Ánh trăng rọi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, sóng nước dập dìu, trong veo tận đáy.
Mũi chân của Phán Quan thư sinh lướt trên mặt nước, thong thả đạp nước mà tới. Rừng cây um tùm trên đảo nhỏ ẩn hiện trong bóng tối, như đầu một con quái vật há mồm ăn thịt người, ẩn núp trong đêm đen chờ con mồi mắc câu.
Nhìn cảnh này, Thôi Phán Quan chợt dừng chân, lộ vẻ nghi ngờ.
“Chẳng lẽ có bẫy sao?”
Ngay sau đó, hắn ta cười lắc đầu.
Đúng như Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nói, mình đường đường là Thôi Phán Quan, mượn Gương Chuyển Luân để đối phó với hai quỷ sai cấp thấp ở Dương Gian đã như giết gà bằng dao mổ trâu, quá xem trọng đối phương rồi. Cẩn thận là không sai, ví dụ bản thân cố ý để Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam về báo tin coi như chừa một đường lui, nhưng nếu cẩn thận quá mức sẽ trở nên gò bó, không phải cách làm của kẻ mạnh. Hắn ta có tự tin, không cần quá để ý mọi hành vi của kẻ địch.
Ừm! Nói thì nói thế thôi, Thôi Phán Quan vẫn móc Gương Chuyển Luân ra, cẩn thận soi từng cử động của bốn người trên đảo.
Cùng lúc đó, trong đình nghỉ mát trên đảo nhỏ.
Liên Hề: “Hắn ta đang cầm cái gì vậy?”
Phu canh nhìn kỹ, sợ muốn xỉu: “Gương Chuyển Luân! Thế mà là Gương Chuyển Luân của Chuyển Luân Vương Điện hạ!”
Tưởng Quỷ cũng thấy Gương Chuyển Luân trong tay Thôi Phán Quan, mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu một mình Thôi Phán Quan không thể làm gì quỷ sai Tô Thành, có thêm Gương Chuyển Luân thì mọi chuyện càng dễ dàng hơn. Huống chi bảo vật Sổ Sinh Tử của Địa Phủ cũng do Thôi Phán Quan quản lý, quả nhiên trời xanh có mắt, gã đã nhịn nhục suốt 24 tiếng, sắp hết khổ rồi!
Phu canh đã không còn lòng dạ nào chú ý đến tâm tư Tưởng Quỷ, vội nói: “Hai vị đại nhân, Gương Chuyển Luân rất khó lường. Nó có thể câu thông Âm Dương, nối liền sinh tử, là pháp khí của Chuyển Luân Vương, một trong Thập Điện Diêm Vương! Sao lại rơi vào tay Thôi Phán Quan, cái này…”
Liên Hề đè ông ta lại: “Đừng vội, cứ xem rốt cuộc Thôi Phán Quan này có ý gì đã.”
“Hửm?”
Tất cả cùng nhìn Thôi Phán Quan trên mặt hồ.
Chỉ thấy Thôi Phán Quan ung dung bước lên đảo nhỏ, ngẩng đầu nhìn rừng cây trên sườn đất ở trung tâm đảo.
Có câu địch không động thì ta không động.
Thôi Phán Quan tỏ ra quá bình tĩnh, Liên Hề và Liệt Thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ trong đó có bẫy. Đúng vậy, hai người chưa từng cho rằng Thôi Phán Quan nghĩ bọn họ không biết hành tung của hắn ta, chỉ tưởng Thôi Phán Quan tự cao với thực lực siêu việt của bản thân, khinh thường đánh lén. Kẻ địch mạnh thế này, khiến hai người đều đổ mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, đây chính là quỷ thần siêu mạnh của Địa Phủ sao?!
Khi Thôi Phán Quan lên bờ cũng không tự đại quá mức. Gương Chuyển Luân đã khống chế bốn người Liên Hề, mê hoặc ngũ giác của bọn họ, Thôi Phán quan cười lạnh, trở tay lấy Bút Phán Quan ra.
Thần Minh đều có pháp khí bản mệnh, Thôi Phán Quan cũng không ngoại lệ.
Sổ Sinh Tử không phải pháp khí của Thôi Phán Quan, hắn ta chỉ quản lý thay thôi, pháp khí thực sự của Thôi Phán Quan chính là Bút Phán Quan.
“Sắc lệnh Âm Luật Ti, câu hồn đoạt phách, chết không phải sống!”
Ngay lúc tiếng quát lạnh lùng, Thôi Phán Quan cầm Bút Phán Quan viết một chữ “Sắc” màu đen trên không trung. Hắn ta ung dung viết một chữ lớn màu đen rồng bay phượng múa, dưới đêm trăng, không giống Phán Quan mà giống một thư sinh phong độ hào hoa hơn.
Chẳng qua bốn người đang ngồi chồm hỗm trên đảo chứng kiến cảnh này, đều lộ vẻ mặt quái lạ. Bởi vì giờ phút này, Thôi Phán Quan để lộ quá nhiều sơ hở!
Nghĩ mà coi, kẻ địch đang mai phục bạn trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Bạn không những không nắm chắc thời gian nhanh chóng hành động, ngược lại còn lôi bút ra viết chữ, trong miệng còn đọc khẩu lệnh! Thế này hoặc là quá khinh thường đối thủ, hoặc là đầu bị lú rồi.
Liên Hề và Liệt Thần quan sát thật kỹ, hai người đều cảm thấy Thôi Phán Quan đang giả heo ăn thịt hổ, nhưng bọn họ không có thời gian để nghĩ nhiều.
Không cần biết sơ hở này là thật hay giả, nhưng biết đâu lát nữa bọn họ không còn cơ hội tốt như vậy để đánh lén Thôi Phán Quan thì sao?
“Lên!”
Giữa rừng cây tối đen sâu thẳm, một vệt kim quang xẹt giữa không trung, không chút nể nang đánh vào Thôi Phán Quan đang viết chữ; kèm theo đó là tiếng chuông trầm cổ xưa kéo tới.
Tốc độ ánh sáng bỏ xa tốc độ âm thanh, cho nên cuốn sổ vàng bay đến trước mặt Thôi Phán Quan thì chữ “Sắc” kia chỉ mới viết được một nửa. Hắn ta sợ hãi vội lùi mấy bước, ngón tay vung lên: “Đi!”
Nửa chữ “Sắc” màu đen nghe lời xông lên, biến thành tấm lưới khổng lồ, muốn trùm lên cuốn sổ vàng.
Cuốn sổ vàng không hề sợ hãi, nó chẳng cần Liệt Thần viết chữ đã tự hóa thành một chữ “Sắc” vàng chói nhảy nhót giữa không trung. Chữ “Sắc” này vô cùng mạnh mẽ hoa lệ, khí thế hừng hực như núi cao chọc thẳng trời đêm, chữ “Sắc” vừa nhỏ vừa đen của Thôi Phán Quan lập tức bị ép thành mảnh nhỏ, rắc một tiếng vỡ tan tành.
Thôi Phán Quan thấy vậy thì hú hồn, ngẩng đầu nhìn đình nghỉ mát trên đảo: “Mấy người biết tôi tới à?”
Cả bọn thoáng sững sờ.
Chứ sao, vừa rồi mi đi nghênh ngang giữa đường, bọn tôi có mù đâu mà không thấy?
Thôi Phán Quan thầm nghĩ không ổn rồi, thấy cuốn sổ vàng đánh tan chữ “Sắc” xong lại định tấn công mình, mặt mũi hắn ta tối sầm, vội cầm Bút Phán Quan cố sức vạch một nét trên không trung. Lập tức, hồ Cảnh Độc dưới chân chia thành hai nửa, như Moses rẽ biển, Thôi Phán Quan đứng sừng sững ở giữa. Nước hồ dâng lên cao, tựa như hai ngọn núi băng khổng lồ.
“Sắc lệnh Âm Luật Ti!”
Thôi Phán Quan phát hiệu lệnh, nước hồ lao xuống mãnh liệt biến thành sóng dữ, sắp nuốt chửng hòn đảo nhân tạo. Nhưng giây tiếp theo, một tiếng chuông trầm lắng xa xăm ngân nga đến muộn.
“Leng keng!”
Dưới ánh trăng sáng tỏ, chiếc chuông đồng lơ lửng giữa không trung, hắt lên ánh kim loại lạnh lẽo. Tiếng chuông đánh vào mặt nước cuộn trào dữ dội, sau đó lui về phía sau. Nước hồ nhanh chóng trở nên bằng phẳng êm ả, vỗ sóng lăn tăn.
Thôi Phán Quan đứng trên mặt hồ, trong bóng tối, Liên Hề và Liệt Thần cùng bước ra.
Hai bên đối mặt, cách không nhìn nhau.
Thôi Phán Quan nhếch miệng, nghiêm khắc hỏi: “Hắc Bạch Vô Thường Tô Thành?”
Liệt Thần nheo mắt.
Liên Hề hỏi lại: “Thôi Phán Quan?”
Thôi Phán Quan cười, ngay sau đó hắn ta lại gầm một tiếng, Bút Phán Quan vẽ liên tục trên không trung. Bút lực như đao, biến ảo thành từng con rồng khổng lồ màu đen kéo theo sóng nước cuồn cuộn, phóng lên đảo nhỏ; một bên khác, cuốn sổ vàng và chuông đồng cũng không cam chịu yếu thế. Lúc kim quang tỏa sáng ngút trời, thì tiếng chuông cũng reo vang inh ỏi.
Suy cho cùng Thôi Phán Quan vẫn mạnh hơn Tưởng Quỷ nhiều, hắn ta chỉ dùng Bút Phán Quan đã có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hai người Liên Hề Liệt Thần, không rơi vào thế yếu.
Liên Hề và Liệt Thần cảnh giác hẳn, nhưng bọn họ nào biết, trái tim Thôi Phán Quan cũng đang đánh lô tô.
Tuy Bút Phán Quan của hắn ta không bằng Gương Chuyển Luân, nhưng cũng là pháp khí bản mệnh! Dưới tình huống dùng Bút Phán Quan, vậy mà hai quỷ sai cấp thấp này có thể đánh tay đôi với hắn ta, lờ mờ còn mạnh hơn nữa chứ.
Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh!
“Sắc lệnh Âm Luật Ti, Âm Dương luân hồi, sinh sôi không ngừng!”
Thôi Phán Quan ném Gương Chuyển Luân, dưới ánh nước hồ lung linh chỉ thấy đó là một chiếc gương đồng cổ xưa tinh xảo đang bay giữa không trung. Nó không ngừng xoay tròn trên không trung, trên mặt gương dần phát ra gợn sóng. Cùng lúc đó, Thôi Phán Quan lấy Sổ Sinh Tử ra!
Sổ Sinh Tử ghi chép Sáu Cõi Luân Hồi, đời đời kiếp kiếp, kiếp sinh kiếp diệt!
Thấy Sổ Sinh Tử, phút chốc mọi người đều biến sắc.
Phu canh đã từng nói, Sổ Sinh Tử không thuộc về Thôi Phán Quan nhưng được giao cho hắn ta quản lý. Vì có Sổ Sinh Tử nên Thôi Phán Quan mới có được địa vị cao thâm khó lường dưới Địa Phủ. Cũng vì cuốn Sổ Sinh Tử này, dù thực lực hắn ta không bằng Thập Điện Diêm Vương, nhưng Thập Điện Diêm Vương cũng không dám tìm hắn ta gây sự.
Phu canh lo lắng nói: “Đại nhân, Bút Phán Quan, Gương Chuyển Luân và cả Sổ Sinh Tử! Chúng ta không thể là đối thủ của Thôi Phán Quan đâu.”
Phu canh nghĩ, nếu chỉ có Bút Phán Quan và Sổ Sinh Tử, có khi Liệt Thần và Liên Hề còn gắng sức chống lại. Dù sao Sổ Sinh Tử không thuộc về Thôi Phán Quan, Thôi Phán Quan chỉ có thể mượn sức mạnh của nó. Nhưng tình huống bây giờ, đã có thể giải thích sự tự tin của Thôi Phán Quan rồi.
Ba loại pháp khí tối cao cùng ra tay, đối phó với hai quỷ sai Dương Gian đúng là không có sơ hở nào!
Đã chọn thì không thể thay đổi được. Giờ phút này phu canh hối hận xanh ruột, ông ta không ngờ Thôi Phán Quan lại đến nhanh thế; cũng không ngờ Thôi Phán Quan chuẩn bị chu toàn như vậy. Nhưng ông ta đã chọn về phe Liên Hề Liệt Thần, không còn đường quay lại nữa.
Phu canh cắn răng nói: “Tôi giúp đại nhân chút sức mọn!”
Vừa dứt câu, phu canh trở tay lấy pháp khí chiêng đồng của mình ra. Lại nghe tiếng cười nhạo vang lên từ sau lưng: “Đồ vô dụng, tình huống như vậy thì mày có cửa nhúng tay vào à? Thôi Phán Quan đại nhân, tiểu nhân vì ngài góp chút sức hèn!”
Phu canh hoảng sợ quay đầu, thì thấy xung quanh người Tưởng Quỷ bao trùm biển âm khí cực kỳ khủng khiếp. Vô số ác quỷ đang chìm nổi gào thét trong đó, hai tay Tưởng Quỷ vung lên: “Đi!” Ngàn vạn ác quỷ nghe lời xông tới, phu canh vội gõ chiêng đồng. Tiếng chiêng dồn dập không ngừng, phu canh bị Tưởng Quỷ đánh cho liên tục thụt lùi, chẳng bao lâu đã rơi vào thế bất lợi.
“Tưởng Cẩu, mày là đồ ăn cây táo rào cây sung!”
“Ha, đồ phế vật, mày mới là đồ ăn cây táo rào cây sung!”
Tất nhiên phu canh đánh không lại Tưởng Quỷ, nhưng hiện tại Liên Hề và Liệt Thần không rảnh lo cho ông ta.
Một ngày trước, Tưởng Quỷ cũng dùng Sổ Sinh Tử để đối phó với hai người Liên Hề, kết quả thất bại. Nhưng lúc đó gã chỉ dùng một tờ thôi, bây giờ Thôi Phán Quan mang cả cuốn Sổ Sinh Tử lên!
Bút Phán Quan như kiếm đâm xuống xoèn xoẹt, không ngừng đánh lén Liên Hề và Liệt Thần. Sổ Sinh Tử thì tấn công trên không trung, biến ảo ra vô số chữ nhỏ màu vàng. Mấy ngàn chữ triện bay dưới ánh trăng, kim quang lấp lánh, chiếu rọi đêm tối.
Vốn dĩ Gương Chuyển Luân còn đứng một bên vẩy nước, không tham dự nhiều vào cuộc chiến. Nhưng thấy Thôi Phán Quan lôi Sổ Sinh Tử ra, Gương Chuyển Luân như được tiếp thêm tự tin, gợn sóng trập trùng trên mặt gương như bão giông quay cuồng, hắt ánh sáng chói mắt vây lấy Liên Hề và Liệt Thần.
Cuốn sổ vàng trực tiếp hóa thành chữ “Sắc” màu vàng, chuông đồng cũng không ngừng rung lắc. Nhưng hai pháp khí đội trời đạp đất kia đứng trước Sổ Sinh Tử lại như trẻ con, còn chưa kịp ra tay đã khiến người ta có cảm giác yếu không nỡ nhìn.
Lần đầu tiên, Liên Hề cảm nhận nỗi bất lực không thể đánh lại.
Tương tự, đây cũng là lần đầu tiên Liệt Thần thực sự cảm nhận được, cái gì gọi là kẻ địch mạnh.
Thôi Phán Quan thì không sợ, chỉ sợ Sổ Sinh Tử!
Cuốn sổ vàng chỉ có tác dụng với vật chết, con dấu bạch ngọc thì đối phó với vật sống. Nhưng đến giờ này ai rảnh quan tâm nhiều thế, Liệt Thần trực tiếp lấy con dấu bạch ngọc ra, búng ngón tay bắn lên không trung.
Hai bên đều xổ hết năng lực, tất cả pháp bảo cùng ra trận.
Trên mặt hồ mênh mông mây mù bốc lên, ánh vàng tím chiếu sáng cả bầu trời!
Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Tưởng Quỷ cũng vồ một phát, tóm lấy phu canh đang vất vả trốn trái tránh phải.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Quỷ lộ ra nụ cười âm tàn: “Thằng ngu nhà mày, chẳng phải luôn bảo tao là súc sinh sao, vậy hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào mới là súc sinh!”
Phu canh hoảng sợ, mặt trắng không còn miếng máu, trong đầu ông ta nhanh chóng hiện lên bốn chữ… Sống không bằng chết!
Tưởng Quỷ và phu canh đều không ngờ, dưới thế tấn công của Sổ Sinh Tử, Gương Chuyển Luân và Bút Phán Quan, thế mà Liệt Thần và Liên Hề vẫn chưa thua. Nhưng khi ánh sáng mờ đi, phu canh kinh ngạc trợn mắt, Tưởng Quỷ cũng “Ồ” lên khó tin.
Giờ phút này Liệt Thần đang đứng trên mặt hồ, đến cả người phàm Liên Hề cũng đứng vững trên đảo nhỏ, không bị đánh sấp mặt xuống. Bên phía khác, Thôi Phán Quan chẳng có vẻ gì khốn đốn, trước mặt hắn ta, tấm lưới kim quang khổng lồ do Sổ Sinh Tử hóa thành vẫn mang khí thế ngập trời.
Hai bên đều có vẻ kiêng dè.
Nhưng rõ ràng Thôi Phán Quan vẫn hơn một bậc, hắn ta càng đánh càng sung, sử dụng Sổ Sinh Tử càng trơn tru. Thôi Phán Quan huy động Bút Phán Quan, ngay lập tức Gương Chuyển Luân và Sổ Sinh Tử cùng ra trận.
Đôi mắt Liệt Thần lạnh lẽo, trầm giọng nói: “Sáu Cõi Luân Hồi, chỉ theo mệnh ta!”
Cuốn sổ vàng và con dấu bạch ngọc cùng xông lên, đỡ đòn đánh của Sổ Sinh Tử.
Đòn tấn công của Sổ Sinh Tử tan rã lần nữa, Thôi Phán Quan giơ tay lên không trung đón lấy Sổ Sinh tử, cảnh giác nhìn người đàn ông áo đen ở đằng xa, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Cậu rất mạnh, rốt cuộc cậu là người phương nào?”
Sổ Sinh Tử là gì? Là bảo vật tối cao của Địa Phủ đó! Cho dù mười pháp khí của Thập Điện Diêm Vương gộp lại cũng không phải đối thủ của nó! Dù Thôi Phán Quan không thể phát huy tác dụng thực sự của Sổ Sinh Tử, nhưng cầm cuốn sổ này nện vào người khác, cũng có thể tùy tiện đập chết mười Tưởng Quỷ. Mà Liệt Thần hết lần này đến lần khác đỡ được, giờ không cần Liên Hề ra tay, một mình đỡ đòn công kích của Sổ Sinh Tử luôn!
Bỗng nhiên trong lòng Thôi Phán Quan như có đáp án, hắn ta kinh ngạc trợn mắt.
Thần Minh?!
Thôi Phán Quan nhìn sang Liên Hề bên cạnh. Đây là Thần Minh chuyển kiếp thành người phàm? Thôi Phán Quan chưa nghe Thần Minh chuyển kiếp thành người phàm vẫn có thể dùng pháp lực kiếp trước, nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, có lẽ là do hắn ta hiểu biết nông cạn.
Thôi Phán Quan quay đầu nhìn Liệt Thần, rất rõ ràng, người đàn ông áo đen này cũng không phải người phàm, hắn là quỷ thần!
Quỷ thần có thực lực khủng bố thế này, chẳng lẽ…
Thôi Phán Quan lạnh giọng quát lớn: “Cậu là ác quỷ tội thần bò ra từ mười tám tầng Địa Ngục!”
Vừa dứt câu, phu canh và Tưởng Quỷ ở phía xa đều ngơ ngẩn.
Liệt Thần hờ hững nhìn xuống bản mặt nghiêm trọng của Thôi Phán Quan, như một vị Thần Minh không chút tình cảm trên chín tầng trời, hờ hững nhìn chúng sinh, bởi vì quá mạnh mà khinh thường mọi thứ.
Liên Hề nghe vậy, móng tay gắt gao đâm vào lòng bàn tay.
Thôi Phán Quan đã phát hiện chân tướng, vậy bây giờ đúng là không chết thì không xong mà!
Ai ngờ Thôi Phán Quan lại bất ngờ nói to: “Bạch Vô Thường Tô Thành, cậu là Thần Minh chuyển kiếp, bản Phán Quan không thù không oán với cậu, cậu cũng đầu thai chuyển kiếp rồi, giờ cậu còn sống, tạm thời không chịu sự quản lý của Địa Phủ. Nhưng ác quỷ này thì khác, 600 năm trước Thần Đình hủy diệt, có rất nhiều Thần Minh phạm tội nghiệt ngập trời bị nhốt vào tầng dưới cùng của mười tám tầng Địa Ngục, ngày đêm chịu phạt. Bọn họ không thể lên Dương Gian, bọn họ là tội thần thực sự! Bản Phán Quan không thể tha thứ cho cậu ta!”
Thôi Phán Quan nói xong, dùng Gương Chuyển Luân hắt ánh sáng chói mắt bao phủ mình và Liệt Thần, đẩy Liên Hề qua một bên, không cho cậu tham chiến.
Bớt một kẻ địch, hắn ta rất có tự tin là mình sẽ nhanh chóng thu phục ác quỷ này. Bởi vì Sổ Sinh Tử là khắc tinh của ác quỷ! Trong màn đêm mờ mịt, pháp khí thi triển tài năng trên không trung, đó là một trận đọ sức của quỷ thần và quỷ thần!
Lúc Liên Hề bị đẩy ra đã muốn quay lại ngay, nhưng lúc đó, Liệt Thần đã ngoái nhìn cậu.
Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, lặng lẽ trầm tĩnh nhìn cậu chăm chú chẳng khác gì vực sâu không đáy. Sắc đen quẩn quanh ở nơi vô cùng tận không có điểm dừng, im lặng lại khiến lòng Liên Hề phút chốc ngơ ngẩn, cậu dừng bước, bỗng nhiên hiểu ra suy nghĩ của người đàn ông này…
[Nếu không được, thì tôi về Địa Phủ.]
Liên Hề lẳng lặng mà dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt hồ, nơi trận chiến thuộc về quỷ thần đang diễn ra.
Quả nhiên ác quỷ vô song rất mạnh, dù Thôi Phán Quan dùng Sổ Sinh Tử và Gương Chuyển Luân, Liệt Thần vẫn không có dấu hiệu thua kém. Thậm chí, sức mạnh của hắn cứ như không chỉ có nhiêu đó.
Cuốn sổ vàng, con dấu bạch ngọc, đứa nào cũng gấp xoắn cả mông hung hăng xông tới.
Nếu Liệt Thần còn ký ức của Thần Minh có lẽ hắn sẽ thoải mái đánh bại Thôi Phán Quan, chứ không phải giống bây giờ ngay cả pháp khí bản thân cũng chỉ xài theo quán tính, mỗi lần tấn công đều bị động.
Còn tiếp tục thế này, Sổ Sinh Tử trời sinh khắc chế ác quỷ, Liệt Thần sẽ thắng thật sao? Cho dù thắng, đánh bại một Thôi Phán Quan thì dưới Địa Phủ vẫn còn Thập Điện Diêm Vương!
Có thể đánh bại từng người chắc?
Ác quỷ nên xuống Địa Ngục, Thần Minh phạm tội cũng phải xuống Địa Ngục chịu phạt.
Liên Hề nhắm mắt lại, không nhìn cảnh đánh nhau trước mắt nữa. Chẳng quan tâm chuyện này có liên quan gì đến mình hay không.
“Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì?!”
Giọng nói kiên định mà nhã nhặn của cậu thanh niên bất ngờ vang lên.
Thôi Phán Quan sững sờ, vô thức quay đầu nhìn Liên Hề.
Trên đảo nhỏ, người phàm kia đang bước từng bước bên hồ, trong mắt không một tia sợ hãi, ngẩng đầu nói: “600 trước, Thần Đình hủy diệt, Liệt Thần đã làm sai chuyện nên bị nhốt dưới Địa Ngục chịu phạt. Tính theo quy tắc nhân gian một ngày Địa Phủ một năm, vậy hắn đã bị phạt 21 vạn 9 ngàn năm rồi! Tôi muốn biết, rốt cuộc hắn đã làm sai điều gì, mà phải nhận trừng phạt như thế?”
Thôi Phán Quan tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Đây là trừng phạt của Sáu Cõi Luân Hồi, bản Phán Quan sao biết được!”
Liên Hề: “Không thể biết nguyên nhân sao?”
Thôi Phán Quan: “Vì sao muốn biết?”
Liên Hề: “Nếu không biết, thì sao tôi có thể thuyết phục bản thân buông tay hắn?!”
Bỗng dưng Liệt Thần xoay người, nhìn cậu thanh niên mang ánh mắt kiên định đứng sau lưng mình.
Dưới ánh trăng bàng bạc, Liên Hề nhếch khóe miệng, cầm chuông đồng.
Bốn mắt nhìn nhau nhưng không nói gì. Mãi lâu sau, Liệt Thần cũng nhếch môi, hắn vươn tay về phía sau.
Cơ thể người phàm không thể đứng trên mặt hồ, nhưng giờ phút này, Liên Hề cũng vươn tay, dưới khoảng cách trăm mét, đột nhiên Liệt Thần thuấn di đến bên cạnh cậu, nắm tay cậu thật chặt.
Thôi Phán Quan trầm giọng: “Tội thần bị phạt là điều tất nhiên. Bản Phán Quan… Không thể nhân nhượng!”
Cuộc chiến lại bùng lên!
Một bên, ba người Liên Hề, Liệt Thần và Thôi Phán Quan quần nhau nóng bỏng; một bên khác, Tưởng Quỷ lạnh lùng muốn đập chết phu canh.
“Ha, đánh bố mày thành đầu heo à?”
“Tưởng Cẩu mày đừng phách lối! Áu!”
“Mày làm chó nịnh mà cũng không biết nịnh, để bố mày dạy mày. Hai chủ nhân mà mày nịnh hót, có quan hệ giống với tao và Kiều Dữ Nguyệt!”
Phu canh đang bị đánh chạy trối chết, nghe vậy khiếp sợ dừng chân lại: “Mày nói gì cơ?”
Tưởng Quỷ cười nhạo: “Đồ ngu!”
Tròng mắt phu canh đảo một vòng, sau đó khẳng định chắc cú: “Mày đừng có nói tào lao. Tao chưa thấy bọn họ làm chuyện giường chiếu bao giờ, thậm chí còn chưa hôn môi!”
Tưởng Quỷ: “Bố mày chơi nhiều quỷ như thế, sao có thể nhìn lầm? Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích, Sổ Sinh Tử mạnh mẽ vô địch, mày chờ xuống Địa Phủ bị lột da đi!”
Tưởng Quỷ nói xong, phu canh nhìn theo tầm mắt gã.
Lần này Thôi Phán Quan đã thật sự quyết tâm rồi. Thân là Phán Quan, dùng nhiều pháp bảo Địa Phủ như thế mà không thể đánh gục được hai quỷ sai bình thường của Dương Gian, điều này khiến hắn ta không khỏi tức giận. Thế là hắn ta lấy bút làm đao, rạch lòng bàn tay mình, dùng máu tươi mở Sổ Sinh Tử.
“Hai cõi sống chết, sách đã định đoạt!”
Máu của Phán Quan khiến Sổ Sinh Tử phát huy tác dụng cực hạn!
Trên bầu trời giăng đầy chữ viết màu vàng, mỗi con chữ đều mơ hồ có màu đỏ của máu. Trong phút chốc, sĩ khí của Sổ Sinh Tử tăng mạnh, như sóng to gió lớn hung hăng đè xuống Liệt Thần và Liên Hề.
“Lên!”
Liệt Thần vỗ một chưởng vào cuốn sổ vàng và con dấu bạch ngọc, nhưng lần này, cả hai chỉ chặn được một nửa khí thế của Sổ Sinh Tử.
Vẻ mặt Liệt Thần thay đổi, hắn cố gắng lục lọi những chỗ sâu ký ức bị phong ấn, tìm ra cách sử dụng hai món pháp khí, nhưng mỗi khi hắn cố sức muốn nhớ lại, lập tức có một âm thanh hoa lệ tang thương vô tình đè nén lên trí nhớ của hắn, khiến tầng ký ức phủ bụi kia không thể dao động.
Thấy hai người sắp thua, Tưởng Quỷ vui mừng như điên, mặt mày phu canh lộ vẻ thê thảm.
Bỗng dưng Liên Hề trở tay lấy chiếc chuông đồng ném lên không trung, đôi mắt sáng ngời sắc bén nhìn chằm chằm vào chiếc chuông đồng nhỏ xinh, dưới ánh trăng sáng tỏ, chuông đồng bỗng nhiên biến lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chiếc chuông đồng to lớn cổ xưa nặng nề nện xuống đất một cái rầm.
Chuông chùy đồng thau rơi xuống từ không trung, bay vào tay Liên Hề.
Tình huống bất ngờ thay đổi.
Thấy cảnh này, Liệt Thần cũng không nén được kinh sợ. Bên khác, phu canh Tưởng Quỷ cũng ngơ luôn.
“Đây là thứ gì vậy”
Đến cả Thôi Phán Quan, cũng không khỏi đặt câu nghi vấn.
Bản thân Liên Hề không có cách trả lời, cậu nắm chặt chuông chùy trong tay, ngẩng đầu nhìn chiếc chuông lớn trước mặt. Chuông đồng là gì, cậu không biết, càng không hiểu vì sao nó lại biến lớn.
Nhưng cậu biết, chuông là dùng để gõ!
*Bon*
Chuông chùy phát ra tiếng vang dữ dội, một luồng sức mạnh uy nghiêm hùng vĩ lan tỏa, trong chớp mắt đã lan ra bốn phương tám hướng!
Sổ Sinh Tử bị đánh bay, Gương Chuyển Luân thấy thế lập tức rơi bẹp xuống đất, không động đậy nữa, còn ngoan ngoãn rơi đến vị trí cách Liên Hề và Liệt Thần không xa.
Thôi Phán Quan hoảng sợ tránh về phía sau, nhưng sóng âm của chuông chùy vẫn dội tới, khiến hắn ta phun một ngụm máu tươi.
Mà tiếng chuông vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, tiếp tục âm vang…
Kéo dài đến ngôi miếu Văn Đế ở vùng ngoại ô Tô Thành.
Thôi Phán Quan bị đánh đến mức quên duy trì pháp lực, hắn ta rơi tõm xuống đáy hồ như gà rớt vào nồi canh. Ánh mắt hắn ta khẽ thay đổi, vội vàng định dùng Gương Chuyển Luân để trốn về Địa Phủ, nhưng vừa nhìn thì…
Thôi Phán Quan: “…”
Á à, Gương Chuyển Luân đáng chết nhà mi, rơi xuống đất thì cũng nên rơi bên ta, rơi bên kẻ địch làm khỉ gì thế?!
Không chờ Thôi Phán Quan lấy hơi, hồi chuông thứ hai đã vang lên.
Thôi Phán Quan vội vàng cầm Sổ Sinh Tử và Bút Phán Quan trong tay: “Sắc lệnh Âm Luật Ti… Phụt…”
Lại bị đánh bay ra ngoài, phun thêm búng máu đen!
Thôi Phán Quan trợn mắt, suýt rách cả mí mắt.
Dựa vào thực lực Thôi Phán Quan, dù Liệt Thần và Liên Hề mạnh đến mấy thì hắn ta vẫn có thể chạy trốn dễ dàng, không đến nỗi bị đánh bầm dập thế này. Nhưng bỗng dưng hắn ta phát hiện, Sổ Sinh Tử không nghe lệnh mình, cứ đứng lù đù giả làm một cuốn sách bình thường! Thôi Phán Quan không có Sổ Sinh Tử chỉ có Bút Phán Quan, đương nhiên không phải đối thủ của chuông đồng cổ.
Không cho Thôi Phán Quan cơ hội thở dốc, chẳng bao lâu sau cuốn sổ vàng đã sung sướng nhào lên.
Thôi Phán Quan: “…”
Trong đình nghỉ mát, Tưởng Quỷ đang bạo hành phu canh: “…”
…
Năm phút sau.
Từ lúc Gương Chuyển Luân nằm dưới đất giả chết thì ảo cảnh trên hồ Cảnh Độc cũng biến mất, mọi người quay về thế giới bình thường.
Ánh trăng sáng treo cao, đêm khuya lặng ngắt như tờ.
Thi thoảng trên cầu vượt xa xa có ánh đèn xe lập lòe, thành phố dần chìm vào màn đêm yên tĩnh.
Trên hòn đảo nhỏ lặng lẽ tọa lạc giữa hồ, giống như bị ngăn cách với thế giới loài người. Trong ngôi đình giữa đảo, sắc mặt Thôi Phán Quan tái nhợt, quỳ một chân dưới đất; Tưởng Quỷ đỡ đầu heo sưng đỏ, yên lặng quỳ ở bên khác.
Phu canh cũng bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng sau khi Liên Hề Liệt Thần chiến thắng, ông ta lập tức buông lời gièm pha, để Liệt Thần đánh Tưởng Quỷ mềm thây mới dừng lại, đánh đến độ mẹ không nhận ra, thê thảm hơn cả mình.
Nhìn đồng nghiệp chịu khổ, phu canh nhe răng cười sung sướng.
Phu canh tiếp tục thổi gió bên tai: “Đại nhân, vừa rồi tên Tưởng Cẩu này phản bội, còn định giết tiểu nhân! Xin các vị đại nhân hãy làm chủ cho tiểu nhân!”
Tưởng Quỷ trừng mắt: “La Chung, mày rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không? Sau này mày mà rơi vào tay tao, nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết… Áu!”
Liệt Thần lạnh nhạt liếc qua, cất cuốn sổ vàng đi: “Ồn ào.”
Đôi mắt phu canh đảo một vòng, vội vàng nịnh nọt: “Đại nhân anh minh, đại nhân uy vũ, tiểu nhân chúc hai vị đại nhân răng long đầu bạc, trăm năm hòa hợp!” Mấy câu nịnh hót Tưởng Quỷ vừa dạy, ông ta học xong rồi.
Liệt Thần nghe vậy thì sửng sốt.
Liên Hề cũng không khỏi ngơ ngẩn.
Nhưng không biết vì sao, hai người đều không phản bác phu canh.
Trong đình nghỉ mát yên tĩnh, Thôi Phán Quan cúi đầu, bỗng nhiên lên tiếng: “Rốt cuộc các người là Thần Minh phương nào?”
Liên Hề nhíu mày, trong lòng hiện lên một suy nghĩ, hỏi: “Anh không biết chúng tôi là ai?”
Giờ phút này Thôi Phán Quan đã là tù nhân, nhưng không kiêu ngạo hay tự ti, thậm chí vẫn còn lòng dạ muốn phản công. Dù sao hắn ta còn một hậu chiêu, trước khi tới đây đã sai Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam về Địa Phủ báo tin rồi! Một khi bên Chuyển Luân Vương phát hiện tình huống không ổn, tất nhiên sẽ đến giúp đỡ, đến lúc đó, hắn ta sẽ thoát khỏi khốn cảnh này.
Thôi Phán Quan thản nhiên nói: “Đương nhiên không biết. Thần Đình đã hủy diệt nhiều năm, cho dù nó không hủy diệt thì Thần Đình và Địa Phủ cũng không cùng thế giới. Huống chi Thần Đình có tới 10 vạn 8 ngàn Thần Minh, sao bản Phán Quan có thể nhận ra từng người chứ?”
10 vạn 8 ngàn?!
Đến cả Tưởng Quỷ cũng không biết chuyện này, bốn người ở đây đều khiếp sợ.
Thôi Phán Quan nhìn Liên Hề: “Cậu hẳn là Thần Minh chuyển kiếp làm người, tuy chưa từng nghe Thần Minh sau khi luân hồi vẫn còn pháp lực, thậm chí có thể tìm lại pháp khí bản mệnh. Nhưng pháp lực của cậu mạnh như thế, cũng chưa hẳn không có khả năng. Xem ra chính cậu cũng không biết mình là ai.”
Liên Hề: “Anh biết tôi là ai à?”
Thôi Phán Quan mỉm cười: “Vì sao bản Phán Quan phải nói cho cậu?”
Liên Hề lặng im nhìn hắn ta, lát sau cậu cũng cười: “Cơ bản anh cũng không biết tôi là ai.”
Thôi Phán Quan: “Vì sao bản Phán Quan phải trả lời cậu?”
“Bởi vì cơ bản anh không nhận ra pháp khí của tôi!”
Vẻ mặt Thôi Phán Quan thay đổi, một lúc sau, hắn ta chỉ hừ lạnh, không trả lời.
Liên Hề thở dài nói: “Quả nhiên anh không biết tôi là ai.”
Thôi Phán Quan sửng sốt, ngẩng đầu vỡ lẽ: “Vừa rồi cậu lừa tôi?!”
Liên Hề không trả lời.
Thôi Phán Quan: “…”
Đám người phàm này, quả nhiên tên nào cũng xấu xa!
Liệt Thần cũng hỏi: “Anh cũng không biết tôi là ai?”
Thôi Phán Quan: “… Hứ.”
Liên Hề và Liệt Thần liếc nhau, không cần nói cũng hiểu ý người kia.
Tên Phán Quan này thật là vô dụng!
Liệt Thần suy tư một lát, trở tay lấy pháp khí của mình ra.
Cuốn sổ vàng lơ lửng trên không trung, con dấu bạch ngọc bay tán loạn bốn phía. Liệt Thần ném cả hai tới trước mặt Thôi Phán Quan, cất giọng hờ hững hỏi: “Nhận ra chứ? Cuốn sổ vàng này tên là Kim Chân Ngọc Quang Tử Văn, đã nghe bao giờ chưa?”
Thôi Phán Quan nhíu mày, hắn ta rất muốn nói đương nhiên mình từng nghe, nhưng mà…
“Không biết.”
Liệt Thần: “Cái màu trắng, biết không?”
Khóe miệng Thôi Phán Quan lộ nụ cười lạnh: “Không cần biết. Dưới mười tám tầng Địa Ngục, giờ phút này còn giam giữ mười Thần Minh phạm tội, cậu chính là một trong số đó thôi! Mặc dù 600 năm trước chức quan của tôi không cao bằng cậu, pháp lực cũng không sâu như cậu, nhưng giờ cậu là tội thần, tôi là quỷ thần, tôi và cậu cách biệt một trời. Một tên tội thần mà cũng dám đánh đồng với bản Phán Quan?!”
Liệt Thần nheo mắt, hắn còn chưa nói gì, cuốn sổ vàng đã tức giận vả một phát vào má Thôi Phán Quan.
Thôi Phán Quan vốn có khí tiết của người đọc sách, hắn ta vênh mặt lên, thà chết chứ không chịu khuất phục.
Ha, thật buồn cười, dù hôm nay có thua phải mất mạng ở đây, hồn phi phách tán, thì hắn ta vẫn là Thôi Phán Quan đứng đầu Tứ đại Phán Quan dưới Địa Phủ. Thua dưới tay ác quỷ tội thần dưới mười tám tầng Địa Ngục thì đã sao? Hắn ta vẫn là Phán Quan cao cao tại thượng, há có thể cúi đầu với tên tội thần đang tiểu nhân đắc ý trước mặt?
Ngay lúc cuốn sổ vàng sắp vả lên mặt Thôi Phán Quan, khóe mắt hắn ta thoáng liếc qua, bỗng nhiên ngó thấy sáu chữ lớn khắc dưới con dấu bạch ngọc đang bay lung tung.
Đó là chữ gì?
Bắc Âm Phong Đô… Đại Đế.
À, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, thì ra tên tù nhân này là Bắc Âm Phong Đô Đế, hắn ta có nghe danh rồi nè. Bắc Âm Phong Đô Đại Đế rất mạnh, chẳng trách có thể đánh bại mình ngay cả khi mất trí nhớ, còn chặn đứng luôn Sổ Sinh Tử, còn…
Khuôn mặt ung dung thoắt cái cứng đờ, đúng lúc đó cuốn sổ vàng cũng đánh vào bên mặt gầy gò của Thôi Phán Quan, quật hắn ta ngã sấp xuống. Nhưng Thôi Phán Quan không quan tâm đến gò má đau rát mà trợn to mắt, hoảng sợ tột độ nhìn Liệt Thần, trong miệng lúng ba lúng búng, cả người lạnh run co rúm: “Bắc, Bắc, Bắc, Bắc m… Bắc Âm Phong Đô Đại Đế?”
Liên Hề tỉnh táo lại: “Anh biết hắn là ai?”
Liệt Thần nhếch một bên mày, cũng hơi tò mò: “Tôi là ai, phạm vào sai lầm gì mà phạt 21 vạn năm còn chưa đủ?”
Phu canh cười hì hì nhắc nhở: “Đại nhân, là 21 vạn 9 ngàn năm ạ.”
Sắc mặt Thôi Phán Quan trắng bệch: “Bắc, Bắc, Bắc… Bắc Âm Phong Đô Đại Đế?!”
Mọi người: “…”
Liệt Thần thầm nghĩ: Đầu óc có vấn đề.
Liên Hề thì nghĩ: Chắc chắn có gì đó sai sai!
Vẻ mặt nghiêm trọng hẳn, Liên Hề đang định hỏi thăm rốt cuộc Thôi Phán Quan có nhận ra Liệt Thần là ai không, bỗng nhiên, một luồng sức mạnh cổ xưa sâm nghiêm truyền đến từ phương Đông xa xa.
Trên đảo Đào Hoa, năm người thoáng sửng sốt, cùng ngoảnh đầu nhìn về phía Đông.
Luồng chính khí cuộn trào quét qua toàn bộ Tô Thành, bất cứ nơi nào nó đi qua, cây cối hoa cỏ, chim muông dã thú, bao gồm cả những người phàm còn chưa ngủ hay đã ngủ sâu, tinh thần lập tức chấn động, thể xác lẫn tâm hồn đều sảng khoái.
Liên Hề và Liệt Thần không biết luồng sức mạnh này là gì, Tưởng Quỷ và phu canh cũng không rõ.
Chỉ có Thôi Phán Quan đang hoảng hồn, sau khi bị cỗ sức mạnh này quét qua cơ thể thì mới tỉnh táo, lập tức nhớ đến một cái tên: “A, là Văn Tụng Đế Quân?!”
Liệt Thần: “Văn Tụng Đế Quân?”
Thôi Phán Quan quay đầu lại, gật liên tục: “Vâng thưa đại nhân, luồng sức mạnh này đến từ Văn Tụng Đế Quân.”
Đại nhân?!
Mọi người: “…”
Lần này đến cả Liệt Thần cũng: “…”
Không phải chứ, hắn ta còn nịnh nhanh hơn phu canh!
Trên khuôn mặt thanh tú nhã nhặn thư sinh của Thôi Phán Quan, không hề có chút xấu hổ khi làm kẻ nịnh hót, hắn ta theo lễ nghi quỳ trên đất, giải thích với Liệt Thần: “Văn Tụng Đế Quân là một trong 36 vị Đế Quân. Trước khi Thần Đình hủy diệt vị này không hề nổi bật, chúng thần đều cho rằng hắn là hạng bét trong 36 Đế Quân. Thế nhưng khi vẫn lạc, hắn đã chống đỡ trọn vẹn 7749 ngày mới thân vong, lúc bấy giờ chúng tôi mới biết, thực lực của hắn trong 36 Đế Quân, rất có thể đứng ở hạng 3.”
Dứt câu mặt Thôi Phán Quan chợt biến sắc, ngạc nhiên nói: “Quái lạ, chuyện gì thế nhỉ? Sao tôi lại cảm giác hơi thở của Văn Tụng Đế Quân càng lúc càng mạnh mẽ.” Hắn ta nhìn Liệt Thần: “Đại nhân, ngài có cảm nhận được không?”
Liệt Thần: “…”
Tôi có nên cảm nhận thấy không?
Liệt Thần suy tư cả buổi, ra vẻ thờ ơ hỏi: “Rất mạnh sao?”
Thôi Phán Quan hít hà một hơi: “Quả nhiên không hổ là đại nhân, Văn Tụng Đế Quân tuy mạnh, nhưng đem so với đại nhân cũng chỉ là đom đóm với nhật nguyệt!”
Phu canh hoảng sợ tới nỗi con mắt sắp trợn lồi lên.
Đệt!
Sao Thôi Phán Quan nịnh hót ghê thế?!
Câu đó nói thế nào nhỉ, nhanh chóng ghi chép, tui phải học tập mới được!
Thôi Phán Quan thoáng trầm tư, cố gắng cảm nhận: “Đại nhân, tôi cứ thấy có gì đó không đúng. Hơi thở của Văn Tụng Đế Quân càng lúc càng mạnh, tốc độ khôi phục lại cực nhanh. Nếu cứ như vậy, e rằng chưa đầy hai giờ nữa hắn sẽ sống lại mất!”
Bình luận
Truyện nhắc pháp khí chân chó nhiều rồi, mà chưa thấy cái nào chân chó một cách chuyên nghiệp như bạn Gương này, khen lắm :>
Sự chân chó trong chương này đã lên đến cực hạn, trong vô tình tôi chân chó theo lúc nào không hay :>