Tieudaothuquan

Hơn nửa ngày, Hàn Nhạn Khởi mới xấu hổ nói: “Lão ca khách khí quá, không cần không cần…”

Kim Lão Ngũ hào khí khoát tay: “Ai nha, lão đệ tặng ta ân tình lớn như vậy, ta còn lo những thứ này không đủ trả ơn nữa. Ngươi đừng ngại.”

Hàn Nhạn Khởi lẩm bẩm: “Sao những người họ Kim mở kỹ quán đều thích tặng người vậy…”

“A?” Kim Lão Ngũ kinh ngạc nói: “Còn ai tặng?”

Hàn Nhạn Khởi chỉ vào Thâu Hương Thiết Ngọc: “Đây. Khi đi ngang qua Thiên gia, Kim Kiều Tiêu – lão bản Chi Bì Họa Khúc quán tặng cho ta đôi hoa tỷ muội này.”

“Kim Kiều Tiêu? Là nàng à?” Tựa hồ Kim Lão Ngũ cũng biết vị đồng đạo kia, bĩu môi đánh giá Thâu Hương Thiết Ngọc vài lần:

“Nàng ta cũng keo kiệt quá, chỉ đưa hai nha đầu này thôi à? Chắc các nàng không biết tuyệt kỹ của Chi Bì Họa Khúc quán mà cũng tặng người cho ngươi. Ta bảo này lão đệ, ngươi nhận người của Kim Kiều Tiêu, không có lý do gì không nhận của ta nhỉ?”

Tất nhiên rồi, vốn dĩ Thâu Hương Thiết Ngọc đâu được bồi dưỡng để làm kỹ tử, đương nhiên không học tuyệt kỹ của Chi Bì Họa Khúc quán.

Nhưng cách nói chuyện của Kim Lão Ngũ khiến Thâu Hương Thiết Ngọc rất khó chịu, hai nàng dẩu miệng nói:

“Lời này của Kim lão bản nghe chừng dễ dàng quá, mấy người ngài đưa thì tốt ở chỗ nào? Khiêu vũ, nàng có nhảy đẹp bằng công tử không? Còn hai nữ tử Phù Tang là Man tộc chẳng biết lai lịch, có gì hay ho?”

Mặt Kim Lão Ngũ đỏ lên, nữ tử Man tộc chính là chiêu bài lớn của Như Ý Lâu, thế mà bị Thâu Hương Thiết Ngọc châm biếm thành thế này, bảo hắn sao không giận cho được. Nhưng mấy nữ tử Phù Tang đó ngoại trừ quyến rũ phong tình thì đúng là chẳng tốt chỗ nào.

Thâu Hương Thiết Ngọc vẫn chưa chịu bỏ qua: “Công tử chúng ta đã giúp ngươi nhiều như vậy, lợi ích ngày sau đếm không xuể. Mà ngươi dám không biết xấu hổ đưa những người này tới lãng phí lương thực của chúng ta.”

Kim Lão Ngũ dùng sức đập bàn, lớn tiếng nói với Hàn Nhạn Khởi: “Lão đệ, là lão ca nghĩ không chu toàn, lễ vật này đúng là ít thật. Thế này đi, trừ ba người đó, ta để ngươi tùy ý chọn một trong tứ đại hoa lâu của Như Ý Lâu!”

Lão là một người cực kỳ sĩ diện, chỉ cần mặt mũi mặc kệ bản thân chịu thiệt hay không. Huống chi hôm nay, Hàn Nhạn Khởi đã cho lão đủ sĩ diện.

Hàn Nhạn Khởi bị dọa rồi, lần này Kim Lão Ngũ trích máu nhiều quá. Thiệt cho mồm mép khắc nghiệt của Thâu Hương Thiết Ngọc, hắn đành phải lắc đầu, nói: “Nếu vậy, ta thay Tương Tư xin một ân tình. Nếu sau này nàng muốn rời đi, thì mong ngươi để nàng hoàn lương.”

“Vậy thôi sao?” Kim Lão Ngũ có chút kinh ngạc.

Hàn Nhạn Khởi gật đầu: “Vậy là được rồi.”

Xuân Phong Quy là ngựa gầy Dương Châu, từ nhỏ bị bán vào thanh lâu chưa bao giờ nghĩ về việc mình có ngày thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này, nếu thoát được cũng không rõ tương lai sẽ thế nào, cùng lắm là bị bán cho người ta làm thiếp. Nếu lời Hàn Nhạn Khởi là thật, nàng có thể tự lấy khế ước bán thân về, hủy kỹ tịch đi, bắt đầu lại một lần nữa chưa chắc không thể. Xuân Phong Quy nghe xong không biết tư vị trong lòng ra sao, cúi thấp đầu với Hàn Nhạn Khởi.

“Lão đệ đúng là có tình có nghĩa,” Kim Lão Ngũ thở dài một tiếng, phất tay nói: “Đi gọi ba vị hoa khôi tới đây, hôm nay dù ta có trích hết máu, cược luôn cái thân thịt mỡ này, cũng phải để lại một hoa khôi bên người lão đệ! Chuyện của Xuân Phong Quy là chút lễ vật kèm theo thôi!”

Lão vừa ra lệnh, lập tức có người đi mời ba vị hoa khôi.

Hàn Nhạn Khởi khó xử: “Lão ca, ngươi cần gì phải làm thế.”

Thâu Hương Thiết Ngọc bĩu môi nói: “Công tử, trước mắt ngài đừng từ chối. Nhỡ đâu ba người kia đều xấu muốn chết, cho dù lão xin chúng ta thì còn lâu chúng ta mới nhận. Còn nếu xinh đẹp thì mang về làm nha hoàn vẩy nước quét nhà.”

Hàn Nhạn Khởi dở khóc dở cười.

Hiện tại trời vẫn chưa tối, người kỹ quán đa phần hoạt động vào ban đêm, cuộc sống ngày đêm đảo lộn. Kim Lão Ngũ gọi một tiếng, quả nhiên có ba nữ tử còn buồn ngủ đi tới.

Ba người này là ba chiêu bài vàng còn lại trừ Xuân Phong Quy của Như Ý Lâu, Thiên Kim Tiếu, Cầm Nhất Tiên cùng Nhất Hộc Châu.

Bàn về nhan sắc, Thiên Kim Tiếu là đẹp nhất trong bốn người, diễm mà không tục, vừa tới lập tức giọng khách át giọng chủ, lôi kéo Kim Lão Ngũ, hờn dỗi nói: “Ban ngày ban mặt, sao lại gọi người ta đến đây.”

Cầm Nhất Tiên luôn văn nhã, vẻ đẹp cũng văn nhã vô cùng, như dù gì nàng cũng là nữ tử chốn trăng hoa, mặt mày vẫn có sự sắc bén.

Còn về Nhất Hộc Châu, nhìn đơn thuần hơn rất nhiều. Nàng mặc quần ngắn xiêm y đỏ tươi, tay chân thon dài nhưng không thô tục, cười rộ lên còn có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền.

Kim Lão Ngũ xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: “Nhanh thỉnh an Hàn công tử đi, các cô nương, ta đã đáp ứng hắn một trong ba người các ngươi sau này sẽ là người của hắn.”

Ba vị hoa khôi nghe thấy đều kinh ngạc hồi lâu, mãi mới phục hồi tinh thần lại.

Thiên Kim Tiếu che miệng cười nói: “Ngũ thúc, chắc không phải ngài nghèo đến nỗi phải bán hoa khôi chúng ta đi chứ?”

Kim Lão Ngũ vừa lau mồ hôi vừa giải thích: “Thiên Kim Tiếu ơi là Thiên Kim Tiếu, đến lúc này mà ngươi còn không quên nhắc đến tiền. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ta đang tặng không đấy!”

Cầm Nhất Tiên bình tĩnh nói: “Tuy rằng không biết vì sao Ngũ thúc lại muốn làm thế, nhưng có chắc là chọn chúng ta không? Hoa khôi Như Ý Lâu cũng đâu phải hàng rẻ tiền, cho dù là tặng không, chẳng lẽ chỉ cho phép hắn chọn, còn chúng ta thì không được chọn?”

Kim Lão Ngũ nói: “Ngươi còn muốn chọn gì? Hàn lão đệ của ta tuổi trẻ anh tuấn, thân thủ rất tốt, còn là thầy của Xuân Phong Quy. Được theo hắn là may mắn của các ngươi. Hơn nữa người ta còn chưa chắc để ý đến các ngươi đâu, cho dù chỉ bò lên giường hắn một đêm cũng vinh hạnh cả đời .”

Nghe Kim Lão Ngũ nói vậy, Hàn Nhạn Khởi nhịn không được cúi thấp đầu.

Cầm Nhất Tiên hơi kinh ngạc: “Thầy của Tương tư, người Khi Hoa Lâu đó?”

Kim Lão Ngũ nói: “Đúng rồi, ta bảo lão đệ chọn giữa bốn vị hoa khôi, hắn bảo ta thả Xuân Phong Quy đi, ta nhất quyết muốn để một người cho hắn, nên mới nhẫn tâm tập trung các ngươi ở đây cho hắn chọn.”

Ba vị hoa khôi nghe xong, suy nghĩ một hồi. Đây là chuyện tốt không ai không muốn, từ lâu đã nghe Xuân Phong Quy kể công tử của các nàng tốt thế nào rồi. Hiện tại có cơ hội như vậy không đi theo hắn thì theo ai nữa? Dù sao cũng tốt hơn ở đây, tuổi già xấu xí bị đuổi ra phải lưu lạc đầu đường, hoặc gả đến nhà hào môn làm tiểu thiếp.

Thiên Kim Tiếu nghĩ là làm, nàng mỉm cười thi lễ với Hàn Nhạn Khởi, dịu dàng nói: “Hàn công tử, về sau nô tỳ sẽ là người của ngài.”

“Ai nha, từ từ,” Nhất Hộc Châu giơ tay: “Vẫn chưa chọn, ngươi vội gì mà vội?”

Thiên Kim Tiếu xoa nhẹ châu hoa bên tóc mai: “Ta đây tin tưởng mình sẽ được chọn. Châu Nhi, ngươi đừng giành với tỷ tỷ.”

Cầm Nhất Tiên cười lạnh: “Nàng không giành thì vẫn còn ta.”

Kim Lão Ngũ nói: “Ôi, các ngươi đừng ầm ĩ, để tự Hàn lão đệ quyết định.”

Lúc trước không chịu đi, bây giờ lại giành nhau muốn đi?

Hàn Nhạn Khởi cười khổ một tiếng: “Thật ra, ta muốn nói ta không cần ai cả.”

Kim Lão Ngũ nói: “Sao lại thế, hai tiểu nha đầu kia ngươi nhận, sao lại không nhận hoa khôi của ta.”

Thâu Hương Thiết Ngọc nói: “Chúng ta, chúng ta thì sao? Làm cơm ngon hơn chỗ này nhiều! Có thể dùng để sai bảo, ta nói này, cho dù là trên giường, lên phòng khách hay xuống nhà bếp, chúng ta đều làm được!”

Kim Lão Ngũ không tức giận, vì đã có ba vị hoa khôi trợ trận.

Thiên Kim Tiếu liếc nhìn các nàng: “Ây da, ngươi đang nói gì đó, sao ngươi biết chúng ta trên giường không được? Tiểu cô nương trông thì non nớt, mà nói chuyện không biết rụt rè gì cả.”

Xuất thân của Thâu Hương Thiết Ngọc là gì? Trước nay được Kim Kiều Tiêu dạy dỗ giao tiếp với đủ loại người, lập tức dẻo miệng đáp lại:

“Chẳng lẽ ngươi dám nói công phu trên giường của ngươi có thể hầu hạ công tử chúng ta? Ngươi cũng phải biết thân phận của công tử rồi chứ nhỉ? Bộ dáng này của ngươi, thêm mấy ngươi nữa cũng chẳng đủ nhìn. Còn về phòng khách nhà bếp, với cái xuất thân hoan tràng của ngươi, chắc phải nhờ quản gia rồi? Xuống bếp? Các ngươi sẽ xuống sao? Chỉ sợ nấu cơm cũng không biết.”

Thiên Kim Tiếu nghẹn lời, hung hăng liếc xéo hai người một cái, cãi chày cãi cối: “Chưa thử làm sao biết?”

Cầm Nhất Tiên cũng chậm rãi nói: “Đúng vậy, nói thật công phu trên giường chúng ta học cũng không ít, chắc là đủ làm tỳ nữ bên người rồi chứ?”

Thâu Hương Thiết Ngọc nói: “Công phu của các ngươi còn chưa bằng móng chân của công tử.”

“Ai da,” Kim Lão Ngũ kêu lên: “Các ngươi nói như kiểu Hàn lão đệ đang bắt nạt người khác đấy? Bản lĩnh của các nàng đến đâu ta đều biết, sao mà là đối thủ của Hàn lão đệ được. Hai tiểu nha đầu các ngươi định làm ta mất mặt à.”

Thâu Hương Thiết Ngọc châm chọc: “Vậy mà ngươi còn đưa loại mặt hàng này.”

Thiên Kim Tiếu cắn môi dưới, dáng vẻ cực kỳ không cam lòng, nghé con mới sinh không sợ cọp, huống chi ở Như Ý Lâu nàng rất được mọi người nâng niu. Thiên Kim Tiếu đi đến trước mặt Hàn Nhạn Khởi, ngón tay chọc về phía bụng Hàn Nhạn Khởi!

Ra tay thật tàn nhẫn, Hàn Nhạn Khởi biết rõ, trong công phu của Kim Lão Ngũ đây là chiêu tuyệt sát cuối cùng, thế mà vừa bắt đầu Thiên Kim Tiếu đã sử dụng.

Nhưng Hàn Nhạn Khởi đương nhiên cũng không ăn chay, hắn không tránh cũng không thèm tránh, tuỳ ý để Thiên Kim Tiếu chạm vào bụng mình.

Tay Thiên Kim Tiếu khéo léo dùng lực, nàng nhìn biểu cảm của Hàn Nhạn Khởi thế nhưng chẳng chút thay đổi, khiến nàng hơi hoảng hốt. Một cái tay khác chạm vào eo sườn Hàn Nhạn Khởi, Hàn Nhạn Khởi vẫn không né tránh.

Kim Lão Ngũ mồ hôi chảy cực kỳ nhiều, túm Thiên Kim Tiếu ra: “Ngươi đó, tiểu nha đầu tìm chết mà. May mắn Hàn lão đệ không ra tay, nếu không 30 người cũng không đủ chơi.”

Thiên Kim Tiếu ủy khuất bị kéo ra, cúi đầu không nói tiếng nào. Xem chừng nàng đã phát hiện Hàn Nhạn Khởi thật sự không để mình vào mắt.

Cầm Nhất Tiên thấy kết cục Thiên Kim Tiếu cũng có chút do dự, đi theo chủ tử thế này tuy tốt, nhưng khó mà chịu nổi việc người ta không hề muốn ngươi.

Nhất Hộc Châu nhướng mày cười: “Ha ha, hiện giờ chỉ còn ta? Sở trường của ta không phải là cái này, Hàn công tử, ngươi muốn đánh võ với ta không?”

Hàn Nhạn Khởi nói: “… Võ?”

Nhất Hộc Châu rất khéo léo, nàng thấy Hàn Nhạn Khởi không giống người luyện võ, nên cố ý không đề cập tới công phu trên giường mà nói sở trường của mình là võ, muốn cùng Hàn Nhạn Khởi luận võ. Lúc này, nàng trong trẻo cười nói: “Mang ta về, công tử sẽ bình an vô ưu.”

Lông mày Kim Lão Ngũ dãn ra: “Đúng rồi, đúng rồi, mang Châu Nhi về thì ở trên giường cũng không có ai có thể ám toán được.” Hàn Nhạn Khởi nghe thấy thế, không khỏi nhìn về phía Minh Thịnh Lan…

Gì mà trên giường an toàn, có thể dùng tốt bằng người này không? Tuy rằng không phải bạn giường nhưng pha nước tắm, trải giường, làm ấm giường và cả bảo vệ, đều ôm đồm được hết.

Chân mày Minh Thịnh Lan nhếch lên, trợn to mắt nhìn Hàn Nhạn Khởi, ý là ngươi nhìn ta làm gì.

Hắn sao lại không biết Hàn Nhạn Khởi nhìn hắn làm gì chứ, lời nói kia của Kim Lão Ngũ làm người khác mơ màng quá. Những chuyện Nhất Hộc Châu có thể, trừ cái kia thì hắn đều làm được.

Nhưng chuyện này có chút… ngượng ngùng!

Tuy rằng hắn cũng muốn làm những chuyện Nhất Hộc Châu có thể làm……

Hàn Nhạn Khởi bị nhìn lại như vậy cũng thấy hơi xấu hổ, thầm than bản thân quá kỳ cục cứ suy nghĩ vẩn vơ.

Hắn nhìn về phía Kim Lão Ngũ, nói: “An toàn thì không cần nhọc lòng, vị bằng hữu này của ta võ công rất tốt.”

“Ta võ công cũng rất tốt,” Nhất Hộc Châu gỡ cây trâm trên đầu xuống, gỡ viên trân châu to xuống ngón tay, đắc ý nói: “Múa kiếm, ám khí, đều là sở trường của ta.”

Ám khí.

Nói đến hai chữ này, Minh Thịnh Lan liền cười.

Hàn Nhạn Khởi cũng cười, mọi người đều cười.

Chỉ có người Như Ý Lâu không hiểu nguyên do, Kim Lão Ngũ còn hỏi: “Các ngươi cười cái gì?”

Úy Thành Bích cười đến ôm bụng: “Ta thấy người Như Ý Lâu các ngươi đều thích chơi đại đao trước mặt Quan Công. Ngươi biết vị này là ai không?”

Kim Lão Ngũ chắp tay với Minh Thịnh Lan: “Xin chỉ bảo?”

Minh Thịnh Lan cười nói: “Tại hạ là Minh Thịnh Lan, tới từ đế đô.”

Minh Thịnh Lan!

Thần bộ đệ nhất thiên hạ – Minh Thịnh Lan!

Mịnh Thịnh Lan – người có ba đầu sáu tay 72 phép thần thông, có túi càn khôn đựng ám khí dùng không hết, thiên hạ vô địch, anh minh thần võ, thần bộ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết!

Kim Lão Ngũ bị chấn kinh một hồi lâu mới vỗ mặt mình: “Vận hôm nay của ta sao thế này, thật dọa người quá!”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x