Tieudaothuquan

Ánh đèn chói lóa rọi vào khuôn mặt trắng bệch của Vương Dục Quân, tròng mắt gã run run, răng trong miệng va vào nhau lập cập, sau đó gầm lên…

“Quỷ áaaaaa!!!”

Sáu quỷ + một người ở đây: “…”

Liên Hề nghiêng đầu sang bên trái.

Vương đại thiếu gia nhìn sang bên trái.

Liên Hề nghiêng người sang bên phải.

Vương đại thiếu gia lại nhìn sang bên phải.

Liên Hề: “…”

Rất nhiều người đã từng có trải nghiệm này, khi trở nên hoảng sợ đến mức độ nhất định, nỗi sợ trong lòng sẽ chuyển hóa thành một loại tức giận vô cớ. Mà như chúng ta đều biết, con người chẳng ai giống ai, trong cơn tức giận cùng cực Vương Dục Quân nhìn thấy “quỷ”, nhưng thay vì chạy thì gã lại nổi giận la ó, dùng xác thịt người phàm xông tới.

“Tao liều mạng với mày!!!”

Chẳng qua trận đại chiến “người và quỷ” vẫn chưa bắt đầu, đã trực tiếp kết thúc.

Cả bọn còn chưa kịp định hình, tròn mắt nhìn Vương Dục Quân hai mắt đỏ kè lao về phía Liên Hề, chỉ thấy giây sau một chùm ánh sáng đen bay vèo về phía Vương Dục Quân. Tiếng rống tự tăng dũng khí trong miệng Vương đại thiếu gia vẫn đang vang lên, nhưng cơ thể đã bị chùm ánh sáng màu đen này trói chặt.

Chuyển Luân Vương: “Hấy, thứ dơ bẩn chui đâu ra, mày kêu ai là quỷ đấy, dám mạo phạm đại nhân hả!” Dứt lời thì quay đầu nói với Liên Hề: “Đại nhân yên tâm, bản Diêm Vương đã trói gã rồi. Mong đại nhân để tôi xử lý kẻ này.”

Liên Hề sửng sốt, vội ngăn Chuyển Luân Vương đang xắn tay áo bước lên: “Khoan đã, xử lý anh ta sao?”

Chuyển Luân Vương lập tức đỏ mắt: “Kẻ này dám vu oan đại nhân là quỷ! Đại nhân bị vu oan, nào khác gì tát một phát vào mặt tôi? Mắng chửi đại nhân nhưng đớn đau lại trút lên trái tim hổ này…” Sau đó còn làm pose lão hổ ôm tim.

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng: “…”

Mèn đét ơi, khen cho độ nịnh hót xuất quỷ nhập thần này, người ta đang ở tầng thứ nhất thì gã đã lên tầng khí quyển rồi.

Tiếng vang ồn ào trong phòng khiến đám người trợ lý Lâm ngoài cửa lo lắng, gõ cửa hỏi thật to: “Đại sư, có chuyện gì xảy ra à? Mở cửa cho chúng tôi vào xem được không?”

Vương Dục Quân tạm thời đã bị Chuyển Luân Vương dùng pháp thuật chế phục, nhưng tình hình cũng không hay lắm. Liên Hề vội nói: “Tạm thời vẫn chưa giải quyết được, các anh đừng khẩn trương, chúng tôi đang nghĩ cách đây.”

Suy cho cùng, trợ lý Lâm chính là trợ lý do nhà họ Vương thuê, nhận tiền lương của nhà họ Vương. Tuy hắn ta không muốn đắc tội mấy vị đại sư này nhưng động tĩnh trong phòng rầm rộ như thế, Vương Dục Quân sống chết ra sao còn chưa rõ, sao hắn ta có thể nghe lời Liên Hề được?

“Đại sư, cứ mở cửa cho tôi xem tình hình đi.”

Liên Hề nghĩ ngợi một lát, nhỏ giọng: “Có thể làm anh ta im lặng được không?”

Liệt Thần nhíu mày: “Đánh ngất.”

Liên Hề: “…kiểu vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo ấy?”

Lão hổ tranh phần việc về mình: “Cái này để thuộc hạ ạ!”

Mười giây sau, cửa phòng ngủ từ từ mở ra.

Trợ lý Lâm hoảng hồn mất vía đứng ngoài cửa, sau khi thấy rõ cảnh tượng trong phòng, đầu tiên hắn ta ồ lên một tiếng, sau đó lại nhìn chùm ánh sáng màu đen trói trên người Vương đại thiếu gia không cho gã ngọ nguậy, hai mắt run rẩy.

Trời má cái này…

Trợ lý Lâm mặt không đổi sắc: “Các vị đại sư vất vả rồi, trông tình huống của Vương tổng cũng không tệ lắm.”

Vương Dục Quân bị khóa mồm trói mình, điên cuồng dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý.

Trợ lý Lâm: “Liên đại sư, sao Vương tổng cứ nhìn ngài suốt thế?”

Liên Hề: “… Anh ta cảm thấy tôi tốt bụng.”

Trợ lý Lâm: “…” Nghiêm túc gật đầu: “Ừm, nói có lý.”

Liên Hề: “…”

Trợ lý Lâm: “Tình huống bây giờ của Vương tổng có vẻ như lại gặp quỷ, có cần tiêm một liều an thần không?”

Liên Hề: “Không cần.” Cậu nói qua loa: “Đại khái chúng tôi có chút manh mối rồi, cho chúng tôi thêm một tiếng nữa hẳn sẽ giải quyết được thôi.”

Trợ lý Lâm cười nói: “Được, một tiếng hả?”

Liên Hề: “Ừm, chắc là có thể.”

Trợ lý Lâm mỉm cười gật đầu, đóng cửa: “Tôi ở ngay ngoài này, các đại sư cần gì cứ việc nói với tôi.”

Nhìn cửa phòng cót két đóng lại, Liên Hề nhẹ nhàng thở ra. May là tên trợ lý Lâm này khá dễ lừa, tình trạng của Vương Dục Quân không có tiến triển không thể trách nhóm cậu được. Chẳng qua…

Ngoảnh đầu nhìn Vương đại thiếu gia đang bị trói ở góc kia, vẻ mặt Liên Hề chợt nặng nề.

Chuyện Vương Dục Quân nhất định phải giải quyết, đây là Cao Gia Tầm nhờ cậy, Cao tổng là người tốt, ông ấy không nên chôn vùi sự nghiệp phấn đấu mấy chục năm chỉ vì tai vạ rớt xuống từ trên trời này. Hơn nữa…

Nếu Vương Dục Quân khôi phục thì chuyện làm vỡ ngọc bội, người nhà họ Vương chắc sẽ không truy cứu nữa.

Nghĩ đến ngọc bội, Liên Hề bình ổn giọng rồi chân thành nói: “Thôi Phán Quan, anh chắc chắn Sổ Sinh Tử thật sự che giấu mệnh cách của anh ta rồi chứ?”

Thôi Phán Quan cũng bó tay chấm com: “Đại nhân, mặc dù thuộc hạ chỉ là Phán quan nho nhỏ, pháp lực có lẽ còn kém, nhưng sức mạnh của Sổ Sinh Tử thì không thể nghi ngờ. Mệnh cách của người phàm này thật sự đã bị Sổ Sinh Tử che đi rồi, vô số yêu tà vặt vãnh trên thế gian, đừng hòng mò tới gần cơ thể Vương Dục Quân. Không tin thì ngài xem đi.” Nói đoạn, ánh mắt Thôi Phán Quan tối xuống, hắn ta duỗi tay phải ra làm động tác tóm lấy không khí.

Ngay sau đó, một luồng gió lạnh nhỏ bé nổi lên.

Vài giây sau, một nam quỷ trung niên lóe ánh sáng đỏ bị tóm trong tay Thôi Phán Quan. Giọng quỷ thần lạnh băng: “Mời đại nhân xem, đây là tên ác quỷ vừa xuất hiện trên Sổ Sinh Tử, chết mười lăm phút trước ngay cách đây 1km. Đầu tiên hắn giết cha mình, sau đó tự sát vì sợ tội. Nếu không bắt xuống Địa Phủ ngay tức khắc, hắn sẽ hóa thân thành ác quỷ giết hại kẻ vô tội.”

Vừa dứt câu, Thôi Phán Quan đi đường quyền ném ác quỷ này về phía Vương Dục Quân.

Vương đại thiếu gia không hề sợ hãi, hoàn toàn ngó lơ ác quỷ đang lao về phía mình, mà hung hăng nhổ nước bọt về phía Liên Hề.

Ác quỷ!

Liên Hề: “…”

Ác quỷ chân chính vừa chết đã bị Thôi Phán Quan bắt tới, lại bị ném về phía Vương Dục Quân. Thần trí hắn ta còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ còn sót lại bản tính giết hại man rợ, đang lơ mơ chợt thấy Vương Dục Quân tay không tấc sắt trước mặt.

Ác quỷ lập tức nhiễu nước miếng, cười gằn phóng tới Vương Dục Quân.

Ngay sau đó bị hất văng ra.

Ác quỷ: “?”

Vương Dục Quân tiếp tục trừng mắt với Liên Hề.

Rốt cuộc lần này, Thôi Phán Quan cũng chứng minh thành công: “Đại nhân xem xem, trang giấy Sổ Sinh Tử trên trán Vương Dục Quân đã hiện ra rồi. Có trang giấy ở đây, mọi thứ âm tà không thể đến gần gã. Trừ khi Vương Dục Quân tự dưng chết trên tay ác quỷ này thì Sổ Sinh Tử mới tự động biến mất, gã sẽ nhận cái chết. Đại nhân, ngài không tin tôi đã đành, nhưng đừng nghi ngờ Sổ Sinh Tử chứ.”

Liên Hề chỉ có thể gật đầu, nhưng vẫn nói: “Vậy vì sao Vương Dục Quân vẫn chưa khôi phục bình thường?”

Phu canh đang muốn mở miệng: “Có lẽ…”

Một giọng nói mạnh mẽ cất lên: “Có lẽ không liên quan gì đến mệnh cách?”

Liên Hề nhìn về phía Chuyển Luân Vương: “Điểm đặc biệt của gã, chẳng phải là mệnh cách dễ vỡ nhất Trung Quốc sao?”

Phu canh: “Tiểu nhân cảm thấy…”

Chuyển Luân Vương: “Có lẽ cậu ta còn có điểm đặc biệt khác, mà chúng ta chưa phát hiện ra?”

Liên Hề cân nhắc: “Còn có điểm đặc biệt khác sao…”

Phu canh: “…”

Tưởng Quỷ: “Ha ha.”

“Mày cười qué gì?”

“À, tao thích cười đấy được không?”

Phu canh: “…”

Trong phòng ngủ, mọi người đều bất lực.

Mà ngoài phòng ngủ, Liên Hề không hề biết trợ lý Lâm mà cậu cho rằng dễ lừa, sau khi đóng cửa phòng thì vẻ lấy lòng trong ánh mắt biến mất sạch sẽ không còn chút nào. Vị trợ lý tinh anh lương một năm hơn trăm vạn, mặt không đổi sắc nói với Cao Gia Tầm: “Cao tổng, tôi vào toilet chút.” Ngay sau đó, hắn ta bước vững vàng đến phòng vệ sinh, đóng cửa.

Trợ lý Lâm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại.

“Alo, Trương quản gia, là tôi, Tiểu Lâm. Tôi có chuyện gấp muốn nói với ông cụ Vương… Vâng, có liên quan tới Vương tổng…”

Những thứ người phàm không thể rớ vào, hắn ta không dám phách lối, nhưng đã nhận tiền của người ta thì phải làm việc đàng hoàng, thân là trợ lý của Vương Dục Quân lẽ nào lại trơ mắt nhìn Vương tổng bị đám huyền tu mà Cao Gia Tầm mang đến, tùy ý sắp xếp được?

Báo cho người nhà họ Vương, đây là chuyện cuối cùng mà hắn ta có thể làm, cũng là trách nhiệm của một người trợ lý.

Ở nơi khác.

Mọi người vẫn đang cố gắng suy nghĩ tất cả những khả năng.

Tưởng Quỷ, phu canh là quỷ sai cấp cơ sở, kinh nghiệm phong phú; Thôi Phán Quan hiểu biết rộng rãi, nhiều ý tưởng. Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam vừa gia nhập nên khó chen mồm, nhưng cô ta cai quản khu vực Vân Nam đã lâu nên cũng có nghiên cứu về vu cổ, cô ta đưa ra một khả năng: “Có khi nào người phàm này bị hạ (cổ) không?” Mặc dù sự thật đã nhanh chóng chứng minh phỏng đoán của cô ta sai, nhưng cũng gọi là góp được một ý.

Còn Chuyển Luân Vương…

Hổ bự: “Đại nhân, pháp lực tôi cao, pháp thuật cũng nhiều, chỉ cần tìm ra nguyên nhân thì chắc chắn tôi sẽ giải quyết đầu tiên!”

Hai người vô dụng nhất ở đây, bỗng chốc chỉ còn lại Liên Hề và Liệt Thần.

Liên Hề nghĩ đến ngọc bội đã biến thành mảnh vỡ, không thể yên lòng nổi, thậm chí cậu còn không thèm nhìn Liệt Thần.

Cái nết đồng nghiệp nhà mình thế nào, cậu còn không biết sao? Từ trước đến nay Liệt tổng chỉ thích đi đường quyền để giải quyết mọi chuyện. Pháp thuật ư? Không. Huyền thông*? Không cần. Không phục? Đánh bờm đầu khi nào phục thì thôi. Nếu còn ngoan cố thì sút thẳng xuống Địa Phủ đầu thai hoặc hồn phi phách tán, hai chọn một chắc chắn có cái đúng.

(*Huyền thông là khái niệm bắt nguồn từ học thuyết của Lão Tử, có nghĩa là liên kết với bầu trời – cảnh giới cao thâm của quá trình học tập rèn luyện.)

Nhìn mọi người trong phòng, giọng Liên Hề trịnh trọng: “Năm vị, chúng ta không thể nhìn anh ta cứ bị trói như vậy, dù sao cũng phải tìm ra cách giải quyết…”

Thôi Phán Quan cắt ngang: “Khoan đã đại nhân, không phải sáu vị à?”

Liên Hề: “Không tính hắn.” Nói đoạn thì ngoái đầu nói với Liệt Thần: “Anh qua một bên chơi game đi, xong sẽ gọi anh.”

Liệt Thần: “…”

Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ trong cổ họng: “Sao lại không tính tôi?”

Liên Hề: “Anh khôi phục ký ức rồi hả?”

Ánh mắt Liệt Thần như có như không liếc qua mắt hổ đang chớp của Chuyển Luân Vương, thu tầm mắt, hắn nhìn Liên Hề: “Không hoàn toàn.”

Liên Hề im lặng: “Cái gì gọi là không hoàn toàn? Chưa khôi phục thì chưa khôi phục, bây giờ anh không nhớ được gì, làm sao giải quyết tình huống của Vương Dục Quân đây?”

Bờ môi khẽ mấp máy, Liệt Thần không trả lời.

Thật ra lúc Chuyển Luân Vương xuyên qua hai giới, càng lúc càng gần thế giới loài người, không chỉ nhân loại có mệnh cách dễ vỡ cảm nhận được áp lực to lớn, mà dường như Liệt Thần cũng nghe được tiếng vang giòn tan trong đầu mình. Cứ như có thứ gì vừa vỡ vụn, nhưng ký ức không tuôn ra từ khe nứt đó, mà chỉ khiến hắn cảm nhận chút gì đó quái lạ.

Một loại cảm giác lạnh lẽo, đoan nghiêm, hờ hững, mạnh mẽ quen thuộc.

Loại cảm xúc này không ngừng tác động vào suy nghĩ của hắn, khiến trái tim hắn dần lạnh lẽo. Ngay lúc hắn cảm giác khó chịu, trong lòng dần thấy không vui thì âm thanh nhắc nhở của trò chơi chợt vang lên, xen ngang sự lan tràn của loại cảm giác này…

Mười hai giờ rồi, vào game nhận phần thưởng thôi.

Liên Hề liếc hắn, ánh mắt câm nín đến cực điểm như đang nói: Có tôi ở đây rồi mà anh còn muốn minh văn với tiền vàng cái gì chứ, muốn mấy món thưởng bé như chân muỗi kia có tác dụng gì, thành thật ngồi trên đầu tôi, làm công chúa Dao Dao của tôi không tốt sao?

(*Minh văn và tiền vàng là thuật ngữ trong game Vương Giả Vinh Quang, minh văn thường được xạ thủ dùng khi đi săn.)

Thốt nhiên khi tâm trạng lạnh lùng uy nghiêm kia lan tỏa, lại có thêm một tầng cảm giác cách biệt như ngắm trăng trong nước. Cho đến bây giờ, ký ức dường như đã khôi phục chút ít, nhưng chẳng được bao nhiêu. Thế nhưng…

Liệt Thần rũ mắt nhìn thanh niên trước mắt, hừ lạnh nói: “Sao tôi không biết tình trạng của gã? Tình trạng của gã không liên quan đến quỷ.”

Liên Hề cau mày, mấy người Thôi Phán Quan bên cạnh cũng ngạc nhiên.

Liên Hề: “Không liên quan đến quỷ là sao?”

Liệt Thần chỉ vào Vương Dục Quân còn đang giương nanh múa vuốt, trừng Liên Hề: “Gã vừa bảo cậu là quỷ.”

“Đúng.”

“Trong căn phòng này có sáu quỷ thần. Nói chính xác chúng tôi không tính là quỷ, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể coi là quỷ.” Liệt Thần thản nhiên nói, “Nhưng gã không hề nhìn sáu người chúng tôi, mà chỉ bảo…”

“Cậu là quỷ.”

Một tia sáng loé lên trong đầu Liên Hề: “Ý của anh là?”

Liệt Thần: “Nếu chỉ dựa vào đó để kết luận thì hơi vô lý, nhưng vừa rồi Thôi Giác ném một con ác quỷ đến trước mặt gã, mà gã vẫn không hề nhìn thấy. Biết điều này có nghĩa gì không?”

“Có nghĩa gì?”

Liệt Thần nhếch khóe môi: “Có nghĩa gã vốn không biết cái gì là quỷ! Từ lúc bắt đầu, thứ mà gã kêu la nhận định là quỷ, thật ra lại giống cậu…” Liệt Thần yên lặng dòm Liên Hề, nói: “Là người.”

Căn phòng yên tĩnh mấy giây.

Liên Hề ngẩng đầu nhìn Liệt Thần: “Nếu là người… chính là người bên cạnh anh ta sao?”

Liệt Thần: “Không biết, nhưng có thể biết.”

“Hử?”

Liệt Thần chỉ chỉ Chuyển Luân Vương: “Xem cuộc đời một người được không?”

Mắt hổ Chuyển Luân Vương nhấp nháy, vội vàng lao xẹt tới: “Đó là cách dùng Gương Chuyển Luân! Đại nhân muốn xem gì? Cuộc đời của người phàm này, từng phút từng giây đều không thoát khỏi sự chú ý của Gương Chuyển Luân nhà tui đâu!”

Liên Hề trầm mặc một hồi, giọng nói trầm ổn mà bình tĩnh: “Bắt đầu từ ngày mà anh ta gặp quỷ, tua về trước đi.”

***

Người bất hạnh có cả trăm kiểu bất hạnh, nhưng người may mắn thì đều có được hạnh phúc như nhau.

Thôi Phán Quan cảm thán: “Dù nói mệnh cách dễ vỡ, nhưng cuộc đời gã thật đúng là đại phú đại quý, tận hưởng vinh hoa.”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam nhỏ giọng: “Đúng là khiến quỷ hâm mộ ghê.”

Đúng vậy, Vương Dục Quân sống hai mươi tám năm, mỗi ngày trong quá khứ trừ ba năm trước chưa có ngọc bội để che giấu mệnh cách, thời gian còn lại gã đều trải qua cuộc sống mà người bình thường khó mà với tới.

Bạn nghĩ người giàu có niềm vui như bạn tưởng tượng không?

Thật xin lỗi, niềm vui của người giàu là thứ mà bạn không thể tưởng tượng ra được đâu.

Trên mặt gương tròn của Gương Chuyển Luân, cuộc đời ngắn ngủi của Vương Dục Quân nhanh chóng tua ngược lại bằng tốc độ siêu nhanh.

Ngày nào cũng ăn chơi đàng điếm, ngày nào cũng tiêu tiền như nước.

Thân là con trai trưởng của nhà họ Vương, dù có em trai nhưng Vương Dục Quân đã được chỉ định là người kế thừa gia sản. Bởi vì gã rất may mắn, em trai gã mắc bệnh nan y.

Gã không học vấn không nghề nghiệp, nhưng chẳng phải dạng ngu ngốc dễ dắt mũi; gã mê gái nhưng chưa từng hành động càn rỡ.

Hình ảnh trên mặt Gương Chuyển Luân là điểm nhìn thứ nhất của Vương Dục Quân, kỳ lạ là nó phát cực nhanh, nhưng ở nơi có người, ngay cả người phàm Liên Hề thì cũng không ngờ rằng tốc độ phát lại nhanh đến mức kinh khủng này, khiến cậu cũng không tiếp thu được.

Bởi vì đây là một trong những pháp khí của Thập Điện Diêm Vương, Gương Chuyển Luân.

Liên Hề lẳng lặng theo dõi cuộc đời Vương Dục Quân.

Nếu nói Vương Dục Quân là cặn bã thì cũng không hẳn; nói gã thiện lành thì tiêu chuẩn quá thấp rồi.

Mọi người bắt đầu xem từ Vương Dục Quân hai mươi tám tuổi, trở về trước.

Cùng lúc đó ở cách ngàn cây số, trên ngọn núi nhỏ không biết tên ở vùng ngoại ô thủ đô.

Bầu trời đêm dày đặc mây đen, sấm sét ầm ầm. Đạo sĩ nhỏ giật mình vội vàng bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đạo sĩ già đến bên cạnh cậu ta, cũng ngẩng đầu nhìn lên trời.

“Sư phụ, sấm to nhìn sợ ghê á.”

“Đang có quỷ thần tuần tra đây mà, đạo sĩ nhỏ theo thầy vào nhà thôi.”

… Gương Chuyển Luân đang phát đến hai mươi lăm năm trước, đạo sĩ già tặng ngọc bội cho Vương Dục Quân và tự tay treo lên gã.

Hình ảnh vẫn đang tua ngược vèo vèo.

Cuối cùng biến thành một màu đen kịt.

“Vèo!” Chuyển Luân Vương nhấc tay lên, Gương đồng bay vào lòng bàn tay gã rồi biến mất tăm.

Chuyển Luân Vương: “Đại nhân, đây chính là cuộc đời trước kia của người phàm này. Cuối cùng là dáng vẻ lúc gã còn trong bụng mẹ.”

Chẳng mấy đã xem hết một đời Vương Dục Quân, hồi lâu sau Liên Hề mới lấy lại tinh thần. Cậu nhìn sáu quỷ thần khác trong phòng: “Mọi người có phát hiện điều gì khác thường không?”

Lão hổ trung thực: “Không có.”

Thôi Phán Quan tiếc nuối: “Thuộc hạ không có.”

Từng người trong nhóm lắc đầu. Phu canh há miệng, ông ta rất muốn nói là mình có, nhưng lần này thật sự là không có.

Cuối cùng Liên Hề ngó Liệt Thần.

Liệt Thần lặng lẽ dòm cậu, sau lúc lâu: “Hừ.”

Liên Hề: “Anh có hả?”

Liệt Thần: “Không có.”

Liên Hề: “Vậy anh hừ cái gì?”

“Không có thì tôi không được hừ à?”

“…”

Liên Hề hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, bình tĩnh nói: “Tôi có.”

Mọi người: “…”

Cậu có mà cậu còn hỏi, không nói sớm đi chớ!

Liên Hề giải thích: “Tôi chỉ muốn xem thử mọi người có ý kiến khác hay không, nếu đã không có thì tôi nói về phát hiện của mình trước.” Cậu nhìn về phía Chuyển Luân Vương: “Gương Chuyển Luân có thể tái hiện lại một mốc thời gian nào đó, trong cuộc đời của Vương Dục Quân chứ?”

Chuyển Luân Vương: “Đương nhiên được ạ, đại nhân cứ nói đi.”

Liên Hề nghĩ ngợi: “Đại khái là lúc anh ta vừa lên cấp ba, cũng chính là mười lăm mười sáu tuổi? Chắc là mùa hè, tôi nhớ cái áo anh ta mặc trong tấm ảnh đó là áo cộc tay.”

Chuyển Luân Vương lập tức thi pháp, mặt gương nổi lên từng vòng gợn sóng như nước.

Liên Hề: “Tôi thấy lạ là vì lúc đó Vương Dục Quân chắc đang đi nghỉ trên núi, sau đó có một con chim bay đến bên cạnh anh ta, đứng rất lâu cách anh ta không xa. Có thể tôi không nhận ra những con chim khác, nhưng con chim này thì có lẽ tất cả người Trung Quốc đều có thể nhận ra…”

Liên Hề gằn từng chữ: “Đó là một con sếu đầu đỏ.”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x