Tieudaothuquan

Tập tục bó chân này thực tế bắt đầu từ Nguyệt nương ở thời nhà Tùy, nhưng truyền thuyết nhân gian cũng lưu truyền, vợ của Hạ Vũ hồ tinh Đồ Sơn thị là chân nhỏ, họa quốc yêu phi Đát Kỉ cũng là chân nhỏ, nhưng đến tột cùng nguyên nhân từ đâu thì còn rất nhiều ý kiến.

Những nữ tử sau khi bó chân tư thế mềm mại uyển chuyển, cho nên càng thêm thịnh hành rộng rãi. Dựa vào cách bó lớn nhỏ khác nhau cũng chia ra phẩm chất cấp độ, chỉ khi đủ ba tấc mới có thể được xưng là “kim liên”, bốn tấc là “ngân liên”, quá bốn tấc thì là “thiết liên”.

Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, chân nhỏ quấn thành ba tấc là vì “kim” liên trân quý nhất, còn quá bốn tấc chỉ có thể làm “thiết” liên, thiết tự nhiên vĩnh viễn không thể so sánh với kim. Về phần người không có bó chân thì lập tức bị xem là phế vật.

Nữ tử nhà ai đi ra ngoài mọi người sẽ nhìn ở phía sau, không nhìn mặt mà chỉ nhìn bàn chân của nàng, nếu là cực kỳ nhỏ thì tất cả sẽ đồng loạt gọi “Mỹ nhân”, nếu là quá lớn thì ______ chân bó lớn vậy còn không biết xấu hổ mà ra khỏi cửa?

Trong nhà ai có khuê nữ, khi nữ quyến trưởng bối bó chân cho con, mặc kệ là nàng đau đớn hay khóc thảm thiết bao nhiêu cũng phải dùng sức mà siết lên chân, bó thật gọn gàng, hết thảy cũng vì lo lắng cho hôn sự của nữ nhi sau này.

Về bó chân, còn một cách giải thích khác, bó chân khiến nữ tử lúc đi đứng bắp đùi sẽ kéo căng khiến cho nơi bí mật kia bị dồn chặt, trong chuyện phòng the có thể đạt được khoái cảm lớn hơn. Cách nói này không biết là thật hay giả, nhưng cũng phản ánh vai trò của tam tấc kim liên trong chuyện giao hoan.

Trong những tác phẩm của Lý Ngư lại càng ca ngợi kim liên đến cực hạn, xưng là vừa liếm vừa ngửi vừa vuốt… tổng cộng có hơn mười phương pháp chơi đùa, sinh ra hương diễm vô cùng cực.

Phong thái của ba tấc kim liên được rất nhiều văn nhân thơ phú tố từ. Tỷ như đệ nhất tài tử Đường Bá Hổ với một thủ 《Quân ca》

“Mềm mại nhất là chân trẻ con cũng chính là giai đoạn tốt nhất để quấn kim liên, nhìn một đôi phượng đầu xứng đáng với lời ca ngợi: mỗi tháng hoa sen thay cánh sinh ra mầm mới, thon gầy mềm mịn đầy mặt hoa. Không nhìn nàng từ phía sau, thì làm sao thấy được cặp chân thiên nga đang bước đi? Eo đong đưa, vai thẳng đứng, thắt lưng nâng lên dùng tay mà giữ.”

Lưu Cải với thủ khúc《Thấm viên xuân – vịnh chân mỹ nhân》có nói “Sấn ngọc la khan, tiêu kim dạng trách, tái bất khởi doanh doanh nhất đoạn xuân.” “Tri hà tự, tự nhất câu tân nguyệt, thiển bích lung vân”.

Còn có Lý Nghĩa Sơn “Hoán hoa khê chi đào hoa sắc, hảo hảo đề thi vận ngọc câu.”

Không chỉ bọn họ, mà những bậc thầy như Lý Bạch, Tô Thức cũng từng có thơ từ ca ngợi chỗ tuyệt mỹ của ba tấc kim liên.

Từ đó về sau, có thể thấy đám văn nhân đối với ba tấc kim liên đều tôn sùng yêu thích thế nào.

Hàn Nhạn Khởi tuy rằng rất có nghiên cứu về chuyện này, nhưng hắn không cảm thấy ba tấc kim liên kia thật sự có cái gì tốt, dù sao ít người được danh khí, vì không bó chân thiếu đi sự mềm mại tú lệ mà nữ tử vô duyên vô cớ chịu khổ và bởi vì không được bó tốt mà bị người đời chê cười.

Xưa nơi văn nhân nhã sĩ đối với ba tấc kim liên ngoại trừ thơ phú ca từ còn lấy tú hài để uống rượu, được xưng là một kiểu phong lưu. Bởi vì hai chân nữ tử là chỗ cực kỳ bí ẩn, thậm chí còn bí ẩn hơn cả hai nơi kia. Ngày thường đi ngủ các nàng cũng phải mang hài, ngay đến trượng phu cũng chưa chắc có thể cởi tú hài của các nàng.

Cho nên cầm tú hài của nữ tử uống rượu, đó là thể hiện nhân tài phong lưu hát tửu, khiến cho nữ nhân cực kỳ ái mộ hắn.

Chẳng qua Hàn Nhạn Khởi nghĩ, những người đó nếu không phải vận khí tốt gặp được danh khí hay kim liên được quấn tốt, thì chính là kẻ ngốc, cầm tú hài người ta mang mười năm hai mươi năm đi uống rượu, không sợ bị thúi chết hả?

Danh khí chân thần kỳ tới đâu thì chưa biết, nhưng đầu óc bọn này thì đần độn vô biên.

Tóm lại, Hàn Nhạn Khởi đối với danh khí kim liên duy trì thái độ thưởng thức, đối với nữ nhân không có danh khí là đồng cảm, về phần dùng tú hài thối để uống rượu là kẻ đần độn, cứ việc cười nhạo thôi.

Khi giải thích với bọn Minh Thịnh Lan và Tề Mi, Hàn Nhạn Khởi tự nhiên lựa chọn mặt tốt đẹp.

“Ba tấc kim liên có thể xưng là “hương câu” hoặc “liên câu”, người này phải có hình dáng uyển chuyển thanh lệ như trăng non, vừa thơm lại mềm, danh xưng tiêu nhi tú. Quấn đẹp nhất chính là liên câu, phối với tú hài xinh đẹp tinh xảo, một tĩnh một động vô cùng tuyệt vời.” Hàn Nhạn Khởi nhìn đôi chân Tề Mi, nói: “Giống như chân của Tề đại tỷ, nếu thả ở Kim Liên huyện, chỉ sợ không thể đi ra ngoài.”

Tề Mi cũng nhìn nhìn cặp chân mình, nhướng mày: “Rồi sao? Nếu thành thân mà phải bó chân, ta thà cô độc tới già.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ờ…”

Tề Mi mặt mũi hung tợn nói: “Thái độ của ngươi là sao?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Thì là… ngươi bảo muốn cô độc cả đời đó…”

Tề Mi gào lên: “Ngươi có ý gì? Chứ không phải ngươi nói chân ta lớn thì không dám ló đầu ra ngoài hả? Quê của ta không có loại tập tục này, hơn nữa bà cô ta đây lấy chồng rồi ha.”

Hàn Nhạn Khởi kinh ngạc hỏi: “Ngươi đã thành thân?”

Tề Mi đắc ý nói: “Thế nào? Không ngờ tới phớ hơm?”

Hàn Nhạn Khởi lẩm bẩm: “Ta chỉ cảm thấy lạ, ngươi thành thân rồi mà trượng phu ngươi vẫn cho phép ngươi chạy lông nhông khắp nơi, trộm đồ này nọ…”

Minh Thịnh Lan cũng nói: “Thật sự chưa từng nghe thấy kẻ trộm thành thân…”

Tề Mi hậm hực: “Làm sao? Ta lấy chồng cũng phải báo cáo lên triều đình hả, nói thật với các ngươi, trong chốn võ lâm này người biết ta thành thân đếm trên đầu ngón tay.”

Minh Thịnh Lan lắc đầu: “Aiz, nếu là phụ nhân đã có chồng, sau này chúng ta nên gọi ngươi là Tề đại tẩu… Không đúng, nhà chồng ngươi họ gì?”

“Tướng công ta họ…” Tề Mi bỗng nhiên ngậm miệng, nhếch miệng cười, nói: “Ha ha, đừng nghĩ gài được ta! Thích thì gọi ta Tề cô nương đi.”

Minh Thịnh Lan bị bắt bài cũng không giận, cười ha ha nói: “Đương nhiên có thể, Tề đại tỷ.”

Tề Mi âm thầm xoa ngực, nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị bọn họ ba xạo khai hết ra rồi, may mắn còn có chuyện bọn họ không biết…

Trời gần tối thì đến Kim Liên huyện, tuy chỉ là một huyện nhỏ nhưng khách điếm đều chật kín người, bọn Minh Thịnh Lan đi đến khách điếm thứ năm rồi thứ sáu mới có ba gian phòng trống, nếu không sẽ phải ngủ giường kép lớn.

Minh Thịnh Lan bất đắc dĩ: “Hiện tại đành phải có hai người ngủ một gian.”

Dương Ý thản nhiên nói: “Ta ngủ một mình.” Rất rõ ràng, người thường xuyên lau kiếm luôn có bệnh sạch sẽ. Minh Thịnh Lan tựa hồ cũng biết chuyện này, gật đầu cười khổ.

Tề Mi cười hì hì: “Các ngươi sẽ không để nữ nhân như ta ngủ cùng nam nhân chứ hả?”

Đương nhiên không thể.

“Cho nên buộc lòng hai ngươi phải ngủ cùng nhau rồi.” Tề Mi vỗ vỗ vai Hàn Nhạn Khởi, nghiêm mặt nói: “Cũng may các ngươi quan hệ không bình thường, hẳn không có việc gì đi?”

Minh Thịnh Lan trừng mắt liếc nàng một cái, Hàn Nhạn Khởi không hiểu ý nàng, ngốc nghếch gật đầu.

Phân chia chỗ ngủ xong như trút được gánh nặng, cả bọn xuống dưới ăn cơm. Cũng mượn cơ hội này, Minh Thịnh Lan lân la người ngồi bên cạnh hỏi thăm tin tức, vì cái gì hôm nay khách điếm Kim Liên đều đông nghẹt người.

“Các ngươi không biết à?” Người nọ mặt mày hớn hở nói: “Như thế này, nhìn các người nhất định là người bên ngoài tới, ngày mai chính là “Điểm liên hội” ba năm tổ chức một lần, rất nhiều người ở xung quanh Kim Liên huyện đều đến xem, chậm chút nữa chỉ sợ các ngươi ngay cả khách điếm cũng không có mà ở đâu.”

Minh Thịnh Lan nói: “Điểm liên hội? Đó là lễ hội gì?”

Vẻ mặt người nọ liền trở nên ám muội: “Chậc, điểm liên hội chính là các kỹ quán lớn trong Kim Liên huyện, thanh lâu tiểu quan quán hợp lại tổ chức một sự kiện, nội dung là tuyển chọn ra một kỹ quán có mỹ nhân kim liên đẹp nhất, nhỏ nhất! Lúc đó ở trước mặt nhiều người cùng nhau so tài, nếu kim liên được điểm trúng thì giá bán sẽ tăng lên gấp trăm lần.”

Minh Thịnh Lan suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lại hỏi: “Ngươi vừa nói tiểu quan quán? Tiểu quan làm sao có ba tấc kim liên mà tham gia?”

Người nọ nói: “Ngươi không biết? Tất cả mọi người trong Kim Liên huyện đều yêu thích chân nhỏ, đám tiểu quan nếu không quấn chân há chẳng phải sẽ thua kém kỹ nữ sao?”

Minh Thịnh Lan nhíu mày nói cám ơn, sau đó quay trở về chỗ ngồi. Thở dài: “Trên đời lại có chuyện như vậy… Nhóm tiểu quan kia còn là nam nhân sao?”

Tề Mi cũng thương hại nói: “Tiểu quan đến năm mười bảy mười tám tuổi thì đã coi như già, nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi kỹ quán. Với đôi chân bó tàn tật đó rồi sao kiếm sống mưu sinh?”

Minh Thịnh Lan nói: “Ta chưa nghĩ tới điểm này, đây đúng là tạo nghiệt.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta cũng là lần đầu tiên biết, trước giờ chỉ nghe nữ nhân bó chân, không ngờ cả nam nhân cũng bó? Thần linh ơi, thật muốn nhìn thử.”

Tề Mi nói: “Ta đoán điểm liên hội kia chưa từng điểm trúng tiểu quan.”

Có người biết chuyện bên cạnh xen mồm vào: “Mấy vị đoán cũng không sai, tiểu quan lớn tuổi sau khi bị đuổi ra ngoài sẽ tháo chân bó ra, nửa tàn nửa phế, vô cùng khó coi. Hơn nữa điểm liên hội đúng là chưa từng điểm tiểu quan, làm gì có chân nam nhân nào nhỏ hơn chân nữ nhân chứ?”

Nói đến đây, tất cả mọi người đều thở dài lắc đầu.

Buổi tối, Tề Mi ồn ào muốn ngày mai đi xem điểm liên hội, Hàn Nhạn Khởi cũng hùa theo nói muốn đi xem náo nhiệt, Minh Thịnh Lan bị quậy đến đau đầu, hết cách đành phải đồng ý.

Đêm khuya gần đi ngủ, Minh Thịnh Lan đi xuống lầu lấy nước ấm cho hai người rửa chân. Nhẹ nhàng bưng chậu nước lớn, gõ cửa phòng.

Hàn Nhạn Khởi mặc nội y màu trắng, trên chân chỉ mang tất, nhón chân ra mở cửa.

Minh Thịnh Lan sửng sốt một chút, nguyên nhân bởi vì đề tài ban ngày khiến hắn vô thức nhìn hai chân Hàn Nhạn Khởi.

Hàn Nhạn Khởi tất nhiên chưa từng bó chân, nhưng thoạt nhìn cũng không lớn bị đôi tất tuyết trắng bao lấy, cực kỳ thanh tú. Khi hắn trở lại ngồi bên giường, Minh Thịnh Lan thậm chí chú ý đến độ cung của gót lúc hắn nhấc chân. Bởi vì chỉ mang tất nên Hàn Nhạn Khởi đi rất nhẹ nhàng, còn mềm mại hơn trong lúc trước.

Minh Thịnh Lan bỗng nhiên cảm thấy cái này thật thích hợp khi dùng “ngọc câu” để miêu tả, tuy rằng không phải ba tấc kim liên nhưng rất có phong thái của ba tấc kim liên. Trong lúc Hàn Nhạn Khởi ngồi ở mép giường nâng chân, Minh Thịnh Lan tựa như mê say nhìn hắn cởi tất, chân lay động, hình dạng đôi chân kia quả thực giống như trăng non, mềm mại xinh xắn.

Sống chân chắc nịch, lòng bàn chân trắng mịn, móng chân hồng nhạt cắt tỉa sạch sẽ ngay ngắn trơn nhẵn, năm ngón chân khép lại rất đáng yêu. Theo đường cong thon thả chính là mắt cá tinh tế cùng cẳng chân…

Minh Thịnh Lan có một loại xúc động muốn bắt lấy trêu chọc. Khó trách, khó trách từ xưa đến nay nhiều văn nhân chỉ yêu mỗi hương câu…

“Ngươi sao vậy?”

Hàn Nhạn Khởi nghi hoặc hỏi một câu khiến Minh Thịnh Lan mãnh liệt hoàn hồn, lúng túng mặt đỏ lên, vội vàng nói: “Không, không có gì…”

Hàn Nhạn Khởi cũng không nghĩ nhiều, chỉ không hiểu vì sao hắn đỏ mặt, để đôi chân sáng bóng xuống, cầm chậu nước đặt trước giường, chính mình ngồi ở mép giường thò hai chân vào, bắt đầu tẩy rửa.

Minh Thịnh Lan gần như không khống chế được bản thân mà ngắm trộm, nhìn tay Hàn Nhạn Khởi vốc nước lên rồi xối xuống, tay lướt qua sống chân nhẵn nhụi, mũi chân…

Ta chỉ cần một tay cũng có thể cầm nó, Minh Thịnh Lan nghĩ.

Hắn bỗng nhiên xoay người, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra để gió lạnh thổi vào, thổi tỉnh ý niệm trong đầu. Đây là làm sao vậy, nhìn chăm chú chân của một nam nhân? Tuy rằng không khó xem… Cũng không thối không bẩn…

Minh Thịnh Lan cảm thấy hơi nhục, nếu là nữ nhân ba tấc kim liên thì thôi, đằng này lại là một nam nhân, hơn nữa hắn cũng chưa từng bó chân. Nhưng Minh Thịnh Lan không thể không thừa nhận, hắn là lần đầu tiên trong đời chú ý đến chân của người cùng giới, mà còn sinh ra cảm giác khác thường. Trước đó hắn chưa hề cũng không bao giờ nghĩ tới, chính mình lại nhìn chằm chằm chân người ta đến xuất thần như vậy.

“Hô…” Minh Thịnh Lan thở ra một hơi, hắn nghĩ có lẽ là ban ngày nghe quá nhiều sự tình về ba tấc kim liên thôi.

Vỗ đầu vứt đi những suy nghĩ vớ vẩn. Minh Thịnh Lan không muốn nghĩ đến nữa.

“Này, Thịnh Lan, ngươi tới rửa chân đi.” Hàn Nhạn Khởi quan tâm thập phần nhiệt tình.

Minh Thịnh Lan xoay người đáp: “Ừm.”

Hàn Nhạn Khởi giúp hắn đổi chậu nước: “Ngươi là người tập võ, cũng biết trên chân có rất nhiều huyệt đạo, xoa bóp đã lắm.” Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: “Muốn ta giúp ngươi không?”

Minh Thịnh Lan thoáng bị nghẹn: “Ngươi… Ngươi giúp ta?”

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Ừm, ta đã từng học lý thuyết, nhưng sư phụ nói phải thực hành nhiều mới lên tay được. Ta tới giúp ngươi rửa nha?”

Minh Thịnh Lan mất tự nhiên nói: “Cái này được không…”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi ban ngày cũng vất vả rồi, đến đây!” Hàn Nhạn Khởi kéo Minh Thịnh Lan ngồi ở mép giường, chính mình ngồi xổm xuống đưa tay cởi tất Minh Thịnh Lan, bỏ chân hắn vào chậu.

Lúc trước từng nói dáng vẻ Hàn Nhạn Khởi tuy rằng không xuất sắc, nhưng làn da nhẵn nhụi trắng nõn. Ngón tay hắn tinh tế mềm mại, lòng bàn tay trắng muốt khi chạm vào chân Minh Thịnh Lan, chỉ cảm thấy mịn màng như bông.

Trong nước ấm, ngón tay Hàn Nhạn Khởi không nhanh không chậm ấn lên huyệt đạo lòng bàn chân Minh Thịnh Lan.

Minh Thịnh Lan thích ý vươn vai, cúi đầu nhìn thấy mái tóc đen nhánh của Hàn Nhạn Khởi, cả cái trán cùng lông mi thật dài. Còn… còn có thể nhìn thấy da thịt trắng mịn dưới cổ áo hắn… Cùng sợi tóc đen bên trong, thật sự là trắng đen đan xen, đẹp không tả xiết.

Trong nháy mắt cảm giác cực kỳ mỹ mãn.

Đẹp… Thật sự rất đẹp…

Minh Thịnh Lan bỗng nhiên cảm giác trym nóng lên, muốn hót líu lo… Ủa gì kỳ vậy?! Chỉ nhìn làn da của nam nhân một chút thôi mà! ____ Nhiều lắm cũng chỉ dòm cái chân!

Sắc mặt Minh Thịnh Lan vô cùng khó coi, trong phút chốc lúc trắng lúc xanh.

Đột nhiên hắn nghĩ tới một việc.

Minh Thịnh Lan đen mặt: “Nhạn Khởi…”

Hàn Nhạn Khởi ngẩng đầu, vẫn bộ dáng vô tội quen thuộc nói: “Làm sao vậy? Không thoải mái hả?”

Minh Thịnh Lan nói: “Không phải không thoải mái… Ngươi mát xa… Ngoài giải trừ mệt mỏi ra, còn có công hiệu gì không…”

“Công hiệu khác?” Hàn Nhạn Khởi suy nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh, cười nói: “À, ngoài giải trừ mệt mỏi, còn có thể tráng dương đó.”

Ta biết ngay mà…

Minh Thịnh Lan bụm mặt vô lực, hắn nên sớm biết Hàn Nhạn Khởi làm chuyện gì cũng dính líu đến giường kỹ!

Hàn Nhạn Khởi chưa rõ nguyên nhân: “Sao vậy? Thịnh Lan… Thịnh Lan… Úi!” Lúc này hắn mới thấy chỗ không đúng trên người Minh Thịnh Lan, xấu hổ nói: “Xin lỗi ta không cố ý, hay là… hay là ta ra ngoài cho ngươi quay tay nha?”

Minh Thịnh Lan bi thương chậm rãi gật đầu. Mấy ngày qua ở cùng Hàn Nhạn Khởi, hắn không biết mình quay tay bao nhiêu lần rồi!

Minh Thịnh Lan thấy Hàn Nhạn Khởi trở về phòng, sau khi tắt đèn xoắn xuýt nói: “Ta nói…”

Hàn Nhạn Khởi vẫn chưa ngủ hỏi: “Cái gì?”

Minh Thịnh Lan xấu hổ: “Ta muốn hỏi chân của ngươi, có danh khí à?”

“Há…” Hàn Nhạn Khởi bật cười. “Làm gì có, ngươi đừng có đùa.”

Minh Thịnh Lan ngượng ngùng: “Ta chỉ hỏi vậy thôi…”

Hắn bởi vì không an tâm, cảm thấy tình trạng của mình khi nãy có chút kỳ quái, mới nhịn không được hỏi. Hàn Nhạn Khởi trả lời làm hắn càng thêm xấu hổ lại nhiều hơn một tia lo lắng.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Điểm liên hội ngày mai không biết đặc sắc tuyệt vời thế nào nhỉ…”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi rất chờ mong?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Chờ mong náo nhiệt.”

Minh Thịnh Lan nói: “Nghe ngươi ca ngợi ba tấc kim liên như vậy, không phải ngươi rất thích sao?”

Hàn Nhạn Khởi lắc đầu: “Không thích, cũng không phải cực kỳ không thích, nhưng hôm nay nghe hoàn cảnh của tiểu quan ở Kim Liên huyện này làm ta có chút chán ghét, đây chính là bệnh sùng bái mù quáng.”

Minh Thịnh Lan sâu sắc đồng ý: “Nếu để phong tục này phổ biến tràn lan, người chết sẽ rất nhiều.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ví như?”

Minh Thịnh Lan nói: “Đầu tiên là tiểu quan, nếu mang theo nữ tử mà gặp cướp dọc đường muốn chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể chờ chết. Nữ tử chân bó xấu thì không dám đi ra ngoài, đến hai mươi tuổi chưa được gả thì thuế phải tăng lên ba lần, tuổi càng lớn đóng thuế càng nhiều, nếu như nộp không nổi thì chẳng phải như bức chết người ta sao?”

Hàn Nhạn Khởi thở dài: “Ngươi nói như thế, thật đúng là hại người không ít, tập tục xấu này không thể thịnh hành.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngày mai sau khi xem xong điểm liên hội, ta sẽ viết thư thỉnh sư phụ khuyên hoàng thượng hủy bỏ tục bó chân ở một số hương trấn, nếu không sẽ hại thêm nhiều người.”

Hàn Nhạn Khởi vỗ tay: “Hay lắm! Ngươi thật sự là người tốt!”

Minh Thịnh Lan bật cười: “Bộ dáng vui vẻ của ngươi là sao?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Aiz… Trước kia bởi vì ngươi thoạt nhìn không giống bộ đầu, ta còn cảm thấy ngươi rất không xứng với chức vị, nhưng ta sai rồi, ngươi là một bộ đầu tốt á.”

Minh Thịnh Lan ho khan hai tiếng, che đi ý cười bên môi, cảm thấy Hàn Nhạn Khởi thật giống như đứa trẻ khờ dại.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ngươi nhất định phải nhớ viết thư nha, xin hoàng đế hủy bỏ tập tục xấu này đi, bằng không các tiểu quan ở đây sẽ rất đáng thương.”

________________________

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Khúc tả tục bó chân ta muốn bó đầu luôn T_T

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x