Tieudaothuquan

Từ chuyện Tưởng Quỷ bắt người không thành còn bị vả mặt, Thôi Phán Quan đích thân chạy vội lên Dương Gian, đến việc Văn Tụng Đế Quân suýt nữa sống lại. Rắc rối liên tục xảy ra nhưng nom thời gian thì chỉ mới ba ngày mà thôi.

Trên không trung Tô Thành âm khí đen đặc mù mịt, ẩn giấu sức mạnh dữ dội đang chậm rãi kết tụ trên bầu trời của thành phố cổ kính này.

Âm khí không ảnh hưởng đến sự sống bên dưới nhưng nó đang chậm rãi tích lũy, thời tiết vốn dĩ trời quang mây tạnh đến trưa lại trở thành mây mù giăng kín. Hơn nữa ở phía nam Trung Quốc cũng xuất hiện hiện tượng thời tiết nhiệt độ cao khác thường, tháng 11 vào thu mà các thành phố quanh Tô Thành như Vô Tích, Thượng Hải và những thành phố khác nhiệt độ cao tới 25˚C, duy chỉ có Tô Thành vẫn là thời tiết mát mẻ cuối thu.

Đến tối âm khí hóa thành cơn giông, mưa rơi như trút nước.

Thành phố Vô Tích.

Hai quỷ sai sốt ruột tập trung nhìn về phía Nam hồi lâu, trông thấy âm khí quấn quanh trên bầu trời Tô Thành cũng tiêu tan thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhắn Wechat hỏi thăm tình hình.

Liên Hề vừa tắt livestream thì nhận được tin nhắn Wechat của nhóc quỷ sai Vô Tích.

[Đường Tử: Có chuyện gì thế!]

Liên Hề nghĩ ngợi: [Chuyện gì cơ?]

[Đường Tử: Hai bữa trước không phải các anh đang chơi lớn ở Tô Thành hả? Anh không việc gì là tốt rồi. Mà sao Tô Thành âm khí nhiều quá vậy, có ác quỷ tuyệt thế xuất hiện à? Cần hỗ trợ hok?]

Liên Hề muốn giải thích nhưng chuyện quá phức tạp, trong phút chốc chẳng biết nên nói từ đâu. Trăm ngàn từ ngữ chỉ hóa thành một dấu ba chấm.

[Liên Hề: …]

[Đường Tử: ???]

[Liên Hề: Rảnh thì tới Tô Thành, gặp mặt anh kể trực tiếp cho nghe… Dù sao cũng không có chuyện gì lớn cả.]

[Đường Tử: À, được. Không sao thì ok, mà nếu có chuyện thật thì dựa vào tôi và pháp thuật mèo ba chân của Hồ Tiểu Ly, chắc cũng hổng chẳng giúp được gì đâu. Các anh vẫn ổn thì tôi yên tâm rồi, hồi nãy Hồ Tiểu Ly còn nói với tôi sáng hôm nay bảng xếp hạng công trạng quỷ sai đột nhiên đổi mới, có lẽ liên quan tới quỷ sai Tô Thành các anh. Hahaha, tôi nói chị nghĩ cái gì đâu không, đây là bảng xếp hạng công trạng chính thức của Địa Phủ, mắc mớ gì tới các anh mà liên quan chứ!]

[Liên Hề: …]

[Đường Tử: Chả liên quan gì đúng không nà?]

[…]

[… Nhất định chả liên quan, nhể?]

[Liên Hề: Gặp trực tiếp rồi nói…]

[Đường Tử: !!!]

Đù má, vậy là liên quan tới các anh thật luôn?!!

Hắc Bạch Vô Thường Vô Tích trợn mắt há mồm nhìn nhau, có thể nhìn ra suy nghĩ của đối phương: Đùi bự kìa! Má nó đùi bự thiệt đó! Phải ôm lẹ! Biết đâu sau này chỉ cần ôm đùi quỷ sai Tô Thành, bọn họ sẽ có thể một bước lên mây, tháng nào cũng nằm trong top 10 khu Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải!

Nếu phu canh biết được suy nghĩ này của quỷ sai Vô Tích, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Top 10 bảng xếp hạng khu Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải á? Đúng là tầm nhìn hạn hẹp!

Với tư cách là một chân chó nịnh hót chính hiệu, chọn đối tượng ưu tú để nịnh hót là kiến thức cơ bản nhất, đối tượng đứng càng cao thì con đường cưng đi sẽ càng rộng. Ví dụ nếu cưng nịnh hót phu canh thì cùng lắm chỉ làm một quỷ sai tép riu; nếu cưng nịnh Tưởng Quỷ, vậy cưng chính là quỷ sai Ôn Châu; nếu cưng nịnh Thôi Phán Quan, vậy cưng sẽ thành Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam. Nhưng nếu cưng nịnh Liệt Thần và Liên Hề thì… nhất định sẽ lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức vùn vụt!

Sau khi nói vài câu với Đường Tử, Liên Hề mới nhớ ra chuyện sáng nay nói muốn mua nhà.

Rạng sáng khi về là cậu đã vùi đầu ngủ ngất, thân thể người phàm không thể đem đi so với đám phi nhân loại như Liệt Tổng, phu canh được, cậu cần phải ngủ. Sau khi tỉnh dậy lại bê đít đi livestream.

Trước giờ Từ Lãng không hối Liên Hề livestream, nhưng đây là công việc và nghĩa vụ của cậu.

Từng có người nói, nếu trúng số 5 triệu thì sẽ từ chức không làm việc nữa. Đương nhiên Liên Hề cũng từng ước mơ mình trúng độc đắc, thậm chí bây giờ cậu còn gặp những chuyện vô lý gấp ngàn lần so với trúng số nhưng cậu vẫn không muốn bỏ nghề livestream.

Ban đầu Liên Hề làm livestream vì muốn tách khỏi đám đông, đây là công việc không cần giao tiếp với người khác. Sau khoảng thời gian, cuối cùng phòng livestream của người câm đã có fan ruột, bọn họ quen nhau từ lâu, trở thành bạn bè, đôi khi bọn họ sẽ tâm sự với Liên Hề những chuyện phiền lòng trong công việc hôm nay, thỉnh thoảng sẽ khen Liên Hề đánh hay, hỏi cậu vài kỹ xảo, lần nào Liên Hề cũng cố gượng giải đáp.

Mỗi lần như thế, bọn họ bắt đầu cười ghẹo: [Đừng làm khó streamer câm nữa, im lặng ngậm mồm xem kỹ năng của cậu ấy đê!]

Suốt hai mươi hai năm qua, cậu chưa từng nói chuyện với ai nhiều như thế, vậy mà trong buổi livestream nho nhỏ này, cậu có rất nhiều “bạn bè”.

Sau khi phát xong khoảng mười giờ tối, với thanh niên hiện đại ngày nay thì cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu.

Liên Hề tìm Wechat Tiểu Lưu, chưa đầy ba phút Tiểu Lưu đã trả lời ngay.

[Tiểu Lưu môi giới bất động sản: Liên tiên sinh, anh nói anh muốn tiếp tục mua căn nhà đó hả? Bây giờ anh có tiện nghe máy không?]

[Liên Hề: Có.]

Giây sau cô gái tóc ngắn đã gọi điện thoại tới.

“Liên tiên sinh, anh thật sự muốn mua căn nhà sao?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Tiểu Lưu, âm cuối còn run lên đủ thấy tâm trạng cô kích động cỡ nào.

Liên Hề khẽ gật đầu: “Đúng, tôi và bạn tôi định mua căn nhà này.”

Tiểu Lưu: “Ôi tốt quá, bên tôi luôn sẵn sàng liên hệ với chủ nhà, có điều…” Tiểu Lưu chần chừ, vẫn nói: “Ngại quá Liên tiên sinh, chủ nhà ở nơi khác, đúng ra hôm nay anh ta sẽ đến Tô Thành nhưng hôm qua anh nói không mua nên chủ nhà hơi tức giận. Hy vọng anh không để bụng, tôi muốn xác nhận lại với anh một chút, anh muốn mua nhà này thật chứ?”

Muốn mua nhà này thật chứ?

Muốn ở lại đây mãi luôn?

Liên Hề siết chặt điện thoại, dùng chất giọng bình tĩnh nói: “Đúng, tôi chắc chắn.”

“Được rồi! Tôi sẽ liên lạc với chủ nhà, cảm ơn anh, Liên tiên sinh.”

Cúp điện thoại, sắc mặt cô gái tóc ngắn ửng hồng, vui sướng đến độ hai mắt sáng lên. Đã mười giờ tối mà cô vẫn chưa về nhà, ở lại văn phòng sắp xếp tài liệu. Khi ấn nút Enter lưu tài liệu của khách hàng vào máy tính, Tiểu Lưu nhìn màn hình sáng choang, mấy giây sau mới tỉnh táo lại.

“Mình thật sự bán được nhà rồi sao?”

Tiểu Lưu cả người lâng lâng, cảm thấy cuộc sống tốt đẹp như ý giống như trong mơ vậy.

Chẳng lẽ trên đời này thật sự có khổ tận cam lai sao? Trải qua hết tất cả vận xui, sau đó chào đón tháng ngày may mắn thuận buồm xuôi gió?

Đang mải mê chìm đắm trong niềm hân hoan sắp bán được nhà, đột nhiên có âm báo tin nhắn đến, Tiểu Lưu cúi đầu nhìn thì hai mắt lập tức trợn tròn, vội rep tin nhắn Wechat, sau khi được đối phương cho phép thì cô bấm số gọi.

“Alo Cao tiên sinh, xin chào xin chào, muộn thế này còn gọi cho ngài, ngại quá. Ngài có chuyện gì không ạ?”

“À không sao ạ, bây giờ tôi rảnh, ngài cứ nói đi ạ, tôi đang nghe đây.”

Tiểu Lưu cầm bút viết viết vẽ vẽ trên cuốn sổ, nhanh chóng ghi lại yêu cầu của khách hàng. Lúc nghe tới câu “Mua mấy cửa hàng”, cô ngây người nhìn cuốn sổ trắng trơn, bàn tay cầm bút ngưng viết thật lâu không trả lời, cho đến khi đầu dây bên kia vang lên một giọng nói hiền lành trầm ổn: “Không nghe rõ à?”

Tiểu Lưu: “Không không không, tôi nghe rõ lắm, ngài nói tiếp đi ạ. Cao tiên sinh, tôi muốn xác nhận lại, ngài muốn mua vài cửa hàng sao?!”

Bên kia điện thoại phát ra tiếng cười khẽ: “Ừm, đúng thế. Lúc trước cô giúp tôi tìm khách trọ cũng vất vả, cô làm việc tôi rất yên tâm, tay chân tháo vát, không bao lâu đã tìm được khách trọ cho tôi. Cho nên lần này cũng muốn nhờ cô chuyện này, không sao chứ?”

“Đương nhiên không ạ! Cảm ơn ngài, Cao tiên sinh, ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với ngài, chắc chắn sẽ sắp xếp tài liệu ổn thỏa giao cho ngài.”

Cúp điện thoại, lần này Tiểu Lưu thật sự bị đĩa bánh, rớt xuống từ trên trời nện cho ngốc luôn. Bất chợt cô nhớ đến một chuyện: “Hình như Liên tiên sinh và Cao tiên sinh là hàng xóm đối diện nhau…”

Đúng thế, người vừa gọi điện đòi mua cửa hàng chính là Cao Gia Tầm.

Ba tháng trước, Liệt Thần nhìn nhầm chấp niệm của Cao Gia Tầm là quỷ hồn, suýt tiễn người ta đi đầu thai. Hai người chạy rông điều tra cả ngày mới hiểu rõ chân tướng sự việc, giúp Cao Gia Tầm hoàn thành chấp niệm, không còn bị hồi ức vây nhốt nữa.

Cao Gia Tầm là doanh nhân thành đạt, ông muốn mua cửa hàng lớn ở khu vực đắc địa. Đến khi giao dịch thành công, tuyệt đối sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng không nhỏ.

Tiểu Lưu bị hai đĩa bánh nện liên tục thấy hơi choáng váng, sau cơn kích động cô vội gọi điện cho người mẹ đang ở cách xa nghìn cây số

Tiểu Lưu không biết sau khi cô cúp máy, đại gia lắm tiền Cao tiên sinh của cô đang ngồi sau chiếc Limousine. Ánh đèn neon phố thị sặc sỡ chiếu vào xe xuyên qua tấm dán cửa sổ màu nâu nhạt. Cao Gia Tầm giơ tay, mệt mỏi nhéo sống mũi.

Trợ lý ngồi phía trước thấy thế, lo lắng hỏi: “Cao tiên sinh, đưa ngài về nhà nghỉ ngơi luôn nhé?”

Cao Gia Tầm lắc đầu trả lời: “Không cần, đến Kempins*.”

(*Mượn từ Kempinski – 凯宾斯基, tác giả dùng 凯宾斯.)

Trợ lý cau mày nói: “Sáng nay ngài mới trở về từ Hong Kong, còn bận rộn cả ngày, hay là nghỉ ngơi trước đi.”

Thông thường, có trợ lý nào dám nói chuyện hoặc can thiệp vào quyết định của ông chủ như vậy. Thế nhưng từ trước đến nay, Cao Gia Tầm luôn bình dị đối xử với cấp dưới rất hòa nhã, nên bọn họ mới dám “nghĩ gì nói đó” như thế.

Bởi vì ông biết trợ lý cũng là muốn tốt cho mình, nếu không đã chẳng nói vậy.

Cao Gia Tầm cười cười: “Không sao, Vương tiên sinh đang ở Kempins, hiếm khi cậu ta mới về Tô Thành, hai tháng không gặp, vẫn nên đến xem cậu ta một chút.”

Trợ lý đành phải thở dài: “Lão Lý, đến Kempins.”

Lão Lý lái xe hỏi: “Club Kempins sao?”

“Đúng vậy.”

Chiếc xe vững vàng tiến về phía câu lạc bộ giải trí cao cấp nổi tiếng Kempins của Tô Thành.

Trong toa xe yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, không biết qua bao lâu, Cao Gia Tầm chợt hỏi: “Hình như tiểu thiếu gia nhà họ Vương vừa mất tháng trước rồi phải không?”

Trợ lý: “Dạ đúng ạ, mùng 7 tháng trước.”

Cao Gia Tầm: “Đáng tiếc thật, mới mười bảy tuổi thôi. Tôi từng gặp thằng bé đó, lúc đó trông nó còn trưởng thành hơn anh cả Vương tiên sinh của nó.”

Trợ lý nhịn không được bắt đầu tám: “Ngài nói xem, em trai ruột mới mất mà trai suốt ngày ăn chơi đàng điếm, cuộc đời này đúng là người tốt không sống thọ.” Tai họa lưu ngàn năm! Câu sau trợ lý không nói, nhưng Cao Gia Tầm lại hiểu ý anh ta.

Đại thiếu gia nhà họ Vương là người thế nào trong lòng ông rất rõ, nhưng vì chuyện làm ăn ông vẫn phải lấy lòng người ta.

Cao Gia Tầm: “Được rồi, đừng nói nữa.”

Lúc này, Lão Lý lái xe tò mò hỏi: “Tiên sinh, cậu ta mắc bệnh gì thế, có tiền mà cũng chữa không khỏi sao?”

Trợ lý cười nói: “Chẳng lẽ chú nghĩ có tiền là có thể mua mạng sống sao? Tiểu thiếu gia nhà họ Vương bị ung thư não giai đoạn cuối, nhà họ Vương đưa sang Mỹ tốn không biết bao nhiêu dollar mà vẫn không trị được, ba tháng cuối cùng dứt khoát không trị nữa mà đưa về Tô Thành. Ông chủ Vương đồng ý với tâm nguyện của con trai, không tiếp tục để cậu ta chịu giày vò điều trị đau đớn nữa, mang cậu ta về nhà và sống nốt quãng thời gian còn lại.”

_____________________

Tiêu Dao Thư Quán: Chương cuối cùng trong kho. Hy vọng nữ quàng của tui mau khoẻ lại và viết tiếp. Ngày nào tui cũng ngắm số 90 muốn chầm kảm 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x