Tieudaothuquan

Người kia mặc một bộ đồ đen đơn giản, dáng người thẳng tắp, ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống phác họa lên khuôn mặt sâu sắc tựa cây rìu.

Liệt Thần giữ chặt cổ tay Liên Hề, ngăn cậu ở sau lưng mình. Hắn khẽ cúi đầu, đối mặt với ông cụ uy nghiêm phía trước.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng không khí mạnh mẽ ngột ngạt lan tỏa khắp phòng ngủ yên lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở yếu ớt của con người.

Đã rất nhiều năm, ông cụ Vương mới thấy một người dám nhìn thẳng vào mặt mình như vậy. Lại còn là một chàng trai trẻ độ hai mươi.

Nhà họ Vương trở nên giàu có từ thời giải phóng. Lưu truyền đến nay đã được bốn đời, ông cụ Vương chính là đời thứ hai.

Bậc cha chú chỉ để cho ông cụ hai tiệm nước tương nho nhỏ, ông vào Nam ra Bắc, mạnh dạn sáng tạo, trải qua nửa thế kỷ thăng trầm, vượt sóng to gió lớn mới đưa nhà họ Vương phát triển như hiện giờ.

Liệt Thần chỉ hỏi một câu ngắn gọn, nhưng áp lực từ trong giọng nói đó quá mạnh mẽ, vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm. Nó mạnh mẽ phả lên người ông cụ Vương, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương vọt thẳng lên đầu.

“Không biết.”

Ông biết Vương Việt Thanh không?

Không biết.

Ông ta đang nói dối!

Trong chớp mắt, tất cả quỷ thần và quỷ sai đã từng xem Sổ Sinh Tử đều biết ông cụ này đang nói dối.

Chứng tỏ có vấn đề, xem ra việc Vương Dục Quân xảy ra bất thường, nhất định có liên quan đến em trai ruột của gã.

Nghe câu trả lời của ông cụ Vương, Liệt Thần không khỏi bật cười. Hắn rũ mắt định hỏi nữa, thì Liên Hề bất ngờ cản hắn. Liệt Thần hơi ngạc nhiên, Liên Hề lắc đầu.

Để tôi hỏi.

… Hừm, sao cũng được.

Liệt Thần tránh sang một bên, Liên Hề hít sâu một hơi, bước đến trước mặt ông cụ Vương: “Vương lão tiên sinh, ông có tất cả hai người cháu trai phải không? Một người là Vương đại thiếu gia trên giường,” Liên Hề chỉ Vương Dục Quân đang nằm hôn mê bất tỉnh, “Một người khác, chính là cháu nội nhỏ của ông, Vương Việt Thanh.”

Câu nói của Liên Hề vừa dứt, mọi người trong phòng đều im lặng không đổi, chỉ có trợ lý Lâm của Vương Dục Quân và Cao Gia Tầm để lộ vẻ mặt quái lạ.

Đương nhiên trợ lý Lâm biết Vương Việt Thanh, hắn ta đã từng gặp người này vài lần lúc đi theo sau Vương đại thiếu gia. Nhưng Vương Việt Thanh đã chết rồi, vừa chết tháng trước!

Cao Gia Tầm cũng nhớ ra Vương Việt Thanh là ai. Bởi vì người này ốm yếu nhiều bệnh, từ nhỏ đã phải ra nước ngoài chăm sóc dưỡng bệnh, sau còn mắc bệnh nan y. Người ngoài nhắc đến cậu ta đều gọi là Vương nhị thiếu gia, ít ai gọi cái tên Vương Việt Thanh đó. Vậy nên, những hiện tượng quỷ mị xuất hiện trên người Vương đại thiếu gia, đều liên quan đến đứa em trai vừa chết của gã sao?

Vẻ mặt của mọi người chỉ thay đổi trong vài giây, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi đó, Liên Hề lại tinh ý phát hiện ra một điều.

Khi cậu cố gắng đề cập đến cái tên Vương Việt Thanh, cho dù là Vương lão tiên sinh hay vị quản gia già của ông ta đều không có bất cứ phản ứng gì.

Ánh mắt Liên Hề dần tối đi.

Không ngạc nhiên, chứng tỏ đã biết từ lâu, ít nhất từng đoán được chuyện Vương Dục Quân gặp tà có liên quan đến Vương nhị thiếu gia.

Liên Hề: “Mạn phép hỏi một câu, Vương Việt Thanh còn sống không?”

Vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng càng lạnh lẽo hơn.

Vẻ mặt Liên Hề bình tĩnh, thản nhiên nói tiếp: “Theo tôi được biết, hình như cậu Vương Việt Thanh đã qua đời vào tháng trước.”

“Chàng trai này,” Quản gia già mặc tây trang bỗng lên tiếng, ông ta khẽ cúi đầu, giọng điệu cung kính, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Đúng là cậu hai đã qua đời vào tháng trước. Nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, mong cậu đừng cứ năm lần bảy lượt (cố tình) nhắc lại chuyện đó.”

Liên Hề: “Chắc Vương lão tiên sinh quen biết đại sư thực thụ nhỉ?”

Ông cụ ngồi trên ghế bành chậm rãi ngẩng đầu.

Liên Hề: “Nếu không thì sao ông có được khối ngọc bội đã được làm phép?”

Ánh mắt Liên Hề bình tĩnh đối diện với ông cụ: “Vương lão tiên sinh, ngài đã từng nghĩ tới tình huống của Vương tiên sinh bây giờ, có liên quan đến em trai anh ta chưa?”

Lúc lâu sau, ông cụ Vương mới trả lời: “Anh bạn nhỏ muốn nói gì?”

Liên Hề im lặng chốc lát: “Nếu ngài quen biết đại sư thực thụ, vậy tất nhiên cũng hiểu quy tắc trong huyền học. Người phàm đã chết thì nên chuyển kiếp đầu thai. Cho dù kiếp trước là ai thì kiếp này của cậu ta cũng chỉ là một người bình thường, tuổi thọ đã hết thì phải luân hồi sang kiếp mới.”

Phu canh chân chó gật đầu phụ họa: “Đại nhân nói chí phải, nếu lưu luyến hồng trần không chịu chuyển kiếp, vậy sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ác quỷ hại người. Đến lúc đó để quỷ sai chúng tôi bắt được, sẽ bị đánh hồn phi phách tán.”

Quỷ sai chúng tôi?

Nghe được mấy từ khóa này, mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Chỉ có ông cụ Vương có vẻ không phản ứng nhiều với quỷ sai, ngón tay cầm gậy của ông ta khẽ rụt, không nhìn phu canh mà lại nhìn Liên Hề, chợt hỏi: “Kiếp trước nó là ai?”

Liên Hề sững sờ.

Điểm chú ý của ông cụ Vương lại là cái này?

Liên Hề lập tức hỏi lại: “Ông biết cậu ta ở đâu đúng không? Cậu ta vẫn chưa chết?”

Ông cụ lặng im nhìn Liên Hề, trong con mắt đục ngầu tang thương ẩn chứa cảm xúc sâu sắc. Dường như ông đang suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ thoáng qua, bỗng nhiên ông cụ Vương đứng dậy, nhìn về phía Cao Gia Tầm: “Cao tổng của tập đoàn Gia Tấn?”

Cao Gia Tầm ngẩn ngơ, nhanh chóng tỉnh táo: “Là tôi, Vương lão tiên tinh.”

Ông cụ Vương: “Ngày mai tôi sẽ cho người xem lại hợp đồng của anh.”

Cao Gia Tầm ngạc nhiên há miệng, sau khi hiểu ra kích động đến nỗi đỏ bừng cả mặt: “Cảm ơn, Vương lão tiên sinh, thật sự vô cùng cảm ơn.”

Ông cụ Vương ngoảnh đầu nhìn nhóm Liên Hề và Liệt Thần, giọng ông vang vọng như tiếng chuông, bình tĩnh không vội vã: “Mấy vị đại sư nhận lời nhờ vả của Cao tổng, nên mới đến đây một chuyến. Nhưng nhà họ Vương cũng quen biết vài đại sư huyền tu, chuyện hôm nay cứ vậy đi, làm phiền mấy vị rồi, chắc chắn nhà họ Vương sẽ có hậu tạ.”

Ông cụ Vương nói xong, quản gia già lập tức ngầm hiểu: “Mời các vị đại sư đi theo tôi.”

Tình huống thay đổi cực nhanh.

Vốn dĩ mấy người Liên Hề nhận lời thỉnh cầu của Cao Gia Tầm, nên mới đến giúp chuyện Vương đại thiếu gặp quỷ.

Làm Vô Thường nửa năm, đây là lần đầu tiên Liên Hề gặp phải trường hợp như vậy.

Bây giờ Cao Gia Tầm đã có được thứ mình muốn. Vẻ mặt ông do dự, không biết phải làm sao. Một mặt nếu ông cứ để mấy người Liên Hề tiếp tục nhúng tay, sẽ đồng nghĩa đắc tội ông cụ Vương. Nhưng mặt khác, khi đã điều tra đến bước này mới phát hiện dường như có âm mưu nào đó nhằm vào Vương đại thiếu gia.

Chẳng lẽ ông cụ Vương là muốn mạng của cháu trai ruột mình sao? Hay cháu trai nhỏ biến thành ác quỷ đòi mạng anh ruột, rồi được ông nội ngầm cho phép?

Tình thế của Cao Gia Tầm hết sức khó xử, đương nhiên ông không muốn nhìn một người đang sống sờ sờ lại mất mạng. Nhưng công ty của ông, sự nghiệp ông đã phấn đấu nửa đời người đang đặt lên một đầu cán cân khác. Ông luống cuống nhìn Liên Hề.

Giờ phút này, Liên Hề cũng rất hoang mang.

Ngay lúc cậu đang đắn đo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên từ phía sau.

“Quỷ á!!!”

“Cứu với, quỷ, quỷ á!!!”

Âm thanh quen thuộc làm Liên Hề ngoảnh đầu, chỉ thấy Vương Dục Quân vừa tiêm thuốc an thần đã tỉnh dậy, gã kinh hãi dòm Liên Hề, hét lên lần nữa.

“Đừng tới đây, mày đừng tới đây…”

“Nếu mày dám tới nữa, tao và mày liều, liều mạng!!!”

Trong đôi mắt tràn đầy tơ máu toàn là sự sợ hãi, người đàn ông trẻ tuổi trên giường nắm chặt những vật cứng có thể cầm được bên cạnh, đến cả chiếc đồng hồ báo thức cũng lấy làm vũ khí, chắn trước người để uy hiếp Liên Hề, không cho cậu lại gần.

Gã sợ hãi tột độ, tất cả tế bào khắp người đều đang điên cuồng nói rằng gã sợ Liên Hề đến mức nào.

Sợ hãi bao nhiêu, thì có nghĩa là…

Người này muốn sống bấy nhiêu.

Bờ môi khẽ mím, Liên Hề hỏi: “Thôi Phán Quan, nếu mặc kệ thì anh ta còn có thể sống bao lâu?”

Thôi Phán Quan mở Sổ Sinh Tử, trên trang sách trời hiện lên dòng chữ vàng: “Bây giờ chưa có con số cố định ngày mất của Vương Dục Quân, nhưng dựa theo tình trạng hiện tại của gã thì đại nhân, khi mặt trời mọc chính là lúc gã chết.”

Liên Hề gật đầu, sau đó hỏi phu canh: “Vừa nãy ông nói chết rồi thì nên chuyển kiếp, nếu biến thành ác quỷ hại người, quỷ sai sẽ bắt anh ta đi đúng không?”

Phu canh liên tục bảo đúng.

Tưởng Quỷ cười đểu: “Đại nhân của tôi ơi, điều này chưa chắc đâu nhé. Theo quy tắc thì là vậy, nhưng chúng tôi làm việc khá linh hoạt. Mỗi ngày trên thế giới có rất nhiều người chết, ác quỷ nhiều nhan nhản, bắt sao cho hết? Ngài mở một mắt nhắm một mắt, chẳng phải cũng giống nhau đó sao.”

Thôi Phán Quan nhíu mày: “Tưởng Quỷ, đừng phát ngôn bừa bãi trước mặt đại nhân!”

Vậy nhưng khi nghe Tưởng Quỷ nói, phu canh và Hắc Vô Thường tỉnh Vân Nam lại mang theo ánh mắt tránh né không dám cãi. Đến cả Chuyển Luân Vương cũng đảo tròn mắt hổ, im lìm không nói gì. Mãi sau khi thăm dò vẻ mặt Liên Hề, xác nhận cậu muốn cứu người, lão hổ tinh lập tức đá một phát vào đùi Tưởng Quỷ, đá gã thần hồn chấn động, ngã nhào ra sàn.

Lão hổ tinh: “Hay cho một quỷ sai nho nhỏ như mi, có bản vương ở đây mà mi cũng dám láo cá chó vậy à? Đúng là Diêm Vương dễ chọc, quỷ nhỏ khó chơi! Chờ hôm nay quay về xem ta có lột da mi không!”

Chế độ của Địa Phủ mục nát cỡ nào, vốn không cần Tưởng Quỷ đích thân nhắc nhở, ký ức của Liên Hề về tám phòng vợ bé của gã vẫn còn mới tinh.

Không để ý đến màn kịch Diêm Vương tiểu quỷ kia, Liên Hề nhìn thẳng vào ông cụ trước mặt.

“Vương lão tiên sinh, vừa rồi ngài nghe rồi đấy, nhiều nhất vài tiếng nữa, anh Vương sẽ phải chết.”

Cả người ông cụ tóc trắng chợt cứng đờ, nhưng không lên tiếng.

Liên Hề: “Với thân phận của ngài quen biết huyền tu đã chế tác khối ngọc bội kia, chắc hẳn ngài cũng có hiểu biết nhất định về huyền học. Có lẽ ngài đã đoán ra tôi là một trong những quỷ sai Tô Thành, quỷ sai bắt quỷ là chuyện thường tình. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi, cũng là chức trách của chúng tôi.”

Liên Hề dừng lại chốc lát, giọng bình tĩnh: “Thật ra bấy lâu nay tôi không phải là một quỷ sai xứng chức, vì nguyên nhân đặc biệt nên từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bất đắc dĩ thì tôi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện ma quỷ. Nhưng bảo tôi trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị ác quỷ hại chết trước mặt mình, mà tôi lại không vươn tay kéo người đó lại… Xin lỗi, tôi không làm được.”

“Bởi vì, tôi là người bình thường.”

“Cháu trai của ngài, hiện tại anh ta rất muốn sống, ngài có nghe thấy không?”

Căn phòng rộng rãi sáng trưng, phút chốc trở nên yên lặng.

Chỉ còn tiếng kêu hoảng sợ của Vương Dục Quân: “Đừng tới đây, quỷ, mày đừng, đừng tới…”

Nhưng Vương Dục Quân đã mất lý trí mãi mãi cũng không biết rằng, giờ phút này, trong căn phòng này, không nhắc tới quỷ thần nhưng nhiều nhân loại như vậy chỉ có một người duy nhất kiên định muốn để gã sống tiếp, chính là người bị gã bảo là quỷ.

Hai tay Cao Gia Tầm siết chặt, một lát sau, ông đột nhiên lên tiếng: “Vương lão tiên sinh, thật xin lỗi, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Vương tổng chết trước mặt mình được. Tôi không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa Vương tổng và Vương nhị thiếu gia, càng không biết vì sao ngài lại ngầm cho phép chuyện này, nhưng tôi biết là tiểu thiếu gia đã qua đời.”

Cao Gia Tầm nghiêm túc nhìn Liên Hề: “Liên tiên sinh, tôi là người mời mọi người đến bắt quỷ. Nếu Vương nhị thiếu gia biến thành quỷ muốn cướp mạng của Vương tổng, vậy xin ngài nhất định phải bắt được con quỷ này.”

Vương lão gia tử lạnh lùng nhìn mấy người trẻ tuổi trước mặt.

Lúc lâu sau.

“Lão Chung, tiễn khách!”

Quản gia già nhận được mệnh lệnh, ông nháy mắt với mấy tên vệ sĩ muốn cưỡng ép mời mấy người Liên Hề ra về. Nhưng ngay khi đám vệ sĩ vừa tới gần, chỉ nghe Chuyển Luân Vương hừ lạnh một tiếng, luồng âm phong xoáy lên từ lòng đất, thổi đám bảo tiêu bay thẳng vào tường, bọn chúng đau đớn phát ra tiếng rên rỉ áu áu.

Ánh mắt ông cụ Vương lóe lên, ông ta lấy điện thoại di động ra gọi một cú.

Liên Hề: “Ngài đang tìm đại sư huyền tu quen biết sao? Quỷ sai bắt quỷ là pháp lệnh Địa Phủ. Dù là huyền tu cũng không thể ngăn cản.”

Động tác gọi điện chợt dừng, ông cụ ngẩng đầu nhìn Liên Hề: “Nếu không phải quỷ thì sao?”

Liên Hề sửng sốt: “Không phải quỷ?”

Cậu còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh bỗng cất giọng ngạc nhiên.

“Đúng là không phải quỷ.”

Liên Hề quay đầu nhìn hắn.

Liệt Thần nhẹ nhàng chậc một tiếng: “Thú vị đấy. Không phải người, không phải quỷ, càng không phải thần…”

Liên Hề: “Anh đang nói Vương Việt Thanh hả? Anh tìm thấy cậu ta ở đâu?”

Liệt Thần đưa tay chỉ ra ngoài cửa: “Ầy.”

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị người đột ngột mở ra từ bên ngoài.

Thiếu niên mặc áo sơ mi tơ lụa yên tĩnh đứng ngoài cửa, cậu ta ngước đôi đồng tử tối tăm không tia sáng lên, lặng lẽ lướt qua mỗi người trong phòng. Dáng người cậu ta thấp bé lại gầy yếu, làn da trắng như sứ xương*, đôi môi tái nhợt trông không hề giống Vương Dục Quân đang trốn trên giường, nếu nói có điểm giống nhau, thì đó chính là bờ môi đều khá mỏng.

(*Nguyên văn là 骨瓷/sứ xương (Bone China, tên là thế nhưng nguồn gốc loại sứ này ở Anh), đây là loại sứ cao cấp được chế tạo từ tro xương động vật kết hợp với một loại khoáng chất tên là fensfat và đất sét trắng, do đó loại sứ này có độ thấu quang cao, sở hữu độ trong suốt và trắng cao.)

Lúc này lão hổ tinh kỳ lạ hỏi: “Bạch Đế? Không phải đâu.”

Thôi Phán Quan cũng mang vẻ mặt kỳ lạ: “Không giống mà…”

Ánh mắt thiếu niên đảo qua khuôn mặt từng người ở đây, lúc nhìn thấy Liệt Thần, cậu ta dừng lại mấy giây. Lúc nhìn thấy Liên Hề, cậu ta cũng dừng lại rồi chợt mờ mịt liếc qua. Cuối cùng, cậu ta khẽ gật đầu với ông cụ Vương, sau đó bước về phía giường lớn.

Ngay khi Vương Việt Thanh xuất hiện, Vương đại thiếu gia chết lặng, gã không chỉ vào Liên Hề mắng là quỷ nữa mà chỉ ngơ ngác nhìn Vương Việt Thanh đang đến gần, đi được nửa đường, gã đột nhiên ném chiếc đồng hồ báo thức trong tay, khàn giọng hét.

“Quỷ!”

“Quỷ á!!!”

Bước chân thiếu niên thoáng ngừng, môi cậu ta mấp máy, hờ hững nhìn anh ruột của mình, cuối cùng vẫn không bước tiếp.

“Nếu Địa Phủ có chủ nhân, thì phải xưng hô thế nào nhỉ? Tôi nghĩ, chắc là chủ nhân Địa Phủ?” Vương Việt Thanh ngẩng đầu, thờ ơ bình tĩnh nhìn người trước mặt: “Lâu rồi không gặp, chủ nhân Địa Phủ.”

“…”

“Trí nhớ kiếp trước của tôi không rõ ràng lắm, không phải xưng hô như này hả?”

“…” Liên Hề: “Xưng hô này chắc không sai, nhưng người phía sau cậu… Hắn mới là chủ nhân Địa Phủ.”

Vương Việt Thanh: “…”

Cậu ta xoay người, biên độ ngẩng đầu lớn hơn lúc nãy, Vương Việt Thanh khó khăn nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

Liệt Thần cụp mắt nhìn Vương Việt Thanh một chút, rồi ngoảnh sang một bên, nhịn không được liếc nhìn lần nữa. Hắn ngẩng đầu nói với Liên Hề: “Người lùn này chắc cỡ một mét sáu hả?”

Liên Hề: “…”

Là thế này, quy tắc giang hồ, mắng chửi người khác không được vạch khuyết điểm…

Vương Việt Thanh: “…”

“Liệt Thần, mi mới là người lùn, cả nhà mi đều là người lùn!!!”

Mắt Liệt Thần sáng lên.

“Hửm?”

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x