Tieudaothuquan

Ngay cả người có công lực thâm hậu nhiều năm như Lâm Anh Khánh, cũng không chịu nổi sự phối hợp ăn ý của ba người Minh Thịnh Lan, hai dùng kiếm, một dùng ám khí, trước sau luôn chiếm thế thượng phong. Hơn thế, khinh công của Tề Tiểu Bạch và Dương Ý cực kỳ tốt, Lâm Anh Khánh khó lòng đối phó được. Ám khí của Minh Thịnh Lan lại càng khiến người ta mở rộng tầm mắt, hiểu được cái gọi là… ừm… túi Càn Khôn sẽ như thế nào.

Giao tranh một hồi, Dương Ý nắm được sơ hở, Tẩy Hoa kiếm đường kiếm sinh hoa đâm sâu vào giữa lưng Lâm Anh Khánh.

Lâm Anh Khánh kêu đau một tiếng, giống như phát cuồng múa đao loạn lên. Đao ảnh mạnh mẽ khiến thế công ba người chậm lại. Lão già này tính vốn xảo quyệt, hai mắt đảo qua, nhìn thấy Hàn Nhạn Khởi và Thâu Hương Thiết Ngọc.

Hai mắt lão nhíu lại, nhảy đến chỗ Hàn Nhạn Khởi, thời khắc sinh tử đó tốc độ của lão nhanh đến nỗi Dương Ý cũng không kịp ngăn cản.

Lão một tay đặt lưỡi đao lên trên cổ Hàn Nhạn Khởi, tay còn lại kéo cổ hắn sát lại mình. Lão đá Thâu Hương Thiết Ngọc xuống đất, hô: “Đừng tới đây!”

Ba người Minh Thịnh Lan dừng lại cách đó hơn mười bước, Lâm Anh Khánh nói: “Xa hơn một chút!”

Minh Thịnh Lan lại lùi thêm ba bước nữa, hỏi: “Bây giờ được chưa?”

Lâm Anh Khánh khinh thường đáp: “Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Xa nữa đi, chút khoảng cách như vậy, ta không yên tâm hai vị kia.”

Bọn họ hết cách, đành phải lùi tiếp.

Lâm Anh Khánh khống chế Hàn Nhạn Khởi, cười ha ha, nói: “Không ngờ thằng nhãi yếu đuối này còn có chút tác dụng, lúc trước ta không nên lơ là ngươi.”

“…” Hàn Nhạn Khởi nhẹ giọng nói: “Đại hiệp, nhẹ tay thôi.”

“Bớt nói nhảm!” Lâm Anh Khánh kéo hắn áp sát mình, cả người Hàn Nhạn Khởi đều vùi trong ngực Lâm Anh Khánh.

Minh Thịnh Lan nhíu mày nói: “Ngươi muốn thế nào?”

Lâm Anh Khánh chậm rãi trả lời: “Minh bộ đầu, nếu ta thả hắn thì ngươi có tha cho ta không? Ta nghe nói Minh bộ đầu là một người luôn dốc sức vì triều đình, vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Không biết giữa công và tư, Minh bộ đầu chính khí lẫm liệt sẽ chọn thế nào?”

Minh Thịnh Lan nói: “Ngươi muốn ta thả ngươi?”

Lâm Anh Khánh nói: “Hơn nữa không được truy cứu tội của Loan Loan, ta muốn ngươi thề.”

Minh Thịnh Lan nghiêm túc gật đầu, nói: “Không có cửa đâu.”

Lâm Anh Khánh sửng sốt: “Ý là ngươi mặc kệ hắn?”

Minh Thịnh Lan nhìn Hàn Nhạn Khởi nói: “Nhạn Khởi, ngại quá, lần này ta không cứu được ngươi…”

“Ngươi!” Lâm Anh Khánh không nghĩ tới Minh Thịnh Lan dễ dàng buông tay Hàn Nhạn Khởi như thế. Giờ phút này lão cách khá xa ba người kia, lão chẳng thèm quan tâm đến Hàn Nhạn Khởi nữa, bất chấp giơ đao chỉ vào Minh Thịnh Lan, biểu lộ tức giận ngập trời của mình.

Nhưng đúng lúc này, Hàn Nhàn Khởi bỗng duỗi tay ra, dùng sức véo mạnh eo Lâm Anh Khánh!

“…A!!” Lâm Anh Khánh la lên một tiếng, hai tay lập tức mềm oặt, loan đao rơi xuống, cả người ngã trên mặt đất giống như một con ốc sên, liều mạng cọ xát, miệng còn kêu to như kiểu vừa đau vừa sướng.

Hàn Nhạn Khởi thở phào nhẹ nhõm, chạy đến chỗ Minh Thịnh Lan, nói: “May mà ngươi thông minh.”

“Phải là ngươi thông minh mới đúng.” Lúc ấy Minh Thịnh Lan nhớ lại công phu tay của Hàn Nhàn Khởi, liền sử dụng kế khiến Lâm Anh Khánh bối rối thả lỏng cảnh giác, giúp Hàn Nhạn Khởi có cơ hội dùng cách kia thoát thân.

Mặt Lâm Anh Khánh đầy nước mắt nước mũi, gầm rú nói: “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?!” Chẳng lẽ là con cháu cao nhân ẩn cư?

Hàn Nhạn Khởi còn chưa kịp trả lời, Thâu Hương Thiết Ngọc đỡ nhau đứng dậy duỗi gót chân nhỏ dùng sức đá Lâm Anh Khánh, vừa đá vừa nói: “Công tử nhà ta mà ngươi cũng dám bắt nạt, muốn tìm chết phải không? Nói cho ngươi biết, công tử nhà ta là thần tiên hạ phàm! Chuyên trừng trị cái loại già đầu biến thái như ngươi!”

Các nàng càng đá, tiếng kêu của Lâm Anh lại càng quái dị… càng lúc càng quái dị…

Kế đó Minh Thịnh Lan có hỏi Hàn Nhạn Khởi ấn vào huyệt gì, sao nhìn nghiêm trọng hơn mấy người trước quá vậy? “Sung sướng trong đau đớn”.

Hàn Nhạn Khởi vô tội nói: “Ưm, chiêu này vốn dùng để trừng phạt những người dám gây rối trong Khi hoa lâu, tất nhiên càng khó chịu càng tốt…”

Vốn dĩ Lâm Anh Khánh sẽ không bại trận nhanh như vậy, nhưng ai bảo lão uy hiếp ai không uy hiếp, lại đi uy hiếp Hàn Nhạn Khởi…

Kết quả là, một bộ đầu, một đạo tặc còn có một thiếu hiệp giang hồ bản lĩnh còn không bằng một đại sư giường kỹ.

Lâm Anh Khánh đã bị bắt quy án, Lâm Hương Loan cùng Lâm Bạch Hồ không sớm thì muộn cũng sẽ bị bắt.

Minh Thịnh Lan đồng ý với Bạch Tinh sẽ để nàng báo thù.

Lúc này, Bạch Tinh đứng trước mặt Lâm Hương Loan còn đang chật vật, nàng khoác áo choàng lớn, biểu tình phức tạp nói: “Ngươi, ngươi vì sao đối xử với ta như vậy?”

Lâm Hương Loan mắt cũng thèm không nâng, trả lời: “Chẳng vì sao cả. Thật ra dù không có ngươi thì cũng có nữ nhân khác, tóm lại ta giết hết.”

Bạch Tinh thở dài nói: “Ta cũng không biết phải báo thù ngươi thế nào.” Chẳng lẽ tìm người thay phiên cưỡng bức nàng? Bạch Tinh tự thấy bản thân không thể làm được chuyện đó, còn nếu giết nàng ta, vậy quá dễ dàng cho nàng ta rồi.

Bỗng nhiên Bạch Tinh nhớ tới cuộc đối thoại mình vô tình nghe được của mấy người Minh Thịnh Lan lúc trước, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng. Bạch Tinh nhìn năm nhân mình từng ngưỡng mộ, trong mắt vẫn như cũ chỉ có muội muội – Lâm Bạch Hồ, hơi mỉm cười, nói: “Lâm Hương Loan, cha của đứa bé trong bụng ngươi không tới cứu mẹ con ngươi sao?”

Sắc mặt Lâm Hương Loan thay đổi, khuôn mặt nàng trắng bệch không còn chút máu. Lâm Hương Loan giương mắt, gắt gao nhìn thẳng Bạch Tinh.

Minh Thịnh Lan giật giật môi, bọn họ chưa từng nói gì với Bạch Tinh, thế mà nàng đã biết rồi. Vậy thì cứ để nàng thống khoái trả thù một trận đi, dù sao trong chuyện này Bạch Linh cũng là người oan ức nhất, hy sinh nhiều nhất.

Lâm Bạch Hồ không phải kẻ ngu, ai cũng hỏi cùng một câu, lại nhìn sắc mặt của Lâm Hương Loan, hắn cũng đã phát hiện ra chuyện không đúng: “Loan Loan…”

Bạch Tinh nói: “Lâm… Lâm công tử, ngươi có biết cái thai trong bụng muội muội ngươi bao nhiêu tháng không?”

Lâm Bạch Hồ nhấp môi, nói: “Hai tháng tròn.”

Bạch Tinh lắc đầu, nói: “Sai rồi, là hơn hai tháng.”

Lâm Bạch Hồ lập tức phản bác: “Không thể nào!” Lần bọn họ quan hệ gần nhất là hai tháng trước, còn lần trước nữa thì đã lâu lắm rồi.

Bạch Tinh nói: “Nếu không tin, ngươi có thể hỏi muội muội ngươi sẽ rõ.”

Lâm Bạch Hồ quay sang Lâm Hương Loan, nói: “Loan Loan muội nói ta biết, đứa nhỏ tròn hai tháng đúng không? Muội yên tâm, cho dù nó sinh ra là trông thế nào, ta vẫn sẽ yêu thương nó.”

Lâm Hương Loan gắt gao cắn môi dưới, cắn đến mức chảy máu môi cũng không nói nửa lời, càng không dám đối mặt với Lâm Bạch Hồ.

“Không… không thể…” Lâm Bạch Hồ bàng hoàng lùi lại mấy bước, đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Lâm Hương Loan, lớn tiếng nói: “Nói ta biết là kẻ nào?! Ta giết hắn!”

Lâm Hương Loan khóc nức nở, dùng sức lắc đầu.

Khóe mắt Lâm Bạch Hồ như muốn nứt ra, khàn giọng nói: “Vì sao… Vì cái gì?!”

Lâm Hương Loan vẫn chỉ khóc, không ngừng lắc đầu.

Tề Tiểu Bạch bỗng nhiên rút nhuyễn kiếm ra, đặt trên cổ Lâm Bạch Hồ.

Lâm Hương Loan “A” một tiếng, nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Tề Tiểu Bạch cười tủm tỉm đáp: “Ta vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng ai bảo các ngươi cứ kỳ kèo mãi, nhìn thấy mắc mệt. Lâm tiểu thư, ngươi mau nói cái thai trong bụng ngươi là của ai, nếu không ta sẽ giết hắn.”

Lâm Bạch Hồ phức tạp nhìn về phía Lâm Hương Loan.

Lâm Hương Loan sửng sốt hồi lâu, mới ngơ ngác nói: “Là… một thư sinh, ta với hắn tình cờ gặp nhau, rượu say loạn tính rồi lỡ quan hệ.”

“A! Dừng tay!” Lâm Hương Loan hét lên một tiếng. Tề Tiểu Bạch nghe xong câu trả lời của nàng, mặt không đổi sắc cắt cổ Lâm Bạch Hồ, trên cổ hắn xuất hiện một đường máu tinh tế. Nếu Lâm Hương Loan không hô to, Tề Tiểu Bạch thật sẽ cắt đứt cổ hắn.

Lâm Hương Loan bụm mặt khóc không thành tiếng, nức nở nói: “Ngươi đừng giết hắn… Ta nói thật…”

Tề Tiểu Bạch nói: “Vậy nói lẹ lên.”

Lâm Hương Loan run giọng nói: “Đứa nhỏ… Đứa nhỏ là… Là…” Nàng cắn chặt răng, hơn nửa ngày mới thốt ra câu hoàn chỉnh, “… Là của cha ta…”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Lâm Bạch Hồ không tức giận mà cả người mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ánh mắt dại ra.

Thật lâu sau, Tề Tiểu Bạch mới trào phúng cười: “Cả nhà các ngươi đúng là làm ta mở rộng tầm mắt.”

Lâm Hương Loan nói ra chân tướng xong, nằm trên mặt đất khóc nỉ non.

Bạch Tinh sửng sốt hồi lâu, chớp chớp đôi mắt đẹp, thanh âm mơ hồ nói: “Hóa ra là thế… hóa ra là thế này… nếu ngươi cùng cha ngươi… Vậy tại sao…?!”

Lâm Hương Loan nghẹn ngào nói: “Không… không phải ta tự nguyện…”

Lâm Bạch Hồ tỉnh táo lại một chút, hỏi: “Ý muội là ông ta bức ép muội?”

Lâm Hương Loan khóc gật đầu, nói: “Ngày đó, cha uống say còn huynh ra ngoài làm việc, ta ở trong phòng huynh ngủ, sau đó cha bắt ta ‘hôn nhẹ’. Cha…”

“A!” Lâm Bạch Hồ đột nhiên hét lên, đôi mắt đỏ ngầu, nói: ”Huynh đi giết ông ta!”

Tề Tiểu Bạch một cước đá hắn trở lại trên đất, nói: “Ngươi muốn đi là đi à?”

Một cước này đá rất mạnh, Lâm Bạch Hồ mãi mới bò được đến bên cạnh Lâm Hương Loan, dùng sức dập đầu, vừa dập vừa nói: “Do ta, đều do ta, Loan Loan, là ta hại muội… Ta biết, ta nên sớm chết đi cho rồi, trời đất vốn không có chỗ cho chúng ta, đây là báo ứng.”

Lâm Hương Loan ôm lấy hắn, nói: “Ca… Ca… Huynh đừng như làm thế……”

“Không…” Lâm Bạch Hồ thê thảm ngẩng đầu, buồn bã đáp: “Là ta hại muội, ông ta… ông ta nhận nhầm muội thành ta!”

Lời này như sấm sét giữa trời quang, đánh xuống khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Lâm Hương Loan trừng to đôi mắt, nói: “Ca ca, huynh đang nói cái gì…”

Lâm Bạch Hồ bi thương nói: “Ta vẫn luôn lừa muội, tên cầm thú đó kể từ khi ta mười hai tuổi thì thường bắt ta…” Hắn lúc đó còn nhỏ, đầu tiên không biết tại sao cha lại làm vậy với mình, vẫn luôn sợ hãi. Sau này trưởng thành rồi tuy đã hiểu nhưng không dám phản kháng.

“Ngày đó ta không ở nhà, ông ta say rượu nên mới nhận nhầm muội thành ta…” Cặp song sinh giống nhau như đúc chỉ cần thay đổi quần áo, người bình thường khó mà nhận ra, huống chi là một kẻ say rượu. “Ta chịu đựng lâu như vậy, vốn định đợi thêm thời gian nữa, ta trưởng thành hơn ông ta sẽ không tiếp tục… sau đó ta có thể cùng muội cao bay xa chạy, rời khỏi thế lực của hắn, không ngờ rằng…”

Hai mắt Lâm Hương Loan trống rỗng, nước mắt rơi đầy mặt, một câu cũng không nói nên lời. Mấy ngày nay trong lòng nàng tràn ngập sợ hãi, áy náy, vậy mà…

Lâm Bạch Hồ chỉ vào trái tim mình, nói: “Xin lỗi muội, Loan Loan, đợi ta giết chết tên cầm thú kia, muội giết ta đi.”

Lâm Hương Loan lại không có chút biểu cảm nào.

Lâm Bạch Hồ lay nàng vài lần, đột nhiên nàng hét to một tiếng, chạy ra bên ngoài, khi được bắt lại thì nàng đã điên rồi, thật sự điên rồi, miệng chỉ biết kêu “Ca ca”.

Lâm Anh Khánh đã chết, bị Lâm Bạch Hồ giết chết, Lâm Bạch Hồ lén lút chạy đi đâm chết Lâm Anh Khánh đang trọng thương chưa lành, hắn cũng khó thoát khỏi tội chết.

Hiện giờ, Cát Lang sơn trang từng uy danh hiển hách một thời, trang chủ cùng thiếu trang chủ, một người đã chết, một người sắp chết, còn có một tiểu thư bị điên, gia nghiệp to như vậy bị quan phủ quản lý. Cây đổ bầy khỉ tan, đám hạ nhân trong nhà bọn họ cũng lao nhao đi tìm chủ mới, trong một đêm suy tàn chẳng còn lại gì.

Đây đúng là:

“Thiên đạo tự có luân hồi, cát bụi lại trở về với cát bụi.

Người sống trên đời nên trân trọng bản tâm, đừng vì thói hoang dâm mà làm khổ người khác, hại chính mình.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x