Tieudaothuquan

Liên Hề chưa từng nghĩ, một người lúc còn sống mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc để được thăng chức tăng lương, kiếm thật nhiều tiền, ăn ở hiền lành và quan hệ tốt với mọi người xung quanh, sau khi chết vẫn phải tiếp tục lấy lòng cấp trên!

Điều này giống như mấy câu giáo viên thời cấp ba ưa nói: “Chờ lên đại học rồi thì các em muốn làm gì làm.”

Biết bao thế hệ học sinh ôm niềm hy vọng, thiết tha mong chờ ngày sa chân vào cánh cổng trường đại học. Kết quả phát hiện… Đại học còn chẳng bằng cấp ba.

“Ai ra quy định vậy?” Người đàn ông hỏi với vẻ không vui.

Phu canh ngẩng đầu dòm Liệt Thần, cân nhắc cẩn thận, nói: “Có lẽ là giao ước chăng?” Phu canh giải thích: “Chuyện này thì tiểu nhân không rõ. Đại nhân, tiểu nhân mới làm Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam có mấy trăm năm thôi, lúc tiểu nhân trở thành quỷ sai thì Thần Đình đã sụp đổ rồi, cách thăng quan tiến chức này đã được cố định từ lâu. Có lẽ Tưởng Quỷ biết nguyên nhân là gì đấy ạ? Đại nhân có cần tiểu nhân hỏi Tưởng Quỷ không?”

“Không cần.” Liên Hề lắc đầu, cậu sớm chẳng còn hy vọng gì với cái Địa Phủ này rồi.

Hầu hết các quy tắc của Địa Phủ đều rất công bằng công chính, ví dụ như kẻ ác phải xuống Địa Ngục, người tốt sẽ nhận được đền đáp. Thế nhưng trong số rất nhiều việc nhỏ nhặt không đáng kể ấy, luôn có vài kiểu xử trí khiến người khác bất ngờ. Ví như quỷ sai Ôn Châu, cậu ta vốn phải chịu tra tấn ở Địa Ngục mấy năm sau đó đầu thai thành heo, nhưng nhờ có gương mặt xinh đẹp mà lấy được lòng Hắc Vô Thường tỉnh Giang Nam, nên mới có kết cục như thế. Hắc Vô Thương tỉnh Giang Nam để chồng bé nhà mình “đi cửa sau”, hẳn đã được Phán Quan đại nhân ngầm đồng ý…

Một chút việc nhỏ mà thôi, tại sao không thể lạm dụng chút đặc quyền chứ?

Ngoại trừ gã sĩ quan Nhật Bản Shizuka tội ác tày trời không thể tha thứ kia, thì kẻ giống như chồng bé Ôn Châu đến cả người công chính như Phán Quan cũng lười quản, thậm chí mắt nhắm mắt mở cho qua.

Sắc mặt Liên Hề lạnh nhạt: “Có lẽ cách này, không liên quan tới việc Thần Đình bị hủy diệt.”

Phu canh kinh ngạc: “Đại nhân, lời này nghĩa là sao?”

Liên Hề bình tĩnh trả lời: “Nếu như Thần Đình có thể trắng đen rõ ràng, mọi chuyện đều công bằng liêm chính, vậy tại sao sau khi Thần Đình sụp đổ lại có Thần Minh bị đưa vào địa phục chịu phạt?”

Phu canh nghe vậy thì sửng sốt, ông ta vốn định nói gì đó, tuy nhiên chẳng biết mở miệng thế nào.

Bọn họ không tiếp tục tán gẫu về đề tài này nữa.

Địa Phủ thế nào, Thần Đình ra sao, hiện tại Liên Hề Liệt Thần làm gì lo xa được như thế. Bọn họ chỉ là con người bình thường với ác quỷ mà thôi, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là tăng cao thực lực chính mình.

Những tháng ngày lười biếng rong chơi paylak một đi không trở lại, giờ phút này ngay cả Liệt Thần cũng cất điện thoại đi, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu thanh niên bên cạnh: “Tôi muốn xóa trò chơi.”

Liên Hề không phản ứng kịp: “?”

Liệt Thần: “Vương Giả Vinh Quang.”

Liên Hề: “? ? ?” Đậu má? Liều vậy?!

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt người đàn ông sắc sảo như một thanh kiếm, Liệt Thần rũ mắt, giọng điệu kiên quyết, ánh mắt kiên định: “Trò chơi, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi thôi.”

Liên Hề: “…”

Phu canh: “…”

Giả bộ thật con mẹ nó giống quá đi mất!

Việc không nên chậm trễ thêm, Tưởng Quỷ đã bị đuổi ra ngoài bắt quỷ, Liên Hề với Liệt Thần cũng đâu thể nhàn rỗi.

Bọn họ tổng cộng có bốn quyển Vô Thường Chứng. Tưởng Quỷ lấy đi một quyển, phu canh vẫn giữ một quyển Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam. Về phần hai quyển Quỷ Sai Chứng Tô Thành kia thì Liên Hề Liệt Thần đều chướng mắt. Đã xài thì phải xài hàng xịn, quỷ sai vĩ đại phải dùng Quỷ Sai Chứng tốt nhất, bắt quỷ quái mạnh nhất, như thế mới có thể trở nên cường đại.

Liên Hề: “Ông cầm hai quyển Vô Thường Chứng này đi, còn Quỷ Sai Chứng của ông thì giao cho tôi với Liệt Thần.”

Phu canh hơi do dự: “Chuyện này…”

Quỷ Sai Chứng của ông ta có thể cùng lúc phát ra trăm luồng kim quang dẫn đường, nếu để mình sử dụng thì một ngày ít nhất cũng phải tăng lên mấy nghìn điểm. Giao cho hai quỷ sai nghiệp dư, ăn bơ làm biếng như Liên Hề Liệt Thần…

Phu canh khẽ meo meo nhìn hai người.

Liên Hề và Liệt Thần lại không có chút tự giác nào.

“Hôm nay học cách sử dụng pháp khí của chúng ta trước đi.”

“Được.”

“A, vệt kim quang đó bự ghê.”

“Đi theo nó trước!” Liệt Thần chỉ vào vệt kim quang không quá lớn khác.

Liên Hề: “Hả?”

Liệt Thần: “Trực giác mách bảo con quỷ này mạnh hơn.”

Liên Hề bỗng nhiên hiểu ra: “Sức hút giữa những kẻ mạnh à?”

Liệt Thần thần bí gật đầu.

Phu canh đứng ngó bên cạnh: “…”

Ngài không có chút sức hút giữa kẻ mạnh nào với tôi ư?!

Pháp khí chính là pháp bảo trời sinh của mỗi người. Huyền Tu, tinh, quái đều có thể rèn pháp bảo cho mình, nhưng đó là pháp bảo chứ không phải pháp khí. Bọn họ sử dụng các loại bảo vật quý hiếm để tạo ra pháp bảo. Pháp bảo chưa chắc đã yếu hơn pháp khí, nhưng chúng không phải là độc nhất vô nhị. Những pháp bảo được rèn ra không nhất định là để cho mình sử dụng, mà còn có thể bán cho người khác nữa.

Nhưng pháp khí thì khác.

Lúc quỷ sai Dương Gian được Vô Thường Chứng nhận chủ, sẽ được tặng kèm pháp khí trong Vô Thường Chứng. Đồng thời, sau khi nhóm quỷ thần Địa Phủ nhậm chức cũng sẽ nhận được pháp khí của riêng mình.

Pháp khí mỗi người có thể giống nhau, nhưng tuyệt đối không có cái thứ hai. Nó chính là ấn ký chôn sâu trong linh hồn bọn họ, linh hồn là duy nhất mà pháp khí cũng vậy. Bất kể thăng quan tiến chức trở thành Phán Quan, Diêm Vương… pháp khí sẽ không thay đổi. Chỉ là bản thân và pháp khí trở nên mạnh hơn thôi.

Đương nhiên, tạm thời chúng ta sẽ không để cập tới vấn đề tại sao Liệt Thần lại có hai pháp khí.

Liên Hề luôn cảm thấy pháp khí thứ hai của Liệt Thần, rất có khả năng do hắn cướp của người ta! Một ác quỷ vô song bị nhốt dưới mười tám tầng địa ngục, giết mấy gã quỷ sai cướp đoạt vài món pháp khí, nghe rất hợp lý phải không?

Đúng là rất hợp tình hợp lý.

Hai người đi theo luồng kim quang bự cỡ cổ tay người, rất nhanh đã tới bên hồ Cảnh Độc.

Hồ Cảnh Độc là hồ nước lớn nhất ở Tô Thành.

Tô Thành luôn được mệnh danh là Venice của phương Đông, với hơn 4000 hệ thống kênh rạch lớn nhỏ nằm bên trong thành phố. Hồ Cảnh Độc ở trong công viên Tô Thành có phong cảnh tuyệt đẹp. Buổi chiều thu trong lành có không ít khách du lịch du thuyền ngắm cảnh trên sông, sóng nước lăn tăn, gió thu mơn man gò má, thật là khoan khoái dễ chịu.

Luồng kim quang chỉ thẳng vào hòn đảo nhân tạo ở giữa hồ, chiếu xuống một cái đình nghỉ mát đẹp đẽ. Hai người lần theo kim quang, lúc tìm được đình nghỉ mát kia thì trời đã xế chiều.

Khách du lịch trên đảo dần dần thưa thớt, bọn họ lên thuyền chuẩn bị quay về bờ. Có nhân viên công tác nhắc nhở hai người Liên Hề mau chóng lên thuyền, Liên Hề nghe vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu có lệ.

Xế chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá cây rậm rạp chiếu xuống mặt đất tạo thành mấy vệt sáng loang lổ, lốm đốm tròn.

“Loạt xoạt…”

Đế giày Hắc Vô Thường Tô Thành giẫm lên từng mảnh lá khô vàng, thanh âm mỏng manh lanh lảnh giờ phút này trở lên vô cùng rõ ràng, vang vọng bên trong rừng cây nhỏ.

“Sao tự nhiên lạnh thế nhỉ, ối, nổi gió rồi.” Nhân viên công tác rụt cổ, quay đầu nói với hai người: “Các anh đi mau lên, chuyến thuyền cuối cùng là 20 phút nữa đó.”

Liên Hề: “Tôi biết rồi, cảm ơn anh.”

Nhân viên công tác vội đến chỗ khác tìm kiếm những du khách chưa chịu rời đi, trong phút chốc giữa rừng cây rậm rạp chỉ còn lại hai người Liên Hề và Liệt Thần.

Trận gió lạnh lẽo thổi qua mặt hồ, dấy lên những làn sóng xô vào bờ cát.

Đình nghỉ mát mang phong cách cổ xưa nằm dưới một gốc cây phong, bao quanh bởi một tầng lá khô vàng, sừng sững đứng giữa rừng cây.

Liên Hề và Liệt Thần liếc nhìn nhau, lập tức hiểu được ý của đối phương.

Tay Liệt Thần khẽ động, một cuốn sổ vàng xuất hiện trong tay hắn: “Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, chỉ có tác dụng đối với quỷ hồn.” Vừa dứt lời, Liệt Thần bèn đập quyển sổ vào không trung. Trong tích tắc, ngàn vạn kim quang từ cuốn sổ chiếu xuống, bao phủ toàn bộ chiếc đình nghỉ mát.

“Aaa…”

Tiếng thét chói tai chợt vang lên. Một luồng khói đen đặc bay ra khỏi đình nghỉ mát, rất nhanh đã hóa thành một nữ quỷ trẻ tuổi mặt mũi trắng bệch, mặc giá y* hồng nhạt. Vô số kim quang chiếu vào thân thể của cô ta, giống như bị nhốt trong một chiếc lồng vàng.

(*Giá y: Váy cưới thời cổ đại TQ.)

Liên Hề kinh ngạc: Thế mà là một nữ quỷ.

Không trách Liên Hề cảm thấy kỳ quái, ngay cả Liệt Thần cũng sửng sốt khó tin. Phản ứng như vậy không phải là kỳ thị gì cả, bọn họ đi bắt quỷ cũng sắp được nửa năm rồi, hầu hết các ác quỷ hung tàn đều là nam, hiếm khi gặp phải nữ quỷ.

Trong tiểu thuyết, phim ảnh luôn thích dùng ma nữ để hù dọa khán giả, ngay cả Yamamura Sadako* và Saeki Kayako** nổi tiếng toàn thế giới cũng đều là nữ quỷ. Dường như mọi người cho rằng, âm khí của phái nữ tương đối nặng dễ biến thành ác quỷ hơn. Thực ra, điều này hoàn toàn không đúng.

(*Yamamura Sadako, **Saeki Kayako: Hai nhân vật trong phim kinh dị Nhật Bản.)

Quỷ thần đều ích kỷ và bất công. Thế nhưng có biến thành ác quỷ hay không thì chẳng hề liên quan tới giới tính, mà chỉ liên quan tỉ lệ dân số.

Từ xưa đến nay, ngoại trừ thời chiến loạn thì nam giới luôn nhiều hơn nữ giới. Ác quỷ hung tàn thường là những kẻ đã chết nhiều năm, đương nhiên tỷ lệ gặp nam quỷ cũng cao hơn so với nữ quỷ.

Trong rừng cây âm trầm lạnh lẽo, nữ quỷ hung tợn trừng mắt nhìn hai người đàn ông đang đứng ở phía xa, rít lên đầy giận dữ: “Các người là ai?” Sau đó không đợi hai người trả lời, cô ta đã tự hỏi tự đáp: “Quỷ sai địa phương?”

Một luồng âm khí cuồn cuộn trào ra từ trên người nữ quỷ, cô ta không nhìn hai quỷ sai kia nữa. Hiển nhiên, cô ả đang vận dụng toàn bộ sức lực của mình để có thể phản kích bất cứ lúc nào.

Liên Hề khi cẩn thận quan sát luồng âm khí khủng khiếp bao quanh ác quỷ, phát hiện máu đỏ ở bên trong rất ít, hơn nữa không có bất cứ quỷ hồn nào đang trôi nổi.

Lạ thật, luồng âm khí của nữ quỷ này dường như không giống với gã ác quỷ ở Ôn Châu kia.

Lý do ác quỷ Ôn Châu có thể mạnh đến vậy, là bởi gã đã cắn nuốt không ít hồn phách để tăng cường sức mạnh cho chính mình, nên biển âm khí mà gã tạo ra có màu đỏ tươi như máu cùng với vô số quỷ hồn nhấp nhô bên trong. Tuy thực lực của nữ quỷ này rất mạnh, nhưng không có cái loại đẫm máu khủng bố ấy…

Trầm tư một lát, Liên Hề nhìn chằm chằm bộ giá y hồng nhạt trên người cô ta, hỏi: “Cô chết bao lâu rồi?”

Nữ quỷ không trả lời, chỉ cười lạnh: “Quỷ sai Tô Thành.” Là câu khẳng định.

Liên Hề: “Chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường của Tô Thành.”

Giọng nói nữ quỷ lạnh như băng: “Nô gia* đã chết hơn ba trăm năm, từng gặp vô số quỷ sai của Tô Thành nhưng chẳng có ai thu phục được tôi. Nhìn tuổi tác hai người hẳn là quỷ sai mới nhậm chức. Hôm nay nô gia tha cho các người một mạng, mau chóng rời đi đi.”

(Nô gia*: Cách con gái cổ đại TQ tự xưng.)

Dứt lời nữ quỷ phất tay áo, muốn chui xuống dưới đình.

Ánh mắt Liệt Thần khẽ run lên, giọng nói hờ hững: “Định!”

Một chữ đơn giản nhưng nặng đến ngàn cân. Nữ quỷ vốn sắp chui xuống đất nhưng vừa chúi đầu đã hét thảm, đầu của cô ta giống như đập phải một bức tường đá cứng rắn, không thể tiến lên được.

Nữ quỷ cực kỳ phẫn nộ, quay đầu gào thét: “Lũ quỷ sai hạ đẳng các người muốn chết sao?”

Liên Hề đột nhiên hỏi: “Tại sao cô chết?”

Nữ quỷ nghiến răng, hừ lạnh đầy khinh thường.

Liên Hề: “Mấy năm trước, tôi từng giúp một nữ quỷ chết rất nhiều năm hoàn thành tâm nguyện. Hai người các cô giống nhau, đều mặc loại giá y màu hồng nhạt này. Theo như lời cô ấy, chỉ có thê tử được cưới hỏi đàng hoàng mới mặc giá y màu đỏ thẫm, mà giá y màu hồng nhạt… là dành cho người làm thiếp.”

“Câm mồm!”

Giống như nghe thấy từ gì không thể tha thứ được, nữ quỷ rít gào thành tiếng, âm khí khủng bố nháy mắt sôi trào lên. Khắp hồ Cảnh Độc, từng đợt gió lạnh lẽo rít lên đầy giận giữ, sóng cao ngất trời. Nhóm du khách vốn đang đứng trên boong thuyền chụp ảnh, giờ phút này ai nấy cũng đều bám chặt lan can, thét chói tai không dám buông ra.

Luồng âm khí đáng sợ kia thậm chí còn xuyên qua kết giới mà Kim Thực Ngọc Quang Tử Văn tạo nên, tựa như đao kiếm điên cuồng đánh về phía Liên Hề và Liệt Thần.

Thực lực của nữ quỷ này rất mạnh, quả giống hệt lời Liệt Thần nói!

Liệt Thần đang muốn sử dụng cuốn sổ vàng của mình thì bị Liên Hề cản lại. Đúng lúc, cậu cũng muốn thử cách sử dụng của chuông đồng.

“Đi!”

Liên Hề nhanh chóng tháo chuông xuống, rồi tung lên không trung.

Chuông đồng khoái trá kêu leng keng một tiếng, sau đó hung hăng lao vào biển âm khí kia. Hai bên va vào nhau, chuông đồng rất nhanh đã lùi lại, biển âm khí cuồn cuộn cũng bị đánh bật về bên người nữ quỷ.

Vẻ mặt nữ quỷ vẫn hết sức bình tĩnh, dường như chút công kích ấy chẳng nhằm nhò gì với cô ta. Cô ta phẫn nộ trừng mắt nhìn Liên Hề và Liệt Thần, giống như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Yêu cầu một con quỷ phải có lý trí là chuyện không thể nào. Cho dù nó từng có lý trí, thì cũng bị bào mòn giữa những tháng năm thăng trầm rồi.

Liệt Thần không muốn dây dưa thêm với nữ quỷ này, bèn giơ Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn đối phó cô ta, nhân tiện thử luôn mấy sắc lệnh lúc trước đã sử dụng. Ai ngờ Liên Hề lại kéo tay hắn, đồng thời bắt lấy cuốn sổ vàng đang nóng lòng muốn thể hiện bản lĩnh trên không trung xuống.

Liệt Thần: “?”

Cuốn sổ vàng: “?”

Liên Hề không nhiều lời, cậu khẽ lắc đầu, quay sang nhìn nữ quỷ nổi giận đùng đùng kia: “Nhìn máu tanh trên người cô hình như không giống ác quỷ cho lắm, nhưng nếu không phải ác quỷ thì sao lại mạnh như vậy?”

Nữ quỷ lạnh giọng hỏi: “Ác quỷ là gì?”

Câu hỏi bất chợt khiến Liên Hề và Liệt Thần đơ mặt.

Bọn họ đều là quỷ sai gà mờ, không có nhiều kiến thức về ác quỷ, vấn đề này cả hai đều không trả lời được, chỉ có thể hỏi phu canh.

Ngay lúc Liên Hề định xin cứu trợ, nữ quỷ đã thay bọn họ giải đáp: “Quỷ sau khi giết người ăn thịt, sẽ biến thành ác quỷ.”

Hóa ra là vậy!

Nữ quỷ tự giễu mà cười một tiếng, khinh thường nhìn Liên Hề: “Cậu muốn biết vì sao nô gia không lây nhiễm nhiều máu tanh, nhưng lại có được thực lực mạnh đến vậy đúng không?”

Liên Hề thẳng thắn thừa nhận: “Phải.”

Nữ quỷ điên cuồng cười lớn: “Bởi vì oán khí của nô gia quá nặng, từ giây phút chết đi kia đã có được thực lực như bây giờ! Sau đó tôi chưa từng giết người, cũng chưa từng giết quỷ. Đám tiểu quỷ, yêu quái … Nô gia lười để ý tới chúng. Về phần những quỷ sai tìm được nô gia thì quá yếu, chẳng làm gì được tôi. Tại sao tôi mạnh đến như vậy?” Trên môi đỏ thắm nở một nụ cười quỷ dị, nữ quỷ đau thương nói: “Bởi vì trước khi nhảy sông tự sát, nô gia đã giết sạch một nhà tám mươi mạng người của tên đàn ông đã phụ bạc mình, ngay cả đứa con còn quấn tã của gã cũng không buông tha!”

Đáp án này khiến cho Liên Hề và Liệt Thần đều giật mình.

“Đoạt tài sản nhà tôi, cướp mất trinh tiết của tôi, sau cùng mới biết, ân nhân chính là kẻ thù giết cha, vậy mà tôi còn nhận kẻ thù làm chồng, còn cảm kích gã cho mình mái nhà, cho tôi làm thiếp của gã!”

“Tôi không hận sao? Tôi không nên hận sao?”

“Trên đời này ăn thịt người chưa chắc là quỷ, mà chính lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ gấp trăm ngàn lần!”

Liệt Thần rũ mắt nhìn nữ quỷ đang dần trở nên điên loạn: “Cô không đi đầu thai là vì sợ xuống Địa Phủ sẽ bị phạt?”

Khi còn sống giết hơn tám mươi mạng người, chỉ cần tới Địa Phủ, tất nhiên sẽ bị giáng xuống mười tám tầng địa ngục, thậm chí trọn kiếp không thể siêu sinh.

Nữ quỷ dường như nghe được chuyện gì rất buồn cười: “Tôi sợ?”

Liệt Thần: “Cô không sợ sao?”

Ánh mắt nữ quỷ có chút mờ mịt xen lẫn phức tạp nhìn Liệt Thần, ý cười trên mặt hoàn toàn không chạm tới đáy mắt, tựa như đang giễu cợt sự ngu xuẩn của hắn.

“Sợ chứ, tôi sợ uống canh Mạnh Bà xong sẽ quên mất huyết hải thâm thù, quên đi cha mẹ mình bị chủ nợ bức đến treo cổ tử sát như thế nào. Đại tỷ phải bán thân vào Câu Lan trở thành kỹ nữ, chỉ vì trả hết nợ nần, còn không cho tôi và đệ đệ bán mình làm người hầu, đệ đệ bị đói chết giữa mùa đông rét buốt, trước khi chết còn nói với tôi rằng, bớt đi một miệng ăn, có lẽ tôi có thể sống lâu hơn mấy ngày!”

Thế gian này có rất nhiều chuyện không công bằng, mà những chuyện như vậy càng hay xuất hiện trên người những ác quỷ đã chết nhiều năm.

Chắc hẳn có người sẽ cảm thấy nếu cuộc đời đã bi thảm như thế, thì còn sống làm gì? Vì sao không mặc kệ tất cả mà chết đi? Nhưng mỗi người đều có quyền được sống, không đứng trước đại nghĩa quốc gia, tham sống sợ chết chưa bao giờ là chuyện đáng hổ thẹn.

Liên Hề và Liệt Thần không nói thêm điều gì nữa. Lúc này đây, Liệt Thần dùng cuốn sổ vàng vây hãm nữ quỷ, Liên Hề cũng lắc chuông đồng.

Tiếng chuông trang nghiêm cổ xưa vang lên, nữ quỷ vùng vẫy dây dưa với chuông đồng. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là kêu thảm một tiếng, sau đó bị đưa vào luân hồi.

Vốn Liên Hề muốn nghiêm túc tìm hiểu cách sử dụng chuông đồng trên người nữ quỷ, tăng thêm kiến thức về pháp khí của mình, nhưng cậu lại lựa chọn trực tiếp đưa người xuống Địa Phủ.

Liệt Thần im lặng nhìn Liên Hề, lát sau mới thản nhiên nói: “Cô ta sẽ nhận hết mọi sự tra tấn, trọn đời không thể siêu sinh.” Dừng một chút, lại hỏi: “Cậu đồng cảm với cô ta à?”

Liên Hề khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Có một câu cô ta nói sai rồi.”

“Hửm?”

“Không chỉ có lòng người mới ăn thịt người, mà còn có thời đại của cô ta nữa.”

Động tác thoáng khựng lại, Liệt Thần đút tay vào trong túi, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt tuấn tú của cậu thanh niên.

Ác quỷ đã được đưa xuống Địa Phủ, hai người vừa đi bộ ra ngoài, Liên Hề lại nói: “Chẳng qua có một chuyện, coi như cô ta được toại nguyện .”

Liệt Thần nhướng mày: “Chuyện gì?”

Liên Hề quay đầu nhìn hắn: “Điều mà cô ta sợ nhất không phải là quên đi thù hận sao? Trên thực tế, canh Mạnh Bà không thể làm con người ta quên đi quá khứ, thứ chân chính khiến cô ta quên đi hết thảy là con đường luân hồi. Chỉ có điều, cô ta vĩnh viễn sẽ không có kiếp sau.” Cho nên, vĩnh viễn sẽ không quên đi mối thù đã khắc sâu vào máu thịt kia.

Ánh mắt Liệt Thần dừng ở trên người Liên Hề hồi lâu, sau đó mới nhanh chóng sải chân bước về phía trước, giọng điệu bình tĩnh: “Ai quản lý việc cô ta có được siêu sinh hay không?”

Đang hỏi tôi hả? Liên Hề nghĩ nghĩ nói: “Phán Quan? Hình như phu canh từng kể, người tốt và người xấu sau khi chết đều tới chỗ Phán Quan, do Thôi Phán Quan quản lý.”

“Tên Mập Mạp kia đã nói vậy à?”

“Ừ.”

Trong thành phố, phu canh đột nhiên hắt xì một cái: “À chíu! Ai nhắc mình vậy cà?”

Sau khi biết người tốt kẻ xấu sẽ được giao cho Phán Quan thẩm lý và phán quyết, Liên Hề càng có thêm động lực bắt quỷ.

Nói thật, lúc Tưởng Quỷ bị bọn họ chế phục, Địa phủ nhất định đã phát hiện ra bất thường. Địa Phủ phái người lên đây là chuyện sớm muộn, nhưng bọn họ chỉ sợ người tới là Thôi Phán Quan thôi.

Một vị Phán Quan tương đương với mười tên Tưởng Quỷ! Nếu bọn họ bắt thật nhiều ác quỷ tội nghiệt ngập trời quăng xuống dưới, biết đâu Thôi Phán Quan bị giữ chân lại không thể đến Dương Gian nữa thì sao?

Liên Hề nói ý tưởng của mình với Liệt Thần, hai mắt Liệt Tổng cũng sáng lên.

Hai người trăm miệng một lời: “Bắt quỷ!”

Thôi Phán Quan khủng bố như vậy, tốt nhất là đừng tới Dương Gian. Về phần Thôi Phán Quan không đến, mà là Thập Điện Diêm Vương… Thì Liên Hề và Liệt Thần đều không nghĩ tới.

Thập Điện Diêm Vương quá mạnh, thực lực bằng một trăm tên Tưởng Quỷ. Liệt Tổng có thể hiểu được, nếu lấy trình độ chơi game làm ví dụ thì trình độ của Liên Hề chính là Thập Điện Diêm Vương, trình độ của Tô Kiêu là Thôi Phán Quan, mà trình độ của hắn sẽ là Tưởng Quỷ.

Nếu Thập Điện Diêm Vương thật sự đến đây, bọn họ chỉ đành khoanh tay chịu trói thôi.

Chẳng qua hai người không biết rằng, Thôi Phán Quan đã rời khỏi Âm Ti chạy đến Dương Gian lâu rồi.

Cả hai vô cùng hăng hái sử dụng Bạch Vô Thường Chứng tỉnh Giang Nam của phu canh, Liên Hề và Liệt Thần tiếp tục lần theo kim quang chỉ đường, định bụng đi tìm thêm ác quỷ. Thế nhưng bọn họ còn chưa đi được mấy bước, Liên Hề đã nhận được điện thoại của người môi giới – Tiểu Lưu.

Chuyện bắt quỷ tạm thời bị trì hoãn, hai người vội vàng chạy về nhà.

Chạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về Tây, ánh nắng ảm đạm chiếu xuống tán cây xum xuê trong tiểu khu, phủ lên một tầng sáng màu vàng nhạt thật mỏng.

Cô gái tóc ngắn, dáng người nhỏ gầy xách theo một chiếc túi thật nặng, mặc một bộ tây trang màu đen đơn giản sạch sẽ đứng chờ bên dưới lầu. Xa xa đã nhìn thấy Liên Hề với Liệt Thần, Tiểu Lưu vẫy tay nhiệt tình chạy đến chỗ bọn họ. Cô nàng ngượng ngùng cười nói: “Liên tiên sinh, ngại quá, tôi không biết các anh không ở nhà. Hai người uống nước đi này, làm phiền các anh phải về gấp như vậy.”

Tiểu Lưu ân cần lấy hai chai nước khoáng từ trong túi ra, đưa cho Liên Hề và Liệt Thần.

Khóe mắt khẽ đảo qua miệng túi thật nặng của cô gái, Liên Hề phát hiện vậy mà bên trong đựng năm, sáu chai nước khoáng. Chỉ là số nước này phải nặng tới mấy cân, nhưng Tiểu Lưu dường như đã quen rồi, không cảm thấy nặng nề cho lắm.

Liên Hề: “Không sao, chúng tôi không ngờ cô làm thủ tục nhanh đến thế.”

Ba người vừa đi lên tầng, Tiểu Lưu vừa cười nói: “Thật ra chủ nhà đã muốn bán lâu rồi. Nhưng anh biết đó, nó là nhà ma, đừng nói căn của anh mà cả tòa dân cư này cũng rất khó bán! Sự cố nổ khí gas năm đó khiến nhiều người chết, nên chẳng ai dám ở đây cả. Nghe Liên tiên sinh nói muốn mua thì phía chủ nhà vô cùng phối hợp, buổi chiều đã gửi tư liệu cho tôi rồi.”

“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Liên Hề mở cửa, cùng Liệt Thần đi vào trong nhà.

Tiểu Lưu thuần thục lấy đôi dép lê từ trong túi ra, mau chóng xỏ vào chân.

Tiểu Lưu: “Tôi đến để giới thiệu chi tiết về ngôi nhà này cho anh…”

Vừa nói, Tiểu Lưu vừa lấy một xấp tài liệu ra khỏi chiếc túi của mình.

Mấy người Liên Hề mặc dù đã sống ở đây mấy tháng trời, nhưng cũng không quá rõ về chi tiết căn nhà. Nghe Tiểu Lưu giới thiệu, bọn họ mới biết căn nhà này trước kia đã được bán đi một lần. Hai năm trước, khu công viên Tô Thành đã thực hiện chính sách mới, trong vòng hai năm không thể bán phòng ở mới mua.

“Hiện giờ là tháng 11, đến tháng 12 vừa vặn tròn hai năm. Cho nên nếu anh muốn mua nhà thì phải sang tháng mới lấy được chứng nhận nhà đất.” Lo Liên Hề cảm thấy phiền phức, Tiểu Lưu vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, tôi cảm thấy tháng mười 12 mua cũng không khác là bao. Phía chủ nhà bên kia hoàn toàn phối hợp, giá cả…vân vân hiện tại có thể thương lượng luôn.”

Liên Hề nghiêm túc lật xem tư liệu, Liệt Thần thì ngồi trên sô pha, nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng cầm lấy tư liệu nhìn nhìn.

Về cơ bản đã không còn vấn đề gì, còn giá cả vẫn phải chờ đến ngày mai gặp trực tiếp chủ nhà mới bàn được.

Liên Hề trả tư liệu lại cho Tiểu Lưu, cậu nhìn về phía Liệt Thần. Nhận thấy tầm mắt của cậu thanh niên, Liệt Tổng ngẩng đầu lên: Gì? Có việc?

Liên Hề: “Tư liệu.”

Liệt Thần: “À.”

Trả giấy tờ lại, Liên Hề nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Liệt Thần, không nhịn được hỏi: “Anh xem có hiểu không?”

Liệt Thần đáp: “Tôi có mù chữ đâu?”

Liên Hề: “Vậy anh có biết giá nhà, diện tích chung, phí tài sản là gì không?”

Liệt Thần: “…”

Hừ! Chỉ cần tôi không hỏi, thì cái gì cũng biết!

Nhìn thấy biểu tình khinh thường ngạo mạn của Liệt Thần, khóe miệng Liên Hề khẽ câu lên, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Tiểu Lưu ngồi trên ghế đối diện, ngơ ngác mà nhìn một màn này, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt và kinh ngạc.

… Cô luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.

Sau khi thảo luận xong thời gian hẹn gặp chủ nhà vào ngày mai, Liên Hề bèn đứng dậy tiễn Tiểu Lưu rời đi.

Vừa mở cửa ra, trông thấy căn nhà phía đối diện, Liên Hề chợt hỏi: “À đúng rồi, gần đây có người sống ở đối diện sao?”

Tiểu Lưu quay đầu nhìn cửa nhà đối diện, gật đầu cười: “Đúng vậy, có người thuê rồi. Trước kia tôi kể với anh đó, đối diện là nhà của Cao Tổng, mấy năm nay vẫn luôn để trống. Chẳng qua vài tháng trước đã quyết định cho thuê, hơn nữa tiền thuê nhà rất thấp, chỉ cho những người nông dân đến thành phố làm công thuê thôi.”

Liên Hề hơi ngạc nhiên: “Chỉ cho nông dân đến thành phố làm công thuê hả?”

“Ừ. Việc này rất phiền phức, anh biết đấy, giá phòng ở Tô Thành hiện tại rất cao, thuê phòng cũng đâu có rẻ. Cao Tổng cho thuê một tháng 300 tệ, hơn nữa còn không tính đầu người, mà là cả một căn nhà chỉ cần 300 tệ, nhưng nhất định phải là nông dân chân chính đến làm công ở thành phố thuê mới được. Tôi tìm nửa tháng trời, mới giúp Cao Tổng tìm được vị khách đầu tiên.”

Cao Tổng… Liên Hề cong môi, cười nói: “Vất vả cho cô rồi.”

Tiểu Lưu vội vàng xua tay: “Không không không, người chân chính làm việc tốt là Cao Tổng mới đúng. Sau khi tôi tìm được khách thuê nhà, Cao Tổng còn trả cho tôi số tiền lớn nữa.”

Liên Hề cười cười, không nói thêm gì.

Phí môi giới bổ sung sẽ được thanh toán sau khi xong việc, nhưng trước khi làm xong Tiểu Lưu không biết Cao Tổng còn trả thêm tiền cho cô.

“Vậy tôi về đây, Liên tiên sinh, hẹn gặp anh ngày mai.”

“Được, ngày mai gặp.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Liên Hề xoay người trở về nhà, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên khựng lại.

Liên Hề dõi theo phương phương của đàn ông, sau đó quay đầu, vô thức nhíu mày: “Anh vẫn luôn nhìn Tiểu Lưu mãi thế à?”

Dưới ánh đèn sáng ngời, chỉ thấy Liệt Tổng đứng dựa vào huyền quan, cứ nhìn Liên Hề tiễn Tiểu Lưu rời đi. Nghe Liên Hề hỏi, Liệt Thần mới quay mặt sang, ánh mắt hắn dừng trên đôi lông mày đang nhăn tít của đối phương, chẳng biết vì sao trong lòng cảm thấy có chút vui sướng.

Liệt Thần: “Không có.” Âm cuối thoáng cao lên.

Thế này mà còn nói không có? Liên Hề đi vào nhà, thuận tay đóng cửa lại: “Anh nhìn cô ấy làm gì?”

Không biết sao Liên Hề bỗng nhiên nhớ đến ba tháng trước Tiểu Lưu giúp Liệt Thần đăng ký danh tính, hình như là… Thích Liệt Thần thì phải!

Hửm? Liên Hề cẩn thận hồi tưởng, hình như có chuyện như thế thật. Sau khi Tiểu Lưu nhìn thấy Liệt Thần thì hai mắt tỏa sáng như sao, việc này còn khiến Tô Kiêu ghen tỵ thật lâu, bảo gu thẩm mỹ của Tiểu Lưu quá kém, không biết thưởng thức nét đẹp chân chính.

Ngón tay hơi siết chặt, nét mặt Liên Hề bình tĩnh, nâng mắt nhìn Liệt Thần: “Anh tìm cô ấy có việc sao?”

Mặc dù không biết vì sao tâm trạng của mình bây giờ lại tốt, nhưng Liệt Thần lười truy tìm nguyên nhân, chỉ yên lặng nhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt.

Đôi lông mày thanh tú càng chau lại, người đàn ông chỉ nhìn mình mà không chịu trả lời. Một lúc lâu sau, Liên Hề không nhịn được hỏi lại: “Liệt Thần?”

Liệt Thần lúc bấy giờ mới hoàn hồn: “Không có gì. Chỉ là cung mệnh của cô ấy chứa vài thứ.”

Lời vừa dứt, tâm tư kỳ quái vừa len lỏi của Liên Hề đều biến mất tăm, sốt sắng hỏi: “Cung mệnh có cái gì? Sao vừa rồi anh không nói sớm?”

Liên Hề không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn gọi Tiểu Lưu quay lại.

Cái gọi là cung mệnh, chính là ấn đường của con người, khoảng cách giữa hai lông mày. Cung mệnh của Tiểu Lưu có vấn đề? Đây không phải việc nhỏ, lúc nãy Liên Hề đứng nói chuyện với Tiểu Lưu, đâu phát hiện điều gì bất thường? Nhưng nếu Liệt Thần đã nói như vậy, cậu đương nhiên không dám xem nhẹ.

“Không phải chuyện gì nghiêm trọng.”

Liên Hề ngẩng đầu: “Hả?”

Liệt Thần suy tư một hồi: “Giống như là hương hỏa. Người hay đến chùa miếu thờ bái thần linh sẽ bị nhiễm hương hỏa, coi như là được Thần Minh phù hộ?”

Liên Hề vẫn chưa yên tâm: “Thần Minh phù hộ? Chẳng phải Tưởng Quỷ đã nói Thần Đình đã sụp đổ mấy trăm trước rồi sao?”

Liệt Thần nhìn cậu: “Thế nhưng người thường vẫn cúng bái Thần Minh.”

Liên Hề hiểu ý hắn, chậm rãi buông điện thoại xuống: “Cho nên cúng bái mà thôi, chưa chắc đã có liên quan đến Thần Minh.”

Liệt Thần gật đầu, xem như ngầm thừa nhận.

Cẩn thận suy ngẫm lại thì cũng không có gì xấu. Thần Đình sụp đổ hơn 600 năm, tất cả các vị thần sớm đã luân hồi, hoặc là bị nhốt dưới Địa Phủ chịu phạt. Chẳng qua người trần mắt thịt không biết điều này. Tuy rằng hiện nay con người đều theo chủ nghĩa vô thần, nhưng cúng bái Thần Phật là chuyện không hiếm. Tiểu Lưu đến chùa bái Thần bị nhiễm hương hỏa, cũng không phải không thể.

Nhưng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, Liên Hề vẫn gửi cho Tiểu Lưu một tin nhắn.

Trước khi tin nhắn gửi đi, người “hành tinh giả chết” – Liên Hề suy nghĩ nửa ngày trời, vẫn không biết nhắn thế nào cho suông. Vì thế Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành không giỏi giao tiếp ngồi trên sô pha, cúi đầu mắt ngó màn hình điện thoại lom lom, không gõ nổi một chữ.

Liên Hề mắc chứng sợ giao tiếp: “Nên hỏi cô ấy thế nào đây?”

Liệt Thần chả để tâm: “Hỏi trực tiếp luôn.”

Liên Hề do dự: “…Không được, nhất định cô ấy sẽ cảm thấy tụi mình rất kỳ cục đó “

Liệt Thần hợp tình hợp lý, bảo: “Kỳ cục thì sao?”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Cô ta nghĩ thế nào thì liên quan gì đến tôi?”

Liên Hề: “…”

Không hổ là Liệt Tổng!

Trái lo phải nghĩ, Liên Hề bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ảnh đại diện quen thuộc. Cậu ồ một tiếng, trong đầu lóe lên tia sáng.

Năm phút sau, Từ Lãng trả lời.

[Từ Lãng: <khuôn mặt tươi cười> Cậu có thể nói gần đây rất đen đủi, muốn đi bái phật cầu thần, hỏi đối phương có đề cử nào không?]

Liên Hề và Liệt Thần nháy mắt bừng tỉnh.

[Liên Hề: Được, cảm ơn anh.]

[Từ lãng: Không có gì. À đúng rồi, gần đây thời gian livestream của cậu càng ngày càng ngắn, bận lắm hả?]

Liên Hề: “…”

Biết vậy đã không hỏi Từ Lãng rồi!

Nhưng Từ Lãng quả là một người rất khôn khéo, không chờ Liên Hề hết lúng túng, hắn lại gửi tin nhắn đến.

[Từ Lãng: Vừa hay dạo này không có ai tiến cử cậu, livestream ít cũng tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều một chút. Chờ lúc nào cậu rảnh thì gọi tôi, tôi sắp xếp tiến cử cậu.]

[Liên Hề: Cảm ơn.]

Theo kiến nghị của Từ Lãng, Liên Hề bèn gửi tin nhắn cho Tiểu Lưu.

Chẳng bao lâu, Tiểu Lưu đã trả lời.

[Người môi giới Tiểu Lưu: Gần đây anh xui lắm hả? Vừa lúc tôi biết có ngôi miếu thiêng lắm, anh đi cúng thử xem sao.]

Ngay sau đó, Tiểu Lưu gửi tới một địa chỉ.

Liên Hề lên Baidu tra, phát hiện đây là một ngôi miếu nhỏ lâu đời ở Tô Thành, thờ một vị thần vô danh nào đó. Mặc dù có chút rách nát tồi tàn, được xây dựng ở nơi vô cùng hẻo lánh, nhưng vẫn có người đến cúng bái, quả đúng là một nơi đứng đắn, chân phương.

[Liên Hề: Được, cảm ơn cô. Mà chỗ đó xa vậy, làm sao cô biết thế?]

[Người môi giới Tiểu Lưu: Tôi ở gần đó.]

Ồ, vậy xem ra không có gì bất thường cả, hết thảy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý.

[Liên Hề: Ngày mai gặp!]

[Người môi giới Tiểu Lưu: Ngày mai gặp <bắn tim>]

Tắt điện thoại, Tiểu Lưu ngồi xe bus về nhà, nặng nề thở ra một hơi, sau đó nụ cười vừa mệt mỏi lại hạnh phúc.

Đúng lúc tới một trạm, có rất nhiều người lên xe, xa xa thấy một bà cụ đang đứng cạnh hàng ghế nhưng không có ai nhường chỗ, Tiểu Lưu lập tức đứng dậy, lưng đeo chiếc túi nặng trịch, đỡ bà cụ ngồi xuống: “Bà ơi, bà tới chỗ cháu ngồi đi, bên này vẫn còn chỗ.”

Mấy thành phần tri thức ngồi ở đó quay đầu liếc nhìn Tiểu Lưu một cái, không hé răng.

Bà cụ chậm rãi đi tới, ngồi xuống: “Cám ơn cháu gái. Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là có tốt có xấu đủ cả!”

Tiểu Lưu không nói gì, lẳng lặng đi về phía trước, duỗi tay nắm vào tay vịn. Cô nhìn người trẻ tuổi ngồi trên chiếc ghế kia, thấy sắc mặc mệt mỏi bơ phờ của đối phương, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành thở dài.

Trên thế giới này quá nhiều người khổ sở, bản thân cô tự cố gắng là được, người tốt nhất định sẽ nhận được đền đáp. Không tin thì nhìn xem, dạo gần đây chẳng phải cô may mắn lắm sao, đột nhiên có đơn hàng siêu xịn rơi xuống đầu. Chỉ cần Liên Hề mua căn nhà kia, cô ít nhất cũng kiếm được 2 vạn!

Nghĩ vậy, mọi sự mệt mỏi trong người đều được thay thế bởi niềm vui sướng. Cô gái tóc ngắn cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng.

Hai ngày trước đều làm việc tới nửa đêm, hôm nay có thể về nhà sớm nên cô tính đi ngủ sớm một chút, ngày mai Liên Hề gặp mặt chủ nhà, cô còn phải xông pha một trận ấy chứ. Thế nhưng hiện tại, Tiểu Lưu cảm thấy mình có thể làm việc thêm lúc nữa.

Xe bus lướt qua một ngôi miếu nhỏ, Tiểu Lưu “á” một tiếng.

Đúng rồi, cô còn phải tới miếu tạ Thần nữa!

Sự hưng phấn toát lên qua lời nói, Tiểu Lưu đeo túi, đứng trước cửa xe bus.

“Đã đến trạm miếu Văn Đế, hành khách xuống xe vui lòng xuống cửa sau.”

“Xoạch” một tiếng, cửa xe bus trước mặt mở ra, Tiểu Lưu vui vẻ bước xuống.

Ở trạm xe ngoại ô xa xôi hẻo lánh, chỉ có một cô gái tóc ngắn đi xuống xe. Sắc trời tối sầm, cô gái nhỏ gầy đeo túi đi tới cái miếu tồi tàn kia. Bóng dáng nhỏ bé hòa vào trong màn đêm, trong khung cảnh hoang vu vắng lặng, chỉ có tiếng hót của chim rừng khẽ khàng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Sắp tới giờ miếu Văn Đế đóng cửa, Tiểu Lưu chào hỏi nhân viên công tác trong miếu, cam đoan bản thân chỉ vào năm phút sẽ ra ngay, rồi mới cất bước vào cửa.

Ngay sau khi cô vào miếu Văn Đế, bên trong một bãi cỏ cách đấy mấy trăm mét, bỗng nhiên nổi lên một trận gió mãnh liệt. Phút chốc trên mặt đất đã kết một một tầng sương mỏng, âm khí lạnh lẽo đến cực điểm tràn cả ra bên ngoài!

Sương trắng nhanh chóng lan ra khắp nơi, nhưng còn chưa lan được mười mét đã bị bàn chân của ai đó đè lại.

Thôi Phán Quan đứng giữa mảnh băng sương trắng toát, hắn ta đạp vỡ băng sương, đồng thời thu lại luồng âm khí đáng sợ tỏa ra từ người mình.

Mấy trăm năm chưa tới Dương Gian, vừa mới tiếp xúc với không khí nóng cháy ở đây, trên gương mặt thanh tú của Thôi Phán Quan lộ ra vẻ khó chịu. Sắc mặt bực bội, trên môi còn vương một tia máu đỏ tươi.

Thực lực của Thôi Phán Quan vô cùng mạnh, nhưng khi xuyên qua hai giới cho dù có Gương Chuyển Luân bảo vệ vẫn sẽ bị thương.

Sau khi nâng tay lau vết máu trên môi, Thôi Phán Quan mới nhíu mày nói: “Dương Gian giờ nóng vậy hả?”

“Chắc không phải đâu ạ, trăm năm trước tiểu nhân có tới Dương Gian nhưng đâu có nóng lắm.” Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhìn trái ngó phải, bỗng nhiên hiểu ra: “Phán Quan đại nhân xem, chúng ta đến quá gần miếu Văn Đế. Có lẽ là do dương khí xung quanh miếu của Văn Tụng Đế Quân quá nặng, ăn mòn âm khí trên người chúng ta đó.”

Thôi Phán Quan kinh ngạc: “Văn Tụng Đế Quân?”

Quỷ thần liếc mắt là có thể nhìn xa ngàn mét, Thôi Phán Quan lập tức trông thấy miếu Văn Đế cách đây hơn 500 mét, có chút cảm khái nói: “Hóa ra là miếu thần của Văn Tụng Đế Quân. Những Thần Minh đã chuyển thế hết rồi, mà vẫn còn giữ miếu thần ở Dương Gian sao? Đám người trần mắt thịt kia làm sao biết, thần tiên mà bọn họ cúng bái còn chết sớm hơn cả bọn họ, hoàn toàn chẳng thể phù hộ bọn họ được.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nịnh nọt: “Tôi thấy dư uy của Văn Tụng Đế Quân chỉ duy trì được mười mấy năm nữa thôi. Ngài nhìn thần miếu của hắn mà xem, đã cũ nát vậy rồi, chờ thêm khoảng thời gian nữa người ta san bằng nó, cát bụi lại về với cát bụi thôi.”

Thôi Phán Quan đáp một câu: “Gương Chuyển Luân có khả năng che giấu hơi thở hai người chúng ta, trừ phi thực lực Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành còn mạnh hơn cả Chuyển Luân Vương, bằng không thì tuyệt đối không thể phát hiện tung tích của chúng ta. Bản Phán Quan bị thương cần phải xử lý trước, sau đó mới đi đối phó với quỷ sai Tô Thành được.”

“Vâng!”

Thôi Phán Quan không hề hay biết, trong giây phút mình vừa đặt chân tới Dương Gian, trong một tiểu khu xa hoa nào đó nằm trong khu công viên Tô Thành.

Liên Hề cầm ly nước đi ngang qua Liệt Thần, tinh mắt nhìn thấy giao diện một APP quen thuộc trên màn hình điện thoại của đối phương, cười nói: “Anh kêu trò chơi làm ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của mình cơ mà?”

Chỉ thấy Liệt Thần núp trong góc tường, meo meo tải Vương Giả Vinh Quang về máy!

Lời vừa dứt, Liệt Thần giật mình buông lỏng bàn tay, điện thoại bụp một tiếng rơi thẳng xuống mặt đất.

Liên Hề: “???”

Không phải chỉ là phát hiện ảnh tải trò chơi về máy thôi sao, có cần phản ứng mạnh vậy không?

Liên Hề nhặt điện thoại lên: “May mà không bị vỡ, chậc… Anh làm sao vậy?”

Sắc mặt Liệt Thần thay đổi, nghiêm túc nói: “Kẻ thù đến rồi!”

Liên Hề: “?”

Liệt Thần: “Bây giờ bỏ chạy còn kịp không?” Dừng một chút, lẩm bẩm: “Ờ, vẫn kịp, chúng ta đi Ôn Châu là được, chỗ đó xa mà đồ ăn cũng ngon. Chúng ta còn có Quỷ Sai Chứng của Ôn Châu.”

Liên Hề: “Khoan đã, là ai tới? Anh cảm ứng được gì hả? Sự cảm ứng giữa những kẻ mạnh với nhau?”

Liệt Thần gật đầu: “Ít nhất cũng phải mạnh bằng mười tên Tưởng Quỷ.”

Sắc mặt Liên Hề lập tức thay đổi. Người của Địa Phủ năng suất thế cơ à? Hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội kịp up lvl luôn!

Mạnh bằng mười tên Tưởng Quỷ, chẳng lẽ là… Liên Hề hoảng sợ nói: “Là Thôi Phán Quan đứng đầu tứ đại Phán Quan hả?!”

Khi Tô Kiêu tan học về đến nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy hình ảnh hai người bạn cùng nhà của mình đang run cầm cập.

Bạn cùng phòng nhỏ lùn cảm thấy mới lạ, phấn khích ngó thêm mấy lần.

Tô Kiêu: “Để tôi chụp cho hai người bức ảnh làm kỷ niệm nha, cười ỉa luôn á, hahaha!!!!!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Điệp Huyền
2 tháng trước

😂😂😂😂

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x