Tieudaothuquan

Hàn Nhạn Khởi mơ màng tỉnh lại, phát hiện mình đang bị nhốt ở một nơi chật hẹp khép kín. Hắn duỗi tay sờ một cái, chạm vào vách ngăn bằng gỗ lạnh như băng. Hàn Nhạn Khởi xoa xoa cổ, nhớ lại Úy Thành Bích là người đánh ngất mình, sao Úy Thành Bích lại làm như vậy?

Hàn Nhạn Khởi dán người lên tấm gỗ, cố gắng nghe ngóng. Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng người nói chuyện cùng âm thanh của đàn sáo, đây là đâu?

Hàn Nhạn Khởi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt có ánh sáng chiếu vào mặt hắn, tiếng ầm ĩ và tiếng đàn sáo hòa tấu cũng lớn hơn, trên đỉnh đầu được mở ra, có người đến gần.

Hắn híp mắt nhìn, đó là một nữ nhân tóc đen mắt xanh lục, da trắng như tuyết, mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ thắm, đầy vẻ lẳng lơ xinh đẹp. Nhìn thấy Hàn Nhạn Khởi, nữ nhân kia mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó giống như đang băn khoăn điều gì, rồi lại tươi cười vẻ mặt tự nhiên lôi Hàn Nhạn Khởi từ trong rương gỗ ra.

Chân Hàn Nhạn Khởi có chút tê cứng, mặc cho nữ nhân nọ lôi mình ra. Hắn nhìn các nữ tử mặc vũ y xung quanh, phía trước còn có rất nhiều nam nhân.

Hàn Nhạn Khởi híp mắt, chỗ này… Đây không phải đại sảnh của Như Ý Lâu sao? Vậy vị trí hiện tại của hắn, chính là đài cao dùng để biểu diễn trong đại sảnh? Mà nữ nhân dị tộc kia là Mai Tạp Gia?

Mai Tạp Gia lôi kéo Hàn Nhạn Khởi lên trên chiếc giường cạnh. Cái giường này được buộc rất nhiều lụa mỏng màu đỏ, trông vô cùng ái muội. Mai Tạp Gia cũng mặc một bộ váy đỏ, bắt mắt rực rỡ như màu sắc của đôi môi nàng. Tuy rằng nàng là nữ tử dị tộc, nhưng bộ váy đỏ này lại là kiểu dáng điển hình của Trung Nguyên, vạt áo và ống tay to rộng phức tạp tầng tầng lớp lớp, càng thêm dụ hoặc.

Nhất là ánh mắt Mai Tạp Gia, vừa nóng bỏng vừa trực tiếp.

Các nam nhân phía dưới đều huýt sáo, cười lớn một trận.

Mai Tạp Gia ấn tay lên vai Hàn Nhạn Khởi, Hàn Nhạn Khởi sợ tới mức co rúm người.

Thấy tình hình như vậy, mọi người đều cười rộ lên, rõ ràng bọn họ đều cho rằng đây là tiết mục đã được chuẩn bị sẵn.

Bàn tay non mềm của Mai Tạp Gia đặt trên khuôn mặt Hàn Nhạn Khởi, lả lướt vuốt ve. Nàng sải bước ngồi lên đùi Hàn Nhạn Khởi, mặt gần sát tai hắn, thở một hơi nhè nhẹ.

Hàn Nhạn Khởi rũ mắt xuống, da mặt đỏ bừng.

Mai Tạp Gia thấy hắn không phản ứng, hơi nghiêng người nằm sấp, hạ thân sấn tới, bộ ngực đầy đặn dán lên cánh tay Hàn Nhạn Khởi, cọ qua cọ lại. Tiếp theo, nàng ngã xuống giường, kéo Hàn Nhạn Khởi ngã cùng.

Hàn Nhạn Khởi cúi đầu, không nói lời nào cũng không nhìn Mai Tạp Gia.

Mai Tạp Gia tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn xuống dưới đài, rồi lại chỉ chỉ bản thân, bày ra động tác chống nạnh vểnh mông, mày liễu dựng thẳng như đang tức giận. Bên dưới đài vang lên tiếng cười cùng tiếng reo hò, bọn họ vẫn cho rằng màn này là đã chuẩn bị trước.

Mai Tạp Gia bắt đầu điệu múa dán lên ‘đầu gỗ’ Hàn Nhạn Khởi, vòng eo chậm rãi đong đưa, vô cùng quyến rũ, những nữ tử múa phụ họa bên cạnh cũng bắt đầu nhảy múa.

Dáng người của Mai Tạp Gia khác với nữ tử Trung Nguyên, rất đầy đặn, tựa như trái mật đào chín mọng, tươi mới nhiều nước, hơn nữa ngũ quan lại toát ra sự quyến rũ đặc trưng từ dị vực, ánh mắt lớn mật nóng bỏng, bảo sao nàng có thể chiếm được một vị trí không nhỏ trong Như Ý Lâu.

Nhưng cho dù những nữ nhân này có nhảy múa nhiệt tình đến mức nào, vây quanh Hàn Nhạn Khởi để quyến rũ hắn, thì hắn vẫn giống như lão tăng nhập định, chỉ hơi đỏ mặt, còn lại không hề có động tác nào khác.

Mai Tạp Gia cắn cắn môi dưới, cúi người ghé vào phía sau lưng Hàn Nhạn Khởi, phần hông đong đưa mạnh mẽ, các nam nhân dưới đài đều đã máu nóng dâng dâng trào, mà Hàn Nhạn Khởi vẫn chẳng có phản ứng gì.

Cứ làm như thế một lúc lâu, mọi người bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ, sao Mai Tạp Gia ra sức biểu diễn mà Hàn Nhạn Khởi cứ đơ ra đó, rốt cuộc là sao? Vì thế trong tiếng vỗ tay dần xen lẫn những tiếng ngờ vực..

Mai Tạp Gia cũng phát hiện vấn đề, mày nhíu lại trong mắt toát ra tia lo lắng.

Hàn Nhạn Khởi nhìn vẻ mặt của nàng, có chút mềm lòng.

Nếu tối nay hắn vẫn không có động tác gì, chắc chắn chuyện này sẽ bị truyền ra, “Mai Tạp Gia múa khiêu gợi xung quanh một nam nhân rất lâu nhưng hắn chẳng có cảm giác gì”. Nhất là những người ghen ghét Mai Tạp Gia, bọn họ sẽ thêm mắm dặm muối vào chuyện này.

Hàn Nhạn Khởi vốn dĩ là một người tốt, nghĩ vậy, hắn để tay lên hông Mai Tạp Gia, kéo nàng vào ngực. Mai Tạp Gia đang nắm vạt áo Hàn Nhạn Khởi xoay tròn, đột ngột bị kéo khiến nàng phải dừng lại rồi rơi vào ngực hắn.

Sự việc xảy ra bất ngờ Mai Tạp Gia có phần lúng túng, bước chân hỗn độn, ngã vào ngực Hàn Nhạn Khởi.

Hàn Nhạn Khởi dán khuôn miệng bên tai nàng, nhẹ nhàng thở hổn hển, ngay tức khắc, mặt Mai Tạp Gia đỏ bừng.

Dưới đài các khách nhân thấy Hàn Nhạn Khởi rốt cuộc cũng có động tác, hơn nữa khiến Mai Tạp Gia vốn bạo dạn đỏ mặt, lập tức ồn ào hưng phấn.

Hàn Nhạn Khởi chớp chớp mắt với Mai Tạp Gia, sau đó lấy tay đỡ eo nàng.

Đúng vậy, Hàn Nhạn Khởi đang muốn giúp Mai Tạp Gia cùng nàng múa một khúc.

Nhưng Hàn Nhạn Khởi chỉ biết một vũ điệu, đó là vũ điệu rất nổi danh trong trốn trăng hoa “Vân Môn Vũ”. Khi múa điệu này, cho dù để tay lên chỗ nào của nữ nhân đều khiến nàng phát tình, khi vũ điệu kết thúc, nữ nhân cũng gần như triệt để động tình. Nếu luyện đến trình độ cao siêu, có thể trực tiếp ra lệnh cởi đồ “làm việc”.

Nói thẳng ra thì đây không chỉ là một điệu múa bình thường mà còn là điệu múa dùng trong khuê phòng để gia tăng tình thú, thật sự cũng không hẳn là múa, mà là một loại kỹ thuật giường chiếu.

Hàn Nhạn Khởi cũng không cố ý chiếm tiện nghi của Mai Tạp Gia, nhưng hắn chỉ biết mỗi điệu này.

Nghĩ đến đây, Hàn Nhạn Khởi nhìn về hướng tầng hai, hắn phát hiện cửa sổ nhã gian mở rộng, mấy người Tề Tiểu Bạch đang ngồi đó nhìn hắn. Thậm chí khi Hàn Nhạn Khởi nhìn bọn họ, Tề Tiểu Bạch còn cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, mặt Minh Thịnh Lan thì bất đắc dĩ, còn Úy Thành Bích lại tinh quái như hồ ly.

Hàn Nhạn Khởi hiểu, Úy Thành Bích chắc chắn là không cam lòng nên mới chơi trò này, Minh Thịnh Lan muốn cứu người nhưng bị người thích xem náo nhiệt – Tề Tiểu Bạch giữ lại. Người muốn xem náo nhiệt không chỉ có Úy Thành Bích cùng Tề Tiểu Bạch, mà còn cả hai tiểu nha đầu Thâu Hương Thiết Ngọc, hai nha đầu đó mặt mày hưng phấn há mồm nói với hắn gì đó, không cần nghĩ cũng biết nội dung là gì.

Hàn Nhạn Khởi hung hăng trừng mắt nhìn Tề Tiểu Bạch một cái, ngươi muốn xem kịch vui đúng không, ta để ngươi xem thỏa thích!

Đỡ lấy eo Mai Tạp Gia, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Hàn Nhạn Khởi gần sát nàng, nhìn chằm chằm Mai Tạp Gia, tựa như đang nhìn tình nhân, trong mắt tựa có ngọn lửa nhỏ câu dẫn con người, khiến Mai Tạp gia hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô.

Mai Tạp Gia liếm môi dưới đỏ tươi, dựa vào bả vai Hàn Nhạn Khởi, giống như không xương, cọ cọ trên người hắn. Mông tròn đầy đặn của nàng đối diện dưới đài, đong đưa qua lại.

Hàn Nhạn Khởi ôm Mai Tạp Gia đặt trên giường, khóa chặt eo nàng, hông hướng xuống dưới đài.

Tư thế nửa ngồi nửa đứng của Mai Tạp Gia khiến hai ngươi ôm ấp ái muội, Mai Tạp Gia lắc lư hạ thân về phía trước, hạ thân còn được xiêm y bao trùm, nửa hở nửa kín, khiến nam nhân dưới đài muốn phun cả máu mũi.

Động tác Hàn Nhạn Khởi rất nhanh, hợp cùng một nhịp với Mai Tạp Gia, vị trí thoáng điên đảo, giờ đây đổi lại thành Hàn Nhạn Khởi di chuyển hạ thân. Tiếp theo chân hắn hơi dùng sức khiến Mai Tạp Gia ngã xuống, rồi lại từ phía sau đỡ lấy nàng. Động tác Hàn Nhạn Khởi rất điêu luyện nhưng vẫn có thể nhìn ra, hắn phải gắng sức mới có thể khiến nàng chuyển động trơn tru.

Mai Tạp Gia nỗ lực giữ yên tư thế duyên dáng của mình, trong mắt khán giả, tay Hàn Nhạn Khởi chỉ thỉnh thoảng đụng chạm nàng, Mai Tạp Gia đang tự múa một mình, nhưng thật ra tay Hàn Nhạn Khởi đang lướt qua từng chỗ mẫn cảm của nàng — không đúng, phải nói là những chỗ hắn chạm qua đều trở nên mẫn cảm, giúp Mai Tạp Gia chuyển động.

Mai Tạp Gia cảm thấy mình không thể duy trì thăng bằng nữa, động tác của nàng ngày càng vô lực sắp ngã rồi, đúng lúc đó Hàn Nhạn Khởi lại đỡ nàng, như lệnh cho nàng không được ngã xuống, cần phải tiếp tục vũ điệu. Cảm giác lung lay sắp đổ như vậy khiến người ta muốn reo hò.

Không ai có thể biết được cảm giác bây giờ của Mai Tạp Gia, vừa vui thích vừa khó chịu, lúc ở trên đất, lúc ở trên trời, thật sự bị dục vọng dày vò muốn bùng nổ. Mỗi động tác nhỏ của Hàn Nhạn Khởi không ai chú ý đến, nhưng đối với nàng lại tràn ngập khoái cảm tuyệt vời.

Lúc Mai Tạp Gia cảm thấy mình sắp té xỉu, Hàn Nhạn Khởi mới ôm lấy nửa người trên Mai Tạp Gia lật lại một cái, Hàn Nhạn Khởi nâng chân nàng về phía trước, chân trái Mai Tạp Gia căng thẳng ở trên không trung, lộ ra gót giày vừa nhỏ vừa nhọn thêu sen hồng.

Chân trái Mai Tạp Gia dần hạ xuống, nàng dùng chân phải cân bằng lại cơ thể, chân trái câu vào hông Hàn Nhạn Khởi. Vừa rồi nàng mới bị Hàn Nhạn Khởi tùy ý đùa nghịch, nhất thời khơi dậy lòng hiếu thắng, khiêu khích niết cằm Hàn Nhạn Khởi, bắt hắn ngẩng đầu lên, giống như hoa hoa công tử đùa giỡn nữ tử đàng hoàng.

Cắn một cái lên trên cằm Hàn Nhạn Khởi, Mai Tạp Gia chỉ thấy miệng trơn trượt, nhịn không được lại liếm một cái. Sau đó lớn mật đặt tay lên mông Hàn Nhạn Khởi, cách một tầng vải lụa, vuốt ve ám muội…

Hàn Nhạn Khởi hơi “A” lên một tiếng, các khách nhân phe ‘long dương’ bên dưới nhịn không được nuốt nước miếng.

Mai Tạp Gia đắc ý nhướng mày, đầu ngón tay quét một vòng sau mông hắn, lưu luyến bịn rịn chạm vào đùi.

Hàn Nhạn Khởi cầm mũi chân nàng, kéo thẳng về sau, phần trên Mai Tạp Gia không khỏi hơi hạ xuống, vòng eo mềm mại gập lại, đôi tay chống xuống đất, trâm cài trượt xuống, một đầu tóc đen tản ra, kinh diễm đám khách nhân cả sảnh đường.

Hàn Nhạn Khởi cúi người nhìn nàng, đôi mắt màu lục giống như lá cây mùa hè sau mưa, xanh tươi ướt át…

“Chà, xứng đôi đấy chứ.” Úy Thành Bích tấm tắc cảm thán. Từ đầu hắn đã ghi thù, chịu thua là một chuyện, báo thù lại là chuyện khác. Nhưng bây giờ chẳng những không khiến Hàn Nhạn Khởi khốn đốn, ngược lại còn giúp hắn ăn diễm phúc no nê.

Minh Thịnh Lan nhếch môi không nói gì, trong lồng ngực nổi lên sóng gió dữ dội. Hắn muốn đi xuống dưới lập tức kéo Hàn Nhạn Khởi ra khỏi đó.

Một đại nam nhân múa cái gì mà múa? Múa làm cái gì? Ngươi nói đi, múa cái củ cải gì?!

Khuôn mặt Tề Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn xuống đài, trong lòng rất hối hận sao vừa nãy hắn lại cản Minh Thịnh Lan cơ chứ, sao nãy hắn muốn xem náo nhiệt chi hả???

Thâu Hương Thiết Ngọc không hiểu suy nghĩ của ba người họ, nhoài người về phía cửa sổ, chút chút lại hét chói tai.

“Xuất sắc!!! Đây có phải ‘Vân Môn vũ’ trong truyền thuyết không? Công tử lợi hại quá trời, thu nữ tử man tộc kia đi!!!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x