Tieudaothuquan

Đêm thu lạnh lẽo, ánh trăng thê lương.

Gió lạnh thấu xương thổi vào ngôi miếu Văn Đế vừa nhỏ vừa cũ, tựa như một lưỡi trượt* sắc bén, lạnh đến mức người thường duy nhất tại đây như Liên Hề cũng phải run lẩy bẩy. Liệt Thần nhạy bén nhìn thấy động tác rụt cổ của cậu, hắn không nghĩ nhiều mà trực tiếp duỗi tay kéo người tới chỗ mình. 

(*Lưỡi trượt: gắn ở đế giày trượt băng.)

Liên Hề khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Liệt Thần cũng cúi đầu nhìn cậu, nhướng mày: Đừng khách sáo.

Liên Hề: “…”

Liên Hề bình tĩnh đẩy tay người đàn ông ra, nét mặt điềm tĩnh nói: “Người anh còn lạnh hơn á.” Cách xa tôi chút.

Liệt Thần: “…”

Cơ thể của quỷ thần lạnh như một xác chết. Giờ phút này Liên Hề đã rét tới mức nổi da gà, đương nhiên càng không muốn đứng cạnh một khối băng rồi.

Ngay khi Liên Hề chuẩn bị móc điện thoại gọi xe về nhà, bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cậu. Thân thể hơi khựng lại, Liên Hề theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình, ngay sau đó tầm mắt của cậu lọt vào đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳm. Người đàn ông lẳng lặng mà nhìn cậu, bàn tay rõ ràng lạnh như băng lại khiến trái tim cậu đập nhanh một cách khó hiểu.

… Không phải vừa mới chê anh ta lạnh sao?

Thế nhưng vì sao lại không muốn giãy ra?

Sự do dự trong nội tâm tranh đấu với nhiệt độ thân thể một hồi, sau vài giây ngắn ngủi vế sau đã giành toàn thắng. Liên Hề lạnh lùng muốn đẩy tay người kia ra, ai ngờ đúng lúc này nơi làn da tiếp xúc đột nhiên truyền tới nhiệt độ nóng rực.

“???” Ủa gì vậy trời? Liên Hề kinh ngạc nhìn Liệt Thần.

Trong đêm tối, người đàn ông đẹp trai khẽ hừ một tiếng: “Chỉ là một chút pháp thuật, không đáng nhắc đến.”

Liên Hề” “…”

Thôi Phán Quan đứng bên cạnh nhìn: “…”

Này, hai người trả lại Sổ Sinh Tử cho tôi trước rồi chơi gì thì chơi!

Gió Tây Bắc ù ù thổi vào trong ngôi miếu nhỏ, quét qua đáy lòng rét căm căm của hắn ta.

Thôi Phán Quan khổ tâm muốn chết.

Một giây trước vừa mới tiếp nhận sự thật nữ thần trong mộng biến thành một tên cấp dưới Mập Mạp thích la liếm nịnh nọt, một giây sau bảo vật đã bị cướp bởi một người hắn ta không dám đánh cũng không dám mắng.

Còn ai thảm hơn hắn đây? Sự nghiệp, tình yêu đều không thuận lợi, Thôi Phán Quan nhất thời giận quá hóa liều, bộ dáng như muốn cá chết lưới rách. Hắn ta nổi giận đùng đùng nhìn về phía Liệt Thần, hai mắt đỏ ngầu, còn chưa kịp mở miệng, Liệt Thần đã phát hiện ra tầm mắt của hắn, ngẩng đầu hỏi: “Có việc?”

Thôi Phán Quan lập tức nịnh nọt nói: “Đương nhiên không có việc gì ạ! Đại nhân lấy Sổ Sinh Tử vô cùng hợp tình hợp lý, dù sao thì nó cũng không phải của thuộc hạ, thuộc hạ chỉ phụ trách quản lý thôi à.”

Nhìn dáng vẻ tươi cười toe toét của Thôi Phán Quan, Tưởng Quỷ cảm thấy rất cạn lời, liếc mắt đầy xem thường.

Dẫu sao Thôi Phán Quan cũng là quản gia Địa Phủ hơn một ngàn năm, khi còn sống còn là quan văn rất biết cách ăn nói, vừa dứt lời lại nói tiếp: “Chỉ có điều, Sổ Sinh Tử cũng chỉ mà một thứ vô dụng mà thôi.”

Liệt Thần: “Cái gì?”

Thôi Phán Quan: “Sổ Sinh Tử ghi chép chuyện sống chết của tất cả sinh linh trên thế gian, là bảo vật hiếm thấy. Chẳng qua không ai có thể sửa đổi chữ viết trong Sổ Sinh Tử! Ngài có được nó, cùng lắm chỉ điều tra kiếp trước của một người, kiếp này khi nào chết. Thế nhưng nó ở trong tay thuộc hạ, sẽ có thể trở thành pháp khí quan trọng để duy trì sự ổn định của Địa Phủ.”

Gương mặt thư sinh của Phán Quan vô cùng nghiêm túc, lời nói chính nghĩa, thoạt nhìn không hề giả trân mà vô cùng chân thành.

Liệt Thần không khỏi nhíu mày: “Có ý gì?”

Thôi Phán Quan nói rất trịnh trọng: “Thuộc hạ là người đứng đầu tứ đại Phán Quan, cần Sổ Sinh Tử để xử lý công việc hàng ngày! Không có Sổ Sinh Tử, thuộc hạ không thể hiểu rõ quá khứ của sinh linh, trật tự của Địa Phủ sẽ trở nên hỗn loạn. Đại nhân, có được Sổ Sinh Tử đồng thời cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm lớn lao. Nói nó vô dụng, bởi ngoại trừ việc tra xét kiếp trước kiếp này của người khác cũng chỉ có tác dụng ổn định trật tự của Địa Phủ mà thôi.” Cắn răng một cái, Thôi Phán Quan lộ ra vẻ mặt không nỡ, hắn ta lấy Bút Phán Quan của mình ra đưa cho Liệt Thần, nói: “Đại nhân, thuộc hạ thật sự không thể mất Sổ Sinh Tử được, không chỉ có thuộc hạ cần nó mà Địa Phủ cũng cần nó. Ngài có thể cho phép thuộc hạ dùng Bút Phán Quan để đổi nó về không?”

Những lời này của Thôi Phán Quan rất có khí phách, thể hiện bản thân đang nhún nhường vì lợi ích toàn cục, chỉ thiếu nước than thở khóc lóc nữa thôi. Hắn ta nói xong, bốn người ở đây đều nhìn về phía Liệt Thần. Ánh mắt bọn họ cực kỳ phức tạp, rất khó để hình dung được bằng ngôn ngữ.

Liệt Thần bị mọi người dòm chăm chú: “…”

Kiểu cứ như mình là kẻ xấu xa cướp đồ của người khác ấy nhỉ?

Môi mỏng khẽ mấp máy, Liệt Tổng bình tĩnh lấy Sổ Sinh Tử ra khỏi túi áo, ném cho Thôi Phán Quan: “Tôi chỉ đùa chút thôi.”

Thôi Phán Quan: “…” Ngài đoán xem tôi có tin hay không?

Trong lòng móc mỉa Liệt Thần trăm ngàn lần, mặt ngoài Thôi Phán Quan lại nở một nụ cười hết sức chân thành: “Đại nhân anh minh thần võ, nhân đức hơn người, thuộc hạ có vinh hạnh hầu hạ đại nhân đúng là phúc ba đời của thuộc hạ!”

Liệt Tổng được tâng bốc tận trời chỉ lạnh nhạt khoát tay, xem như chấm dứt chuyện này.

Thật ra những lời nói vừa rồi của Thôi Phán Quan cũng có nửa phần sự thật, nửa phần dối trá.

Sổ Sinh Tử không phải là của Thôi Phán Quan nhưng lại giao cho hắn ta quản lý, chứ không phải Thập Điện Diêm Vương. Bởi vì Sổ Sinh Tử có tác dụng rất lớn đối với sự vận hành hàng ngày của Địa Phủ, cái lũ Thập Điện Diêm Vương vô dụng kia thì làm được gì chứ? Những người ngày ngày làm việc vất vả, còn không phải chính là đám nhân viên cấp trung bình bọn họ hay sao?!

Cẩn thận cất Sổ Sinh Tử đi, Thôi Phán Quan thấy Liệt Thần không có ý muốn cướp lại mới nhẹ nhàng thở phào.

Có thể lấy lại là tốt rồi.

Thôi Phán Quan vừa trải qua việc như vậy, lại bị kích thích bởi chuyện Quảng Hàn Tiên Tử cũng không suy nghĩ miên man nữa. Sau khi khôi phục tâm tình, Thôi Phán Quan chợt nhớ tới một chuyện, cảm thán nói: “Hai vị đại nhân, thuộc hạ vừa mới nhớ ra một chuyện.”

Hai tay Liên Hề đang được Liệt Thần dùng pháp thuật ủ ấm, vừa nghe thì nhìn về phía Thôi Phán Quan, hỏi: “Chuyện gì? Có liên quan tới Văn Tụng Đế Quân?”

Thôi Phán Quan gật đầu: “Đúng vậy. Đại nhân có còn nhớ, La…” Thanh âm đột nhiên dừng lại, Thôi Phán Quan hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Vừa rồi La Chung đột nhiên thay đổi, chất vấn Văn Tụng Đế Quân nói hắn đã chết rồi không?”

“Nhớ.”

Việc này vừa xảy ra không bao lâu, sự khác thường của phu canh đều khiến mọi người khó hiểu. Phu canh trước giờ miệng lưỡi trơn tru chỉ biết nịnh nọt, đụng chuyện là núp sau lưng Liên Hề và Liệt Thần. Nhưng khi Văn Tụng Đế Quân không chịu khuất phục muốn mượn linh hồn của Tiểu Lưu để sống lại, phu canh trở nên dũng cảm bất ngờ, không chút e sợ mà đứng ra chỉ trích một vị Thần Minh, lặp đi lặp lại câu: Anh đã chết rồi!

Cũng bởi vì chuyện này, mà Liệt Thần mới nói phu canh giống như biến thành một con người khác.

Liệt Thần: “Trong khoảnh khắc đó, linh hồn của ông ta lóe lên một chút hào quang.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Giống như cái loại ngộ đạo, đắc đạo trong tiểu thuyết huyền huyễn vậy đó.”

Thôi Phán Quan gật đầu: “Sau khi La Chung thay đổi, đại nhân có nhớ Văn Tụng Đế Quân đột nhiên bị thuyết phục, sau đó thì nhìn chằm chằm vào ông ta, mãi cho đến chết cũng chưa từng dời mắt khỏi La Chung không?”

“Nhớ.”

Thôi Phán Quan: “Thuộc hạ cho rằng, có lẽ trong giây phút đó Văn Tụng Đế Quân đã nhận ra La Chung chính là Quảng Hàn Tiên Tử 600 năm trước!”

Mọi người thoáng sửng sốt.

Lúc này, Thôi Phán Quan mới lộ ra vẻ mặt cổ quái, buồn bã nói: “Nếu tôi nhớ không lầm thì 600 năm trước, trong mười mấy vị Thần Minh theo đuổi Quảng Hàn Tiên Tử nồng nhiệt nhất… Văn Tụng Đế Quân chính là người viết nhiều thư tình cho nàng nhất.”

Mọi người: “…”

Thảm quá đi mất!

Thắp cho Văn Tụng Đế Quân đã chết một nén nhang. Tội nghiệp quá, chết rồi cũng bị sang chấn tâm lý.

Sớm biết vậy còn không bằng chết hẳn từ 600 năm trước, như thế này khác nào chết rồi mà chẳng được yên bình!

Bóng đêm sâu thẳm, trời cũng gần sáng rồi, nhiệt độ ở vùng ngoại ô càng xuống thấp.

Giải quyết xong chuyện của Văn Tụng Đế Quân, mọi người quyết định trở về nhà.

Trước khi đi, Liên Hề nhìn về phía Tiểu Lưu đang ngủ say dưới mặt đất, hỏi: “Đưa cô ấy về luôn chứ?”

Thôi Phán Quan xua tay nói: “Không cần đâu đại nhân, nếu cô ta tỉnh lại sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra đêm nay.”

Liên Hề nhíu mày: “Sẽ không bị cảm lạnh sao?”

Thôi Phán Quan cười nói: “Không đâu. Đại nhân ngài nhìn kỹ linh hồn của cô ta đi.”

Liên Hề nhìn chằm chằm linh hồn nhạt màu cũng đang say giấc trong thân thể Tiểu Lưu, chỉ nghe Thôi Phán Quan khẽ cười: “Linh hồn của cô ta vừa mới được chữa lành hoàn toàn. Hai mươi bốn kiếp trước, kiếp nào cũng sống thê thảm không được chết già, tất cả là do Văn Tụng Đế Quân dùng pháp thuật che lấp thiên cơ, giấu đi số mệnh. Hiện giờ xem như toàn bộ đã trở lại rồi. Ban nãy chấp niệm 24 kiếp đều muốn giao số mệnh đời mình cho cô ta, cộng thêm số mệnh đời này, số mệnh 25 kiếp trở về với bản thân, từ nay về sau xem như đã khổ tận cam lai, cả đời an khang.”

Liên Hề hoàn toàn yên tâm.

Để Tiểu Lưu ở miếu Văn Đế một mình, mọi người trở lại khu công viên Tô Thành.

Giờ phút này ở phía Đông mờ mịt, mặt trời chậm rãi nhô lên từ chân trời, chiếu sáng nửa bầu trời.

Thông thường đây là lúc phu canh ở bên ngoài bắt quỷ, Tưởng Quỷ không dám lười biếng. Ngay cả Liên Hề và Liệt Thần cũng phải chăm chỉ chạy deadline, bởi vì thủ đoạn gian lận của bọn họ đã bị bảng xếp hạng công trạng phát hiện và trực tiếp hủy đi rồi. Cho nên hiện tại Liệt Tổng đứng trước cửa tiểu khu, hai tròng mắt hơi sáng lên, quay đầu nhìn về phía Thôi Phán Quan: “Bảng xếp hạng công trạng do anh tạo ra à?”

“?” Vẻ mặt Thôi Phán Quan mờ mịt, khó hiểu hỏi: “Bảng xếp hạng công trạng gì cơ?”

Từ sau khi “ngộ đạo”, có vẻ phu canh đã thông minh hơn rất nhiều. Hai mắt ông ta tỏa sáng, lập tức hiểu được ý Liệt Thần, vội nói với Thôi Phán Quan: “Liệt Thần đại nhân nói chính là bảng xếp hạng công trạng quỷ sai của tháng! Là thứ mà ngài đã tạo ra mấy trăm năm trước kia á!”

Thôi Phán Quan giật mình: “À, cái này, đúng là có việc như vậy. Hồi bẩm đại nhân, bảng xếp hạng công trạng quả thực do thuộc hạ tạo ra.”

Cái bảng xếp hạng công trạng quỷ sai của tháng đối với Thôi Phán Quan mà nói, thật sự quá xa xôi .

Hơn 500 năm trước, Chuyển Luân Vương là người đầu tiên phát hiện bug, sau khi Thần Đình bị hủy diệt thì công việc dưới Địa Phủ không có Thần Đình đốc thúc, Phong Đô Đại Đế của Bắc Âm cũng chính là Liệt Thần lại đột nhiên biến mất. Chuyển Luân Vương chợt tỉnh ngộ: “Không làm thì vẫn có ăn mà?!” Vì thế gã bèn phủi tay, mà đám Cửu Điện Diêm Vương kia cũng vô cùng ăn ý, trực tiếp quẳng gánh bãi công, lười biếng một cách quang minh chính đại.

Tuy nhiên bọn họ vẫn biết chừng mực, bởi vì không ai dám chắc Liệt Thần rốt cuộc đã chết hay chưa, thế là cứ làm việc nửa ngày thì sẽ nghỉ ngơi hai ngày. Như vậy nếu Liệt Thần có trở về, bọn họ cũng có thể nói bản thân vẫn chăm chỉ làm việc chẳng hề lười biếng.

Thế nhưng, Thôi Phán Quan lại không thể nhởn nhơ như Thập Điện Diêm Vương. Nếu cả ngày chỉ biết ăn chơi sa đọa như Thập Điện Diêm Vương thì Địa Phủ sẽ tràn ngập yêu ma quỷ quái, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn.

Nhân lực không đủ, Thôi Phán Quan chỉ có thể tuyển dụng quỷ sai nhân gian để bọn họ đỡ mình làm việc, bắt quỷ. Về phần bảng xếp hạng công trạng, chỉ là một thứ đồ vô dụng mà Thôi Phán Quan tiện tay tạo ra thôi. Trong mắt quỷ thần Địa Phủ, những phần thưởng đó hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới, cái gì mà canh Mạnh Bà, nước Vong Xuyên,… đều là những thứ Địa Phủ không cần đến, chỉ sợ đưa cho phu canh, ông ta còn chướng mắt ấy chứ. Chẳng qua, dùng nó làm phần thưởng cho những quỷ sai ở nhân gian cũng đã tốt lắm rồi.

Nghĩ tới chuyện này, tròng mắt Thôi Phán Quan khẽ đảo, vẻ mặt thư sinh đầy nghiêm túc, lòng đầy căm phẫn nói: “Thuộc hạ có việc muốn bẩm báo đại nhân!”

Liệt Thần sửng sốt: “Chuyện gì?”

Thôi Phán Quan cả giận nói: “Đại nhân không biết chứ, Thập Điện Diêm Vương, nhất là tên Chuyển Luân Vương đáng chết kia quả thực không phải con người! Thần Đình vừa bị hủy diệt không lâu gã đã không nghiêm túc làm việc, mỗi ngày chỉ dùng Kính Chuyển Luân để giám thị sinh linh còn bản thân thì ở hậu điện ăn chơi phè phỡn. Đại nhân có từng nghĩ, tuy công vụ ở Địa Phủ phức tạp, quỷ sai đông đảo, quản lý không thỏa đáng, nhưng còn chưa đến mức khiến một quỷ hồn liên tục đầu thai 600 năm mà mỗi một kiếp đều làm người, kiếp nào cũng thê thảm nhưng không một ai phát hiện ra. Thông thường bất kỳ sinh linh nào đi đầu thai đều phải đến Chuyển Luân Điện của Chuyển Luân Vương một chuyến, nhìn lại cuộc đời của mình thông qua Kính Chuyển Luân. Hai mươi bốn kiếp bi thảm kia tại sao Chuyển Luân Vương không phát hiện ra?”

Nghe xong những lời này, Liệt Thần và Liên Hề đều cảm thấy kì quái: Đúng vậy, dựa theo cách nói của Thôi Phán Quan, Địa Phủ vẫn có biện pháp xử lý loại chuyện che giấu Sổ Sinh Tử kia mà. Vậy tại sao không ai phát giác?

Hai mắt Thôi Phán Quan rưng rưng, dùng sức mà mách tội Chuyển Luân Vương: “Đại nhân, đây đều là lỗi của Chuyển Luân Vương đó! Mấy trò bịp bợm của Văn Tụng Đế Quân giấu được Kính Chuyển Luân, chứ làm sao qua mắt được Chuyển Luân Vương? Bởi vì gã lười biếng, không làm việc đàng hoàng mới gây nên sơ suất như vậy!”

Hiện tại mọi người mới tỉnh ngộ.

Hóa ra đều là lỗi của Chuyển Luân Vương!

Liên Hề và Liệt Thần có chút đăm chiêu mà gật đầu.

Phu canh thì nghĩ sâu hơn, ông ta cẩn thận đánh giá Thôi Phán Quan một lượt, nghĩ thầm: Tên Thôi Phán Quan này cũng không dạng vừa! Vì để lấy lòng hai vị đại nhân mà trực tiếp bán đứng sếp cũ của mình.

Tưởng Quỷ đứng bên cạnh lại không nghe nổi nữa. Trên mặt vẫn còn vết xanh tím do bị cuốn sổ vàng đánh, gã nâng cặp mắt âm lãnh khinh bỉ nhìn Thôi Phán Quan. Gã hoàn toàn không ngờ Thôi Phán Quan lại là một quỷ thần như vậy! Uổng công gã từng coi đối phương là tia hy vọng cứu mình ra khỏi cảnh nguy nan, đúng là có mắt như mù mà.

“Ánh mắt của cậu như vậy là sao? Dám nhìn chằm chằm bản Phán Quan?” Thôi Phán Quan xoay người, nhất thời nghiêm mặt từ trên cao nhìn xuống Tưởng Quỷ. Đối mặt với Liệt Thần, hắn ta buộc phải cung kính, nhưng Tưởng Quỷ là cái quần què gì chứ, Thôi Phán Quan lạnh lùng hỏi: “Hắc Vô Thường Tưởng Quỷ tỉnh Giang Nam, hôm nay cậu liên tiếp mạo phạm, dựa theo luật pháp Địa Phủ, cậu có biết bản thân mắc tội gì không?”

Hiện tại không thể lấy lòng Liên Hề với Liệt Thần được nữa, gã đã đắc tội với hai người bọn họ từ sớm rồi. Tưởng Quỷ không còn gì để mất, mỉa mai nói: “Ha ha, dựa theo pháp luật Địa Phủ?”

Thôi Phán Quan nhíu mày: “Thế nào?”

Tưởng Quỷ càn rỡ mà cười to hai tiếng, châm chọc: “Thôi Phán Quan, chẳng phải ngài cũng đi theo kẻ địch rồi sao, còn dựa theo luật pháp Địa Phủ gì nữa? Đường đường là người đứng đầu tứ đại Phán Quan, thống lĩnh cửu đại Âm Luật Sử của Địa Phủ và Hắc Bạch Vô Thường mười tám tỉnh, ngay cả Sổ Sinh Tử cũng bị kẻ địch cướp mất, còn nịnh nọt ra vẻ nhân nhượng vì đại cục. Thôi Phán Quan, nếu dựa theo luật pháp Địa Phủ, ngài có biết mình mắc tội gì không!”

Thôi Phán Quan vô cùng tức giận, sắc mặt không ngừng thay đổi: “Cậu…”

Tưởng Quỷ ngắt lời: “Thôi Phán Quan, uổng công tôi ngày thường kính trọng ngài, ngài lại chạy đi nịnh hót bọn họ! Đường đường là Thôi Phán Quan lại cam tâm tình nguyện làm một con chó của ác quỷ vô song!”

Tưởng Quỷ vươn tay, phẫn nộ chỉ vào Liên Hề với Liệt Thần.

Trên đời có một câu rất: “thà rằng chết đứng, còn hơn sống quỳ”, hiện tại gã không còn đếm xỉa đến bất cứ thứ gì nữa. Ở Địa Phủ, Tưởng Quỷ gã cũng là một đại nhân vật oai phong lẫm liệt chỉ dưới Phán Quan. Ở Địa Phủ, gã có tám vị tiểu thiếp, mỗi ngày đều sống có thể diện lẫn uy phong. Hôm nay rơi vào bước đường này, gã chấp nhận.

Dù sao bây giờ muốn nịnh nọt Hắc Bạch Quỷ Sai Tô Thành cũng muộn rồi, đã vậy thì kiên định tới cùng dứt khoát tỏ lòng trung thành với Địa Phủ. Có lẽ sau khi gã đầu thai, Thập Điện Diêm Vương sẽ nể tình gã trung thành mà cho gã một đời tốt đẹp.

Nhưng khiến cho Tưởng Quỷ bất ngờ nhất chính là, Thôi Phán Quan vốn dĩ rất tức giận giống như giây tiếp theo móc ra Bút Phán Quan đánh cho gã răng rơi đầy đất, vậy mà sau khi nghe gã nói thì sắc mặt lúc xanh lúc đen, vô cùng quỷ dị.

Vẻ mặt Thôi Phán Quan quái lạ, lông mày chau lại, do dự một lát mới hỏi Tưởng Quỷ: “Tưởng Quỷ, cậu nói ai là ác quỷ vô song?”

“…” Là sao má?

Làm quỷ thần nhiều năm nên Tưởng Quỷ cũng có chút năng lực nhìn mặt đoán ý, ngó thấy vẻ mặt kỳ quái của Thôi Phán Quan, trong lòng gã bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

Không phải chứ, không thể nào, chuyện tới nước này thì còn gì để vả mặt nữa chứ…

Gương mặt hơi sưng của Tưởng Quỷ vênh lên, nói cực hùng hồn: “Còn có thể là ai? Tên Hắc Vô Thường Tô Thành chết tiệt kia chứ ai, hắn chính là ác quỷ vô song bò ra từ mười tám tầng địa ngục!”

Liệt Thần không phản ứng, dường như chẳng có chút hổ thẹn nào vì mình là ác quỷ vô song cả.

Thôi Phán Quan im lặng hồi lâu không nói.

Tưởng Quỷ lúc này mới thở phào, hỏi rất tự tin: “Thôi Phán Quan không còn gì để nói nữa à?”

Giây tiếp theo, chỉ thấy Thôi Phán Quan trở tay lấy Bút Phán Quan rồi lật Sổ Sinh Tử ra. Phán quan thư sinh trợn to hai mắt tựa như Kim Cang trong truyền thuyết, nghiêm giọng trách cứ: “Hay cho một tên Hắc Vô Thường Tưởng Quỷ tỉnh Giang Nam, lại dám mạo phạm chủ nhân của Địa Phủ, Phong Đô Đại Đế Bắc Âm do Thần Đình sắc phong!”

Lời này chẳng khác nào sét đánh bên tai, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

Ngay sau đó Sổ Sinh Tử vọt lên giữa không trung, Bút Phán Quan hóa thành một thanh kiếm, Thôi Phán Quan tức giận nói: “Một tên Tưởng Quỷ nho nhỏ, lại dám láo xược như vậy. Mỗi một chữ ngươi nhục mạ đại nhân đều giống như cắt vào da thịt ta! Bản Phán Quan lòng đau như cắt, há có thể để ngươi tiếp tục tác oai tác quái? Đi chết đi!”

Tưởng Quỷ ngây ra như phỗng, bên tai không ngừng vang lên câu nói “Chủ nhân của Địa Phủ, Phong Đô Đại Đế Bắc Âm”, gã bỗng nhiên cảm thấy người thất học không phải phu canh, mà là chính gã mới phải! Nếu không sao gã lại chẳng hiểu những lời Thôi Phán Quan vừa nói chứ?

Không để Tưởng Quỷ có cơ hội phản ứng, Sổ Sinh Tử đã tỏa ra ánh sáng vàng chói, Bút Phán Quan bay tới đánh gã túi bụi.

“Úi da! Ui ui ui á…”

Tưởng Quỷ bị Sổ Sinh Tử và Bút Phán Quan đánh sml, rụng hết mấy cái răng. Chẳng bao lâu khuôn mặt gã lại biến thành cái đầu heo.

Liệt Thần và Liên Hề vẫn còn ngơ ngác vì chưa hết sốc. Thôi Phán Quan kính cẩn chắp tay, oán giận nói: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ quyết không cho phép cái ngữ này kiêu căng!”

Thế giới thay đổi quá nhanh, trong làn gió thu se lạnh của sáng sớm, phu canh trợn mắt ngoác mồm nhìn Tưởng Quỷ bị đánh cho lăn lộn, bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu ông ta.

Đậu má!

Liệt Thần đại nhân là chủ nhân của Địa Phủ quan trọng à? Hoàn toàn không quan trọng! Quan trọng chính là… Sao Thôi Phán Quan nịnh giỏi vậy chứ?!

Hay nhất là cái chiêu “Đại nhân bị mắng nhưng lòng ta đau” kia. 

Phu canh lập tức lo lắng, cảm giác sắp bị cho ra rìa không ngừng dấy lên trong lòng.

Cùng lúc đó, trong miếu Văn Đế ở vùng ngoại ô.

Ánh bình minh nhàn nhạt, mặt trời dần ló dạng ở phía Đông, muôn vàn tia nắng chiếu sáng cả thành phố, cũng chiếu sáng ngôi miếu Văn Đế cũ nát kia.

Cô gái tóc ngắn nằm trên mặt đất lạnh như băng, tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài truyền vào, Tiểu Lưu hốt hoảng mở mắt. Cô mê mang nhìn lên xà nhà trong ngôi miếu cũ nát, ánh mắt mờ mịt mang theo tia buồn ngủ còn chưa ý thức được hiện tại mình đang ở đâu.

Bỗng nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Tiểu Lưu lập tức bừng tỉnh.

“Á, miếu Văn Đế?” Cô nhìn bốn phía chung quanh, gãi gãi đầu: “Sao mình lại ở đây nhỉ?”

Cẩn thận nhớ lại những chuyện tối qua, rốt cuộc Tiểu Lưu cũng phản ứng: “Đúng rồi, tối hôm qua mình muốn đi bộ về nhà, nhưng trong nhà có chuyện, nghe xong điện thoại của mẹ buồn quá mới lén đi vào miếu Văn Đế định bái lạy Văn Đế Đại Nhân, kết quả ngủ quên mất.”

Sau khi tỉnh táo, Tiểu Lưu biết lén vào miếu là chuyện phi pháp nên không dám ở lâu. Đầu tiên cô vái lạy tượng thần vài cái, sau đó thì nhanh chóng rời khỏi đây.

“Quái lạ, ngủ trên mặt đất cả một đêm cũng không bị cảm lạnh, lại còn rất ấm áp nữa chứ.”

Đón nắng sớm rực rỡ, cô gái tóc ngắn duỗi eo, vận động gân cốt. Cô không hề hay biết dưới ánh mặt trời xán lạn, linh hồn ở sâu bên trong thân thể mình lóe lên những tia sáng lấp lánh tựa như kim cương.

Những số mệnh vô hình vây quanh thân thể đang sưởi ấm và nuôi dưỡng linh hồn cô. Vận thế bị pháp thuật che giấu hơn 600 năm, giờ phút này toàn bộ đã trở lại.

Tiểu Lưu vừa mới đi đến trạm xe bus thì một chiếc xe bus đã đến trạm. Cô không chậm trễ chút nào, thuận lợi bước lên xe.

Vừa mới lên xe, tài xế có chút kinh ngạc mà nhìn cô hỏi: “Mới sáng sớm, sao một cô bé như cháu lại ở vùng ngoại ô hoang vu thế này?”

Tiểu Lưu cười gượng hai tiếng: “Vừa vặn đến đây có chút việc ạ.”

Bác tài xế cũng không hỏi nhiều, cười cười: “Đã ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vừa hay, chẳng biết sao hôm nay công ty lại cho thêm hai cái bánh bao nữa, cháu có muốn nếm thử không?”

“Ôi, cám ơn, thực sự cảm ơn bác ạ.”

“Ha ha ha, không có việc gì, mấy người trẻ tuổi các cháu phải đi làm, vất vả biết bao nhiêu, cũng đâu dễ dàng gì.”

“Bác cũng vất vả mà.”

Ngồi ở hàng ghế đầu trên xe buýt, cô gái tóc ngắn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Cơ thể của cô được bao quanh bởi vô số kim quang mà người thường không thể nhìn thấy được. Đây không phải số mệnh thêm vào, mà là những thứ vốn thuộc về linh hồn này trong 600 năm qua. Mỗi kiếp nên sống cuộc đời bình thường, vậy mà toàn nhận lấy đau khổ thê lương, tích lũy 24 kiếp mới được như hôm nay.

Khi xuống xe, Tiểu Lưu chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái.

Trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, sao cô có thể nản lòng thoái chí chứ? Cô đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Chí ít cô vẫn có cơm ăn, có nhà ở, còn có việc làm, cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn với những gì mình có.

Nhìn về phía mặt trời mọc, cô gái tóc ngắn nở nụ cười tươi rói.

Vận mệnh trêu ngươi thì sao? Cô tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ hạnh phúc! Cho dù gặp thất bại, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không cúi đầu cam chịu!

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x