu thơ bị người khác tông trúng mà hoàn toàn không hiểu mình đang làm gì. Một lát sau anh bị đội quân hùng hậu này chèn cho ra rìa đường. Trần Kiến Quân cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một con đường tắt màu vàng hiện ra.

Một vầng sáng vàng kim lóe lên trước mắt, bỗng nhiên chợt léo lắt hắt lại. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại bước chân lên con đường này. Chẳng bao lâu anh đã băng qua mấy tấm ván bằng vàng, bằng bạc rồi bằng gỗ, sau đó lại vượt qua sáu cây cầu cõi âm, ngẫu nhiên bước chân vào khu vực đặc biệt dành cho việc đánh giá cuộc đời của mỗi linh hồn là thiện hay ác, cuối cùng phê duyệt mức độ rồi đưa bọn họ đi luân hồi kiếp khác!

Hai quỷ sai canh gác ở cửa, vừa trực ban vừa nói chuyện phiếm.

Bọn chúng thấy những linh hồn ngơ ngơ ngác ngác trước mặt mình.

“Những tên này chết lúc nào?”

“Hơn hai mươi năm từ thời Trung Hoa Dân quốc sao? Hai mươi ba năm hay hai mươi tư năm?”

“Hầy, phía sau còn có khá nhiều người, có lẽ còn lâu hơn thế này.”

Trần Kiến Quân căng thẳng lo sợ, bèn vội vàng nhào lẫn vào trong những quỷ hồn mặc trang phục Trung Hoa Dân quốc, nhưng vẫn bị một quỷ sai phát hiện ra, quỷ sai đầu đội mũ quan bắt người lại. Khí thế trang nghiêm đáng sợ dọa cho Trần Kiến Quân suýt tắc thở, quỷ sai cau mày hỏi: “Có chuyện gì xảy ra, trang phục này không đúng lắm nhỉ, trông cũng chỉ mới chết mấy chục năm gần đây. Chen ngang à?”

Một quỷ sai khác cầm cuốn sổ ghi chép rách từa lưa từ trên tường xuống, lần mở từng tờ: “Trần Kiến Quân, chết năm 1997…”

“Sao lại gọi là chen ngang?”

“Hả? Không tính là chen ngang sao?”

“Cái gì cơ?”

“Cậu xem xét lại đi, tên của người này đã được xếp vào mục chờ của Điện Luân Hồi rồi, còn chần chừ nữa là muộn ngay!”

“…” Quỷ sai lặng lẽ tiếp lời: “Cậu nói xem mấy năm gần đây, sao lại lắm thứ bug* tào lao xảy ra thế nhỉ, ba ngày đã có hai bữa xuất hiện mấy suất luân hồi chen ngang thế này, có còn làm việc theo phép tắc không hả? Trước đây làm gì có nhiều chuyện như này?”

(*Bug bắt nguồn từ ngôn ngữ lập trình và dần được dùng như ngôn ngữ game, hiểu đơn giản là lỗi sai/vô lý)

Quỷ sai kia buông cổ áo Trần Kiến Quân ra, Trần Kiến Quân như được trút gánh nặng, cảm giác như mình vừa được vớt ra từ trong nước vậy. Nếu cô hồn dã quỷ có thể đổ mồ hôi, thì bây giờ chắc chắn cả người anh ta đã ướt rượt rồi.

Hai quỷ sai sau lưng còn đang phàn nàn về những lỗi bug trong sổ đăng ký của Điện Luân Hồi.

Sau khi bước vào sảnh luân hồi, Trần Kiến Quân run như cầy sấy phát hiện, hai bên cổng chính điện đều có một vị quỷ sai trông hung dữ như La Hán đứng sừng sững ở đó. Khí thế uy nghiêm đáng sợ kia, có tính trấn áp đến mức một hồn ma bình thường như anh không sao ngẩng đầu nổi, chỉ có thể run rẩy nhích từng bước một về phía trước. Trong thoáng chốc đó, anh ngơ nhác giơ hai tay lên nhìn những ngón tay của mình.

Một chút ánh sáng vàng kim nhỏ bé thoát ra khỏi ngón tay tay, dần dần biến mất trong không khí.

Trần Kiến Quân bối rối cực kỳ.

Thế này rốt cuộc, là sao vậy?

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Số lượng chữ của chương này nhiều lắm, có hơi muộn nữa ~

Moaz ~

Hôm nay tôi bấm đốt ngón tay tính toán rồi, một vị tiểu công nào đó còn chưa được ra sân nhỉ, nhưng chẳng mấy chốc nữa sẽ ra thôi ~

Mà nói nữa, các bạn có biết chữ Liệt kia đọc thế nào hông ~

 

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x