Tieudaothuquan

Đôi song sinh Lâm gia tuy rằng tính cách đứa em gái có chút hư hỏng nhưng công phu bọn họ không hề tệ.

Hàn Nhạn Khởi không khỏi nghi hoặc, theo lý thuyết thì xuân thủy bỉ dực chính là dựa vào tính cách để nâng cao công lực, chẳng lẽ đôi huynh muội song sinh này có chỗ nào đó đặc biệt sao?

Lâm Bạch Hồ luôn không nóng không lạnh, lúc dạy dỗ muội muội tương đối nghiêm khắc, mà Lâm Hương Loan chỉ khi ở trước mặt ca ca mới ngoan ngoãn nghe lời.

Dựa theo Lâm Bạch Hồ giải thích, huynh muội bọn họ từ nhỏ mất mẹ, gắn bó nương tựa lẫn nhau, cho nên so với huynh muội bình thường khác có phần thân mật khắng khít hơn. Khiến mọi người ngạc nhiên chính là, đôi huynh muội này tuổi không còn nhỏ thế nhưng vẫn ngủ chung một giường.

Lúc đó Hàn Nhạn Khởi ra sau viện múc nước, đám người Minh Thịnh Lan đứng ở chỗ ngoặt trên lầu quán trọ thấy Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan chuẩn bị vào phòng, nên tò mò hỏi đã tối rồi còn muốn làm gì?

Nghe Lâm Bạch Hồ trả lời xong, Minh Thịnh Lan nhịn không nổi nói: “Lâm công tử, tuy các ngươi là huynh muội ruột nhưng nam nữ khác biệt, phải giữ khoảng cách.” Theo tập tục bấy giờ, những bé trai bé gái sau bảy tuổi thì không được ngồi gần nhau, càng không thể tùy tiện vui đùa chứ đừng nói ngủ chung một giường. Cho dù là huynh muội ruột cũng không thể quên lễ giáo.

Lâm Bạch Hồ sửng sốt, nói: “Này…”

Hắn còn chưa kịp trả lời, Lâm Hương Loan đã hung tợn mắng: “Đây là chuyện của ta và ca ca, liên quan gì tới các ngươi?”

Lâm Hương Loan nói không sai, dù bọn họ có làm chuyện không hợp lễ nhưng trong nhà nàng còn có cha, trong tộc có trưởng lão, đây là chuyện nhà Lâm gia, người ngoài không có tư cách xen vào.

Lâm Bạch Hồ vội thay muội muội tạ lỗi, nói: “Minh bộ đầu thật có lỗi, Loan Loan trời sinh nóng tính, nói chuyện không phép tắc, nếu có đắc tội ta thay nàng nhận lỗi.” Dứt lời vội chắp tay.

Minh Thịnh Lan cũng lười nói thêm, hắn vốn không thích lo chuyện người khác.

Nhưng Tề Tiểu Bạch thì không như thế, hắn trước nay độc miệng đã quen, lại ngứa mắt Lâm Hương Loan, nhếch môi nói:

“Ta thấy không ổn lắm, muội muội ngươi đã mười tám, sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta, hôn phu nếu biết được thì làm sao đây, ta là nghĩ cho muội muội ngươi nên mới nói thôi. Hơn nữa, muội muội ngươi chẳng phải đã có hôn ước với Giang Lan Trì, thiếu chủ của Nam hoa kiếm phái rồi à? Sao còn chưa cử hành hôn lễ?”

Chuyện này trên giang hồ rất nhiều người tò mò, Lâm trang chủ từ lúc Lâm Hương Loan và Lâm Bạch Hồ còn nhỏ đã định sẵn hôn ước cho bọn họ, đều là đệ tử Nam hoa kiếm phái. Lâm Hương Loan đính ước với con trai độc nhất của chưởng môn – Giang Lan Trì, Lâm Bạch Hồ đính ước với đệ tử thập thất – Bạch Linh.

Nhưng cho đến nay Lâm Hương Loan mười tám tuổi, đã là gái lỡ thì, cho dù là nữ nhân giang hồ cũng không thể kéo dài lâu như vậy, nhưng không ai biết lý do.

Nếu không phải Nam hoa Giang trưởng môn có giao tình nhiều năm với Lâm trang chủ, sợ đã sớm trở mặt.

Lại nói, Lâm Hương Loan muốn kéo dài không có nghĩa Bạch Linh cũng vậy, Bạch Linh năm nay đã mười bảy, nếu không nhanh gả đến Lâm gia sẽ không tốt cho nàng.

Đây là chuyện người giang hồ trong lòng đều biết rõ, nhưng không dám nói trước mặt Lâm Hương Loan.

Tề Tiểu Bạch nói toạc móng heo ra như thế khiến khuôn mặt Lâm Hương Loan lúc đỏ lúc trắng. Nhưng Tề Tiểu Bạch chưa có ý dừng lại, tự biên tự diễn nói:

“A, là ta hồ đồ, Lâm công tử còn chưa thành thân sao có thể để muội muội qua mặt được. Lại nói tiếp, Bạch Linh cũng đã mười bảy rồi nhỉ? Lâm công tử vì sao còn chưa cưới người ta về, đừng để muội muội chờ đợi khổ sở vậy chứ.”

Lời của Tề Tiểu Bạch hiển nhiên đâm trúng nơi nào đó trong lòng Lâm Hương Loan, phút chốc giống như mèo bị giẫm phải đuôi, chửi ầm lên: “Nằm mơ! Con tiểu tiện nhân kia đừng có mơ bước vào nhà ta!”

Lâm Bạch Hồ hơi biến sắc, kéo Lâm Hương Loan lại nhưng Lâm Hương Loan bấy giờ rất kích động.

Tề Tiểu Bạch cười lạnh nói: “Lâm tiểu thư tốt nhất ăn nói cho đàng hoàng chút, lỡ bị người ta nghe thấy thì sao, ngươi là một khuê nữ chưa chồng, sao lại mắng chị dâu tương lai trước mặt nhiều người như vậy?”

“Nàng chính là…” Lâm Hương Loan còn muốn mắng nàng là tiện nhân, cũng may bị Lâm Bạch Hồ bịt miệng, cứng rắn kéo trở về, cắn răng nói: “Đa tạ Tề công tử quan tâm, việc này Lâm gia tự có suy tính.”

Tề Tiểu Bạch nhàn nhạt nói: “Đâu có đâu có, ta chỉ đang chờ uống rượu mừng thôi.”

Lâm Bạch Hồ vội vàng cáo từ, lôi kéo muội muội đi ra sau viện, Lâm Hương Loan giãy dụa không chịu bỏ qua, mơ hồ còn mắng: “Ai mời tên chết tiệt như ngươi uống rượu mừng, không có cửa đâu!”

Tề Tiểu Bạch nheo mắt nhìn động tác đôi huynh muội, không rõ ý vị cười lạnh một tiếng.

Hàn Nhạn Khởi tay cầm thùng gỗ, bên trong là nửa thùng nước ấm, một đường lắc lư đi tới.

Chẳng qua khi đi ngang qua núi giả, hắn thoáng nghe được tiếng người nói chuyện, mà giọng nói đó chính là huynh muội Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan. Hàn Nhạn Khởi do dự hồi lâu, mới buông thùng gỗ lặng lẽ đi qua.

Trái tim đập bùm bùm, Hàn Nhạn Khởi đây là lần đầu tiên nghe trộm người ta, ai kêu danh khí của đôi huynh muội này quá hấp dẫn làm chi.

Thanh âm nói chuyện dần rõ ràng, giọng nói Lâm Hương Loan vô cùng nóng nảy.

“Ta mặc kệ! Trở về ngươi lập tức từ hôn đi!”

“Loan Loan…” Ngữ khí bất đắc dĩ.

“Từ hôn từ hôn từ hôn! Ta cũng không muốn gả cho tên Giang Lan Trì kia, bọn họ đều đi chết đi!”

“Loan Loan, ngươi biết chuyện này là không được mà, ta không thể cả đời không cưới ai, ngươi cũng vậy.”

“Ngươi… ngươi… Được lắm, ngươi còn dám nghĩ như vậy, ngươi thích con Bạch Linh kia rồi đúng không? Trả lời đi!”

“Ta không có. Chỉ là…”

“Đừng nói nữa! Ta hiểu rồi, hừ, tốt, ngươi đi đi, đi cưới nó đi, ta chết là được rồi…”

Hàn Nhạn Khởi im lặng lui về, cầm thùng gỗ không tiếng động rời đi.

Không nói Hàn Nhạn Khởi thuộc loại chậm tiêu, cho dù kẻ ngốc cũng nghe ra chỗ không thích hợp. Đó đâu giống cách nói chuyện của huynh muội bình thường mà tựa như đôi tình nhân đang giận dỗi.

Hàn Nhạn Khởi đáy lòng cân nhắc, càng nghĩ càng thấy kinh hoàng. Đôi huynh muội mang danh khí đó vậy mà loạn luân.

Hắn nhớ tới Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan tuổi còn trẻ mà công phu tốt như vậy, nội lực cũng thâm hậu, sợ rằng là…?

Trời ạ, đừng nói bọn họ đã vượt rào quan hệ bất chính với nhau rồi chứ?

Hàn Nhạn Khởi suy đoán chân tướng, trợn mắt há mồm, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Đôi song sinh diễm hồ hiếm có trên đời, thế nhưng… Thế nhưng tự sinh tự hủy! Thật là chuyện lạ đệ nhất thiên cổ!

Hàn Nhạn Khởi coi như đã hiểu nhưng Minh Thịnh Lan lại không biết gì, hắn đang bàn bạc với Tề Tiểu Bạch tìm lý do từ chối, thấy Hàn Nhạn Khở đứng ngồi không yên, kỳ quái hỏi: “Ngươi sao vậy?”

“Không có sao… ” Hàn Nhạn Khởi nói: “Mặc kệ ta, các ngươi cứ nói chuyện đi.” Hắn đang ngạc nhiên cùng tiếc hận, hay cho đôi danh khí hiếm gặp, thật là lãng phí.

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi cứ than dài thở ngắn như vậy, chúng ta còn bàn bạc gì nữa. Ngươi nói đi, đã gặp chuyện gì? Có phải đang phiền não chuyện Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan không?”

Hàn Nhạn Khởi vừa định nói ‘sao các ngươi biết hay vậy’ nhưng kịp thời ngậm mồm, thầm nghĩ sao Minh Thịnh Lan biết được chứ, chỉ sợ là đang hỏi chuyện hai người kia mang danh khí thôi, nên gật đầu rồi lại lắc đầu: “Cũng không phải. Bọn họ… Bọn họ trên người quả thực mang danh khí diễm hồ, chẳng qua… Ài~…”

Minh Thịnh Lan nói: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Tề Tiểu Bạch cười nhạo nói: “Chẳng lẽ bọn họ quan hệ bất chính?”

Hàn Nhạn Khởi kinh ngạc: “Ngươi…”

Tề Tiểu Bạch bĩu môi, nói: “Ra khỏi cửa nhà cũng không biết tém lại chút, trước mặt nhiều người làm trò con bò như đang ở phòng ngủ nhà mình vậy, còn thái độ kia nữa, làm như ta ngu không bằng.”

Hàn Nhạn Khởi nghĩ thầm, lời của Tề Tiểu Bạch ngược lại không hề sai, nếu hắn không đoán lầm, đôi huynh muội kia sớm đã lăn giường rồi, như vậy dưới tác dụng của xuân thủy bỉ dực hai người đều nếm quả ngọt tất nhiên không chịu tách ra ngủ riêng. Chẳng qua bọn họ quá ngạo mạn không thèm che giấu, thật sự xem người khác là đồ ngu.

Kỳ thực Hàn Nhạn Khởi chỉ biết xuân thủy bỉ dực sẽ phát huy khi hai người đồng thời đứng cạnh nhau, trong sách không đề cập khi cả hai quan hệ sẽ như nào, càng không nhắc tới hiệu quả. Nhưng nhìn dáng vẻ Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan thân mật cùng với công phu không hợp lứa tuổi, hơn phân nửa là lợi chứ không hại.

Minh Thịnh Lan cũng mơ hồ phát hiện, bị Tề Tiểu Bạch nói trắng ra như vậy thì cau mày nói: “Thật vậy sao? Nhạn Khởi, sao ngươi biết được?” Chẳng lẽ với loại chuyện này Hàn Nhạn Khởi không có chậm tiêu?

Hàn Nhạn Khởi ấp úng nói: “Ờ thì… Vừa rồi ta đi múc nước vô tình nghe thấy…” Khuôn mặt hắn đỏ bừng, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ.

Tề Tiểu Bạch tiếp lời: “Vô tình phát hiện chân tướng đôi huynh muội kia?”

Hàn Nhạn Khởi ngượng ngùng gật đầu.

Tề Tiểu Bạch nói: “Nhưng tại sao bọn họ không phát hiện ngươi?”

Hàn Nhạn Khởi không phải người luyện võ càng không có khinh công, đi nghe lén Lâm Bạch Hồ chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Hàn Nhạn Khởi xấu hổ cười nói: “Chẳng qua là nhẹ bước chân thôi, ta đã từng luyện tập.”

Tề Tiểu Bạch nói: “Ngươi luyện chi vậy?”

Hàn Nhạn Khởi không nói tỉ mỉ: “Ta luyện rất nhiều thứ. Rồi chuyện huynh muội Lâm gia các ngươi tính thế nào?”

Tề Tiểu Bạch cũng không truy hỏi, khịt mũi coi thường nói: “Loại chuyện này biết thì biết, ta đâu phải người Lâm gia, quan tâm nhiều chi?”

Minh Thịnh Lan nhún vai: “Ta tuy là bộ đầu nhưng đó là chuyện nhà bọn họ, bọn họ đâu có phạm pháp. Nhưng ta nhìn cái mặt tò mò của ngươi, tính làm gì?”

“Không… Ta có tính làm gì đâu… ” Hàn Nhạn Khởi xoa mũi, trời biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, tưởng có thể nhìn thấy diễm hồ hiếm có nhưng khi biết bọn họ là loại quan hệ đó, ý nghĩ trong đầu chợt đổi thành… Bọn họ sẽ có kết cục thế nào đây?

Hàn Nhạn Khởi vô tình nói ra một từ, kết cục, đúng vậy, là kết cục. Cái gọi là thiên lí nhân luân, huyết thống ràng buộc, thì sao có thể dễ dàng bị hủy như thế?

Lâm Bạch Hồ và Lâm Hương Loan làm chuyện gièm pha, mà nội tình trong đó không đơn giản như vậy, xem ra bọn họ hẳn sẽ có nhiều kết cục.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x