Tieudaothuquan

Hôm nay thật đúng là vừa ra đã có trò hay, diệu phẩm kim liên chân chính ngược lại chẳng liên quan đến kỹ nữ gì đó, khiến người trong phong nguyệt như Hàn Nhạn Khởi không biết nên khóc hay cười.

Nhưng từ khi Hàn Nhạn Khởi xuất môn đến nay, đây là lần đầu nhìn thấy “Diễm hồ”.

Diễm hồ là một loại thuật ngữ ám chỉ người nằm dưới giữ danh khí, diễm hồ được phân làm hai loại, xuân hồ và liên hồ. Sở dĩ có phân loại là bởi vì, liên hồ là danh khí trên người nữ nhân, mà xuân hồ lại là danh khí trên người nam nhân _______ nam nhân ở đây, đặc biệt ám chỉ long dương phân đào phía dưới kia.

Xuân hồ và liên hồ thuộc loại diễm hồ, phía dưới mỗi người đều nhỏ.

Mà đối lập với diễm hồ chính là diễm qua – người nằm trên nắm giữ danh khí. Nói dân dã một chút đó là chịch bền bỉ, chịch lâu dài, đó cũng có thể xem như là diễm qua, hoặc nói tính chất của diễm qua chính là ‘kim thương không ngã’.

Trên người Trầm Thiên Tinh có “Độ hương”, không thể nghi ngờ đúng là “Xuân hồ”.

Hàn Nhạn Khởi từ nhỏ học tập giường kỹ, lần đầu nhìn thấy danh khí chính là diễm hồ, mục tiêu của hắn là thu thập thật nhiều danh khí trong thiên hạ, tất nhiên chỉ nhắm vào người trong phong nguyệt. Hiện giờ xuất môn chưa bao lâu đã có thể gặp được thượng đẳng danh khí cực kỳ hiếm thấy, Hàn Nhạn Khởi không khỏi đứng ngồi không yên, luôn nghĩ tới tư thái đi đường của Trầm Thiên Tinh.

Đây đúng là người trong nghề nhìn ra môn đạo, mà kẻ ngoài nghề như Minh Thịnh Lan nhìn chẳng cảm thấy gì, Hàn Nhạn Khởi lại ngứa ngáy khó nhịn.

Hắn ở trong phòng bất an đi tới đi lui, Minh Thịnh Lan cũng cảm giác có điều không đúng, hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Hàn Nhạn Khởi thở dài: “Khó xử.”

Minh Thịnh Lan nói: “Sao khó xử?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta đang suy nghĩ là có nên đi tìm Trầm Thiên Tinh hay không, thật khó xử.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi tìm hắn? Ngươi muốn chạy đến nói cho hắn biết, cặp chân kia của hắn là danh khí?”

Hàn Nhạn Khởi bĩu môi: “Không có mà…”

Minh Thịnh Lan nói: “Vậy ngươi tính làm sao?”

Hàn Nhạn Khởi rầu rĩ: “Không nhìn kĩ một lần ta thật sự không cam lòng.”

Minh Thịnh Lan đen mặt: “Ngươi… Ngươi còn nói ngươi không có ý định chặt cặp chân kia?”

Hàn Nhạn Khởi xua tay lia lịa: “Không phải không phải, ta chỉ muốn nhìn thôi, đây thật là lần đầu tiên ta nhìn thấy xuân hồ danh khí sống động như vậy, làm sao có ý định chặt bỏ nó chứ. Hơn nữa, người chẳng lẽ không nhìn ra sao? Hắn đã từng bị phá thân.”

Minh Thịnh Lan suýt sặc nước miếng: “Phá, phá thân? Cũng đâu phải nữ nhân, phá cái gì thân??? Nếu ngươi muốn nói hắn không phải xử nam thì đúng, với địa vị nhà hắn làm sao có thể còn là xử nam.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ý ta là… Hắn từng bị nam nhân chịch rồi…”

Minh Thịnh Lan đứng hình, kỳ dị hỏi: “Điều này cũng có thể nhìn ra?”

Hàn Nhạn Khởi nhỏ giọng: “Ta còn nhìn ra ngươi ước chừng là lúc mười bảy tuổi…”

“Ngừng!” Minh Thịnh Lan cắt lời hắn, đỡ trán nói: “Chúng ta đến khách điếm hắn trọ tìm hắn…”

Hai người đến khách điếm Trầm Thiên Tinh trọ lại, đứng ở bên dưới đang định đi lên, không nghĩ tới cửa sổ lầu ba đột nhiên bị phá vỡ, nhìn kỹ thì thấy một người bị đánh bay ra đụng vỡ cửa sổ.

Người nọ trên không trung ổn định thân hình cực kỳ miễn cưỡng, chật vật rơi xuống mặt đất suýt nữa ngã nhào. Hắn vừa hạ xuống, tất cả mọi người xung quanh sợ đến mức đều tản ra, kinh ngạc vây xem.

Chội ôi! Võ lâm cao thủ trong truyền thuyết nha, từ trên lầu ba ngã xuống mà không có chuyện gì, vợ ơi mẹ ơi mau ra xem đại hiệp nè!!!

Người nọ đứng vững vàng rồi ngẩng đầu, thoáng chốc khiến nhiều thiếu nữ ở đây một trận kinh diễm. Người nọ trẻ tuổi tuấn tú, lớn lên đẹp mắt làm người ta khó dời tầm mắt, khóe môi còn lộ ra ý cười bất đắc dĩ.

Minh Thịnh Lan liếc mắt nhìn người nọ thì kinh ngạc nhíu mày, hắn vì sao lại ở chỗ này?

Tiếp theo, cửa sổ bị phá kia xuất hiện một người.

Trầm Thiên Tinh.

Hắn nâng cằm kim liên nhìn người bên dưới, lạnh lùng nói: “Cút đi, đồ khốn.”

Người nọ nhỏ giọng ủy khuất nói: “Thiên Tinh, ngươi đừng như vậy, ta sai rồi…”

“Ngươi sai cái gì?” Trầm Thiên Tinh đánh gảy lời hắn, “Là ta sai mới đúng, ta như thế nào cùng loại cặn bã như ngươi kết giao bằng hữu, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta.”

Người nọ nói: “Đừng mà, Thiên Tinh, ta biết ngày đó ta sai rồi, nhưng thật sự là ta không cố ý, ta là vô tình mà!”

Trầm Thiên Tinh bỗng nhiên giận tím mặt, xoay người cầm một bình hoa ném xuống.

Hắn từng luyện võ nên ném rất chuẩn, bình hoa kia thẳng tắp rơi lên đầu người nọ, may mắn người nọ bên dưới võ công không tồi, tránh kịp.

Trầm Thiên Tinh thấy không ném trúng, buông kim liên ra quay lại trong phòng chọn vài đồ vật lớn ném xuống. Vì thế đám người bên dưới càng tản ra, người nọ xê dịch tránh né nhưng đồ vật vẫn còn nhiều lắm, dân tình vây xem bắt đầu kinh hô, “Chậu rửa mặt bằng vàng!”

“Thanh hoa tử, đồ cổ đó.”

“Còn có bồn hoa ngũ xích cao.”

… Đều đập vỡ.

Trầm Thiên Tinh bận rộn một trận, xem ra trong phòng đồ vật đều đã ném hết, ngay cả ghế dựa cũng ném xuống luôn, trừng mắt hậm hực tức giận liếc nhìn người nọ, phất tay áo bỏ đi.

Người bên dưới khom lưng thở hổn hển nhìn lên phía trên, thở dài một tiếng.

Dân tình vây xem thấy nhân vật chính đã đi rồi, nghĩ không còn tuồng để coi nên nhộn nhịp giải tán.

Minh Thịnh Lan lúc này mới lôi kéo Hàn Nhạn Khởi đi qua, vỗ vỗ bả vai người nọ.

Người nọ vừa quay đầu, ngạc nhiên nói: “Hoa lan nhỏ!”

“… Cút.”

“Há!” Hàn Nhạn Khởi lặp lại lời người nọ, “Hoa lan nhỏ?”

Minh Thịnh Lan trừng mắt nhìn hai người, hỏi: “Ngươi tại sao lại ở đây?”

Người nọ nói: “Ta cũng muốn hỏi ngươi, hoa lan nhỏ ơi, sao ngươi lại ở đây?”

Minh Thịnh Lan nói: “Đừng gọi ta hoa lan nhỏ…”

Người nọ nói: “Tại sao?”

Minh Thịnh Lan nói: “Tóm lại ngươi đừng gọi! Dọa người…”

Người nọ nói: “Ta cứ gọi…”

“Ngươi cũng đừng bức ta…” Minh Thịnh Lan híp mắt nói.

Người nọ trầm mặc một chút, luôn miệng gọi: “Hoa lan nhỏ hoa lan nhỏ hoa lan nhỏ hoa hoa hoa hoa hoa lan hoa~~~”

Minh Thịnh Lan từng chữ rít ra từ trong kẽ răng.

“Ong, mật, nhỏ!”

Người nọ ngọt ngào ừm một tiếng, nói: “Ơi, ta ở đây!”

“Há há… Khụ khụ… ” Hàn Nhạn Khởi cười thở không nổi, ôm bụng nói: “Ngươi, hai người các ngươi thật trẻ trâu!”

Minh Thịnh Lan mặt không chút thay đổi chỉ vào người nọ: “Đây là đồng liêu cũ của ta, hiện giờ đã điều tới Giang Nam, hắn gọi Mễ Kỳ Diệu.” Lại chỉ vào Hàn Nhạn Khởi: “Đây là đồ đệ của bạn tốt sư phụ ta, Hàn Nhạn Khởi.”

Thước Kỳ Diệu cười tủm tỉm: “Chào ngươi, trym nhạn.”

Hàn Nhạn Khởi thậm chí chưa kịp phản bác không được gọi mình “trym nhạn”, trừng mắt nửa ngày, mới nói: “Ngươi… Ngươi tên Mễ Kỳ Diệu?”

Minh Thịnh Lan cướp lời: “Ngươi có thể gọi hắn Kỳ Diệu nương.”

“Á hahaha…” Hàn Nhạn Khởi vui vẻ hớn hở nói, “Ta còn tưởng bộ đầu dở hơi chỉ có Minh Thịnh Lan, không ngờ, xem ra ta sai rồi.”

Mễ Kỳ Diệu cũng không tức giận: “Đều là bạn tốt mà, ngươi có thể gọi ta ong mật nhỏ, hoặc là Kỳ Diệu nương đều được, ổn hết!”

Hàn Nhạn Khởi cũng vô cùng thích tính cách Mễ Kỳ Diệu cởi mở hào sảng, cười nói: “Vậy ta đây không khách khí… Ngươi có thể gọi ta trym nhạn, ha ha!”

Minh Thịnh Lan nói: “Hiện tại ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa? Ngươi tại sao lại ở đây?”

Thước Kỳ Diệu lắc đầu: “Aiz… nói ra rất dài dòng…”

Minh Thịnh Lan nói: “Vậy trước theo chúng ta quay về khách điếm, từ từ nói.”

Mễ Kỳ Diệu gật đầu: “Cũng tốt.”

Ba người cùng nhau trở lại khách điếm, thời gian đã đến bữa trưa Tề Mi và Dương Ý người ở một bàn, Dương Ý ôm kiếm chẳng nói câu nào, Tề Mi chán đến chết nhìn hắn, tán dóc thế nào Dương Ý cũng không thèm để ý tới nàng.

Tề Mi phát hiện bọn họ trở lại, reo lên: “Các ngươi sao lâu như thế mới trở về, Dương Ý chán muốn chết.”

Minh Thịnh Lan nói: “Gặp chút chuyện.”

Tề Mi nhìn thấy Mễ Kỳ Diệu, “Ế” một tiếng, đi quanh hắn vài vòng, nói “Ngươi sao nhìn quen mắt vậy ta…”

Thước Kỳ Diệu cười hì hì: “Ngươi không nhớ à, nhưng ta vẫn còn nhớ ngươi, tay trộm đỉnh đỉnh đại danh, lúc trước ta từng tham gia truy bắt ngươi.”

“Là ngươi!” Tề Mi bừng tỉnh sắc mặt khó coi: “Chính là ngươi, làm hại ta ba ngày ba đêm không được ngủ.”

Thước Kỳ Diệu nói: “Vậy mà không bắt được ngươi, không ngờ bị hoa lan nhỏ bắt được.”

“Đều là người quen thì tốt rồi, Dương Ý, sao ngươi chẳng nói câu nào?” Minh Thịnh Lan nói.

Dương Ý nâng mí mắt, liếc nhìn Mễ Kỳ Diệu một cái, vẫn là im lặng.

Mễ Kỳ Diệu ngồi bên cạnh hắn, khoát tay lên vai: “Tiểu mị ngươi thế nào rồi? Thấy ta nên tâm tình không tốt sao?”

“Ha ha ha ha ha… ” Lúc này cười không chỉ Hàn Nhạn Khởi, còn có Tề Mi.

Dương Ý dường như tập mãi thành quen, mắt trắng dã nhìn Mễ Kỳ Diệu.

Minh Thịnh Lan ngồi xuống: “Bây giờ nói đi, ngươi như nào cãi nhau với Trầm Thiên Tinh?”

“Không phải cãi nhau.” Mễ Kỳ Diệu sửa lại: “Ta và hắn là bạn tốt.”

Minh Thịnh Lan cười nhạo: “Bạn tốt? Bạn tốt mà không tiếc dùng đồ sứ Cảnh Thái Lam ném ngươi suýt vỡ đầu?”

Mễ Kỳ Diệu đỏ mặt: “Là hiểu lầm á, mà ai bảo bạn tốt không được cãi nhau?”

Minh Thịnh Lan nói, “Ngươi lại làm ra chuyện xấu gì?”

Mễ Kỳ Diệu thở dài, bắt đầu tự mình giải thích.

Thì ra sau khi Mễ Kỳ Diệu bị điều đến Giang Nam rất nhiều năm không hồi kinh, vừa vặn năm hắn trở về kinh thành báo cáo công tác, ở trên đường Kim Lăng xảo ngộ với Trầm Thiên Tinh. Mễ Kỳ Diệu vốn thích kết giao bằng hữu, gặp Trầm Thiên Tinh lập tức muốn lân la làm quen, Trầm Thiên Tinh cũng có chút thưởng thức tính hài hước của Mễ Kỳ Diệu, vì thế hai người vừa gặp đã thân, cảm tình nhanh chóng tốt lên.

Nhưng tên Mễ Kỳ Diệu này cái gì cũng tốt chỉ có tật xấu là mê rượu. Ngày đó cùng Trầm Thiên Tinh uống rượu, Trầm Thiên Tinh tửu lượng không tốt uống hai chén đã mơ mơ màng màng. Khi Mễ Kỳ Diệu uống đến ngà ngà say, nhìn dáng vẻ say rượu của Trầm Thiên Tinh lại tưởng nhầm là tuyệt sắc mỹ nhân, rượu làm bà mối, Mễ Kỳ Diệu uống nhiều đến hỏng mắt nhìn bạn tốt thành mỹ nhân, thế là chịch luôn Trầm Thiên Tinh.

Ngày hôm sau Trầm Thiên Tinh phát hiện mình bị Mễ Kỳ Diệu vũ nhục làm sao cam lòng bỏ qua, lập tức đánh nhau Mễ Kỳ Diệu, Mễ Kỳ Diệu đuối lý không dám đánh trả còn muốn cầu Trầm Thiên Tinh tha thứ.

Hai người cứ như thế hết lần này đến lần khác dây dưa suốt một thời gian, Trầm Thiên Tinh vì tránh mặt Mễ Kỳ Diệu mới đi đến Kim Liên huyện, ai ngờ Mễ Kỳ Diệu như giòi trong xương như hình với bóng đuổi theo tới, nên mới xảy ra sự tình khi nãy.

Minh Thịnh Lan nghe Mễ Kỳ Diệu tỉ mỉ kể xong, nhất thời á khẩu không nói nên lời, hắn tuy rằng không thích nam phong cũng nghe ra có chỗ bất thường. Mễ Kỳ Diệu là ai? Tốt xấu gì cũng là bộ đầu, sao có thể uống rượu say rồi làm ra loại chuyện như vậy? Người kia dù xinh đẹp thế nào cũng không thể nhận nhầm nam nhân thành nữ nhân. Hơn nữa Trầm Thiên Tinh ngày thường chắng có chút ẻo lả nào.

Rõ ràng, tên khốn Mễ Kỳ Diệu này đã sớm khoái Trầm Thiên Tinh nên mượn rượu chịch người ta. Còn cố tỏ ra Mễ Kỳ Diệu ta từ trước đến giờ không chơi nam nhân, thật sự cho là bản thân uống rượu làm sai chuyện, mỗi ngày đều cầu “bạn tốt” tha thứ.

Minh đại bộ đầu năng lực suy đoán phi phàm, vừa đoán đã đúng tám chín phần mười, liếc nhìn Mễ Kỳ Diệu đang vô cùng đau đớn.

“Rồi giờ ngươi tính làm gì?”

Mễ Kỳ Diệu thành khẩn nói: “Ta cũng chẳng biết làm sao, nên muốn hỏi ngươi một chút.”

Hàn Nhạn Khởi hất cằm cười hì hì: “Này có gì khó, ngươi cướp hắn về là được, người khác muốn tìm cũng tìm không ra cực phẩm tốt như vậy nha.”

Mễ Kỳ Diệu kinh ngạc: “Hắn là nam nhân.”

Hàn Nhạn Khởi rung đùi đắc ý nói: “Ta chỉ biết ngươi đã chịch người ta, hơn nữa hắn đối với ngươi cũng có tình ý, mà quan trọng nhất chính là… Hắn có “Độ hương”!”

_____________________

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Cp trung khuyển công x ngạo kiều thụ đã lên sàn =.=

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x