Tieudaothuquan

Lần cuối cùng Liên Hề nhìn thấy hổ, đã là chuyện hơn mười năm về trước.

Ông nội dẫn cậu tới vườn bách thú Tô Thành xem hổ, phải đợi cả tiếng đồng hồ thì con hổ được nuôi tới béo tròn mới chậm rì rì bước ra khỏi nhà đá, nó nổi giận gầm một tiếng với quần chúng vây xem, rồi khịt mũi quay mông bỏ đi đầy kiêu ngạo.

Giờ phút này trên mặt hồ sâu thẳm tối đen như mực, ánh trăng phản chiếu màu nước trong veo, mãnh hổ sặc sỡ ngoan ngoãn khép bốn cái móng vuốt lại, nghiêng đầu ngây thơ chớp chớp mắt.

Liên Hề: “…”

Tôi hiếm khi thấy hổ, anh đừng có lừa tôi, đây mà gọi là hổ sao?!

Giọng điệu mèo lớn đầy vui vẻ: “Đại nhân, đại nhân, sao ngài lại tới Dương gian vậy ạ?”

Trong một thoáng ngơ ngác, mọi người dường như thấy được chiếc đuôi sau mông Chuyển Luân Vương đang mừng rỡ lắc trái lắc phải.

Lại nhìn kỹ thêm lần nữa.

Ồ, hăm phải hình như đâu… mà Chuyển Luân Vương thực sự đang liên tục lắc chiếc đuôi hổ của gã đó.

“…”

Thân là hổ, anh không cảm thấy mất mặt sao?

Nhất thời trong lòng mọi người trăm mối ngổn ngang, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Thôi phán quan ho khan một tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên lặng. Dựa vào tình nghĩa mấy trăm năm của hắn ta với Chuyển Luân Vương, mặc dù trong lòng thầm khinh bỉ con hổ ăn bơ làm biếng này, nhưng cũng xem như bạn bè thực sự. Hơn nữa, lần này Chuyển Luân Vương tới Dương gian cũng là vì cứu mình.

Thôi phán quan: “Đại nhân cũng không biết tại sao lại tới Dương gian, nhưng bởi vì quá mức cường đại nên bị phản phệ tương đối nặng, đã mất trí nhớ.”

Chuyển Luân Vương nghe vậy thì tức giận nói: “Cái gì? Đại nhân bị mất trí nhớ sao? Đại nhân không cần lo lắng, thuộc hạ sẽ đưa ngài về Địa Phủ tìm lại trí nhớ.”

Liệt Thần: “Địa Phủ có Vương Giả Vinh Quang không?”

Chuyển Luân Vương: “Meo?”

“Có KFC không?”

“Meo meo??”

“Có quýt không?”

“…” Không chờ Chuyển Luân Vương tiếp tục ‘meo méo meo mèo meo’, Liên Hề bèn huých vào cánh tay người nào đó, nhỏ giọng: “Đã bảo anh quên quýt đi rồi mà.”

“À.” Liệt Thần sâu xa liếc cậu một cái, khóe miệng khẽ cong, sau đó nhìn về phía Chuyển Luân Vương, đầy vẻ ghét bỏ nói: “Người ở Dương gian đều là nhân tài, nói chuyện vui tai, trò chơi thú vị, tôi rất thích nơi này. Địa Phủ chẳng có gì cả, tôi sẽ không về đâu.”

Chuyển Luân Vương: “…”

Tình huống phát triển quá bất ngờ, Chuyển Luân Vương với kỹ năng nịnh hót nhiều năm nên trông cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Mọi thứ quá khác xa so với tưởng tượng của gã.

Chuyển Luân Vương choáng váng đờ đẫn.

Không chỉ gã mà ngay cả Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam đứng bên cạnh cũng vô cùng hoang mang, cô ta dòm Thôi phán quan rồi lại ngó Tưởng Quỷ và phu canh đứng sau lưng Thôi phán quan.

Tình huống hình như có gì đó sai sai á.

Liên Hề bất đắc dĩ thở dài, không thể ôm nổi cái hy vọng gì với đám quỷ thần Địa Phủ đầu đất này mà. Liên Hề phải tốn mấy phút để giải thích tình huống với bé Hổ.

Người đứng đầu Địa Phủ vô duyên vô cớ xuất hiện ở Dương gian? Các đàn em lần lượt tìm tới cửa? Dương gian quá mức tốt đẹp, chiếc game thủ Liệt Tổng u mê Vương Giả Vinh Quang quên lối về?

Hàng loạt thông tin làm chấn động thế giới quan của Chuyển Luân Vương và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam, một người một hổ liếc nhìn nhau, biết bao nỗi niềm cuối cùng ém thành một câu.

Chuyển Luân Vương: “Hừ, đại nhân, Mã Siêu là thằng chó nào? Để thuộc hạ đập nó cho ngài!”

Liên Hề: “…”

Gì vậy má! Tôi nói nãy giờ muốn khô cả mồm, mà anh chỉ nhớ mỗi chuyện Liệt Thần rất muốn đánh Mã Siêu, nhưng vì quá gà nên chỉ có thể dùng công chúa Dao Dao* thôi hả!!!

(*Một anh hùng trong Vương Giả Vinh Quang.)

Chuyển Luân Vương đúng là một con hổ có máu chân chó ăn sâu vào xương tủy.

Mọi người cứ thế trò chuyện, thoáng cái đã ba giờ sáng.

Nghĩ đến đám người Cao Gia Tầm vẫn đang chờ tin tức ở biệt thự, Liên Hề bèn nói: “Xem ra đã tìm được nguyên nhân chính rồi, chúng ta nên trở về thôi.”

Việc không thể chậm trễ nữa, đội ngũ năm người cộng thêm một người một hổ mới gia nhập, cùng nhau rời khỏi hồ Cảnh Độc trở về ngôi biệt thự nhà họ Vương.

Đến lúc này, chân tướng đã sáng tỏ.

Giống như những gì Tưởng Quỷ và phu canh suy đoán, đại thiếu gia nhà họ Vương – Vương Dục Quân là một phàm nhân có mệnh cách yếu ớt vô cùng hiếm thấy. Những năm qua gã luôn dùng miếng ngọc bội kia để che dấu mệnh cách quỷ dị của bản thân nên vẫn bình an vô sự. Nhưng miếng ngọc bội đó chỉ che lấp hơi thở, chứ không thực sự thay đổi được mệnh cách gã. Mệnh cách mỏng manh của Vương Dục Quân có thể nói cực hiếm trên thế gian. Nói trắng ra, gã chính là người bạc phước nhất Trung Quốc.

Thôi phán quan cảm khái: “Cái tên Vương Dục Quân này cũng xui tận mạng, ngọc bội kia đã được đại sư thi pháp, nếu không xảy chuyện ngoài ý muốn sẽ phù hộ gã yên bình sống hết đời giống như bao người khác. Cùng lắm trăm năm sau xuống Địa Phủ bị đưa tới Âm Luật Ti của bản phán quan, bản phán quan cũng chỉ kinh ngạc mà nói ‘trên đời này lại có người mệnh cách mỏng manh tới vậy sao?’, rồi đưa gã tiến vào luân hồi. Đến kiếp sau, cái mệnh cách yếu ớt này hoàn toàn không liên quan gì tới gã nữa. Thế nhưng Liệt Thần đại nhân đến Dương Gian, mà La Chung, Tưởng Quỷ, bản phán quan cùng với Chuyển Luân Vương và Kiều Tiếu cũng đến Dương Gian cả.”

Dừng một chút, Thôi phán quan cân nhắc rồi sửa lời: “La Chung có tới hay không, cũng chẳng khác biệt gì cho lắm.”

Phu canh: “…”

Cái huần hòe gì mà ông đây có tới hay không, cũng chẳng khác biệt cho lắm?! Hả?!

Liên Hề tổng kết: “Cho nên nếu Trung Quốc là một bồn nước lớn, thì Vương Dục Quân chính là cái lỗ thoát nước ở đáy bồn. Mà miếng ngọc bộ kia tựa như một cái nắp, ngăn chặn lỗ hổng của anh ta, tuy nhiên anh ta vẫn là chỗ trũng nhất. Liệt Thần đến Dương gian khiến cho âm khí ở Dương gian trở nên nồng đậm, đối với sinh mệnh của anh ta chẳng khác nào một kích chí mạng. Nhưng Liệt Thần cũng không cố ý nhằm vào anh ta, cho nên anh ta vẫn có thể sống như bình thường.”

Thôi phán quan phụ họa: “Đại nhân nói chí phải. Chỉ là sau đó chúng ta lại từng người, từng người một đi tới Dương gian. Người bình thường đương nhiên không có cảm giác gì, thế nhưng mệnh cách của Vương Dục Quân quá mỏng manh, không thể chịu được sức mạnh của quỷ thần. Sinh mệnh của gã đã đứng trước ranh giới tan vỡ, còn thiếu mỗi cọng rơm cuối cùng nữa thôi. Mà cọng rơm này…”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía con hổ sặc sỡ, oai phong lẫm liệt kia.

Chuyển Luân Vương: “Meo?”

Liên Hề: “Xem ra chính là Chuyển Luân Vương.”

Bảy ngày trước, Chuyển Luân Vương nhận được tin tức từ Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nên đã phi tới ngay. Gã từng bước tiến vào Dương gian, hơi thở cũng càng lúc càng gần. Cuối cùng Vương Dục Quân không chịu nổi nữa, biến thành dáng vẻ như hiện giờ.

Điều này không có nghĩa Chuyển Luân Vương mạnh hơn Liệt Thần, nên mới tạo ra ảnh hưởng đáng sợ như thế đối với đại thiếu gia nhà họ Vương, mà do mệnh cách của Vương Dục Quân đã tới ranh giới tan vỡ rồi, nên ai tới cũng không còn quan trọng nữa. Bất kể Diêm Vương nào, thậm chí là một phán quan, cũng đều có thể khiến cho mệnh cách của Vương Dục Quân vỡ nát, tạo thành kết quả như hiện tại.

Cả bọn về đến biệt thự nhà họ Vương, Liệt Thần lệnh Chuyển Luân Vương biến trở lại hình người, gã “meoo” một tiếng, xoay xoay đầu lập tức biến thành một người đàn ông hàm hậu, cường tráng.

Cao Gia Tầm và trợ lý Lưu đã chờ hồi lâu. Vừa mở cửa ra, hai người kinh ngạc phát hiện sau lưng Liên Hề vậy mà lại có thêm một nam một nữ.

Cao Gia Tầm: “Liên tiên sinh, đây là?”

Liên Hề nhìn Chuyển Luân Vương và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam một cái, nói: “Bọn họ là trợ thủ tôi mới tìm được, tương đối nắm chắc về tình huống của Vương tiên sinh.”

“À à!”

Trợ lý Lưu ân cần: “Các vị đại sư, giờ có muốn lên lầu ba xem Vương tổng không?”

Liên Hề: “Được.”

Trợ lý Lưu nhanh chóng dẫn đường: “Đúng lúc thuốc Vương tổng tiêm trước đó cũng sắp hết tác dụng rồi, các vị đại sư vẫn chưa tận mắt nhìn thấy bệnh trạng của Vương tổng, chắc khoảng mười phút nữa thuốc sẽ hết tác dụng, lúc ấy tôi với bác sĩ sẽ tiêm thuốc cho Vương tổng, các vị đại sư vào nhìn thử xem.”

Liệt Thần: “Không cần tiêm nữa.”

Trợ lý Lưu nhất thời không phản ứng kịp: “Đại sư?”

Liên Hề: “Ý anh ấy là Vương tiên sinh sắp khỏi bệnh rồi.”

Trợ lý Lưu ngơ ngác rồi cười cười, không dám ư hử gì. Tuy hắn ta không tin mấy người trẻ tuổi này sẽ chữa khỏi cho Vương Dục Quân, nhưng cũng không cần thiết đi chống đối.

Ngồi thang máy đến cửa phòng ngủ của Vương Dục Quân, mọi thứ vẫn như trước chẳng có gì thay đổi. Thế nhưng lúc này, Liên Hề để Cao Gia Tầm đứng ở ngoài cửa, không cho ông ta vào cùng nữa.

Nhìn thấy nét mặt đầy lo lắng của Cao Gia Tầm, Liên Hề đang định vào phòng thì dừng lại, quay đầu nói với ông ta: “Yên tâm đi.”

Cao Gia Tầm hơi giật mình, cười nói: “Tôi không sao, Liên tiên sinh vất vả rồi.”

Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng u ám một hàng bảy người ngẩng đầu, đồng loạt nhìn về phía đại thiếu gia nhà họ Vương đang nằm ngủ trên giường.

Ánh mắt Liên Hề vô thức đảo qua gương mặt của Liệt Thần, cậu dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, tầm mắt lại chậm rãi quét tới những người đứng sau lưng Liệt Thần.

Người đứng đầu Địa Phủ, Diêm Vương Thập Điện, phán quan, quỷ sai….

Ể, hình như quỷ thần thuộc mọi giai cấp của Địa Phủ đều tập trung đầy đủ ở trong căn phòng này. Không đúng, lúc trước phu canh từng nói, dưới phán quan và trên quỷ sai vẫn còn một chức vị nữa, gọi là Âm Luật Sử. Âm Luật Sử là người lãnh đạo trực tiếp của quỷ sai bọn họ.

Thực lực của Tưởng Quỷ vốn vượt qua những Âm Luật Sử đó, đáng lẽ gã có thể thăng quan từ lâu nhưng vì cái nết trệt ngoài chuồng gà, thường làm mấy chuyện khùng điên vớ vẩn, lại không biết a dua nịnh hót nên bị đì sml.

Cho nên, căn phòng này đã tập hợp một cái Địa Phủ hoàn chỉnh.

Liên Hề hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Tôi đã nghĩ ra một phương pháp để giải quyết chuyện của Vương Dục Quân.”

Liệt Thần dòm cậu: “Hửm?”

Liên Hề: “Chuyển Luân Vương phải quay về Địa Phủ.”

Nếu Chuyển Luân Vương là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, vậy chỉ cần để gã quay về Địa Phủ, bệnh tình của Vương Dục Quân tức khắc sẽ khỏi.

Bé Hổ lập tức trừng to mắt: “Tôi không về, tôi phải ở đây cùng sống cùng chết với đại nhân!”

Liệt Thần vô tình nói: “Dương gian rất an toàn.” Ai muốn cùng sống cùng chết với mi chứ!

Bé Hổ ngơ ngác, tròng mắt lúc lắc, nước mắt ti ta tí tách mà rơi xuống: “Hông chịu đâu, thuộc hạ muốn ở cùng đại nhân cơ. Thuộc hạ ngày nhớ đêm mong đại nhân suốt 3000 năm, suốt 3000 lận đó, thuộc hạ không muốn về huhuhu…” Hổ tinh chớp chớp mắt, lại nói: “Nếu Dương gian quá nhiều quỷ thần, áp bách mệnh cách của tên phàm nhân kia vậy để Thôi phán quan trở về là được rồi.”

Thôi phán quan: “Tôi á?”

Chuyển Luân Vương: “Nếu còn không đủ, thì để ba quỷ sai này trở về luôn một thể cũng được.” Móng vuốt hổ ta chỉ vào ba người phu canh đang sững sờ đứng ở bên cạnh.

Phu canh, Tưởng Quỷ, Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam: “Hả?”

Mắt thấy con hổ mập ngấp nghé vị trí cục cưng của cả nhóm, phu canh không thể nhịn nổi nữa, nhưng đánh không lại Chuyển Luân Vương, ông ta toát mồ hôi hột, không ngừng nghĩ cách. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu.

Tưởng Quỷ từng nói, quan hệ của Liệt Thần đại nhân và Liên Hề đại nhân chính là tình nhân. Thực hiển nhiên, Liệt Thần đại nhân không thích nhận bà con, đám đàn em từ Địa Phủ đến cũng không quan trọng bằng anh giai Mã Siêu của hắn. Mà phu canh cũng từng xem hắn chơi Vương Giả Vinh Quang rồi, Liệt Thần thích dùng công chúa phụ trợ Dao Dao, cả ngày đều cưỡi trên đầu Mã Siêu.

Về phần Mã Siêu mà hắn cưỡi là ai….

Vấn đề này nói ra quả thật là không cho streamer quốc phục Mã Siêu – Liên Thành chút mặt mũi nào mà.

Nói một cách ngắn gọn, trong lòng Liệt Thần chỉ có Liên Hề. Thu phục Liên Hề là có thể thu phục Liệt Thần.

“Đại nhân!!!” Phu canh đột ngột hô lên một tiếng bén nhọn đầy thê lương.

Liên Hề bị thanh âm ai oán này làm cho giật bắn người, nhìn về phía ông ta: “???”

Đỉnh đầu phu canh hiện lên bốn chữ ‘trung thành tận tụy’ to tướng, đầy thành khẩn mà nói: “Đại nhân, tiểu nhân xin ngài cân nhắc cho kĩ và nghĩ thoáng một chút!”

Liên Hề sửng sốt: “Có ý gì?”

Phu canh: “Chẳng lẽ đại nhân đã quên, miếng ngọc bội che lấp mệnh cách của phàm nhân kia đã bị vỡ rồi sao?!”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần tự tay đập nát ngọc bội: “…”

Hổ tinh kéo tay áo Thôi phán quan, thò đầu hỏi: “Ngọc bội? Ngọc bội gì cơ? Thôi Giác anh mau nói đi?”

Mặc dù hầu hết thời gian phu canh đều không đáng tin, thực lực cũng yếu nhất trong những người có mặt ở đây. Thế nhưng mọi người quả thực đã quên mất vấn đề mà ông ta đang nhắc tới.

Đúng vậy, miếng ngọc bội dùng để che lấp mệnh cách của Vương Dục Quân đã bị vỡ. Ngọc bội vỡ rồi, Chuyển Luân Vương có trở về cũng vô tác dụng.

Về chuyện ngọc bội bị bể thì…

Khụ khụ.

Không đền nổi, chưa nói đến chuyện miếng ngọc bội này đã được thi pháp, cho dù chỉ là một miếng bạch ngọc ôn nhuận óng ánh, trông như vô vàn ánh sáng lưu động trong ngọc tủy, thì có mấy chục ngàn cũng chẳng mua nổi.

Thôi phán quan: “Thật ra cũng không phải là không có cách.”

Liên Hề: “Hửm?”

Thôi phán quan lật tay, lấy Sổ Sinh Tử ra: “Miếng ngọc bội kia vốn đã chịu quá nhiều áp lực, đoán chừng mấy ngày nữa cũng sẽ vỡ tung toé, đại nhân bất cẩn làm vỡ ngọc bội thì chỉ xem như xảy ra trước vài ngày thôi. Tuy người thường tu luyện huyền học có hạn mức tu hành pháp lực tối đa, nhưng sau khi Thần Đình bị hủy diệt thì tu vi không thể thăng tiến nữa. Thế nhưng pháp thuật của bọn họ có thể nắm bắt được xu hướng và quy luật của thế gian, chủng loại đa dạng, phức tạp. So với bọn họ, quỷ thần chỉ có pháp lực cao cường, còn khi thi triển lại vô cùng cứng nhắc. Tuy nhiên thuộc hạ vẫn có cách xử lý chuyện này.”

Liệt Thần nhìn thấy Sổ Sinh Tử trong tay Thôi phán quan, hơi nhướng mày: “Dùng Sổ Sinh Tử?”

“Đúng thế.” Thôi phán quan cười nói: “Không hổ là đại nhân, thoáng cái đã biết cách gì rồi. Thử hỏi trên đời này, còn thứ gì che giấu mệnh cách tốt hơn Sổ Sinh Tử chứ? Chỉ là cần phải có chuông đồng của Liên Hề đại nhân, cùng với Đan Chương của đại nhân nữa.”

Sổ Sinh Tử là bảo vật của Địa Phủ. Mọi người đều biết, Thôi phán quan chính là người quản lý Sổ Sinh Tử. Có lời đồn chủ nhân chân chính của cuốn sổ quản lý mọi sinh linh trên thế gian, chính là Địa Phủ.

Đúng vậy, không phải người đứng đầu Địa Phủ, cũng không phải là Diêm Vương của bất cứ điện nào. Chỉ có Địa Phủ mới có thể quản lý Sổ Sinh Tử.

Thôi phán quan: “Thuộc hạ sẽ xé trang giấy liên quan đến mệnh cách của tên phàm nhân kia ra, sau đó dán vào cung mệnh của gã. Sống chết có số, tuy Sổ Sinh Tử che lấp được mệnh cách mỏng manh của gã nhưng không phải là bùa hộ mệnh. Đến khi gã phải chết thì vẫn sẽ chết thôi, việc này đã vượt quá quyền hạn của thuộc hạ đối với Sổ Sinh Tử, cho nên cần hai vị đại nhân sử dụng pháp khí trợ giúp.”

Chuyển Luân Vương ló đầu ra: “Có cần Gương Chuyển Luân của bản điện hỗ trợ không?”

Thôi phán quan bỗng nhiên nhớ tới cảnh Gương Chuyển Luân bay vào lòng Liệt Thần, hắn ta kỳ quái nói: “Anh có Gương Chuyển Luân sao?”

Chuyển Luân Vương: “…”

Đậu má nó!

Chân chó cho cố vô, vậy mà quên mất chuyện Gương Chuyển Luân mất tích!

Hổ ta nhất thời khóc rống lên, từng giọt nước tròn vo mắt trượt ra khỏi hốc mắt, bắt đầu mách lẻo với Liệt Thần: “Huhuhu, đại nhân, Gương Chuyển Luân của thuộc hạ mất rùi! Không biết tại sao lại hông thấy nữa! Thôi Giác bắt nạt thuộc hạ! Thuộc hạ cho hắn mượn Gương Chuyển Luân, hắn vậy mà lại làm mất, đã không xin lỗi bồi thường thì thôi, bây giờ còn hỏi thuộc hạ có Gương Chuyển Luân không, thuộc hạ….”

“Anh đang nói thứ này sao?” Vẻ mặt Liệt Thần hết sức cổ quái, móc một chiếc gương ra khỏi ngực.

Chuyển Luân Vương: “…”

Liệt Thần mặt chẳng biến sắc, dứt khoát nhét Gương Chuyển Luân vào lồng ngực Chuyển Luân Vương: “Đây, cho anh.”

Vẻ mặc Chuyển Luân Vương cực kỳ phức tạp, gã cầm Gương Chuyển Luân vừa định nói chuyện, chỉ thấy chiếc gương xui xẻo này rung lên hai cái, quay mặt phản quang về phía mình rồi khẽ meo meo mà nhìn về phía Liệt Thần. Giây tiếp theo, Chuyển Luân Vương không cầm chắc, chiếc gương vèo một cái bay thẳng vào tay Liệt Thần.

Cọ cọ.

Liệt Thần: “…”

Chuyển Luân Vương: “…”

Liệt Tổng hừ nhẹ một tiếng.

Hắn là loại người thèm muốn pháp bảo của thuộc hạ sao? Hắn ngay cả Sổ Sinh Tử còn chẳng lấy, nữa là chiếc Gương Chuyển Luân này?

Liệt Thần thản nhiên nói: “Cầm cho chắc.” Vừa nói vừa đưa Gương Chuyển Luân cho Chuyển Luân Vương.

“Đại nhân.” Chuyển Luân Vương cảm động không thôi, lại xòe tay đỡ lấy gương. Thế nhưng tay gã vừa mới đụng tới khung gương, đang muốn nắm chặt, đã thấy Gương Chuyển Luân lại vút một tiếng, bay về một hướng khác.

Liên Hề có chút sửng sốt, cậu nhìn chiếc gương cổ xưa đang bay lơ lửng trước mặt mình, thật lâu không nhúc nhích.

Gương Chuyển Luân lảo đảo bay vào trong tay cậu.

Cọ cọ.

Chuyển Luân Vương: “…”

Mi con mẹ nó chân chó như thế là học ai đấy hả!!!

Đương nhiên, Gương Chuyển Luân cuối cùng cũng về tới tay Chuyển Luân Vương. Hai cái móng vuốt của hổ tinh bắt lấy chiếc gương chân chó, siết chặt đến mức vang lên mấy tiếng “kít kít”, chỉ hận không thể bóp nát nó. Chẳng qua ở một nơi mọi người không chú ý tới, Chuyển Luân Vương lại lặng yên đánh giá người thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Liệt Thần kia.

Chuyển Luân Vương lựa chọn Liệt Thần, không chọn mình thì có thể hiểu được, dù sao Gương Chuyển Luân cũng không phải pháp bảo bổn mạng của gã, mà là pháp khí ngự dụng của mỗi đời Chuyển Luân Vương. Giữa người đứng đầu Địa Phủ và Diêm Vương Thập Điện, Gương Chuyển Luân đương nhiên sẽ chọn vế trước rồi.

Thế nhưng sau khi Liệt Thần tỏ vẻ không cần Gương Chuyển Luân, chiếc gương chết tiệt này vậy mà vẫn không chọn gã, mà lại lựa chọn một tên người trần mắt thịt…

Cậu ta là ai?

Cậu ta là phàm nhân.

Gương Chuyển Luân cảm thấy… Cậu ta mạnh hơn mình?

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh rộng lớn, hai tay Thôi phán quan kết ấn, ngón tay khẽ chạm vào Sổ Sinh Tử. Ngay sau đó một trang giấy màu vàng bay ra khỏi cuốn sổ, Thôi phán quan khẽ quát một tiếng: “Đi!” Ngón tay hắn ta chỉ về phía trán của Vương Dục Quân.

Chỉ một thoáng, gió lạnh nổi lên bốn phía.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh.

Việc dán Sổ Sinh Tử lên cung mệnh của một người phàm, để che lấp mệnh cách của đối phương không thuộc quyền hạn của Thôi Phán Quan. Từng luồng gió lạnh lẽo mãnh liệt thổi về phía hắn ta, trong gió dường như có tiếng rít gào như thể đang trách cứ hành vi của Thôi phán Quan.

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng chuông trầm thấp cổ kính vang lên.

Leng keng!

Chuyển Luân Vương nheo mắt, lén lút nhìn Liên Hề cùng với chiếc chuông đồng nho nhỏ nằm trong tay cậu. Tiếng chuông này nhẹ nhàng êm ái, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại mang theo luồng sức mạnh kỳ lạ, có thể lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng xoa dịu luồng gió lạnh đang đánh úp về phía Thôi phán quan. Lại nhìn Liệt Thần, hắn đang trở tay lấy ra một con dấu bạch ngọc vô cùng tinh xảo.

Đây là một trong những pháp khí đứng đầu Địa Phủ – Đan Chương

Liệt Thần nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào con dấu bạch ngọc. Con dấu bạch ngọc lơ lửng giữa không trung đột nhiên ầm ầm nện xuống, tạo ra sáu con chữ lớn màu vàng.

[ Sắc lệnh Bắc Âm Phong Đô! ]

Luồng gió được tiếng chuông nhẹ nhàng xoa dịu, sáu con chữ lớn màu vàng bay về phía Sổ Sinh Tử, dùng khí thế không thể chống cự in vào đó.

Cuối cùng, sáu chữ “Sắc Lệnh Phong Đô Bắc Âm” được viết vào trang giấy, nhanh chóng bay về phía cung mệnh của Vương Dục Quân, nháy mắt dã dán vào cái ót của gã rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Mà hết thảy pháp thuật kỳ diệu này đều được thi triển khéo léo đến cực điểm. Cấp độ sức mạnh quỷ thần này đã vượt quá sức tưởng tượng của phu canh, Tưởng Quỷ, và quỷ sai chín tỉnh, khiến bọn họ vừa kinh ngạc vừa hâm mộ cực kỳ. Ngay cả Thôi phán quan cũng chưa từng tiếp xúc với loại lực lượng đáng sợ này, khi nó ngăn cản luồng gió lạnh của trang giấy trong cuốn Sổ Sinh Tử đánh về phía hắn ta, lần đầu tiên thần thể của Thôi phán quan cảm nhận được tự vị lạnh lẽo đến tận xương tủy trong hơn 1000 năm qua.

May mà suy đoán của hắn ta chính xác, chuông đồng của Liên Hề và Đan Chương của Liệt Thần có thể dẫn dụ Sổ Sinh Tử che lấp mệnh cách của một phàm nhân.

Thôi phán quan khẽ thở ra một hơi, nói với Liên Hề và Liệt Thần: “Sổ Sinh Tử chắn trên cung mệnh của phàm nhân này, đã che lấp mệnh cách của gã. Âm khí của quỷ thần bên ngoài đều không thể ảnh hưởng tới gã nữa.”

Liên Hề gật đầu: “Có lẽ lát sau Vương Dục Quân sẽ tỉnh lại.”

Liệt Thần: “Phải chờ gã tỉnh mới đi được à?”

Nhìn gương mặt lạnh nhạt của người đàn ông, Liên Hề bất đắc dĩ nói: “Phải xác định anh ta thật sự ổn đã, chờ về đến nhà sẽ cho anh chơi game, có được không?”

Hai mắt Liệt Thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt rơi xuống người thanh niên trước mặt: “… ‘sẽ cho’ tôi chơi game à?” Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘sẽ cho’.

Liên Hề dừng một chút, ngước nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau, ngay cả Liên Hề cũng không nhận ra khóe môi mình hơi cong lên: “Ừm, là chơi game với anh.”

Liệt Thần cũng cười: “Ừ.”

Giờ phút này, không một ai chú ý tới, Chuyển Luân Vương lúc trước còn chân chó không ngừng, đang mở to hai mắt đầy kinh ngạc mà nhìn Liên Hề.

Chiếc chuông đồng kia là cái gì?

Tên phàm nhân này rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ không ai phát hiện.thứ vừa đối kháng với trang giấy trong Sổ Sinh Tử, khiến cho nó ngoan ngoãn dán vào cung mệnh của tên người phàm kia không phải là Đan Chương của Liệt Thần, mà là tiếng chuông đồng kia sao?

Không, phải nói là sắc lệnh của Đan Chương cũng có tác dụng, thế nhưng ở trong lúc thi triển thì tiếng chuông ngâm dài kia mới là thứ hữu dụng nhất!

Chuyển Luân Vương rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.

Cảnh giới thần lực như vậy, loại quỷ sai như Tưởng Quỷ không thể nào giải thích nổi, chỉ e ngay cả Thôi phán quan cũng chưa từng được tiếp xúc. Về phần Liệt Thần đại nhân đã bị mất trí nhớ, có thiếu sót đối với pháp thuật cũng rất bình thường. Thế nhưng gã là Chuyển Luân Vương, đứng top 100 trong 108.000 thần minh trên Thần Đình! Sao gã có thể không phát hiện ra chứ?

Thật sự coi gã là mèo nhỏ không có ý xấu gì sao?

Chuyển Luân Vương lén lút nhìn Liên Hề, tầm mắt đảo quanh giữa Liên Hề và Liệt Thần. Gã khẽ mím môi, trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ, một ý tưởng bí ẩn chợt lóe lên trong đầu.

Chuyển Luân Vương nở một nụ cười âm trầm.

Hê, không phải chỉ là la liếm hai người thôi sao, tưởng đầu lưỡi gã không đủ dài chắc?

Chèm chẹp!

Trong phòng, mọi người an tâm chờ đợi Vương Dục Quân tỉnh lại.

Năm phút sau.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý Lưu nói vọng vào: “Các vị đại sư, sắp tới giờ hết dược hiệu rồi, có cần tôi tiêm thuốc cho Vương tổng không?”

Liên Hề cất giọng nói: “Không cần, chờ thêm chút nữa đi. Hẳn là đã khỏi rồi.”

Trợ lý Lưu hơi do dự nói: “Nhưng phía Vương tổng…”

“Nếu có việc gì, chúng tôi sẽ lập tức mở cửa.”

“Được.”

Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua.

Ngoài cửa phòng, Cao Gia Tầm và trợ lý Lưu đứng ngồi không yên. Kẻ trước thì lo lắng Liên Hề không cứu được Vương Dục Quân thì sự nghiệp của ông ta sẽ thất bại, thậm chí rơi vào nguy cơ phá sản. Người sau bồn chồn nếu Vương Dục Quân tỉnh dậy tinh thần bất ổn tự làm bản thân bị thương, còn không bằng tiêm liều thuốc an thần để cho gã yên ổn ngủ đến sáng.

Mà bên trong, trên giường bỗng nhiên vang lên tiếng vải ma sát sột soạt.

Liệt Thần híp mắt, nhìn thấy tên phàm nhân ở giữa căn phòng kia đang từ từ mở mắt, mệnh cách vẫn luôn yên tĩnh của đối phương đồng thời phát ra ánh sáng.

Đây là ánh sáng của thần trí tỉnh táo, mệnh cách xoay chuyển! Mặc dù ánh sáng mệnh cách của Vương Dục Quân rất ảm đạm, nhưng chỉ cần là con người thì đều có mệnh tinh, đều sẽ phát ra ánh sáng. Mà theo sự thức tỉnh của đối phương, ánh sáng mệnh cách không ngừng lóe ra, vô vàn các sợi âm khí mỏng manh chui vào từ kẽ cửa sổ lẫn cửa phòng bay vọt về phía gã.

Nhưng sợi âm khí này cực kỳ nhỏ bé, nhỏ đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy được. Trong những người đang có mặt ở đây, ngay cả Chuyển Luân Vương cũng không thể phát hiện ra điều khác thường.

Liệt Thần khẽ huých vào tay Liên Hề.

Liên Hề ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Giọng điệu của Liệt Thần hết sức bình tĩnh: “Phàm nhân có mệnh cách mỏng manh quả thật khác với người thường. Ở đây có âm khí, là loại âm khí không thể nhìn thấy chỉ bằng mắt thường.”

Liên Hề nhướng mày: “Hiện giờ thế nào rồi?”

Ánh mắt Liệt Thần dõi theo những sợi âm khí kia di động tới chân giường, ga trải giường, rồi đến ánh sáng trên cung mệnh của Vương Dục Quân. Luồng âm khí cực nhỏ đó bay tới cạnh cung mệnh Vương Dục Quân, đang muốn chui vào cơ thể gã thì một trang giấy màu vàng đột ngột xuất hiện.

Trong phút chốc, những người khác cũng nhìn thấy trang giấy trên trán Vương Dục Quân.

Liệt Thần: “Chặn.”

Áp lực từ quỷ thần Địa Phủ cùng với âm khí ở khắp nơi trong thiên địa, toàn bộ đều bị chặn trước trang giấy này!

Đây là bảo vật của Địa Phủ, Sổ Sinh Tử.

Liên Hề thở phào: “Có thể mở cửa rồi.”

Phu canh lập tức chạy đến cạnh cửa: “Hê hê, hai vị đại nhân cùng ra tay, mệnh cách của gã mỏng hay dày cũng chỉ là chuyện muỗi.”

Thời điểm phu canh tính mở cửa, hai mắt Liệt Thần đột nhiên co rút, hắn nhanh như chớp bắt lấy tay Liên Hề, vội vã kéo người vào ngực mình.

Giây tiếp theo một bóng đen từ trên giường lao tới, tay chân nện xuống ngay tại chỗ Liên Hề vừa mới đứng.

Mọi người đều giật mình.

Ngoài cửa, giọng trợ lý Lưu lại vang lên: “Đại sư, có chuyện gì vậy? Đã khỏi rồi sao?”

Trong phòng, sắc mặt người đàn ông trẻ tuổi vừa mới tỉnh lại xanh mét, hai con mắt tối đen. Tròng mắt gã run rẩy, đột nhiên giống như con ruồi mất đầu, hết nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn lên trần nhà, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh, cả người không ngưng run lẩy bẩy, tầm mắt gã dừng lại trên người Liệt Thần, Chuyển Luân Vương, Thôi phán quan,…. từng người, từng người một, cuối cùng nhìn về phía Liên Hề.

“Quỷ….”

Vương Dục Quân vừa hoảng sợ vừa oán hận mà hét toáng lên: “Quỷ aaaa!!!”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x