Tieudaothuquan

Chuyện Cát Lang sơn trang đã xong, đoàn người Minh Thịnh Lan tiếp tục lên đường. Vừa rời khỏi trang, bọn họ gọi Lan Kinh tới đưa nàng ngân lượng, hy vọng nàng tìm được tương lai mới cho mình.

Từ nhỏ Lan Kinh đã bị mua qua bán lại, sau này tới Cát Lang sơn trang mới yên ổn một chút. Nhưng nàng chưa từng bước chân ra cửa, vì vậy không có chút kỹ năng mưu sinh nào, nàng khóc không muốn rời đi.

“Nô tỳ đã không còn trong trắng, công tử muốn nô tỳ đi đâu đây?”

Minh Thịnh Lan bất đắc dĩ nhìn về phía Hàn Nhạn Khởi, ý nói là chuyện ngươi gây ra thì ngươi tự giải quyết đi.

Hàn Nhạn Khởi bước lên vén tay áo Lan Kinh, gọi Thâu Hương mang thuốc mỡ đã chuẩn bị từ trước đến, xoa lên cánh tay Lan Kinh. Trên da thịt tuyết trắng, thủ cung sa dần dần hiện lên đỏ thẫm, màu sắc lúc càng đậm hơn.

Lan Kinh trừng to mắt, nghẹn giọng nói: “Cái này là….”

“Là thủ cung sa,” Hàn Nhạn Khởi đáp: “Kỳ thật cô vẫn còn trong trắng, vết máu hôm đó là máu gà.”

Lan Kinh hoảng hốt nửa ngày rồi mới lẩm bẩm nói: “Bảo sao không đau chút nào…..” Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra mình vừa nói gì, mặt lập tức đỏ ửng.

Hàn Nhạn Khởi cười nói: “Hiện tại, cô an tâm chưa?”

Lan Kinh không tình nguyện đáp: “Nhưng mà…?”

Minh Thịnh Lan nhét ngân lượng vào tay nàng, nói: “Lan cô nương, cô không cũng còn nhỏ nữa, cầm chút tiền này mua đất rồi tìm người đàng hoàng gả đi.”

Lan Kinh dao động, đúng vậy, làm vợ cả tốt hơn nhiều làm một thị thiếp không danh phận, cho dù nghèo ít ra cũng có gia đình đàng hoàng. Huống chi, giờ nàng có tiền rồi, có thể mua đất…

Nghĩ đến đây, Lan Kinh cúi đầu hành lễ với Minh Thịnh Lan, sau đó rời đi.

Tề Tiểu Bạch nói: “Hóa ra ngươi chưa bùm ba la bùm với nàng ta.”

Hàn Nhạn Khởi trừng hắn một cái, nói: “Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi à?”

Tề Tiểu Bạch sắc mặt không đổi, trả lời: “Lòng yêu cái đẹp, con người ai cũng có. Vả lại, dạo này ta đâu có chạm vào nữ nhân.”

Hàn Nhạn Khởi quay ngoắt đi, không để ý tới Tề Tiểu Bạch. Hắn vẫn tức giận chuyện hôm đó Tề Tiểu Bạch cưỡng hôn hắn, đường đường là một điều giáo quan, vậy mà trong vòng một ngày bị hai người cường hôn, thật quá mất mặt.

Tề Tiểu Bạch sáp lại gần hỏi: “Cữu cữu, ngươi còn đang tức giận à?”

Hàn Nhạn Khởi không thèm trả lời, lúc sau mới hừ hừ đáp: “Tên khốn kiếp nhà ngươi!”

“Ta khốn kiếp, vậy cữu cữu không phải là trùm khốn kiếp sao?” Tề Tiểu Bạch cười tủm tỉm.

Hàn Nhạn Khởi mắng: “Ngươi mới là tên trùm khốn kiếp á, ta đâu phải cữu cữu ruột của ngươi.” Nói xong, hắn tức giận tránh đi chỗ khác.

Tề Tiểu Bạch ngượng ngùng sờ mũi, xem ra Hàn Nhạn Khởi sẽ không tha thứ ngay cho hắn.

Tiếp tục đi thêm mấy ngày đường, bọn họ đến Thanh Châu thành, theo thường lệ tìm quán trọ dừng chân ăn cơm.

Tiểu nhị niềm nở đón tiếp: “Mấy vị khách quan, ở đây hết chỗ rồi, các vị có muốn đi lên tầng trên không?”

Quán trọ này có bốn tầng, tầng một là tầng để ăn cơm uống trà, tầng ba tầng bốn là chỗ trọ. Tầng hai tuy ít chỗ hơn tầng một nhưng giá lại đắt hơn.

Hiện tại là giờ cơm trưa nên tầng một đã hết chỗ. Bọn họ gật đầu, đồng ý lên tầng 2.

Mấy người tùy ý chọn một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống chờ thức ăn mang lên.

Hàn Nhạn Khởi gác đầu lên cửa sổ, ngó xuống đường phố đông đúc: “Thanh Châu thành thật náo nhiệt.”

Tiểu nhị vừa pha trà vừa đáp lời: “Khách quan là người bên ngoài đến đúng không? Thanh Châu thành của chúng ta là cảng lớn nhất phía nam, rất nhiều thương gia lui tới tấp nập, sao có thể không náo nhiệt?”

“Cảng à,” Hàn Nhạn Khởi như suy tư gì nói: “Vậy nơi này có nhiều chỗ đẹp không?”

Tiểu nhị cười hì hì, đáp: “Có đầy, khách quan thích chỗ như nào? Nếu thích phong cảnh, đi về hướng tây cách Triều An môn mấy chục dặm, nơi đó non xanh nước biếc, phong cảnh cực đẹp. Nếu thích phong nhã, thì đến Thính Phong trà quán ở thành Bắc, nghe nói chỗ đó treo rất nhiều tranh đẹp của văn nhân danh sĩ.”

Hàn Nhạn Khởi bỗng nhiên ngắt lời nói: “Nếu thích phong nguyệt thì sao?”

Tiểu nhị sửng sốt, không ngờ hắn hỏi thẳng như vậy. Dù ngạc nhiên nhưng tiểu nhị cũng nhanh chóng đáp: “Nếu khách quan thích phong nguyệt, vậy không thể không đến kỹ quán lớn nhất bên bờ hồ Thanh Châu – Như Ý lâu. Như Ý Lâu không những mỹ nhân như mây, mà còn mới lạ độc đáo nhất, có nữ tử Man tộc tóc vàng mắt xanh, tóc đỏ mắt lam, thậm chí cả Oa nữ* cũng có. Rồi thì ngựa gầy Dương Châu, khách quan cứ việc tới chơi.” Dứt lời tiểu nhị nở nụ cười đáng khinh ‘nam nhân đều hiểu mà’.

*Oa nữ: Con gái nhật theo cách gọi của người Trung.

Nói đến ngựa gầy Dương Châu, Hàn Nhạn Khởi chợt mỉm cười.

Ngựa gầy Dương Châu, chính là những nữ tử phong nguyệt tuyệt nhất Dương Châu. Tìm những bé gái nhỏ tuổi gầy yếu đem về dạy dỗ các loại đàn sáo, ngâm thơ vẽ tranh, quản lý việc nhà, cùng đủ loại kỹ xảo phòng the.

Hàn Nhạn Khởi lớn lên ở Dương Châu, khi còn trấn giữ Khi Hoa lâu hắn đã từng gặp qua ngựa gầy đứng đầu Dương Châu. Số mỹ nữ hắn từng gặp, có khi còn nhiều hơn số mỹ nữ cả đời một vài người gặp được. Hiện giờ nghe tiểu nhị nhắc tới, làm hắn nhớ tới chuyện xưa.

Ngựa gầy tốt nhất Dương Châu dáng người quyến rũ, gầy mà không yếu ớt, thân hình nhẹ như yến, lại thêm bụng đầy tri thức, tinh thông âm luật. Quả thật trên giường là báu vật, dưới giường là tri kỷ.

Nhưng trân quý hơn cả ngựa Dương Châu chính là nữ tử man di mà tiểu nhị nhắc tới trước đó.

Hàn Nhạn Khởi biết Dương Châu cũng có kỹ nữ man di nhưng hắn chưa tiếp xúc bao giờ, hắn cũng tò mò không biết những nữ tử man di đó có kỹ xảo giường chiếu gì đặc biệt không?

Thâu Hương Thiết Ngọc cũng tò mò chẳng kém, nói: “Trên đời có người tóc vàng mắt xanh thật à? Đó không phải yêu quái sao?”

Đồ ăn được dọn lên, mọi người đã sớm đói meo sau quãng đường dài, tất cả đều vùi đầu ăn cơm.

Chợt Hàn Nhạn Khởi nhận ra có gì đó không đúng, toàn bộ tầng hai bỗng nhiên yên tĩnh bất thường. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm một người mới lên tầng.

Là một nam nhân, một nam nhân rất trẻ.

Hắn mặc y phục màu xanh đậm, bên hông giắt một cái trường tiên (roi dài). Người này cực kỳ đẹp, so với hầu hết nữ tử còn đẹp hơn. Điều kỳ quái nhất là tóc hắn màu đen nhưng con ngươi lại ám sắc lam. Sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách, đào hoa tràn lan.

Mọi người tầng hai đều đang ngây người nhìn chằm chằm đôi mắt kia của hắn, giống như bị câu mất hồn.

Hàn Nhạn Khởi như nghĩ đến cái gì, nhìn kỹ người nọ.

Danh khí! Chắc chắn là danh khí!

Động tác khác thường của Hàn Nhạn Khởi làm đám người đang ăn cơm ngẩng đầu lên, nhìn về phía nam nhân đó.

Minh Thịnh Lan nhìn đôi mắt người nọ chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào một đầm nước thu, một khi đã rơi vào thì khó mà rời đi. Nhưng chỉ một lát sau, nhờ có tâm tính kiên định, hắn lập tức tỉnh táo lại.

Tề Tiểu Bạch cũng chỉ sửng sốt một lát, hắn nhớ tới ánh mắt của Hàn Nhạn Khởi trong Thọ Tiên tuyền.

Thâu Hương Thiết Ngọc ngây ngốc giống mấy khách ăn kia, chiếc đũa trong tay “cộp”một tiếng, rơi xuống đất.

Dương Ý chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó như không có gì… Tiếp tục ăn.

Có Dương Ý dẫn đầu, Hàn Nhạn Khởi vỗ tỉnh Thâu Hương Thiết Ngọc, một bàn người lại tiếp tục ăn cơm…

Nam nhân có đôi mắt ám lam kia tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, gọi đồ ăn. Sau đó hắn gõ gõ mặt bàn, các khách ăn giờ mới bừng tỉnh nhưng vẫn lén nhìn hắn.

Rượu đủ cơm no, Hàn Nhạn Khởi lúc này mới cẩn thận đánh giá người nọ.

Vừa rồi không phải hắn không có hứng thú mà bởi vì quá đói bụng, dù sao cũng phải lấp đầy bụng trước đã. Giờ ăn no rồi mới quan sát cẩn thận được, cũng may người chưa đi mất.

Minh Thịnh Lan nhỏ giọng hỏi: “Hắn có danh khí sao?”

Hàn Nhạn Khởi chống cằm, nói: “Đúng vậy.”

Minh Thịnh Lan lắc đầu nói: “Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi, nhưng mà ngoài danh khí, hắn còn luyện qua công phu tà môn, mê hoặc lòng người.”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Vừa rồi hắn dùng à?”

Minh Thịnh Lan nói: “Nếu dùng với người trong quán thì sẽ không chỉ vậy.” Minh Thịnh Lan ước chừng đã đoán được thân phận người kia, hoặc công phu môn phái của hắn.

Thâu Hương Thiết Ngọc kinh ngạc cảm thán nói: “Công tử thật lợi hại, công tử, danh khí của người này là gì?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Ta tin chắc các ngươi cũng đã nhìn ra, danh khí của hắn là đôi mắt kia. Gọi là “Ba Ngàn Mâu”, nghe nói chỉ cần một cái liếc mắt là có thể khuynh đổ ba ngàn người. Trên giường giúp dễ dàng “lên đỉnh”, khiến đối phương điên cuồng mê loạn. Các ngươi nhìn mắt hắn xem, chẳng có chút cảm xúc nào nhưng nhiều người vẫn bị mê hoặc, có phải rất lợi hại không?”

“Lợi hại thế sao?” Thâu Hương Thiết Ngọc lại liếc trộm người nọ một cái.

Hàn Nhạn Khởi nói: “Đúng vậy, như Thịnh Lan nói, hắn còn luyện mị thuật, đã mê hoặc lại càng thêm mê hoặc.”

Thâu Hương nói: “Hừm… Chẳng lẽ hắn đứng đầu Diễm Hồ?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “Làm gì có cái nào là đứng đầu, danh khí trên đời có mấy trăm ngàn loại, không ai biết có bao nhiêu tất cả, sao mà xếp thứ bậc được. ‘Ba Nghìn Mâu’ rất quý nhưng không thể coi là đứng đầu Diễm Hồ. ‘Ba Nghìn Mâu’ có thể sinh ra trên người “nằm dưới” và cũng có thể sinh trên người “nằm trên”. Ta giờ còn chưa biết hắn thuộc loại danh khí nào.”

Tề Tiểu Bạch bỗng nhiên lên tiếng: “Minh bộ đầu, ngươi nhìn ra hắn là người môn phái nào không?”

Minh Thịnh Lan gật đầu nói: “Nếu ta không đoán sai, hắn chính là “Bích Hồ Nhãn” – Úy Thành Bích của Thiên Tiện cung.”

Tề Tiểu Bạch cười nói: “Cặp mắt cùng cái roi kia, thật sự dễ nhận ra.”

“Thiên Tiện cung?” Hàn Nhạn Khởi hỏi: “Đó là nơi nào?”

Minh Thịnh Lan nói: “Đó là một môn phái tà đạo, người trong đó đều học mị thuật, có nam lẫn nữ, lấy thải âm bổ dương hoặc thải dương bổ âm để tu luyện. Bích Nhãn Hồ Úy Thành Bích là đại thủ tịch đệ tử của Thiên Tiện cung. Hắn vốn là người Trung Nguyên nhưng trời sinh một đôi mắt lam, tính cách hắn giống như hồ ly giả dối cùng cực, vì thế mới có ngoại hiệu là Bích Nhãn Hồ. Ở trên giang hồ, hắn… tiếng xấu đồn xa.”

Hàn Nhạn Khởi mím môi muốn cười, gì mà tiếng xấu đồn xa, chỉ sợ “tiếng đẹp” cũng không ít.

Minh Thịnh Lan có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói: “Hắn thích kiếm chuyện nhất, chúng ta đừng nên dính tới, nhanh đi thôi.”

Hàn Nhạn Khởi có chút không cam lòng, khó khăn lắm mới có cơ hội bắt được diễm hồ, sao dễ dàng buông tha như thế, nếu rời khỏi đây chắc hẳn không còn gặp nữa.

Dương Ý bỗng nhiên nói: “Nếu hắn tới kiếm chuyện thì để Tề Phong ở lại.”

Tề Tiểu Bạch ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Ý tiền bối là để ta cản phía sau, đúng là trách nhiệm gian khổ.” Hắn cười tủm tỉm có vẻ rất tự hào. Đương nhiên rồi, người mạnh mới là người cản phía sau mà.

Dương Ý mặt không biểu cảm, nghiêm túc đáp: “Nghe nói, Bích Nhãn Hồ thích nhất mấy thiếu nam mặt mày phấn nộn.”

Khuôn mặt Tề Tiểu Bạch tái đi.

“Ha ha ha.” Hàn Nhạn Khởi nhịn không được bật cười, những người khác cũng phì cười.

Minh Thịnh Lan còn gật đầu bồi thêm một câu: “Đúng vậy, nếu tới thật thì chúng ta giao Tề Tiểu Bạch ra là được.”

Tề Tiểu Bạch mặt đỏ lên nói: “Các ngươi……”

“Há há há!!!”

Bên này nói cười vui vẻ, Úy Thành Bích phiêu ánh mắt nhìn qua.

Cái liếc mắt này của hắn mọi người đều cảm nhận được, quay đầu nhìn lại.

Úy Thành Bích híp mắt nhìn bọn họ, bộ dáng kia thật giống một con hồ ly, sau đó thản nhiên đứng dậy đi sang bên này.

Minh Thịnh Lan thấp giọng nói: “Nhìn thấy không, tới thật rồi kìa, Tề Phong, lát nữa… trông hết vào ngươi.”

Mặt Tề Tiểu Bạch lúc xanh lúc hồng, bây giờ biến thành màu đen.

__________________________

Vậy là hết quyển thượng của DC, cũng là nửa chặng đường. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ ♥️

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x