Tieudaothuquan

0

Lâm Anh Khánh không biết đang nghĩ gì, mím môi gọi người đỡ Lâm Hương Loan về phòng, Lâm Bạch Hồ cũng theo bên cạnh. Hắn nheo mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi một cái rồi mới bỏ đi.

Hàn Nhạn Khởi cân nhắc nói: “Sao ta cứ cảm thấy Lâm Hương Loan có gì đó là lạ.”

Tề Tiểu Bạch trả lời: “Sao không lạ cho được? Gian tình giữa ả và ca ca bị bại lộ, lại còn mang thai. Bây giờ Cát Lang sơn trang có nước đội quần với thiên hạ.”

“Không phải.” Minh Thịnh Lan nhíu mày nói: “Ta cũng cảm thấy phản ứng của Lâm Hương Loan không hợp lý. Nàng thích Lâm Bạch Hồ như vậy sao lại ghét bỏ cái thai? Thậm chí sợ hãi muốn giết chết đứa bé trong bụng? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình.”

Tề Tiểu Bạch lắc đầu, nói: “Ngươi đâu phải chưa thấy cái nết của ả Lâm Hương Loan đó, ta nghĩ do mọi chuyện bị phơi bày nên ả sợ hãi mà thôi. Chuyện loạn luân biến thái như vậy, nếu sinh con không biết sẽ ra quái thai gì.”

Minh Thịnh Lan nói: “Trước tiên đi xem Bạch Tinh đã.”

Hai ngày trước Bạch Tinh mới đến, hôm qua sau khi Lâm Bạch Hồ cùng Minh Thịnh Lan trở về mới thấy mặt. Thẳng đến trưa hôm nay nàng cố ý đi tìm Lâm Bạch Hồ, thiếu nữ mới lớn da mặt mỏng, chỉ dám đứng cách năm bước hỏi thăm cuộc sống của Lâm Bạch Hồ. Bất quá trong lời nói có biểu lộ ý thúc giục, rốt cuộc nàng cũng không chờ được.

Mà đúng lúc này Lâm Hương Loan đi tới, nhìn thấy Bạch Tinh cùng Lâm Bạch Hồ nói chuyện, nàng ta lạnh lùng nở nụ cười.

Lúc ấy Bạch Tinh có chút sợ hãi, kêu một tiếng “Muội muội”.

Lâm Hương Loan tức giận hất tay nàng ra, nói “Ai là muội muội của ngươi?”, sau đó cũng không làm khó làm dễ mà xoay người bỏ đi.

Khi ấy Lâm Bạch Hồ còn tưởng rằng nàng đang bận chuyện gì đó nếu không sao tự nhiên “hiền” như vậy?

Nhưng hắn không ngờ Lâm Hương Loan quay lưng tìm đến những gia đinh hạ đẳng nhất, xấu xí nhất cùng đi tới phòng của Bạch Tinh.

Nàng đuổi hết tỳ nữ hầu hạ ra ngoài đóng cửa phòng, sau đó trói Bạch Tinh lại. Bạch Tinh cũng không phải nữ tử yếu đuối trói gà không chặt. Nhưng võ công của nàng không bằng Lâm Hương Loan, chỉ qua mấy chiêu đã bị Lâm Hương Loan chế phục.

Kế tiếp, Lâm Hương Loan sai mấy gia đinh kia thay phiên cưỡng hiếp Bạch Tinh, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Bạch Tinh tuy từng luyện võ nhưng vẫn là một cô gái, bị mấy thằng đàn ông thô kệch thay phiên cưỡng hiếp hơn một canh giờ, cả người đau đớn không chịu nổi. Nàng đánh mất trinh tiết, cảm thấy không còn mặt mũi nào sống trên đời, muốn tự sát để kết thúc hết thảy. May mà Giang Lan Trì chạy tới, kịp thời ngăn nàng lại.

Bạch Tinh chịu đả kích quá lớn, thấy sư huynh đã biết mình bị làm nhục, tinh thần càng không chịu nổi nên ngất xỉu. Cho đến bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh lại.

Nhìn Bạch Tinh lẳng lặng ngủ trên giường, Giang Lan Trì canh ở bên cạnh nhỏ giọng cùng đám người Minh Thịnh Lan nói chuyện.

Giang Lan Trì nói: “… Bất luận như thế nào, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ lấy lại công bằng cho sư muội ta.”

Minh Thịnh Lan nói: “Giang thiếu hiệp yên tâm, thủ phạm nhất định sẽ trả giá lớn cho hành vi này của mình.”

Giang Lan Trì thở dài: “Nói cho cùng cũng tại phụ thân ta trước kia định ra cái hôn ước này, ha hả, giờ thì tốt rồi, sư muội bị con đàn bà điên kia làm hại…… Sư muội ta coi trọng danh tiết nhất, ta thật không biết nàng còn có thể sống tiếp không.”

Minh Thịnh Lan nói: “Giang thiếu hiệp khuyên bảo an ủi nàng nhiều một chút là được, yên tâm đi, việc này ta sẽ an bài mọi người không được nói ra, mấy gia đinh kia cũng sẽ chịu trừng phạt, chuyện này nhất định sẽ không truyền ra ngoài.”

Giang Lan Trì cảm kích nói: “Đa tạ.”

Minh Thịnh Lan vừa muốn nói thêm thì Bạch Tinh bỗng rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, mờ mịt nhìn trần nhà trong chốc lát, như nhớ tới chuyện gì, đột nhiên la lớn.

Giang Lan Trì giữ chặt bả vai nàng, nói: “Sư muội, sư muội! Muội làm sao vậy?”

Bạch Tinh lùi vào bên trong, tránh khỏi tay của Giang Lan Trì, hai tay ôm đầu, nức nở khóc:“Sư huynh, huynh vì sao lại cứu ta, vì sao, để ta chết thì tốt rồi.”

Giang Lan Trì cũng nghẹn ngào, nói: “Tình cảm huynh muội mười mấy năm của chúng ta, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn muội vì việc làm của một kẻ điên mà đi tìm chết sao? Muội chẳng lẽ không nghĩ đến sư phụ?”

Bạch Tinh khóc nức nở đáp: “Bạch Tinh kiếp này không thể báo đáp ơn nuôi dạy của sư phụ sư mẫu, mong sư huynh thay ta tạ tội, nói rằng Bạch Linh đã không còn tư cách gặp người, chỉ đành một kiếm tự kết liễu, bỏ đi thân thể dơ bẩn này.”

Giang Lan Trì cầm tay nàng, khuyên nhủ: “Sư muội, sao muội lại nghĩ như vậy, Minh bộ đầu đã đáp ứng phong tỏa tin tức, sẽ không có ai biết!”

Bạch Tinh ảm đạm cười: “Sư huynh, huynh không cần phải…”

Minh Thịnh Lan trầm giọng nói: “Bạch tiên tử, chẳng lẽ ngươi cam tâm chết đi như vậy sao, để mặc nàng ta tiêu dao sung sướng?”

Bạch Tinh run lên, nói: “Ta…”

Minh Thịnh Lan tiếp tục nói: “Ngươi có biết trong lúc ngươi hôn mê, nàng ta không hề thấy hối hận mà luôn mồm sỉ nhục ngươi cùng sư huynh ngươi. Thù lớn như vậy, Bạch tiên tử không muốn báo sao?”

Bạch Tinh trầm mặc hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, nói: “Ta… Ta không muốn nàng ung dung ngoài vòng pháp luật, ta muốn……Báo thù……”

Minh Thịnh Lan liếc Giang Lan Trì một cái, nói: “Bạch tiên tử yên tâm, việc này Lâm Hương Loan sai hoàn toàn, ta tất nhiên tận sức giúp ngươi.”

Giang Lan Trì vô cùng vui sướng nói: “Sư muội có đói bụng không? Ta đi nấu cháo cho muội, muội yên tâm, con đàn bà điên đó nhất định không thoát được tội!”

Đám người Minh Thịnh Lan ra khỏi phòng Bạch Tinh, đi đến chỗ Lâm Hương Loan.

Hàn Nhạn Khởi lắc đầu thở dài: “Một cô gái tốt như thế, vậy mà bị Lâm Hương Loan hại.”

Tề Tiểu Bạch cười lạnh nói: “Cả nhà cầm thú.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta thấy Lâm Bạch Hồ không giống người xấu.”

“Cũng chưa chắc đâu,” Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi thấy ở nhà bọn họ, tính hắn bình thường nhất. Nhưng ngươi phải biết rằng, tính tình của Lâm Hương Loan bị dưỡng thành như vậy, trong đó không thiếu công sức cưng chiều của hắn và phụ thân. Lúc nãy ngươi không thấy sao, hắn vì bao che Lâm Hương Loan mà thị phi phải trái thế nào cũng không quan tâm.”

Hàn Nhạn Khởi ngơ ngác nói: “Điều này cũng đúng, đáng tiếc… Đáng tiếc xuân thủy bỉ dực…”

Một danh khí tốt như vậy lại xuất hiện ở trên người của đôi huynh muội kỳ quái, chẳng phải quá phí phạm của trời sao?

Lâm Hương Loan hôn mê cũng không sâu, đợi một lát là tỉnh. Lúc Minh Thịnh Lan đến, nàng đang dựa vào đầu giường, sắc mặt tiều tụy ngây ngốc không biết đang nghĩ gì. Lâm Bạch Hồ ở bên cạnh nói cái gì nàng cũng không phản ứng.

Lâm Anh Khánh không biết đã chạy đi đâu.

Nhìn thấy đoàn người Minh Thịnh Lan tiến vào, tròng mắt Lâm Hương Loan xoay chuyển, quay đầu đi.

Tề Tiểu Bạch chế nhạo nói: “Như nào, Lâm tiểu thư không muốn nhìn thấy chúng ta ư? Thân thể ngươi có tốt không? Ngươi đang có mang, phải cẩn thận đấy.”

Lâm Hương Loan trợn mắt, tức giận chửi ầm lên: “Cút đi!”

Tề Tiểu Bạch chỉ cười không nói.

Minh Thịnh Lan nói: “Lâm tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.”

Lâm Hương Loan hờ hững liếc nhìn Minh Thịnh Lan, lạnh lùng nói: “Hỏi đi.”

Minh Thịnh Lan nói: “Đứa trẻ trong bụng ngươi là của ai?”

Lâm Hương Loan biến sắc mặt, Lâm Bạch Hồ cũng hơi cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi: “Minh bộ đầu, lời này của ngài là có ý gì?”

Minh Thịnh Lan buông tay hỏi ngược lại: “Các ngươi nghĩ là có ý gì?”

Lâm Bạch Hồ mặt đỏ lên, cắn răng nói: “Minh bộ đầu, còn có các vị, ta nghĩ vừa rồi các ngươi đã biết rồi chứ, ừm.. Đứa nhỏ trong bụng Loan Loan là của ta…”

Hắn cúi đầu nói: “Ta không hối hận, ta yêu Loan Loan, Loan Loan cũng yêu ta, huyết thống cũng không thể trở thành thứ ngăn cách chúng ta.”

Tề Tiểu Bạch cười nhạo nói: “Ai cấm các ngươi yêu nhau? Các ngươi muốn biến thái là chuyện của các ngươi, bày đặt ra vẻ sông cạn đá mòn cho ai coi? Ngươi nghĩ làm vậy sẽ thoát được cảnh đội quần với thiên hạ à? Hơn nữa há há… Ngươi muốn đổ vỏ, còn phải xem muội muội của ngươi có cho không cái đã.”

Lâm Bạch Hồ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tề Tiểu Bạch nói: “Ngươi đừng có nói bậy, chuyện ta đã làm thì ta dám chịu trách nhiệm. Loan Loan còn nhỏ, việc đó là do ta năn nỉ, không liên quan tới nàng.”

Hàn Nhạn Khởi nhỏ giọng nói: “Cái ‘còn nhỏ’ này, chỉ là ‘nhỏ’ hơn mấy phút thôi đấy.”

Lâm công tử à, ngươi quên hai ngươi là song sinh sao?

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi đừng vội nhận đứa bé kia là con mình. Lâm công tử, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa ý thức được, người mà ngươi luôn cho rằng là “còn nhỏ” đã sớm trở thành một nữ nhân âm hiểm mưu sát mạng người khác sao?”

Lâm Bạch Hồ lắc đầu nói: “Không… Đó là các ngươi không hiểu Loan Loan…”

Hắn thâm tình chân thành, mà Lâm Hương Loan thì cả người phát run.

Tề Tiểu Bạch không có ý tốt nói: “Lâm tiểu thư, vì sao ngươi lại run rẩy?”

Lâm Bạch Hồ ân cần hỏi: “Loan loan, ngươi sao vậy? Bị lạnh phải không?”

Lâm Hương Loan thấy Lâm Bạch Hồ sáp lại gần, vội chui vào trong chăn, giọng rầu rĩ nói: “Ca, ta thấy khó chịu, ngươi đuổi bọn họ đi được không… Ta không muốn nhìn thấy bọn họ…”

Lâm Bạch Hồ có chút buồn bã thu hồi tay, đây là lần đầu tiên Lâm Hương Loan kháng cự tiếp xúc của hắn.

Nhất định là bởi vì mang thai nên khó ở, Lâm Bạch Hồ nghĩ.

Minh Thịnh Lan nói: “Nếu Lâm tiểu thư khó chịu vậy nghỉ ngơi đi, không vội, người đi quan phủ báo tin chỉ sợ còn chưa tới nơi.”

Lâm Hương Loan thân thể ở trong chăn run lên càng rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói: “Ca, cha đâu rồi?”

Lâm Bạch Hồ hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Hương Loan nói: “Không… Không có gì… Ta muốn ngủ, các ngươi ra ngoài đi.”

Lâm Bạch Hồ phiền muộn nhìn nàng, thở dài nói: “Minh bộ đầu, chúng ta ra ngoài thôi.”

Ra tới ngoài cửa, Minh Thịnh Lan thấp giọng hỏi: “Lâm công tử, ngươi xác định đứa bé kia là của ngươi?”

Lâm Bạch Hồ nói: “…… Ta xác định, đại phu vừa mới xem qua, đúng là hai tháng.”

Hàn Nhạn Khởi môi giật giật, lại không nói gì.

Minh Thịnh Lan gật đầu nói: “Chúng ta đi về trước.”

Trên đường, Hàn Nhạn Khởi mới nói nhỏ: “Nếu không phải Lâm Bạch Hồ lừa gạt chúng ta, thì là hắn cũng bị lừa. Cái thai của Lâm Hương Loan rõ ràng đã hơn hai tháng.”

Minh Thịnh Lan nói: “Chắc có lẽ hắn cũng bị lừa. Xem ra Lâm Hương Loan không muốn hắn biết chuyện này, ta ngược lại cảm thấy kỳ lạ, Lâm Hương Loan đối với ca ca nàng một dạ tình thâm, sao lại mang thai với người khác?”

Tề Tiểu Bạch cười nói: “Chuyện này rất đơn giản, chính là ngoại tình đó. Đâu ai quy định chỉ có nam nhân mới được ngoại tình, huống chi Lâm Hương Loan còn là một ả đàn bà biến thái.”

Minh Thịnh Lan nói: “Ta có một loại dự cảm, Lâm Anh Khánh sẽ sớm có hành động.”

Trực giác của bộ đầu từ trước đến nay đều vô cùng chuẩn xác.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *