Tieudaothuquan

Nhạc rock heavy metal ồn ào chói tai, ánh đèn sân khấu đầy màu sắc. Trên sàn nhảy sôi động, nam nữ ăn mặc hở hang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.

Club Kempins nổi tiếng ở Tô Thành, nguồn khách hàng chính là nhóm con nhà giàu ở Tô Thành. Uống rượu nhảy disco, dẫn theo các cô gái trẻ xinh đẹp đến dự tiệc, đó chính là cuộc sống thường ngày của đám con nhà giàu phá của. Khác với nhiều hộp đêm và quán bar bình thường, tầng trên của club này là một khách sạn sang trọng, không cho người ngoài đặt chỗ mà chỉ dành cho thành viên.

Đêm khuya rạng sáng, lượng khách trên sàn nhảy dần thưa thớt, nhưng trong khách sạn tầng trên lại liên tục vang lên âm thanh.

Trên chiếc giường đôi mềm mại xa xỉ, người đàn ông gầy gò má hóp gầm nhẹ một tiếng rồi xụi lơ. Khuôn mặt gã rất bình thường, mắt mũi miệng trông không tệ nhưng chẳng có gì đặc biệt cả. Dáng người cũng bình thường, tuy không có bụng bia như đa số đàn ông khác, nhưng thịt trên người lại nhão nhẹt chẳng có miếng cơ bắp nào.

Trông gã bình thường như thế, vậy mà cô gái xinh đẹp nổi tiếng với khuôn mặt vline cười tươi sáp lại gần gã, dịu dàng gọi: “Anh Vương…”

Vương Dục Quân thở phì phò, lườm cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi cười hề hề, ghé miệng hôn cô.

Chỉ tiếc thân xác rỗng tuếch nhiều năm không thể chịu đựng nổi màn hồi xuân của Vương đại thiếu gia, vừa chạm vào cơ thể cô gái đã thấy bất lực, gã tức giận mặc lại quần áo.

“Anh Vương…”

“Câm mồm!”

Cô gái xinh đẹp vội im re.

Thật là mất hứng mà!

Vương Dục Quân bực dọc nhìn cô gái, mặc quần áo xong thì đóng cửa cái rầm bỏ đi.

Để đảm bảo quyền riêng tư của khách hàng, mỗi phòng trên tầng của club Kempins đều có lối đi riêng an toàn kín đáo, không chạm mặt với những khách hàng khác. Thường ngày Vương Dục Quân tiêu xài hoang phí, nhưng ông già giao công ty cho gã thì gã vẫn biết cân nhắc nặng nhẹ.

Một tiếng trước khi Vương Dục Quân ôm bạn gái lên lầu thuê phòng, trợ lý đã nhắn tin thông báo tổng giám đốc Cao Gia Tầm của tập đoàn Gia Tấn đã đích thân đến club Kempins chờ gặp gã.

Vương đại thiếu gia ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra Cao Gia Tầm là ai.

Gần đây tập đoàn Gia Tấn có hợp tác với Vương thị về mảnh đất ở vùng ngoại ô thành phố, nếu người này đã đích thân đến Kempins gặp mặt thì gã không có lý do gì từ chối. Chẳng qua không đáng để đi gặp ngay lập tức.

Vương đại thiếu gia lười biếng sai trợ lý chiêu đãi Cao Gia Tầm, để ông ta chờ gã trong phòng họp, còn bản thân thì ôm gái đi vui vẻ.

Vương đại thiếu gia mặc áo khoác mà trong lòng không vui, vóc dáng cô gái kia rất được, nhưng gần đây gã ra hơi nhanh rồi phải không? Chẳng lẽ bản thân đã lớn tuổi, nên cần chú ý đến sức khỏe sao?

Vương Dục Quân bực bội chậc lưỡi. Tên công tử con nhà giàu dáng vẻ thận hư, mặt mũi đầy tức giận, vội vã sải bước về phòng họp cuối hành lang.

Hai bên hành lang là tường đá cẩm thạch nhẵn bóng như gương, theo từng bước chân của gã là cái bóng phản chiếu trên bức tường, theo sát, theo sát. Lúc đi đến ngã rẽ, bóng đèn màu vàng trên đỉnh đầu chợt lóe lên một cái.

“Gì vậy?”

Vương đại thiếu gia ngẩng đầu, nhìn bóng đèn trên trần, bóng đèn không có gì khác thường, vẫn phát ra ánh sáng chói mắt, cứ như tia sáng lóe lên lúc nãy là do gã hoa mắt mà thôi.

“Toàn thứ rác rưởi gì đâu, tiền hội phí hàng tháng xài đi đâu hết rồi không biết.” Vương Dục Quân mắng một câu rồi đi tiếp. Phía sau gã, một đốm sáng màu vàng lặng lẽ chiếu vào hai bên vách.

Không ai chú ý, hành lang đá cẩm thạch của club Kempins trông chẳng khác gì lối đi vào lăng mộ. Trên dưới trái phải, vách tường bốn phía đều là đá tảng lạnh băng, mỗi bên đều phản chiếu hình ảnh Vương Dục Quân bước nhanh về phía trước.

“Alo, gọi gì? Chẳng phải tôi nói sắp đến rồi sao, bảo gã Cao Gia Tầm kia chờ chút đi!”

Giọng nói thiếu kiên nhẫn vọng lại từ những mặt đá lạnh lẽo, vách trần trên đỉnh đầu “Vương Dục Quân” đang nghe điện thoại đột nhiên dừng lại, nhưng dưới hành lang Vương Dục Quân vẫn bước về phía trước, gã vừa đi vừa mắng: “Cái chó gì vậy, để ông ta chờ một tiếng thì sao hả? Giờ một là cút, hai là ngồi yên đó chờ bố mày!”

Bóng “Vương Dục Quân” ở dưới chân cũng từ từ dừng bước, “gã” ngẩng đầu, nhìn bản thân đang đi càng lúc càng xa.

“Đúng rồi con đàn bà kia phiền quá, rên khó nghe muốn chết, cho con ả năm 50.000 rồi bảo ả xéo…”

Trên vách tường bên trái, “Vương Dục Quân” cầm điện thoại, đôi mắt đen sì chậm chạp chuyển động nhìn về phía mình. Trên vách tường bên phải, “Vương Dục Quân” buông điện thoại xuống, gã nhìn bóng lưng mình dần xa, nhe hàm răng nở nụ cười u ám lạnh lẽo…

Vương Dục Quân đang nghe điện bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát, hơi lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu. Gã rùng mình, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, quay đầu nhìn phía sau.

*Bụp! Bụp! Bụp*

Cuối hành lang các bóng đèn lần lượt vỡ tung, bốn cái bóng màu đen điên cuồng lao ra từ trong bóng tối. Vương Dục Quân trợn trừng hai mắt, cổ họng như bị bóp nghẹn, nện mông ngồi phịch xuống đất.

“A…”

“Aaaa! Cứu mạng!!!”

Tiếng cười quỷ dị và tiếng nước nhỏ tí tách vang lên, át đi tiếng kêu thảm thiết của gã.

Trợ lý của Vương Dục Quân đứng trước cửa phòng họp, nhìn hành lang đá cẩm thạch trống không, lẩm bẩm: “Lạ thật, chẳng phải Vương tổng nói tới ngay sao…”

***

“Tôi cảm thấy, tôi rất mạnh.”

“…” Liên Hề lặng lẽ đặt điện thoại xuống, chỉ vào Tô Kiêu bên cạnh đang chiến đấu với luận văn: “Anh thấy cậu ta có mạnh không?”

Liệt Thần nhếch một bên mày: “Chơi game mạnh à?”

Liên Hề: “Pháp thuật hay bắt quỷ gì đó.”

Liệt Thần khẽ ồ một tiếng, không cần nói cũng hiểu. Ngay sau đó, Liên Hề cũng bắt chước hắn mà ồ một tiếng, âm cuối kéo dài nhuốm mùi khinh bỉ, học theo không lệch tí nào.

Liệt Thần: “…”

Phong Đô Đại Đế cau mày, khó hiểu hỏi: “Cậu học theo tôi à?”

Liên Hề tỉnh bơ chỉ Tô Kiêu: “Cậu ta thì pháp thuật.” Rồi chỉ sang Liệt Thần, “Anh thì chơi game.”

Ý là anh có mạnh hay không, chẳng lẽ trong lòng anh còn không biết sao?

Tô Kiêu bên cạnh nằm không cũng trúng đạn, giận run người: “Vô duyên vừa phải thôi mấy má! Ổng chơi game dở thì cậu chê ổng đi, tự nhiên lôi tui ra làm ví dụ chi?! Mà pháp thuật tui dởm hồi nào? Tui là huyền tu xếp thứ hai toàn Khúc Phụ đó nha!”

Liệt Thần và Liên Hề cùng quay đầu sang dòm Tô Kiêu, trăm miệng một lời…

“Ồ!”

Tô Kiêu: “…”

Tính sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục cực mạnh.

Không thể sống nổi trong cái nhà này mà!

Từ lúc giải quyết sự kiện Văn Tụng Đế Quân phục sinh đến nay, đã qua một tuần ròng rã. Tuần trước Liên Hề có liên lạc với Tiểu Lưu định mua căn nhà đứt này, Tiểu Lưu vui mừng, ngay hôm sau đã liên lạc với chủ nhà, chỉ tiếc lần này chủ nhà không thể đến Tô Thành ngay được. Không phải anh ta không muốn bán mà trùng hợp anh ta bị công ty cử đi công tác nước ngoài, tới tháng sau mới về.

Liên Hề cũng không vội.

Đây là căn nhà ma, chủ cho thuê treo biển bán nhà mấy chục năm không có ai mua, bây giờ vẫn chưa muộn. Mà tháng sau ký hợp đồng cũng tốt, đến lúc đó lấy tiền thưởng hạng nhất của bảng xếp hạng công trạng quỷ sai, cộng với tiền tiết kiệm của cậu nữa là đủ đặt cọc mua nhà rồi.

Chơi game tới trưa, vất vả lắm mới kéo Liệt Tổng lên vương giả, Liên Hề mệt lừ, cảm thấy còn mệt hơn chạy 800 mét hồi đại học.

“Hê hê đại nhân, trưa nay muốn ăn gì ạ?”

Trên ghế sopha, Liệt tổng đang vui vẻ lên level vương giả, mê mẩn cầm điện thoại không buông tay. Liên Hề nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn phu canh: “Mua đại thức ăn ngoài là được rồi.”

Phu canh xua tay: “Sao có thể mua đại được! Đại nhân muốn ăn gì cứ nói đi ạ.”

Liên Hề: “… Muốn ăn gì cũng được sao?”

Phu canh: “Đúng thế, tất cả mỹ thực phong phú của Giang Tô, đại nhân muốn ăn gì có nấy.”

Liên Hề ngập ngừng: “Bánh bao hấp* Vô Tích?”

(*笼包/Tiểu long bao, còn có thể gọi là bánh bao súp vì bên trong có nước canh.)

Giây sau đã thấy phu canh sút vào đùi đồng nghiệp, ngang ngược ra lệnh: “Tưởng Quỷ, đại nhân nói muốn ăn bánh bao hấp Vô Tích kìa, nghe chưa mậy? Đi mua ngay, không chính tông không lấy!”

Tưởng Quỷ trợn mắt: “La Chung, mày muốn chết…”

“Hở?” Phu canh xoẹt cái, lôi cuốn sổ ghi chép đen trắng từ trong ngực ra.

Liên Hề ngạc nhiên ngó vài lần, phát hiện ánh mắt của cậu, Thôi Phán Quan đang miệt mài nâng cấp bảng xếp hạng công trạng quỷ sai, lập tức giải thích: “Thưa đại nhân, lúc thuộc hạ nâng cấp bảng xếp hạng tiện tay nâng cấp quỷ sai chứng của tỉnh Giang Nam luôn. Thuộc hạ hợp hai cuốn quỷ sai chứng của Tưởng Quỷ và La Chung làm một, từ nay về sau, cuốn quỷ sai chứng này sẽ nắm giữ toàn bộ khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, quan sát mọi hoạt động của quỷ sai.”

Phu canh: “Tưởng Quỷ, sai mày đi mua chút đồ ăn cho đại nhân mà mày lười biếng không chịu đi à?” Dứt câu, phu canh nịnh nọt chạy tới bên cạnh Liệt Thần mách lẻo: “Thưa đại nhân, tiểu nhân có chuyện tố cáo, thằng kia muốn tạo phản ạ!”

Liệt Tổng mỹ mãn ngắm huy hiệu lvl vương giả của mình, hoàn toàn không chú ý đến động tĩnh của Liên Hề. Hắn nghe vậy thì ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua Tưởng Quỷ đang oan ức, nhướng mày: “Hửm?”

Tưởng Quỷ: “…”

Tôi mua, giờ tôi đi mua liền, được chưa?!

Vốn cho rằng mình là nhân tài không được trọng dụng, vất vả duy trì công lý thay Thôi Phán Quan, nào ngờ lại là gia nhập quân đội năm 49. Ván cược này khiến Tưởng Quỷ mất cả chì lẫn chài!

Cay đắng ra ngoài mua bánh bao hấp, Tưởng Quỷ dùng pháp thuật biến mất khỏi khu nhà.

Tô Kiêu tò mò hỏi: “Cậu không sợ gã chạy mất sao?”

Thật ra mỗi người/quỷ trong phòng đều biết Tưởng Quỷ chưa từng chịu khuất phục, nếu ông trời ban cho gã một cơ hội, gã tuyệt đối sẽ quỳ 360 độ ôm đùi Liệt tổng nịnh hót, nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ ‘nếu như’. Gã đã chọn một con đường khác, bây giờ quay đầu nịnh hót, gã vẫn thua xa Thôi Phán Quan thực lực mạnh mẽ và phu canh nhìn xa trông rộng.

Nếu đã đánh không lại, gã không chạy được sao?

Liên Hề bình tĩnh nói: “Chẳng phải có cuốn quỷ sai chứng tỉnh Giang Nam mới rồi à?”

Quỷ sai chứng mới, có thể khống chế toàn bộ hành động của tất cả quỷ ba khu Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải.

Tô Kiêu: “Nếu tôi không hiểu sai, một khi Tưởng Quỷ chạy ra khỏi khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, vậy quỷ sai chứng này không thể định vị gã mà?”

Liên Hề: “Gã chạy trốn thì tốt hơn đó.”

Tô Kiêu: “?” Cái gì vậy cà?

Phu canh cười hề hề: “Đúng vậy, đại nhân nói đúng. Nếu Tưởng Quỷ không biết tốt xấu mà chạy thật… Vậy chúng ta có lý do chính đáng để đánh gã một trận rồi, để gã biết điều chút chứ ạ.”

Thôi Phán Quan ngẩng đầu, trên gương mặt thư sinh không có bất cứ biểu cảm nào: “Ông đánh thắng Tưởng Quỷ từ bao giờ?”

Phu canh vội vàng xu nịnh: “Chẳng phải là nhờ Thôi Phán Quan đích thân ra tay sao?!”

Vừa dứt lời, một bóng đen hiện lên từ cửa sổ. Tưởng Quỷ mặt đầy hơi lạnh ném túi bánh bao hấp lên bàn, hung hăng lườm phu canh, khoanh tay lặng lẽ đi vào góc tường, không nói năng gì.

Đến Dương Gian một tuần, Thôi Phán Quan bận bịu cải tiến bảng xếp hạng công trạng quỷ sai. Cuối cùng bây giờ cũng có chút hiệu quả.

Mọi người ăn xong bánh bao hấp mà Tưởng Quỷ ngàn dặm xa xôi chạy tới Vô Tích mua về, Thôi Phán Quan dùng hai tay nâng bảng xếp hạng công trạng quỷ sai mới lên, đưa tới trước mặt Liệt Thần, cười nói: “Đại nhân, mời ngài kiểm tra một chút xem đã vừa ý chưa. Nếu không có vấn đề gì, thuộc hạ sẽ viết thêm vài câu thần chú vào bảng xếp hạng nữa là hoàn thành rồi ạ.”

Liệt tổng: “… Ừm.”

Liệt Thần hoàn toàn không hiểu thần chú gì đó, mấy hôm nay tuy đã làm rõ thân phận nhưng Liệt Thần vẫn chưa thể khôi phục tất cả ký ức.

Liệt Thần bình tĩnh lừa Thôi Phán Quan vài câu rồi trả lại bảng xếp hạng công trạng, Thôi Phán Quan đưa tay nhận lấy, khẽ quát một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng viết lên bảng danh sách trong suốt mỏng như cánh ve.

Từng dòng bùa chú màu đen tuôn ra từ đầu ngón tay hắn ta, nhanh chóng bay lên bảng xếp hạng, biến mất trong đó.

“Được rồi ạ, ngày mai bảng xếp hạng công trạng có thể đưa vào hoạt động chính thức!”

Giải quyết xong bài toán khó, Thôi Phán Quan bận rộn lâu như vậy cuối cùng đã có thể thở phào. Tâm trạng được thả lỏng, hắn ta nhíu mày sờ cằm: “Có phải mình quên gì không nhỉ?”

… Hình như đã quên gì đó?

Nghĩ hoài vẫn không ra, Thôi Phán Quan dứt khoát phất tay: “Thôi kệ đi, không nhớ thì chắc chắn không quan trọng.” Dứt lời, Thôi Phán Quan chạy lạch bạch tới cạnh Liệt Thần: “Đại nhân, có chuyện gì cần thuộc hạ làm không ạ?”

Cũng vào lúc này, Chuyển Luân Vương và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đang vật lộn để xuyên qua hai cõi Âm Dương…

Chuyển Luân Vương: “Mẹ bà nó, nếu Gương Chuyển Luân của bản vương vẫn còn, thì cớ làm sao đi xuyên hai giới lại gian nan như vậy chứ?”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam vui vẻ nói: “Bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cảm nhận được hơi thở của Thôi Phán Quan đại nhân. Ngài ấy đang ở rất gần chúng ta, vậy là chúng ta sắp vào Dương Gian rồi!”

Hiển nhiên, nhóm người Liên Hề chẳng hề hay biết chuyến hành trình từ Địa Phủ đến Dương Gian dài đằng đẵng đó. Cả đám ăn xong bánh bao hấp lại đến trà chiều, lần này Tưởng Quỷ được trải nghiệm phong cảnh Tây Hồ.

Chập tối, Liên Hề đang định livestream thì nhận được điện thoại của Tiểu Lưu.

Sau khi ấn nghe, Liên Hề hỏi: “Alo, sao vậy, chủ thuê nhà về nước sớm à?”

Tiểu Lưu đầu bên kia im lặng, dường như không biết mở lời thế nào, rốt cuộc vẫn nói: “Không phải, Liên tiên sinh, là… chuyện khác. Chủ thuê nhà đối diện nhà anh, họ Cao, tôi cũng không biết anh có quen ông ấy không…” Không đợi Liên Hề trả lời, Tiểu Lưu đã cười nói: “Chậc, tôi nói mấy câu này làm gì nhỉ, anh chưa từng tiếp xúc với Cao tiên sinh mà, sao quen biết ông ấy được. Cao tiên sinh chính là chủ căn nhà đối diện nhà anh, tôi cũng không biết tại sao tự nhiên ông ấy tìm tôi để xin cách liên lạc với anh.”

Đôi mắt Liên Hề hơi nheo lại, cầm điện thoại bình tĩnh hỏi: “Bỗng dưng muốn xin cách liên lạc với tôi à? Hình như tôi đâu có quen với ông ta.”

Nửa năm trước, Liên Hề từng gặp Cao Gia Tầm một lần nhưng không phải trong khu nhà này, hai bên cũng không lưu bất kỳ cách thức liên lạc nào. Cho dù sau đó Liên Hề giải quyết chấp niệm mãi không tiêu tan của ông ta, nhưng không có gặp mặt trực tiếp. Với Cao Gia Tầm thì ông ta chỉ nằm mơ một giấc mơ vô cùng bi thương, ông ta không biết chuyện Liên Hề đã giải quyết chấp niệm cho mình.

Cho nên theo lý mà nói, Cao Gia Tầm không biết cậu ở nhà đối diện nhà mình, càng không vô cớ tìm cậu.

Giọng Tiểu Lưu là lạ: “Ừm, thật ra là Cao tiên sinh cho tôi xem mấy tấm ảnh, tôi nghĩ chắc là cắt ra từ camera giám sát. Ông ấy trả tôi rất nhiều tiền, muốn tôi tìm hai người bên tiểu khu này giúp ông. Mà hai người đó… chính là Liên tiên sinh và bạn của anh, Liệt Thần tiên sinh.”

Liên Hề sửng sốt, cậu vô thức ngoảnh đầu nhìn Liệt tổng bên cạnh.

“Cao tiên sinh có nói là chuyện gì không?”

Tiểu Lưu: “Không có, nếu anh thấy không ổn thì tôi sẽ từ chối yêu cầu của Cao tiên sinh. Nhưng Liên tiên sinh này, con người Cao tiên sinh thật sự rất tốt, ông ấy thường hay làm từ thiện, hoạt động công ích, tôi tin ông ấy không phải người xấu, tôi có thể dùng nhân cách để đảm bảo chuyện này. Mà tôi thấy hình như ông ấy rất vội…”

Liên Hề trầm mặc chốc lát, nói: “Được rồi, cô đưa số điện thoại của tôi cho ông ấy đi.”

______________________

Lời tác giả:

Nhớ tới giờ này phút này của tháng trước, cũng chính là ngày 12/12, tôi đang nằm trên giường bệnh rên rỉ, trên bụng đặt ống dẫn lưu, mẹ ngồi kế bên lau mồ hôi cho tôi…

Và hiện tại, tôi vẫn sống bình an và khỏe mạnh.

Cơ thể con người thật là kỳ diệu.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x