Tieudaothuquan

Chim trắng mào thắm, cánh đỏ lông sương.

Liên Hề sinh ra và lớn lên ở thành phố, không ăn ngũ cốc cũng không phân biệt nổi chim muông, đây là chuyện bình thường của thế hệ thanh niên bây giờ. Mặc dù cậu không phân biệt được đâu là chim hỉ thước, đâu là chim ngói, nhưng nhất định sẽ biết đến sếu đầu đỏ.

Người Trung Quốc rất yêu thích con vật này.

Cơ thể chúng cao lớn, xinh đẹp tuyệt trần, bộ cánh đen trắng đan xen sạch sẽ, sếu đầu đỏ cao quý thanh lệ, có độ nhận diện cực cao. Cho nên khi bóng dáng của chúng vừa mới xuất hiện trong Gương Chuyển Luân, Liên Hề đã nhận ra ngay tắp lự, hơn nữa còn có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

“Trong cuộc đời của một con người bình thường, chưa chắc đã có cơ hội gặp được sếu đầu đỏ. Loại chim này cực kỳ quý hiếm, nếu tôi nhớ không lầm thì nó là động vật được bảo vệ cấp một của quốc gia.” Liên Hề suy tư nói: “Đương nhiên nếu muốn xem thì vẫn được thôi, tôi nhớ là ở Tô Châu có một khu bảo tồn sếu đầu đỏ tự nhiên đó.”

Nhóm sáu người Địa Phủ đưa mắt nhìn nhau.

Khu bảo tồn tự nhiên sao?

Đó là thứ gì vậy?

Liên Hề ho khan, nói: “Ờm, có nghĩa là bình thường rất khó nhìn thấy loại chim này, nếu muốn gặp được chúng thì chỉ có thể tới những nơi chuyên biệt. Cơ mà tôi nhớ không nhầm thì nơi bạch hạc sống không phải trong núi.” Dừng một chút, vẻ mặt cậu dần trở nên nghiêm túc: “Mà là ở đầm lầy.”

Liên Hề lớn đến từng này rồi nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy một con sếu đầu đỏ thực sự, càng đừng nói tới việc hiểu biết về loài chim này. Tuy nhiên việc đó cũng không cản trở cậu biết được nơi sinh sống của sếu đầu đỏ là bãi bùn, đầm lầy. Bởi vì khi cậu còn bé, có một bài hát thịnh hành khắp cả nước kể về một cô gái chỉ vì chăm sóc cho sếu đầu đỏ nên bị rơi vào đầm lầy đến chết.

Với lại…

Chuyện gì không biết thì cứ tìm tới bác Baidu thôi!

Liên Hề nhanh chóng tìm kiếm tư liệu bách khoa về sếu đầu đỏ, rồi đưa tới trước mặt Liệt Thần: “Chà, quả thật nó không nên xuất hiện trong rừng.”

Nói tóm lại, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy bất thường trong cuộc đời của Vương Dục Quân hơn hai mươi năm về trước, chính là con sếu đầu đỏ xuất hiện ở trong núi kia.

Mọi người lập tức lên tiếng thảo luận với nhau.

Thôi phán quan: “Thuộc hạ và Bạch Hạc Tiên Quân từng có qua lại, nhưng ông ta đã chết từ 600 năm trước cùng với sự diệt vong của Thần Đình rồi. Con sếu đầu đỏ này chắc chắn không có quan hệ gì với ông ta, lẽ nào nó đã tu luyện thành tinh?”

Sếu đầu đỏ, cũng chính là bạch hạc.

Liên Hề lắc đầu: “Nếu con sếu đầu đỏ này muốn hại Vương Dục Quân, sẽ không đợi tới mười mấy năm sau.”

Phu canh gãi đầu: “Rốt cuộc chuyện này là sao đây ta?”

Tròng mắt hổ tinh xoay tròn: “Đại nhân đại nhân, hay là chúng ta trực tiếp đến ngọn núi đó để tìm con bạch hạc kia đi? Hai mặt một lời, chẳng phải sẽ rõ ràng ngay sao? Bạch hạc bình thường có thể sống mấy mươi năm, biết đâu nó vẫn còn sống.”

Thôi phán quan hơi cạn lời: “Chuyển Luân Vương, chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, sao anh biết con bạch hạc kia vẫn ở ngọn núi ấy?” Con hổ tinh này ngoại trừ nịnh hót, đúng là chẳng có một ưu điểm nào sất! Đã bảo bạch hạc không nên xuất hiện ở trong núi, vậy mà gã còn muốn vào trong núi tìm, chỉ e đầu óc có vấn đề mất rồi.

Chuyển Luân Vương vừa nhìn thấu dáng vẻ khinh thường của Thôi phán quan, biết ngay đối phương đang âm thầm sỉ nhục mình. Hổ tinh hừ nhẹ, chẳng thèm để trong lòng. Đám mọt sách đúng là lũ bảo thủ, luôn cho rằng hổ ta không biết suy nghĩ, nhưng gã nghĩ nhiều ơi là nhiều. Sao gã không biết con bạch hạc đã xuất hiện ở nơi nó không nên có mặt chứ?

Chuyển Luân Vương không thèm để ý đến Thôi phán quan, mà trực tiếp nói với Liên Hề: “Hê hê, nếu đại nhân muốn tìm con bạch hạc kia cũng rất đơn giản. Chẳng lẽ mọi người cho rằng, tác dụng của Gương Chuyển Luân chỉ là xem những chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ thôi hả? Không phải chớ, không phải chớ, đây là pháp khí chuyên dụng của Thập Điện Diêm Vương đó nha!”

Hổ ta đắc ý hất cằm, nở một nụ cười cực kỳ xấu xa.

“Hai vị đại nhân coi nè!”

Đôi mắt Chuyển Luân Vương trầm xuống, ngay sau đó, thủ ấn trong tay bổ về phía Gương Chuyển Luân.

Trên mặt gương đồng nổi gợn sóng mãnh liệt, rút về hai bên sườn để lộ một cái khe hở sâu không thấy đáy tựa như Moses tách biển*. Chuyển Luân Vương hô lớn, đánh một chưởng về phía cái khe kia: “Sắc lệnh chuyển luân âm ty, hết thảy sinh linh trên thế gian đều ở trong gương của ta.”

(*Kinh Cựu Ước kể lại rằng, khi xưa người Do Thái phải làm nô lệ ở Ai Cập, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Để giải thoát cho dân tộc khỏi cảnh tù đày, một người anh hùng đã vùng lên – đó là thánh Moses. Ông dẫn dắt 600 ngàn người cùng hành lý tháo chạy, vượt qua bán đảo Sinai.

Các Pharaoh Ai Cập cho quân đội truy cùng đuổi tận. Người Do Thái đã chạy đến Biển Đỏ mà vẫn bị bắt kịp. Giữa lúc nguy nan, mặt nước liền tách làm đôi để người Do Thái tiếp tục cuộc hành trình. Dĩ nhiên quân Ai Cập toan đuổi theo mà không được.

Sự việc sau đó được Kinh Thánh ghi lại rằng: “Thánh Moses giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai Cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai Cập giữa lòng biển. Nước biển ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pharaoh đã theo dân Do Thái vào lòng biển. Không một tên nào sống sót.”)

Gã vừa dứt lời, mặt gương bị chia cắt thành hai nửa nhanh chóng hiện lên cuộc đời vừa mới được chiếu lúc nãy của Vương Dục Quân.

Ngay sau đó, hình ảnh đã dừng lại ở cảnh Vương Dục Quân đến ngọn núi kia vào mười mấy năm trước.

Chuyển Luân Vương mỉm cười, tự tin vươn tay túm lấy con bạch hạc ở trong mặt gương. Từ đầu ngón tay gã, bắn ra một sợi chỉ đen mỏng manh về phía con bạch hạc kia. Sau khi hai nơi đã được kết nối chắc chắn, ý cười trên mặt Chuyển Luân Vương càng trở nên rõ ràng, chẳng qua gã vừa mới đắc ý được một giây, thì đã nghe thấy một tiếng tách giòn rụm.

Sợi chỉ đen bị đứt làm đôi!

Chuyển Luân Vương: “…”

Mọi người: “…”

Liên Hề: “Sợi chỉ đen này là gì? Sao đột nhiên lại bị đứt thế?”

Chuyển Luân Vương: “Chỉ cần là sinh linh xuất hiện ở trong Gương Chuyển Luân, thuộc hạ đều có thể thi pháp tìm ra hơi thở của nó và kết nối với sợi chỉ đen, sau đó thuộc hạ sẽ tóm lấy sợi chỉ kia rồi lần theo phương hướng để tìm mục tiêu.”

Thế nhưng hiện tại, sợi chỉ đen đã bị đứt đôi rồi.

Liệt Thần nheo mắt, trầm giọng nói: “Có người ngăn cản anh bắt lấy hơi thở của con chim này.”

Chuyển Luân Vương nhăn nhó đáp: “Thật ra không phức tạp vậy đâu ạ.”

“???”

Chuyển Luân Vương xấu hổ cười cười: “Có lẽ bởi vì nó đã chết rồi á.”

Mọi người: “…”

Ừa ha!

Sinh linh mà Chuyển Luân Vương không thể bắt được hơi thở, đồng nghĩa với việc đã chết và trực tiếp luân hồi chuyển thế.

Mọi chuyện lại mau chóng rơi vào bế tắc.

Ngay khi Liên Hề vẫn đang hoang mang, Liệt Thần bỗng chỉ vào Vương Dục Quân đang bị trói chặt: “Hình như tên phàm nhân này đã thấy rất nhiều loài chim.”

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt không thôi.

Cả nhóm bắt đầu hồi tưởng lại.

Chuyển Luân Vương: “Vậy ư? Phàm nhân này nhìn thấy rất nhiều loài chim thiệt á?

Liên Hề im lặng, dòm người đàn ông đứng bên cạnh mình: “Vương Dục Quân thường xuyên đi du lịch khắp trong và ngoài nước, việc có thể nhìn thấy nhiều loài chim là chuyện bình thường mà.”

Đại thiếu gia nhà họ Vương không giống Liên Hề, hàng năm đều sinh sống ở trong thành phố lớn. Chỉ có bạn không thể tưởng tượng ra được, sự phong phú đặc sắc trong cuộc sống của đám nhà giàu mà thôi.

Liệt Thần ngó Liên Hề một cái, sau đó khép hai mắt, một giây sau hắn lại mở mắt ra, nghiêm túc nói: “Cậu ta đã gặp 3135 con chim khác loài.”

Chuyển Luân Vương chớp chớp mắt hổ: “Như vậy là rất nhiều hỏ?”

Liên Hề: “…”

Liên Hề lặng lẽ đi search Baidu. Sau khi thấy Baidu biểu hiện cả thế giới chỉ có 9000 loài chim, còn ở Trung Quốc có hơn 1000 loài, lập tức rơi vào trầm mặc.

Liên Hề: “Anh xác định là 3135 loài, nhiều như vậy sao? Con số này chính xác chứ?”

Liệt Thần bình tĩnh chỉ vào Gương Chuyển Luân: “Chẳng phải nó vừa mới chiếu cuộc đời của phàm nhân kia hai lần à?”

“Hả?”

“Lần thứ nhất không chú ý tới vấn đề chim chóc, nhưng cậu đã nhắc đến nên lúc chiếu lần thứ hai, tôi đã để ý kĩ hơn.”

Liên Hề sửng sốt: “Vậy nghĩa là anh chỉ cần xem một lần, mà đã nhớ được tổng số loài chim từng xuất hiện ở trong gương á?”

Liệt Thần nhìn Liên Hề, bày vẻ mặt “Cái gì? Hoá ra cậu không nhớ hả?”

Liên Hề: “…”

Lần đầu tiên cậu ý thức được, có lẽ bạn cùng nhà của mình thật sự là người đứng đầu Địa Phủ.

Liên Hề: “Vương Dục Quân sống tới giờ là 28 năm, đã gặp qua 3135 loài chim. Tính sương sương thì một năm gã sẽ gặp 111 loài chim khác nhau. Cũng có nghĩa cứ cách ba ngày, sẽ có một loại chim mới xuất hiện trước mặt gã.”

Cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Đến giờ phút này, cho dù là kẻ ngốc cũng phát hiện ra mọi chuyện không hề đơn giản.

Thôi phán quan: “Chẳng lẽ Vương Dục Quân có mối liên hệ đặc biệt với chim?” Nhưng ngay sau đó, chính bản thân hắn cũng phủ nhận: “Không đúng. Lúc đầu chúng ta dùng Sổ Sinh Tử kiểm tra mấy kiếp trước đó của gã, nhưng không tra ra điều gì bất thường. Với lại trong những kiếp đó, đâu thấy có loài chim gì?”

Phu canh cũng phát biểu quan điểm của mình: “Nếu không liên quan đến kiếp trước, vậy thì chỉ có thể liên quan tới kiếp này?” Ông ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, hưng phấn nói: “Đại nhân, tiểu nhân hiểu rồi! Liệu tên Vương Dục Quân có phải từng là vị Thần Minh nào đó trên trời, liên quan đến chim chóc không?

Lần đó cô nàng môi giới Tiểu Lưu là Văn Tụng Đế Quân chuyển thế, nên mới gặp chuyện bất thường. Hiện giờ nếu Vương Dục Quân cũng là Thần Minh chuyển thế, đụng phải những chuyện kỳ quái như vậy cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng giây tiếp theo, Chuyển Luân Vương đã xì một tiếng, biếng nhác nói: “Nghĩ tào lao gì thế? Chi bằng ông nói gã là một con sâu, vậy nên đời này mới được lũ chim chóc yêu thích cho rồi. Nếu gã là Thần Minh chuyển thế, tôi không nhìn ra được thì thôi đi, chẳng lẽ đại nhân tôn kính cũng không nhận ra hay sao?” Nói xong, gã lại cười hê hê với Liệt Thần: “Đúng khum đại nhân, sao ngài có thể không nhìn ra chớ?”

Phu canh: “…”

Ông ta rất muốn nói: chú không biết Liệt Thần đại nhân mất trí sao?! Lúc trước đại nhân còn không nhận ra Tiểu Lưu là Văn Tụng Đế Quân chuyển thế, bây giờ làm sao có thể nhận ra Vương Dục Quân là Thần Minh chuyển thế hử?!

Thế nhưng Liệt Thần lại nói: “Đúng là gã không có liên quan đến Thần Minh.”

Phu canh nhất thời nghẹn họng.

Liên Hề hơi ngẩn ngơ, cậu yên lặng ngó Liệt Thần. Dường như đồng nghiệp nhà mình có chỗ nào đó khang khác thì phải?

Một lúc lâu sau, vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh, giả bộ vô tình hỏi: “Anh khôi phục trí nhớ rồi à?” Nếu không phải khôi phục trí nhớ, Liệt Thần sẽ khẳng định như vậy sao?

Liệt Thần thoáng ngừng, nhìn cậu đáp: “Một chút.” Hắn hỏi thêm: “Việc tôi khôi phục trí nhớ quan trọng lắm à?”

Liên Hề: “Không quan trọng sao?”

Liệt Thần chẳng thèm trả lời vấn đề nhàm chán này. Những thứ như ký ức, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ thay đổi, mỗi ngày mỗi đêm hắn đều ở trong đình Bắc Mạc Quảng Hàn, ngẩng đầu nhìn trời cao không ngừng tranh cãi với Sáu Cõi Luân Hồi. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại những hình ảnh đó, ngay cả góc độ tà áo lay động cũng chẳng có chút biến đổi nào.

Nếu người khác hỏi vấn đề này, Liệt Thần có thể hừ nhẹ một tiếng thay cho câu trả lời. Thế nhưng đây lại là Liên Hề. Nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, Liệt Thần lẳng lặng chớp mắt một cái.

“Không quan trọng.”

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí vây quanh hai người bỗng biến đổi một cách kỳ dị.

Nhưng ngay sau đó, vì muốn thể hiện bản thân mà phu canh lại nhiệt tình suy đoán: “Đại nhân, tiểu nhân biết rồi! Tên Vương Dục Quân kia không phải là Thần Minh chuyển thế, kiếp trước cũng không phải là sâu bọ, nhưng mệnh cách đời này của gã quá mức mỏng manh! Tiểu nhân đoán là do mệnh cách yếu ớt nên mới hấp dẫn nhiều loài chim như vậy, còn về phần tại sao lại thu hút chim chóc….” Phu canh nở nụ cười nịnh nọt, dòm dòm Liên Hề với Liệt Thần: “Đại nhân biết không ạ?”

Liên Hề và Liệt Thần chưa kịp đáp thì Thôi phán quan đã lên tiếng: “Mệnh cách mỏng manh thì liên quan gì đến chim? Hơn nữa vấn đề mệnh cách của gã đã được cao nhân dùng ngọc bội che lấp. Ngay cả Liệt Thần đại nhân cũng không thể phát hiện ra, chẳng lẽ lũ chim bé nhỏ hèn mọn ấy lại có thể nhìn ra sao?”

Phu canh hơi bất mãn: “Thôi phán quan, tiểu nhân chỉ phỏng đoán mà thôi. Trên người tên Vương Dục Quân có hai chỗ bất thường, thứ nhất mệnh cách của gã rất yếu ớt, thứ hai gã trời sinh thu hút các loài chim. Hai điểm này nhất định là thứ mấu chốt khiến gã biến thành như bây giờ, chẳng lẽ tiểu nhân nói sai sao?”

Thôi phán quan: “Ông…”

“Ông ta nói khá có lý đó.”

Thôi phán quan lập tức nghẹn họng, hắn ta nhìn Liệt Thần đầy kinh ngạc: “Đại nhân?”

Liệt Thần khẽ hắng giọng, vẻ mặt thản nhiên đáp: “Tôi nhớ tới một vị Thần Minh có liên quan đến chim chóc.” Hắn liếc Chuyển Luân Vương, “Anh còn nhớ vị Thần Minh quản lý các loài chim trên Thần Đình là ai không?”

Cái liếc mắt nhẹ nhàng bâng quơ kia, chính là sự khinh miệt của một vị Thần Minh lạnh lùng cao ngạo. Trong một thoáng ấy, Chuyển Luân Vương giống như quay trở về hơn 600 năm trước, khi gã vừa mới tới Địa Phủ nhậm chức, phải cẩn thận xâm nhập vào đáy sông Vong Xuyên để bái kiến vị chúa tể của Địa Phủ.

Chính Chuyển Luân Vương cũng không phát hiện, bản thân đã thu lại vẻ mặt xum xoe lấy lòng, phân tích vô cùng nghiêm túc: “Đại nhân nói tới Tất Phương sao?” Gã ngẫm nghĩ: “Thuộc hạ nhớ trong 28 tinh tú, mấy vị Vị Thổ Tinh Quân, Mão Nhật Tinh Quân,…. đều có thể quản lý chim muông một vùng.”

Liệt Thần: “Người đứng trên bọn họ có thể quản lý các loài chim chóc.”

Chuyển Luân Vương chần chờ: “Thanh Điểu Tiên Tử ở trước ngôi Tây Vương Mẫu?”

Liệt Thần: “…”

Chuyển Luân Vương có cảm giác bản thân đang bị giáo viên chủ nhiệm kiểm tra bài tập: “…”

Hổ ta thật sự hông biết mà!

Thần Đình bị huỷ diệt lâu lắm rồi, sao gã có thể nhớ được nhiều thế chứ. Hơn nữa cho dù Thần Đình không bị huỷ diệt, thì cũng có tới 108.000 Thần Minh lận, gã làm sao rành hết được chớ! :((

Chuyển Luân Vương này quả nhiên giống hệt những gì Thôi phán quan kể, là một tên không học vấn, vô công rồi nghề, vô tác dụng! Liệt Thần hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu bình tĩnh mà nói ra cái tên: “Bạch Chiêu Cự.”

[Bạch Chiêu Cự]

Ngay khi ba chữ đơn giản bình thường này vừa toát ra khỏi miệng, Liên Hề chợt nghe được một tiếng chim hót lanh lảnh vang lên ngoài cửa sổ.

Tiếng vỗ cánh thoảng qua, cậu vô thức nhìn ra ngoài. Một con chim khách từ cành cây bay vút lên cao, hoà vào màn đêm tối đen như mực.

Nghe được cái tên này, ba quỷ sai cấp thấp ở đây không có phản ứng gì. Phu canh âm thầm ghi nhớ, chỉ có điều ông ta cũng không biết người này là ai.

Thôi phán quan thì cảm thấy rất quen tai: “Hình như thuộc hạ đã từng nghe cái tên này rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi là ai. Chẳng hay đây là vị Thần Minh nào ạ?”

Chỉ có Chuyển Luân Vương đột nhiên bừng tỉnh sau cơn sửng sốt: “Tây Phương Thần trong ngũ phươngThượng Đế, Bạch Đế – Bạch Chiêu Cự?”

Nếu ở thời điểm Thần Đình chưa bị huỷ diệt, Chuyển Luân Vương có to gan lớn mật tới mấy cũng chẳng dám gọi thẳng tục danh Bạch Đế. Chỉ e gã vừa xổ cái tên này thì trời đã giáng sấm sét, đánh cho gã hồn phi phách tán rồi. Nhưng hiện giờ Bạch Đế đã chết, gã thích gọi thì gọi vậy đó. Dù người kia có là Bạch Đế – một trong năm vị Thần Minh quản lý Thần Đình.

Đúng thế, vào 600 năm trước có tổng cộng 108.000 vị Thần Minh trên Thần Đình, mỗi người đều có chức vụ của riêng.

Kiếp trước của Tiểu Lưu chính là Văn Tụng Đế Quân quản lý các loại văn tự trong thiên hạ, nghe thì có vẻ oai phong lẫm liệt lắm, nhưng cũng chỉ là một trong 36 vị Đế Quân mà thôi. Trên Thần Đình, người chân chính chỉ huy vạn quân, nắm trong tay quyền sinh sát, chỉ có ngũ phương Thượng Đế!

Bởi vì không thể gọi thẳng tục danh, vậy nên khi Liệt Thần nói ra cái tên “Bạch Chiêu Cự”, Chuyển Luân Vương vẫn chưa kịp phản ứng. Thôi phán quan cũng thế. Mà sau khi Chuyển Luân Vương giải thích, Thôi phán quan lập tức hiểu ra, vội nói: “Đúng thế! Bởi vì mọi người đều biết ngũ phương Thượng Đế quản lý Thần Đình nên thuộc hạ mới không nhớ, ngoại trừ thân phận người đứng đầu Thần Đình thì hắn cũng là vua của các loài chim.”

Giống như khi nhắc đến thị trưởng quản lý một thành phố, mọi người đều sẽ nghĩ: Ồ, hắn ta là thị trưởng. Nhưng chẳng ai nhớ tới hắn cũng từng là đội trưởng của một trường nào đó, khi còn học tiểu học chẳng hạn.

Ánh mắt Chuyển Luân Vương vô cùng tốt, nhìn thấy vẻ mặt chưa hiểu mô tê gì của Liên Hề, gã bèn giải thích nốt. Ai ngờ Liệt Thần bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, nói: “Bạch Chiêu Cự xem như là một người tương đối nhân từ trong ngũ phương Thượng Đế.”

Chuyển Luân Vương sửng sốt, tiếp lời: “Ha ha, đại nhân nói đúng ạ. Bạch Đế trời sinh phóng khoáng cởi mở, không thích bị trói buộc ở Thần Đình. Sự vụ bình thường ở Thần Đình đều do bốn vị Thần Minh khác xử lý, nên khi Thần Đình bị diệt, Sáu Cõi Luân Hồi xử lý những Thần Minh phạm tội, Bạch Đế là người có ít tội nghiệt nhất trong ngũ phương Thương Đế.”

Loại bí mật này, không phải những quỷ sai cấp thấp như Thôi phán quan hay phu canh có thể biết được. Hình phạt nhóm Thần Minh phải chịu đều ghi chép ở trong Sổ Sinh Tử, nhưng Thôi phán quan không có quyền hạn tìm đọc những bản ghi chép đó.

Thôi phán quan hiếu kỳ hỏi: “Tôi nhớ có mấy ngàn Thần Minh không bị trừng phạt, được phép chuyển thế luân hồi luôn đúng không? Bạch Đế cũng là một trong số đó hả?”

Chuyển Luân Vương không chút do dự nói: “Không thể nào. Nói Bạch Đế nhân từ, là nhân từ hơn bốn phương Thượng Đế còn lại thôi à.”

Thôi phán quan: “…”

Liệt Thần thản nhiên nói: “Có tầm bốn, năm mươi Thần Minh bởi vì gọi thẳng tên Bạch Chiêu Cự, nên bị hắn giết chết.”

Chuyển Luân Vương nói: “Thuộc hạ cũng nghe kể vậy đó, nhớ mấy ngàn năm trước, thuộc hạ vẫn còn là một bé hổ tự do tự tại, vui vẻ sống trong rừng, chưa tu luyện thành tinh, càng miễn bàn tới phi thăng thành thần. Mỗi ngày chỉ biết bắt chim, thỏ, nướng gà con,…”

Liên Hề: “…Nói vô chủ đề đi.”

Chuyển Luân Vương vội sửa mồm: “Dạ dạ, đại nhân. Thì nói chung là lúc đó thuộc hạ vẫn chưa lên Thần Đình, nghe đồn ban đầu Thần Đình không chỉ có 108.000 Thần Minh, tất cả đều tu luyện thành thần, tạo thành các nhóm nhỏ, hệ thống đa dạng. Tuy rằng Thiên Đạo phân chia hệ thống chức vị cho Thần Đình, nhưng không có ai tuân theo. Mọi người đều tuỳ ý phụ trách một vài chức vị, ví dụ như người thích trồng hoa thì đi quản lý các loài hoa, cực kỳ tuỳ tiện và bừa bãi.”

“Bởi vì bọn họ không có tâm tư quản lý các chức vị trên Thần Đình, cả ngày cứ tôi đấm anh, anh đá tôi. Về sau có một hôm, nhóm Thần Minh đều cảm thấy nên thành lập một hệ thống hoàn chỉnh. Ngay cả phàm nhân ngang tàn bạo ngược, không có quy củ ở Dương gian cũng đã trở nên tuân thủ phép tắc và thứ tự, mà Thần Minh thì không thể thua kém phàm nhân được, cho nên trận chiến loạn trước kia chính là cuộc chiến tranh quyền đoạt vị.”

Nói đến những chuyện từng hóng hớt được, Chuyển Luân Vương nhiệt tình hơn hẳn: “Nghe nói lúc trước Văn Tụng Đế Quân có thể quản lý các văn tự trong thiên hạ, không phải vì hắn ta am hiểu chơi chữ, mà bởi vì thực lực của hắn ta rất mạnh á! Khi đó Thần Đình đã phân chia chức vị như này nè. Đầu tiên là phải đánh một trận, sau đó chọn ra người mạnh nhất, xếp hạng nhất, hạng hai, cứ theo thứ tự mà làm.”

“Chờ xếp hạng vũ lực của các Thần Minh xong, sẽ bắt đầu phân chia chức vị.”

“Ngũ phương Thượng Đế quản lý Thần Đình, nên thuộc nhóm năm vị Thần Minh mạnh nhất. Chức vị Đông phương Thanh Đế đứng đầu Thần Đình, là Thần Minh có pháp lực cao nhất lúc bấy giờ. Tiếp theo là Xích Đế Xích Hách của phương Nam, trung ương Hoàng Đế – Hàm Khu Nữu, sau đó chính là Tây Phương Bạch Đế – Bạch Chiêu Cự xếp hạng bốn.”

Liên Hề nghe đến đây, cũng đã hiểu được khái quát: “Thế nên Bạch Chiêu Cự là Tây Phương Bạch Đế, trong Ngũ Đế bởi pháp lực của hắn ta đứng top 4 Thần Đình phải không?”

“Hừ.”

Liên Hề kỳ quái nhìn người đàn ông nào đó: Anh hừ cái gì?

Liệt Thần nhếch môi, tiếp tục “hừ” một tiếng.

Liên Hề chẳng buồn để ý đến hắn, tiếp tục nói với Chuyển Luân Vương: “Ý anh là ngũ phương Đế quân, thuộc top năm Thần Minh có thực lực mạnh nhất Thần Đình. Sở dĩ Văn Tụng Đế Quân là Văn Tụng Đế Quân không phải vì hắn ta giỏi văn, mà vừa lúc hắn xếp ở vị trí đó, nên mới trở thành Văn Tụng Đế Quân?”

Chuyển Luân Vương cười nói: “Đúng thế ạ, đại nhân thật thông minh. Không phải hắn ta am hiểu văn tự nên mới làm Văn Tụng Đế Quân, mà là sau khi trở thành Văn Tụng Đế Quân, đồng thời nhận được sự khai sáng của văn tự trong thiên hạ, nên mới am hiểu văn tự! Quan hệ nhân quả này, không thể nào nhầm lẫn được.”

Liên Hề bỗng nhiên nói: “Vậy những Thần Minh, không thuộc nhóm 108.000 kia thì sao?”

Chuyển Luân Vương sửng sốt: “Hở?”

Ánh mắt Liên Hề bình tĩnh, lẳng lặng nói: “Vừa rồi anh bảo, trước khi Thần Đình hình thành hệ thống hoàn chỉnh thì không chỉ có 108.000 Thần Minh. Nhưng chức vị trên Thần Đình chỉ có 108.000. Vậy, những Thần Minh không nằm trong số 108.000 kia đi đâu cả rồi?”

Chuyển Luân Vương lắp bắp: “Cái này, cái này…”

“Hồn phi phách tán.” Một giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt vang lên.

Liên Hề ngây ngẩn: “Hồn phi… phách tán?”

Liệt Thần: “Chứ sao? Thần Minh đánh nhau không phải như đám trẻ con chơi đùa. Một khi ra tay, chính là ngươi chết ta sống.”

Liên Hề sửng sốt thật lâu, đột nhiên hỏi một vấn đề rất kỳ quái: “Lúc Thần Minh đánh nhau để sắp xếp thứ hạng…. Liệt Thần, anh có ở Thần Đình không?”

Đôi mắt khẽ nhúc nhích, Liệt Thần yên lặng nhìn Liên Hề.

Một lúc lâu sau.

Liệt Thần mới nở nụ cười: “Cậu nghĩ thế nào?”

Liên Hề: “Anh xếp hạng bao nhiêu?”

Liên Thần “à” một tiếng, không trả lời.

Liên Hề dứt khoát quay đầu hỏi Chuyển Luân Vương: “Anh có biết anh ta xếp hạng bao nhiêu không?”

Vừa dứt lời, mấy người Thôi phán quan, Tưởng Quỷ, phu canh đều vểnh tai lên hóng chuyện.

Trước kia Liệt Thần mạnh đến đâu, ai mà không muốn hít tí drama chứ?! Cái này giống như “ăn dưa” của cấp trên, mặc dù chẳng liên quan đến mình, tiền lương một năm của sếp là 500 vạn hay 1000 vạn, cũng chẳng ảnh hưởng đến con số 10 vạn một năm của mình, tuy nhiên đã là con người thì ai chả có trái tim hóng hớt cháy bỏng chớ!

Thế nhưng, Chuyển Luân Vương lại như này: “…”

Vẻ mặt gã đầy đau khổ, lặng lẽ nháy mắt với Liệt Thần: Đại nhân, thuộc hạ nên biết, hay là không biết ạ…

Liệt Thần: “Nếu biết thì cứ nói.”

Chuyển Luân Vương: “…”

Được zồi, do ngài bảo tui nói đấy nhá!

Chuyển Luân Vương vắt nát óc suy nghĩ, gã bắt đầu nhớ lại bảng xếp hạng mà bạn bè từng nói với mình. Dẫu sao gã cũng là Thần, có trí nhớ vô cùng tốt, dù chuyện đã trôi qua hơn 1000 năm thì gã vẫn nhớ rõ mồn một.

Không thể là năm hạng đầu, tiếp đến là 36 Đế Quân, người nào gã cũng nhớ rõ. Xuống tiếp là….

Chuyển Luân Vương kinh ngạc nói: “Ủa kỳ zạ? Thuộc hạ đã điểm qua hơn 1000 người, sao còn chưa thấy ngài? Đại nhân, chẳng lẽ mấy ngàn năm trước khi Thần Đình sắp xếp thứ hạng, ngài vẫn chưa thành thần sao? Chẳng lẽ ngài cũng giống như thuộc hạ, sau này mới thành thần hả?”

Thứ hạng của Liệt Thần tuyệt đối không thể xếp dưới 1000 được!

Đừng nói tới hạng 1000, Chuyển Luân Vương cảm thấy, Liệt Thần nhất định phải nằm trong top 10.

Mà Liệt Thần chỉ hừ lạnh một tiếng thay cho câu trả lời.

Chuyển Luân Vương: “…”

Chẳng cần nói người khác, ngay cả lòng hiếu kỳ của hổ tinh cũng bị Liệt Thần gợi lên rồi. Nịnh nọt là một chuyện, nhưng đứng trên nịnh nọt chính là đại đạo hóng hớt.

Tròng mắt Chuyển Luân Vương xoay tròn, ý xấu đã nảy ra trong lòng. Gã khẽ meo meo nháy mắt với Liên Hề: Đại nhân, ngài mau hỏi đi. Người có thể hỏi ra chân tướng ở đây chỉ có một mình ngài thôi!

Liên Hề nghiêng đầu hỏi: “Anh bị đau mắt hột à?”

Chuyển Luân Vương: “…”

Ngày tháng này sống không nổi nữa mà!

Lão hổ tinh đổ lệ trong gió.

Thế nhưng Chuyển Luân Vương không biết rằng đại đạo hóng hớt bao la rộng lớn, chính là bản chất của thế gian. Không chỉ gã mà lòng hiếu kỳ của Liên Hề cũng đã bị xới lên, nhưng ngay khi cậu định hỏi Liệt Thần thì có một giọng nữ nhu nhược cất lên nhẹ nhàng: “Ừm… Các vị đại nhân, hình như ban đầu chúng ta đang muốn phân tích trên người tên phàm nhân này đã xảy ra chuyện gì mà…”

Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam có tư lịch cạn nhất ở đây, đã cảnh tỉnh nhóm người Liên Hề đang dần đi lệch khỏi quỹ đạo.

Đúng vậy, mọi người sắp quên mất Vương Dục Quân là ai rồi!

Liên Hề nhìn về phía Vương Dục Quân. Phát hiện Liên Hề đang nhìn mình, Vương Dục Quân vừa mới yên lặng một lát đã bắt đầu kích động. Dù cho bị che miệng không thể nào phát ra tiếng, gã vẫn cứ cố gào thét ở trong chiếc quan tài đang giam cầm mình.

Con ác quỷ này!

Mặt Liên Hề không chút biểu cảm, cậu bình tĩnh nhìn sang chỗ khác.

Rất tốt, đại thiếu gia nhà họ Vương vẫn dồi dào tinh lực lắm.

Liệt Thần: “Chỉ có Bạch Chiêu Cự mới hiệu lệnh được các loài chim. Mở Sổ Sinh Tử xem thử, Bạch Chiêu Cự còn bị trừng phạt ở Địa Phủ không?”

Thôi phán quan gật đầu thưa vâng, sau đó lập tức mở Sổ Sinh Tử ra: “Thuộc hạ không có tư cách tìm đọc tình huống trừng phạt cụ thể của các Thần Minh, nhưng chỉ cần hắn ta đã kết thúc trừng phạt và chuyển thế đầu thai, thì hắn ta sẽ thuộc về phạm vi phụ trách của thuộc hạ.”

Sổ Sinh Tử lật mở vô cùng nhanh chóng, sau đó hai mắt Thôi phán quan sáng bừng: “Có rồi.”

Hắn vừa la lên thì cả bọn đều đoán được, Bạch Đế Bạch Chiêu Cự đã chuyển thế đầu thai rồi.

Thôi phán quan vội nói: “Tội nghiệt của Bạch Đế nhẹ nhất trong ngũ phương Thượng Đế, nhưng hắn lại bị phạt hơn 600 năm dưới Địa Phủ. Tính theo lịch phát Dương gian thì Bạch Đế đã đầu thai vào 17 năm trước…?”

Liên Hề nhíu mày hỏi: “Sao thế?”

Thôi phán quan: “Quái lạ, đại nhân, ngài xem. Theo như Sổ Sinh Tử viết thì hình như Bạch Đế chuyển thế lại chết rồi, thế nhưng hắn mới chết cách đây không lâu, là vào tháng trước…”

Nhìn hàng chữ đã sắp tối đi trong Sổ Sinh Tử, Liên Hề nhẹ giọng đọc lên cái tên của Bạch Chiêu Cự sau khi chuyển thế.

“Vương Việt Thanh.”

Đúng lúc đó, bên ngoài phòng ngủ bỗng truyền đến âm thanh ồn ào huyên náo. Cả bọn đồng loạt quay đầu, dòm cánh cửa gỗ to lớn đang bị gõ dồn dập.

Liệt Thần lộ ra vẻ không vui, hắn đang định thi pháp ngăn cản người gõ cửa thì bị Liên Hề kéo lại.

Liên Hề chủ động đi tới mở cửa phòng ngủ.

Cửa phòng vừa mở ra, ánh sáng rạng rỡ lập tức xuyên qua khung cửa, chiếu thẳng vào trong phòng.

Người gõ cửa là hai tên vệ sĩ cao lớn, mặc tây trang màu đen. Cửa phòng bỗng bật mở khiến cả hai hơi kinh ngạc, xém chút nữa đã ngã nhào xuống mặt đất theo quán tính. Mà ở phía sau bọn họ là một ông già râu tóc bạc phơ, đang yên lặng đứng đó. Trợ lý Tiểu Lưu của Vương Dục Quân thì cung kính đứng ở sau lưng ông già kia, hắn ta hơi cúi đầu, không dám hành động lỗ mãng.

Ánh mắt ông già nhìn Liên Hề toát lên vẻ uy nghiêm, sau đó ông ta lướt qua người cậu bước thẳng vào trong phòng.

Ông già đang định trực tiếp xem xét tình huống của Vương Dục Quân thì chợt bị một luồng khí uy nghiêm, lạnh như băng khoá chặt cơ thể. Ông ta không chịu khống chế mà nhìn sáu người đang đứng bên trong phòng. Cuối cùng tầm mắt dừng trên người Liệt Thần. Lúc này ông ta bỗng thấy rùng mình, nhanh chóng nhíu mày thu hồi tầm mắt.

Thấy rõ Vương Dục Quân đang bị người ta dùng pháp thuật áp chế, ông cụ Vương hơi gật đầu với lão quản gia.

Khuôn mặt lão quản gia biến sắc, cầm điện thoại gọi một cuộc.

“Vâng, đúng vậy. Xin ngài hãy lập tức tới đây.”

Không hỏi về cháu trai cũng không hỏi thân phận của nhóm người Liên Hề, ông cụ Vương thản nhiên sắp xếp vệ sĩ ôm Vương Dục Quân lên giường, rồi tiêm cho gã một liều an thần.

Ông cụ Vương ngồi trên ghế bành, chẳng hé răng nói câu nào, hình như ông ta đang chờ đợi cái người ở trong cuộc điện thoại của lão quản gia tới đây.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên cứng ngắc.

Một thanh niên cao ráo đẹp trai đột nhiên bước về phía trước, dưới ánh nhìn kinh ngạc của đám người trợ lý Lưu, Liên Hề chậm rãi bước tới trước mặt ông cụ Vương, bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi, ông là ông nội của Vương Dục Quân phải không? “

Ông cụ Vương từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Ánh mắt chim ưng sắc lẹm mang theo sự xét nét nháy mắt bao trùm lấy Liên Hề. Ánh mắt này khiến cậu cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề, cậu đã gặp không biết bao nhiêu yêu ma, cũng gặp vô số quỷ thần, nhưng ánh mắt của ông cụ Vương không hề giống bọn họ.

Đây là một loại đánh giá của bậc cha ông dành cho lớp người trẻ, chẳng thể nào né tránh.

Liên Hề chớp mắt, đang định nói tiếp thì một thân ảnh cao lớn đã kéo cậu ra phía sau. Liên Hề ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang che chắn trước mặt mình.

Liệt Thần cũng nhìn cậu một cái, sau đó hắn quay đầu, thay Liên Hề hỏi tiếp: “Ông biết Vương Việt Thanh không?”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đi qua con sông đó, em có từng nghe nói.

Có một cô gái nhỏ, cũng từng tới nơi đây…

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x