Tieudaothuquan

Có người chết ở năm mười tám tuổi, nhưng đến tám mươi tuổi mới chôn.

Có người đã chôn ở năm mười tám tuổi, nhưng đến tám mươi tuổi vẫn còn sống.

Vương Việt Thanh chưa chết đã chôn, kể lại một câu chuyện xưa.

Tô Thành không phải là thành phố loại một nhưng cũng thuộc top đầu ở Trung Quốc. Lúc Vương Việt Thanh vừa chào đời, nhà họ Vương vẫn chưa phải là gia tộc giàu có nhất Tô Thành. Ngày đó, mấy trăm con chim bồ câu trắng bay lượn thành hàng ở bầu trời phía trên bệnh viện Tô Thành, tiếp theo đó là đủ loại chim chóc màu sắc sặc sỡ cũng bay đến.

Hàng ngàn con chim bao phủ giữa không trung khiến bầu trời đột nhiên tối sầm, người qua đường nháo nhác ngó lên nhìn.

Nghe tới đây Liên Hề cũng bất chợt nhớ ra: “Hình như có chuyện đó thật, lúc tôi còn bé có lần trên trời Tô Thành xuất hiện rất nhiều chim.”

Vương Việt Thanh nhìn cậu: “Vậy anh còn nhớ ngoài nhiều chim ra, thì có gì đặc biệt nữa không?”

Liên Hề lắc đầu. Khi ấy còn nhỏ quá nên cậu chỉ nghe người ta kể lại thôi.

Vương Việt Thanh nhắc nhở: “Hôm đó còn xảy ra động đất.”

Hai mắt Liên Hề mở: “Cái gì?”

Vương Việt Thanh: “Động đất 1.9 độ richter.”

Liên Hề kinh ngạc: “Lại còn 1.9 độ richter?!”

Cao Gia Tầm là người ngoài cuộc, đứng bên cạnh không nhịn được mà hỏi: “Trợ lý Lâm này, có phải là kiến thức vật lý của tôi có vấn đề không? 1.9 độ richter… Là động đất rất lớn sao?”

Trợ lý Lâm đẩy gọng kính, mặt không đổi sắc: “Tùy hoàn cảnh. Đặt ở quốc đảo bên cạnh (Nhật Bản) mỗi ngày 1-200 lần thì quá bình thường. Nhưng nếu đặt ở Tô Thành, nó lại là cột mốc lịch sử. Ví dụ như mấy chục năm sau, mọi người từ đầu đường cuối ngõ đứng tám chuyện dưới gốc cây đại thụ, chợt nhớ lại một chuyện, “Bà còn nhớ chuyện 50 năm trước không? Bà nói năm nào? Là cái năm có SARS đó. SARS là năm nào? Trời đất ơi là cái năm có động đất 1.9 độ richter đó. À à tui biết mức độ của trận động đất bà vừa nói từ lâu rồi.”

Cao Gia Tầm: “…”

Hàng trăm con chim bay quanh thì có gì lạ đâu, Tô Thành xảy ra động đất! Đó mới là sự kiện lớn mà muôn người đổ xô ra đường.

Cuối cùng Liên Hề cũng hiểu vì sao mình lại nhớ rõ chuyện chim bay trên trời, hoá ra là vì hôm đó Tô Thành còn xảy ra động đất 1.9 độ richter.

Có lẽ động đất chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự xuất hiện của nó đã che giấu phần nào hiện tượng lạ lúc Vương Việt Thanh chào đời.

Mặc dù cấp độ động đất hơi nhỏ, nhưng nói sao cũng là động đất. Trước khi xảy ra động đất, các loài động vật luôn nháo nhào như một điềm báo.

Đặc biệt là ở sông.

Tuy nhiên một năm sau, người nhà họ Vương đã phát hiện điểm khác lạ của con trai út.

Mỗi ngày bên cạnh Vương Việt Thanh đều xuất hiện các loại chim như chim sẻ, chim khách… Nhưng dần dần chim sơn ca, cò trắng, hoàng yến, đến cả loài chỉ xuất hiện ở bờ biển như hải âu, cũng bay vào nội địa thành phố! Cuối cùng người nhà họ Vương cũng nhận thấy vấn đề, nhưng điều đầu tiên bọn họ làm là đi tìm đại sư.

Đây không phải lần đầu tiên nhà họ Vương tìm đại sư, một lần thì lạ, hai lần thì quen.

Cháu cả của nhà họ Vương, Vương Dục Quân bẩm sinh có mệnh cách dễ vỡ, vì bảo vệ tính mạng của gã, ông cụ Vương đã dùng ơn nghĩa trước kia mời một đạo sĩ già không xuống núi ra tay, dùng ngọc bội che giấu mệnh cách của Vương Dục Quân. Bây giờ thì đến lượt Vương Việt Thanh.

Tuy nợ đã trả xong nhưng nhà họ Vương thật sự gặp khó, đạo sĩ già không thể ngồi yên mặc kệ được.

Sau khi đạo sĩ già dùng Kỳ Môn Bát Giáp* bói cho Vương Việt Thanh thì phía trên xuất hiện một chữ…

(*Một thuật bói toán cổ)

“Quý! Cao quý không tả nổi!”

“Chuyện này… Đại sư, vậy là chuyện xấu sao?”

Đạo sĩ già vuốt râu: “Thiên cơ bất khả lộ. Chưa chắc là chuyện tốt, nhưng tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chỉ là thu hút chim chóc một chút thôi, không cần lo lắng nhiều. Những chú chim đó có tổn thương cậu ấy không?”

Cha Vương lắc đầu: “Không, chỉ thỉnh thoảng cứ bay loanh quanh thôi.”

Đạo sĩ già: “Chính thế, nói chung cái này chính là Bách điểu triều Phượng* đó!”

(*Nguyên văn là 鸟朝凤, cái này là thành ngữ bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian về Phượng Hoàng, được dùng với ý nghĩa may mắn, cát tường. Câu thành ngữ này hiểu nghĩa thô là trăm loài chim hướng về Phượng Hoàng, theo ý đại sư thì VVT cao quý như Phượng Hoàng nên muôn chim mới bay về chầu.)

“Thuở bé tôi không hiểu, chỉ cho là trên đời này có nhiều chim. Chờ sau này lớn lên, trước khi cha tôi mất đã thuật lại những lời ngày ấy đạo sĩ già nói với ông cho tôi nghe, lúc đó tôi mới biết thân phận thật sự của mình.” Thiếu niên trắng trẻo tuấn tú khẽ cụp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt mà thanh cao, cậu ta tiếp lời trôi chảy: “Kiếp trước của tôi…” Cậu ta ngước mắt nhìn mấy người Liên Hề, Liệt Thần, “Là một con Phượng Hoàng.”

“…”

Vương Việt Thanh cười tự giễu: “Hớ, bách điểu triều Phượng. Dù kiếp trước là thần tiên thì có ích gì, một kiếp này vẫn mắc bệnh nan y thôi. Trong hai năm đổ bệnh, tôi dần dần mơ thấy một chút chuyện kiếp trước, đan xen vài hình ảnh rời rạc vỡ vụn trong lầu quỳnh điện ngọc, có rất nhiều chim chóc vây quanh tôi. Những ký ức đó ùa về càng lúc càng nhiều, nhưng tôi cứ như người ngoài cuộc đang nhìn cuộc sống của người khác. Tôi nằm trên giường bệnh không thể động đậy, mà vị thần tiên trong giấc mơ kia lại thoải mái tiêu dao trên chín tầng trời vời vợi.”

Nói đến đây thì Vương Việt Thanh trầm mặc, bỗng nhiên nói: “Sau đó tôi đầu tư một bộ phim truyền hình.”

Chủ đề quay xe quá đột ngột, Liên Hề đu không kịp.

“Cậu nói gì cơ?”

“Dù sao cũng từng là Phượng Hoàng, vì muốn kỷ niệm nên tôi đầu tư cho một bộ phim truyền hình, nhân vật nam chính là phượng hoàng, hình như tên là <Trăm hoa đua nở tình như tuyết>, có lẽ mọi người đã nghe rồi.” Vương Việt Thanh cười khổ: “Sau đó bộ phim truyền hình này có rating rất cao, cứ như nói với tôi rằng, đúng thế, một con Phượng Hoàng thật đầu tư cho một con Phượng Hoàng trong phim truyền hình, sao có thể không hot được cơ chứ?”

Một giọng nam lạnh lùng bình tĩnh đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng hồi ức của Vương Việt Thanh: “Cậu biết con Phượng Hoàng ngồi dưới Tây Vương Mẫu cao bao nhiêu không?”

Vương Việt Thanh sửng sốt dòm Liệt Thần: “Cao bao nhiêu?”

Liệt Thần cười, không thèm trả lời mà liếc mắt ra hiệu cho Chuyển Luân Vương: “Anh còn nhớ không?”

Lão hổ tinh cũng sửng sốt, ngẫm nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra gì đó. Vẻ mặt Chuyển Luân Vương trở nên quái lạ, hắng giọng: “Chuyện này thuộc hạ vẫn nhớ ạ. Dù sao thuộc hạ cũng là hổ già thành thần, ai cũng biết động vật họ mèo thích nhất là vờn chim nhỏ. Mèo vờn chim nhỏ, thuộc hạ thân là Vua Trăm Thú đương nhiên cũng thích vờn Vua Trăm Chim rồi, cho nên quan hệ giữa thuộc hạ và con Phượng Hoàng kia khá là tệ. Nhưng mà cậu ta…”

Chuyển Luân Vương do dự, cẩn thận quan sát vẻ mặt mù mờ của Vương Việt Thanh, nhỏ giọng: “Con Phượng Hoàng kia cao cỡ 1m88 lận.”

Liệt Thần giơ tay đo thử trên đỉnh đầu Vương Việt Thanh, sau đó nâng tay lên cao thêm 20cm nữa, nhếch miệng nói: “Cậu xem, đây mới là 1m88.”

Vương Việt Thanh: “…”

Thấy Bạch Đế chuyển kiếp sắp tức sùi bọt mép, hai mắt đỏ hồng chuẩn bị liều mạng với Liệt Thần, Liên Hề vội vàng giảng hòa.

Liên Hề: “Vương… Ừm, Vương tiên sinh, tôi nghĩ có lẽ cậu nhầm rồi, cậu không phải Phượng Hoàng chuyển kiếp đâu.”

Vương Việt Thành: “Cái gì?”

Liên Hề: “Cậu không phải là Phượng Hoàng chuyển kiếp, nếu chúng tôi không nhầm thì cậu hẳn là Bạch Đế chuyển kiếp đó.”

Vương Việt Thanh giật mình, hỏi: “Triêu từ Bạch Đế thải vân gian*?”

(*Nguyên văn là 朝辞白帝彩云/có nghĩa là ‘sáng sớm từ giã Bạch Đế trong làn mây rực rỡ’, đây là một câu thơ trong bài “Sáng sớm rời Bạch Đế” của Lý Bạch. Ý VVT hỏi là ‘Bạch Đế trong câu thơ này phải không’, Bạch Đế trong câu thơ này là thành nơi Lưu Bị lìa đời.)

Trong phút chốc Liên Hề chẳng biết nên giải thích thế nào, may có Chuyển Luân Vương nói hộ cậu: “Hệ thống Thần Minh chân chính khác với những gì người phàm nghĩ. Ví dụ như Ngọc Đế Vương Mẫu mà người phàm luôn tôn thờ lại chẳng tồn tại, nhưng Tây Vương Mẫu và Ngũ Phương Đại Đế thì có. Quả thật bách điểu triều Phượng không sai, nhưng dù con Phượng Hoàng kia có đầu thai cũng không thể hấp dẫn trăm loài chim như vậy. Thật ra cậu là một trong Ngũ Phương Đại Đế, Bạch Đế tái sinh.”

Vương Việt Thanh: “…”

Chuyển Luân Vương: “Kiếp trước cậu là Bạch Đế, tôn danh là Bạch Chiêu Cự, thống lĩnh muôn loài chim. Phượng Hoàng có thể coi là chim do cậu quản lý.”

Vương Việt Thanh: “Ý anh là kiếp trước tôi không phải Phượng Hoàng hả?”

Chuyển Luân Vương ngơ ngác. Không phải chứ, gã giải thích muốn khô cả mồm mà người này chỉ nghe lọt đúng một câu à?

“Đúng vậy đó, cậu là Bạch Đế tái sinh trong Sổ Sinh Tử đã ghi chép, tuyệt đối không sai.”

Vương Việt Thanh: “Vậy tại sao bộ phim truyền hình tôi đầu tư lại hot?”

Chuyển Luân Vương: “Hả???”

Vương Việt Thanh trợn mắt dòm gã chằm chặp: “Anh nói tôi không phải Phượng Hoàng, vậy tại sao phim truyền hình Phượng Hoàng mà tôi đầu tư lại hot?”

“…” Là sao má?

Ai biết vì sao bộ phim truyền hình tào lao bát xế kia hot đâu, cậu mèo mù vớ cá rán hổng được hả?!

________________

Tiêu Dao Thư Quán: Liệt chủ tịch nghiệp tụ vành môi =))))))))

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x