Tieudaothuquan

0

Sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, Liên Hề nhanh chóng tỉnh táo. Cậu thanh niên tóc đen lặng lẽ nhìn Thôi Phán Quan, đầu óc cấp tốc hoạt động, bình tĩnh hỏi: “Chủ nhân Địa Phủ, Thần Đình thân phong?”

Thôi Phán Quan trả lời ngay lập tức: “Đúng thế.”

Liên Hề quay đầu nhìn Liệt Thần. Chỉ thấy trong ánh ban mai mờ ảo, ánh mắt Liệt Thần cũng mờ mịt vì lời của Thôi Phán Quan. Hiển nhiên chính hắn cũng không biết mình là ai, theo thời gian dần trôi, vẻ mặt người đàn ông càng thêm kiên định, hắn rũ mắt nhìn Thôi Phán Quan, nhướng mày lạnh lùng hỏi: “Tôi không phải là ác quỷ dưới mười tám tầng Địa Ngục sao?”

Thôi Phán Quan hốt hoảng trả lời: “Ai dám nói câu này vậy ạ? Đại nhân đương nhiên là chủ nhân Địa Phủ, đường đường là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế!”

Liệt Thần: “Anh nói chứ ai!”

Thôi Phán Quan: “…”

Thôi Phán Quan thấy mình oan uổng quá chừng, vội vàng giải thích: “Đại nhân, ban đầu thuộc hạ không nhận ra đại nhân, về tình có thể tha thứ mà! Ai cũng biết Thần Đình và Địa Phủ là hai chính quyền riêng biệt, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng sao có thể thật sự không liên quan được chứ?!”

Ai cũng biết à? Nhưng bọn tôi có biết đâu? Cả bọn kín đáo liếc Thôi Phán Quan đang lo lắng, mồ hôi tứa lưa.

Thôi Phán Quan nói tiếp: “Đại nhân cũng biết đó, Thần Đình quản lý việc bổ nhiệm và cắt giảm các chức quan cao cấp của Địa Phủ, Thập Điện Diêm Vương có tới bảy vị là Thần Minh được Thần Đình bổ nhiệm trực tiếp phái xuống Địa Phủ. Mà Bắc Âm Phong Đô Đại Đế đời nào cũng là Thần Minh trên Thần Đình!”

Liên Hề chú ý trọng điểm trong lời Thôi Phán Quan nói: “Đời nào cũng vậy sao?”

Thôi Phán Quan: “Đúng ạ. Đại nhân, tuy Địa Phủ tốt nhưng sao có thể so sánh với Thần Đình. Thần Đình là tiên cảnh Dao trì*, thềm mây ánh trăng, lầu các núi tiên, Thần Tiêu giáng khuyết. Còn Địa Phủ thì sao?” Thôi Phán Quan nói đến đây thì bất đắc dĩ. Từ trước đến nay hắn ta chưa từng nghĩ Địa Phủ có gì không tốt, đó là nơi hắn ta đã làm việc hơn một ngàn năm, gần gũi thân quen chẳng khác chi là nhà. Nhưng từ ngày vô tình nhìn thấy Thần Đình lộng lẫy huyền diệu, hắn ta cũng không thể lừa mình dối người để khen Địa Phủ được nữa. Thôi Phán Quan rầu rĩ: “Hầy, so với Thần Đình thì Địa Phủ chẳng khác nào rừng thiêng nước độc, hoang vu cằn cỗi! Thử hỏi có Thần Minh nào chịu cúi mình đến nơi này nhậm chức chứ?”

*Dao trì: Là một cái ao ở chỗ Vương Mẫu nương nương, trồng rất nhiều đào tiên.

Có rất nhiều chuyện trong lòng Thôi Phán Quan vẫn hiểu rõ. Tên hổ già tu luyện thành tinh như Chuyển Luân Vương, ở Thần Đình vẫn luôn bị các Thần Minh khác xem thường. Thực lực của gã siêu tuyệt, đánh nhau cũng giỏi, trong mười vạn tám ngàn Thần Minh thì ít nhất gã cũng thuộc top 100, nhưng Thần Minh vẫn khinh thường làm bạn với gã…

Bởi vì gã là súc sinh thành Thần.

Kiếp trước không phiền lụy đến kiếp này, có lẽ những Thần Minh đó trước khi thành Thần cũng có một đời là yêu quái, nhưng với Thần Minh thì khinh bỉ người khác mới là thượng đẳng. Bọn họ cho rằng bản thân đời này là nhân loại tu đạo thành Thần, thì có quyền khinh thường những loài khác.

Chẳng qua thực lực của Chuyển Luân Vương quá mạnh lại còn lập công lớn, dù thế nào cũng phải ban thưởng, nên đã quăng gã xuống Địa Phủ làm Chuyển Luân Vương.

“Thập Điện Diêm Vương, cách ngàn năm đổi một lần; Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, cách ba ngàn năm một nhiệm kỳ. Với Chuyển Luân Vương thì đây là kết cục khá nhất cho gã rồi. Một ngàn năm sau, tám chín phần mười là gã sẽ bị Thần Đình triệu hồi. Đến lúc đó ngay cả chức Chuyển Luân Vương cũng không còn, chức quan chỉ giảm chứ không tăng, bởi vì Thần Đình còn có rất nhiều Thần Minh ‘Xứng đáng được sắc phong khen thưởng nhưng chưa được thưởng’, cần dùng vị trí Chuyển Luân Vương để trấn an bọn họ.”

Thôi Phán Quan cảm thán: “Cho nên Chuyển Luân Vương rất may mắn, vừa lên nhậm chức chưa bao lâu thì Thần Đình hủy diệt. Từ nay về sau trở thành quỷ thần Địa Phủ, chẳng ai lay nổi cái ghế Chuyển Luân Vương của gã nữa.”

Liên Hề nhạy bén hỏi: “Vậy Bắc Âm Phong Đô Đại Đế thì sao?”

Lúc cái tên này phát ra từ miệng Thôi Phán Quan, Liệt Thần không cảm thấy gì, chỉ như gió nhẹ thổi qua không vén nổi chút sóng, nhưng khi nó được thốt ra từ miệng cậu thanh niên, trái tim Liệt Thần bỗng đập mạnh hơn, hắn vờ như vô ý nhìn sang Liên Hề, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp ấy.

Thôi Phán Quan cười khổ: “Thưa đại nhân, tuy thuộc hạ đứng đầu Tứ đại Phán Quan nhưng cũng chỉ biết đôi chút về chuyện Thần Đình. Thập Điện Diêm Vương thuộc hạ còn tiếp xúc ít nhiều, chứ Liệt Thần đại nhân thì…” Thôi Phán Quan thoáng ngừng, lặng lẽ nhìn Liệt Thần: “Thuộc hạ thật sự không biết. Chỉ biết là có một Thần Minh quản lý Địa Phủ, mỗi ba ngàn năm đổi một nhiệm kỳ, nhưng chưa bao giờ gặp mặt.”

Liệt Thần thôi không nhìn Liên Hề nữa, hỏi Thôi Phán Quan: “Vậy sao anh nhận ra tôi?”

Thôi Phán Quan vội vàng nói: “Cũng nhờ đại nhân đưa Bạch Ngọc Đan Chương ra.”

Bạch Ngọc Đan Chương?

Liệt Thần cau mày, trở tay lấy con dấu bạch ngọc: “Anh nói cái này sao?”

Thôi Phán Quan: “Đúng thế. Xin đại nhân cho thuộc hạ mượn một lát.”

Liệt Thần đưa con dấu bạch ngọc, Thôi Phán Quan nâng hai tay nhận lấy, cẩn thận từng li từng tí lật con dấu lên: “Mời đại nhân nhìn chỗ này.”

Liên Hề: “Tôi đã chú ý tới sáu chữ này từ lâu rồi. Hỏi phu canh thì ông ta không biết.”

Thôi Phán Quan cười: “La Chung mù chữ, sao đọc nổi mấy chữ này?”

Trong lòng phu canh đau khổ, chỉ có thể lẩm bẩm: “Tiểu nhân không biết chữ thật mà.”

Thôi Phán Quan: “Nói chung cũng oan cho hắn, đến cả Tưởng Quỷ biết chữ cũng không thể nhận ra sáu chữ này. Bởi vì đây không phải chữ của nhân gian, mà là chữ thần của Thần Đình! Bên trên viết sáu chữ màu vàng rất to…

“Bắc Âm Phong Đô Đại Đế!”

Hiện tại, vấn đề vẫn luôn lấn cấn trong lòng Liên Hề và Liệt Thần coi như được hóa giải.

Hôm qua bọn họ đánh nhau với Thôi Phán Quan, nhưng mới mấy chiêu thì tên này đã đầu hàng rồi. Đến phu canh cũng thấy tốc độ nịnh hót của Thôi Phán Quan quá nhanh, lập trường còn thua cả Tưởng Quỷ. Bây giờ bọn họ mới hiểu, chính bởi vì nhận ra Liệt Thần nên hắn ta mới như thế.

Nhìn sáu chữ cái lạ lẫm viết theo thể triện dưới đáy con dấu bạch ngọc, Liên Hề mấp máy môi, hoảng hốt trong lòng.

Liệt Thần.

Bắc Âm Phong Đô Đại Đế.

Liệt Thần…

Là Bắc Âm Phong Đô Đại Đế?

Sao chả thấy giống chút nào ấy nhỉ?

Liên Hề lén lút dòm người đàn ông bên cạnh.

Liệt Thần đút hai tay vào túi, vẻ mặt hờ hững. Ánh ban mai vàng rực chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, như một tầng ánh sáng mờ ảo nhưng trang trọng. Bỗng nhiên hắn lạnh lùng cúi đầu nhìn xuống, cao quý như Thần Minh. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã phát hiện ánh mắt Liên Hề, quay sang nhìn cậu: “Chuyện gì vậy?”

Liên Hề: “…”

Đồng nghiệp bỗng nhiên từ tội phạm nguy hiểm biến thành lão đại vip pro, xin hỏi tôi nên làm gì bây giờ?!

Còn một vấn đề cuối cùng, Liên Hề hỏi Thôi Phán Quan: “Phu canh nói bốn tháng trước Địa Phủ loạn lạc, Thập Điện Diêm Vương đánh nhau, nghi ngờ là có ác quỷ tuyệt thế trốn ra? Phu canh nói sai đúng không?”

Phu canh tủi thân: “Đại nhân, tiểu nhân chỉ là con tép dưới Địa Phủ thôi à, đâu thể biết hết chuyện của những nhân vật lớn chớ!” Ông ta không phải ăn ốc nói mò, là không biết thật á!

Thôi Phán Quan: “Đúng là có việc này, nhưng cũng không thể trách La Chung, đừng nói ông ta mà đến tôi cũng mù mờ không biết chuyện gì xảy ra. Bốn năm người ở Thập Điện Diêm Vương xảy ra xung đột, bọn họ không nói nguyên nhân mà đột nhiên lao vào đánh nhau tới tấp. Lúc đó thuộc hạ cho rằng mười tám tầng Địa Ngục xảy ra vấn đề. Bây giờ nghĩ lại thì…” Thôi Phán Quan cực kỳ xem thường phẩm hạnh của Thập Điện Diêm Vương, nói trong bất lực: “Chắc là bọn họ phát hiện đại nhân rời khỏi Địa Phủ, tưởng Đại Nhân cũng ngã xuống theo Thần Đình nên đánh một trận để cướp vị trí chủ nhân Địa Phủ ấy mà.”

Quả nhiên là một đám Thần Minh bị Thần Đình nuôi thả, chút năng lực nhìn vấn đề cũng không có.

“Bốn năm người đánh nhau à?” Liệt Thần thuận miệng hỏi lại.

A! Thôi Phán Quan lập tức bơm đểu: “Bẩm đại nhân, cụ thể là Tứ Điện Diêm Vương đánh nhau, theo thứ tự là Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Thái Sơn Vương và Bình Đẳng Vương!”

Tứ Điện Diêm Vương: “À chíu!”

Liệt Thần sâu kín nhìn vẻ mặt chính trực của Thôi Phán Quan, nhẹ nhàng ồ một tiếng: “Thế à!”

Thôi Phán Quan: “Chính là bọn họ đó ạ!”

Mấy năm nay những kẻ này là lười biếng nhất! Đáng tiếc khi đó con hổ già thành tinh đáng chết Chuyển Luân Vương không châu đầu vào đánh nhau, mà chỉ núp một bên xem kịch. Nếu gã cũng nhập cuộc thì hay rồi, để đại nhân úp sọt xử đẹp cả lũ luôn!

Liệt Thần không phải ác quỷ tuyệt thế bò ra từ Địa Ngục mà là chủ nhân Địa Phủ chính hiệu, Bắc Âm Phong Đô Đại Đế! Giờ đây cả bọn đã có thể thở phào nhẹ nhõm: Không cần đề phòng quỷ thần Địa Phủ nữa rồi.

Phu canh vẫn còn hốt hoảng, cả người lâng lâng như bước trên mây. Ông ta đi theo sau lưng Liên Hề, Liệt Thần bước vào cửa chính khu dân cư, miệng lẩm bẩm: “Lần này tui không phản bội Địa Phủ, mà là nịnh được sếp của sếp của sếp của sếp của tui đó hở? Sếp bự đứng đầu bốn sếp nhỏ, người lãnh đạo trực tiếp của tui?”

Khuôn mặt ú nần của phu canh lộ ra nụ cười ngây ngô, ông ta cười hềnh hệch rồi kích động lau nước bọt chảy ra bên khóe miệng. Bỗng nhiên ông ta phát hiện đồng nghiệp không đi theo, bèn ngoảnh đầu nhìn Tưởng Quỷ: “Hê Tưởng Quỷ, mày đang làm gì đó, cứ như vợ chết tới nơi.”

Tưởng Quỷ mặt mũi tràn đầy hận thù sâu sắc: “…”

Mi mới là đồ vợ chết! Tao có tám phòng tiểu thiếp, chết bà vợ thì có sao, đắc tội boss mới cmn toang!

Vì sao thế gian này lũ nịnh hót thì tung hoành, còn người tốt chính trực ngay thẳng như gã lại bị lưu lạc tới tận đây?!

Tưởng Quỷ bi thương khôn xiết: “Ông trời không công bằng!!!”

Cùng lúc đó, Liệt Thần đi phía trước bỗng nhiên lên tiếng: “Tôi không phải ác quỷ nên sẽ không ai đến bắt tôi, không cần bắt quỷ tăng thực lực mà có thể thoải mái chơi game đúng không?”

Liên Hề: “?!”

Đầu óc của anh không nên chỉ nghĩ mình là sếp người ta, trở về Địa Phủ cai quản công việc đi chứ? Sao biến thành lười biếng chơi game rồi?!

Liệt Thần nhìn đồng nghiệp bằng ánh mắt sâu xa: “Mùa giải game sắp kết thúc, cậu đã hứa sẽ kéo tôi lên Vương giả.”

Liên Hề: “…”

“Ừm, kéo anh lên Vương giả, kéo anh up up up.”

Liệt Thần khẽ nhếch môi, con ngươi đen như mực nhiễm tia sáng vui vẻ, hắn hừ nhẹ một tiếng: “Ờ.”

Nhưng vừa đi được nửa bước thì Liệt Thần bất ngờ dừng chân.

Liên Hề: “???” Rồi sao nữa?

Liệt Thần quay phắt đầu lại.

Thôi Phán Quan vội đứng thẳng người: “Đại nhân?”

Liệt Thần: “Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai là do anh làm phải không?”

Thôi Phán Quan: “Vâng!” Chính vì chuyện này nên bọn họ gỡ bỏ hiểu lầm, nói ra thân phận thực sự của Liệt Thần.

Liệt Thần: “Tôi muốn làm quán quân.”

Thôi Phán Quan: “…”

“Không được?”

“Đương nhiên là được!” Thôi Phán Quan thầm nghĩ trong bụng, làm cái chức quán quân vô dụng đó có ý nghĩa gì chứ? Nhưng ngoài miệng vẫn phải nói: “Đại nhân là số một ạ! Thuộc hạ làm bảng xếp hạng công trạng quỷ sai này cũng mấy trăm năm rồi nên nó đã sinh ra linh tính, không vì ý muốn của thuộc hạ mà sửa đổi. Muốn sửa phải tốn chút thời gian ạ.”

Thôi Phán Quan trở tay lấy Bút Phán Quan, ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng đen đặc, nhẹ nhàng vạch một nét trên không trung.

Mọi người như có linh tính, đồng loạt giở Vô Thường Chứng của mình ra xem…

[Bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng…]

Hệ thống đang được bảo trì, bản cập nhật bị tạm dừng.

Thời gian hoạt động lại sẽ được thông báo sau.]

Mọi người: “…”

Quỷ sai khắp Trung Quốc: “…”

Thôi Phán Quan cười nói: “Thuộc hạ sẽ nâng cấp cái bảng xếp hạng công trạng quỷ sai không biết tốt xấu này!”

Chơi vậy cũng được hả?

Sau cơn choáng váng, Liên Hề cảm giác có gì đó sai sai: “Hình như chúng ta đã quên gì rồi phải không?”

Liệt Thần gật đầu đồng ý: “Cậu vẫn chưa kéo tôi lên Vương giả.”

Liên Hề: “…”

Tôi đã hứa kéo anh thì nhất định sẽ kéo. Không cần nhắc hoài vậy đâu!

Thôi Phán Quan tìm được cơ hội thể hiện, bắt đầu khắc phục bảng xếp hạng công trạng quỷ sai trong niềm vui phấp phới. Phu canh càng đi càng ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy tương lai tươi sáng vô ngần. Tưởng Quỷ ngơ ngác đờ đẫn, đột nhiên hối hận thay kiếp làm quỷ của mình, bắt đầu ngẫm lại nguyên nhân vì sao mấy trăm năm qua mãi không thể thăng quan…

Mỗi người đều có tâm sự riêng, cảm thấy cuộc sống sinh hoạt tràn đầy màu sắc. Cho nên bọn họ đã quên, lúc trước Thôi Phán Quan từng nói đã sai người về Địa Phủ báo tin gọi người tới đây hỗ trợ.

Ở một diễn biến khác, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đang đi trên con đường Gương Chuyển Luân và Bút Phán Quan vẽ ra, sau vài giờ đã trở lại Địa Phủ. Cô ta vừa xuống Địa Phủ thì chợt giật thót, vội vàng giở Vô Thường Chứng.

“Hệ thống bảo trì? Cái quái gì đây ta?!”

Còi báo động trong lòng Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam réo lên inh ỏi, nhanh chân chạy đi kiếm Chuyển Luân Vương. Giờ cô ta không thèm quan tâm lễ nghi nữa, sốt ruột nói: “Chuyển Luân Vương đại nhân, có chuyện rồi! Ngài còn cảm ứng được Gương Chuyển Luân không?”

Chuyển Luân Vương sửng sốt: “Đừng nóng vội, để bản Vương cảm ứng một chút.”

Mấy giây sau.

Chuyển Luân Vương trợn trừng mắt hổ, tức giận quát: “Gương Chuyển Luân của Bản Vương đâu?!!!”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam hoảng hồn biết không ổn. Đôi mắt cô ta đảo tròn, ngồi bệt xuống đất rồi khóc lóc đập đất kêu trời, diễn xuất chả thua gì ảnh hậu: “Không xong rồi đại nhân ơi!!! Chuyển Luân Vương đại nhân hỏng thật rồi!!! Thôi Phán Quan đại nhân gặp chuyện rồi!!!”

Sau đó Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhanh chóng tóm tắt những chuyện đã xảy ra, kết luận bằng một câu: “Đại nhân, chắc chắn Thôi Phán Quan đã bị ác quỷ tuyệt thế bắt đi!”

Chuyển Luân Vương: “Có chuyện này sao?! Vậy Gương Chuyển Luân của Bản Vương cũng rơi vào tay ác quỷ tuyệt thế rồi phải không?”

“Dạ đúng ạ!”

“Nực cười!”

Có một chuyện ngoài miệng Thôi Phán Quan không nói nhưng trong lòng vẫn phải công nhận, Chuyển Luân Vương là người có trách nhiệm hiếm hoi trong Thập Điện Diêm Vương. Nếu như 600 trước không phải gã phát hiện dị thường rồi bãi công, có lẽ Thôi Phán Quan sẽ không mất thiện cảm với gã như bây giờ. Cũng bởi vì Chuyển Luân Vương vẫn còn nhờ được, nên Thôi Phán Quan mới đi mượn Gương Chuyển Luân của gã. Hầu hết thời gian Chuyển Luân Vương đều làm trò con bò để lười biếng, ỡn ờ như lục bình trôi sông, nhưng khi gặp chuyện khẩn cấp thì gã lại là một Thần Minh đáng tin cậy.

Vì là chuyện quan trọng nên Chuyển Luân Vương không dám suy đoán bừa bãi, đầu tiên gã thử liên lạc với Thôi Phán Quan.

Thôi hỏng, quả nhiên không liên lạc được!

Khuôn mặt mày rậm mắt to dần trở nên nặng nề, Chuyển Luân Vương uy nghiêm trầm tư chốc lát: “Cô đừng sốt ruột, Bản Vương sẽ giải quyết việc này. Thật đúng là hoang đường, một tên ác quỷ mà dám bắt Phán Quan? Tưởng Thần Đình không còn thì quỷ thần Địa Phủ chúng ta chết sạch rồi chắc?”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Chuyển Luân Vương mà trong lòng ấm áp. Chuyển Luân Vương điện hạ vẫn rất đáng tin. Sau khi cảm động, cô ta lại nhắc nhở: “Địa nhân, thuộc hạ và Phán Quan đại nhân vẫn chưa xác định người kia có phải ác quỷ hay không. Cũng có thể là Huyền tu tu luyện ở nhân gian.”

“Ai thèm quản hắn là ai, dám khiêu khích quyền uy của Địa Phủ thật đúng là làm phản mà.” Chuyển Luân Vương quyết định: “Không thể chậm trễ, ai biết bọn chúng sau khi bắt được Thôi Phán Quan sẽ làm gì hắn. Thế này đi, bây giờ cô theo Bản Vương lên Dương Gian một chuyến để giải quyết chuyện này”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam sững sờ: “Bây giờ ạ? Đại nhân, không cần chuẩn bị gì sao?”

Chuyển Luân Vương ngơ ngẩn: “Chuẩn bị cái gì?”

Hự… Hắc Vô Thường tỉnh Vân nam tốt bụng nhắc nhở: “Đại nhân, ác quỷ kia bắt được Thôi Phán Quan thì tất nhiên thực lực không phải dạng xoàng rồi ạ.” Cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật cẩn thận mới đúng chứ?

Chuyển Luân Vương cười nhìn quỷ sai đang sợ hãi dưới điện, trong đôi mắt hổ tràn đầy ý cười khinh thường: “Thôi Phán Quan quản lý Sổ Sinh Tử, bản Vương vẫn luôn kính trọng hắn ta. Quỷ thần Địa Phủ đều nói Thôi Giác hắn là kẻ đứng đầu Tứ đại Phán Quan, thực lực chỉ kém Thập Điện Diêm Vương một chút, tương lai sáng lạn. Nhưng cô có biết, kém một chút kia… Là kém bao nhiêu không?”

“Chuyện này… Thuộc hạ không biết.”

Chuyển Luân Vương thản nhiên nói: “Thần Đình hủy diệt, dưới gầm trời này số người có thể động vào Bản Vương không quá hai ngón tay! Biết vì sao bốn tháng trước, Diêm Vương hỗn chiến mà Bản Vương không tham gia không?”

Hai mắt Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam sáng lên, vểnh tai: “Thuộc hạ không biết ạ.”

Chuyển Luân Vương cười ha ha: “Bởi vì Bản Vương biết cho dù trong bọn họ thật sự có người đánh thắng, thì cũng không làm nổi cái chức chủ nhân Địa Phủ này. Trong Thập Điện Diêm Vương, thực lực của bản Vương không dám nhận thứ nhất nhưng chắc chắn xếp trước thứ hai!”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam hít sâu một hơi.

Cô ta thật sự không ngờ lão hổ tinh Chuyển Luân Vương nhìn có vẻ thật thà, thế mà thực lực lại kinh khủng như vậy!

Chuyển Luân Vương ngưng diễn sâu, nhìn dáng vẻ khiếp sợ của Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam thì không nén được thở dài trong lòng. Hầy, sau khi Thần Đình hủy diệt, đến cả đối thủ cũng không tìm được.

Trước khi gã làm Chuyển Luân Vương, thực lực ở Thần Đình xếp Top 100 đâu phải nói phét. Quỷ sai nhỏ bé làm sao biết Top 100 là khái niệm gì chứ! Nếu không phải gã là hổ già thành Thần thì đã nhận chức cao ở Thần Đình từ lâu rồi, chứ không phải bị đá xuống Địa Phủ làm Chuyển Luân Vương như lày đâu.

Chẳng qua trong họa có phúc, vì bị ném tới cái Địa Phủ chim không thèm ị này mà tránh thoát được tai họa ngập đầu 600 năm trước. Toàn bộ Địa Phủ, dù chín tên Diêm Vương hợp sức cũng không có cửa ăn được gã đâu. Bởi vì nếu đánh không lại, còn không chạy nổi á?

Chuyển Luân Vương nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ đến bản thân lúc vừa xuống Địa Phủ đi dưới dòng sông Vong Xuyên và bái kiến Bắc Âm Phong Đô Đại Đế mà thoáng rùng mình, dù đã 600 năm trôi qua nhưng nhớ lại cả người Chuyển Luân Vương vẫn lạnh run lên, không dám thất lễ.

Trên mảnh đất hoang vu bát ngát, Thần Minh áo đen ngạo nghễ đứng sừng sững. Hàng vạn tia tinh thể óng ánh chậm rãi tuôn ra từ lòng bàn chân hắn, uốn lượn khắp mọi khe rãnh. Hắn đứng yên giữa vầng sáng rực rỡ, vươn hai tay nhìn trời cao, ngắm mảnh trời lấp lánh ánh hào quang sặc sỡ.

Nơi đó là ngôi đình ở Mạc Bắc Quảng Hàn, chỗ ở của Bắc Âm Phong Đô Đại Đế!

Chuyển Luân Vương không biết người nọ là ai trên Thần Đình, nhưng trong số tất cả Thần Minh gã từng gặp thì chưa có ai khiến gã áp lực như thế. Áp chế từ đầu đến cuối, chỉ riêng Thần uy cũng đã làm cho gã không dám nảy sinh chút phản kháng nào!

Rốt cuộc vị Thần Minh này phạm tội gì, mà bị giáng chức xuống Địa Phủ làm Bắc Âm Phong Đô Đại Đế suốt ba ngàn năm?

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam cười nịnh hót: “Chuyển Luân Vương đại nhân, bây giờ chúng ta lên Dương Gian luôn ạ?” Cô ta thật đúng là người trong họa có phúc, đi báo tin cho Thôi Phán Quan cũng có thể làm thân với Chuyển Luân Vương. Cố gắng ôm cái đùi này biết đâu về sau có cơ hội lên chức.

Chuyển Luân Vương lạnh lùng trả lời: “Ừm.”

Lúc gần đi, bỗng nhiên Chuyển Luân Vương dừng chân: “Chờ đã.”

“Đại nhân?”

Lão hổ tinh dáng người khôi ngô im lặng, nhanh chân đến cửa sổ. Gã dùng sức đẩy cửa sổ nặng ngàn cân ra, tiếng nước Vong Xuyên gào thét lập tức truyền vào trong điện ầm ầm réo rắt.

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “???”

Nhìn dòng nước Vong Xuyên chảy xiết mãnh liệt, ánh mắt Chuyển Luân Vương hiện lên sự kính trọng, cảm thán: “Hầy, thói đời tăm tối, ai mà ngờ được Dương Gian lại lòi ra loại ác quỷ dám cả gan mạo phạm Địa Phủ, bắt ép Phán Quan như thế! Bản Vương há có thể làm ngơ như không thấy, mặc cho hắn phách lối?”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “…” Làm cái vẹo gì thế?

Ánh mắt Chuyển Luân Vương nhìn vào Hoàng Tuyền mênh mông bát ngát, cao giọng nói tiếp: “Diệt trừ yêu nghiệt, bảo vệ sự an toàn của Địa Phủ, đó là chức trách của bản Vương, bản Vương chẳng từ việc nghĩa!” Dứt lời, gã quay sang nhìn Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đang ngơ ngác: “Đi thôi, bản Vương nhất định tóm được tên ác quỷ đó đánh xuống mười tám tầng Địa Ngục!”

Tô Thành, Dương Gian.

Liên Hề trợn tròn hai mắt: “Sao anh lại chọn Mã Siêu???” Anh có chơi Mã Siêu được đâu?!

Liệt Tổng: “…”

Biết mình làm sai nhưng Liệt Tổng vẫn bình tĩnh lươn lẹo: “Hình như có người nói chuyện bên tai tôi.”

Liên Hề: “…”

Ai tin ba vậy ba?

Liệt Thần biết Liên Hề không tin, dòm cậu rồi nói: “Là thật. Lúc trước tôi từng nói với cậu, thỉnh thoảng tôi nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình. Lần này hình như đang mắng tôi, cho nên nghe hơi rõ một chút.” Vì thế hắn mới lỡ tay chọn nhầm anh hùng.

Liên Hề thở dài: “Được rồi, tiếp tục đánh đi.” Dù sao game này có Liệt Thần hay không cũng chẳng khác gì nhau. Không có hắn biết đâu còn dễ chơi hơn.

Ván game còn chưa bắt đầu thì Liên Hề nhớ ra một chuyện, khẽ nói: “Đúng rồi, tôi muốn tiếp tục mua căn nhà này.”

Liệt Thần ngước mắt nhìn cậu: “Hửm?”

Liên Hề cũng ngẩng đầu: “Anh vẫn muốn ở lại đây chứ?”

Bốn mắt nhìn nhau, sau một hồi, Liệt Thần thoáng cười nhìn cậu: “Ừm.”

Vẻ mặt hờ hững cứ giống như chỉ thuận miệng trả lời, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, nghe câu trả lời chắc chắn của hắn, không hiểu sao Liên Hề lại nhẹ nhàng thở phào.

Vẫn luôn ở đây, tốt quá!

 

Bình luận

4 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gai
Gai
1 năm trước

Có khi nào phạm tội yêu nhau trên Thần Đình nên bị đày xuống Địa Phủ không?

Ngáo một chút thôi
Ngáo một chút thôi
7 tháng trước

Cả cái Địa phủ từ chân sai vặt đến sếp lớn đều rất là chân chó nhé :>

Huong Nghiem
Huong Nghiem
icon levelLính mới
3 tháng trước

Liên Hề đã dẫn dắt chủ nhân của địa phủ đi vào con đường nghiện game ko lối về :))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x