Tieudaothuquan

Mười phút trước, bên trong miếu Văn Đế vùng ngoại ô Tô Thành.

Tiếng chuông cổ xưa uy nghi trầm lắng lấy hồ Cảnh Độc làm trung tâm, nhanh chóng lan rộng khắp Tô Thành. Tiếng chuông người phàm không thể nghe thấy xuyên qua cách trở địa lý và không gian, dội vào tất cả chùa miếu trong thành phố tạo nên sự dao động kỳ lạ. Nhưng sự dao động này chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó mọi thứ khôi phục lại như cũ.

Chỉ có ngôi miếu Văn Đế ở vùng ngoại ô hẻo lánh, khi tiếng chuông cổ trầm lắng xa xăm truyền tới thì dư âm vẫn còn ngân nga không dứt. Trong ngôi miếu vắng tanh không một bóng người, chân đèn cầy đặt trên đài cúng, tấm rèm dài màu vàng treo trên xà nhà cũng run rẩy một cách kỳ lạ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Đêm khuya vắng vẻ, thời gian từng phút trôi qua, dù bên ngoài là đường lớn cũng không có bóng xe nào chạy ngang. Không ai biết miếu Văn Đế đang chấn động, càng không ai nghe được tiếng chuông cứ quanh quẩn mãi bên trong.

Âm thanh này không ngừng vang lên, không ngừng vang lên.

Bỗng nhiên, trên con đường nhỏ cách miếu vài trăm mét, một cô gái tóc ngắn đeo balo lớn đang lau nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ngôi miếu nhỏ bị bóng tối bao trùm ở phía xa.

Nửa tiếng trước, Tiểu Lưu nhận được cuộc gọi từ người mẹ mắc bệnh nan y ở quê. Áp lực cuộc sống, số phận long đong dần bào mòn sự kiên cường trong cô. Tiểu Lưu ngồi xổm bên con đường vắng mà khóc thật to, cảm thấy không còn động lực sống tiếp nữa.

Cô không biết điều gì sẽ kéo mình đứng lên, chết lặng chờ đợi ngày mới đến.

Thế giới này chưa bao giờ công bằng. Tiểu Lưu sinh ra ở vùng núi nông thôn xa xôi, cha qua đời vì bệnh nặng, lúc cô học cấp hai thì mẹ phát hiện mắc ung thư. Họ hàng còn không lo nổi cho mình, sức đâu mà giúp mẹ góa con côi hai người, gánh nặng gia đình lập tức đè lên đôi vai gầy yếu của cô bé mười lăm tuổi.

Có người vừa chào đời đã nhìn thấy máy bay, nói tiếng Anh trôi chảy với thầy cô bạn bè. Có người hai mươi tuổi lê thân xác mệt mỏi đến thành phố lớn mới biết thì ra không phải ai cũng ngồi xe bò, trước khi nấu cơm thì phải nhóm lửa.

Thế nhưng cô không hề nản lòng.

Ít ra cô còn rời khỏi xóm núi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, mà mẹ cô thì cả đời chỉ ở lại nơi đó. Cô luôn cố gắng kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, hy vọng một ngày có thể đưa mẹ rời khỏi xóm núi kia, nhìn ngắm thế giới khác biệt với bọn họ.

Nhưng vì sao cuộc sống lại khó khăn như vậy?

Bệnh của mẹ càng ngày càng trở nặng, muốn sống tiếp cần tiết kiệm khoản tiền lớn để phẫu thuật. Bà ấy có chờ được đến ngày đó không?

Cỏ dại bị gió đêm lạnh lẽo quét qua, nó là loài thực vật có sức sống mạnh mẽ nhất, nhưng bây giờ từng ngọn lại nằm rạp trên đất, bị cơn gió lạnh quật ngã.

Tiểu Lưu cúi đầu, nhìn ngọn cỏ dại bị thổi đứt. Không biết qua bao lâu, cô lau sạch nước mắt lạnh buốt trên mặt rồi đứng dậy.

“Đi 3km đến trạm xe buýt, ngồi đến trạm cuối, đi thêm 2km là được…”

Cô gái tóc ngắn lẩm bẩm, bỗng nhiên bên tai có tiếng thở dài xa xăm, cô quay người lại.

Sau đó, nhìn thấy ngôi miếu kia.

Trong đêm tối, miếu Văn Đế nhỏ bé bị bóng đêm nuốt chửng. Một đám mây đen bay tới từ phương xa, che khuất ánh trăng sáng tỏ.

Ánh sáng tắt đi, bóng tối bao trùm.

Vùng ngoại ô hoang vu trống trải, cô gái tóc ngắn ăn mặc giản dị, mặt mũi lem luốt nước mắt, ngơ ngác nhìn ngôi miếu nhỏ.

Hồi lâu sau, cô bước về phía miếu Văn Đế.

Văn Tụng Đế Quân?

Liên Hề lẩm bẩm cái tên này trong lòng, cảm thấy hơi quen tai như đã nghe qua ở đâu đó, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra được.

Mọi người vừa đi về hướng Đông, Thôi Phán Quan vừa giới thiệu: “Thần Đình có 10 vạn 8 ngàn Thần Minh, hầu hết đều là Thiên binh Thiên tướng, nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến. Giống như Địa Phủ chúng ta, tính cả những quỷ thần tôn quý và sai dịch nhỏ đã có hơn 10 vạn quỷ thần. Trong 10 vạn 8 ngàn Thần Minh, tất nhiên tiếng tăm của ba mươi sáu Đế Quân là lừng lẫy nhất, nhưng Văn Tụng Đế Quân thì không nổi danh lắm.”

Thôi Phán Quan nhìn Liệt Thần: “Đại nhân, lúc thuộc hạ xuyên hai giới đến Tô Thành, thì trùng hợp bước vào khu vực quanh miếu Văn Đế.”

Thuộc hạ?

Mọi người cho rằng Thôi Phán Quan đang diễn sâu vai đàn em tận tụy, nên không nghĩ gì thêm.

Nghe Thôi Phán Quan nói vậy, ánh mắt Liên Hề hơi sáng lên, chợt nhớ ra: “Miếu Văn Đế? Văn Tụng Đế Quân?”

Liệt Thần quay đầu nhìn Liên Hề: “Cậu biết à?”

Liên Hề nhíu mày, khẽ gật đầu: “Anh còn nhớ sáng nay không, anh nói trên cung mệnh của Tiểu Lưu có khí hương hỏa quấn quanh, tôi giả vờ nhắn tin hỏi thăm Tiểu Lưu về miếu linh. Lúc đó cô ấy đã đề cử với tôi ngôi miếu Văn Đế này.” Vừa dứt câu, không hiểu sao trong lòng Liên Hề trào dâng một cảm giác khó chịu, cậu hỏi Thôi Phán Quan: “Văn Tụng Đế Quân là nhân vật thế nào?”

Thôi Phán Quan là quan lớn nổi tiếng dưới Địa Phủ, Thập Điện Diêm Vương cũng không dám thất lễ. Liên Hề nói chuyện tùy ý như vậy, Thôi Phán Quan nhíu mày không vui, nhưng khóe mắt liếc thấy chuông đồng trên cổ tay Liên Hề.

Suýt thì quên, vị này chắc cũng là nhân vật lớn! Cũng đúng, có thể sánh vai với chủ nhân Địa Phủ, làm sao là người tầm thường cho được.

Chẳng qua không phải người lãnh đạo nên cứ tôn trọng thôi, không cần nịnh hót. Dù sao cũng là Thôi Phán Quan, hắn ta vẫn có cốt khí của mình.

Thôi Phán Quan điệu bộ đậm chất thư sinh, không kiêu ngạo không tự ti, thong dong nói: “Hồi bẩm đại nhân, Văn Tụng Đế Quân là một Thần Minh hết sức bình thường.”

Phu canh và Tưởng Quỷ bên cạnh: “…”

Móe, cái đồ nịnh hót nhà mi!

Thôi Phán Quan không để ý sự khinh bỉ từ cấp dưới, Hắc Bạch Vô Thường tỉnh Giang Nam chưa đủ tầm để hắn ta bận lòng, nói tiếp: “Thuộc hạ không biết nhiều về Văn Tụng Đế Quân, trừ biểu hiện kinh người lúc Thần Đình hủy diệt thì không còn thông tin nào khác. Nhưng nếu thuộc hạ nhớ không nhầm, dường như hắn là Thần Minh quản lý tất cả sổ sách trong thiên hạ.”

Liệt Thần: “Chỉ thế thôi à?”

Thôi Phán Quan thở dài: “Thật sự thuộc hạ chỉ nhớ có nhiêu đây.”

Dự cảm không lành trong lòng Liên Hề càng lúc càng mãnh liệt, cậu cố nén cảm giác khó chịu buồn nôn do bị nhóm quỷ thần kéo đi thuấn di, hỏi với vẻ mặt khó coi: “Miếu Văn Đế ngay gần đây sao?”

Thôi Phán Quan quan sát bốn phía: “Sắp đến rồi, đi hết rừng cây thì sẽ thấy…”

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Thôi Phán Quan trợn mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng phía xa. Mấy người Liên Hề Liệt Thần ngẩng đầu, cũng nhìn thấy cảnh tượng nguy nga khiến người ta khiếp sợ.

Giữa đêm khuya mùa hè, ánh trăng bị mây đen che khuất, núi non trùng điệp, bóng núi lay động bao phủ ngôi miếu nhỏ tồi tàn hoang vu. Núi không cao, bầu trời bao la, một luồng sức mạnh chính khí dữ dội tản ra từ trong miếu, bay thẳng lên trời cao.

Đúng thế, giữa nơi âm u tăm tối, vậy mà ngôi miếu kia đang lan tỏa một luồng chính khí ngất trời!

Trăng núi không màu, mặt đất tối đen.

Luồng chính khí uy nghiêm yên lặng phát ra từ trong ngôi miếu nhỏ không người. Chính khí hiện hình, hóa thành năm loại màu sắc cực kỳ chói mắt.

Vì thế phía trên ngôi miếu, mây ngũ sắc bao phủ, tiên khí trôi bồng bềnh.

Liên Hề từng đọc rất nhiều tiểu thuyết huyền huyễn, nghe vô số chuyện xưa tiên nhân phi thăng. Cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem thần tiên có thật sự tồn tại hay không, nhưng giờ phút này bị cảnh tượng lộng lẫy hoa lệ trước mắt làm rung động thật sâu, tinh thần bị đả kích mạnh mẽ, trong đầu chợt xuất hiện một ý nghĩ…

Nếu Thần Minh thật sự tồn tại, thì cũng chỉ đến thế này là cùng.

Liên Hề bị bức tranh tuyệt đẹp trước mặt khiến cho ngơ ngẩn, mãi đến khi một bàn tay lạnh buốt kéo cổ tay cậu. Liên Hề lập tức tỉnh táo, nhìn người đàn ông bên cạnh.

Hai tròng mắt đen như mực của Liệt Thần phản chiếu ánh sáng năm màu từ miếu Văn Đế, hắn lẳng lặng nhìn Liên Hề, giọng nói bình tĩnh: “Nghe xem.”

Nghe gì cơ? Liên Hề sửng sốt.

Liệt Thần: “Nghe kỹ vào.”

Liên Hề lấy lại tinh thần, nín thở tập trung lắng nghe. Một giây sau, cậu thốt lên ngạc nhiên: “Đó là tiếng chuông sao?”

Một câu như đánh tỉnh người trong mộng, chẳng mấy chốc, Thôi Phán Quan, Tưởng Quỷ và phu canh cũng nghe thấy tiếng chuông xa xăm văng vẳng.

Tròng mắt phu canh đảo láo lia, vội la lên: “Đại nhân, đây không phải là tiếng chuông ngài gõ trên mặt hồ sao?”

Sao Liên Hề không biết chứ, nó đúng là tiếng chuông cậu vừa gõ khi nãy.

Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

Liệt Thần nheo mắt bước lên một bước, tròng mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng màu vàng. Hắn trở tay lấy con dấu bạch ngọc, ngón tay khẽ ấn.

[Bắc Âm Phong Đô Đại Đế]

Con dấu bạch ngọc nện xuống vang dội, trên không trung lập tức hiện ra sáu chữ triện màu vàng hình dạng quái lạ.

Liệt Thần: “Đi!”

Vừa dứt lời, sáu chữ to màu vàng bay nhanh về phía miếu Văn Đế đang tỏa sáng lung linh. Khi sáu chữ này bay đến gần miếu thờ, từng tia chính khí ngũ sắc bỗng đứng im, sau đó cùng nhau bay ra như muốn ngăn cản sáu chữ vàng. Nhưng sáu chữ vàng dần biến lớn, chẳng mấy chốc đã biến thành sáu ngọn núi to đè bẹp luồng chính khí rực rỡ đó.

Thấy chính khí ngũ sắc bị đè không thở nổi, rơi vào thế yếu. Lúc này, trong miếu thần phát ra một tiếng thở dài bình thản thanh nhã.

“Thần Quân đã đến, thì xin mời vào.”

“Rầm…”

Cánh cửa miếu thình lình bật tung ra, mở rộng trước mặt như mời ba ba vào rọ.

Nhưng năm người ngoài miếu, không một ai bước vào.

Nửa đêm khuya khoắt, miếu Văn Đế bị ánh sáng ngũ sắc vây quanh chỉ khiến mọi người khó hiểu. Bây giờ nghe được giọng nam trầm thấp hòa nhã kia, thì cả bọn đều bị doạ khiếp vía rồi.

Đương nhiên Liệt Thần và Liên Hề không nhận ra giọng nói này.

Tưởng Quỷ và phu canh kinh nghiệm còn kém, cũng không rõ đây là ai.

Chỉ có Thôi Phán Quan như bị sét đánh, gương mặt lộ vẻ hoảng sợ, nói không thành lời: “Cậu, cậu… Cậu là Văn Tụng Đế Quân?!”

Lời nói vừa ra, trong ngoài miếu đều yên tĩnh đến kỳ lạ.

Văn Tụng Đế Quân?!

Sau cơn khiếp sợ, Tưởng Quỷ là người đầu tiên lắc đầu, gã không dám tin: “Sao vậy được, Thôi Phán Quan? Ai cũng biết 600 năm trước khi Thần Đình hủy diệt, tất cả Thần Minh dù là Thần Đế tôn quý nhất cũng chết cả, sau đó rơi vào luân hồi! Một Văn Tụng Đế Quân cỏn con, sao có thể còn sống?”

Thôi Phán Quan: “Nhưng đây thật sự là giọng của Văn Tụng Đế Quân, không tin mọi người nhìn đi!”

Cả bọn ngó theo phía ngón tay Thôi Phán Quan chỉ.

Miếu Văn Đế nhỏ hẹp cũ nát, trước sau cộng lại cũng chỉ có hai phòng. Một phòng là nơi dành cho mọi người cúng viếng, phòng còn lại là nhà kho.

Cửa miếu mở rộng, mọi người liếc cái đã thấy ngay pho tượng thần cao lớn sừng sững đặt bên trong.

Đó là một thư sinh trẻ tuổi tuấn tú nho nhã, trải qua trăm năm mài mòn bức tượng đã bị bong tróc. Cánh tay khuỷu tay thiếu một mảnh, trên mũ miện Đế Quân thủng lỗ chỗ, đến cả quyển sách hắn cầm trong tay cũng toàn là vết nứt. Nhưng không hiểu sao, mọi người đều cảm thấy pho tượng này sinh động như thật!

Cứ như đây không phải một pho tượng, mà là một Thần Minh đang sống sờ sờ.

Dần dần hắn càng giống thật và sinh động hơn. Vô số chính khí ngũ sắc cuồn cuộn tràn ra từ pho tượng, theo luồng chính khí mênh mông bốc hơi, mỗi giây mỗi phút đều có thể trông rõ hơi thở chân thực trên người hắn.

Hiện tại Liên Hề, Liệt Thần, Thôi Phán Quan, Tưởng Quỷ, phu canh. Trong lòng tất cả mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ…

E rằng thêm hai tiếng nữa, không, cùng lắm là một tiếng thôi, hắn sẽ có thể thoát khỏi tượng đất mà sống lại.

Liên Hề hơi cúi đầu, nhìn bóng dáng gầy yếu đang quỳ trên bồ đoàn* trước điện thờ.

(*Đệm hình tròn làm bằng lá hương bồ.)

Liên Hề mở to mắt, giọng hoảng sợ gọi to: “Tiểu Lưu?!”

Người đang quỳ gối trên bồ đoàn cầu nguyện trong miếu Văn Đế, không ai khác chính là Tiểu Lưu môi giới bất động sản mà Liên Hề và Liệt Thần đều quen!

Một tia chính khí ngũ sắc quấn lấy tượng thần của Văn Tụng Đế Quân, đồng thời cũng quanh quẩn trên người Tiểu Lưu. Vẻ mặt Liên Hề dần nặng nề, cậu gọi to tên Tiểu Lưu lần nữa nhưng cô ấy vẫn không trả lời. Cô cứ yên lặng quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, cúi đầu thành tâm cầu nguyện.

“Chuyện gì thế này?”

Thôi Phán Quan nghe vậy nhìn sang Liên Hề. Hắn ta cũng nhận ra Tiểu Lưu chính là cô gái tóc ngắn mình đã gặp hai lần, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến Thôi Phán Quan giật mình. Hắn ta chưa từng nghe Thần Minh chết rồi có thể sống lại, điều này không hợp lý, Văn Tụng Đế Quân đã rơi xuống Vong Xuyên, ném vào luân hồi, sao còn có thể sống lại?

Thôi Phán Quan trầm tư một lát, nói: “Đại nhân đừng vội, lúc trước thuộc hạ có nhìn qua cung mệnh của cô gái này, quá khứ cô ta long đong nghiệt ngã, sau bị tà ác quấy nhiễu. Nhưng căn cứ theo tướng mệnh, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ khổ tận cam lai. Thế này đi, thuộc hạ kiểm tra Sổ Sinh Tử xem quá khứ và tương lai của cô gái này như thế nào!”

Chuyện không thể chậm trễ thêm, Thôi Phán Quan vội lấy Sổ Sinh Tử. Hai mắt hắn ta tập trung, khẽ quát một tiếng, giữa ngón tay nổi lên ánh sáng màu đen giở cuốn Sổ Sinh Tử ra.

Bên trong Sổ Sinh Tử là trang giấy mỏng dính, chẳng có chữ nào cả. Thôi Phán Quan dùng ngón tay phủ ánh sáng màu đen xoa nhẹ lên trang giấy trống, từng con chữ màu đen chậm rãi nổi lên, Thôi Phán Quan ngưng mắt nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng: “Quả nhiên cô gái này số khổ! Dựa theo Sổ Sinh Tử, cô ấy là con nhà nghèo, cha bệnh mất sớm, mẹ cũng mắc bệnh nan y.

“Trời không thương, người không xót.”

“Trời sinh là một ngôi sao xấu, làm chuyện gì cũng không suôn sẻ.”

“Hơn nữa, nếu cô ấy kết hôn sẽ mang thai ba đứa con, nhưng đứa nào cũng chết yểu. Sau đó cô ấy qua đời vào năm 29 tuổi, cũng chính là bảy năm sau, do mắc bệnh nặng, rồi… Hả?”

Bỗng nhiên Thôi Phán Quan dừng lại, phu canh khó hiểu hỏi: “Sao không đọc tiếp?”

Khi còn sống phu canh là người cầm canh gõ mõ mù chữ, không nhận ra chữ trên Sổ Sinh Tử. Nhưng Liên Hề, Liệt Thần và Tưởng Quỷ đều là những người biết chữ, bọn họ nhìn ghi chép trên Sổ Sinh Tử, vẻ mặt khác nhau. Liên Hề mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn Thôi Phán Quan: “Sao không có ghi chép về nguyên nhân cái chết của cô ấy, Sổ Sinh Tử cũng không biết sao?”

Vẻ mặt Thôi Phán Quan phức tạp: “Thuộc hạ quản lý Sổ Sinh Tử hơn ngàn năm nay, chưa từng xảy ra tình huống như vậy! Chuyện này không đúng, sao lạ thế nhỉ?”

Liệt Thần: “Cô ấy tên là gì?”

Nghe hắn hỏi, Liên Hề cũng ngơ ngác.

Mãi lâu sau, Liên Hề nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp nhau trong tận sâu ký ức. Đó là một buổi chiều hè nóng nực, cô gái tóc ngắn trẻ tuổi cõng balo to nặng, không quan tâm lau mồ hôi trên trán, cô vừa đưa nước khoáng cho cậu vừa xởi lởi tự giới thiệu…

“Xin chào Liên tiên sinh, tôi tên là Lưu Tụng Văn, anh gọi tôi Tiểu Lưu được rồi.” Liên Hề lẩm bẩm. Ngay sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn Liệt Thần, vẻ mặt nặng nề.

“Tên cô ấy, là Lưu Tụng Văn.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x